22/09/2022
Mầm non HỌA MI
Nhận trẻ từ 6 tháng tuổi, áp dụng phương pháp ăn dặm kiểu Nhật
22/09/2022
7 CÂU NÓI GIÚP TRẺ XÂY DỰNG TÍNH KIÊN CƯỜNG
Trường hợp con gặp vấn đề khó giải quyết, bạn hãy hỏi “Bố/mẹ có thể giúp gì không?” thay vì trực tiếp làm hộ trẻ.
Christina Clemer, giáo viên dạy trẻ theo phương pháp Montessori, bà mẹ hai con sống tại bang Texas, Mỹ, chia sẻ những câu nói khuyến khích trẻ xây dựng tính kiên cường, khả năng tự lập.
1. "Điều đó thật khó nhưng con đã làm được"
Trẻ em luôn thích được người lớn công nhận nỗ lực vượt qua khó khăn. Mỗi câu khen ngợi "Điều đó thật khó nhưng con đã làm được" giúp củng cố niềm tin, xây dựng động lực giúp trẻ vượt qua trở ngại và hoàn thành thử thách.
Cho dù là thành tựu nhỏ như bơi hết một vòng bể, lần đầu tiên tự mặc quần áo hay đọc hết một cuốn sách cũng xứng đáng nhận lời động viên. Phụ huynh hãy dành tặng con những lời khen ngợi tập trung vào việc các em đã vượt qua khó khăn thay vì chỉ khen chung chung như "Con giỏi lắm/ Làm tốt lắm".
2. "Bố/mẹ muốn con thử nhưng bố/mẹ luôn ở đây khi con gặp khó khăn"
Thái độ của phụ huynh đối với những vấn đề của trẻ sẽ định hình cách trẻ nhìn nhận bản thân và vấn đề. Chẳng hạn, nếu bạn ngay lập tức giúp đỡ con giải quyết vấn đề, chúng sẽ ỷ lại vào bố mẹ, cho rằng bản thân không có khả năng. Nếu hành động này lặp đi lặp lại, trẻ sẽ dần trở nên tự ti và không dám đương đầu với thử thách. Ngược lại, nếu cha mẹ hoàn toàn thờ ơ công việc của trẻ, chúng sẽ từ bỏ khi gặp khó khăn và không bao giờ muốn thử lại.
Phản ứng tốt nhất trong thời điểm này là nói rằng bạn muốn con tự giải quyết vấn đề nhưng không quên nhấn mạnh luôn ủng hộ và sẵn lòng giúp đỡ. Với sự đảm bảo này, các em có thể tập trung tốt hơn vào nhiệm vụ và cố gắng hết khả năng của mình.
Nếu con bạn cần giúp đỡ, đừng làm thay mà hãy đưa ra lời khuyên để trẻ tự thực hiện. Ví dụ, khi trẻ không biết viết bài văn miêu tả bạn thân, bạn nên gợi ý những đặc điểm nổi bật của người bạn này thay vì viết hộ trẻ.
3. "Con có thể nhờ ai giúp đỡ?"
Câu hỏi mở "Con có thể nhờ ai giúp đỡ?" giúp trẻ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề. Mỗi lần tự tìm ra giải pháp cho thử thách dường như không thể vượt qua, trẻ sẽ tự tin hơn vào khả năng của bản thân.
Chẳng hạn, nếu con bạn làm mất gấu bông, hãy hỏi chúng "Lần cuối con thấy gấu bông là lúc nào?" thay vì lục tung căn nhà để tìm cho bé.
4. "Bố/ mẹ cần sự giúp đỡ của con"
Cho dù còn nhỏ, hãy để con giúp bạn trong những công việc thường nhật như gấp quần áo, nấu ăn hoặc dọn dẹp nhà cửa. Nói "Bố/mẹ cần sự giúp đỡ của con" gửi đi thông điệp rằng trẻ có khả năng riêng, đóng góp những giá trị hữu ích cho gia đình. Bản thân trẻ cũng luôn thích giúp đỡ bố mẹ và được công nhận khả năng.
Câu nói này nếu được lặp đi lặp lại sẽ bồi đắp sự tự tin trong lòng trẻ. Yêu cầu sự giúp đỡ cũng thể hiện rằng khi gặp khó khăn, trẻ có thể tìm kiếm sự trợ giúp mà không nhất thiết phải xoay xở một mình.
5. "Bố/ mẹ có thể giúp gì không?"
Nếu bạn thấy con đang vật lộn rất khổ sở, hãy đề nghị được giúp đỡ. Điều này mang lại cho trẻ cảm giác khác biệt so với khi người lớn thay chúng giải quyết vấn đề.
Đề nghị giúp đỡ, đặc biệt cho phép trẻ quyết định cách bố mẹ có thể giúp là quá trình hợp tác giữa hai bên. Bố mẹ vừa có thể hỗ trợ con vừa tạo điều kiện để trẻ phát huy tính tự lập.
6. "Điều đó thật khó nhưng bố/mẹ đã làm được"
Đối với trẻ, dường như mọi điều xảy ra với người lớn đều dễ dàng. Suy nghĩ này có thể xuất hiện khi bố mẹ ít khi chia sẻ khó khăn, công việc với con vì cho rằng "đó là chuyện của người lớn" hoặc không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt con.
Việc phụ huynh tỏ ra kiên cường có thể là tấm gương sáng để trẻ học theo nhưng việc chia sẻ khó khăn cũng không phải ý tưởng tồi. Nó sẽ giúp trẻ hiểu thêm rằng bố mẹ mạnh mẽ không phải do vốn thế mà vì đã trải qua nhiều khó khăn.
Hãy cố gắng chia sẻ một số khó khăn mà bạn từng trải qua (không nên lựa chọn câu chuyện quá u tối) với trẻ bao gồm bạn đã làm gì để vượt qua và thành quả sau đó.
7. "Con có cần nghỉ ngơi không?"
Nếu quan sát con, bạn sẽ thấy đôi khi chúng dồn quá nhiều sức lực, vượt quá giới hạn của bản thân để giải quyết vấn đề. Nỗ lực không ngừng nghỉ này rất đáng được ghi nhận nhưng cũng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần của trẻ. Hãy gợi ý con nghỉ ngơi khi bạn cảm thấy chúng đang bỏ bê sức khỏe.
Ngoài ra, bạn có thể rủ con đi bộ, tập thể dục hoặc ăn những thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Điều này nhắc trẻ chú ý đến sức khỏe cá nhân, không quên chăm sóc bản thân dù mải đối phó với khó khăn. Nếu thói quen này được duy trì đến khi trưởng thành, các em sẽ có khả năng tự lập tốt hơn bạn bè đồng trang lứa.
Nguồn: st
10 ĐIỀU CHA MẸ NÊN TẬP BUÔNG BỎ ĐỂ TRẺ SỚM TRƯỞNG THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
Khi đến đúng thời điểm, cha mẹ cần để trẻ học cách tự lớn lên.
Là cha mẹ, ai cũng mong muốn dành cho con sự yêu thương và chăm sóc tốt nhất. Tuy nhiên, đôi khi sự quan tâm quá đà khiến bé mãi chỉ là đứa trẻ không bao giờ chịu lớn. Hãy tập buông bỏ 10 điều dưới đây để bé sớm trưởng thành, có trách nhiệm với chính bản thân mình.
1. Cho con được tự lập
Tốt nhất là nên đừng làm mọi thứ cho con. Phải để con học cách tự mặc quần áo, buộc dây giày và chuẩn bị sách vở để đi học. Tất nhiên mẹ làm điều đó sẽ nhanh hơn nhưng mẹ nên kiên nhẫn và chờ đợi con tự làm. Mẹ đừng giúp đỡ và để con biết rằng con nên tự dựa vào chính bản thân mình.
2. Cho con một cơ hội lựa chọn
Hãy cho bé cơ hội được lựa chọn. Cha mẹ không nên lựa chọn quần áo, đồ chơi và sở thích cho bé hoặc quyết định những gì chúng thích hoặc không thích. Mẹ có thể giúp đỡ với lời khuyên và thảo luận với con về sự lựa chọn. Tuyệt đối đừng nghĩ rằng mình biết rõ hơn con khi nói đến những điều bé muốn. Các bé biết hết, mẹ chỉ cần cho bé được tự lựa chọn cơ hội để tìm những thứ mình thích.
3. Để con đi một mình
Không cần phải đi theo con khắp mọi nơi. Khi con trưởng thành, hãy để con tự đi đến trường một mình hoặc tự đi xe buýt của trường. Tất nhiên, nếu có mẹ đi cùng bé sẽ cảm thấy bình tĩnh, tự tin hơn và mẹ sẽ chắc chắn được sự an toàn của bé. Nhưng đến độ tuổi thích hợp, bé cần biết được các quy tắc an toàn và hiểu được cách cư xử khi đi đến nơi công cộng. Ngoài ra, hãy để trẻ được đi cùng với bạn bè để giao lưu và trao đổi về các bài tập về nhà sẽ thích hợp hơn.
4. Dạy con kiếm soát bản thân
Con có thể khóc, cười, thậm chí nghịch ngỗ điên cuồng nhưng thật tuyệt vời nếu trong cơn thịnh nộ, bé được mẹ dạy cách kiểm soát cảm xúc của chính bản thân mình. Đứa trẻ cần phải nhạy cảm với những gì đang xảy ra.
5. Hãy để trẻ tự giác
Trẻ nên học cách kỷ luật bản thân và làm những điều cần thiết ngay cả khi chúng không liên quan đến các trò chơi. Tự giác đánh răng trước khi ngủ, cất đồ chơi và làm bài tập về nhà đều là một phần không thể thiếu trong thói quen hàng ngày. Cha mẹ đừng kiểm soát những điều bé làm mà hãy để trẻ tự giác làm công việc của mình.
6. Hãy để trẻ tự trả lời
Đừng bao giờ chê trách đứa con của mình không biết giao tiếp với người khác khi cha mẹ chưa bao giờ cho bé cơ hội để nói. Khi có ai đó hỏi trẻ, hãy để bé học cách tự trả lời các câu hỏi và phát triển một phản ứng tự phát. Nếu không, bé sẽ trở nên nhút nhát và rụt rè trước mọi người.
7. Hãy giải thích nguyên nhân và kết quả cho bé
Nếu bạn nói rằng con đã sai thì hãy chỉ ra cho bé vì sao sai và sai như thế nào. Từ đó rút ra kinh nghiệm. Trẻ nên được hiểu rằng hành động của bé có thể dẫn đến những kết quả nhất định. Cố gắng giữ bình tĩnh khi giải thích cho con.
8. Hãy để cho con được mắc lỗi
Đừng bao giờ hỗ trợ con hết mức. Tất nhiên, những việc gây nguy hiểm sẽ không được nhắc đến ở đây nhưng hãy cho phép trẻ học hỏi từ những sai lầm của mình để có thể rút ra được những kinh nghiệm cá nhân, nó rất hữu ích cho tương lai. Hãy nhớ rằng sai lầm, những lần vấp ngã hay thất vọng đều là một phần của cuộc sống.
9. Giúp con hình thành những ý kiến riêng của mình
Hãy cho con được tự do bày tỏ quan điểm, ý kiến của cá nhân sẽ giúp trẻ không chịu khuất phục trước những trò đùa từ bạn bè. Trong tương lai, bé sẽ tránh được việc rơi vào cạm nẫy của người khác.
10. Đừng đối xử với con như lúc con còn bé
Khi con được 3 tuổi, hãy cho bé tập làm quen với một số công việc, nhiệm vụ của mình. Đó có thể là dọn dẹp nhà hay sắp xếp đồ chơi cùng mẹ. Điều này góp phần rất lớn cho sự phát triển thể chất và tư duy của bé. Điều này cũng có thể dạy cho bé biết giúp đỡ người khác và tôn trọng công việc của người khác.
__
Nguồn: Khám phá
Hình: Minh họa
22/02/2020
15 BÀI SƠ CỨU NHANH KHI BÉ BỊ TAI NẠN BỐ MẸ CẦN BIẾT
1. Bé bị co giật
Khi bị co giật, bé rất dễ cắn lưỡi. Điều này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Điều cần làm ngay lúc này là nhét một khăn mềm vào miệng bé. Tiếp đến, cho bé nằm ngửa trên mặt phẳng, đầu kê gối và chuyển viện ngay lập tức.
2. Bé bị bỏng
Bỏng có nhiều cấp độ. Nếu tiết diện vết bỏng không rộng, bề mặt vết bỏng không gây tổn thương da nghiêm trọng, hãy xả vết thương dưới vòi nước chảy nhẹ trong khoảng 5 phút. Sau đó dùng khăn mềm sạch thấm khô và thoa thuốc trị bỏng hoặc mỡ trăn.
Nếu vết bỏng nặng hơn, gây tổn thương da nghiêm trọng cần bọc vết bỏng bằng khăn sạch thật chắc và xả nước đến khi bé hết cảm giác nóng rát. Sau đó, chuyển viện để bé được cấp cứu kịp thời.
3. Bị axit bắn vào mắt
Sử dụng một bát nước sạch rửa mắt liên tục trong khoảng 15 phút. Lưu ý, thay nước liên tục để loại bỏ axit. Việc cần thiết là chuyển viện ngay để bé được điều trị theo mức độ.
4. Bé bị hóc xương cá
Dùng tỏi nhét vào lỗ mũi ngược bên hóc xương sẽ giúp trẻ nôn xương ra ngoài.
Nếu bé hóc xương bên trái, hãy dùng một tép tỏi nhét vào lỗ mũi bên phải. Làm tương tự với hướng ngược lại. Trong khoảng 3 phút, bé sẽ hắt hơi và khạc xương cá ra ngoài.
5. Bé bị nuốt phải xà phòng
Nếu bé nuốt phải xà phòng, ngay lập tức hay cho bé ngậm một viên kẹo ngọt. Trong vài phút, kẹo sẽ làm tan xà phòng và bé sẽ thấy bình thường trở lại. Nếu chỉ giảm triệu chứng, nên đưa bé đến bệnh viện.
6. Bé uống phải hóa chất
Nếu trẻ nuốt phải dầu hôi, nên cho uống từng ngụm nước để làm giảm nóng rát cuống họng.
Với các hóa chất bay hơi như dầu hỏa hoặc các loại axit, bazơ, tuyệt đối không nên tìm cách cho trẻ nôn vì chất độc có thể tràn vào khí quản, gây bỏng thực quản hoặc làm viêm phổi nghiêm trọng. Các trường hợp này đều gây nguy hiểm tính mạng. Trước khi chuyển viện, có thể cho trẻ uống từ từ từng ngụm một nước lọc để bé qua cơn rát cuống họng.
Nếu uống nhầm thuốc diệt cỏ, việc gây nôn là điều cần làm ngay trong khoảng 1 tiếng đầu kể từ sau khi nuốt phải.
Nếu uống nhầm thuốc diệt cỏ, việc gây nôn là điều cần làm ngay trong khoảng 1 tiếng đầu kể từ sau khi nuốt phải. Có thể móc họng hoặc cho bé uống siro ipeca 10-15ml ở trẻ em để gây nôn. Khi bé nôn, nên để đầu bé hạ thấp hoặc nằm nghiêng để tránh dịch nôn sặc vào phổi hoặc khí quản gây ngạt thở. Sau khi gây nôn thành công, tiếp tục cho bé uống than hoạt tính 1g/kg/lần pha uống; hoặc uống đất sét. Những loại này hấp thụ paraquat trong thuốc trừ sâu rất tốt. Sau cùng, nhanh chóng đưa bé cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất.
7. Bé bị b**g gân, gãy xương
Nếu bé bị b**g gân, hãy dùng đá lạnh chườm lên vết thương để giảm sưng và đau trước khi đi cấp cứu.
Nẹp chân nếu bị gãy
Nếu bé bị gãy xương, hãy dùng hai thanh gỗ nẹp phần gãy cố định trước khi đến bệnh viện.
8. Bé bị rắn cắn
Sử dụng khăn hoặc garô buộc chặt phía trên vết thương khoảng 3-5 cm để ngăn không cho độc tố chạy đi khắp cơ thể. Nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời.
9. Bé bị chảy máu cam
Tuyệt đối không cho bé ngửa đầu vì máu có thể chạy ngược xuống thực quản gây ngạt. Nên để bé cúi đầu về trước và bịt mũi bé lại. Sử dụng miệng để hít thở. Sau khoảng 10 phút, máu sẽ ngừng chảy. Trường hợp bé không có dấu hiệu chuyển biến tích cực ngay những phút đầu, tiếp tục lặp lại thao tác vài lần trước khi đưa bé đến bệnh viện.
10. Bé bị dập ngón tay, chân, sưng tấy
Đưa ngón tay, chân lên cao và dùng đá lạnh đã bọc khăn để chườm nhằm giảm sưng tấy. Sau đó đem bé đến bệnh viện để kiểm tra các tổn thương khác.
11. Bé bị hóc dị vật
Nên đặt bé nằm sấp trên đùi, đầu chúc xuống và hướng về phía trước. Khum bàn tay mẹ lại và vỗ dứt khoát từ 7-10 cái ở phần giữa xương bã vai để bé nôn ra ngoài. Với trẻ lớn hơn, có thể hướng dẫn bé tự chúc đầu xuống thấp hơn ngực và thực hiện tương tự.
12. Bé bị giật điện
Trước hết, đừng vì mất bình tĩnh để biến mình thành nạn nhân tiếp theo. Hãy chắc chắn nguồn điện đã ngắt hoặc nếu không thể tự ngắt, hãy dùng gậy gỗ gạc dây điện khỏi người bé. Sau đó kiểm tra xem bé còn thở hay không. Nếu bé còn thở, đặt bé nghiêng một bên, cổ kê gối và đầu hạ thấp, đồng thời cho bé co một đầu gối lên cao. Trường hợp trẻ ngưng thở hãy nhanh chóng thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực để trẻ thở trở lại. Nhanh chóng chuyển viện để trẻ tiếp tục được cấp cứu kịp thời.
13. Bé bị đuối nước
Trước tiên, cần nhanh chóng đưa trẻ lên chỗ khô ráo, thoáng khí. Kế đến, hãy kiểm tra đường thở và quan sát lồng ngực xem bé còn thở hay không.
Nếu trẻ không thở, hãy làm hô hấp nhân tạo. Sau hai lần thổi ngạt, tiếp tục kiểm tra tim trẻ có dấu hiệu đập hay không bằng cách áp tai vào lồng ngực trái hoặc bắt mạch. Nếu trẻ không có dấu hiệu sống, hãy làm song song hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực theo tỷ lệ 15:2, tức 15 lần thổi ngạt và 2 lần ép tim. Sau cùng, nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện.
Trường hợp trẻ tự thở được, hãy đặt trẻ nằm nghiêng, cởi hết quần áo ướt và giữ ấm. Sau cùng, hãy đưa trẻ đến bệnh viện để tránh tiếp diễn tình trạng ngạt thở.
14. Bé bị ngã tiếp xúc vùng đầu
Nếu bé chỉ bị đau mà không ngất, chỉ cần đưa trẻ đến bác sĩ hoặc trạm y tế gần nhất. Nhưng nếu trẻ óc dấu hiệu bất tỉnh, chảy máu mũi hoặc miệng, nôn ói, chân tay co giật nên đưa trẻ cấp cứu ngay lập tức.
Trong lúc di chuyển, tránh không để trẻ di động, đặt người thẳng, đầu hơi thấp hơn so với chân, mặt nghiêng về một phía để phòng bé nôn không bị sặc ngược trở lại vào khí quản. Tuyệt đối không cho trẻ uống hoặc ăn thêm bất cứ thứ gì.
Trong suốt 36 tiếng đầu sau cấp cứu, theo dõi bé liên tục để xem các dấu hiệu bất thường. Thỉnh thoảng lay bé xem có tỉnh không vì nếu có hiện tượng chảy máu não, bé sẽ rơi vào hôn mê sâu.
15. Bé giẫm phải đinh
Giẫm đinh khiến trẻ dễ bị uốn ván và tử vong. Do đó, không nên chủ quan với các tai nạn này.
Với trường hợp đinh đã được rút ra khỏi chân bé, cần kiểm tra vết thương có nhiều máu không, có kèm chất bẩn, chất gỉ sét, đất cát hay không. Sau khi quan sát, hãy rửa vết thương bằng xà phòng, cầm máu, thoa thuốc sát trùng và băng lại trước khi cấp cứu.
Nếu đinh còn găm vào chân, nên dùng gạc vô trùng bọc quanh, chèn có miếng khác lót vào xung quanh định và dùng băng ép cố định các miếng lót này trước khi chuyển viện.
P/s Lưu ý : Sau khi cấp cứu cho Bé cần đưa Bé đến các Bệnh Viện gần nhất.
22/02/2020
👨👩👧HÃY LÀ NHỮNG NGƯỜI LỚN VĂN MINH khi tiếp xúc với trẻ nhỏ!
🙆♂️Vì sao có những người lớn mà trẻ con mới tiếp xúc đã ngay lập tức yêu mến? Nhưng cũng có nhiều người cứ kêu ca “sao mình không hợp với trẻ con, mới nói vài câu là chúng nó khóc thét?” Mình nghĩ 99% nằm ở việc người lớn chúng ta có biết cách, và có thực sự “văn minh” khi tiếp xúc và trò chuyện với các bạn nhỏ không!
🤦♀️Nhận diện người lớn kém văn minh:
- Bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách truy nã: “Chào chú chưa?”, “Không chào cô à?”, “Sao thấy người lớn không chào?” rồi tuôn 1 tràng: “Không nhớ chú là ai à?”, “Ôi con bé này 5 tuổi mà không biết chào”…
- Nhận xét về vóc dáng/ngoại hình của trẻ, nhất là những nhận xét kiểu chê: Béo quá, gầy quá, bố mẹ ăn hết phần của con rồi hả? (cái này kinh khủng nhất!), cái mũi này là bố mẹ lại tốn tiền cho bác sĩ thẩm mĩ rồi (vô duyên khủng khiếp!), xinh quá sau này ối anh theo, chân dài thế này mai sau đi thi hoa hậu là cái chắc!
- Không quen thân nhưng lại hỏi quá chi tiết về thông tin riêng tư của trẻ hoặc thông tin của gia đình trẻ, hỏi liên tục như tra khảo: Nhà cháu ở đâu? Cháu học lớp mấy, trường nào? Năm vừa rồi được học sinh gì? Bố làm ở đâu, mẹ làm ở đâu?...
- Doạ ma, doạ chú công an, doạ ông ba bị, doạ chú râu rậm, hoặc doạ với bất cứ thứ gì.. đến nỗi trẻ sợ tím tái mặt mày, khóc thét lên, hoặc ám ảnh mái sau này; hay cù léc quá đà đến nỗi trẻ đau quặn, cười không nổi mà chỉ khóc không thành tiếng…
- Đưa ra những nhận định “cho vui miệng” nhưng lại khiến trẻ lo lắng, suy nghĩ rất nhiều: Mẹ sắp có em bé rồi, cháu sẽ bị ra rìa thôi! Con gái rồi lại lượn thôi chứ nhờ vả được gì!
- Hỏi và bắt trẻ phải so sánh: Cháu yêu bà nội hơn hay bà ngoại hơn? Yêu bố hơn hay mẹ hơn? (mình thực sự không hiểu hỏi những câu này để có được thông tin gì?
- Giật đồ của trẻ, rồi bắt trẻ năn nỉ để xin lại!
- Cho trẻ đồ ăn mà chưa hỏi ý kiến của bố mẹ hoặc người chăm sóc trẻ: việc này tưởng như là một hành động thân thiện, tuy nhiên nếu chúng ta không phải người thân thiết và cực kỳ hiểu trẻ, hành động này có thể mang đến nguy cơ cho trẻ đấy! Nhiều gia đình sẽ có những nguyên tắc riêng về thực phẩm (nhất là bánh kẹo, đồ ngọt), một số bé thậm chí bị dị ứng với các loại thực phẩm rất phổ biến như sữa bò, đậu nành, tôm, cua… nên tốt nhất phải hỏi ý kiến bố mẹ của trẻ nhé!
💁♀️Một số gợi ý để trở thành người lớn thân thiện và văn minh khi tiếp xúc với trẻ nhỏ:
- Tuyệt đối tránh những thứ kém duyên ở trên!
- Chủ động chào hỏi trẻ, đừng quên kèm theo một nụ cười tươi!
- Nên ngồi thấp xuống bằng tầm mắt của trẻ nếu câu chuyện sẽ tiếp tục trong một vài phút. Việc này sẽ khiến trẻ nhỏ cảm giác yên tâm, thân thiện và sẵn sàng trò chuyện hơn.
- Với những trẻ nhút nhát, tính cách hướng nội, không chủ động nói chuyện, chúng ta nên hạn chế hỏi dồn dập, liên tục. Thay vào đó, hãy chịu khó nói/chia sẻ nhiều hơn, thâm chí sẽ cần “tự thoại” mất 1 lúc trước khi trẻ chính thức cảm thấy đủ yên tâm để mở lời với chúng ta!
- Để tạo thêm ấn tượng và sự thân thiện, mình hay chuẩn bị 1 ít stickers hình thù xinh xắn trong túi. Tặng stickers khiến các bạn nhỏ vừa thích thú, nhỏ gọn dễ mang được nhiều, mọi lúc mọi nơi, giá trị vật chất gần như ko đáng kể (nhiều khi tặng 1 thứ gì đó quá đắt tiền cũng ko nên, cthe khiến bố mẹ ngại/bối rối, mời ăn kẹo bánh, đồ ăn cũng nên tránh – lí do thì ở trên nhé!)
- Nên hỏi câu hỏi mở (cái gì, vì sao, thế nào…) thay vì câu hỏi đóng (có/không). Hỏi chuyện dưới dạng các câu đố luôn dễ thu hút sự chú ý của trẻ, khiến trẻ hào hứng hơn.
“Chào Sóc, cô tên là Minh Trang. Đố con biết cô làm nghề gì nào? Gợi ý nhé: Cô hay lên TV nhưng lại không phải diễn viên, cũng không phải ca sĩ!”
(đang trong thang máy) Ô, sao ở đây lại có 1 cái nút hình cái chuông nhỉ? Đố con biết cái nút này để làm gì???)
👀Nhiều thứ trẻ biết, sẽ hào hứng đoán/trả lời. Nếu không thì chúng ta hãy tự gợi ý rồi tự trả lời nhé, các bạn nhỏ dù đứng im ko nói gì nhưng đều lắng nghe và quan sát hết đó!
- Nhìn nhanh ra 1 số điểm chung của mình và trẻ, và bắt đầu trò chuyện từ điểm chung đó. Nên chọn những điểm chung thực sự thay vì cố tình bịa ra nhé. VD: Wow, con có cái balo con mèo xinh quá! Cô cũng thích mèo lắm. Cô tuổi mèo đấy! Con có biết con tuổi con gì không? – hoặc Nhà cô cũng nuôi 1 em mèo tên là Miu! (rồi bắt đầu tả về em Miu nhé!)
🗣Ngoài ra, các bạn có những chủ đề thú vị gì bạn hãy dùng để trò chuyện cùng trẻ nhỏ, hãy chia sẻ thêm với mình nhé!
💋Mình biết nhiều bạn chưa có gia đình, chưa từng có em bé nhưng nói chuyện với trẻ con vui lắm, đi tới đâu các bạn nhỏ cũng quý mến vô cùng, ngược lại, nhiều người lớn ơi là lớn rùi mà vẫn chẳng có được sự thân thiện văn minh cần thiết!
🌸Việc này có thể bạn sẽ cho là nhỏ thôi, nhưng với các bạn bé thì ko nhỏ chút nào. 1 hành động/câu nói kém văn minh của chúng ta có thể mang đến cả 1 ngày tồi tệ cho trẻ, thậm chí là những lo lắng, buồn tủi không đáng có suốt nhiều nhiều ngày sau đó đấy!
HÃY LÀ NHỮNG NGƯỜI LỚN VĂN MINH NHÉ!
--------------------------------------------------------------
Nguồn: Trang Minh Nguyen
22/02/2020
50 CÁCH DẠY CON THÔNG MINH TỪ NHỎ
1. Giao tiếp bằng mắt: Tận dụng khoảnh khắc gần gũi để cha mẹ mở to mắt và nhìn thẳng vào bé. Với các bé sơ sinh, được đối diện với khuôn mặt mẹ trong những ngày đầu đời là điều quan trọng. Mỗi lần nhìn chăm chăm vào mẹ là bé đã xây dựng được hình ảnh về mẹ trong bộ nhớ của bé.
2. Các cử chỉ nét mặt: Nghiên cứu cho thấy, bé 2 ngày tuổi có thể bắt chước những cử động nét mặt của cha mẹ và sao chép là một cách thú vị để bé học hỏi và tư duy.
3. Để cho bé phản ứng: Bé có thể nhìn chằm chằm vào hình ảnh của bé trong gương. Lúc đầu, bé có thể nghĩ đó là một em bé dễ thương và bé sẽ yêu thích khi được “em bé trong gương” mỉm cười hay vẫy tay với bé.
4. Một sự khác biệt: Giơ ra 2 hình ảnh trước mặt bé, cách khoảng 20cm. Có thể chọn 2 hình ảnh khác biệt, chẳng hạn một là bức tranh cái cây, bức tranh còn lại là tranh khuôn mặt em bé. Ngay cả bé sơ sinh cũng có tư duy phân biệt, giai đoạn tiền để cho nhận biết chữ số và tập đọc về sau.
5. Bập bẹ với con và chờ: Khi nói chuyện với con nên có những quãng nghỉ để bé cơ cơ hội đáp trả lại. Chẳng bao lâu, bé sẽ biết bắt nhịp câu chuyện và rút ngắn những khoảng trống.
6. Đa dạng giọng điệu: Em bé của bạn thích nghe những giọng điệu trầm – bổng liên tục từ cha mẹ. Thì thầm hoặc tạo ra những âm thanh vui nhộn có âm vực cao sẽ thu hút các bé.
7. Hát một bài: Đa dạng các thể loại bài hát càng nhiều càng tốt. Hoặc bạn sáng tác ra những vần điệu (âm nhạc, thơ) của riêng mình (chẳng hạn, này giờ thay tã tới rồi, thay tã, thay tã…). Một nghiên cứu cho thấy, làm quen với âm nhạc giúp bé tư duy tốt toán học sau này.
8. Dạy bé nhân – quả: Khi bạn báo với con: “Mẹ sẽ bật đèn” rồi bật công tắc đèn nghĩa là bạn đã dạy bé về nguyên nhân – hệ quả.
9. Cù ngón chân của bé: Tiếng cười là cách kích thích sự hài hước trong bé. Cù bé dưới chân, dưới cằm hay cù vào tay…
10. Khuôn mặt hề: Để bé chạm vào mũi, vào má của mẹ hoặc hơn nữa là chạm vào lưỡi hay kéo tai mẹ. Tạo ra một tiếng động vui nhộn mỗi lần bé chạm vào mẹ.
11. Nói đùa: Đem một tấm ảnh người họ hàng và chỉ cho bé: “A, mẹ đây”. Sau đó, nói với con là bạn đã nhầm hoặc chỉ đùa thôi.
12. Cho con bú mẹ ngay khi bé đói: Nghiên cứu cho thấy, những bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu có chỉ số thông minh cao hơn. Thêm vào đó, thời gian bú mẹ là lúc tuyệt vời để hai mẹ con gắn bó với nhau. Bạn có thể ca hát, trò chuyện hoặc đơn giản là vuốt ve tóc tơ của bé.
13. Dạy bé khi thay tã: Lúc thay tã cho con, bạn có thể dạy bé về tên các bộ phận trên cơ thể hoặc các loại quần áo.
14. Không tivi: Sự phát triển não cho bé những tháng đầu đời không phụ thuộc vào tivi. Cũng không có chương trình truyền hình nào giúp bé thông minh ngoài sự “đầu tư” của cha mẹ.
15. Đừng quên nghỉ ngơi: Dành ít phút mỗi ngày, đơn giản là ngồi trên sàn nhà với bé – không âm nhạc, ánh sáng hay trò chơi nào. Để bé nhìn ngắm và ghi nhớ đồ đạc, cảnh vật xung quanh.
16. Nằm và chơi: Bạn nằm xuống trên sàn, để bé leo trèo và bò qua người mẹ. Hoặc cho bé chơi trên thảm đồ chơi với nhiều chi tiết thú vị. Cách này giúp bé tăng kỹ năng phối hợp tay mắt và giải quyết vấn đề.
17. Xây dựng các chướng ngại vật: Tăng kỹ năng vận động cho bé bằng cách đặt đệm sofa, gối, hộp mềm hoặc đồ chơi trên sàn nhà và sau đó, chỉ cho bé làm thế nào để bò trên, dưới và xung quanh các đồ vật.
18. Lên cao – xuống thấp: Nhẹ nhàng bế bé lên cao rồi hạ xuống để chơi tàu lượn. Nhớ là không được rung, lắc bé.
19. Bò theo mẹ: Bạn bò phía trước, thay đổi tốc độ nhanh – chậm để bé bò theo. Sau đó, dừng lại ở một điểm vui chơi thú vị.
20. Làm theo dẫn dắt của bé: Khi bé lớn hơn, bé sẽ biết cách cho mẹ thấy bé thích chơi gì, bò, cười hay tham gia một trò chơi.
21. Chia sẻ cảnh quan: Khi bé ở trên địu, ngồi trên xe đẩy và cùng mẹ ra ngoài, bạn có thể tường thuật cho bé những gì mẹ nhìn thấy: “Ôi, con chó con” hoặc “Cái cây này to quá con ạ” hay “Con có nghe thấy còi xe bus không”… Cách này giúp bé xây dựng vốn từ hiệu quả.
22. Đi mua sắm: Bạn có thể đưa con tới siêu thị. Các gian hàng, âm thanh và màu sắc trong siêu thị cũng giúp bé học hỏi nhiều điều.
23. Thay đổi cảnh quan: Chuyển ghế ngồi bàn ăn của bé sang chỗ khác trên bàn ăn để bé ghi nhớ được vị trí các món ăn được đặt trên bàn ăn.
24. Gây ngạc nhiên cho bé: Sau đấy, làm bé thỏa thích bằng cách thổi nhẹ vào lông mày, cánh tay, cổ hay bụng của bé.
25. Giấu và tìm: Lấy 3 hộp nhựa rỗng, giấu một đồ chơi nhỏ bé dưới một hộp nhựa. Thả 3 hộp nhựa vào một hộp bìa cứng và xem bé tìm đồ chơi thế nào.
26. Chơi ú òa: Trò chơi này mang tới tiếng cười khúc khích cho bé. Bé sẽ biết các đối tượng sẽ biến mất và trở lại thế nào.
27. Bé thả – mẹ nhặt: Bé có thể thích thả đồ chơi xuống sàn khi đang ngồi trên một chiếc ghế cao. Sau đó, mẹ sẽ nhặt giúp bé.
28. Kéo giấy ăn: Nếu bé thích kéo khăn giấy ra khỏi hộp giấy, bạn cứ để bé được vui chơi. Bé sẽ khám phá được chất liệu mềm của giấy khi kéo ra khỏi hộp. Đồng thời, giấu một đồ chơi nhỏ, cứng vào hộp khăn giấy và để bé tự tìm ra.
29. Chất liệu khác nhau: Lấy vài hộp khăn giấy rỗng, bỏ vào đó những miếng vải chất liệu khác nhau như vải len, ren, lanh. Để bé kéo vải nhẹ nhàng ra khỏi hộp hoặc bạn cọ nhẹ từng miếng vải sạch lên má, bàn chân, bụng của bé để bé cảm nhận từng chất liệu vải.
30. Để bé chạm vào nhiều thứ: Dắt bé đi bộ quanh nhà, bạn cầm tay bé để bé chạm tay vào cửa sổ, một miếng vải mềm, một đồ chơi nhồi bông mịn và những đồ an toàn khác.
31. Để bé được chơi với đồ ăn: Khi bé đã sẵn sàng ăn bốc, cho bé một số đồ ăn có kết cấu khác nhau như hạt đỗ hấp chín, mì ống cắt ngắn, những miếng dưa hấu…
32. Mỗi tuần dạy bé một chữ cái: Chẳng hạn, ăn một món có chữ “a”, cắt đồ ăn nhẹ theo hình dạng chữ “a” hoặc viết chữ “a” bằng phấn lên hè.
33. Đếm mọi thứ: Đếm số khối hình mà bé đang xếp hoặc số lượng các bước chân của bé. Đếm ngón tay, ngón chân của mẹ và bé. Duy trì thói quen đếm mọi thứ và bé sẽ sớm tham gia.
34. Đọc sách: Các nhà nghiên cứu tin rằng, bé 8 tháng có thể hiểu được trình tự của câu chuyện nếu được nghe 2-3 lần liên tiếp. Điều này được tin là sẽ giúp bé học tốt ngôn ngữ.
35. Kể chuyện: Kể một mẩu chuyện ngắn, thay thế tên nhân vật chính bằng tên bé cho vui.
36. Đi cửa hàng sách: Cùng bé mua sách và tìm những cuốn sách thú vị.
37. Album gia đình: Giữ lại những bức ảnh họ hàng, người thân và chỉ cho bé từng bức ảnh để lưu giữ hình ảnh người thân trong kí ức của bé.
38. Tạo một cuốn sách sở thú: Bạn sưu tập những hình động vật và tạo thành một cuốn album. Sau đó, đọc lại cho bé nghe, gọi tên, mô tả đặc điểm vào những câu chuyện với từng con vật.
39. Cho bé xem video: Những video quay cảnh bé biết lẫy, biết bò, đang tắm hoặc chơi cùng ông bà.
40. Chơi trò nhận diện: Trải một số ảnh ông bà, bố mẹ lên sàn nhà và để bé tìm số lượng ảnh của ông, bà hay của mẹ, của bố.
41. Khuyến khích đặt câu hỏi: Tìm những chi tiết nhỏ trong bức ảnh và khuyến khích bé đặt câu hỏi.
42. Chơi sau cơn mưa: Cho bé đi trên cỏ ướt, cùng mẹ nghịch vũng nước mưa là cách chơi vui vẻ, cách bé học về ướt – khô và đừng quá lo vì những gì lộn xộn khi ấy.
43. Cho bé tự quyết: Cho bé được chọn giữa hai loại bánh để ăn, hai màu khác nhau khi tô màu.
44. Ăn mặc: Cho bé chơi cùng sơmi cũ của bố, chơi cùng khăn quàng, mũ, găng tay cũ của mẹ. Đặt ra những tình huống giả vờ và để bé sáng tạo.
45. Chơi lại lần nữa: Với những đồ chơi bé làm hỏng, đừng vội bỏ đi vì bé có thể chơi đồ chơi hỏng theo cách riêng của bé, miễn là chúng an toàn.
46. Nói chuyện với bé: Trò chuyện với bé xem hôm nay bé có gì vui hay buồn, điều gì làm bé hạnh phúc và tức giận? Bạn sẽ giúp bé nhớ lại những sự kiện trong ngày, hiểu được khái niệm quá khứ và gọi tên đúng cảm xúc của con.
47. Hình ảnh và thực tế: Chỉ cho bé thấy một số côn trùng vô hại (dế, bướm, bọ rùa) trong sách (tạp chí) sau đó, đi tới công viên để tìm chúng.
48. Tìm màu: Bạn gợi ý để bé tìm những thứ có màu xanh khi hai mẹ con đi xe bus hoặc đi du lịch. Sau đó, để bé chọn một màu khác và hai mẹ con tiếp tục “săn màu”.
49. Cho bé những việc nhỏ: Bé có thể biết dọn đồ chơi, phân loại quần áo của bé.
50. Học về khối lượng: Xếp vài cái cốc có kích thước khác nhau, để bé đong nước từ cốc này sang cốc kia. Dạy bé phân biệt ít – nhiều, đầy – vơi, cốc lớn – cốc nhỏ…
__
Nguồn: ST
Hình: Minh họa
15/02/2020
❌CÓ CÀNG NHIỀU LỰA CHỌN, TRẺ CÀNG ÍT HẠNH PHÚC❌
Có một quy tắc gọi là “Không dành quá ba đôi giày cho một đứa trẻ”. Áp dụng quy tắc đơn giản này đối với những thứ xung quanh có thể giúp trẻ phát triển tốt hơn về trí tuệ sáng tạo, giúp trẻ cảm thấy vui thích và trân trọng những gì được cha mẹ ban tặng.
Có thể có tác dụng hiệu quả như vậy chăng? Phân tích của các chuyên gia có lẽ sẽ mang lại cho bạn một gợi ý mới trong việc nuôi dạy trẻ.
Thuận theo điều kiện sống ngày càng tốt hơn, đồ dùng dành cho trẻ cũng ngày càng phong phú, được chú trọng hơn cả về số lượng và chất lượng.
Tôi có một người bạn, đứa con của cô chưa đầy hai tuổi, quần áo giày dép đầy đủ phong phú không thua kém gì cha mẹ. Nhưng có một câu hỏi đặt ra là: Trẻ có thể hiểu được rằng mình đang rất may mắn vì được sở hữu nhiều thứ như vậy chăng?
👉🏼Có càng nhiều lựa chọn, trẻ càng ít hạnh phúc
Thử làm một phép so sánh giữa một đứa trẻ sống trong hoàn cảnh thiếu thốn và một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh đầy đủ vật chất, thái độ của hai đứa trẻ đối với những thứ xung quanh sẽ như thế nào?
Một số trẻ khi còn nhỏ không được cha mẹ mua cho bất cứ thứ đồ chơi nào. Mặc dù trong tay chỉ có hai thứ đồ chơi, nhưng trẻ vẫn rất vui vẻ khi chơi với chúng. Lại cũng có những đứa trẻ được cưng chiều như hoàng tử nhỏ trong nhà, đồ chơi phong phú chủng loại, không chỉ là ô tô mà còn có cả xe tải, xe cứu hỏa, xe cảnh sát…
Mỗi khi đi đâu đó, tôi vẫn thường xem xem có thể mua được món quà gì đó cho đứa cháu nhỏ trong nhà. Bởi vì tôi vẫn luôn cho rằng khi có nhiều đồ chơi, trẻ sẽ chơi rất vui vẻ, nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Sau này tôi mới hiểu ra, trẻ tất nhiên vui sướng khi được nhận nhiều thứ, nhưng khi có nhiều lựa chọn, trẻ thật khó có thể nắm được 100% niềm vui từ những lựa chọn này.
Chẳng hạn, khi đang chơi xe tải, trẻ có thể lại nghĩ “xe cảnh sát có vẻ rất thú vị, chờ một chút, mình sẽ chơi nó trước”. Khi đang chơi xe cảnh sát bỗng nhìn thấy xe cứu hỏa, lại bắt đầu chú ý đến xe cứu hỏa. Cuối cùng, nhìn thấy có người đến chơi xe tải rồi, trẻ chợt nhớ đến xe tải của mình, liền nghĩ: “Mình không chơi xe cứu hỏa nữa, mình muốn chơi xe tải cơ!”.
Quá nhiều sự lựa chọn sẽ phân tán sự chú ý của trẻ. Đối với trẻ sẽ không có thứ gì thực sự là quan trọng, nếu không có cái này vẫn còn có cái khác để dùng, cứ thế sự vui vẻ của trẻ cũng bị giảm đi, niềm vui bị đẩy thấp xuống.
Nếu như trẻ không có quá nhiều lựa chọn như vậy, giống như khi ở nhà, tuy chỉ có thể chơi với một chiếc ô tô nhỏ, bé cũng có thể thỏa thích tận hưởng niềm vui sướng. Vì sao vậy? Bởi vì trong hoàn cảnh thiếu thốn, một đồ chơi nhỏ đối với bé có thể được xem như là một người bạn thân thiết, quý báu như một bảo bối!
👉🏼Lựa chọn càng nhiều, khả năng tập trung của con bạn càng thấp
Lựa chọn càng nhiều còn mang đến một nhược điểm, đó là sự tập trung của trẻ sẽ càng thấp.
Nhà tâm lý học người Mỹ Barry Schwartz đã thực hiện một thí nghiệm: Trong nghiên cứu, ông chọn ngẫu nhiên các em thành hai nhóm vẽ tranh. Nhóm thứ nhất có thể từ 3 cái bút vẽ để chọn ra 1 cái, nhóm thứ hai có thể từ 24 cái bút để chọn 1 cái. Kết quả là, tác phẩm của những đứa trẻ trong nhóm thứ 2 kém hơn rất nhiều so với tác phẩm của nhóm thứ nhất.
Tiếp đó, các nhà nghiên cứu yêu cầu các em từ đó chọn cho mình một cái bút mà mình thích nhất, và sau đó cố gắng thuyết phục các em từ bỏ cây bút để chọn một món quà khác, kết quả các em ở nhóm thứ hai dễ dàng từ bỏ cây bút mà mình đã chọn hơn.
Cha mẹ luôn cảm thấy rằng trẻ sẽ hạnh phúc hơn nếu được cung cấp đầy đủ và càng nhiều điều kiện vật chất. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Nếu đứa trẻ có quá nhiều lựa chọn ngay trước mặt, trẻ ngược lại càng không thể tập trung vào mục tiêu của mình, cũng có thể sẽ bị bối rối, không biết rốt cuộc mình muốn gì, được nhận thứ gì cũng sẽ không thấy trân trọng.
👉🏼Để tránh có quá nhiều lựa chọn, bố mẹ nên làm gì?
Đồ chơi không nhiều, không ít, 5 cái là đủ rồi. Quá nhiều đồ chơi không chỉ dễ làm trẻ mất tập trung mà còn có hại cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. Vậy thì rốt cuộc nên dành cho cho trẻ bao nhiêu đồ chơi?
Học giả thuộc Đại học Virginia cho rằng nên là 5 cái. Lý do là khi có ít hơn 5 món đồ chơi, trẻ có thể sẽ xuất hiện tâm lý tự ti, nhưng nếu số lượng nhiều hơn 5, trẻ lại dễ bị phân tâm, ngoài ra còn sẽ hạn chế khả năng sáng tạo của trẻ.
Đồ chơi nằm trong phạm vi lựa chọn của trẻ, trẻ sẽ tập trung vào đồ chơi yêu thích của mình, nghiên cứu, suy ngẫm, sáng tạo ra nhiều cách chơi mới, lúc này giá trị của đồ chơi mới có thể được khai thác tối đa. Khi trẻ tự mình sáng tạo ra một cách chơi mới thật độc đáo, đó là thành quả tư duy của trẻ, trẻ sẽ cảm thấy rất vui vẻ, tự hào và càng hào hứng thêm với đồ chơi này của mình. Đây cũng là một cách để kích thích thêm sự phát triển trí tuệ của trẻ, gây dựng niềm ham mê sáng tạo cho trẻ từ lúc tuổi còn nhỏ.
👉🏼Giày không nên mua quá nhiều, chỉ nên tối đa 3 đôi
Ngày nay, các em bé đều là bảo bối trong nhà. Mỗi lần mẹ đi dạo phố, có thể không mua sắm cho bản thân một thứ gì nhưng bé thì luôn được mua rất nhiều. Vậy thì có phải quần áo của trẻ càng nhiều thì càng tốt chăng?
Các nhà tâm lý học Nhật Bản đã gợi ý:
Trẻ từ 4 tuổi trở lên, quần áo mỗi mùa không cần quá 5 bộ, thậm chí ít hơn. Số lượng ấy hoàn toàn có thể đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu của trẻ, đồng thời, giày cho trẻ cũng không cần quá 3 đôi (bao gồm cả dép đi trong nhà), mũ cũng chỉ cần một cái là đủ.
Tất nhiên, nếu trẻ còn nhỏ tuổi, nhu cầu tắm giặt là rất cao. Có thể dự trữ sẵn thêm vài bộ, nhưng nên nhớ kỹ một nguyên tắc, cố gắng ít nhưng chất lượng, áp dụng trong phạm vi hẹp nhất.
Một nhà văn nữ ở Nhật Bản đã từng viết một cuốn sách. Tên của cuốn sách này được gọi là “Danshari” (cắt bỏ những thứ không cần thiết, vứt bỏ những thứ dư thừa, thoát ly khỏi sự phụ thuộc về vật chất).
Ý tưởng chính của cuốn sách này chính là nói cho chúng ta biết rằng: Thiếu tức là nhiều, cho dù đó là cuộc sống của một đứa trẻ hay cuộc sống của một người trưởng thành.
Do vậy, đối với các thứ khác cũng nên tuân thủ nguyên tắc tương tự: “Ít mà tinh – ít mà chất lượng!”. Tất cả mọi thứ nên được sử dụng tối đa tác dụng của nó, cũng bằng cách này để mang lại niềm hạnh phúc thực sự dành cho trẻ.
Nguồn: DKN
Hình: Minh họa
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Contact the school
Telephone
Website
Address
Ho Chi Minh City
084