CAN THIỆP SỚM

CAN THIỆP SỚM

Share

CAN THIỆP SỚM để con bạn trưởng thành tốt hơn!.

15/11/2020
Photos 02/01/2015

Bài tập 20 giây kiểm tra bệnh tai biến

TTO - Có một sự liên hệ mật thiết giữa tình trạng thể chất của cơ thể với những căn bệnh liên quan đến não, đặc biệt là sự đột quỵ não (hay còn gọi là tai biến mạch máu não).

Theo một nghiên cứu khoa học mới đây, những người lớn tuổi hoàn toàn có thể kiểm tra xem mình có nguy cơ bị đột quỵ hay không chỉ bằng một bài tập thể dục rất đơn giản, đó là khả năng giữ thăng bằng cơ thể.

Trong bài tập này, bạn sẽ đứng bằng chỉ một chân, chân còn lại dùng tay nắm giữ hoặc thả tự do. Cơ thể của bạn có thể cong hoặc thẳng người tùy thích - miễn sao giữ được cơ thể thăng bằng chỉ trên một chân. Và những ai không giữ được thăng bằng quá 20 giây, nguy cơ người đó bị đột quỵ là rất cao.

Kết quả bất ngờ này được đưa ra sau nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu y học của ĐH Kyoto (Nhật Bản), nơi các nhà khoa học tiến hành khảo sát trên khoảng gần 1400 người trong độ tuổi 50-70.

Giáo sư Yasuharu Tabara của trung tâm nghiên cứu cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có sự liên quan mật thiết giữa khả năng cân bằng cơ thể và tình trạng của não bộ. Khả năng giữ thăng bằng kém đồng nghĩa với việc bộ não của bạn có nguy cơ mắc bệnh rất cao và đi kèm còn có sự suy giảm khả năng nhận thức, đây là hậu quả của một bộ não có những dấu hiệu bất thường".

Kết quả của nghiên cứu này ngoài việc chứng minh cơ thể mất thăng bằng là dấu hiệu của bệnh tai biến mạch não còn cho thấy chiều tác dụng ngược lại của việc tập luyện thể chất đối với sức khỏe não bộ.

Bệnh tai biến mạch máu não đến từ hai nguyên nhân, hoặc tắc mạch máu não hoặc bị vỡ mạch. Và dù là nguyên nhân nào đi nữa thì những người lớn tuổi đều có thể tránh nó bằng việc tập luyện thể dục thể thao đều đặn. Việc giữ cho cơ thể luôn trong tình trạng khỏe khoắn, linh hoạt có ảnh hưởng rất tích cực đến sự lưu chuyển của máu trong cơ thể.

Và như một hệ quả tương đương, phần đông những người bị bệnh tai biến mạch máu não đều là người mắc bệnh béo phì. Trên thực tế, tai biến là một biến chứng của bệnh tiểu đường.

Trước nghiên cứu này của các nhà khoa học Nhật Bản, các nhà nghiên cứu ở Anh cũng từng đưa ra một nhận định tương tự về mối liên quan giữa khả năng giữ thăng bằng cơ thể với sức khỏe não bộ. Theo đó, những người thực hiện việc đứng dậy từ ghế ngồi một cách khó khăn (cần đến việc chống tay, hoặc bám víu vào thành ghế) sẽ rất dễ bị đột quỵ não.

HUY ĐĂNG (Theo Tạp chí American Heart Association

Photos 05/05/2014

Đèn ngủ “âm thầm” hại trẻ sơ sinh

Bật đèn đi ngủ không hề tốt cho trẻ sơ sinh nhưng đó lại là thói quen của rất nhiều bà mẹ.

Chăm trẻ sơ sinh cần rất nhiều những vật dụng nhỏ và lặt vặt. Đó cũng là lý do khi màn đêm buông xuống, các bà mẹ thường có thói quen bật đèn để dễ dàng thấy và lấy đồ hỗ trợ cho con. Mặt khác, nhiều bà mẹ cũng cho rằng trẻ nhỏ khi ngủ nên để đèn sáng để an toàn. Tuy nhiên, thói quen nhỏ đó hóa ra lại có hại cho sức khỏe của em bé

Bật đèn khi ngủ ảnh hưởng đến phát triển thị giác của trẻ

Một giấc ngủ dài dưới điều kiện vẫn có ánh sáng sẽ bất lợi cho sự phát triển thị giác của trẻ. Khi trẻ ngủ, cơ mi sẽ khép lại và đôi mắt bên trong hoàn toàn thư giãn. Vậy nhưng nếu ngủ dưới ánh sáng của đèn ngủ, vẫn có kích thích ánh sáng, đôi mắt bé vẫn sẽ tiếp tục hoạt động và cơ mi cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, khi mắt vẫn chưa thựa sự ổn định, điều này có thể dễ dàng gây thiệt hại cho võng mạc, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của tầm nhìn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đèn ngủ càng sáng sẽ làm càng tăng khả năng cận thị của trẻ theo cấp số nhân.

Đèn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của trẻ

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng bất kỳ ánh sáng nhân tạo nào cũng sẽ tạo ra một áp lực. Sự tồn tại lâu dài của áp lực ánh sáng như vậy sẽ làm cho mọi người, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trở nên khó chịu, tâm trạng bồn chồn, khó ngủ. Đồng thời, để cho bé ngủ sẽ ảnh hưởng đến khả năng tự đánh thức của cơ thể trẻ, khiến bé ngủ không sâu, dễ thức giấc.

Đèn ngủ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ

Sự phát triển của trẻ nhỏ vẫn đang tiếp diễn trong khi ngủ, chính vì vậy giấc ngủ của trẻ sơ sinh vô cùng quan trọng. Một giấc ngủ ngon có thể thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của trẻ, đồng thời cũng tăng sức đề kháng cho bé. Bật đèn ngủ không chỉ khiến giấc ngủ của trẻ không sâu mà còn cản trở sự tiết hormone tăng trưởng trong khi ngủ. Mức độ hormone tăng trưởng giảm sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng, ảnh hướng đến quá trình trao đổi chất bình thường.

Vậy làm thế nào để vừa tắt đèn ngủ mà vẫn tiện cho con, an toàn cho trẻ? Xin mách mẹ vài mẹo:

1. Với trẻ sợ bóng tối:

Yêu cầu gia đình không được dùng không khí tối đen của ban đêm để khủng bố đe dọa trẻ. Đối với những bé đã sợ bóng tối, giải pháp là hãy cùng đi dạo buổi tối với con, nói với bé rằng buổi đêm rất đẹp và thanh bình. Khi trẻ ngủ nên cho bé ôm những đồ vật, gấu bông yêu thích. Đòng thời gạt bỏ hết những vật có thể biến thành hình thù kỳ lạ, đáng sợ khi tắt đèn.

2. Nếu cha mẹ và con ngủ cùng một phòng:

Hạn chế đừng để ánh sáng chiếu thẳng vào mắt con. Cố gắng chỉ sử dụng một chiếc đèn bàn nhỏ và có khu vực sáng chỉ xung quanh chỗ bố mẹ cần nhìn.

3. Sau khi con chào đời mẹ phải ngay lập tức thiết lập thói quen ngủ trong bóng tối.

Ban đêm, ngoài việc cho ăn, thay tã cần phải bật đèn thì khi con khóc tuyệt đối không nên bật đèn. Nếu bé khóc trong đêm, hay sợ bóng tối, mẹ có thể bế con, dùng vòng tay ôm ấp để trấn an chứ không nên dùng đèn để trấn an con.

http://giadinh.net.vn/nuoi-day-con/den-ngu-am-tham-hai-tre-so-sinh-20140425085854132.htm

Photos 04/05/2014

Vì sao con QUẤY KHÓC?
ĐẦY HƠI là gì?

Với trẻ sơ sinh, có ba loại hành vi khóc chính:
- Khóc - những quãng âm thể hiện sự đau khổ dữ dội.
- Dễ bực tức - là khi em bé bị bất ổn và dễ cáu kỉnh. Chúng có thể khóc nhưng không khóc liên tục.
- Đầy hơi - những cơn khóc dữ dội không thể xoa dịu được.

1. Vì sao con quấy khóc?

Làm sao để biết con bạn khóc vì nguyên nhân nào?
Bạn hãy nhớ nguyên tắc số 3: Khi Con bạn có khóc quá ba giờ mỗi ngày, ít nhất ba lần một tuần, trong ba tháng qua Nếu đúng như vậy, con bạn có thể là một trong số 25% trẻ sơ sinh bị đầy hơi.
Đầy hơi không có thuốc đặc trị và thậm chí có thể tự khỏi. Ước tính rằng có khoảng 40% trẻ sơ sinh có xuất hiện triệu chứng đầy hơi. Đầy hơi thường bắt đầu giữa tuần thứ 3 và thứ 6 sau khi sinh, đạt đỉnh điểm trong khoảng 6 đến 8 tuần và dần biến mất khi bé được 3-4 tháng tuổi. Nếu sau đó bé vẫn tiếp tục quấy khóc, thì đó có thể là do một nguyên nhân khác.

2. Đầy hơi là gì?

Không ai biết chắc chắn vì sao lại xảy ra đầy hơi. Các lý thuyết phổ biến cho thấy, chứng đầy hơi có thể được gây ra do sự co thắt của hệ thống tiêu hóa khi xử lý thức ăn, hoặc trong quá trình nuốt thức ăn, sẽ tạo ra không khí, lượng không khí bị nuốt vào quá nhiều khí bé bú, hoặc thiếu vi khuẩn có lợi trong ruột, hoặc có thể bị dị ứng với sữa bò. Mặc dù chúng ta không thể chắc chắn về nguyên nhân, nhưng thật may mắn là đầy hơi không phải là một bệnh lý nghiêm trọng.

Các dấu hiệu xác định hiện tượng đầy hơi:
- Lực mút và cảm giác ngon miệng của bé kém hơn những bé khác.
- Bé cảm thấy không thoải mái khi được bế, khó dỗ dành.
- Khóc vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối, thường sau khi bú
- Khóc thét lên hoặc la hét
- Mặt đỏ, tay nắm chặt và mắt nhắm nghiền
- Chân co lại về phía bụng, bụng phình to, hơi thở nhanh.
- Trẻ bị đầy hơi vẫn đi phân bình thường.

Nếu bé của bạn bị tiêu chảy hoặc đi phân có máu thì tốt nhất nên lập tức gọi cho bác sĩ.
Đón xem tiếp nội dung: Nguyên nhân và giải pháp cho hiện tượng đầy hơi ở trẻ.

Photos 25/04/2014

Vì sao càng nhẹ nhàng càng làm con ngang bướng hơn?

(Webtretho) Càng nhẹ nhàng con càng ngang bướng, càng chiều chuộng con càng cộc cằn, càng chăm sóc yêu thương con càng tỏ ra hung hăn, hung dữ... Vì sao như vậy? Tôi đã sai ở đâu trong quá trình chăm sóc con?

Hỏi: Con trai út tôi vừa tròn 2 tuổi, cháu là một đứa trẻ hiếu động thông minh. Gia đình tôi có 4 thành viên, có kinh tế trung bình và cuộc sống tình cảm rất gần gũi đầm ấm. Cháu được mọi người chăm sóc yêu thương, chiều chuộng, trong nhà lúc nào cũng toàn tiếng cười. Vậy nhưng cháu lại rất cục tính, hễ làm gì không vừa lòng cháu là cháu giãy nẩy lên, vật mình xuống đất, gào khóc la hét. Khi chơi với chị hay mọi người, nếu trái ý cháu là cháu túm tóc, thẳng tay tát vào mặt hay cầm các đồ vật trên tay ném vỡ tan tành. Tôi khuyên can thì cháu không nghe, vẫn tiếp tục tấn công, tôi quát cháu thì cháu dừng lại nhưng gào lên khóc. Lôi cháu ra và bày cháu các trò chơi khác cho cháu nguôi đi thì cháu quay sang đánh mẹ.

Tình trạng này kéo dài khoảng 8 tháng nay, từ khi cháu có cuộc can thiệp mổ bỏ một bên mắt bị ung thư võng mạc. Tôi không biết việc can thiệp phẫu thuật có liên quan gì đến tính hung hãn của cháu không vì tuy cháu còn một mắt nhưng vẫn sinh hoạt bình thường, cháu chưa bị di căn nên không phải điều trị thuốc sau phẫu thuật. Con mắt bỏ đi của cháu được đặt mắt giả và mọi người xung quanh vẫn luôn gần gũi, yêu thương bé. Tôi đã thử các cách ngọt ngào và cả cứng rắn với cháu nhưng tình trạng không cải thiện mấy. Xin chuyên mục tư vấn cho tôi cách giáo dục hay tác động sao cho cháu thuần tính đi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào chị.

Xin giải đáp thắc mắc của chị như sau:

Hiện tượng bé cộc tính, khó chịu, làm dữ… nếu không hài lòng theo lời chị kể có thể do bé đã được yêu thương một cách quá mức mà chưa có một giới hạn hay ranh giới rõ ràng giữa việc khen – chê. Chính việc yêu thương quá mức từ gia đình khiến bé hình thành suy nghĩ “mình là trung tâm”. Nghĩa là mọi việc bé yêu cầu đều đúng và mọi người phải làm theo, bởi vì bé được yêu thương nên bé có quyền làm điều đó. Vô tình, chính tình yêu của gia đình góp phần vào việc cho phép bé được có những hành vi cộc tính như vậy.Khi bé bị khiếm khuyết 1 mắt, tôi hiểu gia đình rất đau thương nên dành tình cảm cho bé nhiều hơn với mong đợi sẽ bù đắp cho bé, để bé không thấy tủi thân. Tuy nhiên, vì yêu thương nên lại càng bù đắp, càng bù đắp lại càng dễ dàng với bé… và chính việc bù đắp, yêu thương, dễ dãi như vậy dẫn đến một hiện tượng mà chúng tôi gọi là “bội thực tình cảm”. Nghĩa là bé được quá dư đầy tình yêu thương, bé có quyền yêu cầu mọi điều vì luôn được gia đình đáp ứng mà không cần quan tâm đâu là giới hạn được phép và giới hạn không được phép.

Bị bội thực về tình cảm nên bé không có các trải nghiệm về stress tích cực để có thể hình thành thế giới quan, về giới hạn giữa việc được làm và không được làm. Chính vì vậy, việc điều chỉnh những hành vi của mình sẽ rất khó diễn ra ở bé, bởi lẽ bé không biết được đâu là giới hạn cho mình, hoặc là những giới hạn này quá mù mờ.

Để hỗ trợ bé, gia đình cần xây dựng những giới hạn cho bé trong hành vi ứng xử, nghĩa là cần rõ ràng trong việc khen chê và đòi hỏi khen chê đúng mực. Nếu bé làm đúng, hãy nhớ khen ngợi, khích lệ, động viên; nếu bé làm sai, hãy tỏ thái độ không hài lòng với hành vi ấy (chứ không phải với bé) bằng lời nói và những yếu tố “phạt” kèm theo nhằm để hành vi kia không được lặp lại. Cần có những ranh giới rõ ràng giữa việc bé được phép và việc bé không/chưa được phép. Như vậy sẽ góp phần để bé điều chỉnh hành vi của mình.

Chúc chị và gia đình sẽ chăm sóc bé hiệu quả.

Tiến sỹ Tâm lý học Ngô Xuân Điệp -Trưởng Bộ môn Tâm lý học – Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM, Chuyên gia trị liệu tâm lý trẻ em – Trường chuyên biệt Bim Bim

Photos 25/04/2014

(Webtretho) Thủ dâm ở trẻ nhỏ là một vấn đề khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Liệu đó có phải là bệnh lý? Làm thế nào để trẻ từ bỏ "thói quen xấu" này?

Hỏi: Cháu gái nhà em được 5 tuổi rưỡi, cao 1,1m, nặng 16kg. Gần đây, em hay bắt gặp cháu nằm chơi một mình, đưa 2 tay vào giữa hai chân, kẹp chặt, xiết mạnh, mặt đờ đẫn. Em đã nói với cháu là không nên làm thế, mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe, còn đùa là sẽ làm thủng “bím”, tè lung tung. Một thời gian em không thấy cháu có hành động đó. Nhưng khoảng vài tuần nay, cháu lại lặp lại thường xuyên hơn và cường độ mạnh hơn vào những lúc cháu ở một mình: Buổi sáng khi ngủ dậy, chiều khi đi học về, tối trước khi đi ngủ, chưa kể lúc bé ở lớp mẫu giáo em không biết được. Em biết việc này là do bé khám phá cơ thể. Nhưng với mức độ thường xuyên như cháu nhà em thì có đáng lo ngại không, em có cần đưa cháu đi khám không? Xin bác sỹ cho lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào chị,

Hiện tượng của cháu thông qua lời kể của chị được gọi là hiện tượng “thủ dâm ở trẻ em”. Hành vi thủ dâm này nằm trong quá trình khám phá cơ thể của bé. Khi bé khám phá cơ thể bằng các giác quan (nhìn, ngửi, chạm tay,…) khi đến những bộ phận nhạy cảm sẽ tạo cho bé những kích thích, làm cho bé thích thú và có thể sẽ là xúc tác để bé lặp lại hành vi ấy. Nhu cầu khám phá cơ thể là nhu cầu tất yếu của mỗi bé, và nó cũng là một phần trong quá trình bé phát triển về khả năng nhận thức thế giới xung quanh. Vì vậy, hiện tượng này không phải hiếm và cũng không thể ngăn cấm bé được.

Câu hỏi của chị là với mức độ thường xuyên như vậy thì có đáng lo ngại không? Xin trả lời cùng chị là có. Xét về mặt sinh học, nếu hành vi lặp đi lặp lại thường xuyên sẽ dễ dẫn đến hiện tượng viêm nhiễm do bé chưa biết cách vệ sinh tay hoặc kích thích thái quá… Mặt khác, xét đến yếu tố tâm lý sẽ càng làm bé xa cách với các mối quan hệ xung quanh mình và chỉ chú tâm cho hành vi ấy, ảnh hưởng đến sự phát triển cảm xúc và tính tình của bé trong các năm sau này.

Một vấn đề cần quan tâm đến là sự tương tác và sự vận hành ổn định của các mối quan hệ trong gia đình. Một đứa bé thủ dâm cũng có thể do các mối quan hệ hoặc trải nghiệm các mối quan hệ trong gia đình không được tốt, làm cho bé mất cảm giác an toàn và ổn định. Chính vì vậy, bé dễ tìm đến những kích thích từ chính bản thân nó để tạo nên những khoái cảm. Vì vậy, gia đình cũng cần có sự vận hành ổn định trong các mối tương tác và trong cả tương quan với bé.

Gia đình không thể la lối hay ngăn cấm hành vi này, tuy nhiên có thể hướng bé đến các hoạt động xung quanh để bé thấy thú vị hơn và quên đi hành vi thủ dâm. Tạm gọi là việc “đánh lạc hướng” sang một chiều hướng khác. Đó có thể là việc dẫn bé đi chơi công viên, chơi các trò chơi vận động và những điều bé yêu thích. Đặc biệt khi thấy bé có hành vi này, gia đình không nên hành xử mang tính chất la mắng, đánh đập hoặc ngăn cấm, nhưng cũng hãy hướng trẻ đến các hoạt động khác xung quang nhằm đánh lừa để trẻ quên đi hành vi thủ dâm ấy và chuyển ý thức sang một công việc mới.

Chúc chị sẽ chăm sóc bé được hiệu quả.

Tiến sỹ Tâm lý học Ngô Xuân Điệp - Trưởng Bộ môn Tâm lý học – Trường Đại học KHXH&NV TP. HCM, Chuyên gia trị liệu tâm lý trẻ em – Trường chuyên biệt Bim Bim

Fertilization 23/04/2014

Chiêm ngưỡng khoảnh khắc kỳ diệu của sự thụ tinh

Từ hơn 200 triệu tinh trùng tham gia cuộc đua thụ tinh cho trứng để tạo nên một mầm sống mới, chỉ có một tinh trùng duy nhất vượt qua cánh hẹp của cổ tử cung và đánh bại tất cả “đồng đội” để giành lấy quyền tiến vào một quả trứng duy nhất.

https://www.youtube.com/watch?v=_5OvgQW6FG4

Fertilization View more AMAZING medical animations at http://www.nucleuslibrary.com ! Fertilization is the epic story of a single s***m facing incredible odds to unite wit...

Photos 22/04/2014

----CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI !----

Tôi bước vào quán ăn sáng khá sớm. Trong quán không có nhiều người. Đối diện chỗ tôi ngồi là một cặp vợ chồng và đứa con gái nhỏ. Điều khiến tôi chú ý đến người vợ, là dù khuôn mặt trang điểm kỹ càng quần áo xinh xắn thì mái tóc lại được buộc túm rối bù tạm bợ ra đằng sau bằng một cái cặp nho nhỏ trăng trắng. Cô vừa ăn bữa sáng của mình, vừa cho con ăn, thi thoảng ngẩng vội lên trả lời những câu nói có vẻ bâng quơ của chồng, rồi lại cúi xuống đứa con gái nhỏ, dịu dàng.

Anh chồng đủng đỉnh ăn, tay phải cầm đũa, tay trái cầm điện thoại, chăm chú. Đôi lúc, trong vài giây, anh ta lại ngẩng lên khỏi điện thoại, liếc nhìn mấy người đàn bà ăn mặc thời thượng, có vẻ còn son rỗi trong quán.

Tôi thấy thoáng cau mày của người vợ.
Tôi thấy những đầu móng tay đã bắt đầu tróc sơn của cô.
Tôi thấy có đôi khi, anh chồng liếc nhìn những đầu ngón tay tróc sơn của vợ, nhưng chỉ đôi khi, hoặc có thể ánh mắt của anh ta chỉ tiện đường lia qua đôi bàn tay ấy khi đang trên đường ngó nghiêng sang những bàn tay khác.
Tôi thấy những sợi tóc rối loà xoà được vén vội ra sau tai ngại ngần.

Tôi thấy xót xa!

Đa số đàn ông Việt coi cái việc chăm con, cho con ăn, cho con ngủ và ti tỉ thứ khác dính dáng đến con mặc nhiên là việc của vợ. Đàn bà cũng gần như đa số coi đấy là việc của mình, thậm chí đôi lúc còn tự dằn vặt bản thân nếu không thể làm vừa đi làm, vừa lo việc nhà, vừa chăm con cho thật tốt. Bởi, xã hội thì tung hô phụ nữ đảm đang, đàn ông mặc nhiên có quyền ngồi ăn, ngồi nhìn, ngồi liếc những người chẳng phải vợ con mình.
Trong vài lần liếc ấy, có bao nhiêu lần anh ta tự so sánh vợ mình với những người đàn bà khác? Trong vài lần liếc ấy, có lần nào anh ta ngán ngẩm vì mái tóc rối hay những đầu ngón tay đã tróc sơn của vợ?

Tôi không rõ, cũng không dám khẳng định, chỉ thấy suốt gần nửa tiếng, anh ta nói với vợ được vài ba câu, không đút cho con gái ăn lấy một thìa dù bản thân ăn đã xong từ lâu và đĩa bánh cuốn của vợ đã nguội ngắt. Anh ta có vẻ không mấy vui vì phải đợi chờ con ăn, vì vợ đầu bù tóc rối. Vợ anh ta có vẻ không vui, có thể chỉ vì suy nghĩ mình làm vẫn chưa tốt nhiệm vụ cao cả của người vợ. Tóc mình vẫn rối, móng tay vẫn chưa được sơn. Đứa con có vẻ không vui vì không được bố chú ý tới, nó quay sang mè nheo mẹ cật lực. Họ đều không vui.

Khi đứa con ăn gần hết, người vợ quay lại với đĩa bánh cuốn nguội ngắt của mình, anh chồng vội đứng dậy, ra ngoài trả tiền, mặc sẵn áo mưa rồi ngồi đợi.

Chị vợ ăn vội vài miếng, dắt đứa con gái nhỏ đi theo ra ngoài sau hai phút.

Ngoài trời đang mưa.
Giá mà anh chồng đút cho con vài miếng. Có thể anh ta chẳng nề hà gì. Chỉ là anh ta không nghĩ mình cần làm thế.
Giá mà anh chồng ngồi đợi vợ thêm vài phút.
Giá mà sáng nay trước khi ra khỏi nhà, anh chồng mặc quần áo cho con, hay lấy áo mưa cho đứa trẻ, chắc mái tóc vợ anh không rối bù tạm bợ, và ắt hẳn anh chẳng phải liếc nhìn mấy người đàn bà khác, chẳng phải ngán ngẩm. Khéo chính anh ta sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Tôi tự hỏi đến bao giờ cái ngán ngẩm dài ngày của anh chồng biến thành nỗi chán vợ? Đến bao giờ người vợ cho phép mình được bắt đầu mệt mỏi?

Đôi khi, hạnh phúc gia đình tiêu tan chỉ bởi những lặt vặt như thế!

----Nguồn: Sưu tầm----

Photos 22/04/2014

Trẻ có thể bị tật ở tay vì thiết bị công nghệ

Sau một cuộc nghiên cứu diện rộng, các nhà khoa học cảnh báo: Trẻ mới biết đi sẽ gặp những vấn đề lâu dài về bàn tay và ngón tay nếu dành thời gian quá nhiều với máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Lindsay Marzoli, một chuyên gia của lĩnh vực vật lý trị liệu, cho biết: Việc dùng bàn tay và các ngón tay khi điều khiển máy tính bảng, điện thoại thông minh sẽ ảnh hưởng xấu đến tay của trẻ về lâu dài. Có điều này là do các cơ và xương tay ở trẻ chưa được xây dựng cần thiết cho các hoạt động liên tục kiểu này.

Bà Marzoli đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình CBS: “Nếu trẻ chơi iPad thay cho việc chơi cùng bút và giấy có thể khiến cơ bắp của trẻ yếu theo thời gian. Chúng tôi đã phát hiện ra những trường hợp dây thần kinh vận động bị chậm lại, cơ bắp ở khu vực này bị yếu đi.”

Các chuyên gia cho biết, những cuộc nghiên cứu mới nhất của họ cho thấy, về lâu dài thiết bị công nghệ là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em nếu chúng tiếp xúc với thiết bị công nghệ quá sớm.

Tiến sỹ Timothy Doran, bác sỹ khoa nhi tại Trung tâm Y tế Baltimore đã chia sẻ với CBS: “Việc chơi iPad không giới hạn hay chơi từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày sẽ ảnh hưởng rất xấu đến quá trình phát triển của trẻ. Thực tế, điều này là rất nguy hiểm với sự phát triển thể chất ở trẻ.”

Mới đây, Viện Hàn lâm Nhi khoa của Mỹ cùng đã đưa ra khuyến cáo: Trẻ không nên ngồi trước màn hình nhiều hơn 2 tiếng mỗi ngày. Đối với trẻ dưới 2 tuổi, tốt nhất không nên cho bé tiếp xúc với thiết bị công nghệ và tivi. Tivi, máy tính bảng và máy tính không được để trong phòng của trẻ.

Đây không phải là cuộc nghiên cứu đầu tiên chỉ ra, thiết bị công nghệ gây hại đến sức khỏe của trẻ.

Trước đó, cuộc nghiên cứu của trường Đại học Y tế Abertawe Bro Morgannwg cũng đã phát hiện ra những tác hại to lớn của thiết bị công nghệ đối với sức khỏe của trẻ. Trẻ có thể bị đau cổ và đau lưng vì sử dụng máy tính, trò chơi video và điện thoại thông minh.

Số liệu thu được từ cuộc nghiên cứu cho thấy, có đến 3/4 học sinh tiểu học và 2/3 học sinh trung học bị đau cổ liên quan đến việc sử dụng các thiết bị công nghệ.

Chuyên gia của lĩnh vực vật lý trị liệu, Lorna Taylor cho biết: “Cuộc sống hiện đại và thiết bị công nghệ đang có những ảnh hưởng bất lợi đến cơ xương của con trẻ chúng ta. Nếu vấn đề này không được giải quyết ngay bây giờ, nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến thế hệ tương lai.”

(webphunu.net)

Photos 22/04/2014

MẪU GIÁO NHẬT LÀM TÔI "CHOÁNG VÁNG"

Chẳng lạ gì chuyện đi nhà trẻ, vậy mà tôi vẫn "há hốc miệng" khi thấy những điều "kì quặc" ở trường mầm non Nhật.
Trước khi đến Nhật Bản, Tiantian – con gái tôi cũng đã học 1 năm tại một trường mầm non ở quê hương. Nói vậy để biết chúng tôi không hề xa lạ gì với chuyện đi học mẫu giáo. Tuy nhiên, những gì tôi được chứng kiến ở trường mầm non tại xứ Phù tang vẫn khiến tôi phải “choáng váng”. Tôi xin kể ra đây 8 điều “kì quặc” về mẫu giáo tại Nhật Bản:

1. Nhiều túi một cách kì lạ

Ngày đầu tiên nhập học, các cô giáo đã giải thích với tôi là cần chuẩn bị cho bé 1 loạt các loại túi với đủ kích cỡ khác nhau. Một túi để sách vở, một túi chăn, một chiếc túi để đồ dùng ăn uống, một hộp để đồ dùng ăn uống, một túi quần áo, một túi quần áo thay, một túi quần áo để cất đồ sau khi thay ra, và một túi để giày. Sau đó, các cô còn cẩn thận dặn dò: chiếc túi A phải có chiều dài như vậy-và-như vậy, túi B phải có chiều rộng như vậy - và - như vậy, túi C phải phù hợp với túi D và E phải đựng được trong túi F. Tôi quả thật chỉ có thể “há hốc mồm”. Một số nhà trẻ thậm chí còn yêu cầu mẹ phải tự tay may túi cho con.

Sau hai năm đi học mẫu giáo thì chúng tôi đã quen với nó, và những đứa trẻ trở nên rất giỏi trong việc đặt những thứ vào đúng chỗ của nó. Tôi thường nghĩ rằng đây cũng chính là lý do mà người dân Kyoto không ngại việc phân loại rác của họ bởi họ đã được dạy điều này ngay từ tấm bé.

2. Tất cả những chiếc túi trên đều do trẻ con xách. Người lớn không phải mang gì cả.

Đây là một cảnh tượng mà tôi thực sự bị sốc: Khi đưa con đến trường hoặc đón con về, tôi nhận thấy rằng tất cả các phụ huynh khác, có thể là cha, mẹ, hoặc ông bà, luôn đi tay không. Trong khi tất cả những chiếc túi có kích thước khác nhau (ít nhất là hai hoặc ba chiếc) như tôi đã đề cập ở trên được xách bởi những cô bé, cậu bé nhỏ lũn chũn. Hơn nữa, chúng lại còn vừa xách vừa đi rất nhanh!

Chúng ta thì sao? Có lẽ do thói quen, có lẽ vì là sự khác biệt văn hóa, nhưng tôi thường mang túi xách cho con, và Tiantian thì đi tay không. Một vài ngày sau, cô giáo đến và đã có một cuộc trò chuyện với tôi: "Mẹ Tiantian, ở trường, cô bé tự làm hết mọi thứ một mình...". Người Nhật có thói quen chỉ nói một nửa câu, và để bạn tự hiểu nốt phần còn lại. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng cô đang có ý muốn hỏi về tình hình ở nhà của Tiantian, nhưng khi nhìn thấy tôi vẫn còn đang suy nghĩ, cô giáo tiếp tục, "...tự xách túi đi học là một ví dụ...". Sau lời nhắc nhở tế nhị này, tôi để cho Tiantian mang túi xách của mình.

Khi buổi họp phụ huynh, tôi nói với mọi người rằng ở đất nước tôi phụ huynh thường thực hiện tất cả mọi thứ cho con mình. Đến lượt các bà mẹ Nhật Bản “choáng váng”. Đồng lòng như một, họ hỏi: "Tại sao?"

Tại sao? Có phải vì chúng ta yêu thương con cái của mình nhiều hơn mẹ Nhật?

3. Thay quần áo liên tục

Trường mẫu giáo Nhật của Tiantian có đồng phục riêng. Khi Tian đến lớp, bé phải cởi nó ra và mặc quần áo để chơi vào. Bé cũng phải cởi giày của mình và thay vào đó là đôi giày vải bệt như giày múa ba lê màu trắng. Khi đi vào sân tập thể dục, con phải thay giày. Sau giấc ngủ trưa thì bọn trẻ lại thay đổi quần áo một lần nữa. Thực sự rất phiền toái.

Khi Tiantian còn học Lớp hoa cúc, bé thay quần áo rất chậm và tôi không thể không giúp con một tay. Nhưng tôi nhanh chóng nhận thấy rằng tất cả các bà mẹ Nhật Bản đều đang đứng sang một bên, không ai giúp đỡ con mình cả. Tôi từ từ thấy rằng việc thay quần áo tưởng như “kì quặc” này cũng góp phần giáo dục con cái biết tự lập và độc lập trong cuộc sống. Thông qua những việc ở trường như thay quần áo, gắn “sao” hàng ngày, treo khăn tay lên giá…những đứa trẻ này bắt đầu học thói quen giữ gìn mọi thứ ngăn nắp ngay từ khi mới 2,3 tuổi.

4. Mặc quần đùi vào mùa đông

Mùa đông nhưng ở trong nhà, các bé vẫn mặc quần đùi
Trẻ em trong các trường học của Nhật Bản mặc quần short (quần đùi) kể cả trong mùa đông, bất kể trời lạnh đến như thế nào. Ông bà của con gái tôi ở nhà đã rất lo lắng, và liên tục nhắc nhở tôi cần nói chuyện với giáo viên về vấn đề này, bởi vì con tôi không như trẻ Nhật, không thể chịu lạnh được.

Các mẹ hẳn ai cũng hiểu một điều là, khi con trẻ mới bắt đầu đi học mẫu giáo, bé sẽ ốm, sẽ ho, sẽ hắt xì sổ mũi liên miên. Nhưng khi tôi nói chuyện với các bà mẹ Nhật Bản về vấn đề này, câu trả lời của họ làm tôi ngạc nhiên. "Tất nhiên rồi! Lý do chúng tôi gửi con đến học mẫu giáo là để bị bệnh."

Nhìn thấy sức khỏe của con thay đổi và dần thích ứng với các điều kiện khác nhau, tôi chợt nhận ra rằng chúng ta không nên làm hỏng con mình bằng việc bao bọc chúng quá kỹ càng.

5. Giáo dục hỗn hợp

Chúng ta thường quen với chuyện mỗi lớp sẽ có một chương trình học riêng và trẻ đến trường là ở nguyên trong lớp của mình. Ở Nhật thì khác.

Tất cả các lớp học mầm non đều được đặt theo tên của một loại hoa. Khi mới vào học, Tiantian bắt đầu với Lớp hoa cúc, sau đó là Hoa Lily, bây giờ bé đã là một trong những "chị cả” của trường, học lớp Hoa Violet. Với những bé sơ sinh chưa tròn 1 tuổi sẽ được gộp chung vào một lớp gọi là Lớp hoa Anh đào.

Trước 9:30 sáng, và sau 3:30 chiều, học sinh toàn trường sẽ cùng chơi chung. Trong sân lớn của trường, trẻ lớn giữ trẻ bé, đứa nhỏ đuổi bắt đứa lớn và chúng vui chơi vô cùng hòa đồng. Trẻ em Nhật được trải nghiệm cảm giác có "anh chị em” và qua đó, ý thức về độ tuổi, sự trưởng thành của bản thân cũng tăng lên rõ rệt.

6. Giáo dục mầm non dạy trẻ em biết cười và nói “cảm ơn”.

Ở cấp mẫu giáo Nhật bản, có vẻ như họ không quan tâm đến việc giáo dục trí tuệ cho trẻ em. Họ không có sách giáo khoa, chỉ có vài quyền sách ảnh mới mỗi tháng. Trong bản kế hoạch giáo dục của nhà trường, cũng không có bất kỳ môn nào như toán, hát, vẽ hay thậm chí là cả tiếng anh, tập tô, tập viết…

Vậy các trường mẫu giáo ở Nhật dạy gì? Khi tôi hỏi câu hỏi này, các cô giáo đã trả lời rằng: “Chúng tôi dạy các em học cách mỉm cười”. Ở Nhật, bất kể bạn là ai, bạn đang nói chuyện với ai, biết cách mỉm cười mới là điều quan trọng. Một cô gái có nụ cười tươi luôn là người đẹp nhất.

Giáo dục mầm non Nhật Bản còn dạy gì nữa? Họ dạy trẻ em cách nói “Cảm ơn”. Có thể nói, tất cả những gì mà người Nhật coi là quan trọng, thì ở nước ta, điều đó lại không quá được chú tâm. Tuy nhiên tôi để ý là, sau 3 năm học, Tiantian thậm chí đã tiến bộ cả trong khả năng âm nhạc, nghệ thuật, và đọc chữ. Những điều này trẻ có được từ những cải thiện để hướng đến một nền giáo dục toàn diện.

7. Vô vàn buổi dã ngoại

Trẻ mầm non Nhật rất hay được đi dã ngoại.
Trường mầm non ở Nhật Bản rất hay tổ chức các buổi dã ngoại. Điều đó cũng có nghĩa là tôi phải đánh dấu vào lịch những ngày tôi cần chuẩn bị hộp ăn trưa cho con để bé mang đi theo đường. Tôi không thể đếm bao nhiêu lần Tiantian đi leo núi, bao nhiêu hồ bé đã nhìn thấy, hoặc có bao nhiêu động vật hoặc thực vật bé gặp.

Bên cạnh đó, Tiantian cũng hay được đi nhặt quả sồi, làm bánh, tham gia lễ hội thể thao, biểu diễn cho các sự kiện cộng đồng, ngủ qua đê ở ngoài, đến các lễ hội nổi tiếng, tham dự đền thờ, triển lãm… Tôi chỉ biết rằng có rất nhiều.

8. Khả năng phi thường của giáo viên

Các cô giáo mầm non Nhật Bản luôn tận tâm và vui vẻ.
Trong một lớp mầm non Nhật có 10-30 học sinh, nhưng chỉ có một giáo viên. Ban đầu tôi đã khá nghi ngờ, nếu chỉ một giáo viên mà có thể kiểm soát hết tất cả chừng đấy học sinh thì quả thật “phi thường”. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng tôi đã đánh giá thấp những giáo viên mẫu giáo Nhật Bản. Chỉ với một giáo viên này, cô đã có thể tổ chức ra chương trình văn nghệ của các bé (rất chuyên nghiệp), 30 tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc, đọc sách, ngày sinh nhật ba mươi trẻ em…tất cả đều rất qui củ và có phương pháp. Nhìn vào giáo viên, tôi thấy cô ấy luôn luôn vui vẻ và thoải mái, mặc dù cũng đã khoảng 50 tuổi. Quả thật, những điều tôi đã "mắt thấy tai nghe" về nền giáo dục và nuôi dạy con cái của Nhật Bản quả thật luôn khiên tôi cảm thấy thú vị và khâm phục.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address

Ho Chi Minh City