04/05/2025
Biển xanh vẫy gọi
Nét vẽ đầu tiên bao giờ cũng thật khó khăn để sẵn sàng đặt bút xuống, nhưng từ nét vẽ thứ 2 thì khác
04/05/2025
Biển xanh vẫy gọi
17/04/2023
Tình yêu ngập tràn không gian
Love is in the air
13/04/2023
Cat in my eyes
Tranh màu nước
Anh về nhà không có ai chờ
Chiếc chìa khoá quay trong ổ khoá
Ngày đã tắt thành đêm
( Em vắng - Lưu Quang Vũ)
Tranh Acrylic
11/04/2023
Lạ thay tôi như hồn mây vương vấn một khung trời rất xa
Lạ thay bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca
Lớp màu nước các em bé phố Vọng
02/04/2023
Với mình, chữa lành là một cuộc cách mạng. Cách mạng cho điều gì? Cho sự thật bên trong mình. Thành thật nhất, phơi bày nhất, sâu kín nhất, "là mình" nhất.
Không có công thức chung nào cho việc chữa lành để trở nên giống nhau. Con đường đúng nhất có lẽ là khi bạn biết bạn không giống ai cả, bạn là duy nhất, độc đáo nhất, và bạn không bắt ai phải giống mình. Bạn tôn trọng sự đa sắc màu của tạo hoá.
Năm 2020 khi cơn sóng thức tỉnh bắt đầu.
Đó là lần đầu tiên mình biết đến một sự thật rất khác những sự thật mình từng tin. Lần đầu tiên mình biết đằng sau cái tên này, sau thân thể này, sau nhãn dán này, là một thứ gì đó rất khác. Như đôi mắt được thay tròng và lần đầu tiên thấy bầu trời trong hơn, thấy cuộc sống ưu ái mình nhiều hơn thay vì chỉ toàn hố đen sâu thẳm.
Có rất nhiều phương tiện để biểu hiện sự thật. Và mình chọn nghệ thuật, bởi nghệ thuật được nuôi dưỡng từ cảm xúc. Gọi tên cảm xúc, thấu hiểu cảm xúc, thành thật với cảm xúc là bước đầu tiên của việc thấu hiểu bản thân mình. Những ngày muốn cầm bút lên mà bất lực, mình biết khi ấy mình đang trốn tránh, đang đóng băng, đang mặc áo giáp để đè nén cảm xúc thật của mình.
Mình không theo trường phái trừu tượng. Mình chọn thành thật trong từng nét bút. Mình vẽ mọi thứ mình thấy với nhãn quan của riêng mình. Và cảm xúc của mình lên tranh luôn là thật.
Hãy bắt đầu hành trình chữa lành từ những điều chân thật nhé.
Thuha
02/04/2023
Where is my apple?
Nghệ thuật có ở khắp mọi nơi. Trong không gian này, trong tiếng nhạc này, nơi nét bút này, trong từng rung cảm này.
29/03/2023
"Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế?
Để cuối con đường anh kịp nhận ra em"
- Mùa thu giấu em | Phú Quang -
Tranh: Thuha
27/03/2023
Buổi học đầu tiên của các “chuyên toán” tự nhận là mình “khô như ngói” và “không biết vẽ là gì”.
Thuha
27/03/2023
Năm 21 tuổi, khi còn là sinh viên năm cuối, tôi đi làm thêm khi nghỉ hè với một job khá dễ chịu: đưa đón con của phụ huynh đi học vẽ và tập aerobic :))
Việc của tôi đó là buổi sáng chở bé tới lớp, đợi bé tan học và đưa bé về nhà.
Trong thời gian chờ bé học vẽ chỉ khoảng 90 phút, tôi rảnh rỗi không biết nên làm gì nên cuối cùng tôi chọn đăng ký học vẽ cùng bé mấy buổi đầu tiên.
Lâu lắm rồi từ thời trung học tôi không sờ vào màu, giấy, tô , vẽ. Và lần này là màu nước.
Tôi ngồi vẽ say sưa.
Khi đăng lên facebook, bạn bè khen tôi vẽ đẹp, tôi sướng phổng mũi. Rồi các bạn xin tặng tranh, tôi lại càng nhiệt tình phóng bút :v Và nhờ đó mà các nét vẽ của tôi cũng trưởng thành cùng chiều sâu cảm xúc, qua năm, qua tháng.
Sau này tôi mở lớp dạy vẽ cho cả em nhỏ và người lớn, câu đầu tiên lúc nào cũng là : Mình chẳng biết vẽ đâu, mình vẽ xấu lắm.
Ừ, thì vẽ xấu hay không biết thì mới đi học chứ. Thế rồi cầm tác phẩm của chính mình mà ai cũng ngỡ ngàng. Bước ra khỏi lớp các bạn đều trở thành hoạ sĩ :))
Giống như câu Bio của page: Nét vẽ đầu tiên bao giờ cũng thật khó khăn để sẵn sàng đặt bút xuống, nhưng từ nét vẽ thứ 2 trở đi thì khác.
Page lập ra để truyền cảm hứng cho các bạn từng tin rằng mình vẽ “xấu”. Mình sẽ “tẩy trắng” suy nghĩ này của các bạn đấy ;)
Xin cảm ơn vì đã ở đây.
Thuha