31/08/2025
____ ✨ TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI QUÁN QUÂN ✨____
CUỘC THI "ONG TRUYỀN CẢM HỨNG" 🐝
📖 Thí sinh: PHẠM PHƯƠNG ANH
🏫 Trường: THPT Trần Khai Nguyên
📚 Nội dung tác phẩm:
TRÁI TIM TỚ ĐANG CƯỜI
Nhà diễn giả truyền cảm hứng người Mỹ George Addair đã từng nói: “Mọi thứ bạn mong muốn nằm phía bên kia của sự sợ hãi”. Vâng, thật đúng như vậy! Những cảm xúc tiêu cực dễ dàng gặm nhấm những tâm hồn lạc lối, đẩy con người ta vào vực sâu. Chúng tựa như màn đêm phủ xuống nội tâm, che mờ phương hướng, khiến người ta mắc kẹt trong bùn lầy đen tối. Vượt qua màn đêm ấy, ta không chỉ đón nhận ánh sáng cứu rỗi tâm hồn, mà còn vươn cánh bay cao hơn. Và để vượt qua, không điều gì hiệu quả hơn việc đối mặt, thừa nhận sự tồn tại của cảm xúc tiêu cực, coi nó là một phần của mình, hay nói cách khác là “làm bạn” với những cảm xúc đó. Đó cũng chính là cách tôi vượt qua bóng tối của chính tâm hồn mình. Những tiêu cực ấy xuất hiện trong tôi bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ nhặt của gia đình, dần dà trở thành một nỗi ám ảnh tâm lý khó thể xóa bỏ. Chúng đeo bám tôi như loài ký sinh, từ từ hút cạn năng lượng của tôi. Đó là một trải nghiệm đầy ám ảnh, cả ở thời điểm đó và mỗi khi tôi nhớ lại.
Tôi là con út trong một gia đình bốn người. Tuổi thơ tôi gắn liền với những lời nhận xét cay nghiệt từ họ hàng: “Trông nó chẳng giống ai trong cha mẹ nó”; “ốm yếu đèo đẹt như khúc gỗ”; “dễ bệnh, khó nuôi”... Hàng tá lời nói đó đã gieo vào đầu đứa trẻ non nớt như tôi một nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề. Tôi luôn tìm cách chứng minh bản thân quan trọng. Tôi sợ nếu không nhận được đủ sự chú ý, một ngày nào đó hình ảnh và sự hiện diện của tôi sẽ biến mất. Tôi sợ bị thua thiệt, bị thụt lùi so với những tiêu chuẩn xung quanh. Nhưng điều ám ảnh nhất chính là chị gái tôi. Chị đã trở thành hình mẫu lý tưởng, là "đứa trẻ yêu thích" (favorite child) của ba mẹ. Chị ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, luôn đáp ứng mọi yêu cầu. Chị đã vô tình tạo ra những tiêu chuẩn mới trong mắt ba mẹ, và tôi chính là kẻ phải tuân theo để giành lấy sự chú ý. Ba mẹ luôn coi chị là quá ngoan để gây ra đống hỗn loạn. Họ không bao giờ tìm hiểu kỹ chuyện gì, cứ thế đổ tội cho tôi dù tôi có gào thét đến khàn giọng để nói rằng tôi không làm. Dường như giữa họ và tôi có một bức tường ngăn cách. Mọi cố gắng, lời nói của tôi đều không thể đến được với họ, tất cả chỉ dội lại tôi với sự tiêu cực tột cùng. Từ đó, tôi lớn lên với cảm giác lạc lõng trong gia đình và khao khát sự chú ý cực độ. Tôi dần chán ghét ba mẹ mình, ghét những lời nói cay nghiệt của họ chứ châm châm vào tôi. Nhưng phần nào đó trong tôi vẫn mong muốn có được sự chú ý từ họ. Tôi cứ thế lớn lên trong sự dày vò về tâm lý. Càng ngày sự mong muốn được công nhận cũng lớn dần theo. Tôi bắt đầu đăng ký tham gia nhiều cuộc thi khác nhau. Mỗi lần đăng ký, tôi luôn dành nhiều hy vọng và tâm huyết vào nó. Tôi luôn tưởng tượng rằng bản thân sẽ được nhận được những lời khen như thế nào từ ba mẹ. Tôi sẽ là tâm điểm của gia đình, hình ảnh tôi sẽ sáng chói và là ngôi sao duy nhất của cả nhà. Tôi đã làm được. Tôi đạt giải từ các cuộc thi nhưng tôi không được bất kỳ sự chú ý nào. chỉ vì chị gái tôi cũng tham gia nhưng không đạt giải. Ba mẹ bắt đầu dồn tâm trí họ vào an ủi chị và để tôi trơ mắt đứng nhìn. Họ nói với chị tôi rằng chị đã cố gắng hết mình, nói chị được vậy là giỏi lắm rồi. Nhưng họ lại bảo tôi chỉ ăn may: “ Nó hên thôi, con nhìn nó đi, nó không học gì cũng đậu đó”; “ Chắc đề nó dễ mới đậu thôi, không chắc cũng rớt”,... Tại sao ba mẹ không công nhận sự cố gắng của tôi? Sao họ lấy sự cố gắng của tôi để châm biếm thành lời động viên cho người khác? Những câu hỏi đó cứ xoay vòng xung quanh cuộc sống của tôi suốt một thời gian dài đằng đẵng. Tôi cảm nhận như mọi cố gắng của tôi đều vô nghĩa và thừa thãi. Tôi sẽ mãi sống dưới cái bóng của chị gái mình, y hệt tệp đính kèm của chị. Dù tôi có cố gắng làm cho bản thân bừng sáng đến mức nào, hình ảnh của chị cũng luôn đè bẹp tôi.
Sự tổn thương và thất vọng cứ thế tích tụ, bùng nổ thành cơn sóng dữ dội trong tôi. Những năm cuối cấp hai là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong tôi. Những năm đó chị tôi bắt đầu ôn thi chuyển sang một cấp học khác. Thế là mọi sự chú ý đều dồn vào chị. Những câu chuyện trên bàn ăn dần không còn sự hiện diện của tôi. Những chuyến xe luôn thuyên thuyên về việc học của chị. Họ bỏ những cuộc họp phụ huynh của tôi với lý do việc của chị quan trọng. Tôi đã cố gắng hết sức để dành được vị trí hàng dầu chỉ để nhận lấy chút ít sự quan tâm từ họ. Ba mẹ để lại tôi với sự trống rỗng hoàn toàn trong tâm hồn, họ rửa đi tất cả niềm hy vọng của tôi. Và tôi biết nếu chị tôi đạt được kết quả cao trong kỳ thi lớn này, tôi lại một lần nữa bị đem ra để sao chép lại những gì chị tôi đã làm. Tôi dần tìm kiếm sự chú ý bằng những hành vi tiêu cực. Tôi bỏ bê việc học, tôi tụ tập bạn bè, tôi nói dối nhiều hơn. Từ từ những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện trong gia đình tôi. Ba mẹ tôi bắt đầu dùng những biện pháp tiêu cực và bạo lực lên tôi với mong muốn đưa tôi vào cái khuôn mà họ đã định sẵn. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ và hành vi không thể kiểm soát được. Tôi khóc nhiều hơn, suy nghĩ tiêu cực và bạo lực dần xuất hiện. Khi ai đó làm trái ý hoặc lờ đi tôi, tôi sẽ đập phá đồ đạt và làm đau chính mình. Những suy nghĩ bạo lực lên người khác xuất hiện và tôi lại phải làm đau chính bản thân mình để kìm nén suy nghĩ đó xuống. Tôi cảm nhận ba mẹ bắt đầu chú ý tới tôi nhưng sự chú ý này lại khiến tôi khó chịu hơn. Những đòn đánh tâm lý đó bắt đầu xoay quanh tôi trong khoảng thời gian dài khiến tôi kiệt quệ và lạc lối trong chính gia đình của mình.
Và cứ thế tôi sống trong một cuộc chiến không hồi kết với chính gia đình của mình. Những tổn thương cứ chồng chất lên nhau, tạo nên vết thương sâu hoắm trong tâm hồn tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra nếu tôi cứ mãi chìm đắm trong vũng bùn đó mà không tự ngôi lên, chính tôi sẽ nhấn chìm bản thân mãi mãi. Tôi biết được đã đến lúc tôi thay đổi và tự cứu lấy bản thân mình. Tôi không còn trốn tránh sự hiện diện của cảm xúc tiêu cực nữa, tôi quyết định sẽ nắm lấy nó và chuyển biến nó thành cơ hội để tôi phát triển và giải quyết những vấn đề khuất mắt giữa tôi và ba mẹ. Có thể họ đã gây nên nhiều tổn thương trong tôi, nhưng bây giờ tôi sẽ xóa bỏ hết và xây dựng lại mối quan hệ này. Bởi vì tôi biết rằng họ yêu tôi và tôi cũng yêu họ. Có lẽ họ đã yêu thương sai cách và vô tình để tôi tiếp nhận những điều đó. Và chính tôi cũng trở nên quá tiêu cực khi không nói ra và để những xúc cảm tai hại đó gặm nhấm mình.
Tôi đã tìm hiểu và áp dụng một số cách để điều chỉnh bản thân.Tôi đã dần học cách đối diện với những cảm xúc tiêu cực thay vì lẩn tránh hay kìm nén chúng. Đây là một biện pháp phổ biến và hiệu quả trong tâm lý học, được gọi là chấp nhận cảm xúc ( emotional acceptance). Khi vượt qua và đối mặt được với giai đoạn này, tôi hiểu bản thân đã thành công một nửa trong hành trình thay đổi của mình. Quá trình này không hề dễ dàng, nhưng nó đã giúp tôi hiểu rằng những cảm giác đau đớn, tủi thân hay tức giận không phải là con người tôi, mà chỉ là một phần của trải nghiệm. Tôi đã bắt đầu viết nhật ký, như một cách để giải tỏa và sắp xếp lại những mớ hỗn độn trong tâm trí. Mỗi trang giấy như một lời tự sự, một lá thư gửi đến chính mình của quá khứ. Ngoài việc giải tỏa cảm xúc trên giấy, tôi quyết định sẽ nói với ba mẹ cảm xúc của mình. Bởi vì việc thay đổi không chỉ cần đến từ phía tôi mà còn đến từ một trong những nguyên nhân đã tác động gây nên nó. Nếu như những yếu tố khách quan vẫn còn tác động tôi đảm bảo bản thân sẽ vẫn mắc kẹt trong tiêu cực như những cái g*i nhọn cào cấu đi cuộc đời tôi. Tôi không còn dồn sự chú ý của mình vào việc lấy lòng ba mẹ như lúc trước, tôi bắt đầu yêu và thấu hiểu chính bản thân mình. Tôi nghe nhạc, thiền hay thực hiện những hoạt động thư giãn đầu óc. Dần theo thời gian, tôi không còn cảm thấy quá tiêu cực, trái tim tôi không còn những cơn nhói liên tục nữa. Tôi hiểu rằng mình đã đúng, tôi đã yêu thương bản thân và bản thân tôi đang hạnh phúc vì điều đó.
Tôi cảm thấy được sự thay đổi trong tôi và cả ba mẹ mình. Tôi đã đúng đắn khi lựa chọn thay đổi và chia sẻ với họ. Vì trong hành trình này tôi không chỉ thấy được phát triển của bản thân mà tôi thấy được sự phát triển và thay đổi của ba mẹ mình. Tôi và họ đã trở thành bạn đồng hành và cùng nhau thay đổi phiên bản cũ kỹ và sai lầm của bản thân mình.
Và qua những trải nghiệm và thay đổi của bản thân mình, tôi cũng muốn nói và nhấn mạnh với tất cả mọi người đang gặp những khó khăn trong cuộc sống, đang bị trói buộc trong vũng bùn của tiêu cực rằng: đừng bao giờ buông bỏ hy vọng. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn yêu thương bản thân và thắp sáng ngọn lửa nội tâm trong ta, dập tắt đi bóng đen tiêu cực mù mịt. Khi ấy ta sẽ nhận ra cuộc sống này có thật nhiều điều tươi đẹp và đáng trân trọng. Như trong một bài hát tiếng anh “life we live” của Project Pat mà bản thân tôi đã lấy làm động lực. Bài hát nói lên những giai đoạn khó khăn của cuộc sống và cuối cùng ta nhận ra một điều rằng: “The life we live so beautiful” (Cuộc sống chúng ta đang sống thật tươi đẹp). Và hãy nhớ rằng, bạn xứng đáng được yêu thương, được công nhận, và được hạnh phúc. Giá trị của bạn không được định nghĩa bởi những lời nói hay sự đối xử của người khác. Sự tổn thương của bạn là có thật, nhưng sức mạnh để chữa lành và vượt qua nó cũng nằm ngay trong chính con người bạn. Và điều cuối cùng tôi muốn nói rằng, bạn xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp, hãy để tiêu cực là bàn đạp và để trái tim bạn luôn mỉm cười.