The Too Blue Scientist

The Too Blue Scientist

Share

Science Writer / Science Communicator

Photos from The Too Blue Scientist's post 06/05/2026

Buổi watchparty phim Black Butterflies hôm qua đã rất là vui. Phim quá đẹp, quá hay và xúc động. Nhiều bạn hối thúc phim nên được chiếu cho nhiều khán giả hơn.

Cuộc thảo luận sau phim thả vào nhiều góc nhìn. Có bạn nói không ngờ có những mảnh đời mỏng manh như vậy trước khí hậu. Bạn khác thì nói không, những việc trong phim thật ra ngay đây trước mắt chúng ta rồi.

Có bạn hỏi sao phim xoáy vào cuộc sống của những người phụ nữ, còn nam nhân hiện lên hoặc yếu ớt hoặc ác zạ? Bạn thì kể về những thay đổi địa hình chóng vánh ở những nơi từng đặt chân đến trong một hai năm qua. Bạn nhớ lại miền Tây đã thiếu nước thế nào đợt COVID-19.

Xem phim mình nhớ về những ngày viết về biến đổi khí hậu.

Cám ơn những người bạn đã set up một đêm coi phim rất chill. Cám ơn mọi người đã mang những câu chuyện cây nhà lá vườn đến. Hãy nhớ là những câu chuyện địa phương, chuyện của mỗi người trong biến đổi khí hậu rất đáng được nói về.

All Living Things Environmental Film Festival 03/05/2026

https://youtu.be/HB9AEKysvKY?si=QZMXzpuMYrwfcATa

Trailer của bộ phim Black Butterflies sẽ được The Too Blue Scientist chiếu vào tối thứ 3 tuần sau.

Black Butterflies đã được trao giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất bởi Viện Hàn lâm Điện ảnh Tây Ban Nha (Giải Goya), Viện Hàn lâm Điện ảnh Catalan (Giải Gaudí), Hiệp hội các nhà sản xuất phim Tây Ban Nha (Giải Forqué), các giải thưởng Ibero-American Platino và Quirino, và nhiều đề cử tại các liên hoan phim họat hình khác trên thế giới.

Year : 2024
Duration : 83 min

Mời bạn ghé xem phim.

All Living Things Environmental Film Festival 12 likes. "Black Butterflies | Official Trailer | ALT EFF 2025"

Photos from The Too Blue Scientist's post 25/04/2026

Cannot not feel proud when I was asked, for the 2nd year, to be a national judge for the Science Film Festival 2026.

This year's festival theme is about AI. I know we are in this era together, where everyone's confident about their AI usage but as the same time be afraid of it.

I hope there will be many many good films which in turn challenge the Vietnamese team of judges in choosing suitable science films to screen in Vietnam.

In the past two years, The Too Blue Scientist and Hoa Minh Club collaborated to bring science films of climate change and nature so much closer to a very distinctive crowd of audiences. Having a space for us to watch science documentaries and discuss about social-scientific issues is absolutely needed.

To organize these kinds of events is believable no one-person job but the multiple team-works. I was really happy and grateful about having the chances to work with all of our partners and especially talented and dedicated crews.

One thing that I am not sure is if this year, The Too Blue Scientist can collab with Hoa Minh Club to organize such events, as the scope of the festival is not about nature or outdoor, falling out of the club's motto. But I hope somehow I, and we, and other we can continue doing this cool thing.

Stay tuned for more updates from me / us, yeah?

Hình ảnh: Jimmy Phạm

09/04/2026

CƠ HỘI GIAO LƯU VỚI CÁC CHỦ BIÊN TỦ SÁCH KHOA HỌC & KHÁM PHÁ (NXB TRẺ)

Vào 8g30 - 11g ngày 11.4.2026, tại Sảnh tầng 1 - Trung tâm Văn hóa và thư viện Hà Nội (góc đường Bà Triệu - Trần Hưng Đạo), NXB Trẻ tổ chức sự kiện giao lưu ĐỌC SÁCH KHOA HỌC TRONG THỜI ĐẠI THÔNG TIN.

Đây là cơ hội hiếm có để bạn đọc 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐥𝐮̛𝐮 cùng ba vị chủ biên của Tủ sách Khoa học & Khám phá NXB Trẻ:

- Ông Vũ Công Lập: Giảng dạy, nghiên cứu, viết và dịch sách trong lĩnh vực Vật lý Y Sinh học. Ông từng Công tác tại Bộ môn Vật lý lý sinh của Học viện Quân y, Viện Vật lý Y Sinh học, Viện Khoa học và kỹ thuật Quân sự - Bộ quốc phòng.

- Ông Nguyễn Văn Liễn, từng nghiên cứu và giảng dạy Vật lý Lý thuyết ở Viện Vật lý, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Ông Phạm Văn Thiều: Từng giảng dạy và làm việc tại nhiều trường đại học, Phó Tổng thư ký Hội Vật lý Việt Nam kiêm Tổng Biên tập tạp chí Vật lý & Tuổi trẻ. Ông là người được nhà vật lý Trịnh Xuân Thuận chỉ định mời dịch toàn bộ tác phẩm ra tiếng Việt.

Gần 20 năm qua, Tủ sách Khoa học & Khám phá của NXB Trẻ gồm hơn 50 tựa sách của các nhà khoa học lớn trên thế giới như Stephen Hawking, Richard P.Feynman, Trịnh Xuân Thuận, Michio Kaku, Daniel Tammet...

Link sự kiện có ở bên dưới.

04/04/2026

Cuối năm ngoái, mình học khóa học hướng dẫn về các công cụ AI dành cho nhà báo do Knight Center (Đại học Texas at Austin) và Google News Initiative tổ chức. Xong mình cũng ứng dụng AI vào một số bài viết cuối năm và ráng giữ đạo đức trong khi dùng. Mừng ghê.

16/03/2026

Ngày tôi tốt nghiệp cấp 3, một ông bác lạ mặt là hội trưởng hội phụ huynh lên sân khấu phát biểu rất dài nhưng tựu lại là các chữ sau: Hãy thi đại học. Hãy cố gắng thi. Tập trung ôn thi. Hãy thi đậu. Dưới cái nắng trưa Biên Hòa gắt gỏng, tôi ngáp ngắn ngáp dài.

Sự kiện ngán ngẩm ấy sinh ra một thói quen mới của tôi mỗi mùa hè: theo dõi các bài phát biểu tốt nghiệp từ các trường đại học lớn. Một trong những bài nói chuyện tôi ấn tượng nhất là của John Green, chia sẻ tại lễ tốt nghiệp trường đại học cũ, Kenyon College, năm 2016, cùng năm tôi tốt nghiệp đại học.

Có lẽ bài diễn văn của John là thứ đầu tiên giúp tôi nhận ra khái niệm "đặc quyền" chính mình dùng để nhìn thế giới. Nó nhắc tới những con người và môi trường vô hình trong thành công của những cô cậu sinh viên. Nó cũng nhắc việc lắng nghe quan trọng tới mức nào. Lắng nghe để vươn mình ra khỏi thế giới quan quen thuộc, vốn là góc nhìn bên trong đặc quyền; để nghe thấy những bất công hệ thống đã và đang bị che đậy bởi nhiều cách.

John Green là một “thần tượng” của tôi. Anh là tác giả của The Faults in Our Stars, và các cuốn sách bán rất chạy khác. Ngoài ra, John còn là một nhà khởi nghiệp, một nhà hoạt động về y tế công cộng. John cùng em trai, Hank Green, là hai trong số những tác nhân định hình Internet bây giờ ta đang trải nghiệm. Nhiều lần, hai anh này đã tự "giải mã" bí quyết thành công của mình. Họ đều thừa nhận và biết ơn đến những đặc quyền và may mắn họ có.

Bài diễn văn tên Learn to Listen – Học cách lắng nghe. Nó hài hước vô cùng và vừa đủ sâu sắc. Dù bạn đọc mới ra trường hay tầm tuổi tôi trở lên đi nữa, tôi tin là nó sẽ có ích với bạn.

(sau đây là bản dịch của tôi)

Chủ tịch Decatur, Quý Thầy Cô, Cán bộ, Nhân viên, Phụ huynh, Bạn bè và Toàn thể sinh viên của Kenyon khoá 2016 thân mến: Xin chúc mừng tất cả mọi người.

Mười bảy năm trước, tôi đáng lẽ đã tốt nghiệp khỏi Kenyon nhưng cuối cùng lại cần thêm một kì học nữa. Song tôi vẫn tham dự lễ tốt nghiệp với hội bạn học cùng lứa. Tôi chả nhớ gì về bài diễn văn tốt nghiệp cả, ngoại trừ chuyện nó kéo dài tới tận mười ngàn năm. Cả tá đế chế lần lượt được gầy dựng và suy tàn đi thì vị diễn giả vẫn vo ve vo ve giọng nói đều đều của ổng. Vì vậy, hôm nay tôi đến đây không có gì khác ngoài một lời hứa trang trọng duy nhất: Dù gì đi nữa, bài nói chuyện này cũng sẽ kết thúc trong vòng 14 phút.

Nếu mọi người không phiền, tôi muốn dành một trong những phút này trong im lặng. Đây là trò tôi học được từ người dẫn chương trình truyền hình thiếu nhi Fred Rogers. Nếu không phiền, tôi muốn mời tất cả chúng ta, không chỉ các bạn sinh viên mà tất cả chúng ta, cùng nhắm mắt lại chỉ trong một phút thôi, và nghĩ về những người đã yêu thương chúng ta cho đến giây phút này – gia đình, bạn bè, giáo viên, và cả những người lạ mặt tử tế. Tôi sẽ canh thời gian cho.

(Im lặng)

Những con người ấy đang rất tự hào về bạn trong ngày hôm nay. Tâm trí tôi quay về với những năm tháng tôi còn ở Kenyon, với những giáo sư của tôi, đặc biệt là GS Don Rogan, người vừa mất trong năm học này. Giáo sư Rogan là một giáo viên tuyệt vời, nhưng tôi quên hết thảy những gì được học trong lớp của ông về Hiện tượng luận hay Bình luận về Phúc Âm. Điều mà tôi nhớ nhất là Thầy ấy thương tôi và Thầy ấy coi trọng tôi. Thầy và vợ thầy Sally chào đón tôi đến nhà họ, chiêu đãi tôi, cười cũng tôi, khóc cùng tôi.

Nhiều năm qua đi tôi vẫn luôn tự hỏi sao Thầy ấy thương tôi dữ vậy – tôi đâu phải một học sinh ưu tú gì, tôi cũng không bộc lộ một tiềm năng đặc biệt nào. Và rồi khi Thầy ấy mất, tôi chứng kiến dòng thông báo tiếc thương từ học trò cũ tràn ngập trên tường Facebook của Thầy. Tôi nhận ra là Thầy đã thương tất cả chúng tôi.

Tình thương yêu không hề giống khối lượng hay năng lượng, nó không được bảo toàn. Và 17 năm sau này, các bạn chắc chắn sẽ quên đi rất nhiều thứ nhưng sẽ không thể nào quên được sự tử tế và rộng lượng của những con người trên ngọn đồi này, những người đã tử tế và rộng lượng hơn mức họ cần.

Okay, thời tôi còn là sinh viên ở đây, có một lời đồn lan truyền trong mấy đứa tụi tôi, rằng thứ được gọi là thế-giới-thực-của-người-lớn chẳng qua là một đại dịch mà bạn sẽ mắc phải và kiểu gì cũng chết bởi nó. Tuổi trưởng thành, với những khoản vay thế chấp ngân hàng, những bảng tính Excel, và mấy bãi cỏ lớn trước hiên nhà đợi chăm sóc, trông như một thứ khiến bạn kinh hãi và trốn chạy khỏi nó. Nhưng rồi thì nó cũng hoàn toàn chiếm lấy bạn, như một đại dịch truyền nhiễm vậy.

Và khi bị tuổi trưởng thành chiếm cứ, bạn sẽ bắt đầu lảm nhảm mấy thứ như là: “Nhận thức về thương hiệu trong bối cảnh truyền thông bị đứt gãy”, và “Chúng ta cần một vị tổng thống biết làm ăn cho ra trò.”

Làm người lớn đồng nghĩa với việc có hứng thú với những cuộc đối thoại chán chết về thời tiết. Có lần khi tôi đang ở Kenyon thì bà tôi gọi điện cho tôi, bảo rằng bà đang xem kênh Thời tiết và thấy đang có mưa ở Ohio. Tôi giải thích với bà rằng tôi đang đọc Ulysses, rằng tôi đang không ở Gambier (thuộc bang Ohio) mà đang ở Dublin – Ireland vào năm 1904, rằng lịch sử là một cơn ác mộng mà Dedalus đang cố thức tỉnh, và chẳng có gì – thật sự là chẳng có gì – kém quan trọng hơn thời tiết bây giờ cả. Rồi, một khắc sau đó bà hỏi tôi, “Ủa thế là trời có mưa hay không?”

Làm người lớn giống như làm một hòn đá trên sông bị va đập bởi vô vàn dòng chảy xiết của những thứ khủng khiếp nhưng tầm thường vụn vặt, từ “định dạng lí lịch xin việc” tới “hoá đơn tiền điện”. Chúng sẽ bào mòn những cạnh sắc của tôi, cho đến khi tôi ngước lên và nhận ra mình y chang mọi người khác.

---

Giờ là đoạn mà đáng ra tôi phải nói với các bạn là thật tình làm người lớn không có gì tệ đâu và blah blah blah nhưng KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG HỀ. TRƯỞNG THÀNH RẤT RẤT RẤT TỆ. Nói thẳng ra thì nó thậm chí còn tệ hơn tôi tưởng nhiều.

Kiểu, có bao giờ bạn đến tham dự một buổi họp tổ dân phố chưa?

Mỗi bạn sinh viên khoá 2016 đang ngồi đây là một sinh linh phi thường, quý giá và hiếm có trong toàn cõi vũ trụ đang chết dần này. Tưởng tượng, bạn cam kết 02 tiếng đồng hồ trong quỹ thời gian tươi sáng nhưng ngắn ngủi của mình vào việc tranh cãi xem liệu độ cao của thảm cỏ trong khu dân cư nên dài 10 hay 15 cm.

Nhưng đó lại là sự thật: bạn sẽ tranh luận về chiều cao thảm cỏ hoặc những thứ lố bịch tương tự. Bạn sẽ phải học, dù hoàn toàn ngược lại ý chí của mình, sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ có thời hạn và trọn đời. Bạn sẽ lái thử một chiếc xe hơi và nhận ra mình ngạc nhiên vô cùng trước chất lượng của cái vô lăng. Và đang yên lành bỗng một ngày bạn sẽ tự hỏi: “Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại đang làm tất cả những việc này?”

Theo kinh nghiệm của tôi thì đây là lúc nền giáo dục ở Kenyon sẽ trở nên có ích. Bởi dù bạn có học kinh tế hay nhân chủng học, thì trong 4 hay 5 năm qua, bạn đã đang khám phá những gì tạo nên một cuộc đời thành công và tròn đầy. Tôi cho rằng đây chính là trưởng-thành. Rằng làm-người-lớn không phải là cái mà bạn đã được chuẩn bị ở trường Kenyon, mà thật ra là bạn vẫn đang làm người lớn rồi, dù không phải với kích thước của một cái xe hơi.

Có lẽ bạn đã quen với câu nói “nền giáo dục khai phóng dạy người ta cách nghĩ” nhưng tôi cho rằng cái chính mà nó dạy bạn là cách lắng nghe. Trong lớp học hay trong các bài đọc, bạn vẫn luôn lắng nghe. Bạn đã lắng nghe giáo sư và bạn học của mình, nhưng đồng thời cũng lắng nghe Toni Morrison và Jane Austen và John Milton, khi tất cả các bạn đang cùng đi tìm lời giải cho những câu hỏi lớn nhất của giống loài mình: Chúng ta đang mắc nợ chính mình điều gì? Chúng ta đang mắc nợ người khác điều gì? Bản chất của vũ trụ là gì và chúng ta có vai trò gì trong đó? Cách tốt nhất để chúng ta giảm bớt sự đau khổ bên trong và bên ngoài bản thân mình là gì?

Bạn đã đọc và học về những câu hỏi này ở Kenyon, nhưng bạn sẽ không bỏ chúng lại đây. Tuy việc lên tiếng để trả lời cho những câu hỏi lớn ở trên là vô cùng quan trọng, bạn cũng đã học được rằng tiếng nói của mình càng mạnh mẽ khi bạn càng lắng nghe. Bạn sẽ không chỉ nghe thấy những giọng nói dõng dạc mà còn chú tâm lắng nghe cả những giọng nói không thành lời do bị chèn ép một cách có hệ thống.

Tôi hi vọng chuyện lắng nghe sẽ giúp bạn miễn nhiễm với những dối trá đầy lôi cuốn trong thời đại của chúng ta: rằng sức mạnh và cứng rắn luôn có giá trị, rằng sự ích kỉ không những cần thiết mà còn đáng khát khao, rằng cả thế giới sẽ được lợi tốt nhất khi bạn hành động theo sở thích nhất thời hạn hẹp của mình.

Những lời dối trá này luôn quyến rũ vì nó cho phép chúng ta cứ làm những gì chúng ta đang làm, và vì nó gieo vào ta viễn cảnh của một thế giới ta thật sự LÀ thứ ta CẢM THẤY ta là: trung tâm của vũ trụ. Nhưng sống cho riêng mình, ngay cả khi thành công đi chăng nữa cũng không thể lấp đầy khoảng trống trải bất tận bên trong bạn.

Theo trải nghiệm của tôi, sự trống trải đó không được lấp đầy bằng sức mạnh mà bằng sự yếu đuối. Chính lòng yêu thương và sự lắng nghe làm bạn yếu đuối trước thế giới. Chúng có thể làm bạn tổn thương. Chúng khiến bạn mở lòng. Và chỉ khi yếu đuối, bạn mới thật sự trông thấy, ghi nhận, tha thứ và yêu lấy sự yếu đuối bên trong người khác. Sự yếu đuối cho phép bạn nhìn người khác không phải là kẻ thù để chiến thắng mà là những kết nối để hợp tác và sáng tạo. Để rồi cuối cùng, ta cùng nhau xây nên sự nhân văn và tình người dọc đường ta đi.

Trong buổi họp mặt tổ dân phố kia, khi đám người lớn khốn khổ đang cãi nhau về chiều cao thảm cỏ, cái họ đang thực sự làm là tranh luận về bộ mặt của một tổ dân phố họ muốn cùng chia sẻ. Khi phải chọn giữa bảo hiểm nhân thọ trọn đời hay có thời hạn, cái bạn đang thực sự nghĩ về là một thế giới không có mặt mình, và làm sao để bạn vẫn có ích cho những người bạn buộc phải bỏ lại phía sau. Và thật may mắn làm sao khi ta có thể để lại ai đó phía sau để họ tiếp tục đan dệt nên một mạng lưới liên kết con người bền chặt.

Mà thực ra, từ hoá đơn tiền điện cho đến công ty, nơi đồng nghiệp của bạn gọi nhau là “đồng đội” dù khổ lắm đây có phải bóng đá đâu, tất cả những thứ kinh dị của tuổi trưởng thành này bắt nguồn từ việc sống trong một thế giới khó tránh khỏi những người mà bạn phải học cách lắng nghe. Hoá ra đây lại là chuyện tốt. Và nếu bạn có thể nhớ rằng những cuộc tranh cãi về chiều cao thảm cỏ hay thời tiết thực ra là những cuộc nói chuyện để làm sao chúng ta có thể chịu đựng, san sẻ cùng nhau, chúng không những trở nên dễ chịu hơn mà còn gần như siêu nghiệm.

Còn một cách khác mà việc lắng nghe có ích với bạn. Vài ngày nữa thôi, các bạn sẽ toả đi khắp nơi từ ngôi trường lạ lùng tuyệt vời này và bước chân vào một thế giới mà bạn yếu đuối thấy rõ, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Nếu may mắn có được một công việc, kiểu gì việc này cũng dính tới pha cà phê cho sếp, đánh máy nhập liệu, hay viết những đoạn thông báo chả ai thèm đọc. Vài người thậm chí còn đối xử với bạn như thể bạn không phải một con người hoàn chỉnh, phức tạp, đa chiều mà chỉ là một con ốc vít dễ dàng bị thay thế trong tổ chức của họ. Tất cả những điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn coi mình không phải là nhân vật chính của chuyến hành trình trở thành anh hùng, mà thay vào đó là một giọng hát đang góp sức vào bản hùng ca đồ sộ của loài người.

Tuy không nhớ tí gì về bài diễn văn trong lễ tốt nghiệp của mình nhưng tôi lại nhớ như in lời của GS. Wendy MacLeod một ngày trước đó. GS. MacLeod cho em xin lỗi trước về việc mổ xẻ lời lời văn của Cô và không chửi thề dù Cô thì có chửi. Cô ấy đã nói như này:

“Bạn đang chuẩn bị trở thành một kẻ vô danh. Điều này rất quan trọng, bởi vì khi bạn trở thành một ai đó rồi, nếu bạn còn nhớ mình ra sao khi không là ai cả, bạn sẽ không trở thành một thằng đểu.”

Ngẫm lại thì đây là lời khuyên hay ho thứ hai tôi từng nhận được, sau lời khuyên của GS Rogan dành cho tôi. Ông từng nói với tôi, và tôi nhắc lại nguyên văn ở đây, “Em là một đứa sinh viên tốt, nhưng em cần biết khi nào nên ngừng nói.”

Nên là tôi sẽ im miệng bây giờ đây. Tôi không thể đưa cho các bạn một lời khuyên thực tế nào để sống một cuộc đời người lớn thành công cả. Nhưng tôi thấy cũng không cần làm chuyện đó. Những con người bạn đã nhớ về trong một phút im lặng hồi nãy, họ là người mà bạn muốn trở thành khi lớn lên. Họ đã mạnh mẽ vì bạn nhưng cũng yếu đuối vì bạn. Họ đã lắng nghe bạn. Họ đã vô cùng tử tế với bạn. Thậm chí, không phải là bạn không thể ở đây nếu không có họ, mà bạn còn không thể là mình nếu không có họ.

Nếu họ đang có mặt ở đây hôm nay, tôi mong bạn có thể dành vài giây để cám ơn họ. Nếu không ở đây, có thể tí nữa họ sẽ gọi để hỏi thăm lễ tốt nghiệp của bạn thế nào. Thậm chí họ có thể hỏi thời tiết đang ra sao. Nói với họ rằng trời mưa lạnh tới khó tin cho một ngày tháng Năm, và đừng quên hỏi, xem bầu trời bên họ có đang mưa.

Xin cám ơn.

John Green, 2016

06/03/2026

[Hỗ trợ truyền thông] Hội thảo “Emotion & Emotionality: The Multi-Affects of the Global South” (Cảm xúc và Tính cảm xúc: Những đa-tác động của Phương Nam Toàn cầu) diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 8 năm 2026 tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM.

Nói chung tên hội thảo khiến ngừơi ta tò mò.

Hội thảo là một không gian đối thoại chung, nơi các góc nhìn từ Phương Nam Toàn cầu được đặt ở trung tâm để cùng suy ngẫm lại cách tri thức và quyền lực trí tuệ được hình thành.

Hội thảo quy tụ các học giả, nhà thực hành, giảng viên, học viên cao học và sinh viên trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về việc tri thức được sản xuất, định giá và lưu thông ra sao trong những bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất bình đẳng.

Cảm xúc và tính cảm xúc không chỉ là đối tượng nghiên cứu, mà còn là lăng kính giúp hiểu sâu hơn về trải nghiệm sống, các mối quan hệ xã hội và những lịch sử quyền lực cụ thể.

Với tinh thần thúc đẩy tri thức, đối thoại liên ngành và sự gắn kết giữa học thuật – đời sống – cộng đồng, hội thảo có nhiều điểm tương đồng với những giá trị mà The Too Blue Scientist đang theo đuổi, đặc biệt là việc lan tỏa các thảo luận sâu sắc về xã hội, văn hóa, quyền lực và các tiếng nói từ những không gian tri thức ”indie”.

Vì vậy, Too Blue chia sẻ hội thảo này tới bạn đọc. Mời bạn đặt lịch tham dự hoặc đăng ký bài tham luận.

Link có ở kia kìa.

Photos from The Too Blue Scientist's post 05/03/2026

"Biến đổi khí hậu vẫn xa lạ với nhiều người trẻ vì chưa được kể bằng những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu và chạm vào đời sống hằng ngày.

Điều khó nhất khi đưa sự tò mò về biến đổi khí hậu đến với người trẻ là… họ không biết về điều đó. Khi độ phủ sóng của khái niệm này không có, người trẻ không nhận thấy nó trong đời sống của mình.

Một khó khăn khác là truyền thông về biến đổi khí hậu khiến người trẻ cảm thấy đó là câu chuyện xa xôi, xảy ra ở đâu đó, với cộng đồng nào đó, không liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình.

Với những người biết về biến đổi khí hậu, tôi thấy có 2 xu hướng. Một là nhóm biết, bi quan và bất lực. Hai là biết và phản ứng kịch liệt. Sự bất lực hay phản ứng thái quá đều có thể thông cảm. Đó cũng là lý do trang The Too Blue Scientist là kênh để tôi viết dài hơn, trao đổi liên tục và tìm ra những hiểu biết mới về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu như “Trồng cây có cứu được Trái đất không?” hay về trào lưu chuyển sang xe điện gần đây.

Trong nhóm sinh viên tôi tiếp xúc, biến đổi khí hậu không phải chủ đề các em nói tới hằng ngày. Vì vậy, khi dạy các môn như khoa học trong cuộc sống hay tư duy và tranh luận, tôi cố gắng tìm cách lồng ghép chủ đề này. Tôi từng mang lên lớp một bộ trò chơi thẻ bài về biến đổi khí hậu. Game nghiêm túc, khó mà dài, đầy các thông tin, biểu đồ và số liệu, vậy mà sinh viên háo hức từ đầu đến cuối giờ. Các em cố gắng suy luận nguyên nhân và hệ quả của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ai nấy đều “hết hồn” vì những viễn cảnh khí hậu có thể phải chứng kiến trong những năm tiếp theo.

Việc dẫn dắt những hoạt động liên quan tới khí hậu khiến tôi tin rằng các em sẽ thực sự quan tâm và hành động vì khí hậu, chỉ cần được tiếp xúc với nguồn thông tin đúng đắn và gần gũi, bằng những cách thức thú vị."

02/03/2026

CHIỀU NAY CÓ NGUYỆT THỰC TOÀN PHẦN VÀ TRĂNG MÁU

Đây là hình ảnh giả lập bầu trời phía Đông của thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng gần 18h chiều nay, ngày Rằm Tháng Giêng.

Khi Mặt Trăng nhú khỏi đường chân trời, hoàng hôn vừa tắt thì hiện tượng nguyệt thực toàn phần sẽ rõ rệt hơn.

Từ khoảng 18h04 đến 19h00 là giai đoạn nguyệt thực toàn phần, trăng sẽ có màu đỏ (trăng máu). Lúc màu trăng đỏ nhất là khoảng 18h33.

Theo giả lập thì giờ đấy trăng vẫn còn ở khá gần đường chân trời, khá khó quan sát. Nếu muốn tận mắt chứng kiến trăng máu, bạn phải tìm chỗ ở khu đất trống phía Đông, góc nhìn thoáng, không bị chắn bởi nhà cao tầng.

Sau đó, trăng lên cao hơn và đến khoảng 20h15 thì kết thúc nguyệt thực một phần, và tới 21h20 thì kết thúc hoàn toàn nguyệt thực.

Chiều nay chắc mọi người sẽ khó quyết định, không biết đi Quận 5 ăn Tết Nguyên Tiêu hay đi các công viên phía Đông (Bạch Đằng, Thủ Thiêm) ngắm trăng.

Dù gì đi nữa, chúc bạn có một cái Tết Nguyên Tiêu bên người thân.

19/02/2026

Thân gửi bạn đọc,

Chúc mừng năm mới. Chúc bạn trong năm nay biết thêm nhiều điều mới mẻ.

Một trong những cách để nhận ra mình đã biết một điều mới chính là cảm giác ngạc nhiên. Có thể tạm nói, bạn càng ngạc nhiên khi nhận ra điều gì thì nó càng mới. Mong có nhiều điều ngạc nhiên thú vị đến với bạn.

---

“Biết” là thứ nghe tưởng đơn giản nhưng để hẳn hoi thì khó, như bao nhiêu việc khác.

Để mình ví dụ nhé. Tụi mình biết là khi thả cục đá từ trên cao, nó sẽ rơi xuống đất. Đây là sự thật vì ai cũng thấy tận mắt.

Hay chúng ta biết hôm nay mặt trời đã và đang mọc. Đây cũng là sự thật, ta thấy rõ ràng! Nhưng lạ thay, chúng ta cũng lại biết một cách chắc chắn là ngày mai mặt trời sẽ vẫn mọc.

Vì sao chúng ta biết điều này? Kiến thức “ngày mai mặt trời mọc” hay “thả cục đá sẽ rơi” trong đầu chúng ta từ đâu mà ra?

Để trả lời câu hỏi “Làm sao chúng ta biết?”, hãy thử trả lời câu hỏi “Tại sao?” trước. Tại sao cục đá rơi? Tại sao mỗi sáng mặt trời mọc?

Tới đây cam go hơn vì cần tới lời giải thích (explanation). Aristotle từng đưa ra lí do là: sự vật có xu hướng quay trở về vị trí tự nhiên của nó. Cục đá có mang một phần Trái đất bên trong nên khi rơi sẽ rơi về Trái đất. (Đấy, bạn hãy luôn cẩn thận với Aristotle.)

Lời giải thích này được coi là một kiến thức cho người xưa học. Chắc hẳn ở một lớp học cổ đại nào đó người ta đã đồng thanh, “Vật rơi xuống vì có xu hướng quay trở về vị trí tự nhiên của nó.”

Sau này, Kepler, Galile và Newton, hay Hooke và Halley, đưa ra những lời giải thích khác như khái niệm Lực hấp dẫn (Gravitational Force), dùng toán học như một ngôn ngữ để kí hiệu, ghi ra thành công thức.

Lời giải thích này được gọi bằng tên khác là Định luật (Law) vì chúng áp dụng rộng khắp cho nhiều trường hợp. Cách giải thích này được đưa vào các lớp học tới tận bây giờ. Bạn đã học gì? “Vật rơi xuống Trái đất do lực hấp dẫn giữa Trái đất và vật. Chúng hút lẫn nhau nhưng do vật nhẹ hơn nên nó rơi về Trái đất thay vì ngược lại.”

Trong suốt chiều dài lịch sử, chúng ta có nhiều lời giải thích như hai phiên bản trên của Aristotle và Newton. Trong đó lời giải thích của Aristotle không được dạy nữa, còn lời giải thích của Newton được gọi bằng tên định luật và vẫn được truyền trong trường lớp tới nay.

Nếu bạn bảo "ôi tôi nghe hay đọc về sự rơi hay mặt trời ở đâu đó", thì làm sao người đầu tiên lại biết để mà kể lại? Làm sao Aristotle hay Newton biết? Những lời giải thích của họ đến từ đâu?

Một câu trả lời ta hay nghĩ tới ngay là vì chúng ta “thấy được”. Chúng ta nhìn thấy điều này hàng ngày, từ quá khứ tới hiện tại chưa khi nào khác. Thả cục đá ra nó là sẽ rơi xuống. Sáng nào thức dậy cũng thấy trời sáng. Rõ ràng, sự lặp đi lặp lại của hai hiện tượng trên khiến ta chuyển "dự đoán" thành "kiến thức" một cách khá chắc chắn. Ta tưởng mình biết nhờ vào quan sát các hiện tượng lặp đi lặp lại.

Tuy nhiên, giả sử một người đứng ở hai cực Trái đất hay trên quỹ đạo quanh Trái đất để quan sát mặt trời lặn mọc thì nhiều khả năng thông tin họ nhận được sẽ rất khác thứ bạn trông thấy. Lúc này, nếu một lời giải thích chỉ dựa vào quan sát của người này để kết luận về chuyển động của Trái đất và Mặt trời thì không ổn lắm.

Hãy xét thử vài ví dụ khác mà ta, e hèm, biết rõ.

Ta biết Mặt trời là một lò phản ứng hạt nhân. Hàng đêm ngẩng đầu lên ngắm bầu trời, ta biết những đốm sáng mình thấy có thể là sao kềnh đỏ hay quasar. Ta biết có sự tồn tại của lỗ đen vũ trụ trước cả khi “nhìn” thấy nó.

Đây là những điều hay ho nhất mà ta biết về vũ trụ. Vũ trụ tuyệt vời thì đúng rồi, nhưng chuyện chúng ta, loài người trần mắt thịt BIẾT được những điều này cũng đáng ngưỡng mộ không kém. Làm sao chúng ta BIẾT những điều này? Chưa ai đặt chân lên bề mặt mặt trời cơ mà?

Có phải chúng xuất phát từ cảm nhận qua các giác quan của ta về sự vật, sự việc? Trường phái khoa học thực chứng cho rằng kiến thức khoa học có nền tảng dựa trên những thứ ta có thể “nhìn”, “sờ” thấy. Đây là một hiểu lầm lớn về bản chất kiến thức khoa học.

Những trải nghiệm mắt thấy tai nghe là hiện tượng não phản hồi sau khi tiếp nhận những tín hiệu ánh sáng, âm thanh mà ta thu được qua mắt-tai. Chưa kể nguồn phát tín hiệu từ rất xa, tới chỗ mình cảm nhận được thì đã thay đổi, sai lệch rất nhiều. Cái chúng ta nhìn thấy, nghe thấy rất có thể không còn là “chính nó” nữa.

Vậy nên có một quan điểm khác cho rằng, thực ra những lời giải thích được bắt nguồn trước nhất từ những ý tưởng của con người.

Chẳng hạn, để nhìn nhận những đốm sáng trên bầu trời là những quả cầu nóng rực trắng sáng thì trước hết, một người phải có ý tưởng về sự tồn tại của một ý niệm về quả cầu đó trước. Rồi họ phải giải thích tại sao nó có thể nóng sáng ghê vậy? Những điều này không thể nhìn hay sờ thấy được mà, chỉ có thể … đoán.

Những ý tưởng và lời giải thích thường được gọi bằng nhiều cái tên vì bản chất và phạm vi giải thích của chúng khác nhau, chẳng hạn như dự đoán, giả thuyết, lý thuyết, mô hình, định luật, …

Mục đích của khoa học hiện đại là đi tìm những lời giải thích tốt hơn. Một "lời giải thích tốt hơn" gần với tự nhiên hơn, giải thích được trong nhiều trường hợp hơn. Và nó cũng cần khách quan nhất có thể để không phụ thuộc vào người quan sát. Như trong ví dụ người nhìn mặt trời ở hai cực Trái đất.

Để ý một chút, bạn sẽ thấy những kiến thức khoa học bạn biết gần như chắc chắn rơi vào 03 loại sau. Một, sự tồn tại của một hiện tượng hoặc vấn đề nào đó. (Bạn biết về hòn đá rơi xuống chứ không bay lên.) Hai, “lời giải thích” cho hiện tượng – vấn đề đó. Và ba, sự biểu diễn lời giải thích nguồn gốc đó bằng một thứ đại diện gọi là mô hình, có thể bằng toán học hoặc ngôn ngữ.

Sự kết hợp của ba kiến thức này khiến phần đông loài người tạm cho nó là sự thật và đến thời điểm này còn được chấp nhận: “Lực hấp dẫn tác dụng lên hòn đá có công thức là…” Lời giải thích và mô hình toán học của Newton cho sự rơi và lực hấp dẫn đến nay vẫn đúng quá đi. Con người phóng tên lửa đùng đùng dựa trên nó mà.

Nhưng không. Những nỗ lực mô tả sự rơi vẫn chưa đảm bảo chúng là sự thật. Và có thể mãi mãi, (dù mãi mãi cũng là một khái niệm không ổn), ta không chắc biết được lý do cục đá rơi là gì, nhưng ta dùng tạm mấy lời giải thích và mô hình hiện có vì nó giúp ta dễ hiểu nhất. Cho đến khi có lời giải thích tốt hơn.

Vì vậy mà lời chúc đầu bài có thêm biến thể. Chúc bạn đôi lúc có trí tưởng tượng vượt khỏi hiện trạng mình đang sống trong. Và mong bạn, trong phần lớn thời gian, hãy biết hài lòng với những lời giải thích đang có; nhưng kèm theo lòng tin là nếu có gì thay đổi để phù hợp hơn, bạn vẫn sẵn lòng đón lấy. “Biết” không chỉ nên xảy ra với cái bên ngoài mình, mà còn với bên trong mình.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address

Ho Chi Minh City

Opening Hours

09:00 - 17:00