04/05/2025
(*Dành tặng những ai đang không biết làm sao để dừng lại việc tự làm mình đau.*)
"Mình thật nhục nhã"
Tôi nói nó trong đầu, rất khẽ, khi vừa nhắn xong một tin từ chối lời đề nghị, lời quan tâm từ ai đó: "Em ổn, em không cần, đừng lo cho em, em không quan tâm người khác nghĩ gì về mình nữa." Nghe như đang bảo vệ bản thân. Nhưng thật ra, chúng là lời tuyên bố của một người đang rơi tự do trong sự bất lực và nỗi sợ không được thấy.
Tôi đã từng bất cần vì quá cô đơn.
Và giây phút tôi dửng dưng trước cả lòng mình, tôi biết: lòng tự trọng trong tôi đã thực sự sụp đổ.
Tôi biết mình không phải là người đầu tiên. Rất nhiều người cũng đã từng nói câu đó. Ngày nay, lòng tự trọng không còn là khái niệm xa lạ. Nó xuất hiện trong những chủ đề phát triển bản thân và chia sẻ trải nghiệm cuộc sống ngày càng nhiều… Điều đó cho thấy: có một nỗi khát khao được hiểu, được tự tin, được hiện diện – đang len lỏi trong những người tưởng chừng chẳng có vấn đề gì.
Khi lòng tự trọng bị rút cạn, con người sẽ tìm đến bất kỳ cảm giác nào còn sót lại để nhắc rằng mình vẫn còn tồn tại. Và đáng buồn thay, đau đớn lại là cảm giác rõ ràng nhất.
Thà đau – còn hơn cảm giác vô dụng.
Cảm giác vô dụng không đơn thuần là yếu đuối. Nó là một kiểu vô hình. Bạn vẫn đang sống, đang làm việc, đang hiện diện giữa mọi người – nhưng bạn không cảm thấy mình có ý nghĩa gì trong đời sống của ai cả. Kể cả chính mình.
Và rồi, bạn bắt đầu trốn. Nhưng lại trốn trong cảm giác khao khát được tìm thấy.
Bạn tự hỏi: nếu tôi thực sự biến mất – có ai sẽ đi tìm tôi? Hay tôi biến mất rồi, chẳng ai thấy thiếu?
Nỗi đau thể xác, khi ấy, trở thành thứ dễ gọi tên nhất. Là cách đơn giản nhất để cảm thấy mình vẫn còn sống. Tôi từng nghe một người nói: "Tôi không thấy đau khi tác động lên thân thể mình, nhưng lại buồn cười đến lạ khi sự đau đớn vì một đôi giày không vừa cứa gót chân lại làm tôi phát cáu."
Hành vi tự tổn thương mình bằng tác động vật lý, hay những cơn lướt mạng kéo dài, ăn uống vô độ, tiêu tiền như xả thân – đôi khi không phải là vì không kiểm soát được. Mà là vì người ta đang cố tình không muốn ý thức. Không muốn nghĩ. Không muốn cảm thấy gì.
Vì nghĩ, vì cảm thấy - là phải đối diện với sự thật rằng: mình đang không ổn.
Cuốn sách "Thôi làm tổn thương chính mình" của tác giả Jun Mee Kuynh có nhắc đến khái niệm self-concept do Carl Rogers – nhà tâm lý học nhân văn tiêu biểu đưa ra – gồm ba phần: giá trị bản thân, hình ảnh bản thân và cái tôi lý tưởng. Nếu khoảng cách giữa bạn bây giờ và bạn muốn trở thành càng lớn, thì lòng tự trọng càng dễ lung lay. Và khi nó lung lay quá lâu, bạn không còn tin mình xứng đáng sống bình thường. Bạn bắt đầu sống gấp. Gồng lên. Hoặc... bỏ cuộc.
Tôi đã từng sống như vậy. Sống trong khoảng cách giữa một bên là hình mẫu đủ tốt, và một bên là mình hiện tại – đầy lộn xộn, mâu thuẫn, và mỏi mệt.
Cũng không thể không nhắc đến Nathaniel Branden – người chính thức định nghĩa lòng tự trọng là sự kết hợp giữa giá trị và khả năng. Tức là bạn không chỉ phải tin rằng mình quý giá, mà còn cần tin rằng mình đủ năng lực để sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Nếu thiếu một trong hai, bạn sẽ hoặc trở nên lệ thuộc, hoặc trở nên kiêu ngạo – rồi vỡ vụn khi không còn gì để chống đỡ.
Có một điều nữa tôi từng không hiểu: tại sao lòng tự trọng lại được xếp vào nhóm những điều "khó định nghĩa" trong tâm thần học. Sau này tôi mới hiểu: vì nó không xuất hiện như một triệu chứng, mà như một nền tảng. Giống như sức khỏe – khi còn, ta không thấy. Khi mất đi, ta chới với.
Tôi bắt đầu học lại từ đầu: rằng lòng tự trọng không phải là thứ để chứng minh. Nó là điều cần được nuôi dưỡng. Và đôi khi, hành động đầu tiên để nuôi dưỡng lại lòng tự trọng không phải là "yêu bản thân" – mà là ngừng làm đau chính mình.
Và nếu bạn đang tìm một con đường thực hành, tôi muốn gợi ý hai phương pháp trị liệu đã được rất nhiều chuyên gia sử dụng để nâng đỡ lòng tự trọng một cách bền vững:
Đầu tiên là chánh niệm (mindfulness) – nơi bạn học cách ở lại với hiện tại, lắng nghe cơ thể và cảm xúc mà không phán xét. Chỉ cần 5 phút mỗi sáng để ngồi thở và đặt tay lên tim mình cũng là một khởi đầu.
Thứ hai là liệu pháp chấp nhận và cam kết (ACT) – một phương pháp đã thay đổi rất nhiều trong cách tôi nhìn lại chính mình.
ACT không yêu cầu bạn phải tích cực hóa mọi thứ. Nó không bắt bạn xua đi nỗi buồn hay xoá sạch tổn thương. Nó dạy bạn "ở lại với tất cả những gì đang có" – cả dễ chịu lẫn khó chịu, cả mâu thuẫn lẫn yên bình – và hỏi: "Tôi thực sự muốn sống theo giá trị nào?"
ACT trao cho bạn một bản đồ. Không phải để trốn khỏi nỗi đau, mà để "đi xuyên qua nó" – bằng cam kết sống đúng với điều khiến bạn cảm thấy chân thật nhất.
Không phương pháp nào là thần dược. Nhưng nếu bạn đủ can đảm để bắt đầu, bạn sẽ thấy: từng nhịp thở, từng lựa chọn nhỏ trong ngày – cũng có thể là cách để tự xây lại lòng tự trọng đã từng sụp đổ.
Chỉ vậy thôi, là đủ để bắt đầu lại một chút lòng tự trọng – đủ để bạn còn thấy mình trong gương, dù ngày hôm nay chẳng có gì đặc biệt.
----
Nội dung được lấy cảm hứng từ cuốn sách "Thôi làm tổn thương chính mình" - Tác giả Jun Mee Kuynh. Xin khuyến khích các bạn tìm đọc bản gốc để thể hiện sự trân trọng tri thức của tác giả. Xin cảm ơn.
Sầm Minh Hằng
Ảnh: Pinterest