13/08/2025
ĐỪNG TRỞ THÀNH KẺ BẮT NẠT ĐẦU TIÊN CỦA CON MÌNH
Không phải lời nặng nào cũng là kỷ luật.
Không phải lời chỉ trích nào cũng là sửa sai.
Không phải mọi sự im lặng đều là sức mạnh.
Đôi khi, đó là sự tổn thương.
Trẻ em sinh ra với trái tim thuần khiết, tâm trí rộng mở và niềm tin lớn lao vào chúng ta.
Những gì chúng nghe từ ta sẽ trở thành tiếng nói trong đầu — tiếng nói mà chúng mang theo suốt đời.
Vấn đề là: nhiều bậc cha mẹ không cố ý làm tổn thương con, nhưng lại vô thức lặp lại chính giọng nói từng làm mình tổn thương khi còn nhỏ. Một câu chê bai từ cha mẹ đôi khi không chỉ xuất phát từ hành vi của đứa trẻ hôm nay… mà còn từ ký ức, nỗi sợ, hoặc vết thương chưa lành của chính cha mẹ.
Tuổi thơ của cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến cách họ phản ứng với con cái - và nếu không “giải mã” quá khứ của mình, chúng ta dễ vô tình biến nó thành “món quà” truyền đời cho con.
Nhìn nhận và Thấu hiểu để cha mẹ dừng lại, nhận diện: “Mình đang phản ứng với con – hay đang phản ứng với một ký ức cũ của chính mình?”
Khi bạn hiểu và chữa lành bên trong mình, lời bạn nói với con sẽ thay đổi. Và tiếng nói con mang theo suốt đời cũng sẽ thay đổi.
Hãy cẩn trọng với những gì bạn gieo vào con.
Hãy sửa sai bằng tình yêu.
Hãy dẫn dắt bằng sự kiên nhẫn.
Hãy kỷ luật mà không làm con xấu hổ.
Và luôn nói với con theo cách mà bạn muốn một ngày nào đó, chúng sẽ nói với chính mình.
Thế giới ngoài kia sẽ thử thách con - đừng để mái nhà trở thành nơi làm con gục ngã.
Hãy để, nhà là nơi bình yên để quay về...
Nguồn: Sưu tầm
04/08/2025
Đối với mình, cuộc đời mỗi người đều có những mục tiêu riêng, những niềm hạnh phúc riêng. Vậy nên không để đong đếm sự thành công bằng vật chất hay những thành tựu bên ngoài.
Ở độ tuổi hai mươi mấy, mình quen biết và gặp gỡ nhiều người.
Có những người bằng tuổi mình đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, kiếm nhiều tiền và có vị thế nhất định trong xã hội.
Trái ngược, có những người lại không quá màng đến vật chất. Họ vẫn miệt mài theo đuổi nhiều giấc mơ xa và vẫn tìm con đường cho riêng mình. Đối với họ, nỗ lực để đạt được đam mê chưa bao giờ là muộn.
Khác với hai nhóm trên, cũng không ít người lại lựa chọn sống một cuộc đời bình dị, yên ấm bên những người mà họ yêu thương. Ngày ngày vẫn chăm chỉ làm việc, luôn hết lòng vun vén cho gia đình nhỏ của riêng mình.
Sau cùng, mình nghĩ việc lựa chọn con đường nào thành công hơn vốn không quan trọng bằng việc con đường nào khiến chúng ta hạnh phúc hơn.
Có người coi sự nghiệp là kim chỉ nam, có người lại coi đam mê là cả cuộc đời.
Vốn dĩ mọi chuyện trên đời không có đúng sai rạch ròi, không có lựa chọn nào là tuyệt đối.
Vậy nên câu trả lời cuối cùng của mình vẫn luôn là: nỗ lực hết mình ngày hôm nay và tiếp tục vững vàng hướng tới ngày mai.
Dù bạn là ai, dù bạn ở phương trời nào, chỉ cần bạn vẫn nỗ lực, vẫn hết mình, vẫn mãn nguyện với con đường mà mình đang bước... vậy thì đó chính một cuộc đời đáng sống!
--
🌈 Phía trên là mây trời, trước mắt là trùng khơi - Yên Hạ
Thế gian rộng lớn, bạn hãy tin luôn có con đường dành riêng cho mỗi chúng ta!
01/08/2025
"Hồi nhỏ thấy thế giới rộng lớn. Lớn lên rồi thấy thế giới rộng lớn nhưng lại không có chỗ dành cho mình.
Hồi nhỏ đợi mãi mới đến Tết để có lì xì. Lớn lên rồi chỉ mong đến Tết để được về nhà.
Hồi nhỏ mệt một tí là làm ầm lên. Lớn lên rồi có mệt mỏi bao nhiêu cũng không dám kể.
Hồi nhỏ cứ ngỡ bản thân là công chúa. Lớn lên rồi mới biết bản thân cũng chỉ là một người bình thường.
Mỗi đứa trẻ đều sẽ trở thành người lớn. Và mỗi người lớn đều từng là một đứa trẻ.
Quốc tế thiếu nhi này, mong chúng mình sẽ luôn giữ được nụ cười hồn nhiên và một trái tim trong sáng như hồi bé. Mong rằng cuộc đời này sẽ đối xử dịu dàng với bạn như một đứa trẻ.
Chúc cho những đứa trẻ tập lớn có thể vững vàng trên con đường của mình và luôn tự hào về bản thân trong cuộc đời đầy giông bão này." 🌿
📸: sưu tầm.
31/07/2025
Ước mơ, hành động và kỷ luật — ba mảnh ghép tạo nên cuộc đời mà bạn mong muốn.
Ước mơ là nơi mọi thứ bắt đầu. Nó là tia sáng đầu tiên, là bản thiết kế cho cuộc đời bạn. Ai cũng có ước mơ, nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để theo đuổi nó đến cùng.
Hành động là cây cầu nối giữa mơ và thực. Chỉ nói mà không làm thì giấc mơ mãi mãi là thứ để ngắm chứ không thể chạm tới. Dù bạn đi chậm đến đâu, thì từng bước nhỏ mỗi ngày vẫn đưa bạn gần hơn tới mục tiêu, còn đứng yên thì mãi mãi ở một chỗ.
Và kỷ luật – chính là thứ giữ bạn không bỏ cuộc. Sẽ có những ngày mệt mỏi, chán nản, mất phương hướng. Đó là lúc kỷ luật xuất hiện như một người bạn đồng hành thầm lặng, kéo bạn dậy, nhắc bạn nhớ lý do bắt đầu.
Không có ước mơ, bạn sống mờ nhạt.
Không hành động, bạn sống dang dở.
Không kỷ luật, bạn sống trôi nổi.
Cuối cùng, người chạm tới thành công không phải là người mơ nhiều nhất, mà là người dám hành động và đủ kỷ luật để đi đến cùng.
Vậy, hôm nay bạn đã làm gì cho ước mơ của mình?
Nguồn : Vũ Thúy
30/07/2025
"Nhớ uống thuốc. Nhớ ăn cơm.
Nhớ mang áo mưa. Nhớ cất chìa khóa cẩn thận.
Có những khi bạn thèm, chính là những câu không đầu không cuối, dù lúc được nhắc thì bạn chẳng hợp tác mấy đâu, ít nhất còn phải cãi lại vài câu, nhưng trong lòng không ngừng dâng lên cảm xúc vừa chua vừa ngọt.
Vì với một vài người, bạn mãi mãi cần được bảo vệ, quan tâm, chở che, nhắc nhở, không phải bởi bạn trẻ con đâu, chỉ đơn giản vì bạn quan trọng."
| Train To Busan (2016)
16/07/2025
Khi mới làm một việc gì đó, lúc đó sẽ thấy khó.
Rồi sẽ rất khó.
Thậm chí muốn bỏ cuộc.
Nhưng nếu vẫn tiếp tục… bạn sẽ nhận ra
"Ủa việc này không khó như mình nghĩ.
Chắc mình sẽ làm được đấy."
Và rồi... bạn sẽ làm được.
Hành trình nào cũng có lúc muốn bỏ cuộc, muốn từ bỏ.
Nhưng chính những lúc bạn vẫn âm thầm làm tiếp trong im lặng là lúc bạn đang vượt qua cái ngưỡng mà người khác bỏ cuộc.
Cứ đi tiếp.
Chậm cũng được.
Miễn là đừng dừng lại.
Vì một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn lại và mỉm cười:
"Yeah, mình đã làm được rồi!"
Sưu tầm
14/07/2025
Làm sao để dạy con biết ơn?
Khi mà...
Một đứa trẻ chưa biết tự dọn đồ chơi đã được mua đồ chơi mới.
Một đứa trẻ chưa từng học cách cảm ơn đã quen với việc nhận quà như thể đó là điều hiển nhiên.
Có một chị bạn từng tâm sự với tôi, giọng buồn buồn:
“Em thương con quá nên không để nó thiệt thòi bất cứ điều gì. Nhưng giờ nó 17 tuổi, nó coi em như người hầu.”
Đó là nỗi đau day dứt của rất nhiều người đang nuôi con bằng tình yêu… thiếu tỉnh táo.
Vì yêu mà cho con tất cả, đến nỗi… con chẳng còn biết ơn bất cứ điều gì.
Lòng biết ơn không phải là điều bẩm sinh.
Nó là thứ cần được day, được làm gương và phải lớn lên cùng với trách nhiệm.
Bạn thử để ý những đứa trẻ được rèn giũa trong sự "thiếu vừa đủ" thường có xu hướng sống sâu sắc hơn.
Chúng có thể không có smartphone đời mới, nhưng biết chia đôi cái bánh với em.
Có thể không mặc đồ hiệu, nhưng biết cúi đầu chào cô lao công khi đi ngang hành lang.
Chúng hiểu rằng:
Cơm cha mẹ nấu cho là công sức và tình yêu thương.
Tiền học của mình là công sức và những chắt chiu của bố mẹ.
Câu “cảm ơn” là món quà nhỏ mình có thể tặng lại cho những người yêu thương mình.
Thực ra dạy con biết ơn không cần đạo lý gì to tát.
Hãy để con tự xếp quần áo, tự dọn đồ chơi, tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm rơi, làm hỏng. Vì khi bạn làm thay hết, bạn cũng đang đánh cắp cơ hội trưởng thành của chính con mình.
Và hãy làm gương cho con, để con thấy bạn biết ơn, trân trọng những gì mình có và những người xung quanh như thế nào.
Rồi con sẽ biết...
Cảm ơn khi người khác giúp đỡ mình
Xin lỗi khi làm sai và không quanh co đổ lỗi.
Trân trọng, giữ gìn những gì mình đang có.
Và điều đẹp nhất, quan trọng nhất là chúng không cần bạn bên cạnh suốt đời, vì lòng biết ơn đã trở thành kim chỉ nam dẫn đường cho con có thể tự lực sống sau này.
Nên nếu bạn hỏi: “Tôi nên bắt đầu từ đâu?”
Hãy bắt đầu bằng việc trở thành một người lớn biết ơn.
Cảm ơn cha mẹ mình, để con bạn học được cách trân trọng gốc rễ.
Cảm ơn cuộc đời, để con bạn hiểu rằng sống là phải biết đáp đền xã hội.
-Sưu tầm: Hoa Tara
11/07/2025
🌼 LỠ MÌNH...TRƯỢT TRƯỜNG CHUYÊN THÌ SAO?
Những ngày đầu cấp 2, tớ chỉ học vì những ước muốn vô cùng nhỏ bé: vì tớ muốn đạt hạng nhất cho bố mẹ vui, vì tớ muốn được nhận thưởng, vì tớ thích cảm giác bản thân biết được nhiều thứ. Cho đến một ngày, tớ biết đến khái niệm “đội tuyển” và “trường chuyên”, tớ đã thật sự có cho mình một mục tiêu to lớn hơn - tớ muốn trở thành một học sinh chuyên.
Ngày thi vào 10, ngay khi hạ bút để kết thúc 1 năm tròn nỗ lực, tớ và có lẽ không chỉ riêng tớ đã tự hỏi: “Lỡ mình trượt chuyên thì sao?” Vì chuyên trong tớ không chỉ là mục tiêu để chinh phục mà còn là tên gọi khác cho ước vọng hiện hữu của một người trẻ khao khát chứng minh mình. Vì chuyên trong tớ không chỉ là cảm giác chiến thắng mà còn là khởi nguồn cho những giấc mơ to. Vì chuyên trong tớ nghe có vẻ lớn lao và quả thật là rất lớn lao nên tớ muốn nắm lấy cơ hội ấy cho kỳ được và vì thế, tớ sợ mình sẽ vụt mất.
Suốt những ngày sau đó, tớ cứ tự hỏi mãi, những viễn cảnh từ vui sướng đến thất vọng cứ lặp đi lặp lại trong trí não. Thế nhưng, cậu biết không, chúng mình không biết con đường phía trước sẽ ra sao, tất cả những gì chúng mình có thể làm là nâng niu từng giây phút, tranh đấu với hết thảy những gì bản thân có vì đây là một cuộc chiến “không còn gì để mất”, còn chúng mình là những chiến binh dám đương đầu.
Và nếu có một ngày, chúng mình không được khoác lên mình bộ đồng phục chuyên như đã hằng mong ước thì đừng quên rằng, thất bại không nằm ở việc cậu sẽ thuộc về “một nơi không phải là chuyên” mà thất bại là khi cậu cho rằng việc thuộc về “nơi không phải là chuyên” ấy đồng nghĩa với cậu tầm thường hay kém cỏi, và cậu cho rằng khả năng nội tại của bản thân đang bị bào mòn - cậu ngừng cố gắng. Trượt trường chuyên không có gì đáng xấu hổ, và cũng không phải là một thất bại để đời. Vậy nên, dù có đứng trước những bàn tán, những thất vọng khi ước mơ đổ vỡ, mong cậu đừng phí hoài thời gian để sống trong quá khứ tiếc thương, mong cậu sẽ tái sinh với tròn vẹn niềm tin vào chính mình để đón nhận môi trường mới, con người mới và cũng là một “tôi” mới mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn. Chúng mình sẽ không thỏa hiệp với những mặc cảm tự ti hay hoài nghi chê bai, chúng mình sẽ chiến đấu, sẽ đánh bại, sẽ vững vàng bước tiếp vì chúng mình hiểu rất rõ, không có vinh quang nào không đánh đổi đôi khắc gục ngã và vinh quang của chúng mình vẫn đang chờ ở phía trước.
Chúng mình thương mến, một chặng đường dài tôi luyện bản thân đã qua, chúng mình chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước, chúng mình không thể quay đầu cũng không thể cứ mãi rào trước đón sau chuyện tương lai.
Còn hôm nay, đứng trước một kì thi lớn, có áp lực, có những suy nghĩ vẩn vơ về nhiều viễn cảnh mông lung, nhưng gạt tất cả sang một bên, mong rằng cậu sẽ vững tin mà bước tới, vì thứ chúng mình đang nắm trong tay là quyền sống cho hiện thực, là cơ hội để quyết định tương lai, và vì chúng mình đã không bỏ cuộc mà kiên trì đến cùng, đã chiến đấu dũng cảm như những chiến binh thực thụ nên những giọt nước mắt cùng mồ hôi đã rơi đều sẽ xứng đáng đổi lấy một câu cảm ơn bản thân cùng niềm tin để lựa chọn con đường của riêng mình, dù kết quả sau này có ra sao.
Gửi đến cậu, với những lời chúc tốt đẹp nhất và thật nhiều niềm thương.
cre: Museum of Thought