08/03/2025
Trong lộ trình trưởng thành của con cái chúng ta nói riêng hay là của con người nói chung.
Quan trọng nhất của chúng ta đó là làm sao kiến tạo được một cái môi trường: để nhân tốt có duyên lành và cho ra quả như ý.
=> Chúng ta là những duyên lành, để con chúng ta có nhân tốt, thì sẽ cho ra quả như ý.
=> Đây là một nhận thức rất là quan trọng của một nhà giáo dục gia đình. Bởi vì, chúng ta không thể can thiệp tất cả vào sự phát triển của con cái chúng ta. Mà chúng ta chỉ là duyên lành để con chúng ta, có một cái cơ hội, mà con đã sở hữu nhân tốt, có thể gặt được quả như ý. Nếu không thôi, chúng ta làm sai vai trò, thì rất là đau khổ trong quá trình bước đi.
Trong nguyên lý hoạt động của tiềm thức, thì có phải ở hàng hà sa số đời chúng ta có thức, duyên, quả, tổng tất cả các hạt mầm thức duyên quả đó lại, được gọi là tổng nghiệp.
Tổng tất cả những nghiệp thức là tổng tất cả những hiểu biết của chúng ta
Tổng tất cả những nghiệp duyên đó là tổng tất cả những nhân duyên của chúng ta
Tổng tất cả những nghiệp quả thì đó là kết quả cuộc sống của chúng ta
tổng nghiệp là tổng tất cả hết những cái đó là ở hàng hà sa số đời tạo nên tổng nghiệp của một người
Và chúng ta phải có một cái nhận thức cực kỳ quan trọng là đời của một con người; về mặt nhận thức thì con người chúng ta được chi phối bởi nghiệp mệnh.
Thông thường thì nhận thức chung của xã hội thì sẽ bị chi phối bởi số mệnh và định mệnh.
Thuyết về số mệnh và định mệnh là do nhóm đối tượng quân chủ lập hiến á, là những con người lãnh đạo đất nước thời xưa tạo ra; để nói rằng:
Con vua rồi sẽ làm vua;
Con sải ở chùa thì quét lá đa
=> Để phân hoá xã hội theo tầng bậc đã định.
Họ đã cho ra những thuyết về số mệnh và định mệnh để cho con người nghe theo, từ đó cam chịu cái cuộc sống như vậy. Nhưng khi chúng ta học về cấu trúc con người, nó sẽ có khái niệm đó là:
Nghiệp mệnh: có nghĩa là cuộc đời của con người chúng ta bị chi phối bởi tổng nghiệp.
Và minh chứng tới thời điểm này các anh chị đã trải qua cuộc đời; có phải các anh chị không kiểm soát được cuộc đời của chúng ta; mà tất cả phải chạy theo dòng chảy của tổng nghiệp không ạ?
Giờ nào thời điểm nào biết cái gì, gặp ai và kết quả cuộc sống ra sao, có phải dòng chảy của tổng nghiệp đang chảy trong cuộc đời của chúng ta không ạ?
Nhưng đâu đó có những tổng nghiệp tổng nghiệp bất như ý nó xuất hiện, có những giây phút chúng ta thừa hưởng được cái nghiệp quả như ý.
Dị thì nếu chúng ta biết cách kích hoạt tổng nghiệp, lựa chọn được tổng nghiệp như ý, có nghĩa là, các anh chị đã kích hoạt được nhân tốt của bản thân lên không?
Nếu duyên lành đến nữa thì sao? thì quả như ý.
Toàn lấy ví dụ về mặt nhân quả thì chúng ta phải hiểu, khi có một nhân tốt rồi thì cần phải có duyên lành, duyên đã lành rồi thì sau đó quả như ý nó mới nảy sanh.
Bản chất của nhà giáo dục gia đình là chúng ta tạo điều kiện làm sao để nhân nó tốt, và các anh chị đứng vai trò của một duyên lành để quả nó tự gặt như ý,
Và đối với nhà giáo dục gia đình chúng ta đứng vai trò là duyên lành, nhưng không phải là chúng ta không quan tâm đến nhân, không quan tâm đến quả, Toàn lấy ví dụ:
Chúng ta có một cái hạt mầm của cây cổ thụ. ai ở đây tin tưởng: con chúng ta là hạt mầm của cây cổ thụ nè? ý nghĩa là sao ạ, là chúng ta đang hình tượng hoá rằng là con chúng ta trong tương lai sẽ là một ai đó, đúng chưa, có phải không?
một ai đó có nghĩa là gì là người đó sẽ có thành tựu trong cuộc sống và sẽ gặt hái được những thành công nhất định trong tương lai. thì các anh chị sẽ tự tin rằng, con chúng ta sẽ là một ai đó trong tương lai không?
các anh chị tự tin rằng con chúng ta sẽ là những cây đại thụ trong tương lai không?
nếu tin thì bắt đầu chúng ta thử nè: chúng ta gieo trồng cái hạt mầm đó vào một nền xi măng, nền bê tông và hàng ngày các anh chị tưới nước bón phân cho hạt mầm đó, thì theo các anh chị khả năng lên cây cổ thụ không?
gieo hạt mầm lên nền xi măng, lên nền bê tông nha, kỹ à? thì theo các anh chị sẽ cho ra cây cổ thụ không? tại sao? không có chỗ để bám rễ các anh chị ghi câu đó vào giúp toàn đó là:
nhân có tốt đi nữa của một cái cây cổ thụ, thì nếu không có chỗ để bám rễ sâu, thì mãi mãi cũng không là cây cổ thụ.
dị thì toàn hỏi các anh chị rằng đời này, ngoài chúng ta ra, chúng ta là những người sanh con chúng ta, ngoài cha mẹ ra, thì ai sẽ là người xứng đáng nhất, để cho con bám rễ vào, để trở thành cây cổ thụ. hàng xóm hay sao hay là thầy cô ở ngoài đâu đó?
cha mẹ, chỉ có cha mẹ là một vùng đất màu mỡ, để con cái chúng ta có cơ hội bám rễ sâu, và trở thành những cây cổ thụ.
=> nên nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sao tạo được một duyên lành, để cho con cái chúng ta có một cơ hội, nếu là hạt mầm cổ thụ con sẽ bám rễ vào và mọc lên những cây cổ thụ tốt nhất có thể.
hiểu được hình tượng của duyên lành chưa? hiểu vai trò của chúng ta chưa? bản thân nhà giáo dục gia đình phải hiểu: chúng ta là một mảnh đất màu mỡ để người khác bám rễ vào.
Đối với toàn cộng đồng wit toàn nhận thức cực kỳ đơn giản: bản thân toàn là một duyên lành để cho những nhân tốt đến với toàn, đến với tổ chức wit, sẽ bám rễ, và dần dần gặt được những quả như ý của họ, đặc biệt là trở thành cây cổ thụ.
Toàn là người lạ đối với các anh chị mà toàn còn có nhận thức đó. vậy thì bản thân chúng ta là bậc phụ huynh thì nếu không có nhận thức này. thì đời này con chúng ta sẽ ra sao? Các anh chị hiểu ý toàn nói không? con chúng ta sẽ không bám rễ được vào đâu sâu, để có thể cho ra quả được hết, nhưng mà có một số người lại không biết, trời ơi lại đau khổ.
Đó là lấy cái hạt mầm của cây cổ thụ đi luộc chín để cho nhân nó chết đi, sau đó tưới nước bón phân cho nó và đi khắp nơi để kiếm vùng đất màu mỡ để cho nó bám. Và cuối cùng có trồng cái gì thì cũng không nên cây. Bởi vì nhân đã chết. Và những nhà giáo dục đó đã lấy cái nhân đó đi luộc chín rồi. Và có những bậc phụ huynh đã vô tình tạo một cái môi trường, nhiệt độ quá cao, và cuối cùng đã luộc chín các hạt mầm đó hết, và những hạt mầm tổng nghiệp thức duyên quả tốt của nhân; tại vì mỗi thức mỗi duyên mỗi quả thì nó đều có nhân của nó; các anh chị có đồng thuận với toàn mỗi thức mỗi duyên mỗi quả đều có nhân không? sau đó duyên mà lành, nó mới ra quả của thức quả của duyên và quả của quả có phải không ạ?
toàn nói lại: trong tổng nghiệp của chúng ta hay con cái của chúng ta luôn luôn có thức có duyên có quả; thì trong thức duyên quả thì bản thân cũng có hạt mầm của thức, hạt mầm của duyên, hạt mầm của quả.
trong điều kiện tốt nhất của duyên lành, thì nhân đó nó sẽ cho ra quả là nhân của thức, có duyên lành cho ra quả của thức, nhân của duyên có duyên lành cho ra quả của duyên, nhân của quả có duyên lành cho ra quả của quả;
các anh chị có được nhận thức này không? dị thì bản thân con cái chúng ta hay chính chúng ta; đã có những cái hạt mầm thức duyên quả bên trong chúng ta; có những hạt mầm tốt; có những hạt mầm chưa tốt.
Vậy thì chúng ta tạo cái môi trường duyên lành, để kích hoạt được những cái nhân tốt đó đó, cho ra quả như ý. thì đó chính là vai trò của nhà giáo dục gia đình: kích hoạt được thức tốt của con, duyên tốt của con và quả tốt của con hay còn gọi là quả như ý của con.
dị thì việc chúng ta kích hoạt quả của thức, quả của duyên, quả của quả khi chúng ta trở thành duyên lành của con cái chúng ta. các anh chị nắm ý này không?
rồi nếu chúng ta có được nhân tốt, sau đó nhân của cây cổ thụ gieo ở vùng đất màu mỡ, sau đó nó to lên một cái cây cổ thụ, thì toàn hình tượng giống như một cái cây măng cụt đi:
toàn ví dụ sau đó vài năm, nó cho ra trái, thì nó mới tầm năm năm thôi, thì cây măng cụt mới bắt đầu cho ra trái, các anh chị có để ý, người nông dân họ làm gì với cây măng cụt đó, nếu khoảng năm năm cho ra trái thôi, thì làm gì ạ?
thu hoạch sao? không? họ sẽ lặt bỏ hết những cái trái đó đi, họ chừa lại một vài trái nhỏ nhỏ vui chơi giải tr,í cho nó lớn chơi rằng là cây đã có trái, còn lại lặt bỏ hết. phải chờ đến bảy năm tám năm, thì bắt đầu thu hoạch ít ít, nếu mà măng cụt thật thật là lão, thì phải là từ mười năm năm trở lên, thì bắt đầu mới lên kế hoạch thu hoạch chính thức, và từ từ từ từ măng cụt hàng trăm năm, có những cây măng cụt hàng trăm năm không cả nhà? thì những cây đó cho ra trái làm sao ạ, rất là khủng khiếp
dị thì có một số bậc phụ huynh không hiểu được đạo lý này, nên từ nhỏ, phước báu kiểu làm sao, con nó kích được nghiệp quả, sau đó ham gặt quả quá, cuối cùng lớn lên con nó trở thành đứa trẻ dở hơi, bởi vì nó bị kiệt cái cây, nên tất cả những thiên tài xuất hiện ở tuổi trẻ, mà không biết giữ lại quả tốt, thì lớn lên dở ẹc
Và có rất nhiều người tự hào con vì tuổi trẻ gặt hái được những thành quả rất lớn rất lớn, nhưng lớn lên chút xíu có vợ có chồng tương lai mù mịt
dị thì chúng ta phải xác định rất rõ, là các anh chị thu quả ở đâu? khi nào thu quả và giai đoạn nào thu quả gì? nếu các anh chị biết được điều này, toàn định nghĩa các anh chị là nhà giáo dục xuất chúng
rất nhiều thiên tài trên đất nước chúng ta xuất hiện ở tuổi trẻ; các anh chị có đồng thuận với toàn rất nhiều thiên tài không? nhưng mà ai tới thời điểm lớn tuổi bốn mươi năm mươi là đứng ở vị thế này cao không? tới thời điểm này hya tất cả những thiên tài đó đều lụi tàn hết? dị thì các anh chị biết do đâu không?
ngô bảo châu là thiên tài thời tuổi trẻ hả? hay là hai mươi mấy tuổi trở nên mới phát huy? ở tuổi mười sáu là đủ độ rồi; mười sáu tuổi mười tám tuổi là phát huy rồi đó; nên lớn mới phát huy mà; còn những đứa nhỏ vượt trội lúc từ nhỏ, thì các anh chị xem lại, những đứa bé như vậy trên toàn thế giới, thì cuộc đời của bé ra sao, khi tuổi già tuổi lớn. và thế hệ sau của những người đó là ai? và các anh chị có biết lụi tàn. hiểu không ta?
hiểu cái chuyện, mà quả mà sớm quá, thì có phải làm sao ạ, mất phước báu, nhân tốt nó ẩn đi.
mà nhà giáo dục gia đình lại không xuất hiện, nên không có hướng dẫn cái cách kích hoạt nhân tốt, lại không cho một cái điều kiện duyên lành, nên cuối cùng ham gặt quả sớm, mới vừa mọc ra quả bắt đầu đã gặt rồi, thì cuối cùng không chừa lại một số trái chín thôi, rồi ẩn từ từ cho ra quả
thì phước báu của toàn cũng không biết làm sao, từ nhỏ, toàn thích để một cái mái tóc đó là up xuống ngay chỗ này để người ta đừng có nhìn thấy toàn; ẩn đi; toàn cũng không biết phước báu kiểu làm sao mà từ nhỏ toàn đã biết cách đó là làm sao để ẩn đi để đừng có cho người ta thấy mình có khả năng; để làm chi ạ; để đừng có bị chết yểu; các thiên tài thường sao ạ thường chết yểu
mình phải quảng bá mình khen con á thầy khen cái gì của con tám tố chất nhân tài, là khen nhân, hay khen quả; khen nhân; kiên trì là nhân hay là quả?
con bắt đầu đạt được một huy chương vàng gì đó của olympic, thay vì mình quảng bá con đạt được huy chương vàng của olympic, thì mình quảng bá con đã cần mẫn thường xuyên và dụng tâm học toán học kiểu làm sao; thì chúng ta làm sao ạ quảng bá và bồi lại nhân mà
chúng ta khoan hãy vội hỏi nhiều những câu hỏi chưa liên quan đến các khái niệm tại vì học lớp học nhà giáo dục gia đình chúng ta đang không đồng nhất về khái niệm với nhau nên hiện tại toàn chưa nói để cho các anh chị hiểu hết được một lúc được nên mọi thắc mắc của các anh chị toàn không có trả lời bước đầu tiên này mà toàn cho các anh chị xác lập nhận thức trước rồi chúng ta sẽ từng bước tại vì nhà giáo dục gia đình của chúng ta giai đoạn đầu này chưa đồng nhất với nhau về nhận thức và có những các anh chị mentor có những các anh chị master thì nghe những gì toàn nói nảy giờ thì hiểu sâu lắm tại vì hiểu được biết được và hiểu được nên làm điều gì luôn; nhưng có một số anh chị mới vào; tham gia môi trường thì còn thiếu một số cái khái niệm nên tới đây toàn phải cập nhật cho các anh chị một số khái niệm quan trọng về nhân quả nhân duyên quả của nhân sinh trước; thì các anh chị mới hiểu được những gì chúng ta nói chuyện tới đây; nên những ngày tới chúng ta sẽ có kế hoạch đó là thấu triệt nhân quả của nhân sinh quan thông qua các anh chị hiểu được ba hệ quy chiếu chuẩn của đời người thì từ đó các anh chị mới nắm được
thì chúng ta quay lại: việc các anh chị có một cái hạt mầm, sau đó gieo trồng hạt mầm vào một cái điều kiện tốt; sau đó trở thành cây cổ thụ; đó là nhiệm vụ và vai trò của nhà giáo dục gia đình.
đây nhiệm vụ đầu tiên mà các anh chị cần có nhận thức đó là:
anh chị kích phát được hạt mầm cổ thụ của con mình các anh chị hiểu tới đây
kích phát được đây chính là hạt mầm cổ thụ. thì giai đoạn này các anh chị mất bao nhiêu năm? 12 năm đến năm thứ 13.
tất cả những gì quả trong giai đoạn này không xem là quả, chỉ xem là nhân, hiểu điều này không?
dám nhận thức tất cả những gì của con ở giai đoạn này chỉ xem là nhân, không xem là quả, không xem là quả chỉ xem là nhân, được không được không cả nhà có được nhận thức này không?
dị thì các con của toàn chẳng hạn như các con là kỷ lục gia thế giới về squat, con hiện này là kỷ lục gia thế giới về squat, cậu bé mười tuổi squat mười ngàn lần, theo các anh chị chúng ta nên xem đó là nhân hay là quả? nhân gì nhân về sự kiên trì vận động hiểu này không ta?
nhưng mà cha mẹ không biết, nên lấy quả đó ra quảng bá, nên cuối cùng kết quả, tưởng đâu cái đó là quả, cái đó là quả u là trời, squat mười ngàn cái liên quan cái gì, mười ngàn cái rồi được cái gì, được cái gì trong cuộc đời này, được một danh hiệu kỷ lục gia thế giới ,rồi được cái gì trong nhân sinh này, cuộc sống thành công sao, hạnh phúc từ cái đó sao, không nhưng đó là nhân về sự vận động, nhân về sự kiên trì để vượt qua cái sự vận động, được không? và là nền tảng trong tương lai làm cái gì cũng có nghị lực phi phàm hơn người, được không cả nhà? thì mình phải nhận thức được như vậy chứ
dám không dám có những nhận thức này không?
từ 0 tuổi đến 13 tuổi những gì con làm được thì sao, tất cả làm được đều là nhân. nhận thức này quan trọng đối với một nhà giáo dục gia đình không?
dị thì con của mình nó siêu giỏi tiếng anh ô trời ngôn ngữ nó giỏi nó nói chuyện tiếng anh lưu loát như người bản xứ. cái bắt đầu mình kêu rao lên trời ơi con nó giỏi quá trời nó giỏi quá trời giỏi. ai cũng nghĩ nó giỏi tiếng anh là sau này cuộc đời nó ngon. ai ngờ đâu giỏi tiếng anh cũng thất nghiệp thấy bà hết.
=> hiểu không ta hãy xem sức học tập của con về tiếng anh đó là nhân chứ không phải là quả
được không cái giai đoạn này được không? các anh chị nắm được cái này chắc khủng lắm chời? các anh chị hiểu được cái này chắc đời này toàn ngon lắm.
dị thì theo các anh chị các anh chị vào cộng đồng bơi mười cây số chạy bốn hai cây số squat hàng mười ngàn cái xoay hông giữ trục năm tiếng đồng hồ và tất cả những gì mà các anh chị có được, theo các anh chị đối với toàn toàn có nhận thức đó là quả không? quả cái gì mà quả, đó là nhân thể hiện sự kiên trì trong quá trình vận động nghị lực để phát triển; các anh chị thi cử các anh chị đứng lên các anh chị chia sẻ tất cả cái đó là đại diện cho sức học tập của các anh chị; không có đại diện gì cho nhân sinh này được cái gì hết ;nên thông qua đó từ từ gặt hái những quả kia sau; hiểu he ai hiểu cái này chắc đời này toàn vui lắm trời
2. cái thứ hai sau khi kích hoạt được hạt mầm cây cổ thụ rồi, thì chúng ta tạo được một cái duyên lành là vùng đất làm sao ạ đất tốt đất màu mỡ vùng đất phù hợp.
chúng ta dùng cái từ màu mỡ chứ bản chất là vùng đất phù hợp cho sự phát triển của giống cây đó.
dị thì nhiệm vụ của các anh chị bước thứ hai đối với nhà giáo dục gia đình đó là tạo một cái môi trường tạo một bối cảnh điều kiện đất phù hợp với cây
là cái này tạo điều kiện duyên lành không? điều kiện duyên lành và ngay cả các anh chị cũng tạo điều kiện duyên lành để kích phát hạt mầm cổ thụ này. tại vì không phải ai cùng kích được hạt mầm cổ thụ này. sau đó tạo một điều kiện đất đai phù hợp để cho giống cây đó nó phát triển.
sau đó các anh chị canh được cái thời gian thu hoạch thời gian nào thu hoạch phù hợp nữa là xong.
nếu mà giây phút nào đó tự nhiên quả đó trổ ra nhiều qúa, mà các anh chị trái này ra quả ăn không hết thì sao, đem tặng đem cho hoặc lấy những hạt mầm đó gieo lại thành nhân mới, hiểu này không ta?
nhiệm vụ của nhà giáo dục giá đình đã xong nếu hiểu được hình tượng này, nhiêu đó thôi là các anh chị hiểu, còn liên quan đến nhân sinh, làm gì, thì sẽ giải thích sau, nhưng lấy về nhân quả của thế giới quan ra luận, thì tới thời điểm này như thế này, thấy đơn giản không
rồi trong quá trình trồng cây, theo các anh chị chúng ta cần uốn nắn cần chặt nhánh hay tạo một điều kiện để cây nó vượt lên không để đón ánh nắng tốt nhất không?
có. nên tuổi từ 13 đến 20 tuổi là giai đoạn các anh chị sửa soạn cây trái, được không ạ? để đảm bảo rằng cây này luôn hướng lên và hướng theo ánh sáng thì quả trong tương lai gặt mới sao ạ mới đạt chất lượng được. cây phải luôn hướng lên và hướng theo ánh sáng thì quả mới gặt chất lượng được.
nên giai đoạn đó các anh chị cần làm giàu và cần có cho con quản trị được hành vi.
sau đó đồng hành cùng con khi nào gặt quả gì quả gì kiểu làm sao, thì chuyện đó sau này các anh chị nắm bắt,
vậy thì từ nhỏ các anh chị dám cần mẫn, từ không đến mười hai tuổi, mười hai năm để chỉ có làm một điều đó là kích phát hạt mầm cổ thụ không được không, sau đó tám năm để các anh chị đảm bảo rằng cây nó luôn hướng lên và hướng theo ánh sáng và từ 20 tuổi trở lên bắt đầu lên một lộ trình gặt quả được không? phần đời còn lại là lên một cái lộ trình gặt quả phù hợp. hết.
lúc đó các anh chị đã chính thức xoá định số mệnh và định mệnh và chúng ta vận hành nghiệp mệnh mới cho con chúng ta.
và các anh chị chính thức là nhà giáo dục gia đình thực sự.
mười hai năm kích hoạt hạt mầm cây cổ thụ.
tám năm để đảm bảo cây này được bồi dưỡng đủ chất dinh dưỡng hướng lên và hướng theo ánh sáng phần đời còn lại.
biết cách gặt quả phù hợp
nếu quả ra nhiều quá biết cách gieo lại những hạt mầm mới
không có thì chia quả ra gặt từ từ
hiểu không ta xong hình tượng rồi đó bữa hôm nay học bấy nhiêu vô họp với nhau thảo luận về cách trồng cây.
và vai trò của nhà giáo dục gia đình biết cách chưa? can thiệp cả nhân cả giai đoạn phát triển và gặt quả luôn không? can thiệp. nhưng đứng vai trò là duyên lành.
ngày mai nói cho các anh chị nghe duyên như thế nào là duyên lành thật sự cho con của chúng ta. ngày mai thích lắm ai mà ngày mai học cái đời này, nhà giáo dục gia đình không lo, phần đời còn lại chỉ có việc làm những gì cần làm thôi.