19/06/2025
Không ai biết bạn đang làm gì – đó là một phần của hành trình.
Khi bắt đầu làm điều gì đó mới mẻ, tất cả chúng ta đều sẽ đi qua một giai đoạn mà mình thường gọi là "giai đoạn hậu cần". Một giai đoạn mà tinh thần của chính bản thân ta bị kiểm chứng một cách âm thầm và dữ dội nhất.
Đó là thời kỳ không có ánh đèn sân khấu. Ngoài kia, không ai đứng xem, không ai vỗ tay cho những gì chúng ta làm. Nó cũng chẳng có lời khen hay động viên nào và cũng không có lời hứa nào rằng điều ta đang làm sẽ đem lại kết quả như mong đợi.
Chỉ có sự mơ hồ, và rất nhiều lần chúng ta tự hỏi chính mình “Liệu mình có đang đi đúng hướng không” hay “Liệu điều mình đang làm có thành công không”. Tất cả những gì nổi lên trong lòng chúng ta lúc đó là một sự hoài nghi mãnh liệt. Chúng ta đang làm ở giai đoạn mà nó dễ khiến ta nghi ngờ chính mình, dễ bỏ cuộc vì một lý do rất đơn giản - không có gì đảm bảo cho tất cả những thứ đang làm.
Nhưng có một sự thật rất giản dị mà chắc hẳn ai cũng sẽ thừa nhận với nhau: “Tất cả những cái “được” mà ai đó đạt được… đều đến sau “muốn tiếp tục”. Tất cả những quả ngọt đó nở rộ không phải vì họ giỏi hơn người khác ngay từ đầu, cũng không phải vì họ có lộ trình rõ ràng từ đầu. Nó đơn giản là bởi vì họ không bỏ cuộc trong giai đoạn không ai biết họ đang làm gì cả.
Họ chịu đựng áp lực vô hình, tiếp tục học hỏi, điều chỉnh và bước tiếp dù cho kết quả còn mơ hồ. Họ sống chung với sức nặng của cảm giác hoài nghi chính mình, họ phải tiếp tục giữ mình và vững tin mỗi khi muốn bỏ cuộc. Và khi đi đủ lâu, họ mới bắt đầu thấy thành quả dần xuất hiện.
Với mình, chúng ta có một nghịch lý rất thú vị đó là chúng ta ai cũng từng mơ về một sân khấu rực rỡ, đầy ánh đèn và tiếng vỗ tay. Ta cũng thường ao ước có người dõi theo mình, công nhận mình, cổ vũ mình. Nhưng thật ra trước khi bước ra sân khấu lớn, chúng ta cũng có thể có một sân khấu nhỏ cho riêng chính mình. Sân khấu đó không cần phải đông người xem và lấp lánh, nó chỉ cần một ánh sáng duy nhất chiếu vào chúng ta để thấy rằng chính bản thân mình đang cố gắng, miệt mài và những giọt mồ hôi mình đang rơi. Để biết một sự thật rất thật mà có khi tự bản thân chẳng mấy để ý: “Ta đang tiến lên”.
Nhìn lại mọi thứ, giai đoạn hậu cần và sân khấu nhỏ đó xuất hiện chỉ để dạy ta rằng trước khi một sân khấu đông người xem, chúng ta phải thực sự là một diễn viên mạnh mẽ và sân khấu đó cần phải được xây dựng chỉn chu. Quan trọng hơn, nếu chúng ta chưa học được cách tự đứng vững trong cô đơn, thì ánh đèn sân khấu lớn chỉ là một thứ ánh sáng mỏng manh dễ làm ta gãy đổ và cám dỗ.
Những người đạt được điều họ muốn thực sự đều từng trải qua một "giai đoạn bóng tối" - nơi họ viết, làm, học, nỗ lực mỗi ngày mà không một ai hỏi han. Điều khiến họ khác biệt không phải tài năng, mà là họ không dừng lại.
Nên nếu bạn có đang trải qua thời kỳ rằng những gì mình làm chưa tạo kết quả đẹp, không có ai cổ vũ hoặc là thấy mình quá cô đơn trong những gì mình làm. Không sao, đó chỉ là giai đoạn hậu cần có vẻ "tối tăm" sau bức màn cho một buổi trình diễn rực rỡ. Vì vậy, đừng sợ giai đoạn không ai biết bạn làm gì. Đó là phần quan trọng đủ đau để bạn trưởng thành, đủ yên tĩnh để bạn hiểu rõ giá trị của bản thân và để khi bước lên sân khấu thật sự, bạn không chỉ là người diễn viên, mà là người dẫn dắt câu chuyện của chính mình.
Thành công không hoàn toàn từ chối sự nỗ lực, chỉ là chúng ta cần thời gian để học cách trưởng thành trong cách nỗ lực để nó nở đúng bông hoa mình cần.
Bạn đang ở sân khấu nào trong hành trình của mình?
(Huy from Find Forward)