MineWise

MineWise

Share

Tên cũ: Vietwise Kids

23/02/2026

BẠO LỰC (thể xác, tinh thần) = THỪA QUYỀN LỰC + THIẾU NĂNG LỰC.

Nếu câu này khiến bạn khó chịu, áy náy, hoặc tạo sự chú ý với bạn có thể vì nó chạm đúng chỗ.
Trong mối quan hệ với con, người lớn luôn ở thế mạnh. Chúng ta có quyền lực tuyệt đối:

- Quyền ra lệnh
- Quyền trừng phạt
- Quyền định nghĩa đúng – sai
- Quyền quyết định con được yêu khi nào (khi ngoan, khi ăn hết chén cơm, khi làm đúng theo yêu cầu,...)

Nhưng không phải ai có quyền lực cũng có đủ năng lực.

- Năng lực giữ bình tĩnh khi bị thách thức.
- Năng lực hiểu rằng một đứa trẻ đang quá tải cảm xúc.
- Năng lực phân biệt giữa “dạy” và “xả giận”.
- Năng lực hiểu cấu trúc riêng của chính con mình.

Khi thiếu những năng lực đó, quyền lực trở thành vũ khí.

Đánh thì nhanh.
Quát thì dễ.
Làm nhục thì hiệu quả tức thì.
Đứa trẻ sẽ im lặng, làm theo. Và người lớn gọi đó là “kỷ luật”, là "dạy" con, là "thương" con.

Nhưng hãy thẳng thắn:

Nếu bạn chỉ có thể khiến một đứa trẻ nhỏ bé nghe lời bằng cách khiến nó sợ mình thì đó không phải là cái uy của mình đâu, đó là mất kiểm soát được ngụy trang bằng quyền lực.
Nhiều người nói: “Tôi đánh vì thương.”

KHÔNG
Thương mà không học cách tốt hơn
chỉ là tình thương thiếu trách nhiệm. Bạo lực không phải bằng chứng của quyền uy, Nó là bằng chứng cho thấy
năng lực chưa đủ lớn để chứa cảm xúc của chính mình.
Câu hỏi không phải là: “Con có hư không?”
Mà là:

“Nếu bỏ quyền lực ra,
mình còn lại bao nhiêu năng lực?”

Nếu bạn đủ dũng cảm để nhìn lại chính mình, hãy comment hoặc bắt đầu tự nhận thức bằng mong muối "TÔI MUỐN CHUYỂN HÓA"
Không phải để tự bào chữa, mà để nâng cấp chính mình

Photos from Nhất Phương Hồng S63 AURA's post 21/02/2026

NHỮNG ĐỨA TRẺ XUẤT CHÚNG
Và tâm lý thần tượng của XH

SVO - Tôi từng nói nhiều về các cuộc thi như Đường lên đỉnh Olympia. Chúng ta thường tung hô các em là thần đồng, là ngọn cờ đầu, nhưng bản chất đó vẫn là một trò chơi kiến thức để khích lệ tinh thần học tập. Nếu điểm số không định nghĩa tài năng, vậy tài năng là gì?
Thần tượng điểm số

Gần đây, câu chuyện về "những đứa trẻ từng xuất chúng" - các bạn trẻ từng đạt thành tích cao nhưng sau đó rơi vào khủng hoảng được bàn tán nhiều. Vấn đề này không phải là cá biệt ở Việt Nam mà thế giới cũng gặp phải. Trong tâm lý học, điều này xuất phát từ một tâm lý xã hội phổ biến: Tâm lý thần tượng.

Điều quan trọng hơn là chúng ta đang đồng nhất hai khái niệm hoàn toàn khác nhau: Người có điểm thi cao và Người tài năng.

Thủ khoa, về bản chất, là người đạt điểm số cao nhất trong một kỳ thi nhờ trí nhớ tốt, sự chăm chỉ và kỹ năng làm bài thi xuất sắc. Điều đó rất đáng quý, đáng trân trọng và cần được khuyến khích. Tuy nhiên, điểm thi chỉ là bước khởi đầu. Một người thực sự giỏi, thực sự tài năng là người phải giải quyết được những vấn đề thực tế của xã hội, của cuộc sống.

Tôi từng nói nhiều về các cuộc thi như Đường lên đỉnh Olympia. Chúng ta thường tung hô các em là thần đồng, là ngọn cờ đầu, nhưng bản chất đó vẫn là một game, một trò chơi kiến thức để khích lệ tinh thần học tập. Khác với cách làm của nước Mỹ, nơi học sinh tự nguyện đăng ký thi dựa trên sở thích và năng lực, chúng ta thường có xu hướng lập đội tuyển, luyện “gà chiến” để đi thi. Điều này dễ tạo ra những ảo tưởng về năng lực thực sự.

Nếu điểm số không định nghĩa tài năng, vậy tài năng là gì? Theo tôi, nó phải hội tụ đủ hai yếu tố: Thứ nhất, phải phù hợp với tố chất và bản chất của con người đó. Bạn có thế mạnh gì và môi trường hiện tại có giúp bạn phát huy được thế mạnh đó không? Và thứ hai là khả năng ứng biến. Người tài là người biết vận dụng những gì mình có để hiện thực hóa ý tưởng, tạo ra những sáng tạo mới giải quyết bài toán cuộc sống.

Thực tế đau lòng là có những người sở hữu bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ nhưng xin việc đâu cũng khó, thậm chí phải chạy xe ôm vì thiếu kỹ năng thực tế. Đó là bi kịch của việc chọn nhầm nghề, nhầm môi trường, hoặc chỉ mải mê chạy theo bằng cấp mà quên mất câu hỏi cốt lõi: "Sức mạnh thực sự của mình nằm ở đâu?".

Hãy giảm kỳ vọng, tăng kỳ công, đồng hành cùng con cái

Nhiều bạn trẻ tâm sự rằng áp lực lớn nhất đến từ sự kỳ vọng của cha mẹ. Cha mẹ nào cũng thương con, và càng những gia đình bình thường lại càng mong con xuất sắc để đổi đời. Kỳ vọng không sai, nhưng đừng biến tình thương thành áp lực độc hại.

Lời khuyên của tôi dành cho các bậc phụ huynh là: Hãy giảm bớt kỳ vọng, tăng kỳ công, đồng hành cùng con cái.

Kỳ công ở đây là sự quan sát, thấu hiểu và đồng hành. Đừng thần thánh hóa khi con biết đọc sớm, đó có thể chỉ là khả năng ghi nhớ tốt của não bộ. Đừng thấy con nhà người ta 7 tuổi đạt huy chương vàng Piano mà về ép con mình phải thế. Mỗi đứa trẻ có một lộ trình phát triển riêng. Có em giỏi ở phổ thông nhưng đuối ở đại học. Edison từng bị đuổi học vì bị cho là ngớ ngẩn, nhưng mẹ ông đã kiên trì dạy dỗ vì bà hiểu con mình. Cha mẹ cần tỉnh táo để không vô tình làm thui chột con cái bằng những áp lực không thực tế.

Không ai phải "xuất sắc" cả đời

Có một câu hỏi rất hay: "Chẳng lẽ cả đời chúng ta phải giữ sự xuất sắc hay sao?". Câu trả lời là không.

Quy luật cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm. Sự xuất sắc là kết quả của quá trình lao động bền bỉ, chứ không phải một trạng thái vĩnh cửu. Ngay cả các nhà khoa học lỗi lạc cũng phải thất bại hàng nghìn lần mới có một lần đúng.

Các bạn trẻ đừng bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Nếu thất bại, hãy coi đó là chuyện bình thường và tìm con đường khác. Đừng để sự dằn vặt tiêu tốn năng lượng tích cực của bản thân.

Trong thời đại AI bùng nổ, kiến thức tra cứu đâu cũng có. Cái xã hội cần không phải là những "bộ nhớ di động" mà là khả năng tư duy, phản biện và sự liên ngành. Một người giỏi Toán, giỏi Tin học ngày nay cần phải biết thêm về Kinh tế, về Logistics... để giải quyết bài toán tổng thể. Hãy nhớ câu: "Ba ông thợ da bằng một Gia Cát Lượng", đừng đi một mình, hãy hợp tác và tận dụng sức mạnh tập thể.

Đích đến của hạnh phúc

Xã hội có người giỏi đi nhanh, người chưa giỏi đi chậm, cần cù bù thông minh. Nhưng dù ở vị trí nào, con người khác con vật ở chỗ chúng ta có nhu cầu được tôn trọng và cống hiến.

Đừng hiểu nhầm cống hiến là phải làm những điều vĩ mô, long trời lở đất. Nếu bạn không phải là vĩ nhân, hãy tạo ra giá trị cho chính gia đình mình: là một người con hiếu thảo, một người cha trách nhiệm, biết quan tâm và giúp đỡ người thân. Đó cũng là một sự xuất sắc đáng trân trọng. Đừng sống ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ sự hy sinh của bố mẹ.

Để vượt qua áp lực và sống ý nghĩa, tôi khuyên các bạn trẻ hãy xây dựng văn hóa phát triển bản thân dựa trên 3 trụ cột:

Trí sáng - Tâm an - Thân khoẻ

Trí Sáng tức là luôn học hỏi để làm việc thông minh, hiệu quả. Tâm An tức là chúng ta giảm bớt những dục vọng thấp hèn, những tham sân si không cần thiết. Đừng chỉ chăm chăm kiếm tiền bằng mọi giá hay thỏa mãn những nhu cầu tầm thường. Và Thân khỏe, sức khoẻ là tài nguyên vô giá. Đừng thức đêm lướt mạng rồi ngủ nướng. Hãy tôn trọng nhịp sinh học của cơ thể, ăn uống khoa học. Không có sức khỏe thì mọi giấc mơ đều vô nghĩa.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng điểm số cao, trường chuyên hay lớp chọn cũng chỉ là những hành trang nhỏ bé trong một chuyến đi dài. Cuộc đời mới là một ngôi trường lớn nhất, và ở đó, bài thi quan trọng nhất không được chấm bằng thang điểm 10, mà được đo lường bằng việc bạn có tìm thấy hạnh phúc và tạo ra giá trị cho cuộc đời mình hay không. Đừng để những danh xưng "xuất chúng" của ngày hôm qua trở thành sợi dây trói buộc ngày hôm nay. Dù bạn là ai, một ngôi sao sáng hay một người bình thường tĩnh lặng, chỉ cần sống trọn vẹn với 'Trí sáng, Tâm an, Thân khỏe', bạn đã là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

20/2/2026
TS Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam.
Báo Tiền Phong

- https://tienphong.vn/chuyen-nhung-dua-tre-tung-xuat-chung-dung-de-hao-quang-diem-so-tro-thanh-ganh-nang-ca-doi-post1821835.tpo

20/02/2026

Hãy xem con người giống như một quặng mỏ giàu châu ngọc có giá trị vô biên. Chỉ có giáo dục mới có thể khiến những kho báu này khải lộ và giúp loài người hưởng lợi từ đó.
(Ẩn ngôn của đấng Baha'u'llah)

19/02/2026

VÌ SAO MỘT SỐ TRẺ CON NGẠI THƯA HỎI, CHÚC TẾT?

Mỗi dịp Tết, mình lại nghe câu quen thuộc:

“Sao con không chúc đi?”
“Lớn rồi mà còn nhát vậy.”
“Không chúc thì không được lì xì đâu nha.”

Và nhiều người vội kết luận trẻ bây giờ thiếu lễ phép. Nhưng thật sự có đơn giản vậy không?

Trước hết, mỗi đứa trẻ sinh ra đã có một cấu trúc Gen khác nhau có bé hướng ngoại, dễ bắt chuyện, có bé nhạy cảm, cần thời gian để thích nghi, có bé rất nhạy với ánh nhìn và đánh giá. Gen có thể ảnh hưởng đến năng lực nhận thức, khí chất, mức độ nhạy cảm của trẻ. Đó là thông tin nền tảng để bố mẹ, thầy cô bắt đầu hành trình đồng hành của mình một cách có manh mối hơn...

Gia đình, môi trường giáo dục, cách người lớn phản ứng… mới là thứ dần dần hình thành nền năng lực xã hội của con.

Một đứa trẻ thường xuyên bị nhắc nhở trong áp lực sẽ co lại. Một đứa trẻ được giải thích bằng sự tôn trọng sẽ mở lòng hơn.

Mình từng được một vị chân sư chỉ dạy một câu nói khiến mình chiêm nghiệm rất nhiều:

“Tiên học Nhân Nghĩa, Hậu học Lễ, Kỳ hậu học Văn.”

Không phải “Tiên học Lễ, Hậu học Văn” như ta quen nghe.

Nhân Nghĩa là gì?

Là hiểu vì sao mình làm một điều, là cảm nhận được ý nghĩa của hành động đó, là biết mình đang gửi điều gì cho người khác.

Khi trẻ chưa hiểu vì sao cần chúc Tết,
chưa hiểu chào hỏi là để gửi một lời chúc lành, để kết nối, để thể hiện sự trân trọng, để tạo niềm vui cho chính mình và người khác...mà chỉ được nghe:

“Đây là người lớn, con phải ngoan.”
“Phải chúc mới được lì xì.”

thì hành động đó trở thành… một nghi thức để đổi phần thưởng. Nó không còn là Lễ mà chỉ còn là hình thức.

Có những đứa trẻ ngại thưa hỏi không phải vì con hư. Có thể vì:

- Con chưa hiểu ý nghĩa thật sự.
- Con đang quá tải trước môi trường đông người.
- Con sợ làm sai.
- Con từng bị chê khi nói chưa tròn câu.

Khi không có Nhân Nghĩa bên trong,
Lễ sẽ là áp lực.

Nhưng khi trẻ hiểu "Con chúc để gửi lời tốt đẹp.” “Con chào để thể hiện sự tôn trọng" thì lời chào đó sẽ tự nhiên hơn rất nhiều.

Có lẽ thay vì bắt đầu bằng việc ép con làm đúng nghi thức, chúng ta thử bắt đầu bằng việc giúp con hiểu,hiểu trước, cảm trước khi được người khác chúc Tết mình, khi được người khác tôn trọng mình con cảm thấy thế nào và rồi con cũng sẽ tự khác muốn làm điều đó cho người khác nếu đó là một trải nghiệm thú vị của con, hành động sẽ theo sau.

Vì Lễ không phải là cúi đầu cho đúng, Lễ là sự trân trọng xuất phát từ bên trong và điều đó cần được gieo bằng Nhân Nghĩa trước tiên.

19/02/2026

4 CÁCH GIÚP TRẺ THÍCH ỨNG MÔI TRƯỜNG ĐÔNG NGƯỜI DỊP TẾT

👱‍♀️ 1. Báo trước cho con
Trước khi đi, nói cho con biết sẽ có gì xảy ra.
Ai sẽ có mặt.
Mình sẽ ở đó bao lâu.

👱‍♀️ 2. Cho con “điểm neo an toàn”
Một cái ôm.
Một góc riêng.
Một tín hiệu bí mật khi con cần rút lui.

👱‍♀️ 3. Không ép biểu diễn
Đừng bắt con chào hỏi trước khi con sẵn sàng.
Có thể cho con 5–10 phút quan sát.

👱‍♀️ 4. Giới hạn thời gian
Nếu thấy con mệt, đừng kéo dài chỉ vì “cho đủ lễ”.
Tết vui hơn khi trẻ không phải gồng.

12/02/2026

Với Phương-Hồng Nhất Lê – Tôi vừa được công nhận là một trong những fan cứng của họ đấy! 🎉

11/02/2026

“Tất cả những người trưởng thành đều từng là trẻ em… nhưng chỉ một số ít người trong số họ nhớ được điều đó.” - Trích “Hoàng Tử Bé”


10/02/2026

VỚI TRẺ - TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CÒN QUAN TRỌNG HƠN CẢ TRI THỨC
(Bài viết của chị Duyên Trần - thành viên BTC dự án Minewise)

“Khi tôi còn nhỏ, tôi từng vẽ một bức tranh. Tôi đưa cho người lớn xem và hỏi họ có sợ không.
“Một cái nón. Tại sao ta phải sợ một cái nón?!”
Tất cả người lớn đều nói vậy.
Tôi đâu có vẽ cái nón. Chẳng ai nhìn ra được “cái nón” ấy là tôi đang vẽ một con voi nằm gọn trong bụng con trăn cả.”



Người lớn thường chỉ nhìn thấy bề mặt. Những đường nét quen thuộc. Những gì “trong sách đã có”. Những điều mà họ đã biết.
Còn trẻ con thì thấy nhiều hơn, nhờ có trí tưởng tượng : trẻ con thấy những khả năng chưa đặt tên, những câu hỏi chưa có lời giải, những thế giới chưa được khám phá.
Và đó là lý do mà chúng tôi tạo ra MineWise.

Đây không phải là một lớp học. Cũng không phải một giáo trình.
Mà là một… chiếc “kính lúp”. Để người lớn cũng nhìn thấy cái “con voi” ẩn sau mọi cái nón.


09/02/2026
Want your school to be the top-listed School/college?

Telephone