NGƯỜI CON PHẬT

NGƯỜI CON PHẬT

Share

Người Với Người Sống Để Thương Nhau! "Khi tôi nằm xuống những gì mà tôi xài thì đã mất. Những gì tôi để lại thì người khác xài.

Tôi chỉ đem theo được những gì tôi đã cho"

Người với người sống để thương nhau, hãy cùng nhau giang rộng vòng tay nhân ái của mình để xoa dịu nỗi đau của trẻ thơ, những người có hoàn cảnh bất hạnh
Nếu như hiến tặng là đem tới niềm vui, thì chia sớt là lấy đi nỗi khổ…Ai cũng có lúc gặp hoàn cảnh khó khăn hay vướng vào nỗi khổ. Nhưng họ sẽ không cảm thấy buồn tủi, mà trái lại còn có thêm nghị lực đ

05/08/2023

Lạy đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi.

Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm

01/07/2020

Xin thêm một chút sương mù nữa
Phủ trắng cành thông trước cửa chùa
Xin cho tiếng mõ chìm vào suối
Đừng động bầy dơi đang trú mưa.
Xin cho người đợi người bên cửa
Gặp lại ai ngoài ngõ trúc thưa
Cầu xin an lạc cho ngọn cỏ
Bất động bình an trước gió đùa ...☘️

27/06/2020

☘Thân tặng những người phật tử chân thành. Hãy kiên định một lòng son sắt với niềm tin vào tam bảo. Phật giáo chính là tánh không, là hư không rỗng suốt thanh tịnh vắng lặng. Chẳng thể cầm bút mà bôi vẽ vào hư không, cũng chẳng thể làm lem luốc hư không. Vượt qua mọi thị phi ta sẽ thấy Phật giáo đầy trí tuệ và tự tại. Vì chân thật lý tánh là không tánh.

Ngàn năm sen vẫn tươi hồng
Thơm tho sạch sẽ giữa lòng bùn nhơ
Bao phen tàn nở, nở tàn
Hạt sen vẫn giữ muôn vàn thanh cao
Mai kia rễ cắm xuống bùn.
Chồi sen mạnh mẽ vượt bùn trổ hoa.
Ngàn năm sen vẫn nở hoa
Ngọt thơm hương sắc phong ba chẳng sờn.

15/06/2020

RẤT CÓ THỂ
( Sp Thượng Hạnh Hạ Nghiêm)

"Rất có thể sau này con mới hiểu
Hiểu thế nào nước mắt chảy vào trong
Hiểu rằng thương phải dấu kín trong lòng
Vì không thể để trẻ thơ vòi vĩnh.

Rất có thể sau này con mới hiểu
Hiểu thế nào là nghiêm nghị bao dung
Hiểu đằng sau những giá buốt lạnh lùng
Là dịu ngọt trong trái tim nồng ấm.

Rất có thể sau này con mới hiểu
Hiểu lời răn như cứng lạnh vô hồn
Hiểu từng đêm thao thức nghĩ về con
Rồi không ngủ mình Thầy nghe sương lạnh.

Cũng có thể chẳng bao giờ con hiểu
Bởi lòng con đầy oán trách nghĩ suy
Bởi lòng con chỉ yêu thích những gì
Để ve vuốt và nâng niu bản ngã.

Muốn làm Phật thật ra đâu phải dễ
Như ngủ ăn , nói nín của đời thường
Có những điều ta tha thiết mến thương
Nhưng làm Phật phải tách đường chia nẻo.

Ai tu Phật mà không lo gọt đẽo
Cho trơn xinh sạch bóng những bèo nhèo
Cho buồn thương hỷ , nộ những gieo neo
Thì vĩnh kiếp đói nghèo thân cùng tử.

Rồi sẽ có một ngày con sẽ hiểu
Trái tim cha , trái tim mẹ , tim Thầy
Ôi trái tim ấm áp biết bao ngày
Cũng là lúc trái tim này ngưng đập.

Rất có thể và còn nhiều có thể
Thể hay không , không thể chỉ mấy dòng
Xin gởi lại cho hư không đồng vọng"

15/05/2020

Tượng đài của bất kể một ai cũng chực chờ đổ vỡ trong tâm thức hữu tình - theo lý nhân duyên của vạn tướng.
Là như huyễn ...
Chỉ còn lại "Lòng Sùng Tín"
..Có thể mang theo..

Photos from NGƯỜI CON PHẬT's post 04/05/2020

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tham dự lễ tắm Phật nhân mùa Phật Đản PL 2564 - DL 2020.
Phật giáo luôn đồng hành cùng vận mệnh thịnh suy của dân tộc, thể hiện qua lòng tin và sự tôn kính của các triều đại Vua Chúa - Lãnh đạo Đảng nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ.

01/05/2020

Xin được sống vô ưu như cỏ lá
Giữa cuộc đời dung dị chút an yên
--------------------------------------------

10/04/2020
30/03/2020

Viết cho những ngày đã qua!!!
Hôm nay, ngày thứ 8 của chúng tôi tại khu cách ly kí túc xá Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Không khí nơi cách ly vẫn vậy, người cứ hối hả bưng bê cơm nước lên gõ cửa từng phòng, kẻ vẫn lặng thầm quan sát và thực hiện kiểm tra thân nhiệt cho từng người một. Loáng thoáng tiếng mở cửa, tiếng gọi tên những hành khác lại vang lên bên ngoài cánh cửa được khóa chặt. Người ngoái mặt nhìn nghiêng xem có phải tên mình, kẻ lại rụt rè nấp mình sau cánh cửa như tránh tiếp xúc một điều gì đó thật đáng ghê sợ. Cửa khóa, then cài để ngăn cách sự tiếp xúc của chúng tôi - những người con tha hương nay được về trên đất mẹ thân yêu - với sự lây lan của dịch bệnh quái ác đe dọa đến sự an toàn của chính đồng bào chúng tôi. Những tưởng cánh cửa khi đóng lại cũng là lúc không gian thu hẹp lại, sự tiếp xúc của chúng tôi như bị giới hạn trong 4 bức tường vuông của căn phòng kí túc xá với những thứ vật dụng và nhu yếu phẩm được chu cấp. Nhưng khi cửa đã đóng và then đã cài, thế giới bên ngoài cánh cửa sắt kia đóng lại, nhưng một thế giới khác lại tức thì mở ra. Thế giới này được tạo nên bởi những câu chuyện về những kỷ niệm buồn vui trên con đường tu học của những anh em cách ly cùng phòng. Nơi mà có những sư huynh, sư đệ đã từng sống chung và gắn bó nhiều năm chung một phòng kí túc xá bên trường, lại có những người anh em, đã quen mặt biết tên nhưng chưa bao giờ gần gũi đến lạ thường như bây giờ. Anh kể cho tôi nghe về quê anh, về cái tuổi thơ hành điệu bên thầy, về những ngày tháng rời chùa bôn ba đi học xa, về mái nhà xưa nơi hai đấng sinh thành đang ngóng chờ những tin tức về sức khỏe anh. Em lại nói về những khát vọng của vị xuất sĩ trẻ, những hoài bão trên con đường phụng sự, rồi sót lại đâu đó là những hy vọng niềm tin về dịch bệnh tiêu tan, bình yên không lâu lại ngập tràn muôn nơi trên quê hương mình. Thế giới ấy còn là những nỗi âu lo, những cái chắt lưỡi, nét đượm buồn, thoáng trên khuôn mặt khi những trang báo lại cập những tin không hay về sự tăng lên của những người nhiễm bệnh. Và đâu đó trong cái thế giới này là những cảm xúc lâng lâng, những niềm vui khôn xiết khi nghe người nhiễm bệnh lại được chữa khỏi hay nơi tuyến đầu các bác sĩ đã có những phát minh, sáng kiến đóng góp hay cho việc phòng chống dịch Corona. Thế giới bên trong này còn được xây đấp bởi những câu kinh, tiếng niệm Phật của Sư em, bởi những phút tĩnh tọa uy nghi của những Sư anh. Bởi ánh đèn của tuệ giác thắp sáng trong những đêm thức khuya vì bài vỡ, vì những buổi học trực tuyến. Còn khi mở toang cửa ra hoặc phóng mắt nhìn xa từ lan can của dãy kí túc xá, chúng tôi lại có cơ hội để tiếp xúc một thế giới khác biệt. Thế giới của gió nhẹ đưa lao xao hàng cây quanh tường rào, tiếng inh ỏi của những chiếc xe tiếp tế, và đâu đó là tiếng gọi của những người chiến sĩ nơi mặt trận hậu cần. Thế giới ấy là thế giới của những gam màu xanh, tuy rằng đậm nhạt có khác nhau nhưng cùng một tâm niệm chung là sự tận tụy phục vụ không ngừng nghỉ không chỉ vì những vị khách nơi này mà là vì lợi ích của cả một dân tộc Việt Nam. Xanh lá cây sẫm là màu của những anh chỉ huy, những cán bộ sĩ quan và những anh lính trẻ hăng hái bốc vác những kiện hàng hóa tiếp tế cho khu cách ly. Màu xanh dương nhạt là màu của những chiến sĩ dân quân tự vệ, người toát hồ hơi, da rám xạm đi vì những kiện hàng tiếp tế của người thân gửi vào cho hàng nghìn thân nhân đang tá túc nơi này. Ngoài kia bên hàng rào là những chiếc áo xanh của thanh niên tình nguyện, những người anh em thay nhau những ca trực bảo vệ sự an ninh xung quanh khu cách ly. Thế giới ấy còn điểm thêm những gam màu trắng áo Blue của những nhân viên y tế chu đáo kiểm tra, sàng lọc ca bệnh và chăm sóc những người khách bất đắc dĩ này. Cảm ơn những màu xanh, màu của hy vọng, màu của niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Cảm ơn những người anh, người em đã bao ngày chưa về nhà, đã bao đêm thức khuya, đã qua những buổi cơm vội, và cảm ơn những giọt mồ hôi đã rơi. Có thể cánh cửa sắt và bức tường kia ngăn đôi hai thế giới, nhưng chúng ta đã gặp nhau và tiếp xúc trực diện nhau rồi. Đó là sự tiếp xúc của Từ Bi. Chúng tôi tình nguyện cách li vì không phải là từ bi chỉ với bản thân mình, mà mỗi con người nơi đây ý thức sự cách ly là biểu hiện của tình thương và trách nhiệm bảo vệ người mình thương: gia đình, người thân và cả xã hội. Còn bên kia, những người chiến sĩ trẻ lại biểu hiện tình yêu thương và đối xử tất cả mọi người nơi này như các anh yêu thương và chăm sóc cha mẹ, những người anh, người em của bản thân mình. Chúng ta lại tiếp xúc nhau trong ánh sáng của Trí Tuệ. Hiểu biết biểu hiện nơi những gì các anh đang làm để hạn chế sự lây lan dịch bệnh, nơi những câu tuyên truyền, những lời nhắc nhở và những hướng dẫn y khoa mà các anh đã truyền trao cho chúng tôi. Còn về bản thân chúng tôi, trí tuệ biểu hiện qua những ý thức tự giác, những hành động tuân thủ nội quy khu cách ly và những hành động ngăn ngừa sự bùng phát của dịch bệnh. Và cuối cùng chúng ta có sự tiếp xúc của cái tâm dũng cảm. Biết rằng trong khu cách ly có lắm mối nguy hiểm của sự lây lan dịch bệnh-thứ mà sẽ đe dọa đến sức khỏe và sự sống của chúng ta. Nhưng tôi và anh đều có chung một chữ dũng, đó là khi chúng tôi không né tránh cách ly như người chiến sĩ không ngại vất vả và hiểm nguy nơi này. Vậy là chúng ta đã có tiếp bởi những điểm chung là Bi-Trí-Dũng, cái mà chúng ta tin sẽ là nền tảng vững chắc cho chúng ta để chiến đấu với dịch bệnh và sớm ngày mang lại bình yên cho chính chúng ta.

Thích Thông Đạo

18/03/2020

Thân thương hai tiếng "Đồng Bào" ❤️
Hãy tỉnh táo, mạnh mẽ và đoàn kết để chiến thắng dịch bệnh!!

14/03/2020

“Cùng là một tảng đá: một nửa làm thành tượng Phật và một nửa làm thành bậc thang.

Bậc thang không phục mới hỏi tượng Phật rằng: "Chúng ta vốn dĩ cùng là đá, tại sao người ta chà đạp tôi nhưng lại sùng bái Người?"

Tượng Phật trả lời: "Vì ngươi chỉ chịu đựng có bốn nhát dao đã có được hình hài đó, còn ta lại trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo, đớn đau muôn vàn."

Lúc đó bậc thang im lặng...

Cuộc đời con người cũng thế:
- Chịu được hành hạ.
- Chịu được cô đơn.
- Gánh được trách nhiệm.
- Vác được sứ mệnh.
Thì cuộc đời mới có giá trị.

Khi nhìn người khác huy hoàng, đừng đố kị... vì họ phải trả giá nhiều hơn bạn gấp nhiều lần.

Những gì hôm nay trả giá càng nhiều, thất vọng bao nhiêu thì ngày sau sẽ nhận lại được giá trị, hạnh phúc và viên mãn bấy nhiêu.”
St

10/03/2020

Kính tặng : Phó thủ tướng Vũ Đức Đam

Đất nước mình nợ Bác một chữ Tâm
Tiếng nói người dân trong lần đại dịch
Việc Bác làm đâu phải vì thành tích
Vì an nguy của trăm triệu đồng bào .

Nhìn Việt Nam cả Thế Giới tự hào
Sao nhỏ bé mà oai hùng đến thế
Họ hiểu rằng bao con người thế hệ
Thức trọn đêm chặn vi rút lan tràn .

Từ Dân phòng đến Bộ đội , Công An
Những chiến sĩ gồng mình nơi biển đảo
Những Bác sĩ oằn mình trong giông bão
Nhịn áo cơm để yên ấm dân lành .

Nơi bìa rừng mặc muỗi đốt hôi tanh
Nhường doanh trại cho dân tình điều trị
Ôi ! Tượng đài bao tâm hồn kì vĩ
Quyết liều mình không khác thủa chiến tranh .

Và một người vô bờ bến là anh
Tôi kính trọng xin gọi bằng từ Bác
Bao nhiêu đêm thức khuya đầu sợi bạc
Bởi đắn đo quá tải đến hao gầy .

Thật tự hào Phó thủ tướng mình đây
Ẩn phía sau dáng con người mảnh khảnh
Là nghị lực phi thường đầy kiêu hãnh
Dang rộng tay gánh đỡ triệu đồng bào .

Mong dân mình ý thức cảnh giác cao
Biết sàng lọc thông tin hùa theo địch
Bọn phản động thừa cơ này đột kích
Nước đục câu trục lợi kiếm suýt màu .

Cũng đừng ham vài đồng bạc làm giàu
Găm hàng hoá khi dân tình khốn khổ
Hộp khẩu trang bán gấp mười giá cũ
Tích mỳ tôm và bao thứ ngập đầu .

Đừng hoang mang , Bác vẫn lái con tàu
Vẫn còn thức vì dân mà quên ngủ
Đại dịch này coi như từng cơn lũ
Sớm trôi qua và ánh nắng quay về .

Sẽ không còn dịch bệnh dài lê thê
Tiếng trẻ thơ lại vui đùa khúc hát
Tiếng Thầy cô ươm mầm non xanh hạt
Thấy trong lòng nợ Bác Phó chữ tâm .

Nguồn: Tác giả Nguyễn Minh Chí

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address

Ho Chi Minh City