29/06/2026
Viết cho những cô gái nghĩ mình dốt Toán, kém Văn, hay rất tệ ở đâu đó.
Tháng 06 này, khi mình tròn 27 tuổi, mình đã ngồi lại rất nhiều lần để nhớ về mình của những thời điểm ngẫu nhiên khác nhau trong đời.
Năm lớp 4, Thầy chủ nhiệm bảo mình kém Toán. Mẹ mỗi đêm kèm mình từng bài toán chỉ để mình từ điểm 8 thành điểm 9 trên lớp. Mình thấy Toán rất khó, vì mang tính tuyệt đối, khi tư duy của mình không giống lời giải của họ, mình mất điểm.
Thi lên lớp 6, mình cũng không vào được trường điểm vì tư duy tính toán sai: thay vì tính chu vi, mình tính diện tích.
Với Văn học thì khác, mọi thứ đến với mình nhẹ nhàng như hơi thở. Còn Toán, đó là mối quan hệ trầy trật, kiểu như “tôi vừa yêu em vừa không muốn ở bên em, tôi vừa thương em vừa hận em”, kiểu mập mờ phải ở cạnh nhau nhưng càng ở càng đau, vì niềm tin “Tôi dở Toán.”, “Toán không dành cho tôi”.
Mối quan hệ với Toán, và những con số trở thành một mối quan hệ tổn thương. Mình phải học tốt, mình phải giỏi. Và vì niềm tin “Tôi dở Toán” nên kể cả khi:
• Được chọn vào đội tuyển Học sinh giỏi Toán...sau đó xin nghỉ vì cô giáo nói rằng “sao em học nổi Toán nâng cao kiểu này?”
• Đạt giải Khuyến khích Giải toán trên máy tính cầm tay
• Đạt điểm 10/10 môn Toán trong kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10
• Đậu vào ĐH Kinh Tế với chuyên ngành yêu cầu điểm Toán nhân hệ số 2
• Tốt nghiệp ĐH loại Giỏi cho ngành Hệ thống Thông tin (1 ngành đòi hỏi tư duy logic tốt với ít nhất 2 môn Toán bắt buộc: Toán Cao Cấp, Toán Rời Rạc)
Kể cả những điều trên, mình vẫn tin mình dở Toán.
Những ngày đi thực tập, Sếp giao cho mình:
• Tính tiền công tác phí cho Sếp, sau 3 lần làm thủ công, mình lập bảng Excel tự động với công thức và hàm cài sẵn vì sếp đi công tác mỗi tuần.
• Sổ cái của công ty, mình ngồi dò từng dòng Debit, Credit, khớp với từng tờ hóa đơn giấy xếp chồng trong tay, phát hiện ghi chép sai, và khớp lệch dòng, và mình làm điều đó đều đặn mỗi cuối tháng.
Kể cả những điều trên, mình vẫn tin mình dở Toán. Mà không chỉ dở Toán, vì những sợ hãi và tổn thương với con số, mà mình nghĩ rằng, mình là người không biết giữ tiền và sẽ rất dở trong việc giữ tiền.
Những ngày bước chân sang Ả Rập, cầm trong tay số tiền lớn, và cả những khoản chi lớn cho nhà cửa, cuộc sống hàng ngày tại nơi đắt đỏ này, mình buộc phải đối diện với nỗi sợ.
Hôm nay, khi nhìn lại, mình nhìn thấy một cô gái tự hoạch định được cuộc sống của mình nơi đất khách quê người, tự kiếm tiền, tự chăm sóc bản thân, tự mua được những món mình thích, và chi trả những chuyến bay theo mong muốn của bản thân, có thực sự đây là một cô gái “dốt Toán”, “dở con số” và “không biết giữ tiền”?
Cô gái ấy đang làm IT tại một trong những ngân hàng top 5 tại Ả Rập, với vị trí Phân tích đòi hỏi tư duy logic và hệ thống tốt. Cô ấy không cần tính toán, nhưng cô ấy cần biết dòng tiền nghiệp vụ đang chạy như thế nào và được phân bổ ra sao vào những dòng Excel. Vậy cô ấy có dốt Toán không?
Lúc viết những dòng này, nhớ về những ngày tháng đi học với niềm tin cứng ngắc trong lòng “mình dở Toán”, mình thấy run rẩy và mắt cay xè nóng hổi. Mình thấy thương bản thân thiệt nhiều.
Các bạn yêu của mình ơi: Tất cả là niềm tin trong bạn! Bạn có đủ năng lực để làm tất cả mọi thứ bạn muốn. Đừng để ai đánh giá bạn ngoài chính bạn. Và khi bạn đánh giá chính mình, hãy đánh giá với tình yêu thương bản thân tuyệt đối.
Khi bạn để người khác nhìn bạn bằng ánh mắt khiếm khuyết của họ, bạn luôn phải cố gắng, và luôn tổn thương, luôn sống trong nỗi sợ. Bạn luôn đủ, bạn chưa bao giờ khiếm khuyết gì cả. Bạn đã hoàn hảo từ ngày ba mẹ sinh bạn ra rồi.
Một ngày mát trời, nắng vàng 42 độ. (mát mà, mọi khi 44 độ :D)
Thương mến,
Hannie Shares
HÀNH TRÌNH SỰ NGHIỆP RỰC RỠ - YOUR TRUE CAREER