07/03/2026
LỠ ĐÂU.... KHÔNG RỰC RỠ THÌ SAO?
Cái lịch đếm ngược trên bàn cứ vơi đi từng ngày, nhìn vào là thấy nghẹt thở. Có những lúc ngồi trong lớp, nghe bạn bè xung quanh bàn tán về trường này trường nọ, đứa thì muốn vào mấy trường top đầu, đứa thì đặt mục tiêu vào ngành hot. Nghe xong chỉ thấy lòng mình chênh chênh.
Về đến nhà, không gian bỗng lặng thắt lại. Bố mẹ không ép uổng gì nhiều, nhưng chính cái sự chăm sóc lặng lẽ, cái hy vọng hiện rõ trong từng câu hỏi han lại là thứ khiến mình áp lực nhất. Nhiều khi chỉ muốn hét lên rằng mình đang rất sợ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ dám gật đầu tỏ ra mọi chuyện vẫn đang ổn.
Nhưng thực sự là chẳng ổn chút nào.
Cứ tầm hai, ba giờ sáng, nằm vật vã nhìn lên trần nhà, đầu óc toàn là công thức với số liệu mà lòng thì nặng trĩu một câu hỏi: Nếu mình trượt thì sao?
Mình chẳng sợ người ngoài cười chê đâu, vì họ có sống hộ đời mình ngày nào đâu mà quan trọng. Cái mình sợ nhất là ánh mắt của bố mẹ. Sợ cái lúc mình cầm tờ kết quả không như ý về nhà, không biết phải nhìn vào mắt bố mẹ thế nào. Bố mẹ đã dành cả đời vất vả sương gió, chỉ mong con mình đỗ đạt để sau này bớt khổ. Sự hy sinh ấy quá lớn, lớn đến mức mình thấy tội lỗi nếu không làm tốt cái nhiệm vụ duy nhất là học.
Con sợ những bữa cơm sau ngày biết điểm sẽ chỉ còn tiếng bát đũa khua nhau trong im lặng. Sợ cả những lời an ủi gượng gạo rằng không sao đâu, vì mình biết sau đó sẽ là một hơi thở dài mà bố mẹ cố giấu đi.
Nhiều khi thấy bản thân thật tệ, giá mà mình thông minh hơn một chút, giá mà mình tập trung hơn từ trước. Càng nghĩ càng thấy nghẹn lại. Cả một đời người của bố mẹ đổi lấy một kỳ thi của mình, nếu mình làm hỏng, liệu mình có còn xứng đáng với những gì bố mẹ đã bỏ ra không?
Mình mệt, nhưng không dám dừng lại. Mình lo đến phát khóc, nhưng không dám để ai thấy. Vì mình hiểu, nếu mình gục ngã bây giờ, bố mẹ sẽ là người lo lắng nhất.
Kỳ thi này với mình không chỉ là một tấm vé vào đại học, mà nó giống như một bài kiểm tra xem mình có thể trả ơn bố mẹ bằng sự tự hào được hay không. Nếu chẳng may mình trượt, mình không biết bản thân sẽ sụp đổ đến mức nào. Nhưng điều khiến mình đau nhất chắc chắn không phải là việc không có chỗ học, mà là cảm giác mình đã làm thất vọng hai người quan trọng nhất đời mình.
Chỉ mong đến lúc đó, dù kết quả có thế nào, bố mẹ vẫn sẽ ôm mình như ngày mình còn bé. Vì thực lòng, điều mình sợ nhất không phải là trượt đại học, mà là đánh mất đi niềm tin trong mắt bố mẹ.
Thực sự, mình đã cố gắng hết sức rồi.
05/03/2026
27/01/2026
26/01/2026
17/01/2026
16/01/2026
15/01/2026
15/01/2026