19/03/2018
Các giai đoạn tâm lý của du học sinh Hàn:
trước ngày tôi đi Mika, cô bạn thân của tôi người Nhật Bản, có gửi cho tôi một bức thư rất dài. Mika đối với tôi là một cô gái vô cùng bản lĩnh, cô bé đã đi khắp nơi từ Úc, Malaysia, Việt Nam để dạy tiếng Nhật miễn phí. Mika nhấn mạnh với tôi là với mỗi người xa nhà ( đặc biệt là du học sinh) thì thường sẽ trải qua 5 giai đoạn tâm lý phổ biến (tùy mỗi người và mỗi hoàn cảnh thì từng giai đoạn sẽ diễn ra ngắn hoặc dài)
Giai đoạn 1: Là thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất trong quãng đời du học sinh.
Những ngày đầu khi mới đặt chân đến Hàn, tôi bị choáng ngợp bởi tất cả mọi thứ, nền văn hóa mới, con người, ngôn ngữ, cách họ đi lại, làm việc, cách họ bài trí cây cối và hoa trên đường, những em bé mẫu giáo mặc đồng phục. Mọi thứ đều thật đẹp. Tôi nhìn ngắm cuộc sống Hàn Quốc qua lăng kính màu hồng. Tôi thấy Hàn Quốc thật tuyệt vời. Tôi chụp ảnh, tôi đăng facebook, tôi gửi Zalo về cho người thân. Tôi không ngớt lời khen ngợi. Tôi yêu trường mới, lớp mới, ngôn ngữ mới, thức ăn mới, bạn bè mới, mọi thứ thật tuyệt. Tôi chẳng buồn và nhớ nhà. Tôi thấy mình như một chú chim được tung cánh lên bầu trời, tôi yêu sự tự do, tôi nhắm mắt, ngửng mặt lên bầu trời cao, mơ về những giấc mơ, những hoài bão, tôi tham gia các hoạt động tập thể một cách tích cực nhất, tôi ra sức thể hiện bản thân của mình. Tôi không từ bỏ bất cứ cuộc vui nào. Đăc biệt ở Hàn Quốc lại có văn hóa NHẬU và hát KARAOKE. Tôi tập uống rượu sochu của Hàn Quôc, tập hát các bài hát Hàn Quốc thịnh hành lúc bấy giờ. Tôi đang như mơ và đang bay cao…
Giai đoạn 2: Sự khác biệt của nền văn hóa Hàn Quốc khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và lạc long
Cơm Hàn Quốc tự dung thật không ngon, người Hàn Quốc làm việc đến là nhiều! Mùa đông Hàn Quốc thật là lạnh lẽo… Những khó khan bắt đầu xuất hiện dần dần ngày một nhiều, dù là những khó khăn nhỏ nhặt cũng khiến tôi cảm thấy thật khó chịu, tôi thấy tủi thân, tôi bị nản chí, tôi lười hơn, mất nhiệt huyết và quyết tâm ban đầu. Thời gian trôi dần, tôi nhận ra được những mặt trái của xã hội Hàn Quốc, nó không giống trong trí tưởng tượng ban đầu của tôi. Tôi thấy phiền. Đặc biệt, khoa của tôi lại là khoa Quốc Tế, nên ngoài việc phải thích ứng với văn hóa Hàn Quốc, tôi còn phải học cách hiểu và thông cảm với những người theo đạo, học cách hiểu văn hóa của những người Châu Mỹ Latinh, học cách chấp nhận những cái tôi thấy thật chướng tai g*i mắt. Tôi muốn về nhà, tôi nhớ ba mẹ, nhớ Hà Nội…
Giai đoạn 3: Giai đoạn mà tôi nhớ nhà, nhớ quê hương Việt Nam, nhớ Hà Nội nhất.
Tôi dần trở nên khép kín mình lại. Tôi không tham gia các buổi tụ tập nhập nhẹt với đám bạn nữa. Tôi tích cực chơi với các bạn Việt Nam, nấu các món ăn Việt Nam, nói tiếng Việt. Tôi chỉ học, đi làm them và chơi với các bạn người Việt. Tôi thấy không thích Hàn Quốc một chút nào , nhưng thật may tôi cũng trải qua giai đoạn này khá là nhanh…
Giai đoạn 4: Tôi tìm lại được sự tò mò, ham khám phá và cảm nhận về văn hóa của chính mình.
Sau một thời gian sống, học tập và giao lưu văn hóa với thầy cô bạn bè du học đến từ rất nhiều nước khác nhau trên thế giới, tôi thấy vô cùng hứng thú và lại càng mong muốn được đi nhiều hơn, đi đến nước của bạn, được tự mình nhìn ngắm trải nghiệm và hiểu về nước bạn , văn hóa nước bạn. Tôi lại say sưa tìm hiểu và nghe về nền văn hóa Machu Picchu, văn hóa Âu Mỹ… Tôi lại them ăn Pizza và Mỳ ý, them ăn các món ăn đặc trưng của các nước… Và đặc biệt, tôi thấy yêu và tự hào về chính nền văn hóa của Việt Nam, tôi tự hào khoác lên mình bộ áo dài truyền thống và nón lá Việt Nam, tự hào khoe với tất cả mọi người về nem rán, phở bò, bánh mỳ... Tôi thấy mình thật may mắc và tự hào vì tôi được đi du học, được bước ra thế gới để có cái nhìn tổng thể hơn về trái đất tròn này, về con người và về văn hóa, từ hai phía. Tôi học dần những điểm tốt của họ, khắc phục những gì mình thấy không hợp lý
Giai đoạn 5: Tôi làm chủ cuộc sống của chính tôi trên đất Hàn
Tâm lý tôi ổn định hơn rất nhiều, tôi tự làm chủ được suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tôi hiểu được cái gì là cần thiết và quan trọng cho cuộc đời mình. Tôi lắng nghe và tiếp thu có chọn lọc. Đặc biệt tôi không qus bận tâm vào những chuyện nhỏ nhặt, những mâu thuẫn do khác biệt văn hóa. Tôi tích cực lên kế hoạch hơn, chăm tập thể dục và đọc sách hơn và tôi bắt đầu suy nghĩ và tự hỏi: Học xong rồi, mình sẽ về hay ở lại hay đi một nước khác?