🌱 Chặng đường mà đôi khi mình không đủ kiên nhẫn để đi qua
Có thể bạn cũng từng như vậy.
Bạn muốn giỏi tiếng Anh.
Bạn muốn nói trôi chảy hơn.
Bạn muốn hiểu được nhiều hơn, tự tin hơn.
Bạn muốn sớm chinh phục tiếng Anh để phục vụ công việc, du học, định cư...
Nhưng có một điều rất dễ xảy ra:
👉 Bạn quá tập trung vào đích đến… mà bỏ qua cả chặng đường.
Khi bạn chỉ nhìn vào kết quả, mọi thứ trên đường đi bắt đầu trở nên chậm chạp, bức bí.
Học từ mới dù có tiến bộ nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đủ
Tập nói nhưng lại thấy ngại, thấy sai
Mắc lỗi thì nghĩ mình kém
Và rồi…
👉 Bạn bắt đầu ức chế
👉 Bạn mất động lực
👉 Bạn dần dần không còn thích tiếng Anh nữa
Nhưng có một sự thật mà rất ít người nhận ra:
👉 Học ngôn ngữ không giống như thi một kỳ thi.
Nó không phải là thứ bạn “hoàn thành”.
Nó là thứ bạn sống cùng và kết nối mỗi ngày.
Mỗi lần bạn hiểu được một câu — đó là tiến bộ.
Mỗi lần bạn nói được một câu — đó là thành công.
Mỗi lần bạn vẫn tiếp tục dù thấy khó — đó là trưởng thành.
👉 Thành công không nằm ở cuối con đường.
Nó đang diễn ra ngay trong lúc bạn học.
Vấn đề không nằm ở tiếng Anh.
Vấn đề nằm ở cách bạn nhìn việc học.
Nếu bạn nghĩ:
“Mình sẽ hạnh phúc khi mình giỏi.”
Thì bạn sẽ mệt mỏi trong một thời gian rất dài.
Nhưng nếu bạn nghĩ:
“Hôm nay mình tốt hơn hôm qua một chút là đủ.”
Thì bên trong bạn bắt đầu thay đổi.
Bạn nhẹ hơn.
Bạn bình tĩnh hơn.
Bạn không còn tự ép mình quá mức.
👉 Và đó là lúc “năng lượng” của bạn bắt đầu dịch chuyển.
Khi bạn không còn chống lại quá trình,
bạn bắt đầu trở thành người thật sự có thể đi xa.
-----
Mình trước kia cũng từng rất nóng vội.
Khi học tiếng Anh, mình ép bản thân phải nhớ thật nhanh — và điều đó khiến mình mệt, thậm chí đau đầu.
Mình không đủ kiên nhẫn, và cũng không có khái niệm: cảm nhận từng câu, từng chữ.
Khi học viết tiếng Trung, mình vừa muốn viết đẹp, vừa muốn nhớ ngay.
Kết quả là mình không thể hoàn thành nổi một cuốn sách luyện viết… trong suốt mấy năm.
Rồi sau này, khi mình hiểu lại một điều:
👉 Thành công không phải là đích đến — mà chính là hành trình mình đang đi.
Mình bắt đầu học cách:
Sống cùng việc học
Sống cùng công việc
Và học cách vui với những gì mình đang có
Từ đó, mình lại thấy thích học hơn, thích làm việc hơn.
Mình cũng dần chọn:
👉 Chất lượng hơn số lượng
Nhìn lại, mình nhận ra:
Không phải mình không có khả năng.
Chỉ là trước đây, mình đã đi quá nhanh… và bỏ qua cảm nhận.
Mình chưa hiểu não bộ của mình phù hợp với cách học nào.
----
Đừng vội.
Đừng bỏ qua chặng đường.
Đừng ghét bản thân chỉ vì bạn đang ở điểm bắt đầu.
Bởi vì một ngày nào đó, khi bạn nhìn lại:
👉 Chính chặng đường mà bạn từng muốn trốn tránh…
lại là thứ đã thay đổi bạn nhiều nhất.
Language And Heart
1:1 English Communication Coach
Giúp người học bớt
“học nhiều nhưng không dùng được”
thông qua coaching giao tiếp 1:1 🌱
19/05/2026
Muốn con học tốt… có khi phải bắt đầu từ cha mẹ
Có lần đến trường đón con,
một chị phụ huynh đứng lại nói chuyện với mình.
Chị nói với đại ý: Con chị ý học cùng lớp với bé nhà mình, thấy hai bé nhà mình nói tiếng Anh tự nhiên nên chị ngỏ ý,
muốn mình dạy tiếng Anh cho con chị.
Câu hỏi này…
mình đã nghe khá nhiều lần.
Và lần nào,
mình cũng trả lời giống nhau:
👉 “Nếu muốn con học tốt…
thì cha mẹ nên là người bắt đầu trước.”
Với mình,
điều đó không chỉ là một lời khuyên.
👉 Dạy con… là phần “ngọn”.
👉 Còn cha mẹ…
mới là “gốc”.
Một đứa trẻ có thể học vài buổi một tuần.
Nhưng người đồng hành với con mỗi ngày…
lại là cha mẹ.
Nếu cha mẹ:
không hiểu cách học
không có nền tảng
hoặc không đủ tự tin
Thì rất khó để việc học của con
đi được đường dài.
Mình từng quen một chị.
Con của chị nói tiếng Anh rất tốt.
Rất tự nhiên.
Nhưng chị lại…
rất ngại giao tiếp bằng tiếng Anh.
Ngôn ngữ,
nếu chỉ dừng lại ở việc “biết”…
thì nó chỉ là một kỹ năng.
Nhưng nếu đi cùng nhau,
giữa cha mẹ và con cái…
thì nó có thể trở thành
một trải nghiệm rất khác.
Với mình,
khi mình biết tiếng Anh…
mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mình không cần phải:
ép con học
hay cố tìm môi trường thật “xịn”
Chỉ đơn giản là…
mình có thể đưa con đi gặp bạn bè của mình,
những người nước ngoài.
Và con…
được ở trong một không gian rất tự nhiên.
Không áp lực.
Không gượng ép.
Chỉ là… giao tiếp,
như một phần của cuộc sống.
Mình nghĩ,
đó là một trải nghiệm
mà không phải lớp học nào cũng có thể mang lại.
Nên mình không nhận dạy bé nếu ba mẹ chưa hiểu bản chất việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng,
vì mình chọn đi từ gốc.
Khi một người mẹ:
hiểu cách học
bắt đầu học lại
và đủ tự tin để đồng hành với con
Thì việc học của đứa trẻ
tự nhiên sẽ khác.
Không phải nhanh hơn ngay.
Nhưng sẽ… bền hơn.
Vì có những điều,
không chỉ là học để biết.
Mà là học để
cùng nhau đi xa hơn.
Và sự kết nối khi cùng học, cùng giao tiếp tiếng Anh,
sẽ là kỷ niệm ý nghĩa🌱
17/05/2026
Vì sao mình soạn bài giảng rất chỉnh chu cho học sinh, nhưng gần như không dùng giáo trình với chính con mình khi dạy tiếng Anh?
👉 Vì với con, mình không “dạy tiếng Anh” vì mình chọn tạo môi trường sống bằng tiếng Anh cho con từ nhỏ.
Từ 0–3 tuổi, mình đã nói chuyện với con bằng tiếng Anh như một điều tự nhiên trong cuộc sống.
Không ép.
Không “dạy”.
Không có khái niệm phải ngồi vào bàn học.
Chỉ là mỗi ngày:
mình nói – con nghe
con nói – mình phản hồi
Có lúc con hiểu, có lúc không.
Có lúc con nói sai, nói lộn xộn.
Khi con lớn hơn một chút,
mình cũng không nghĩ đến việc phải “nâng cấp bài học”.
Thay vào đó, mình bắt đầu để ý nhiều hơn đến việc:
làm sao để con tự học được,
tự tìm hiểu được,
và mở ra với thế giới xung quanh.
Mình chọn giúp con kết nối tự nhiên với tiếng Anh qua thân giáo:
Con nhìn mình nói chuyện với người nước ngoài.
Con ở trong môi trường có khách quốc tế.
Con nghe, quan sát, rồi dần dần tham gia vào những cuộc trò chuyện rất đời thường.
Không có buổi “luyện speaking” nào cả.
Chỉ là những tình huống thật,
nơi tiếng Anh trở thành một điều cần thiết một cách tự nhiên.
Có những lúc mình đứng nhìn con nói chuyện,
mình thấy sự hồn nhiên nói chuyện nơi con,
Con không cố gắng nói cho “đúng”,
con chỉ đang trò chuyện.
Và có lẽ từ lúc đó,
tiếng Anh với con không còn là một môn học nữa.
Hiện tại, nếu có “giờ học”,
thì cũng rất nhẹ nhàng.
Mỗi tuần, mình dạy con tiếng Trung bằng tiếng Anh.
Một cách rất tự nhiên,
tiếng Anh trở thành nền để con học thêm một điều mới.
Mình không nghĩ cách của mình là đúng với tất cả mọi người.
Nhưng sau một hành trình đủ dài,
mình nhận ra rằng…
Việc học của một đứa trẻ
không nằm nhiều ở giáo trình,
mà nằm ở cách mình sống cùng con mỗi ngày.
Và nếu có một điều mình muốn chia sẻ với những ba mẹ đang bắt đầu hành trình này, thì có lẽ là:
Việc dạy con song ngữ thật ra không quá phức tạp như mình nghĩ.
Không nhất thiết phải có một giáo trình thật hoàn hảo hay một lộ trình thật chặt chẽ ngay từ đầu.
Đôi khi,
chỉ cần mình tạo được một nền tảng đúng — một môi trường đủ tự nhiên, đủ an toàn để con được nghe, được nói, được sai…
thì mọi thứ còn lại,
con sẽ tự lớn lên theo cách rất riêng của mình.
Với mình, cách học “đúng – đủ – đều – và thư giãn” như vậy,
điều quan trọng nhất không phải là kết quả nhanh hay sự vượt trội sớm.
Mà là sự kết nối.
Kết nối với ngôn ngữ.
Kết nối với con người.
Và kết nối với chính hành trình học của con.
Có thể con sẽ không giỏi ngay.
Cũng có thể con không phải là đứa “xuất sắc nổi bật”.
Nhưng ít nhất,
con có cơ hội được lớn lên cùng một ngôn ngữ,
được trải nghiệm nó, hiểu nó, và cảm thấy thoải mái khi ở trong đó.
Vì mình nghĩ,
việc “giỏi sớm” đôi khi không phải là điều quan trọng nhất.
Nếu một đứa trẻ giỏi tiếng Anh nhưng không biết cách tự học,
không hiểu vì sao mình giỏi,
và không có niềm vui với việc học…
thì theo thời gian, điều đó cũng có thể dần mai một.
Mình đã từng thấy những bạn nhỏ rất giỏi tiếng Anh
vì được học trong môi trường song ngữ tốt,
nhưng các con lại không muốn học thêm một ngôn ngữ khác,
không thấy hứng thú,
và cũng không thật sự hiểu hành trình của chính mình.
Nên có lẽ, với mình,
điều mình mong cho con không phải là “giỏi nhanh”…
mà là có khả năng đi đường dài với việc học
14/05/2026
Đừng tìm cách học nhanh, hãy tìm cách học lâu.
Học tiếng Anh (hay bất kỳ ngoại ngữ nào) không phải là câu chuyện của vài ngày có động lực, mà là hành trình của rất nhiều ngày… không muốn nhưng vẫn làm.
Nhiều người bắt đầu với sự hào hứng rất lớn: mua sách, đăng ký khóa học, đặt mục tiêu thật cao.
Nhưng rồi chỉ sau một thời gian ngắn, mọi thứ dần chậm lại.
Không phải vì họ không đủ thông minh.
Mà vì họ thiếu một thứ quan trọng hơn: kỷ luật.
Thành công trong việc học ngoại ngữ không đến từ những lúc bạn tràn đầy đam mê.
Nó đến từ những ngày bạn mệt, bạn bận, bạn chán… nhưng vẫn mở tài liệu ra học một chút.
Dù chỉ 2–5 phút, nhưng lặp lại mỗi ngày.
Tài năng có thể giúp bạn bắt đầu nhanh hơn người khác.
Nhưng chính sự bền bỉ mới là thứ quyết định bạn đi được bao xa.
Một người học chậm nhưng đều đặn mỗi ngày, cuối cùng sẽ vượt qua người học nhanh nhưng dễ bỏ cuộc.
Và thật ra, hành trình này không hề “đẹp” như nhiều người nghĩ.
Bạn sẽ quên từ vựng ngay sau khi học.
Bạn sẽ nghe mãi không hiểu.
Bạn sẽ nói sai, phát âm sai, và cảm thấy ngại ngùng.
Sẽ có lúc bạn tự hỏi:
“Mình có hợp với việc học ngoại ngữ không?”
Câu trả lời là: có.
Chỉ là bạn chưa đi đủ lâu.
Bởi vì đôi khi, để có một chút tiến bộ, bạn phải “nuốt” rất nhiều thất bại.
Mỗi lần sai, mỗi lần không hiểu, mỗi lần muốn bỏ cuộc… đều là một phần của quá trình.
Không có con đường tắt.
Chỉ có những bước nhỏ, lặp lại đủ lâu, sẽ tạo ra một thay đổi lớn.
Vậy nên, đừng tìm cách học thật nhanh.
Hãy học sao cho bạn có thể duy trì được lâu.
Ít thôi cũng được.
Chậm thôi cũng được.
Nhưng đừng dừng lại.
Và mình nhận ra điều này rõ nhất… khi dạy chính con của mình.
Để dung hòa giữa việc học tiếng Anh giao tiếp và môi trường học ở trường công tại Việt Nam,
mình không chọn cách “chạy trước”, cũng không cố làm cho con trở nên nổi trội.
Mình chọn một cách khác: chậm và bền.
Khi dạy con, mình tập trung vào input sâu — đặc biệt là kỹ năng nghe hiểu.
Không chỉ là nghe hiểu một giọng quen thuộc, mà là làm quen với nhiều giọng khác nhau, nhiều cách diễn đạt khác nhau, để con thật sự “thấm” ngôn ngữ.
Mình không đặt nặng việc nói quá nhiều.
Chỉ cần con có thể giao tiếp cơ bản — hiểu được, phản hồi được — là đủ.
Phần còn lại, mình để cho thời gian và sự tích lũy tự nhiên phát triển.
Còn việc đọc và viết, mình chủ động để nhà trường đảm nhiệm.
Mình không dạy hết cho con mọi thứ ở nhà,
cũng không tạo cho con cảm giác “mình đã giỏi rồi”.
Ngược lại, mình muốn con thấy rằng:
“À, mình nghe hiểu và nói được… nhưng đọc chưa được, viết cũng chưa được”
Và chính cảm giác “chưa biết” đó sẽ giữ cho con sự nhẫn nại,
và động lực để tiếp tục học.
Mình không dạy con những thứ cao siêu.
Chỉ là những điều rất cơ bản… nhưng lặp lại mỗi ngày.
Có thể hơi nhàm chán.
Có thể không thấy kết quả ngay.
Nhưng mình chấp nhận điều đó.
Bởi vì điều mình muốn con có, không phải là học thật nhanh hay thật giỏi.
Mà là khả năng tự học
và sự kỷ luật để duy trì việc học trong thời gian dài.
Kỷ luật không phải lúc nào cũng bắt đầu từ động lực.
Nhiều khi, nó bắt đầu từ việc làm những điều lặp đi lặp lại… dù không thích lắm.
Giống như tưới cây mỗi ngày.
Một việc rất bình thường, thậm chí có phần nhàm chán.
Nhưng nếu không làm, cây sẽ chết.
Việc học cũng vậy.
Bạn không cần học thật nhiều trong một ngày.
Bạn chỉ cần học một chút — nhưng đều đặn.
Không cần hiểu hết ngay lập tức.
Chỉ cần quay lại đủ nhiều lần.
Không cần giỏi ngay từ đầu.
Chỉ cần không bỏ cuộc.
Bởi vì chính những tiến bộ nhỏ, khi tích lũy đủ lâu,
sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn.
Và một trong những thay đổi quan trọng nhất…
là cách bạn nhìn vào việc học.
Đôi khi, để làm được điều mình thích,
bạn phải học cách thích những điều mình đang làm.
Không phải lúc nào việc học cũng thú vị.
Nhưng bạn có thể học cách tìm thấy một chút niềm vui trong đó — dù rất nhỏ.
Niềm vui khi hiểu thêm một từ.
Niềm vui khi nói được một câu.
Niềm vui khi nhận ra: “À, mình đang tiến bộ.”
Khi bạn xây dựng được niềm vui từ bên trong,
bạn sẽ không còn phụ thuộc quá nhiều vào động lực bên ngoài.
Và khi đó, việc học không còn là một sự ép buộc.
Nó trở thành một thói quen.
Nhẹ nhàng… nhưng bền bỉ.
Grow from the roots. 🌿
12/05/2026
Điều mình từng hiểu sai về phát âm tiếng Anh
Nhiều người nghĩ rằng nói tiếng Anh hay là do năng khiếu hoặc phải học thật lâu mới làm được. Nhưng thực tế, giọng nói và khả năng giao tiếp đều có thể luyện được — nếu bạn hiểu đúng bản chất ngay từ đầu.
Mình từng là người có thể đọc hiểu khá tốt,
nhưng khi nói ra thì người khác lại không hiểu.
Mình nhớ có một lần nói chuyện với một chú người Anh.
Mình nói từ comfortable theo cách mình quen — không chuẩn lắm, nhưng họ vẫn hiểu.
Nhưng khi họ nói lại từ đó theo đúng cách tự nhiên của họ,
thì mình… không hiểu.
Lúc đó mình mới nhận ra một điều rất quan trọng:
Phát âm không chỉ ảnh hưởng đến cách bạn nói, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cách bạn nghe.
Và mình cũng nhận ra, trước giờ mình đã hiểu sai —
mình nghĩ học phát âm chỉ là “nhái giọng” sao cho giống người bản xứ.
Nhưng thật ra, nó là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố bên trong.
1. Giọng nói được tạo ra như thế nào?
Âm thanh khi bạn nói không chỉ đến từ cổ họng. Nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố:
Hơi thở (breath): nguồn năng lượng tạo ra âm thanh
Dây thanh quản (vocal cords): rung để tạo âm
Khoang miệng, khoang mũi, khoang ngực (resonance): giúp âm thanh vang và có “màu sắc”
(Đó là lý do vì sao khi bạn bịt mũi và nói, giọng sẽ nghe “nghẹt” vì mất đi một phần cộng hưởng tự nhiên.)
2. Để phát âm tiếng Anh đúng, bạn cần những yếu tố nào?
(1) Hơi thở đúng – nền tảng của giọng nói
Hít vào bằng mũi, để bụng phồng ra (không phải nâng vai)
Khi nói, đẩy hơi ra đều, không gắng sức ở cổ họng
👉 Đây gọi là thở bằng cơ hoành – giúp giọng ổn định và đỡ mệt.
Mình trước đây nói rất nhanh mệt, cổ họng hay bị rát.
Nhưng khi bắt đầu tập thở đúng và dùng hơi bụng để nói,
mình có thể nói dài hơn mà không bị hụt hơi,
giọng cũng chắc và sâu hơn rất nhiều.
(2) Khẩu hình miệng – chìa khóa phát âm chuẩn
Mỗi âm trong tiếng Anh có vị trí môi, lưỡi khác nhau
Ví dụ:
Âm /i:/ (sheep): kéo dài, miệng hơi cười
Âm /æ/ (cat): mở miệng rộng hơn
👉 Người mới thường sai vì “đọc theo thói quen tiếng Việt” thay vì học khẩu hình.
Trước đây mình cũng thấy việc luyện khẩu hình rất “kỳ” và hơi ngại.
Nhưng khi kiên trì một thời gian, mình nhận ra cơ miệng linh hoạt hơn hẳn,
và việc nói trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.
(3) Cộng hưởng âm thanh – giúp giọng hay hơn
Khoang miệng: tạo âm rõ
Khoang mũi: tạo độ vang và sáng
Khoang ngực: tạo độ ấm
👉 Bạn có thể luyện bằng cách:
Ngâm “mmm”, “nnn” để cảm nhận rung ở mũi
Nói chậm và cảm nhận âm thanh “đi qua” mặt và miệng
(4) Nối âm & nhịp điệu – nói tự nhiên
Tiếng Anh không nói từng từ rời rạc
Ví dụ:
“Want to” → “wanna”
“Did you” → “didju”
👉 Đây là lý do bạn nghe không kịp — vì bạn học từ rời, không học theo cụm.
3. Vì sao nên luyện phát âm song song với kỹ năng nói?
Phát âm không chỉ để “đúng”, mà còn để:
Người khác hiểu bạn dễ dàng hơn
Bạn tự tin hơn khi giao tiếp
Giọng nói truyền cảm hơn
👉 Khi bạn nói rõ, đúng nhịp, có hơi — bạn đang luyện luôn kỹ năng giao tiếp, không chỉ là ngôn ngữ.
4. Cách luyện tập đơn giản cho người mới bắt đầu
Bạn không cần học quá nhiều, chỉ cần làm đúng và đều:
Bước 1: Nghe, cảm âm → bắt chước
Chọn audio ngắn (1–2 câu)
Nghe và lặp lại giống 80–90%
Bước 2: Luyện khẩu hình
Đứng trước gương
Quan sát miệng khi phát âm
Bước 3: Luyện hơi & giọng
Hít sâu – nói chậm – giữ hơi đều
Tránh nói “gấp, nuốt chữ”
Bước 4: Luyện mỗi ngày một ít
5–10 phút/ngày nhưng đều đặn
Quan trọng hơn học nhiều nhưng bỏ dở
5. Bảo vệ giọng nói – điều nhiều người bỏ qua
Muốn nói hay, trước tiên phải giữ giọng khỏe:
Uống đủ nước
Tránh la hét, nói quá sức
Nghỉ ngơi khi cổ họng mệt
Hạn chế đồ lạnh nếu bạn dễ khàn giọng
----
Một góc nhìn mình nhận ra sau này
Sau khi hiểu đúng, mình bắt đầu học phát âm theo một cách rất khác.
Không còn là cố “nhái giọng” nữa.
Mà là học cách chậm lại,
cảm nhận hơi thở,
luyện từng chuyển động nhỏ của miệng.
Đối với mình, việc luyện phát âm giống như một dạng “tập thể dục”:
Tập cho hơi dài hơn
Tập cho giọng chắc hơn
Tập cho cơ thể phối hợp tốt hơn
Và hơn hết, nó rèn cho mình sự kiên nhẫn.
---
Phát âm không cần hoàn hảo để giao tiếp
Nhiều người vẫn giao tiếp tốt dù phát âm không chuẩn.
Vì giao tiếp không chỉ dựa vào âm thanh, mà còn dựa vào ngữ cảnh.
Nhưng điều khác biệt là:
Phát âm không cần hoàn hảo để giao tiếp.
Nhưng khi bạn cải thiện nó, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn: nghe dễ hơn, nói rõ hơn và tự tin hơn.
-----
Giọng nói hay không phải là bẩm sinh.
Phát âm không phải thứ quá xa vời
👉 Đó là sự kết hợp của:
Hơi thở đúng
Khẩu hình chính xác
Cộng hưởng âm thanh
Luyện tập đều đặn
Khi bạn đi đúng phương pháp, kết quả sẽ đến một cách tự nhiên — không cần gồng, không cần ép.
Có thể bạn không thiếu kiến thức.
Bạn chỉ thiếu một giọng nói đủ rõ
để người khác thật sự hiểu bạn.
Vậy nên, đừng xem phát âm là một phần nhỏ trong việc học tiếng Anh.
Hãy xem nó là:
một cách bạn chăm sóc bản thân
một cách bạn rèn luyện sự tự tin
và một cách bạn mở ra nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống
Bởi vì…
khi bạn nói rõ ràng hơn, thế giới cũng sẽ phản hồi bạn rõ ràng hơn.
P/S:
Bạn không cần nói như người bản xứ.
Bạn chỉ cần nói đủ rõ… để người khác thật sự nghe thấy bạn.
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Contact the school
Telephone
Address
Ho Chi Minh City