Học Vật Lý cùng cô Thuỷ Anicca

Học Vật Lý cùng cô Thuỷ Anicca

Share

👩‍🎓Giáo viên Vật lý tại Hưng Yên
Tiến sĩ Vật Lý chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học

05/11/2024

Tình yêu yoga chưa bao giờ tắt… em lại đốt lên lần nữa! Hihi!
Lớp này là dành cho những người mới bắt đầu từ vạch xuất phát, kể cả những người chưa từng bao giờ nghĩ rằng mình có năng khiếu về bất kỳ môn tập nào, Nhất là những môn cần sự”mềm dẻo” như yoga!
Sự thật là yoga dành cho tất cả mọi người, từ trẻ con cho đến người già. Những ai có thể thở thì đều có thể tập được yoga!
Yoga tự nhiên như chính hơi thở và yoga sinh ra là dành cho tất cả chúng ta, Hiển nhiên và sẵn có từ bên trong… Chỉ là bây giờ chúng ta tìm lại những gì mà chúng ta đã có… Nhìn thấy những gì chúng ta đang có một cách rõ ràng ở thể trong sáng hơn mà thôi! Vì thế mà mọi người cứ tự nhiên lên nhé, yoga là dành cho tất cả chúng ta, đó là sự thật hiển nhiên một cách chân thực nhất ạ!
Em thử thách bản thân trong một tháng về tính kiên trì và độ bền bỉ của mình, nên em đặt khóa học này tạm thời là một tháng để em cảm thấy tự nhiên hơn trong tâm trí về tính tự do cho chính bản thân cũng như những học viên mới bắt đầu! 
Sau một tháng mọi người sẽ thấy yoga thật là thân thuộc và trở nên dễ chịu, đáng yêu và yoga sẽ trở thành một người bạn đồng hành tin cậy, đắc lực trên hành trình suốt kiếp sống Về vấn đề sức khỏe, hạnh phúc! Và nếu như có lỡ lãng quên yoga một khoảng thời gian thì nhất định là chúng ta sẽ tìm lại yoga ở một khoảng thời gian khác… Như em bây giờ đó ạ! Hihi!
Sau một tháng em thật sự có mong muốn tiếp tục mở những khóa tiếp theo một cách liên tục vì em xác định rằng yoga là hơi thở, là mạch sống, là tâm hồn, là con người, là chính mình vì yoga có một sứ mệnh là “giúp ta tìm lại chính mình”!
Hạnh phúc chào đón mọi người trải nghiệm yoga trong một tháng này nhé ạ!

04/11/2024

Em muốn học mấy cái điệu dance ngày xưa như Zumba, Cha cha cha…Eco có ai dạy không ạ?

03/11/2024

ĐIỂM YẾU CỦA TÔI
Tối nay tôi ngồi một mình và tôi chợt phát hiện ra điểm yếu của mình, không phải là một mình,...thú vị thật...tôi đã nhầm quá lâu!
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng, tôi sợ một mình và tôi cần một người bên cạnh. Minh chứng rành rành như ban ngày!
Ngày sinh viên, tôi lúc nào cũng kè kè bên em Hạnh, như hình với bóng, full ngày lẫn đêm.
Ngày tôi có gia đình riêng thì cũng luôn bên cạnh có con cái và có dì có mợ, có bà có cô, có các em, các bác...
Đến khi tôi đi lên núi cũng có các chị các em đi cùng theo nhóm theo hội, nói chung là chưa bao giờ một mình!
Đêm đến, cách nay 4 năm nếu có lên cơn rằng tôi sợ chết khi đang một mình thì tôi video call đến 2-3h đêm cho ai đó ... khi ấy tôi đinh ninh rằng tôi sợ một mình!
Và tôi nghĩ rằng tôi sợ một mình từ đó đến nay!
Nhưng đến tối nay,tôi đang chơi bóng với em hàng xóm thì chồng em gọi em về đi mua điều khiển tivi. Bất giác trong tôi nổi lên suy nghĩ về sự đánh đổi “cô đơn” và “tự do”.
“Cái giá của tự do là cô đơn” và câu nói vu vơ của một nhà sư trong câu chuyện ở Sóc Sơn “Hãy thưởng thức sự cô đơn”...
Tôi ngồi một mình trước cửa, trong không gian thanh vắng, mùa thu, trong vắt, tĩnh lặng, tôi thấy im ắng bên trong và bên ngoài, bất giác tôi phát hiện ra nỗi sợ bên trong mình chính xác không phải là một mình, mà lại là “sợ nỗi buồn từ người khác”.
Tự nhiên, trùng trùng trước mắt tôi là hình ảnh những người tôi yêu quý buồn hiện ra: bố mẹ, người thân, người tôi yêu thương, quý mến, học sinh, bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, quen biết... Đó chính là điểm yếu của tôi! Tôi sợ người khác buồn nên tôi ngại từ chối và tôi kiệt quệ năng lượng! À, đó chính là lý do tôi mệt mỏi và khiến tôi bấn loạn với chính mình, với người thân, cáu gắt khi quá tải và suy kiệt, ốm yếu! Tôi đã phát hiện ra “nó”- và tôi cần đối diện với “nó”, nhưng có vẻ đó chưa phải tận cùng vấn đề... Tôi đối diện với “nó”!
Vì sao tôi sợ ai buồn tôi?
Có thật sự tôi là nguyên nhân khiến họ buồn?
Tôi có thể khiến tất cả luôn vui?
Có phải ai cũng vui 24h mỗi ngày?
Điều gì khiến họ buồn tôi?
Tôi có thể làm gì khiến họ tốt hơn?
Vì sao tôi sợ ai đó ghét tôi?
Có phải ai cũng có thể khiến mọi người đều yêu quý 100%?

Tận cùng của vấn đề chính là mong muốn sự ghi nhận, ảo tưởng về cái tôi hoàn hảo, “ảo cảm về hình ảnh cá nhân hoàn hảo”, mong muốn “cái tôi hoàn hảo” trong lòng người khác và “hình ảnh của tôi hoàn hảo” trong sự ghi nhận của người khác...
Tận cùng vẫn là bản ngã!
Tôi thấy một mình thật sự rất thú vị, tự do và thoải mái, dễ chịu và bay bổng, thư thái và an vui, nhẹ nhàng và thanh thoát, không giới hạn và mênh mang vô cùng, kết nối thiên nhiên và bầu trời, tôi thích nằm đó ngắm nhìn mọi thứ trên khoảng không, xung quanh và tất cả, như thế tôi chìm vào thiên nhiên và cả vũ trụ thuộc vể tôi, ôm ấp tôi, thật là yêu thích và gần gũi...
Tôi yêu khoảng thời gian một mình và tôi vẫn rất hạnh phúc khi sống cùng mọi người nhiều lắm! Tôi mong mỗi ngày đều nhìn thấy những người tôi yêu mến, khuôn mặt và nụ cười của họ, thật đáng yêu và hạnh phúc!
Như những chiếc lá vậy, xanh và thật xinh!

02/11/2024

TỰ HỨ
Hôm rồi, 6.00 tôi có học lớp tâm lý với Thầy tôi ở trường Đại học. Thầy đưa ra một bức ảnh kinh điển về bạo lực học đường: Một cái ảnh có một thanh niên đang có một hành vi gây tổn thương một học sinh và có 3 học sinh khác ngồi trên ghế quan sát hành vi đó, cùng câu hỏi truyền thống: “Thầy Cô nghĩ gì khi nhìn thấy bức ảnh này? Bức ảnh này nói về điều gì?”
Mọi người hào hứng trao đổi thông tin và có ý kiến về bức ảnh quen thuộc này... Tôi cũng thầm nghĩ: Ôi, quen thuộc quá đi thôi! Bạo lực học đường mà nhỉ!
Sau đó, Thầy hỏi tiếp: “Có khi nào, Thầy Cô không sử dụng hành động nhưng cũng đã từng có hành vi về lời nói hay thái độ chưa đúng mực với con mình hoặc với học trò của mình trong thời gian đứng lớp hay làm cha, làm mẹ chưa?” Tự dưng, tôi thấy lặng thinh, bên trong tôi, mọi thứ như đóng băng lại! Tất cả, lặng im một cách đáng sợ! Một khoảng không rộng lớn xuất hiện sau câu hỏi của Thầy!
Rồi Thầy lại hỏi tiếp, rất nhẹ nhàng: “Có khi nào, Thầy Cô, không phải người sử dụng thái độ không đúng mực, nhưng Thầy Cô, lại là người đóng vai trò là người ngồi đó, trong bức ảnh kia, nhìn học trò của mình, bị tấn công bởi thái độ chưa đúng mực, bởi ngôn từ chưa chuẩn mực, bởi hành vi chưa chuẩn mực,... Thầy Cô hãy nhớ lại xem, có khi nào Thầy Cô ngồi đó và nhìn học trò của mình bị như vậy bao năm nay?”
Câu hỏi này của Thầy khiến trong lòng tôi đau nhói... Như chạm vào trong tôi một khối thổn thức từ tầng sâu của tâm hồn, từ tình yêu thương và trách nhiệm, từ tiếng gọi vọng sâu bên trong tôi khiến tôi khó nói lên lời... Thật khó mô tả điều đó, nhưng đó là động cơ thúc giục tôi, là tiếng gào thét bên trong tôi khiến tôi lao ra để can ngăn, để hỗ trợ học sinh, để kêu gọi, để khuyên, để chia sẻ, để đồng hành với học sinh thân yêu bao năm nay... nó là gì, tôi cũng không biết nữa! Nhưng câu hỏi của Thầy đã chạm vào cái khối thổn thức đó trong tôi... tôi chỉ muốn nổ tung ra cho nó b**g hết ra, cho nó bùng nổ ra, cho tôi cảm thấy được cháy hết cái khối bùng nhùng đó để tôi được thoát khỏi cảm giác “nợ” cuộc đời một điều gì đó chưa hoàn thành, một sứ mệnh chưa xong, một nhiệm vụ chưa hoàn tất, một nấc thang chưa trèo đến, một bài tập chưa có lời giải, một dự án chưa có lời kết... dang dở...dở dang! Đó, một ngày làm giáo viên, một đời cứ đau đáu!
Câu hỏi của Thầy lớp tâm lý tối hôm thứ 4 làm tôi suy nghĩ từ đó đến giờ! Tôi đóng vai nào trong bức tranh đó? Tôi từng đóng tất cả các vai!
Tôi đã từng bị tấn công! Tất nhiên rồi! Thật may, điều đó khiến tôi đủ cảm thông với các em và hướng dẫn các em có sức mạnh để tự chủ hạnh phúc và cần tự chủ và tự cường nhé! Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu!
Tôi cũng từng tấn công người khác! Lớp 4 tôi cũng đánh nhau với bạn làng bên cạnh và tôi thua sau 10 giây ngắn ngủi! Đó là lần duy nhất. Tôi cũng sớm nhận ra đó là cách ngu ngốc với tôi và tôi không đi theo cách đó. Tôi thầm cảm ơn lần va chạm vật lý đó vì có nó tôi hiểu cảm giác đau thể xác và tôi cảm thông được với các con tôi, nhất định tôi chọn cách “sức mạnh của ngôn từ”.
Tôi cũng đóng vai của “3 người ngồi quan sát” vì 12 năm học và nhiều năm tiếp theo, chủ yếu tôi quan sát chủ động và bị động dù muốn hay không, bây giờ hay sau này thì tôi vẫn quan sát mà thôi. Tuy nhiên thì, sau câu hỏi của Thầy, tôi thấy sự quan sát của tôi thay đổi! Quan sát để thấy, để hiểu, để thương và để yêu nhiều hơn!
Tôi hi vọng, hành trình thấy, hiểu, thương và yêu ngày càng khiến tôi chạm được nhiều hơn vào trái tim học trò và giúp các em tìm lại được chính mình, khiến các em hạnh phúc hơn và sống ý nghĩa hơn!
Hãy HỌC HẠNH PHÚC – SỐNG ĐAM MÊ nhé!

02/11/2024

Tranh siêu thực
23.00 đêm 31.10.2024, tôi ngáp ngắn ngáp dài, rũ rượi tã tượi, muốn đi ngủ lắm rồi, thì thấy Xu cầm tờ bìa vào, mặt hớn hở, khoe bức tranh vừa vẽ bằng bút chì! Bức tranh đại khái là có một em bé không biết có mặc quần không, ngồi trên tường gạch nhìn hoàng hôn, có một mặt trời, một đám mây, sau lưng có một cái cây, bên dưới có cái xô rác to đùng! Tôi hiểu là thế!
Lấy lại tinh thần, vẻ mặt niềm nở, tôi nhìn tranh con vẽ và bảo:
“Đẹp quá con ạ!” Và mỉm cười!
Mặt Xu nở ra!
“Đây là Mặt Trời con nhỉ?” Tôi tỏ vẻ hiểu biết!
“Mặt Trăng mẹ ạ!”
“Ồ, Mặt Trăng à?”
“Vâng, tranh siêu thực mẹ ạ! Con thích tranh siêu thực lắm! Dễ vẽ lắm mẹ ạ! Con Thích vẽ những thứ không có thực ấy mẹ ạ! Con kéo Mặt Trăng về gần Trái Đất luôn mẹ ạ!”
“À, thích nhỉ con nhỉ!” Tôi gật gù tán thành! Hóa ra con vẽ tranh siêu thực!
“Còn đây là bức tường con nhỉ? Con đang chống tay lên để ngồi con nhỉ? Khỏe quá!”
“Đây là mông con ngồi lên mẹ ạ! Mẹ nhìn rõ không mẹ?” (bản cũ bút chì cháu chưa tô màu là nhìn rất rõ đường nét! Hic!)
“À, ừ, rõ con ạ! Đây là cầu vồng con nhỉ?”
“Vâng, đây là cầu vồng đấy mẹ ạ!”
“Đây là xô rác dưới gốc cây à con? Bảo vệ môi trường nhỉ?”
“Không mẹ ạ! Đây là kho báu mẹ ạ!”
“Kho báu à?” Tôi thắc mắc, sao kho báu mà mình nghĩ nó giống xô rác thế nhỉ? Lại còn để dưới gốc cây nữa chứ? Trấn tĩnh lại, tranh siêu thực! Hihi!
Một lát sau, Xu ra ngoài, và bảo chị: “Một đứa hơi cô đơn, em cho đứa nữa cho đỡ buồn!” nên vẽ thêm một bạn ngồi bên cạnh cho tình củm!
Chiều qua con về, tôi thấy con đã tô xong bức tranh con vẽ và khoe mẹ! Đúng là nhìn khác hẳn với bức tranh tôi nhìn khi buồn ngủ hôm trước!
Tôi thấy tranh siêu thực của con thật đẹp và rực rỡ, nhìn rất vui theo đúng kiểu năng lượng vui vẻ tình cảm của con!
Sau khi lên màu thì tôi cũng đã nhìn ra kho báu của con dưới gốc cây, cầu vồng siêu thực thật vì “mọc ra cùng Mặt Trăng” và chuẩn con là đứa trẻ coi trọng tình cảm vì nhân vật 1 mình ban đầu đã có thêm một người chị, một người bạn tóc ngắn bên cạnh bá vai đầy thân thiết…

27/10/2024

“CÁI NONG LÀ CÁI GÌ HỞ MẸ?”
Tối nay, tự dưng nghe con nói hỏi bài bạn môn văn, tôi hơi lạ vì bình thường con có vẻ tự tin lắm. Hỏi ra thì điều khiến con khó khăn là không có cảm xúc để viết... Con bảo con không hiểu khung cảnh như nào... Đó là bài Cái sân.
Tôi cũng tò mò, mở GG ra xem nội dung. Khi đọc thì tôi dễ dàng mường tượng ra khung cảnh của bài thơ, vì tôi là 1986, nhưng đúng là con 2012 thì cũng có một số “từ mới” cần cập nhật.
Đầu tiên, con hỏi: “Cái nong là cái gì hở mẹ?”
Tôi cũng ú ớ: “Chắc là nó như cái mẹt, nhưng khác một chút... hihi” nhưng tôi cũng hơi bối rối vì tự dưng nghĩ, sao lại học bằng nong mà không học bằng chõng tre hay bàn tre nhỉ? Nong thì ngồi như nào? Hay là bò ra học như mình trên giường ngày nhỏ nhỉ? Đến khi seach hình cái nong ra cho con hình dung thì con cũng thắc mắc tương tự. Ngày xưa không biết mọi người học như nào nhỉ? Sáng tạo thật!
Rồi “xỉa cá mè, đè cá chép”... cái này thì tôi nhớ mang máng nên tự tin hơn!
Xong con lại hỏi: “Cái vòi cau là cái gì hở mẹ? Sao nó lại hứng được nước chảy vào chum?”. Seach GG cũng chưa ra, mà tôi cũng hạn hẹp kiến thức sinh học lắm nên tôi hơi bí...nên đành tả sơ sơ đại khái, cũng không rõ là có chuẩn không nữa!
Cuối cùng là, con bảo: “Khó hình dung lắm mẹ ạ nên không có cảm xúc!
Hay là, mẹ cho con nhờ chat gpt vẽ tranh xem nó như nào để con nhìn tranh sẽ nhiều cảm xúc hơn!”
À, hay quá! Vậy là vẽ tranh theo bài thơ Cái sân! Một bức tranh đẹp hiện hình sau ít giây... và con hào hứng cho bài văn sẽ được viết vào sáng hôm sau theo nguồn cảm hứng từ bức tranh Cái sân!
Tôi cũng không biết hình hài bài văn sẽ như nào nhưng chắc nó sẽ là đứa con đẻ của bức tranh chat GPT hơn là sự mô tả của tôi! Hihi!
Tự dưng tôi ước mơ, bằng cách nào cho trẻ con giầu cảm xúc thơ ca trên trang giấy với ngôn từ được viết ra bằng mầu sắc giản dị như vậy nhỉ? Tôi mong muốn có một cách nào đó thật sinh động để các con chạm vào được khung cảnh của bài thơ, của đoạn văn một cách chân thực nhất, một cách sống động nhất, như người ta quảng cáo tivi ấy... tôi mong muốn các con đọc xong, các con như sống trong đó, chìm vào đó, để rồi cảm xúc xuất hiện một cách tự nhiên và các con chỉ cần ghi lại những gì đang diễn ra bên trong mình một cách dễ dàng và chân thật, không cần tìm kiếm... dạt dào và lai láng tuôn chảy, sẵn có, chỉ là mô tả lại, thế thôi! Thật là hạnh phúc!
Và nếu mà, cuộc sống này, đột nhiên, không có cảm xúc thì sao nhỉ? Nếu một ngày nào đó, con tôi, tôi hay tất cả, đều thấy “không có cảm xúc” thì sao nhỉ? Đóng băng toàn bộ, bê tông hóa toàn bộ... thật là bất hạnh!
Lúc này, tôi nghĩ đến những thầy cô dạy văn... liên tục chia sẻ, mô tả, giải thích, truyền đạt,... tìm mọi cách mang cảm xúc đến với giờ học, mang cảm xúc đến với từng bài dạy, mang cảm xúc chạm vào từng đứa trẻ... từ giờ này qua giờ khác, từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, có khi hơn 30 năm, 40 năm... tôi thấy nể phục quá!
Biết ơn thầy cô thật nhiều, những người neo cảm xúc cho kiếp nhân sinh!
Thật trân trọng và biết ơn thầy cô giáo dạy văn vô cùng ạ!

25/10/2024

CHAN CHỨA TÌNH
Tháng 6 năm 2018, Bông nhập học Edison... Và gia đình tôi chuyển nhà lên tòa C ở Eco để Bông đi học cho tiện. Khi ấy, với tôi, Văn Giang thật xa và lạ! Trong kí ức của tôi, chỉ có mấy cây xà cừ trên đường đến cổng trường Edison mà thôi...
Tháng 8 năm 2019, tôi tai biến. Đi khó khăn. Nói không chuẩn. Rất khó khăn cho tôi trong việc hàng sáng đưa Xu xuống tầng 1 ra xe đi mầm non và trông nhìn theo Bông đeo balo đi lớp 2. Lần đầu tôi đã khóc nhưng tôi không đi theo con được... Tôi uống thuốc và bấm huyệt 5 tháng thì may quá, mọi thứ đều tốt vì tôi bị thể nhẹ nhất. Trong thời gian đó, hằng ngày, tôi chỉ đi lại bấm huyệt cũng mất nửa ngày, thêm các việc con cái nên sau năm rưỡi, tôi không biết đường ra chợ Văn Giang cách Eco gần 2km. Tôi chỉ mua đồ ở siêu thị K-mark ở chân tòa C cho tiện. Thế giới của tôi chỉ có vậy. Văn Giang trong tôi chỉ có thế. Bán kính và tầm nhìn trong phạm vi 1km!
Ngày 17 tháng 2 năm 2019, tôi đi dạy học trở lại tại ngôi trường mới, trường Văn Giang. Một hành trình mới bắt đầu. Tôi mua máy tính và váy áo... đồ đạc, phấn bút, giầy dép. Sửa cái xe máy hơn 1 năm chưa đi. Sửa mái tóc tai biến và đi nhuộm lại tí mầu...Tôi hồi hộp và có phần háo hức. Lần đầu Văn Giang chính thức đi vào miền kí ức trong tôi! Mở rộng tầm nhìn 2km!
Ngôi trường Văn Giang rồi Thầy Cô và học sinh Văn Giang.... Tôi bắt đầu khám phá Văn Giang như một “miền đất hứa” với mình. Chợ sáng Văn Giang rồi chợ chiều Phụng Công. ... lần lượt từng thứ một. Đầu tiên là mua cây, mua hoa ở Làng Hoa Phụng Công và cả Xuân Quan nữa... Nắn sai chân thì ra ông Lang Lượng và chữa bỏng thì nhà ông Trung. Nếu siêu âm bụng thì ở vòng xuyến còn nếu mua bạc thì ở nhà Thế Mạnh. Đi chơi loăng quăng thì qua chợ gốm Bát Tràng cũng vui.
Nếu muốn ăn bún thập cẩm siêu ngon thì góc chợ sáng 30K còn nếu ăn bánh cuốn nóng truyền thống thì trên mặt phố, có cả trứng lộn ở đó. Có một quán bán thập cẩm đồ đạc là tạp hóa Khánh Hòa ngay đối diện cổng chợ sáng hoặc nếu mua vòng lắc thì cổng chính chợ sáng, bên trái lối vào nhé! Bên phải là hàng bán hoa và quả. Có một cửa hàng cắm hoa tương đối có gu là Lyly và nếu ăn cháo sạch truyền thống thì có quán cháo Thủy gần trường Nguyễn Công Hoan. Ở gần đó còn có quán chè Bưởi và xa thêm chút thì chiều có nướng lu. Đối diện chéo một chút là dãy có nhiều nhà liền nhau bán đồ thể thao và áo mưa. Cả thị trấn có một hiệu sách duy nhất của hai ông bà đã nhiều tuổi, bên cạnh là nhà em trai bán đồ chơi và đồ thể thao cho em bé. Ở đó có cả ba lô, túi xách và tài liệu tham khảo cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, một số loại sách kĩ năng sống và các đồ thủ công mĩ nghệ, giá rất phải chăng và đồ tương đối phong phú.
Ngoài ra, khi lên đây tôi được giác ngộ món bánh khúc bằng bột gạo tẻ, không giống như bánh xôi khúc gạo nếp quê tôi. Ở đây có đặc sản là món bánh tẻ và bánh dày làng Gàu ngon tuyệt cú mèo, ăn nhiều mà không nóng ruột nên tôi đam mê lắm!
Nếu khóa hỏng thì có ngay dịch vụ tại nhà nhé, chị ấy ở chợ sáng, cạnh nhà may quần áo. Khóa cửa hay khóa xe, khóa két đều ok nha! Nếu mua mấy vị thuốc bắc thuốc nam thì có một chị xinh đẹp không tuổi ở chợ sáng ngồi chung với chị bán bánh chè xôi ngô b**g, đối diện là xoong nồi chảo chậu thớt dao phoi sắt.... À, cách mấy mét là quán bánh rán rán nóng với bột tự lên men ngon nổi tiếng, tôi ăn rồi, đê mê luôn đó!
Tiệm tạp hóa to nhất là nhà Đang Chiên và nhà hàng to nhất là Hoàng Gia. Nếu muốn in ấn từ A đến Z thì nhà Hưng Long và cắt tóc cổng làng Đan Nhiễm thì trẻ con chỉ có 30K mà tận tâm hết mức! Bánh bao bà Chiệc tự làm bây giờ là 7K còn quán bánh mì trước cổng tiểu học Thị trấn thì Donus cũng cùng giá, to đùng! Trẻ con xếp hàng đông nghìn nghịt!
Kể ra thì, tôi thấy, tôi sắp thành thổ địa ở Văn Giang đến nơi rồi... Tôi bắt đầu yêu dần vùng đất này rồi. Danh bạ của tôi ngày càng dài hơn những con người nơi đây. Khi ra đường, có nhiều người quen hơn và có nhiều tiếng chào hơn. Con tôi hỏi: Sao mẹ quen nhiều thế? Tôi bảo, nếu mẹ ở thêm 5 năm nữa thì đâu đâu cũng là người quen con ạ! Hihi!
Hôm nọ, tôi đi họp, ngồi cạnh chị Nga văn. Tôi bảo chị: Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn.
Chị bảo: Em lãng mạn thế!
Tôi đùa: Đúng mà chị! Nhưng mà, đất chỉ hóa tâm hồn “khi ta đi” thôi chị!
Nhưng có một sự thật là, Văn Giang hóa tâm hồn trong tôi từng ngày khi tôi hít thở không khí nơi này, uống nước nơi này, thưởng thức gió mát nơi này và ngắm đất trời nơi này!
Ngày ngày, tôi vẫn nhìn ngắm Văn Giang, chìm đắm trong Văn Giang, sống trong Văn Giang và được Văn Giang bao bọc, ôm ấp...
Tôi không biết tôi thuộc về nơi này bao lâu nữa, nhưng với tôi, đó là miền kí ức, là cuộc đời, là con người, là hơi thở, là hình hài, là cuộc sống...là tâm hồn, là tôi!
Yêu và biết ơn thật nhiều!

25/10/2024

Một góc thu sang, ấm đèn vàng
Một đời có lối, bước thênh thang….
Chào đón từng giây đầy háo hức
Lễ hội cuộc đời luôn ca vang!

22/10/2024

Thầy Munindra- Sống viên mãn kiếp này!

09/10/2024

Thi giáo viên giỏi
Tôi rất thích các cuộc thi... đó là một sự thật từ trước đến nay!
Tôi tham gia thi từ cuộc thi trong ngành đến ngoài ngành, bất cứ công văn nào mà tôi đọc được, tôi cũng đi thi!
Ví dụ như:
Cuộc thi Văn nghệ - Khi là học sinh tiểu học, hồi lớp 3. Mặc dù giọng hát của tôi được mô tả là “ngang bằng, sổ thẳng”, tôi vẫn nhớ tôi “tỏa sáng” với hát bài “Hổng dám đâu” và mặc chiếc váy xếp tầng mầu trắng đến đầu gối... Hình như tôi không được giải gì!
Lớp 4 đến lớp 7, tôi thi đội tuyển toán.
Lớp 8, bắt đầu theo nghiệp mẹ, dấn thân sang lý.
Rồi thi đại học, thi thạc sĩ, thi tiến sĩ...
Khi làm GV ở Yên Mỹ, tôi lần đầu hướng dẫn HS thi KHKT năm 2012 cấp tỉnh, cấp Quốc gia.
Từ đó liên tục hướng dẫn, rồi chuyển từ dự án kĩ thuật sang các dự án khoa học hành vi, theo đam mê của tôi về tâm lý.
Rồi ý tưởng khởi nghiệp, thêm cả sáng tạo thanh thiếu niên, sáng tạo kĩ thuật...
Đến cả cuộc thi Bố là tất cả, tôi cũng đi thi và thích lắm!
Tuy nhiên, tôi cũng có một số ám ảnh. Chính là các cuộc thi ngoại ngữ! Nhưng số tôi may, tôi thi tiếng nga! Tôi có mặt ở đại học Ngoại ngữ nhiều lần, học viện Puskin, Đại sứ quán Nga,... thi liên tục vì tôi ra hạn học tiến sĩ nên cứ thi mãi cái vụ tiếng Nga.. Kết quả may mắn là tôi đạt C1 mà tôi cũng không rõ vì sao tôi nghe tốt thế! Cứ đến lúc thi là tôi tỉnh táo...
Trong các cuộc thi, cuộc thi tôi thích nhất và vui nhất là thi GV chủ nhiệm giỏi khi ở trường Mỹ Hào. Ở đoạn thi tài năng, tôi được chọn thứ mà tôi thích nhất ...tùy nghi, nên tôi chọn Yoga. Mẹ tôi viết lời về lịch sử và tác dụng kì diệu của yoga và con bé bạn thân Thùy Linh của tôi thì đọc diễn cảm trên nền nhạc du dương, tôi thì tập chuỗi động tác yoga đã lên giáo án sẵn khớp với nhạc. Ngày đó, cách nay 10 năm, Yoga mới mẻ và xa xỉ hơn bây giờ nên ai cũng hào hứng... tôi được giải nhất GV chủ nhiệm cấp trường.. Đó là kỉ niệm đẹp trong lịch sử thi cử của tôi vì tôi được thi cái tôi yêu thích một cách tự nhiên nhất!
Hôm qua, cả tổ tôi theo truyền thống, tham mưu cho một chị đi thi GVG cấp tỉnh ... Cảm nhận không khí nóng lên theo từng ngày gần ngày thi. Tự nhiên, tôi quan sát và thấy hầu hết GV đi thi đều căng thẳng, ít ai vui thích và thư giãn... Tôi nghĩ, các chị các anh thật nhiều tài năng, thật giỏi giang, sao đi thi GVG mà ai cũng căng như dây đàn vậy nhỉ? Hihi!
Lý do ở đây là gì? Và giải pháp là gì?
Tại sao tôi không bị căng thẳng còn đa số thì có?
Tôi nghĩ, có một số khác biệt về quan điểm, nên tôi sẽ chia sẻ để nếu có đúng với ai đó, thì hi vọng, các anh chị có thể bớt stress... khi áp dụng ạ!
1. Tôi luôn nghĩ mình chắc chắn đỗ. Chữ trượt hầu như không xuất hiện trong tôi.
2. Nếu không đỗ thì mình giống với số đông trượt ngoài kia, cũng không khác biệt, nên không sao. Có rất nhiều đồng bọn!
3. Tôi tài năng nhất cái gì thì tôi trình diễn cái đó, nên tôi không căng thẳng.
Ví dụ như: Thi GVG, tôi giỏi nhất thiết kế giáo án, vậy tôi ngồi vẽ vời ra các loại tình huống dạy học, sản phầm này nọ, vui thích với thiết kế của mình, tưởng tượng học sinh yêu thích giờ dạy của mình, vui từ khi soạn giáo án rồi... Xong tôi sẽ biến lớp học thành sân khấu của tôi: tôi có quyền thiết kế, đạo diễn, thích làm gì thì làm, miễn là HS của tôi học được mấy kiến thức đơn giản đó, là ok! Quá tuyệt vời! Tôi có quyền vẽ ra mọi hoạt động, chơi mọi trò chơi, kể mọi câu chuyện, thiết kế mọi hình ảnh hay video, phim, kể chuyện...abc..xyz... tha hồ... Sân khấu của tôi, đất diễn của tôi... Muốn làm gì thì làm... Chỉ lần thiết kế câu lệnh, câu hỏi dẫn dắt, HS cứ thế là nhập vai- quá ổn!
Thế là trong đầu tôi hình dung các em HS vui vẻ phấn khởi, cười nói, yêu thích, giơ tay các kiểu,... sung sướng, viên mãn! Hihi!
Nghề GV đúng là sáng tạo và toàn quyền luôn, tha hồ, thật là tự do, phóng khoáng và tha hồ mà ủ mưu... mọi kế hoạch đều muốn là được! Chỉ cần muốn học sinh học được cái gì, chỉ cần ngồi xuống, thiết kế, là ra ngay! Thế là HS có đầu ra như ý... GIáo dục đúng là tuyệt vời thật đấy! Toàn năng- toàn quyền... hehe!
Đành rằng, có tai nạn nghề nghiệp, nhưng tôi lại thích tưởng tượng những thứ vui vẻ, nên khi thiết kế, tôi cho tôi sự thư giãn và hạnh phúc để tận hưởng hạnh phúc nghề giáo viên trong thiết kế nhân cách! Tôi chỉ thích nghĩ là mình thành công...
4. Nếu phần thi mà không cái nào thuộc sở trường thì ....tôi học.
Thật ra, tôi học làm Point, Canva, video, cắt ghép .... Tôi không nhanh những thứ gọi là CNTT nhưng cần thì tôi cố gắng học.
Con người tôi thích đẹp, ưa bài giảng đẹp, tôi nghĩ giám khảo cũng vậy, nên bét nhất thì báo cáo phải đẹp và logic.
Tôi nghiên cứu cấu trúc các báo cáo khoa học và cái nào ưng nhất thì tôi học theo và sáng tạo, nâng cấp trên nền tảng đó.
5. Nếu học ngu quá, tôi tìm trợ giảng theo giờ. Tôi chỉ cần có ý tưởng thì mọi thứ đều có thể hiện thực hóa.
Thời buổi dịch vụ, bạn chỉ cần có nhu cầu và ý tưởng thôi!
6. Quan trọng nhất, SỰ THƯ GIÃN!
Ghi ra điều gì khiến thầy cô căng thẳng. Ghi rõ ra, và thầy cô sẽ thấy nó không có gì cả. Tất cả chỉ là niềm tin giới hạn thôi!
Cứ tập cái 1 và 3, sử dụng cái 4, áp dụng cái 5, dùng cái 6 là mọi sự viên mãn ngay từ khi bắt đầu!
Chúc thầy cô thi vui vẻ ạ!

08/10/2024

Trên cả Tình yêu…
Mẹ: Sáng nay, mẹ vứt miếng gỗ nhỏ bằng bàn tay của bố vì nó mốc sau bão lâu ngày con ạ! Miếng gỗ này mẹ thấy bố sử dụng lâu lắm rồi con ạ! Bố buồn vì không tìm được miếng nào vừa kê máy cắt! Mẹ thấy bố có nhiều lắm, cả bao tải, thanh gỗ dài mới nên đã vứt đi! Tuy nhiên, bố không có cái nào phù hợp như thế! Mẹ áy náy ấy! Nghĩ đến hình ảnh bố đi ra đi vào thử mãi không được tấm nào mẹ thương bố quá…mẹ hứa không bao giờ dọn đồ của bố nữa, dù thừa hay nhiều cũng để nguyên, chỉ lau thôi con ạ!
Tôi: Vâng! Nên thế ạ!
Lát sau, mẹ tiếp: Mẹ ân hận quá con ạ! Nghĩ đến bố, mẹ thương bố quá! Miếng gỗ ấy nó mốc xanh nhiều ngày rồi con ạ! Sao mẹ lại vứt đi nhỉ? Mẹ không nên vứt đi mới phải! Mẹ đã lục tung bao tải rác nhưng chú ấy chở đi mất rồi con ạ!
Tôi: Vâng, không sao đâu ạ!
10 phút sau: Mẹ hứa là không bao giờ vứt đồ và dọn đi nữa! Chỉ lau con ạ! Mẹ nghĩ hình ảnh của bố sáng nay, mẹ thương bố quá!
….
Tôi thương mẹ quá!
Tình yêu của bố mẹ thật đáng để yêu và trân trọng!

Photos from Học Vật Lý cùng cô Thuỷ Anicca's post 07/10/2024

Quyết định về với thiên nhiên cả khi làm việc…
Em ước mơ sống, học tập và cống hiến…lúc nào cũng trong vòng tay yêu thương của cây xanh, của mẹ thiên nhiên…
Tự nhiên em nghĩ đến hướng nghiệp: Quan trọng là “chọn hệ giá trị hợp với mình”!

Want your school to be the top-listed School/college in Hung Yen?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address

16 Thuỷ Trúc, Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
Hung Yen