Mây Hồng và Trời Xanh

Mây Hồng và Trời Xanh

Share

Học gì - Chia sẻ đó
Từ một trái tim từng tổn thương, gửi đến những tâm hồn đang học cách dịu dàng

03/04/2026

Letter from Hanyang
Baek Na-kyum
2025.12.09 09:00
The wind’s biting now. My fingertips sting—it feels like winter’s finally settling in. The day Seungho and I first arrived in this unfamiliar land, it was just as cold. And now, the peach blossoms have come and gone, and winter has returned.
I’m still in the old manor in Hanyang, staying close to Seungho. A few monsters have wandered close, but he’s kept me safe. I’m doing fine—but the news from outside worries me. Please stay safe. I’ve included some supplies—just in case they’re of help. I hope we meet again soon.

--------------------------------------------------------------
Lá thư từ Hanyang
Baek Na-kyum
2025.12.09 09:00
Gió giờ đây buốt đến mức đầu ngón tay tôi nhói lên, cảm giác như mùa đông đã thực sự đến. Ngày mà tôi và Seungho lần đầu đặt chân đến vùng đất xa lạ này cũng cảm thấy lạnh như vậy. Giờ đây, hoa đào đã nở rồi tàn và mùa đông đã quay trở lại.
Tôi vẫn ở trong một tòa trang viên cũ tại Hanyang cùng với Seungho. Một vài con quái vật đã lảng vảng gần đó nhưng ngài đấy đã bảo vệ tôi. Tôi vẫn ổn - nhưng tin tức bên ngoài khiến tôi lo lắng. Hãy bảo trọng. Tôi có kèm theo một số vật dụng trong trường hợp cần hỗ trợ. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

01/04/2026

This is Baek Johann
Baek Johann
2025.12.08 09:00
The air’s gotten colder. Even after the world fell apart, the seasons keep changing, like nothing ever happened. I never used to notice that. Back when all I did was research, I didn’t even realize wind could feel sharp. But now, even that sharpness feels like something worth paying attention to. Something that could mean life or de/ath.
You’re out there, wandering through something even more unpredictable than I am. I can’t begin to measure the weight of that. I won’t pretend this makes things better—but I’ve enclosed supplies. I hope they help, even just a little.

_-------------------------------------------------
Đây là Baek Johann
Baek Johann
2025.12.08 09:00
Không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Kể cả khi thế giới sụp đổ, bốn mùa vẫn thay đổi như không có gì xảy ra. Tôi chưa từng để ý điều này. Lúc trước tôi chỉ tập trung vào nghiên cứu nên cũng không nhận ra gió cũng có thể buốt đến vậy. Nhưng bây giờ, ngay cả cái cảm giác sắc lạnh ấy giờ đây cũng đáng để lưu tâm. Thứ có thể quyết định giữa sự sống và cái ch/ết.
Bạn đang ở ngoài kia, lang thang trong một thế giới còn khó lường hơn cả những gì tôi đang trải qua. Tôi không thể nào đo lường được gánh nặng đó. Tôi sẽ không giả vờ rằng điều này sẽ làm mọi thứ tốt hơn—nhưng tôi đã gửi kèm một số đồ dùng. Tôi hy vọng chúng sẽ giúp ích, dù chỉ một chút thôi.

31/03/2026

Need He.lp / S.OS
Do Jae-hwan
2025.12.07 09:00
If anyone is reading this, please h.elp me. I've lost count of how many times I’ve begged. Just... do me a favor and read this through. Pretend you’re savin.g someone. Name’s Do Jae-hwan. I’m locked up in a New Tiger pris.on. People keep saying this is another dimension or whatever. I don’t care. It’s the same old he.ll—just with more mons.ters. Sometimes, Yuan steps out when they show up. That’s the only chance I have.
Maybe if I throw in supplies, someone’ll finally take this seriously. I don’t know. I just threw in everything I had. Please. Before that b*sta.rd finds this.

--------------------------------------------------------------
Cầu c.ứu / S.OS
Do Jae-hwan
2025.12.07 09:00
Nếu có ai đó đang đọc bức thư này, làm ơn giúp tôi với. Tôi không nhớ nổi mình đã cầu xin bao nhiêu lần rồi. Chỉ là… làm ơn đọc hết đoạn này xem như cứ.u một mạ.ng người đi. Tên tôi là Do Jae-hwan, đang bị nh.ốt trong nhà t.ù New Tiger. Mọi người thường nói ở đây là một chiều không gian khác, hoặc là cái gì đó nhưng tôi không quan tâm. Vẫn là cái đị.a ng.ục cũ rích nhưng có nhiều q.uái vậ.t hơn. Đôi lúc, mỗi khi chúng xuất hiện, Yuan sẽ rời đi. Đó là cơ hội duy nhất của tôi.
Có lẽ nếu tôi bỏ thêm ít đồ vào, sẽ có ai xem chuyện này là thật. Không biết nữa, tôi chỉ tôi đã ném vào tất cả những gì mình có, xin hãy giúp… trước khi tê.n kh.ốn đó tìm ra nó.

26/03/2026

To Whoever Finds This
Koh Han-gyeol
2025.12.06 09:00
What do you call it again—drift bottle? Message in a bottle? Hyung insisted we try it. Said it was something he’d always wanted to do.
We’re dimensional travelers, just the two of us, passing through Sejong on our way to Yeosu. No group, no affiliation. Guess that makes us Wanderers by local terms. Honestly? I don’t believe this will ever reach anyone. But he kept pushing me to write something, so here I am. We’ve tucked in a few supplies too. If by some miracle this finds its way to someone... I hope it helps.
----------------------------------------
Gửi đến bất kỳ ai tìm thấy lá thư này
Koh Han-gyeol
2025.12.06 09:00
Cái đó là gì - chai thả trôi? Thông điệp trong chai? Hyung cứ khăng khăng đòi thử, nói đó là điều anh ấy luôn muốn làm.
Chúng tôi là những lữ khách xuyên không gian, chỉ có hai người chúng tôi, đang trên đường từ Sejong đến Yeosu. Không thuộc nhóm nào, cũng không trực thuộc tổ chức nào. Có lẽ theo cách gọi ở đây chúng tôi là Wanderers. Thật lòng tôi không tin rằng bức thư sẽ đến được với ai nhưng anh ấy vẫn giục tôi viết gì đó. Chúng tôi đã chuẩn bị một ít vật dụng cần thiết. Nếu bằng một phép màu nào đó thông tin này đến được với ai đó, hy vọng nó sẽ hữu ích.

24/03/2026

Diary from Dec 5th
Seo Yejun
2025.12.05 09:00
Ever since I ended up in this unfamiliar place, I’ve started writing these letters. Not the kind you send—just the kind where you pour something out of yourself, so it doesn’t crush you from the inside. I keep telling myself I can hold on. That one day, I’ll go back to Siyeon. But that hope gets heavier by the day. I don’t want Choi Do-yoon to see these. I always burn them after. But today, just maybe... I’ll let this one exist.
Do you have something you’d give up everything for? I do. It’s Siyeon. ...Ah. Do-yoon’s back. I need to hide this.

------------------------------------------------------
Nhật kí ngày 5 tháng 12
Seo Yejun
2025.12.05 09:00
Kể từ khi tôi đặt chân đến nơi kỳ lạ này, tôi đã bắt đầu viết thư. Không phải để gửi thư đi mà chỉ trút hết tâm sự để chúng không đè nặng trong lòng. Tôi vẫn tự nhủ tôi có thể chịu đựng được, một ngày nào đó tôi sẽ trở về Siyeon. Nhưng niềm hi vọng đó ngày qua ngày càng nặng trĩu. Tôi luôn đốt chúng đi vì không muốn Choi Do-yoon nhìn thấy. Nhưng hôm nay, có lẽ… tôi sẽ để lại lá này.
Có điều gì khiến bạn muốn từ bỏ mọi thứ vì nó không? Tôi có, đó là Siyeon… A, Do-yoon quay về rồi, tôi phải giấu cái này đi.

20/03/2026

So Here's a Letter
Lee Hansol
2025.12.04 09:08
He ran off again. Said it was urgent. So here I am, writing this before I dry up from boredom ♡ It’s just the two of us here—me and him. So I’m gonna write casually, even if you’re a stranger.
We came from another dimension. I’ve heard there are others like us. Maybe you’re one of them? Even if you’re not, if you know anything about dimension travelers, let’s talk. We could trade info, kill time with some chat... I want to hear your story too. If this letter somehow reaches you, write back. I’ll be waiting. …Ah, right. Just signing my name isn’t enough for a reply, is it?

-------------------------------------------------------------------
Vậy nên đây là một lá thư
Lee Hansol
2025.12.04 09:08
Cậu ấy lại chạy đi mất, nói là có việc gấp. Thế là tôi lại ở đây, viết gì đó trước khi chán đến khô người. Chỉ có hai chúng tôi ở đây - tôi với cậu ấy nên tôi sẽ viết thoải mái thôi dù bạn là người lạ.
Chúng tôi đến từ một thế giới khác, nghe nói những người khác cũng vậy và có lẽ bạn là một trong những người đó? Dù không phải, nếu bạn biết điều gì về du hành liên chiều thì hãy nói nhé, chúng ta có thể trao đổi thông tin, trò chuyện giết thời gian,... Tôi cũng muốn nghe câu chuyện của bạn. Nếu lá thư này đến với bạn bằng cách nào đó thì hãy hồi âm lại nhé, tôi sẽ đợi. À đúng rồi, nếu chỉ ký tên thôi thì không đủ để hồi âm, đúng không?

19/03/2026

Buying Info
Lee Yeowoon
2025.12.03 09:22

@@@ Info on Dimensional Travel - Serious Offer@@@@
I know this post looks sketchy. Honestly? It is. But if it reaches even one person, then it was worth it. I just want to go back. I've made good memories here. Hell, I've been with this guild longer than I ever stayed anywhere back home. Sometimes I think—maybe it's better to live here. But no matter what, everyone has a place they want to return to, right? I'm not asking for anything dramatic. If you know something, anything, just reach out.

----------------------------------------------------------------

Bài đăng mua bán
Lee Yeowoon
2025.12.03 09:22

@@@@ Thông tin mua bán trên du hành đa chiều - Đề nghị nghiêm túc@@@@
Tôi biết bài đăng này trông khá đáng ngờ. Thật ra thì đúng là vậy, nhưng chỉ cần đến được với một người thôi thì cũng đáng rồi. Tôi chỉ muốn quay về, tôi đã có những kỉ niệm tốt đẹp ở đây. Nói thật, tôi đã ở cùng bang hội này lâu hơn bất kì nơi nào ở quê nhà. Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu sống ở đây. Nhưng dù gì đi nữa, mỗi người đều có nơi để quay về, đúng không? Tôi không yêu cầu điều gì quá lớn lao, nếu bạn biết gì đó, bất kể điều gì, hãy liên hệ với tôi.

26/01/2026

Reunion (Spoil chap 3)
[Hôm nay tôi đến bệnh viện với mẹ]
Chỉ có một dòng ngắn ngủi như vậy, không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào, nếu có tin tốt nào thì không có lý do gì để giấu chúng. Bây giờ chưa đến nửa đêm và Gun-woo là kiểu học sinh gương mẫu luôn học bài đến tối muộn, khi tôi gọi thì Gun-Woo bắt máy lập tức.
- Alo
“Sao em lại ở bệnh viện?”
- Nếu,...
Có giọng nói lo lắng khác từ bên kia đầu dây “Là Hakyung à, có ổn không con?”
- Dạ, mẹ có muốn con chuyển máy không?”
- Con cứ nói đi
Khi tôi đồng ý yêu cầu của Jang Myung Soo và rời xa nhà, tôi chỉ nói là tôi đến nơi khác đi làm. Mẹ tôi cảm thấy áy náy vì bị bệnh và đã để con trai mình phải đi xa. Người cảm thấy day dứt nhất lại chính là tôi, bởi nơi tôi đang sống thực sự rất thoải mái.
“Nói với mẹ là anh ổn, ở đây rất tốt, công việc cũng nhẹ nhàng hơn”
- Dạ, khi nào anh về nhà?
Gunwoo rõ ràng còn điều muốn nói, nhưng vì mẹ đang ở đó nên em không nói tiếp.
“Anh sẽ quay về sớm, có thể sẽ sớm hơn em nghĩ”
Tôi trả lời khi đang nhìn 2 chiếc vali trong góc phòng. Tôi đã đóng gói xong hành lý nên có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Tôi không biết lúc nào Jang Yun Sung sẽ thay đổi. Có lúc tôi lại mở vali ra, nghĩ rằng nếu chỉ vì chút tiền mà rắc rối thì thật mệt. Thực tế, việc liên tục lặp lại giữa hy vọng và thất vọng đã khiến tinh thần tôi kiệt quệ.
Gun-woo vẫn giữ máy mà không nói gì như thể đã hiểu được “Tại sao, mẹ nói anh sẽ không cần dùng thuốc…”
- Ừm
Tôi nhớ lại giọng điệu lo lắng của em khi hỏi trước đó, và hiểu rằng mình không thể trả lời khác. Thuốc được bệnh viện khuyến nghị cực kì đắt đỏ. Chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ khắp nơi nhưng số tiền đó vẫn vượt quá khả năng. Tuy nhiên, thuốc không đảm bảo khỏi hoàn toàn, mẹ khi nghe điều đó đều rất tuyệt vọng.
Chúng tôi đã từng trải qua chuyện tương tự, vì bố tôi từng nằm viện một thời gian dài do tai nạn nên tiền viện phí dồn tích lại thành một khoản nợ. Đôi lúc mẹ tôi trách bố rằng nếu ông ấy đi nhanh hơn thì bọn trẻ đã không phải gặp nhiều rắc rối. Vì thế mẹ tôi không thể không nghĩ về hoàn cảnh của chúng tôi sau khi mẹ ra đi.
“Gun-woo, đừng lo lắng về tiền bạc và nói với mẹ hãy điều trị tốt nhất ở bệnh viện, anh không ở đây vô ích đâu, anh có thể kiếm được tiền”
“Em xin lỗi anh”
“Tại sao em lại xin lỗi, em đang làm tốt lắm”
Gunwoo và mẹ đều rất tốt, nhưng tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy? Tôi nhìn đồng hồ rồi hối thúc “Học vừa thôi rồi ngủ sớm đi” Tôi cởi bộ tóc giả và nằm lên gối. Tôi lo lắng không biết mình có đang làm điều ngu ngốc vì quá thoải mái không. Tôi nên rời khỏi đây ngay lập tức và tìm công việc tốt hơn. Nhưng ý nghĩ đó không kéo dài lâu. Tôi có quá nhiều thứ để suy nghĩ nên không thể ngủ được, ngày hôm sau cơn sốt kéo đến như một sự trừng phạt vì cảm giác tội lỗi.

---------------------------------------
[Today I went to the hospital with mother]
There was no other explanation added to the brief statement. If there was good news, there was no reason to hide it. It wasn't midnight yet, and Gun- woo was a model student who studied late.
When I hit the call button, Gun-woo answered the phone even before the signal rang several times.
- Hello.
"My brother. What are you doing in the hospital?"
- If only.
There was another voice behind my brother's, hesitating to draw his words. - Is it Hakyung? It's okay?
- Yes. Do you want me to change?
- Just ask me.
When I accepted Jang Myung-soo's proposal and left the house, I only said that I was going to work where the residence is. My mother was sorry that she fell ill and sent her son for no reason. I was the one who felt the most for her. I was in a very comfortable place.
"Tell mother I'm fine. I'm fine here. Work is much easier."
- Yes. When are you coming home?
Gunwoo seemed to have something to say to me. Now, I couldn't do it because my mother was listening.
"I'll be back soon. I may be leaving faster than you think."
I replied while looking at the two carriers in the corner of the room. I had packed my bags so I could leave at any time. He didn't know when Jang Yun-sung would be fickle. I unpacked again, thinking it would be too much hassle if it was cheap. It was also true that it was mentally difficult to repeat hope and despair each time.
Gun-woo kept holding the phone without answering that he understood. "Why, mother say you won't take the medicine?"
- Yes...

When I asked Gun-woo on the phone a little while ago, I remembered what he said worriedly, and quickly answered if it was the correct answer. The recommended medicine at the hospital was ridiculously expensive. We looked everywhere for support and as much as we did, the amount was beyond our means. However, the medicine did not guarantee a cure. Mom said she had given up half the time she heard those words.
We already had a similar experience once. As my father had been lying down for a long time due to the accident, the hospital expenses accumulated until then became a debt. Sometimes my mother blamed my father saying, If he had gone faster, the children would have had fewer problems." So my mother also couldn't help but think about our state after she left.
"Gunwoo, don't worry about the money and ask him to do his best at the hospital. I'm not here for no reason. I can get the money."
- I am sorry brother.
"Why are you sorry? You're doing great."
Gunwoo and mom have always been good, but why is this happening? I looked at the clock and hung up saying," Study moderately and sleep." I took off my wig and put my head on the pillow.
I wonder if I'm doing something stupid in this comfort. In fact, I'd be wise to get out of here right now and find out what's best for me.
But the idea did not last long. Although I had a lot of work to think about right away, I stopped sleeping. The next day, the fever came as guilt.

20/01/2026

Reunion (Spoil chap 3)
Trời đã tạnh mưa, mãi đến khi mây tan thì chúng tôi mới có thể chậm rãi di chuyển. Sau khi vượt qua một con đường vừa dài vừa dốc, chúng tôi cuối cùng đã về đến làng. Dù thời gian trôi qua bao lâu, nơi đây vẫn yên tĩnh giữa đêm khuya. Chủ tịch Jang buồn ngủ sớm còn những người làm khác cũng đã kết thúc công việc hoặc về phòng. Bên trong nhà tối tăm chỉ có những ánh đèn yếu ớt. Tôi cảm thấy may mắn vì ở đây không có đèn
“Nhanh lên, đi rửa mặt rồi xuống đây” Jang Yun Sung khẽ thì thầm và đẩy nhẹ tôi từ phía sau. Vì lên đường muộn, lại chỉ ăn mỗi kem và dầm mưa suốt cả buổi chiều, chúng tôi không thể không thấy đói. Trong lúc chật vật di chuyển lên những bậc thang trơn trượt, chúng tôi đã bàn với nhau trong tủ lạnh còn gì. Cảm giác như sau vài tiếng ở cạnh nhau, chúng tôi đã trở nên thân quen hơn một chút. Tôi đáp “biết rồi”, rồi dùng tay vẽ một vòng tròn như ra hiệu. Phòng của Jang Yun Sung ở tầng 1 nên tôi lên lầu một mình.
Dưới ánh đèn, mọi thứ bỗng trở nên bừa bộn đến lạ. Tôi lại thấy may vì ánh sáng nơi này vốn mờ nhạt. Những người sống trong bí mật luôn có quá nhiều thứ phải để tâm — ánh sáng, lời nói vô tình buột ra, và cả những người như Jang Yun-sung.

Tôi nhanh chóng rửa mặt và xuống lầu như đã hứa. Nhưng đúng như Jang Yun Sung nói, mọi thứ không dễ dàng khi đóng giả người khác, quần áo thì nhiều còn mái tóc giả thì lại lâu khô. Ngoài trời đang sấm chớp, tôi thì đang làm khô tóc giả dưới luồng gió lạnh từ máy sấy, trong đầu bỗng nảy một ý tưởng tham lam. Hay là nói luôn mình là con trai? Dù sao thì cũng đã bị phát hiện là kẻ giả mạo rồi.

Chúng tôi đã thân nhau hơn một chút, dù chỉ một chút thôi, dù chỉ là một chút thôi, nhưng việc cùng nhau chịu đựng cả buổi chiều mưa gió khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Trên đường về, Jang Yun-sung thực sự đã đối xử với tôi như vậy.
Khi đôi chân tôi đau nhức vì đôi giày trơn trượt, Jang Yun Sung đặt xe đạp xuống và ngồi quay lưng lại, ra hiệu cho tôi trèo lên. Tôi từ chối — vì không muốn ôm eo con trai của ông chủ, lẫn vì không muốn để lộ thêm bất cứ điều gì về bản thân. Nghĩ lại thì, Jang Yun-sung tử tế hơn rất nhiều so với ấn tượng ban đầu. Không biết đó là do cậu ấy vốn tốt bụng với tất cả mọi người, hay chỉ là…
Đến khi hoàn tất việc làm khô mái tóc giả, tôi mới giật mình hoàn hồn. “Ăn mì Ramen được không?”
Khi tôi vội vã xuống lầu, Jang Yun Sung đang nấu nước trong bếp. Âm thanh làm tôi nhớ đến khuôn mặt khi cậu ấy vụng về ăn kem, tôi do dự một chút và cậu ấy nhận ra tôi đang nghĩ gì nên càu nhàu “Gì vậy, chưa từng nấu mì à? Kẻ mạo danh này đúng là đặc biệt thật.” Rõ ràng cậu ấy có định kiến. Một người lớn lên trong căn nhà như thế này, da trắng, giỏi tiếng Anh, chắc chưa từng đòi ăn mấy thứ vặt vãnh như jjutjuba. Nếu tôi không giống Jang Myung-soo, thì có lẽ tôi giống Jang Yun-sung hơn. Hoặc là lạnh lùng đến mức ngay cả bố ruột cũng lợi dụng, hoặc là mềm lòng đến mức dễ dàng thương hại người khác — mà chẳng biết lòng thương hại hời hợt ấy sẽ dẫn đến đâu.
Ngay cả học sinh cấp hai nếu biết đọc chữ cũng biết nấu mì, Jang Yun-sung rõ ràng không phải kiểu người đó, và chính điều ấy lại khiến cậu ấy trở thành khuôn mẫu cho những định kiến của tôi.
“Cậu gọi tất cả các cô gái đến đóng giả Hang Ji Young là kẻ mạo danh à?” Tôi quyết định hỏi, Jang Yun Sung đang ngồi ở bàn ăn, cậu ta dừng lại một chút rồi mở gói mì một cách thành thạo, có vẻ cậu ấy đã từng nấu mì không ít lần.
“Đúng, nhưng cậu nói cậu không phải, cậu có mối quan hệ gì với cô ấy?”
“Người bạn sống chung xóm”
Tôi trả lời, với vẻ do dự hơn cả cụm từ “bạn hàng xóm”. Đó là điều kiện và nhiệm vụ của Jang Myung Soo - không được để lại bất cứ thông tin gì về tôi. Một người biết được thông tin Hang Ji Young đã chết thì không có lí do gì mà không tìm ra cậu nhóc hàng xóm trạc tuổi cô ấy. Jang Yun-sung không nhất thiết phải đào sâu đến vậy, nhưng một khi đã bắt đầu thì cậu ấy không có ý định dừng lại.
“Các cậu thân lắm à?” “Ừm”
“Giỏi thật, dùng tên của bạn thân để lừa người khác.” Jang Yun Sung nói với giọng điệu mỉa mai.
“Mọi chuyện diễn ra lâu rồi”
Hơn nữa, gia đình tôi quan trọng hơn cảm giác tội lỗi này. Một thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, không thiếu thốn điều gì, chắc sẽ không hiểu được. Jang Yun Sung nhìn gói mì với ánh mắt dịu lại rồi gật đầu.
“Nghe cũng hợp lý. Tôi cho thêm trứng nhé.”
“Ừ, nhưng đừng khuấy.”
“Tất nhiên”
Yun sung cẩn thận đập vỡ quả trứng nghiêm túc đến mức buồn cười. Thành phẩm trông không tệ — không kém gì Gun-woo. Đặt nồi lên bàn, chúng tôi cùng nhau ăn mì như những người bạn bình thường. Tôi đói bụng và hơi lạnh nên bát canh đặc biệt dễ chịu. Hai chàng trai trẻ đều rất đói còn trộn thêm cơm ăn rồi xoa bụng đầy thỏa mãn. Cơn buồn ngủ kéo đến, Jang Yun Sung tựa vào ghế cười lơ mơ. Đó không phải là đêm tồi. Sau một vài cuộc trò chuyện vụn vặt, chúng tôi đều trở về phòng riêng. Tôi muốn lên giường ngủ ngay lập tức nhưng tôi còn việc không thể bỏ qua. Tôi lấy chiếc điện thoại cũ để trong ngăn kéo đầu giường và bật lên. Tôi nhận được một tin nhắn như dự đoán. Vì phần lớn thời gian đi học tôi sống trong mơ mộng nên tôi không có nhiều bạn để trao đổi, đó là tin nhắn từ Gunwoo.
----------------------------------------------------
The rain went away. It wasn't until the clouds cleared that we could barely move again. After climbing such a long and uphill road, I arrived at the village.
No matter how much time has passed, the village was already quiet like a deep night. President Jang fell asleep early, and most of the workers seemed to have left work or entered the room. The dim interior was illuminated only by a few dim lights. I went in thinking it was lucky there was no light. "Hurry up, wash up and come downstairs."
Jang Yun-sung softly whispered and pushed me from behind. As we drove up the road, we were late, although we couldn't say we were hungry. We'd only had ice cream and had suffered all afternoon, so I couldn't help but feel hungry.
As we struggled to move on the wet steps, we made a long meal plan, remembering what was in the fridge in the villa. As if we had become very close friends since we worked together for hours, I said "understood" and drew a circle with my hand. Jang Yun-sung's room was on the first floor, so I went upstairs alone.
In the bright light, it looked like a mess. It was a relief that it was a dimly lit neighborhood. People who hide things had a lot to take care of. The bright light, the words that flow easily, and people like Jang Yun-sung.

As promised, I tried to quickly wash up and go downstairs, but as Jang Yun- sung said, it wasn't as easy as I thought because I was an impostor. It was because there were a lot of things to wear, but the long-haired wig did not dry quickly. There was thunder, but when I was drying the long wig with the cold wind from the dryer, a little greed pushed my head.
Why don't you say it's a man when you've been caught being an impostor anyway.
We've gotten a little closer... Even if it wasn't a bit, if we suffered together, we became a little more affectionate. On the way back, Jang Yun-sung certainly did.
When my feet ached from slippery sandals, Jang Yun-sung put down the bike and sat with his back exposed. I meant to go horseback riding. I refused to protect my employer's son's waist and my personal information. Now that I think about it, he was kind, unlike the first impression, if he was nice or well-mannered. Is it like that for everyone, or.....
Before I knew it, my eyes were touched after a long, rather dry wig. "Ramen is fine, right?"
Jang Yun-sung was boiling water in the kitchen where I hurried downstairs late. The sound of the ramen reminded me of his face, which was clumsily biting the top of the ice cream in his mouth, and I hesitated for a moment, and Jang Yun-sung, who quickly noticed my thoughts, grumbled. "Why, haven't you even cooked ramen?" This impostor is very special." There was definitely some kind of bias. A person who grew up in a house like this had fair skin and was probably good at English and had never asked for anything like jjutjuba. And if my personality isn't like Jang Myung-soo, I think it's Jang Yun-sung. Either he is so cold that even his father cheats on him and seeks benefits, or he is so soft that he easily feels sorry for others. Not knowing what shallow compassion will do.

Even elementary school students could cook ramen if they knew how to read letters. Jang Yun-sung was the model for my prejudices.
"Have you called every girl who came as Han Jiyoung an impostor?" I decided not to refuse to ask. When Jang Yun-sung asked what he had suddenly thought of while sitting on a chair at the table, he paused for a while, opening the bag of ramen with a familiar touch. He seemed to have cooked ramen before.
"Yes. But you said you weren't an impostor at all. What was the relationship with her?"
"A friend who lived in the same neighborhood."
He explained with an expression a little more difficult to specify than his friend next door. It was Jang Myung-soo's condition and his natural duty as a scammer not to leave any information about me. There was no reason that whoever could find out that Han Ji-young was dead couldn't find out the boy her age who lived next door. Jang Yun-sung didn't have to follow me, but it was better to go all the way. In fact, Jang Myung-soo and I were accommodating, so Jang Yun-sung was the one who chased after Lee.

"Were they close?" "Yes".
"It's amazing that you can cheat by selling your close friend's name."
Jang Yun-sung spoke in a sarcastic voice.
"A lot of time has passed".
Besides, my family's situation was more important than such shamelessness. It was clear that the young master, who had no regrets even if he always lived well, would not understand.
Jang Yun-sung looked through the noodles with a soft gaze and nodded as he listened.
"You're right. I'm going to add eggs."
"Yes, but don't solve it."
"Of course".
As if worried about everything, Jang carefully broke the egg. The form of boiled food is as good as Gunwoo's. Putting the pot on the table, we ate ramen together like normal friends. I was hungry and a little cold, so the hot soup went down well.
The two young men, who were very hungry, even mixed up the rice and patted each other's stomachs. Drowsiness washed over them. Jang Yun-sung laughed as if in a daze as he slid sleepily into a chair. It was not a bad night. After a few more boring conversations, we went back to our respective rooms. I wanted to fall into bed right away, but there was a routine I couldn't break.
I took out my old phone that I had put in the drawer next to my bed and turned it on. I received a message as if I had been expecting it. Since I spent most of my school life in dreamland, I didn't have many friends to exchange compliments with. It was a message from Gunwoo.

31/12/2025

Reunion (Spoil chap 3)
Thời gian trôi qua nhanh như chớp, bầu trời bắt đầu chuyển đỏ. Buổi tối con đường sẽ tối hơn nên chúng tôi nhanh chóng lấy xe đạp đi về. Không giống như lúc xuống, lúc lên núi xe đạp khó chạy hơn hẳn. Đúng lúc đó, trời bắt đầu nhỏ vài giọt mưa nên chúng tôi quyết định xuống xe và dắt bộ. Những hạt mưa nhỏ nhanh chóng trở thành một trận mưa lớn. Thời gian để về đến biệt thự còn khá dài còn đường quay lại cũng chẳng rõ ràng. Jang Yun Sung thò tay vào túi áo rồi nói “Tốt hơn nên bắt xe về thôi” ““À… tôi quên mang điện thoại rồi.” Cậu ấy cũng không mang ví theo. Ngày đó, tôi có cơ hội hiếm hoi được ăn kem với con cháu một tập đoàn đời thứ ba.
“Tôi có đây”
Tôi lấy điện thoại ra và đưa cho Jang Yun Sung. Đó là một chiếc điện thoại mới mà Jang Myung Soo đưa để tôi không lưu lại dấu vết gì ở đây, tôi cũng không đưa cho chủ tịch Jang số thật của mình. “Tôi nghĩ là không còn pin đâu”
Jang Yun-sung bấm thử, rồi nhìn chiếc màn hình không phản hồi. Lần cuối tôi sạc là khi nào nhỉ? Tôi ít khi dùng cái này vì chỉ để liên hệ cho người tập đoàn Taewon bao gồm cả chủ tịch Jang và Jang Myung Soo còn liên hệ cá nhân thì dùng điện thoại cũ được giấu trong phòng.
Do trời mưa quá lớn nên những chiếc lá không đủ sức che chắn cho hai người. Chúng tôi nhớ đến có một trạm xe bus có mái che nằm đâu đó trong thị trấn nên nhanh chóng di chuyển. Khi đến nơi, chúng tôi đã ướt đẫm. Trong lúc đợi trời bớt mưa một tí, tôi nhanh chóng vắt chiếc váy ướt của mình. Tôi lo không biết bộ tóc giả bị ướt sẽ ra sao nhưng trời rất tối đến mức tôi không thể nhìn thấy mặt Jang Yun Sung nên tôi quyết định không nghĩ đến nữa.
Khi luồng gió lạnh buổi tối chạm vào quần áo đang ướt, một cơn ớn lạnh liền ập đến. Trong lúc tôi co cúi người để giữ ấm, Jang Yun Sung vừa rũ nước khỏi tóc khỏi tóc và quần áo vừa nói
“Có nên cởi ra không, lát nữa sẽ lạnh hơn đó”
Jang Yun Sung hất cầm chỉ chiếc áo cardigan của tôi.Có lẽ vì đã ướt nên đường nét cơ thể lộ ra mơ hồ, nhưng tôi không thể cởi. Áo bên trong không tay, lại mỏng. Ở nơi tối thế này, quá mạo hiểm.
“Không, tôi không thấy lạnh”
Ngay cả tôi - người nói dối một cách bình tĩnh cũng không thể giấu được cái lạnh đang ập đến sau lưng.
Bàn tay Jang Yun-sung bất ngờ chạm lên má tôi. Dù ướt, nhưng lại ấm. Sau khi chắc chắn tôi đang run, anh ta nắm lấy tay tôi. “Cậu mà không lạnh, cậu đang run đó. Đợi một chút tôi sẽ chạy đi lấy xe hơi”
Nếu biết tôi có thể “diễn” đến mức này, chắc anh ta đã không nói vậy. Tôi có nên nói sẽ đi với cậu ấy không? Sẽ khá khó để chạy với đôi sandal vừa trơn vừa ướt này. Những hạt cát trong giày khiến tôi khó chịu nên tôi nhìn xuống và nhận ra váy của tôi đã bị ướt và dính vào chân. Tôi không chắc liệu có ổn không nếu ngồi trong xe với tình trạng này. Tôi nhìn lên lại và thấy trời vẫn còn đang mưa nhưng đã ngớt đi một chút. Âm thanh của khu rừng rậm rạp nghe cũng êm dịu hơn.
Jang Yun Sung nhìn xung quanh và định chạy đi. Tôi nắm tay áo cậu ấy lại, da cậu ấy ấm ấm.
“Đợi một chút”
Tôi nghiêng đầu,như bị nhiệt độ đó kéo theo, lần cuối tôi dựa vào ai đó là khi nào? Tôi tựa má vào vai Jang Yung Sung, tôi cảm thấy ấm áp hơn. Đôi sandal mỏng manh đứng trên nền đất ẩm lại khiến tôi thấy dễ chịu lạ thường. Nếu biết vậy, tôi đã mượn bờ vai người khác nhiều hơn một chút. Dường như có thứ gì đó mạnh mẽ hơn cơn mưa đang diễn ra bên trong.
“Chắc sắp hết mưa rồi”
Jang Yun Sung từ bỏ ý định rời đi và vẫn đứng đó cùng tôi.
-----------------------------------------------------------------------
The road gets dark at night so we hurry out on our bikes. Unlike when racing downhill, the heavy bike rolled hard. Meanwhile, as raindrops began to fall, we finally decided to get off the bikes and walk.
The dripping rain soon turned into a thick downpour. The time to reach the town was long and the return to the town was ambiguous. Jang Yun-sung reached into his arms and said, "It's better to call a car."
"Oh, I've left my cell phone."
He didn't bring his wallet, much less his cell phone. That day, I had the rare experience of having ice cream in a third-generation conglomerate.
"I have one."
I took out my mobile phone and handed it to the unsuspecting person. It was a new phone that Jang Myung-soo gave me, telling me not to leave my fingerprints here. Because I couldn't give President Jang my real number. "I don't think it has a battery."
Jang Yun-sung, who pressed the button, took out his unresponsive phone again. Come to think of it, when did I charge it? It was a phone that was rarely used because the stored number was only for the Taewon Group, including Chairman Jang and Jang Myung-soo. I made personal contact with an old phone hidden in the room.

Due to the heavy rain, the leafy trees could not be used as umbrellas. We think of a covered bus stop somewhere between the village and the town and walk quickly. When the roof of the bus stop reached the shade, it was already wet.
Waiting for the rain to stop a bit, I urgently wrung out my wet skirt. I was worried about the way the wet wig looked, but decided not to worry because the surroundings were dark and I couldn't even make out Jang Yun- sung's face.
When the wet clothes touched the cold night air, a chill soon appeared. As I crouched down to maintain my body temperature, Jang Yun-sung, who was also shaking the water off his hair and clothes, said.
"Isn't it better to take it off?" It's going to be colder."
It was my cardigan that Jang Yun-sung pointed to with his chin. Maybe the silhouette was revealed because it was already wet, but I couldn't take it off. The underwear was sleeveless and not very thick. It was a great risk to leave everything in the dark.
"No, it's not that cold."
Even I, who told most of the lies calmly, couldn't hide the coldness attacking my back.
Jang Yun-sung's hand, who suddenly reached out, touched my face. Even wet hands felt warm. Jang Yun-sung, who was sure that I was shivering with cold, took my hand.
"You're not cold, you're shivering. Wait a minute. I'll run to get the car."
It was something he wouldn't say if he knew he could play as much as me. Should I say I'll run with you? I thought that it would not be easy to run as usual with wet and slippery sandals. Even the grains of dirt on my feet bothered me, so I looked at the ground and realized that my skirt was wet and stuck to my legs.
I was not sure. I wonder if it's okay to be under this light and travel by car. I looked up again and saw that it was raining. I don't know if he wanted to, but the rain seemed to have eased slightly. The noise of the dense forest sounded a bit calmer.
Jang Yun-sung looked around as if he was going to start running immediately. I reached out and grabbed his sleeve. There was heat on the skin.
"Let's wait a bit."
My head tilted as if possessed by heat. When was the last time I leaned on someone? I rested my cheek on Jang Yun-sung's shoulder, but it felt warmer. Stepping onto the flimsy floor of sandals, the selection was quite comfortable. If he had known about this effect, he should have borrowed other people's shoulders at least a few times. It seemed that something stronger than the rain was falling from within.
"I'm sure it will stop."
Jang Yun-sung stood still as if he had already given up running, but I murmured convincingly.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address

Ho Chi Minh City