CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Khoa Ngữ Văn

CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Khoa Ngữ Văn

Share

Fanpage là kênh cập nhật thông tin hoạt động của CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học, Khoa Ngữ văn.

28/12/2025

COUNTDOWN: ĐẾM NGƯỢC DIỄN RA TỌA ĐÀM “GẶP GỠ VÀ GIAO LƯU VỚI NHÀ VĂN CHU LAI”

⏰ Chỉ còn vài giờ nữa, tọa đàm “Gặp gỡ và giao lưu với nhà văn Chu Lai” - một trong những sự kiện được mong chờ nhất do Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức - sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là dịp để chúng ta lắng nghe chia sẻ của nhà văn Chu Lai về hành trình sáng tác, về những năm tháng sống, chiến đấu đầy nhiệt huyết, mà còn là cơ hội để mỗi bạn văn được truyền thêm cảm hứng, động lực cùng niềm tin trên hành trình khám phá, học tập và sáng tạo văn chương. Bên cạnh những câu chuyện nghề chân thực và xúc động, buổi tọa đàm còn hứa hẹn mang đến nhiều góc nhìn sâu sắc về văn học, cuộc sống - giúp người tham dự hiểu hơn về tâm hồn, bản lĩnh của người nghệ sĩ - chiến sĩ.

💐 Để các bạn sinh viên và công chúng yêu văn học tiện theo dõi, PRC xin thông tin lại thời gian và địa điểm diễn ra buổi tọa đàm “Gặp gỡ và giao lưu với nhà văn Chu Lai” như sau:

📍 Thời gian: 13h45 thứ Hai, ngày 29/12/2025.
📍 Địa điểm: Hội trường nhà K, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

💐 PRC rất mong nhận được sự quan tâm và tham dự đông đảo của các bạn sinh viên cùng công chúng yêu mến văn học cho buổi tọa đàm sắp tới!
-------------------------------------
💌Thông tin liên hệ:
Email: [email protected]
Instagram: prc.hnue
SĐT: 0828843826 (Thẩm Ánh Dương - Chủ nhiệm)

Photos from CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Khoa Ngữ Văn's post 28/12/2025

SẢN PHẨM DỰ THI: CUỘC THI VIẾT BÀI CẢM NHẬN VỀ SÁNG TÁC CỦA CHU LAI 2025

✍🏻 Sau thời gian phát động cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều bài viết thể hiện sự quan tâm, yêu mến từ các bạn sinh viên đối với sáng tác của nhà văn Chu Lai. Mỗi bài viết không chỉ mang đến những cảm nhận, suy tư riêng biệt mà còn để lại nhiều dư âm sâu sắc, mở ra những góc nhìn mới mẻ và đầy cảm xúc.

📝 Trên cơ sở đánh giá và chọn lọc, Ban Tổ chức xin giới thiệu tới bạn đọc một số bài viết tiêu biểu, được đánh giá cao về nội dung cũng như cách thể hiện. Hi vọng rằng những sản phẩm này sẽ mang đến cho người đọc những gợi mở thú vị, đồng thời góp phần lan tỏa sự quan tâm đối với các sáng tác của nhà văn Chu Lai.

✨ Hãy cùng chúng mình thưởng thức một số sản phẩm nhé!
__________________________________
💌 Thông tin liên hệ:
Email: [email protected]
Instagram: prc.hnue
SĐT: 0828843826 (Thẩm Ánh Dương - Chủ nhiệm)

06/12/2025

CƠ CHẾ ĐỒNG HIỆN VÀ QUYỀN LỰC CỦA KÝ ỨC TRONG “BỨC CHÂN DUNG NGƯỜI ĐÀN BÀ LẠ” - CHU LAI

1. Cơ chế đồng hiện của dòng ý thức trong tác phẩm
1.1. Khái lược về kỹ thuật dòng ý thức và tác phẩm “Bức chân dung người đàn bà lạ”
Theo tiến sĩ Arvind Nawale, “Trong một bối cảnh văn học, thuật ngữ này (dòng chảy ý thức) được dùng để chỉ một phương pháp tự sự mà theo đó các nhà viết tiểu thuyết mô tả những suy nghĩ và tình cảm không nói ra của nhân vật mà không sử dụng đến cách mô tả khách quan, hoặc những suy nghĩ và tình cảm phong phú của nhân vật mà không quan tâm đến lập luận logic. Bằng kỹ thuật dòng chảy ý thức, nhà văn muốn phản ánh mọi lực lượng bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến tâm lý của nhân vật tại một thời điểm”. [1] Văn học Việt Nam đã ghi nhận nhiều tác phẩm sử dụng kỹ thuật dòng ý thức, có thể kể đến những “Phiên chợ Giát” của Nguyễn Minh Châu, “Nỗi buồn chiến tranh” (Bảo Ninh), “Đi tìm nhân vật” (Tạ Duy Anh),...

Nhà văn Chu Lai đã tiếp thu và sử dụng thủ pháp này xuyên suốt tác phẩm “Bức chân dung người đàn bà lạ”- một tiểu thuyết kể về người họa sĩ mang tên Trần Hoài Linh và hành trình sống - sáng tạo đầy thăng trầm của ông. Tiểu thuyết khai thác thủ pháp dòng ý thức để đem đến cho người đọc cái nhìn sâu sắc về nhân vật qua diễn đạt từ quá khứ - hiện tại, từ đó làm nổi bật thân phận của con người trong chiến tranh và thời bình.

1.2. Sự hiện diện của dòng ý thức qua tác phẩm
Sự kiện kì lạ khiến người họa sĩ ngược về quá khứ là khi đang vật lộn đi tìm lại cảm hứng sáng tạo, có một người phụ nữ đến và đặt một món hàng rất “bình thường” - một bức chân dung. Ban đầu, ông đã từ chối công việc này vì cho rằng nó quá đơn giản, nhưng đến khi cầm cọ vẽ, ông mới nhận ra mình bất lực trước sự “tầm thường” ấy. Và chính trong khoảnh khắc vật lộn đến kiệt quệ để vẽ đôi mắt của người phụ nữ lạ mặt kia, từng mảnh kí ức hiện về trong trận hỏa hoạn đã khiến ông quay ngược về quá khứ, nhớ về những hồi ức xa xưa: Là thời trẻ nơi chiến trường, ông đã say đắm Thủy - một người con gái có đôi mắt trong xanh, ánh lên nhịp sống của tuổi trẻ, mang đậm hơi thở của núi rừng. Đây chính là sự hiện diện của thủ pháp dòng ý thức trong tác phẩm nhằm những thứ đẹp đẽ đã trở thành quá vãng trong nhịp sống hiện đại.

Nhờ kỹ thuật dòng ý thức này, người đọc mới phần nào thấy những bi kịch cá nhân của người lính thời hiện đại. Nhớ về quá khứ, người họa sĩ nhớ về một thời huy hoàng của mình - khi mà những bức tranh của ông được người ta coi trọng và trở thành động lực cho trăm ngàn người lính ra trận: “Ngày trước trong chiến tranh, ông ấy là một tên tuổi sáng giá suốt dọc Trường Sơn, một họa sĩ tài hoa lẫy lừng” [2]. Nhưng giờ đây trở về thực tại, ông lại sống trong sự lạc lõng, trong gian phòng trọ tồi tàn và mang hình dáng của một kẻ kì dị: “Đầu tóc bù xù sợi bạc sợi đen, cái chổng ngược cái chổng xuôi dễ phải cả năm nay không được chủ nhân ngó ngàng gì đến”. [2] Cùng với sự lên ngôi của nền kinh tế mới, việc vẽ từng là nguồn sống của ông nay lại trở thành phương tiện kiếm sống tầm thường: “Vẽ như là cái nghề, cái nghiệp, nghiệp chướng, vẽ để tồn tại, không vẽ thì không biết làm gì...” [2]. Hai mảnh hiện thực đã phản ánh bức tranh cuộc sống thời hậu chiến ngổn ngang và phũ phàng: một thời đại mới khiến con người phải tự “trấn áp” những ẩn ức riêng tư và phải vô tâm với bản ngã của mình. Sự đối nghịch này mang theo câu chuyện của biết bao người lính khác trong thời kỳ đổi mới: họ chiến thắng và trở về trong vinh quang nhưng họ trở thành những kẻ “lạc thời”.

Sự xuất hiện của người đàn bà lạ đã chi phối mô hình cốt truyện, chuyển trọng tâm từ sự kiện sang diễn biến dòng ý thức. Kết cấu phân mảnh, đan xen hai chiều hiện thực - ký ức cho phép nhân vật tự do bộc lộ xúc cảm về tình yêu và nghệ thuật thời sung sức. Chính kết cấu phân mảnh đã khiến người đọc thực sự được sống với từng nhịp cảm xúc của nhân vật và phần nào thấu hiểu tâm trạng đầy trở trăn về quá khứ cũng như sự phức tạp trong hành trình sáng tạo của nhân vật chính.

2. Ký ức trong truyện mang quyền lực xâm lấn phá vỡ cấu trúc thời gian tuyến tính, kiến tạo hiện tại đa tầng
2.1. Phản ứng chối bỏ ký ức: người đàn bà lạ như một hiện diện hữu hình của quá khứ
Trong tác phẩm, ký ức của Trần Hoài Linh không vận hành như một chuỗi hồi tưởng phụ thuộc vào ý chí nhân vật, nó mang quyền lực tự thân, chủ động xâm lấn và phá vỡ cấu trúc thời gian tuyến tính của hiện tại. Sự chồng lấn này tạo ra tính đa tầng của hiện thực, nơi quá khứ và hiện tại tương tranh trực tiếp thông qua sự xuất hiện của người đàn bà lạ. Nhân vật biểu lộ rõ một phản ứng chối bỏ mạnh mẽ đối với sự xuất hiện của người đàn bà: “con mẹ như con ốm dở này là ai mà hôm nay dám đến đây tỏ ý thương hại mình thế nhỉ?” [2] Thái độ này có thể được coi như biểu hiện của cơ chế tự vệ trong ý thức, khi nó phải đối mặt với một thực thể quá khứ (người đàn bà lạ) mang theo gánh nặng của bi kịch. Người đàn bà mang ánh nhìn u hoài khiến ông cảm thấy khó chịu, bởi chính giây phút gặp bà, ký ức chiến trường đã ngủ quên trong ông bỗng dần sống lại, dẫu còn mờ nhạt. Sự xuất hiện của người đàn bà, là minh chứng cho quyền lực của ký ức, nó tìm đến, gõ cửa, buộc ông họa sĩ không được phép phớt lờ mà phải thừa nhận sự hiện diện của nó, thừa nhận cả những đau xót, những nuối tiếc và tủi hổ, những trách nhiệm của bản thân, từ đó mở ra cánh cửa cho dòng chảy nội tâm và sự kiến tạo nên hiện tại đa tầng trong suốt phần còn lại của tác phẩm.

2.2. Sự xâm lấn của ký ức và sự chấp nhận trong quá trình vẽ tranh
Quá trình Trần Hoài Linh vẽ chân dung thực chất là một chuỗi nghịch hồi không ngừng. Sau giai đoạn chối bỏ ban đầu, sự chấp nhận ký ức của ông họa sĩ được đánh dấu bằng hành động mang tính nghi lễ là khai mở không gian nghệ thuật đã bị phong bế suốt một thời gian dài. Hoạ sĩ chấp nhận đối diện với người đàn bà lạ, tức là đối diện với chính quá khứ bị lãng quên của mình. Bức tranh sắp được vẽ trở thành một lát cắt thời gian, nơi hiện tại và quá khứ hòa quyện.
Việc bắt đầu vẽ bức chân dung này ngay lập tức kéo theo dòng hồi tưởng của ông họa sĩ về bối cảnh rộng lớn hơn, cụ thể là xã hội đô thị hậu chiến và thời kỳ kinh tế thị trường đầu tiên của đất nước: “Bà nói năng nghe ra cái mùi thị trường tanh lợm lắm nhỉ”, “ăn uống thì toàn nước suối với mỳ tôm, khá hơn thì gặm chiếc bánh mỳ nhân thịt, đến tiền nhà cũng không trả nổi.”[2] Sự nghiệp cá nhân thất bại của ông họa sĩ (sa sút, vợ bỏ) được đặt trong bối cảnh chung của sự khủng hoảng nghệ thuật: “những ngón chơi bẩn của một vài người trong ban tổ chức khi hắn không chịu mò đến nhà riêng gõ cửa cầu thân, quà cáp và đặc biệt là sự thờ ơ của người xem trước một đề tài mà họ cho là đã quá cũ, quá lạc lõng đã đánh mạnh vào cảm hứng sáng tạo của gã.” [2] Dễ dàng thấy được sự đổ vỡ của các chuẩn mực và sự lên ngôi của chủ nghĩa vật chất và sự méo mó của thẩm mỹ trong đô thị hậu chiến. Hiện thực đa tầng được kiến tạo thông qua sự hòa trộn giữa ký ức cá nhân và ký ức xã hội hay lịch sử. Khi họa sĩ bắt tay vào thực hiện bức chân dung, hành động này là sự khởi đầu của một cuộc đấu tranh dữ dội giữa khát vọng tái tạo quá khứ và sự bất lực của nghệ thuật hiện tại. Chính sự bất lực, mệt mỏi và sự ám ảnh không thể giải thoát bởi bức tranh đã dẫn dắt ông họa sĩ đi sâu hơn vào vùng nghịch hồi (analepse) tăm tối nhất: ký ức chiến trường. Hành động vẽ tranh và sự kiệt sức về thể chất đã mở ra cổng nhận thức, cho phép ký ức chiến trường bùng phát mạnh mẽ, chiếm lĩnh ý thức ông (chương Năm). Như vậy, hình tượng bức tranh giữ vai trò kép: là minh chứng cho sự bất lực của hiện tại và là cánh cửa mở ra cho sự đồng hiện của quá khứ bi tráng và lãng mạn.

2.3. Hành động dõi theo của người đàn bà như ẩn dụ về sự giám sát dai dẳng của ký ức trong thực tại và sự hiện diện kép của quá khứ và tương lai
Ký ức, đặc biệt là ký ức đau thương, ký ức chiến tranh, thường vận hành như một lực lượng tâm lý không thể kiểm soát. Trong lá thư của người đàn bà lạ, lời thú nhận rằng bà vẫn luôn dõi theo cuộc sống người hoạ sĩ đã cho thấy sự hiện diện của bà là sự vật chất hóa của vô thức ám ảnh: "không biết bao nhiêu lần em đi qua nhà anh" [2] Việc bà thỉnh thoảng vẫn đến và "không dám vào" đã biến không gian sinh hoạt cá nhân của ông họa sĩ thành một không gian bị giám sát bởi quá khứ.

Với những người mang vết thương chiến tranh, ký ức không phải là câu chuyện đã kết thúc, mà là một thực thể đang sống, âm thầm chi phối và tái định hình mọi khoảnh khắc của đời sống hiện tại, thứ mà C. Caruth nhận định rằng “không phải một cuộc trốn chạy khỏi thực tế, cuộc trốn chạy khỏi cái chết, hoặc khỏi những luồng xung lực liên quan, mà đúng hơn là minh chứng cho tác động vô tận của nó lên cuộc đời.” [3]. Ký ức đã thành công trong việc chiếm lĩnh và định hướng ý thức của người hoạ sĩ ngay cả khi ông không trực tiếp tiếp xúc với nó.

Sự xâm lấn của quá khứ vào hiện tại đạt đến cao trào thông qua hình tượng đứa con gái của người đàn bà lạ. Đứa con không chỉ là một nhân vật mà là một sản phẩm vật chất hóa của ký ức và bi kịch chiến trường. Việc đứa con xuất hiện là sự hồi sinh ký ức của ông họa sĩ một cách hoàn toàn, không thể chối bỏ. Đứa con trở thành một hiện tại có hình hài của một quá khứ tưởng chừng đã bị vùi lấp: “Điều cuối cùng, cô bé cầm lá thư này chính là giọt máu của anh vào cái đêm ấy, đêm mưa… Rồi sau này lớn lên, không hiểu sao nó cũng có những dấu hiệu thích theo nghề của bố…” [2]. Lời tiết lộ này đã phá vỡ hoàn toàn ranh giới giữa hai thời kỳ trong tâm thức ông hoạ sĩ. Đứa con chính là sự nối dài của thời gian phi tuyến tính, là bằng chứng sinh học về tình yêu và bi kịch đã xảy ra trong đêm mưa rừng năm xưa.

Người thực hiện: Vũ Ngọc Đan Linh, Hà Khánh Linh.

Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Văn Dân (2010), “Sức sống dai dẳng của kỹ thuật “dòng chảy ý thức””. Tạp chí NGHIÊN CỨU VĂN HỌC, SỐ 8-2010
[2] Chu Lai (1990), “Bức chân dung người đàn bà lạ”, NXB QĐND.
[3] Caruth, C. (1991). Unclaimed experience: Trauma and the possibility of history. Yale French Studies.
——————————————————
💌 Thông tin liên hệ:
Email: [email protected]
Instagram: prc.hnue
SĐT: 0828843826 (Thẩm Ánh Dương - Chủ nhiệm)

28/11/2025

HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG “MƯA ĐỎ” - CHU LAI

✨ Đọc những tác phẩm viết về chiến tranh của Chu Lai, có thể thấy chiến tranh không chỉ là câu chuyện của tượng đài lớn lao, vĩ đại; mà còn được dựng lên bởi những cá nhân nhỏ bé và lặng thầm. Họ là những người phụ nữ tham gia kháng chiến, từ hậu phương đến tiền tuyến, từ chiến hào khói lửa đến bàn đàm phán căng thẳng, từ những hy sinh gian khổ đến những vẻ đẹp sáng ngời. Trong “Mưa đỏ”, Chu Lai đã thể hiện hình tượng ấy thật xuất sắc. Những nhân vật nữ của ông trong tác phẩm vừa bình dị vừa phi thường, vừa mang vẻ đẹp lý tưởng vừa chất chứa những nỗi niềm riêng tư. Việc khảo sát hình tượng người phụ nữ trong tác phẩm cho phép nhìn nhận một cách toàn diện và thấu suốt vai trò của họ đối với lịch sử kháng chiến dân tộc; đồng thời, làm sáng tỏ những vẻ đẹp phẩm chất, nội tâm của hình tượng này.

1. Vai trò lịch sử của người phụ nữ trong chiến tranh
Hình tượng người phụ nữ trong “Mưa đỏ” của Chu Lai không chỉ là người bà thắp lửa, người vợ chờ chồng; mà họ còn là những cô thanh niên xung phong đầy nhiệt huyết, là người phụ nữ bản lĩnh ở mặt trận ngoại giao.

Trong suốt dòng chảy lịch sử, hình ảnh người phụ nữ thường gắn với vai trò hậu phương vững chắc cho tiền tuyến. Hình ảnh người mẹ chắp tay trước bàn thờ chồng trước khi con ra đi với ước nguyện chỉ mong Cường có thể trở về, có lẽ đó là ước nguyện chung của những người phụ nữ có con ra trận. Họ không mong gì hơn về một ngày mai khi khúc khải hoàn vang lên, cũng là lúc gia đình được sum họp, đứa con của mình bình an trở về. Khi Cường ôm mẹ từ phía sau, khẽ thì thầm: “Mẹ... Hương hóa thế kia là bố đồng ý rồi, nhất định con sẽ trở về mà”. Ý nghĩ về ngày trở về ấy chính là điểm tựa tinh thần cho anh, tiếp thêm sức mạnh để Cường đối diện với khói bom, đạn lạc và cả những mất mát, hi sinh đau đớn đang đợi chờ.

Chiến trường vốn là nơi khắc nghiệt, đầy rẫy những hiểm nguy, nhưng chính nơi ấy lại là mảnh đất cho những “bông hồng thép” tỏa hương. Ở tiền tuyến, Hồng - người lái đò kiêm y tá - có nhiệm vụ giúp đỡ các chiến sĩ qua sông và chữa trị vết thương cho họ. Công việc của cô phải chạy đua với thời gian, đối mặt với máu và cái chết, để bảo toàn mạng sống cho những người đang cầm súng bảo vệ Thành cổ. Hình ảnh cô thấp thoáng bên sông với dáng người nhỏ nhắn nhưng không một chút lo sợ trước mưa bom bão đạn đã trở thành biểu tượng của lòng kiên cường vượt lên hoàn cảnh. Nếu không có những người như cô, “cuộc phòng thủ Thành cổ này, mọi thứ sẽ buồn, sẽ nghèo đi biết chừng nào” (lời nhân vật Cường).

Chiến tranh không chỉ có những cuộc đấu súng, mà còn là mặt trận của những cuộc đấu trí, và ở đó, người phụ nữ cũng góp mặt. Trong “Mưa đỏ”, mẹ Cường bước vào mặt trận ngoại giao như một nhân tố trực tiếp tham gia vào kháng chiến. Với tư cách là thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bà đảm nhận các nhiệm vụ đàm phán, đối thoại và xử lý những vấn đề trọng yếu, những công việc mà kết quả của chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi và thành bại của cuộc chiến. Và cũng vì thế, bà không được phép khoan nhượng, vì khoan nhượng là có tội với lịch sử và những người lính đang chiến đấu nơi quê nhà. Tinh thần ấy được đã thể hiện khi mẹ Cường đọc bản sơ thảo hiệp định: “mỗi chữ như được chắt ra từ bổn phận công dân, từ nỗi lòng người mẹ, từ hồn thiêng sông núi, từ những đêm không ngủ, từ giọt máu của những người chiến sĩ đêm ngày đổ xuống”. Người phụ nữ ở đây không bị giới hạn trong vai trò hậu phương hay những công việc thầm lặng, họ tham gia vào cả “mặt trận tiếng nói” và khẳng định vị thế lịch sử của mình trong tiến trình đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

2. Những bông hoa nở trong khói lửa
2.1. Những người phụ nữ mang trong mình chất “thép”
Nhân vật nữ trong “Mưa đỏ” luôn hướng về lẽ phải, căm thù cái ác, sẵn sàng đứng lên, đấu tranh và hi sinh cho lí tưởng hòa bình. Trong hồi tưởng của nhân vật Quang, Hồng là “cô gái với đôi mắt mở to không biết sợ hãi”, bởi cô không thể bị bất cứ điều gì làm nao núng - kể cả cái chết. Ngay giữa sân trường, trước ánh mắt dò xét của quân đội “phía bên kia”, hình ảnh cô nữ sinh diễn thuyết về trách nhiệm đánh đuổi “bạo tàn xâm lăng và những điều ác nhân thất đức” luôn ám ảnh Quang đau đáu, khắc khoải. Trước họng súng, trong căn cứ của toán quân Hắc Báo, bất cứ khi nào, ở đâu, cô đều nhất mực bảo vệ tính chính nghĩa của cuộc chiến: “Anh không đủ tư cách nói câu đó. Anh đã biết gì về phụ nữ chúng tôi, về cuộc chiến đấu của chúng tôi?”. Khi bị bắt giữ, trước lựa chọn rời bỏ chiến trường hay từ bỏ mạng sống, Hồng quả quyết: “Mạng sống của tôi sẽ được quyết định ngay tại đây”. Cô đã chọn cho mình cái chết, nếu như không được tham gia vào cuộc chiến bảo vệ quê hương, cô thà rằng mình sẽ ra đi. Nhân vật không sợ hãi cái chết, không dễ dàng bị khuất phục.

Người mẹ của Cường cũng dốc sức hoàn thành nhiệm vụ trên mặt trận ngoại giao. Dù đã đến tuổi về hưu, song, khi đất nước cần, bà vẫn theo phái đoàn của Việt Nam tới hòa đàm Paris, tham gia vào trận đấu trí đầy căng thẳng, áp lực. Bà chấp nhận cho người con cuối cùng của mình ra trận, tiến vào Quảng Trị. Khi nghe tin Cường từ chối lui về phía sau để tiếp tục đi học, “bà chỉ lặng lẽ cười”, vì “cái dòng máu cốt nhục của cha, anh khi đất nước có giặc chảy trong người nó là thế, làm sao lòng mẹ có thể đổi thay được”. Và có lẽ bà cũng không muốn đổi thay? Vì bà và con trai đang cùng chiến đấu cho một niềm tin, niềm hi vọng mãnh liệt vào ngày toàn thắng của đất nước. Do đó, “bà không thể không ánh lên một chút tự hào về con” - người con dũng cảm, anh hùng.

Trên trang viết của Chu Lai, người phụ nữ trong chiến tranh luôn chứa trong mình chất “thép” - vẻ đẹp rắn rỏi, anh hùng, bất khuất. Những người phụ nữ ấy tràn đầy niềm tin vào chiến thắng trong tương lai, ra sức chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc, vì lí tưởng hòa bình dân tộc.

2.2. Những người phụ nữ với tình yêu thương da diết
Dù là ở bất cứ mặt trận nào, tình yêu quê hương da diết cũng thôi thúc người phụ nữ cống hiến cho hạnh phúc chung của dân tộc. Mẹ của Cường đã khẳng định vai trò quan trọng của bản thân trên bàn đàm phán. Bà là người trực tiếp phiên dịch, tham gia đấu tranh cho vấn đề lập lại hòa bình ở Việt Nam, là người đọc bản Hiệp định Paris quyết định tới vận mệnh đất nước. Xuôi theo dòng Thạch Hãn, Hồng đóng vai trò là người lái đò và cũng là nhân viên y tế trên chiến trường. Cô đã bao lần đối mặt với đạn bom để cùng các chiến sĩ giữ vững trận địa Quảng Trị. Giữa “dòng thác di tản” của người dân, dù nguy hiểm, cô vẫn cố gắng cứu lấy “đứa bé đang tìm ngậm vú người mẹ đã chết”. Những người phụ nữ ấy hiện lên trên từng trang viết “như đi ra từ huyền thoại” với tấm lòng thương yêu vô bờ với những người xung quanh.

Dẫu cách xa nhau, nhưng trái tim người mẹ luôn hướng về con cái. Nhà văn Bảo Ninh từng viết trong Nỗi buồn chiến tranh: “Chiến tranh là cõi không nhà, không cửa, lang thang khốn khổ và phiêu bạt vĩ đại”, chiến tranh tàn bạo và nham nhở, không ai muốn con mình bước vào chiến tranh, đặc biệt là nơi chiến trường khốc liệt như Thành cổ Quảng Trị. Lo lắng cho con, mẹ của Cường đã nhiều lần khuyên nhủ, nhờ người đưa tin, mong anh nắm bắt cơ hội lui về sau, tiếp tục đi học. Ở nơi xa, người mẹ vẫn luôn dõi theo, tin tưởng, ủng hộ và tự hào về người con - người lính dũng cảm: “Bà muốn khi được sống trở về, nó vẫn cứ là thằng Cường bé bỏng, hay vui hay buồn [...] chưa bao giờ cãi mẹ một câu nhưng lại luôn làm mẹ buồn vì các quan điểm sống vừa cổ kính vừa hiện đại của nó”. Tình yêu người mẹ dành cho con đã vượt qua không gian địa lí nghìn trùng, kết nối con người với nhau bằng một sợi dây “thần giao cách cảm”. Để rồi bất cứ niềm vui nỗi buồn nào của người con cũng vô tình tác động đến tâm trạng của người mẹ và ngược lại. Tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý như đã hòa vào tình yêu Tổ quốc, khiến con người vững tâm, vững bước để theo đuổi và chiến đấu cho hạnh phúc chung của toàn dân tộc.

Giữa đạn bom cuộc chiến, có một tình yêu thật đẹp nảy sinh, đó là mối tình giữa Hồng và Cường. Tình yêu giản dị, thuần khiết ấy đã nảy nở một cách thầm lặng. Từ lần gặp đầu tiên, Hồng đã có ấn tượng tốt với Cường: “Cường càng khoét mạnh bai chèo, thoáng ánh mắt của cô gái nhìn lên anh. Ánh mắt chứa cả lửa và nước”. Cô rung động bởi sự kiên quyết, bởi khí phách và bóng dáng người chiến sĩ khỏe mạnh, cường tráng. Để rồi mỗi đợt chuyển binh, cô luôn tìm bóng dáng Cường. Nhân vật đem lòng thương chàng thanh niên dẫu chỉ biết tên anh và quê quán. Từ đó, tình yêu trở nên sâu đậm, da diết cả khi đứng trước lằn ranh sinh tử. Khi nhân vật cận kề cái chết, cô vẫn đau đáu, vướng bận về Cường: “Cô biết giờ phút cuối của đời mình đã điểm [...] Hình ảnh còn lại lóe lên trong đầu cô là hình ảnh của Cường. Cường ơi, em đi đây, ở lại anh đừng buồn nghe… Cô thầm vĩnh biệt và nhắm hẳn mắt lại”. Lời từ biệt không nói nhưng văng vẳng trong lòng. Tình yêu của người phụ nữ giờ đây không chỉ là động lực để nhân vật sống, chiến đấu mà còn để an lòng ra đi - hy sinh vì lí tưởng mà mình luôn theo đuổi, bởi: “Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người”...

3. Đời sống nội tâm sâu sắc của người phụ nữ.
3.1 Tâm hồn nhạy cảm, dễ xúc động
Hồng trong “Mưa đỏ” hiện lên như một cô gái miền Nam chất phác, giản dị; mang tâm hồn nhạy cảm và dễ xúc động. Khi nhìn thấy các thương binh trong ngày đầu chiến đấu, cô “xa xót” cất tiếng: “Sao mới có ngày đầu đã bị quá trời thế này?” - Câu nói vừa cho thấy sự choáng váng, bàng hoàng của Hồng khi đối diện trực tiếp với thực cảnh chiến tranh, vừa nói lên nỗi lo âu, xót xa của cô với số phận những con người bị chiến tranh hủy hoại. Lời thoại rất tự nhiên ấy đã góp phần thể hiện những xúc cảm vô cùng chân thật, xuất phát từ niềm cảm thương và lòng trắc ẩn của cô trước nỗi đau nơi khói lửa bom đạn khốc liệt. Và về những người lính trẻ tuổi ra trận, cô lại nghĩ: “Sao nhiều sinh viên vậy nhỉ? Cứ đánh nhau miết như ri, sau này hòa bình còn có ai ngồi vào ghế học đường nữa”, suy nghĩ ấy, như người kể chuyện đã nhận xét, nó “buồn như một hơi thở đêm”. Một người con gái đôi mươi nhưng đã có sự nhạy cảm nhất định với thế sự, thời cuộc. Hồng mang nỗi suy tư, trăn trở cả về những gì sau khi cuộc chiến kết thúc, về vận mệnh tương lai của dân tộc; điều ấy khiến cô luôn mang một nỗi khắc khoải khôn nguôi chẳng dứt, và đôi khi có những dự cảm chẳng lành. Trái tim, tấm lòng chân thành của Hồng dường như cũng chẳng phân biệt giới tuyến. Khi được người lính của Quang tha chết, “Hồng bất giác cầm lấy tay người lính, giọng hơi nghẹn lại: - Anh lính, tôi chưa biết tên anh là gì… nhưng tôi xin thành thực cám ơn anh”; lòng biết ơn - nhân nghĩa đang nảy sinh giữa chốn binh lửa u tối tàn khốc. Ở nơi tưởng như chỉ có máu và tiếng súng, chốn bạo lực có khả năng tàn phá, cướp đoạt nhân tính con người; tâm hồn thanh khiết, trong trẻo của Hồng vẫn là một đóa hoa tươi đẹp thắp lên hy vọng sáng ngời. Chiến tranh, với sức mạnh khủng khiếp của nó, có thể hủy diệt nhiều thứ; nhưng chẳng thể hủy hoại tâm hồn người con gái trẻ. Hồng, với tâm hồn nhạy cảm đặc biệt ấy, hiện lên như một điểm tựa tinh thần, một giá trị ta có thể nương vào, để có quyền hướng tới những gì tốt đẹp hơn trong cuộc chiến đầy mất mát, đau thương này.

3.2. Những suy tư, trăn trở sâu sắc về cuộc chiến.
Người mẹ của Cường được khắc họa phần nhiều qua những dòng suy nghĩ, mỗi lần nhân vật xuất hiện là một lần tự lắng nghe lòng mình. Bao nỗi niềm sâu kín nhất của người phụ nữ được bộc lộ trên trang viết, đó là suy nghĩ miên man về sự khốc liệt của chiến tranh, trăn trở về số phận con người giữa mưa bom bão đạn: “Chao ôi! Xương thịt của bà đây, phần hồn phần xác của bà đây, tất cả mọi niềm vui nỗi buồn của bà đây, ngày mai nó đi xa rồi, xa lắm và ở nơi rốn bão kinh hoàng [...] đó, liệu nó, một thằng bé giàu tình cảm, yếu đuối, thích mộng mơ, thỉnh thoảng lại nói ngang khó ai bắt bẻ được có trụ được không?” Liệu chiến tranh có dành cho tất cả, con người sẽ có thể trụ vững qua bao bom đạn hay chăng? Và đứa con của bà, đứa trẻ của nghệ thuật, âm nhạc có kiên cường, vững chãi? Nghĩ về chiến tranh mới thấy con người thật nhỏ bé biết chừng nào. Trong những khoảnh khắc trăn trở như thế, những câu văn triết lí đã thay lời người viết nhận định, đánh giá cuộc chiến, và giọng điệu cảm thương như một bàn tay vô hình đưa ra vỗ về nhân vật, bày tỏ sự sẻ chia, đồng cảm với nỗi lo, nỗi đau chung của dân tộc. Qua những dòng suy tư, ta thấy được ở người phụ nữ nhận thức sâu sắc về sự ác liệt của chiến trường, bên cạnh đó là tinh thần phản kháng chiến tranh, mưu cầu cuộc sống hòa bình và khát vọng hạnh phúc.

4. Những đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng người phụ nữ
Chu Lai khắc họa hình tượng người phụ nữ trong “Mưa đỏ” bằng hệ thống biện pháp nghệ thuật đa dạng, đặc sắc, tạo nên những nhân vật vừa chân thực vừa có chiều sâu. Nhà văn đã xây dựng hình tượng này một cách toàn diện qua hành động, cử chỉ, lời nói và cả thế giới nội tâm phong phú, phức tạp. Mỗi khi thấy sự chăm sóc ân cần, chu đáo của Hồng hay tiếng nói mạnh mẽ, can trường của mẹ Cường trên bàn đàm phán, ta đều có thể nhìn ra một nét tính cách và hiểu được một phần con người họ. Đồng thời, thông qua những tương phản, đối lập giữa con người và hoàn cảnh, Chu Lai đã làm nổi bật những phẩm chất đẹp, đáng quý của nhân vật và bi kịch của cá nhân trong chiến tranh: như dáng vẻ mảnh mai, nhỏ bé của Hồng trong chiến trường ác liệt đã làm bật lên vẻ đẹp kiên cường, cũng như những tổn thương mà cô phải chịu đựng trong cuộc chiến. Bên cạnh đó, khi Chu Lai dành sự quan tâm đặc biệt đến thế giới nội tâm của các nhân vật, ông đã để thế giới ấy tự biểu hiện thông qua những mâu thuẫn, trăn trở, khắc khoải của họ. Đó là nỗi niềm vừa muốn Cường rời đi, vừa muốn anh ở lại chiến trường của Hồng; đó là những tâm tư, suy ngẫm của mẹ Cường về đứa con yếu đuối tham gia vào cuộc chiến khốc liệt;... Chu Lai viết về một chiến trường với tất cả sự kinh hoàng, khủng khiếp của nó; nhưng ông vẫn xen kẽ ở đó là những khoảng lặng để đào sâu vào nội tâm nhân vật, để nhân vật tự thể hiện mình. Cùng với giọng văn thương cảm và triết lý; thứ ngôn ngữ chân thực, sống động, giàu sắc thái cảm xúc; sự kết hợp hài hoà giữa lời người kể và lời nhân vật;... Hình tượng người phụ nữ trong tác phẩm đã ghi dấu không như những biểu tượng vĩ đại, mà còn như những cá nhân hết sức cụ thể, trong tâm sự riêng tư. Họ không lớn lao mà thâm trầm và sâu sắc. Trong dáng người nghiêng nghiêng, mềm mại “như đi ra từ huyền thoại” ấy, có thể thấy được cả lí tưởng vĩ đại lẫn những tâm tư tỉ mỉ, tinh tế, cả vẻ gan góc giữa chiến tranh lẫn nét dịu dàng trong tấm lòng nhân ái. Ai nói rằng chiến tranh không nên có khuôn mặt phụ nữ, liệu có biết nếu không có những bóng dáng ấy, “mọi sự sẽ buồn, sẽ nghèo đi biết chừng nào”?

Người thực hiện: Dương Tuấn Hùng, Hoàng Huyền Trang.

Tài liệu tham khảo:
[1] Chu Lai (1990), “Mưa đỏ”, NXB Quân đội Nhân dân.
[2] Đoàn Đức Hải (2022), “Nhân vật nữ trong truyện ngắn của Chu Lai”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.
[3] Hồ Thị Mộng Tuyền, Bùi Thanh Thảo (2024), “Giọng điệu trần thuật trong tiểu thuyết Chu Lai từ góc nhìn tự sự học”, Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long (Số 35).
—————————————————
💌Thông tin liên hệ:
Email: [email protected]
Instagram: prc.hnue
SĐT: 0828843826 (Thẩm Ánh Dương - Chủ nhiệm)

25/11/2025

GIỚI THIỆU SỰ KIỆN CÔNG DIỄN VỞ KỊCH “TÔI VÀ CHÚNG TA” (LƯU QUANG VŨ) TẠI NHÀ HÁT KỊCH HÀ NỘI

🌿 Lưu Quang Vũ (1948 - 1988) là một hiện tượng độc đáo của sân khấu kịch Việt Nam những năm cuối thế kỷ XX. Với hơn 50 tác phẩm kịch, ông đã biến kịch nói thành một không gian tranh luận sôi động về thời cuộc, đạo đức và thân phận con người. Cho đến hôm nay, những vấn đề mà Lưu Quang Vũ đặt ra vẫn còn nguyên tính thời sự và sức lay động, khiến người xem không chỉ xúc động mà còn phải suy ngẫm, chất vấn chính mình. Là cây bút tiên phong trong giai đoạn đổi mới văn nghệ, Lưu Quang Vũ nhìn thấy những xung đột tiềm ẩn trong đời sống, đi sâu vào những rạn nứt của xã hội để từ đó thể hiện khát vọng đổi thay và niềm tin vào con người. Các vở kịch của ông không chỉ phản ánh hiện thực mà còn là những cuộc đối thoại nhân sinh đầy trí tuệ, nhân ái. Ngôn ngữ kịch của ông vừa dung dị, dí dỏm, vừa thấm đẫm tính triết lý, trở thành công cụ sắc bén để mổ xẻ thực tại, khơi gợi suy tư và hướng con người đến những giá trị tốt đẹp hơn.

🏟️ Tiếp nối tinh thần ấy, Nhà hát Kịch Hà Nội - một trong những đơn vị nghệ thuật hàng đầu cả nước - đã và đang trở thành cầu nối đưa các giá trị của kịch Lưu Quang Vũ đến gần hơn với công chúng ngày nay. Thành lập từ năm 1959, phát triển thành Nhà hát Kịch Hà Nội năm 1993, nhà hát đã khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vở diễn lớn, từ đề tài lịch sử như “Tướng quân Lê Hoàn”, “Lam Sơn tụ nghĩa”, “Tình sử ngàn năm” đến những vấn đề chính trị - xã hội nóng hổi trong“Hà Nội đêm trở gió”, “Sám hối”, “Ăn mày dĩ vãng”. Với phong cách trình diễn tài hoa, lịch lãm, uyên bác, Nhà hát được mệnh danh là “điểm sáng của sân khấu thủ đô”.

🎊 Trên hành trình bảo tồn và phát triển nghệ thuật kịch nói, Nhà hát Kịch Hà Nội đã nhiều lần phục dựng thành công các tác phẩm của Lưu Quang Vũ như: “Ông không phải là bố tôi”, “Trái tim trong trắng”… Trong số đó, có “Tôi và Chúng ta” (1984) - vở kịch với sức sống bền bỉ và tầm ảnh hưởng sâu rộng tại Việt Nam những năm 1980. Ra đời trong bối cảnh đất nước bắt đầu công cuộc đổi mới, vở kịch đặt ra câu hỏi cấp thiết: giữa việc tuân thủ lối mòn cũ kỹ và dấn thân đổi thay, chúng ta nên chọn con đường nào? Qua mối quan hệ giữa “tôi” – cá nhân và “chúng ta” - tập thể, Lưu Quang Vũ khẳng định: chỉ khi từng con người cụ thể dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì tập thể mới thật sự vững mạnh. “Chúng ta” chỉ thật sự có ý nghĩa khi được tạo nên từ những con người - “tôi” cụ thể, với nhu cầu, quyền lợi và hạnh phúc riêng tư. Vì vậy, sự kiện công chiếu “Tôi và Chúng ta” của Nhà hát kịch Hà Nội sắp tới không chỉ là sự tri ân một tác giả lớn mà còn là lời nhắc nhở về tinh thần đổi mới, bản lĩnh cá nhân và trách nhiệm cộng đồng trong thời đại hôm nay.

🎭 Vào hồi 19h30 ngày 26/11/2025, “Tôi và Chúng ta” sẽ được tái hiện tại Rạp Công Nhân 42 Tràng Tiền - 1 Đinh Lễ. Thân mời các sinh viên Khoa Ngữ văn yêu kịch, mến mộ di sản của Lưu Quang Vũ có mặt tại địa điểm vào 19h00, cùng tham dự và trở thành một phần của đêm diễn, để giữa bao bộn bề đời sống bỗng có thể hạnh ngộ cùng nốt lặng suy tư của nghệ thuật.
_________________________________
💌Thông tin liên hệ:
Email: [email protected]
Instagram: prc.hnue
SĐT: 0828843826 (Thẩm Ánh Dương - Chủ nhiệm)

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Website

Address

Khoa Ngữ Văn/Trường Đại Học Sư Phạm Hanoi
Hanoi