23/03/2026
Hôm qua, Chong Chóng tôi quay hơi nhanh hơn mọi ngày một chút. Không phải vì gió lớn, mà vì trong lớp có một cảm giác rất khác.
Ann, Tim và Kim đi thi KET.
Từ sáng sớm, khi các con còn chưa đến lớp, Miss Châu đã đi qua đi lại mấy vòng. Cô không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi “không biết giờ này các con làm tới phần nào rồi ta…”. Tay thì làm việc đó, nhưng mắt thì cứ như đang dõi theo một nơi rất xa.
Chong Chóng tôi nhìn mà thấy lạ. Người đi thi là các con, mà người hồi hộp nhất hình như lại là cô.
Đến chiều, lớp vẫn diễn ra như thường lệ. Các bạn khác vẫn học, vẫn cười, vẫn nói. Nhưng thỉnh thoảng, Miss Châu lại dừng lại vài giây, như để lắng nghe một tin gì đó chưa kịp đến.
Ở Con Ơi, có những điều không nằm trong giáo trình.
Như cái cách một người thầy, người cô lo cho học trò của mình, không phải vì điểm số, mà vì hành trình các con đang đi qua.
KET chỉ là một kỳ thi nhỏ.
Nhưng phía sau đó là những ngày các con cố gắng, và là một người lớn cứ âm thầm đứng phía sau, lo lắng theo từng bước.
Chiều xuống, gió dịu lại. Chong Chóng tôi quay chậm hơn.
Không biết kết quả sẽ thế nào.
Chỉ biết là, hôm qua có ba bạn nhỏ đã bước thêm một bước trên hành trình của mình.
Và có một người lớn, đứng phía sau, lặng lẽ thương các con rất nhiều. 🌿
23/01/2026
Hôm nay, Chong Chóng tôi thấy trên bàn có một tờ giấy mới.
Tờ giấy ấy không nằm trong sách giáo trình, cũng không thuộc về một bài kiểm tra nào.
Nó chỉ nằm yên, gọn gàng, màu mực đã khô, như thể đã đi qua một quãng đường rất dài để đến được đây.
Người lớn gọi đó là giấy chứng nhận.
Còn Chong Chóng tôi thì nghĩ, đó là một tờ giấy nhỏ, chứa rất nhiều năm tháng.
Trong đó có những buổi tối đèn còn sáng muộn ở Con Ơi.
Có những ngày lớp học chỉ vài bạn nhưng vẫn đủ đầy tiếng cười.
Có những lúc làm chậm lại để chọn làm cho đúng.
Và có cả những lần kiên nhẫn đi tiếp, dù con đường này không ồn ào.
Tờ giấy ấy không làm Con Ơi lớn lên ngay lập tức.
Nó cũng không khiến lớp học đông hơn chỉ sau một đêm.
Nhưng nó giống như một dấu mốc nhỏ, nhắc rằng Con Ơi đã đi qua một đoạn đường bằng sự tử tế và nghiêm túc.
Chong Chóng tôi thích cách mọi người đón nhận niềm vui này.
Không ai nói to.
Không ai khoe nhiều.
Chỉ là ai cũng thấy lòng mình yên hơn một chút.
Yên vì biết rằng Con Ơi đang đi đường dài.
Yên vì biết rằng những điều đang làm hôm nay có nền tảng để ở lại ngày mai.
Chong Chóng tôi quay rất chậm trong buổi chiều nay.
Gió không mạnh, nhưng đủ để tôi xoay.
Giống như cách Con Ơi vẫn đang lớn lên, từng chút một, trong sự bình thản và yêu thương 🌿
15/01/2026
Hai hôm trước, Chong Chóng tôi thấy Miss Châu ngồi rất lâu bên mảng tường nhỏ của Anh Ngữ Con Ơi. Cô tẩn mẩn cắt từng dáng giấy, dán từng chi tiết lên tường, chậm rãi và chăm chút. Nhìn cách Miss làm, tôi đoán chắc cô đang nôn Tết lắm rồi.
Một cái Tết có lớp học, có tiếng cười và có những đứa trẻ vẫn đến mỗi ngày.
Đến khoảng mười một giờ ba mươi trưa, sau tiết ôn tập của lớp KET, khi cả lớp vừa xong bài và còn vương chút mệt vì chữ nghĩa, thì bất ngờ Nicolas đứng bật dậy. Không xin phép, cũng không ngập ngừng, cậu nói Miss Châu ơi, con hát cho Miss nghe nhé. Và trước khi Miss kịp phản ứng, cậu ca sĩ nhí đã bắt đầu cất giọng. Bài hát là gì thì Chong Chóng tôi cũng không rõ, chỉ biết giai điệu nghe lạc tông, nhịp thì trôi đâu đó, nhưng thần thái thì rất là ca sĩ.
Cả lớp cười phá lên, tiếng cười vang lên rộn ràng, rất trong và rất thật. Nicolas đứng giữa lớp, không hề ngại ngùng, rồi cậu nói một câu rất đàng hoàng rằng ở đây con được làm chính mình, mọi người hãy để con thể hiện. Chong Chóng tôi nghe xong, tự nhiên quay chậm lại.
Ở Con Ơi, có những bài học không nằm trong giáo trình, không có trong đề thi và cũng không được chấm điểm, nhưng lại là những bài học rất lớn. Bài học về việc được là chính mình, được nói, được cười, được thể hiện và được tôn trọng.
Giữa lúc Tết đang đến gần, giữa những dáng giấy còn dán dở trên tường, có một cậu bé đứng hát lạc nhịp và một lớp học đầy ắp tiếng cười. Chong Chóng tôi nghĩ, có lẽ đó là một mùa Tết rất đẹp ở Anh Ngữ Con Ơi.
30/12/2025
**Chuyện nhỏ ở Con Ơi… nhưng làm trái tim mềm ra**
Tối qua, Chong Chóng tôi lại được gió đưa ngang qua một góc thật đẹp của Anh Ngữ Con Ơi. Ở đó, Miss Châu đang ngồi tâm sự cùng mẹ của Tim, cậu học trò đã đồng hành cùng trung tâm từ những ngày đầu Starters, rồi dần lớn lên, kiên trì, bền bỉ… và giờ đây chuẩn bị bước vào PET.
Mẹ Tim mỉm cười mà nói một câu khiến Miss Châu và thầy lặng người:
**“Gởi con cho Cô Châu, mẹ hoàn toàn yên tâm. Mẹ trao trọn niềm tin ở đây.”**
Niềm tin, đó không chỉ là lời nói. Đó là hành trình của nhiều năm, của từng giờ đến lớp, từng bài học nhỏ, từng thay đổi lớn trong con. Và cũng là hành trình mà Con Ơi nâng niu từng đứa trẻ như món quà đẹp.
Lúc ấy, Chong Chóng tôi thấy trong mắt Miss có chút lấp lánh… giống ánh đèn ấm trong một ngôi nhà, nơi người ta thấy bình yên khi trở về.
Cũng trong buổi tối đó, Miss Châu lại có một cuộc trò chuyện khác với mẹ của Elysia, cô bé nhỏ nhắn nhưng trái tim thật là to. Elysia có một người em bà con tên Sushi học cùng trung tâm. Cô bé ấy hay thì thầm với Miss Châu:
**“Miss ơi, lúc chơi nếu còn lại mỗi con với em Sushi thôi… Miss cho em thắng nhé. Em còn nhỏ, em vui là được.”**
Một lời dặn bé xíu… nhưng làm người lớn đứng yên rất lâu.
Mẹ Elysia đã nói một câu khiến Miss thật sự xúc động:
**“Cho con học ở Anh Ngữ Con Ơi, mẹ thấy con thành nhân trước khi thành danh. Mẹ hạnh phúc lắm.”**
Chong Chóng tôi nghe xong, bỗng thấy mình quay chậm lại.
Tiếng trẻ cười.
Thầy cô mỉm cười.
Phụ huynh an tâm.
Và những hạt yêu thương được gieo âm thầm… nhưng chắc chắn.
Ở Anh Ngữ Con Ơi, điểm số quan trọng, chứng chỉ quan trọng…
Nhưng trái tim các con, nhân cách các con, sự yêu thương và biết ơn…
Có lẽ còn quan trọng hơn rất nhiều.
Và hôm nay, Chong Chóng lại được đứng trên bệ cửa, đón thêm một làn gió mới, làn gió của niềm tin, của yêu thương, và của những câu chuyện đẹp mà Con Ơi vẫn đang âm thầm viết mỗi ngày. 🌿💛
17/12/2025
Chuyện nhỏ ở Con Ơi
Chiều thứ Hai, khi lớp vừa tan, tui nghe Kim kéo nhẹ tay Miss Duyên, nói bằng giọng nhỏ xíu mà lo thấy rõ.
“Miss ơi… cuối tuần này con thi học kì tiếng Anh rồi. Mà còn vài bài con chưa hiểu.”
Miss Duyên không vội trả lời liền. Cô nhìn Kim một chút, rồi mỉm cười rất hiền.
“Để cô xin cô Châu. Thứ Tư, sau giờ học lớp KET, cô kèm riêng cho con nha.”
Và đúng như lời hẹn.
Hôm nay, khi lớp KET vừa kết thúc, tui thấy Miss Duyên vẫn ở lại. Không phải vì lịch phân công. Không phải vì nhiệm vụ. Mà là vì Kim.
Miss Duyên đã nhắn tin riêng, chủ động xin được kèm cho học trò của mình.
Ngồi lại thêm một buổi. Giải thích lại từng chỗ Kim còn lúng túng. Chậm rãi, kiên nhẫn và rất thương.
Tui nghĩ, với Kim, buổi học này có lẽ quan trọng hơn cả một bài thi.
Vì con biết rằng, khi con lo lắng, sẽ có người ở lại cùng con.
Còn với tui, đây là một chuyện nhỏ.
Nhỏ thôi.
Nhưng ấm lắm.
01/12/2025
Chuyện nhỏ của Jack
Hôm nay tôi lại được dịp nghiêng cánh trước gió để nhìn thấy một điều khiến cả tấm thân nhỏ của tôi vui rần rần. Nhân vật chính là Jack, cậu bé lớp bảy với dáng người tròn trĩnh đáng yêu và gương mặt rất sáng. Nhìn cậu lúc nào cũng thấy được sự hiền lành và ấm áp lan ra chung quanh.
Jack đến Con Ơi từ năm 2024 trong tình trạng tiếng anh còn yếu lắm. Hôm đó mẹ cậu gặp cô Châu, nói mong con lấy lại căn bản và học tốt hơn. Tôi còn nhớ cảm giác khi nghe lời mẹ cậu, vừa thương vừa lo. Còn Jack thì vẫn là cậu bé ngoan, ít nói, hơi chậm nhưng luôn cố gắng.
Ngày qua ngày, Chong Chóng tôi thấy Jack kiên trì từng chút một. Có bài cậu làm rất chậm, có từ cậu đọc mãi vẫn nhầm, nhưng đôi mắt lại luôn sáng lên mỗi khi được cô khen một điều nhỏ. Miss Duyên người kèm Jack, lúc nào cũng động viên, kiên nhẫn dìu từng bước. Cô Châu và các thầy cô khác thì lúc nào cũng dõi theo từng tiến bộ của cậu.
Rồi một hôm, gió mang đến cho tôi tin vui. Mẹ Jack báo với cô Châu rằng cậu vừa thi tiếng anh ở trường được tám điểm. Tôi còn chưa kịp xoay cánh thì Jack đã chạy lên Con Ơi khoe Miss Duyên. Cả trung tâm như bừng lên một nụ cười lớn. Sáu điểm hay bảy điểm có thể bình thường với ai đó nhưng với Jack, tám điểm là một cột mốc rực sáng. Cậu làm được rồi, bằng chính sự kiên trì của mình.
Tôi nhìn thấy niềm vui lan ra trong mắt các thầy cô, một niềm vui nhẹ mà sâu, kiểu niềm vui mà khi thấy học trò trưởng thành thêm một chút là trái tim tự dưng ấm lên.
Mà Jack còn có một điều dễ thương nữa. Cậu bế em khéo lắm, chắc được mẹ dạy chu đáo. Nhìn cái cách cậu ôm em bé mà tôi thấy rõ ràng đó là một trái tim biết chăm sóc và yêu thương.
Hôm nay gió không mạnh, nhưng niềm vui thì đong đầy. Và tôi, chiếc chong chóng nhỏ của Con Ơi, lại được thấy một mảnh hạnh phúc thật đẹp bắt đầu từ sự cố gắng của một cậu bé hiền lành tên Jack.
20/11/2025
CON ƠI XIN CHÀO
Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chiếc Chong Chóng Nhỏ xin chúc quý thầy cô một ngày thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
02/11/2025
🎃 Bí Ngô Siêu Quậy – một đêm ngập tiếng cười ở Con Ơi
Chiếc chong chóng nhỏ tui đây ngồi trên bệ cửa suốt buổi chiều cứ ngóng trời. Dạo này Sài Gòn hay mưa, tui lo lắm, sợ mưa đến, mấy bé chẳng đến được đông đủ.
May thay, trời thương, chẳng rơi giọt nào. Vậy là Con Ơi sáng đèn, rộn ràng tiếng nói cười của các con trong đêm “Bí Ngô Siêu Quậy”.
Cô Châu, thầy Kiệt, cô Duyên và cô Như bận rộn từ đầu buổi, hết sắp trò chơi lại chuẩn bị quà. Mồ hôi có đổ, tay có mỏi, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui khi nhìn các con reo hò, cười vang trong từng trò nhỏ.
Rồi thì sự kiện cho các con cũng xong, các con tay ôm những món quà xinh xắn ra về, trong lớp học chỉ còn thầy cô ngồi xuống, thở một hơi dài, cười nhẹ.
Tui thấy rõ sau những mệt nhoài là tình yêu thương trẻ vẫn còn nguyên vẹn, vẫn ấm như ngọn đèn nơi cửa lớp Con Ơi 💚
26/10/2025
🎃 BÍ NGÔ SIÊU QUẬY
Chiếc chong chóng nhỏ tui nằm vắt vẻo trên bệ cửa sổ, hôm nay vui lắm luôn á. Bởi vì không khí ở trung tâm rộn ràng khác hẳn mọi ngày.
Tui thấy cô Châu, cô Duyên và cô Như đang tíu tít treo những quả bí ngô bằng giấy đủ màu sắc cho văn phòng.
Chút cam, chút tím, thêm ít ánh sáng vàng, góc nào cũng rực lên cái không khí Halloween sắp tới.
Mà đâu chỉ có vậy. Trong lúc tay các cô bận rộn leo trèo, dán sticker, buộc nơ cho mấy quả bí ngô tinh nghịch kia, tai tui lại nghe được bao nhiêu chuyện dễ thương.
Các cô vừa cười vừa kể về mấy trò “lém lỉnh” của học viên, vừa bàn nhau hôm nay bạn nào tiến bộ, bạn nào bắt đầu biết tự nói “Thank you, teacher!” một cách rõ ràng rồi nè.
Tui nghe mà lòng cũng rộn theo, quay quay tít tắp.
Tụi nhỏ chắc sẽ thích lắm đây khi đến lớp, được nhìn thấy những quả bí ngô do chính các cô tự tay chuẩn bị, mỗi góc lớp đều gửi gắm bao nhiêu háo hức và yêu thương.
Tui đoán… năm nay Halloween ở Con Ơi sẽ “siêu quậy” thiệt, nhưng cũng sẽ thật ấm áp bởi vì từng quả bí ngô nhỏ kia đều mang theo một điều giản dị:
“Các cô mong các con vui và luôn được lớn lên trong niềm vui.” 🎃💚
14/10/2025
Bella – khi niềm vui cũng biết nói tiếng Anh
Hôm nay tui lại ngồi trên bệ cửa sổ, xoay xoay mình để hóng gió và ngó vào lớp học. Ở đó có Bella. Mỗi lần con cười, tui thấy như nắng tràn vào phòng.
Ngày mẹ dắt Bella tới Con Ơi, tui nghe mẹ nói với cô Châu một câu rất nhẹ: “Em chỉ mong con được học trong niềm vui, được hạnh phúc thôi.” Từ hôm ấy, tui thấy ước mong thành sự thật. Bella có bạn thân, có thầy cô thương, con học rồi con chơi, con cười rất hồn nhiên.
Nhưng bên dưới nét hồn nhiên đó là một cô bé thông minh và chăm chỉ. Có khi bị cô Châu nhắc, Bella vẫn mỉm cười. Con sửa lại ngay, rồi hôm sau vào lớp vẫn tươi như chưa từng có lần bị nhắc. Tui nhìn mà thương quá !
Nhớ lần đầu con đi thi Cambridge Starters, tui đã quay tít khi nghe tin con đạt 15 trên 15 khiên. Hôm nay lại thêm một lần nữa, Movers 15 trên 15 khiên. Cả phòng học vỡ òa. Ba mẹ tự hào. Thầy cô hạnh phúc. Còn tui thì quay miết luôn vì vui.
Ở Con Ơi, tụi tui dạy tiếng Anh. Nhưng tui tin có một điều lớn hơn vẫn được gieo mỗi ngày. Đó là niềm vui học tập. Là cách con biết nghe và biết sửa. Là nụ cười giòn tan khiến cả lớp cùng rạng rỡ.
Cảm ơn con, Bella, vì đã mang theo nắng đến lớp học của tui. Hôm nay gió đi qua cửa sổ rất hiền. Tui quay thêm một vòng nữa để chúc mừng con. 💚
11/10/2025
🌱 Tommy – Cậu bé biết nói lời “Thưa thầy”
Ở Con Ơi, mỗi ngày tui đều được chứng kiến những điều nhỏ bé mà thiệt ra lại khiến lòng mình ấm lắm.
Hôm nay, là câu chuyện của Tommy cậu học trò nhỏ mới vào lớp 4, đang theo học lớp Super Kids 3.
Tommy có dáng người hơi gầy, khuôn mặt sáng sủa, mái tóc xoăn nhẹ trông như một “công tử nhỏ”. Nhưng hồi mới vô trung tâm, cậu lại khác lắm.
Tommy hay giật ngang remote tivi để tranh xem chương trình với mấy bạn. Có lúc ngồi học thì gác chân lên ghế, nói chuyện không “dạ, thưa” gì cả.
Chong Chóng tui nhìn mà thở dài, nghĩ bụng “chắc cậu nhóc này còn phải học nhiều lắm à nha”.
Rồi một hôm, thầy Hậu nhẹ nhàng yêu cầu Tommy ngồi xuống.
Không la, không gắt, thầy chỉ nói bằng giọng từ tốn mà nghiêm:
“Tommy à, con có biết vì sao thầy muốn con thay đổi không?”
Buổi nói chuyện hôm ấy không dài, nhưng có lẽ con đã thật sự hiểu và chúng ta...người lớn hãy kiên nhẫn với con nhiều hơn một chút.
Và từ đó, Tommy… khác hẳn rồi.
Giờ mà muốn xem tivi, cậu sẽ bước lại gần, lễ phép hỏi:
“Thưa thầy, con có thể xem tivi được không ạ?”
Cậu biết dạ, biết thưa, biết lắng nghe và cư xử thật đáng yêu.
Thầy Hậu nói, “Thầy ngạc nhiên lắm, mà vui lắm. Vì thấy Tommy lớn lên từng chút một.”
Rồi hôm thi cuối khóa, Tommy đạt thành tích tốt, được cô Châu tặng bộ đồ chơi cân bằng Tetris đây món quà mà cu cậu rất thích.
Cả lớp vỗ tay, thầy cô mỉm cười, còn tui, chiếc chong chóng nhỏ bên cửa, quay tít vì lòng thấy ấm áp.
Ở Con Ơi, điểm số quan trọng, nhưng còn một điều quan trọng hơn đó là thấy mỗi đứa nhỏ một ngày lại tốt hơn, ngoan hơn, và biết nói những lời nhỏ xíu mà ấm lòng như “Thưa thầy...thưa cô” 💚