11/04/2025
CÁI PHANH / CÁI THẮNG
Đang giảng bài, bỗng thầy giáo hỏi cả lớp:
“Tại sao trong ô-tô hay các loại xe lại cần có cái phanh?”
– Thưa thầy, để dừng xe ạ. – Một học trò nhanh nhẩu trả lời.
– Theo em, để giảm tốc độ và kiểm soát tốc độ của xe. – Một bạn khác nói.
– Để tránh va chạm thầy ạ. – Một bạn khác trả lời.
Và còn có những câu trả lời khác tương tự. Thầy giáo nghe xong, mỉm cười và nói:
– Tôi đánh giá cao tất cả các câu trả lời của các bạn. Tôi lại có góc nhìn khác. Theo tôi, phanh xe trong ô-tô để giúp nó chạy nhanh hơn.
Nghe vậy, mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Thầy nói tiếp:
Thế này nhé! Giả sử chiếc ô-tô không có phanh, chúng ta lái nó với tốc độ tối đa là bao nhiêu? Chắc chắn là không có phanh ta sẽ không dám đi nhanh đúng không? Chiếc phanh đã cho chúng ta dũng khí để lái xe chạy nhanh hơn.
Mọi người im lặng, thầy giáo tiếp tục:
Tương tự, trong cuộc sống, chúng ta từng, đang, hoặc sẽ có nhiều chiếc phanh lắm. Đó là những kìm hãm từ khó khăn thử thách, những ngăn cản bất chợt.
Nếu nhìn khác đi, chúng lại là động lực để ta tiến nhanh hơn về phía trước, để giúp ta an toàn, tránh được rủi ro nguy hiểm. Chiếc phanh ấy, đôi khi để đi nhanh đến nơi hơn, đôi khi ta cần phải dừng lại, thậm chí cần lùi lại phía sau.
Những cú đạp phanh ấy, có thể là sự níu kéo kìm hãm của cha mẹ, thầy cô, người hướng dẫn, … vì họ muốn bạn đi nhanh hơn, an toàn hơn, vui hơn trong đời.
“Đi đâu mà vội mà vàng?
Mà quên túi bạc, mà mang túi chì.” (Ngạn ngữ)
Tại sao đôi khi ta lại phải … dừng?
.. xem tiếp ở link #1
23/01/2025
Công bằng trong giao tiếp
Con người cần được gặp gỡ, đó là nhu cầu căn bản, từ trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Cuộc gặp gỡ ấy không phải chỉ bằng lý trí với lý trí hay tinh thần với tinh thần, nhưng còn là hiện sinh với hiện sinh. Tức là con người với con người trong tất cả những gì đang là và đang sống.
Đó là một cuộc tâm giao đích thực với toàn thể nhân vị con người cùng nhau. Chỉ có sự cảm thông như thế mới làm cho con người sống thực và sống sung mãn, vừa đồng thời rất tự do, vừa liên đới với người khác một cách tự do; vừa đồng thời nhận ra con người của mình vừa nhận thấy giá trị “tuyệt đối” nơi người khác.
Trong tương quan giữa người với người, bao giờ người ta cũng phải biết cho và nhận, biết tỏ bày, biết lắng nghe, biết khám phá. Tha nhân không phải là một cục đất sét để ta tha hồ nhào nặn, uốn nắn, thế nào cũng được. Bất cứ một thứ tương quan nào có tính chất một chiều, có tính cách quyền lực, đều dễ làm cho con người lệ thuộc… vì không có “người đối thoại tương xứng”.
Con người, mỗi người, không bao giờ hoàn toàn là đối tượng, nhưng thiết yếu là một chủ thể. Tương quan với con người bao giờ cũng phải là tương quan với một chủ thể.
Trong tương giao, cái tuyệt hảo nhất không phải là quyền lực, nhưng là yêu thương (thông cảm, tha thứ, xúc động, vui tươi, buồn phiền…)
Chỉ với tâm hồn rộng mở cho tình yêu thương, Chân Lý căn bản nhất mới được bộc lộ; và ở đây, con người mới thực sự là con người.
(ảnh chụp ở nhà thờ Đức Bà Saigon)
14/01/2025
Có lẽ bản chất con người không cho con người ta được an nhiên sống như một con vật; người ta không thể bằng lòng với thái độ thực dụng, tức là chỉ mong thoả mãn các nhu cầu trước mắt.
Trong con người còn có ý thích “biết để biết”, tức là nhu cầu hiếu tri, nhu cầu này nhiều lúc có vẻ vô ích vì nó thường khi không trực tiếp mang lại lợi tức cho cuộc sống con người.
Trong con người cũng có nhu cầu xác định cuộc sống của mình bằng khả năng phản tỉnh, nghĩa là tôi sống nhưng tôi còn phải biện minh được lý do sống của tôi.
Trong con người còn có nhu cầu gặp gỡ người khác, không phải chỉ là sự gặp gỡ của thân xác, của tay bắt mặt mừng, nhưng là sự gặp gỡ của những suy nghĩ, những tâm hồn, trong con người lại có nhu cầu hướng đến một thực tại linh thiêng, thực tại này nằm trong chính khao khát tuyệt đối của con người mà không ai có thể từ chối.
Những nhu cầu này thúc bách con người phải suy tư về người đời và đời người.
08/01/2025
Tương thích / phù hợp nhưng không hẳn là chắc chắn đúng chỗ!
24/12/2024
- Vậy người không "thiện tâm" thì không được "bình an" / "hoà bình" à?
Đó là thắc mắc của một số người khi đọc hoặc nghe từ nhiều bài hát vào dịp Giáng Sinh: "𝐕𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐂𝐡𝐮́𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 - 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐚𝐧 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦."
Câu này trong Tân ước - Lc 2,14 - nguyên bản tiếng Hilạp - lại là "𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐚𝐧 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐂𝐡𝐮́𝐚 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠." (các bản dịch Lm. Nguyễn Thế Thuấn, Các GKPV...) Còn "thiện tâm" là trong bản dịch tiếng Latin (đầu thế kỷ thứ 5).
Người ta băn khoăn phân vân không biết phải hiểu theo nghĩa nào. Mãi sau nhờ nhiều văn kiện Qumran, người ta hiểu theo nghĩa "đoái thương" - "lòng yêu thương của Chúa". Nên lại dịch thành: "Bình an dưới thế cho người Chúa thương" là vậy.
Nhưng, lại có thắc mắc, rằng "người Chúa thương" là một nhóm riêng à? Một nhóm được tiền định, chọn trước à, số còn lại thì sao?
Đọc lại lời loan báo về sự kiện sinh nhật Chúa này, thiên thần báo tin với các mục đồng chăn cừu: "Báo cho các người một niềm vui lớn, niềm vui cho toàn dân"? (Lc 2,10) - Toàn dân, Thiên Chúa đoái thương nhân loại, kế đồ cho tất cả.
Mừng Chúa Giáng Sinh và năm mới 2025 anh em!
An lành & Ấm áp.
23/12/2024
"Bài Thánh Ca Buồn" ra đời thế nào?
“Thuở ấy tôi là một cậu bé 14 tuổi, ngày ngày đi lễ ở nhà thờ Con Gà (Đà Lạt), sở dĩ tôi “chịu khó” đi lễ bởi vì phát hiện ra một cô gái rất xinh và ngoan đạo mỗi ngày vẫn ngang qua ngõ nhà tôi để đến nhà thờ. Trái tim vụng dại của thằng con trai mới lớn đập loạn nhịp trước bóng hình thiếu nữ tóc xõa vai mềm bềnh bồng trong gió cao nguyên.
Ngày lại qua ngày suốt hơn ba tháng trời tôi âm thầm, lầm lũi làm “cái đuôi” cô ấy, kẻ trước người sau đi về mỗi bận trên 3km đường đèo nhưng một lời bẻ đôi không dám thốt. “Lòng thành” của tôi chỉ được hưởng một “ân huệ” cỏn con: Tôi được biết cô ấy tên Th., lớn hơn tôi 2 tuổi… Thế rồi một buổi chiều gần lễ Giáng sinh, tan lễ ra thì trời đổ mưa, “đối tượng” của tôi nép vội vào mái hiên trú mưa, tôi cũng… trú tạm bên cạnh, hai người chỉ cách nhau độ một gang tay. Hòa lẫn trong tiếng mưa là giai điệu quen thuộc của bản Thánh ca Đêm Thánh Vô Cùng (Silent night – Lời Việt của Hùng Lân) vẳng ra từ ngôi nhà gần đấy."
Năm 1972, hãng băng đĩa Sơn Ca đặt bài, nhạc sĩ Nguyên Vũ đã hồi tưởng, kể câu chuyện này, từ cảm hứng ấy bản nhạc "Bài Thánh Ca Buồn" đã ra đời.
Ảnh: tuanlionsg
18/12/2024
Cụ Tản Đà nói: “Cái chứa đầy trong bụng” sẽ trào ra đầu lưỡi. Lòng đầy sẽ trào ra miệng.
Có lẽ vậy mà khi muốn biết bệnh tình thế nào, bác sĩ hay bảo bệnh nhân: “Lè lưỡi!” Lưỡi có những tín hiệu nói lên tình trạng của thân thể và lưỡi cũng bộc lộ tình trạng của tâm hồn. Muốn biết tâm trạng của một người, không có cách nào hiệu quả bằng lắng tai nghe họ nói.
Sách Huấn Ca nói rằng: “Sự khôn ngoan và lương tri của một người được chứng minh bằng đầu lưỡi của họ” (In lingua sapientia dignoscitur, et sensus et scientia et doctrina in verbo sensati) Hc 4,29.
Các bậc tiền nhân hay so sánh cái lưỡi giống bánh lái con tàu, chỉ là một thanh gỗ nhỏ cũng điều khiển chế ngự được tàu, mà cũng vì nó mà con tàu cuồng điên. Xưa thì: “Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.” Bây giờ thì: “Phải nói bảy lần trước khi uốn lưỡi.” Thấy ai chống cằm suy nghĩ thì bảo: “Mày bị viêm màng óc à!” Nhưng nói nhanh nói vội nói sai thì cũng bị chê là: “Mồm nhanh hơn não.” Có người còn chủ trương “không cần nói hay, chỉ cần hay nói“, “nói sao cho cuốn” mà không cần “nói sao cho đúng”.
Ngồi lê đôi mách thì không có xấu. Miễn là đừng nói thêm nói bớt dèm pha.
17/12/2024
Nhà thờ Đức Bà Saigon hướng về hướng Đông?
Có ông thánh tên là Basilius (thế kỷ thứ III) Công Giáo khuyên "khi cầu nguyện hãy quay về hướng Đông".
Từ đó, các nhà thờ, nhất là các nhà thờ chính toà, vương cung thánh đường, đều được thiết lập cho việc thờ phượng cầu nguyện đều phải "quay về hướng Đông". Tính theo hướng cung thánh, vị chủ tế đứng trên bàn thờ, mặt quay về Đông, đối diện với cộng đoàn tham dự.
Họ giải thích lựa chọn này với ý nghĩa "tượng trưng cho một tâm hồn hướng về nơi xuất phát nguồn sáng thật."
Trong Les Paraboles évangliques có đoạn: "Từ phương Đông, ân huệ được ban cho anh chị em, vì từ đó mà Đấng "được mang tên Phương Đông" xuất hiện (Giáng Sinh). Vì vậy, anh chị em luôn được mời "hướng về Phương Đông", để không bao giờ phải "bước đi trong bóng tối" nữa.
P/s:
Mình thích cuộc sống quanh nhà thờ được lung linh hơn nên up cái ảnh này (chụp bằng Galaxy S6).
15/12/2024
Cây nến
Một cô gái trẻ vừa chuyển đến xóm trọ. Đêm đầu tiên khu phố bị cúp điện đột ngột. Cô gái loay hoay tìm cây nến. Đang chưa tìm thấy thì có tiếng gõ cửa. Đó là một cậu bé nghèo, nhà trọ bên cạnh.
- Cô ơi, nhà cô có nến hông ạ?
Cô gái nghĩ bụng, nhà nó không có nến mà dùng, lần này mình cho, lần sau quen thói lại xin. Cô bèn xẵng giọng:
- Không có!
Cô gái kéo cửa định đóng thì thằng bé nói:
- Cháu biết ngay mà, nhà cô không có nến mà!
Vừa nói nó vừa chìa ra 2 cây nến nhỏ, vui vẻ nói:
- Mẹ cháu nói cô vừa dọn tới, sợ cô không kịp soạn đồ, mà nay tự nhiên cúp điện, bảo cháu cầm qua cho cô xài tạm.
Cô gái cầm 2 cây nên và đứng lặng yên... cho đến khi thằng bé đã về lại nhà nó.
..
14/12/2024
"Thinh lặng là vắng bóng tiếng ồn".
Người ta nói đơn giản chỉ là vậy. Kiểu như "bóng tối là thiếu vắng sự sáng". Nhưng thực tế phức tạp lắm.
Hai người đối diện nhau hàng ngày, họ thinh lặng. Có khi do họ thấu hiểu nhau đến mức không cần lời nói. Lại có khi họ không thể nói chuyện với nhau được nữa. Trường hợp thứ nhất là thinh lặng hiệp thông; trường hợp sau là thinh lặng đoạt tuyệt.
Cùng là thinh lặng, một cái chỉ cần sự hiện diện của nhau, một gặp gỡ chân thành, một ánh mắt thấu cảm ... còn một cái lại là thất bại trong tương quan... buồn!
14/12/2024
Trong sách Qoheleth (Giảng Viên), Bible của người Do Thái, có những dòng tuyệt vời sau đây:
"Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
một thời để chào đời, một thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;
một thời để than van, một thời để múa nhảy;
một thời để quăng đá, một thời để lượm đá;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn;
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi;
một thời để xé rách, một thời để vá khâu;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng;
một thời để yêu thương, một thời để thù ghét;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà."
(GV 3,1-8)
Các nhà chú giải cho rằng cả tác phẩm này, tác giả truyền lại một trực giác chủ đạo: "Phù vân, quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Tất cả chỉ là công dã tràng xe cát." Tác giả mời cùng đi tìm một thực tại khác, dù mọi sự trong đời là phù vân, thì đời người sẽ "còn lại" một điều gì đó "tốt đẹp" mà cả cái chết cũng không thể lấy đi được! Cái đó là cái gì? Nếu không có gì, thì "đời Bố coi như đổ sông đổ biển hết!"
(trích lời tâm sự cuối của Bố mình).
12/12/2024