12/03/2019
Những cái bẫy,
Của cuộc đời...
Mình vốn nghĩ mọi thứ đến và đi trong 1 kiếp con người âu cũng là cơ duyên,
Thế nhưng, không tránh khỏi có những lúc rơi vào bẫy...Đó - sống phán xét người khác, sống mà dễ nảy sinh cảm xúc ghen tị, sống mà lao đi như con thiêu thân, ....
Lúc nào đó, mình đã ngồi tụm 5 tụm 3 để ca cẩm về người sếp cùng các nhân viên tại công ty. Nào là than phiền, nào là trách móc, nào là phê phán. Ừ, thế mà họ đang tạo công ăn việc làm, đang trả lương cho mình, họ "xấu xa" thế mà ối người không bằng họ. Mình đấy- cái đứa mang tiếng làm nghề tâm lí mà chả ra cái vẹo gì khi a dua đám đông, nói xấu người khác sau lưng như thế. Thật- ngẫm lại thấy hối lỗi vô vàn,
Lúc nào đó, mình cũng ảo tưởng lắm, cứ như cả bầu trời kiến thức rộng lớn là đã am hiểu tường tận lắm rồi. Hễ nghe ai nói thì ngay lập tức vang vang "tôi biết rồi, ừ cái này có từ mấy năm trước mà, ừ cái này cũ rích". Ngờ đâu, ấy là đóng cả cánh cửa giác ngộ lại, là nhập hội những kẻ bảo thủ, tụt hậu nhất trên thế giới này. Tưởng tượng lại, để hiểu rằng mình bé nhỏ chỉ tựa như hạt cát, làm sao học cách lắng xuống mà sáng trong,
Lúc nào đó, mình cũng hám danh lợi, vài báo gạo cội đến phỏng vấn, chương trình truyền hình, các cơ quan hợp tác dưới tên gọi là "chuyên gia" . Ừ, mình nghĩ thành công lắm, mình nghĩ cao ngạo lắm. Để ngẫm, thì chuyên gia là cái người " chuyên đi học hỏi để làm gia tăng kiến thức, nghệ thuật sống trong 1 lĩnh vực sâu sắc nhất cho chính mình và người khác". Cho nên, sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự chia sẻ, giúp đỡ liên tục mới tạo nên cốt cách của 1 chuyên gia. Có bao người, chẳng học xíu nào về tâm lý, mà họ làm giỏi làm hay thì cứ cúi mình xuống mà học tập. Ngại ngần gì đâu, khi hiểu về "chuyên gia" là như thế,
Lúc nào đó, còn tủi thân, tị nạnh với chồng mấy công việc nhà, còn cãi lại, còn vênh váo, còn nghĩ rằng " đàn ông là phải chiều phụ nữ". Cho đến khi, nhận ra "mây tầng nào hưởng tầng đó" , là công chúa thì cư xử kiểu lịch thiệp, tấm lòng khoan dung, tinh tế mà được hưởng lại điều tốt đẹp. Là kẻ hẹp hòi, chua ngoa thì mất mát đừng kêu. Được sống cùng nhau, là may mắn bao duyên se lại, nhất định chỉ cùng yêu thương mà vì nhau thôi đấy. Tuyệt đối, đừng mang thêm điều gì sứt mẻ....
Lúc nào đó, nhìn những bộ quần áo, váy vóc sang chảnh cũng muốn ôm cả đống về. Thi thoảng make up tính bén vào mỹ phẩm. Rồi thật may, kìm lòng để hiểu rằng, cái gì cũng nên vừa đủ thôi. Không cần phải quá màu mè, hay hình thức đâu,
Lúc nào đó, mình cũng đeo vô số cái mặt nạ, phủ cho tâm hồn "cái tôi giả tạo" đầy sĩ diện, không dám nhận mình còn ngu muội. Trong cả đám đông, vài lời dối lòng có nói ra. Vì sao phải nói sai sự thật? Vì muốn hình ảnh hoàn hảo trước người khác. Nhưng hỡi ôi, chân thật mới làm nên sức mạnh, giản dị mới đi đến nhẹ nhàng.....
Lúc nào đó,.....
Rồi cũng dần ngộ ra, chỉ có bản thân mình cần rèn luyện phải không …
Mỗi khi tư vấn cho học viên xong, lại tự nhắc nhở chính mình: ngẫm đi xem đã thực sự để tâm để ý trong suy nghĩ, lời nói, hành động hay chưa? Khuyên người ta thì mình cứ làm cho tốt đi nào!
P/s: cơ thể à, mau mạnh khỏe lại, mình sẽ chăm sóc bạn cẩn thận hơn, nhé!