Lịch Sử Pháp Luật Việt Nam

Lịch Sử Pháp Luật Việt Nam

Share

Phổ biến kiến thức Pháp luật và lịch sử ngành Luật Việt Nam cũng n

04/11/2019

GÓC LỊCH SỬ QUỐC TẾ

NẠN ĐÓI KINH HOÀNG Ở ẤN ĐỘ ÍT ĐƯỢC TRUYỀN THÔNG NHẮC TỚI.

Ấn Độ khi đó vẫn dưới quyền cai trị của người Anh.

Chính phủ Anh đã liên tục nhận được cảnh báo rằng nạn đói có thể xảy ra ở Ấn Độ do thiên tai cũng như chính sách vắt kiệt tài nguyên của Ấn Độ nhưng họ đều phớt lờ.

Khác với ở Bắc Việt Nam năm 1945 bị mất mùa do thiên tai (cũng góp 1 phần vào nạn đói), Bengal có một vụ mùa bội thu năm 1942 nhưng người Anh lại đưa phần lớn lương thực từ Ấn Độ sang Anh. Người Anh dùng số lương thực đó để nuôi quân và kiếm lời khi có thể bán cho các quốc gia không nhập khẩu được lúa gạo từ Đông Nam Á. À chưa sao, vẫn chưa chết đói được.

Nhưng khi quân Nhật xâm chiếm Miến Điện tháng 3/1942, việc nhập khẩu gạo của Ấn Độ từ Miến Điện đã bị cắt đứt. Miến Điện là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới thời đó.

Tháng 1/1943, Anh chuyển phần lớn tàu buôn hoạt động ở Ấn Độ Dương sang Đại Tây Dương để chuẩn bị cho kho lương thực và nguyên liệu thô của Anh (số tàu mà người Anh có thể dùng để chuyển lương thực cứu đói đến Ấn Độ nhưng họ không làm thế).

Tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng khiến dân Ấn Độ chết đói hàng loạt.

Tuy nhiên người Anh có vẻ chẳng có gì là hối lỗi. Ông Leopold Amery, Bộ trưởng Ấn Độ và Miến Điện đã chỉ trích thái độ này. Khi ông Amery và Toàn quyền Anh ở Ấn Độ đã cầu xin khẩn cấp mở kho lương thực cho Ấn Độ. Nước Anh chỉ đáp lại bằng một bức điện hỏi: “Thế tại sao Gandhi chưa chết?” hay “Nạn đói là do lỗi của họ vì đã đẻ sòn sòn như thỏ” .

(Gandhi là thủ lĩnh phong trào đòi độc lập khỏi thực dân Anh ở Ấn Độ)

Bình luận về sự việt này, tờ The Huffington Post có viết: “Người ta coi lúa mỳ là thức ăn quá quý giá đến mức không thể đem đi cho những người không phải là da trắng, chứ đừng nói là đem cho những đối tượng ngoan cố đang đòi độc lập từ đế chế Anh. Họ thích gom ngũ cốc để nuôi người châu Âu sau khi chiến tranh kết thúc hơn”.

Lật ngược lại lịch sử, dưới ách cai trị của người Anh ở Ấn Độ đã xảy ra hơn 30 trận đói nghiêm trọng, gây cái chết gần 30 triệu người Ấn Độ (phải biết rằng 2000 năm trước đó ở Ấn Độ chỉ có 17 đợt đói tương tự).

Nguồn: baotinhoa.com

29/10/2019

VỤ ÁN TRẦN DỤ CHÂU

Vụ án Trần Dụ Châu là vụ án tham nhũng nổi tiếng những năm 50 của thế kỷ trước. Vụ này đã được nhà báo Hồng Hà viết trong loạt bài phóng sự điều tra đăng 6 kỳ liền, từ ngày 20/9/1950, trên báo Cứu Quốc, cơ quan tuyên truyền, cổ động, tranh đấu của Trung ương Mặt trận Liên Việt và Tổng bộ Việt Minh, xuất bản hàng ngày. Đây là một bài học về kiên quyết chống tham nhũng trong bất cứ thời kỳ nào.

Từ một viên thư ký toà sứ Pháp

Mùa hè năm 1950, từ mặt trận đồng bằng sông Hồng, tôi trở về toà soạn báo Cứu Quốc. Cơ quan báo vừa dọn về xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Cuộc di chuyển mới này báo hiệu ta hoặc địch sắp có hoạt động quân sự lớn. Anh Xuân Thủy, Chủ nhiệm báo Cứu Quốc, giao ngay cho tôi đi lấy tài liệu viết về một vụ tham ô lớn. Đấy là vụ án Trần Dụ Châu, Đại tá, nguyên Giám đốc Nha Quân Nhu, đang ở giai đoạn điều tra, lấy lời khai.

Lúc này, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra nghị quyết chấn chỉnh tổ chức, kiện toàn bộ máy các cơ quan Bộ Quốc phòng – Tổng Tư lệnh. Sau đó, ngày 11/ 7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh lập ba cơ quan : Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp. Các Nha trước đây đảm nhiệm việc sản xuất quân trang, quân dụng nay sáp nhập vào các Cục. Nha Quân Nhu sáp nhập vào Cục Quân Nhu trực thuộc Tổng cục Cung cấp, do đồng chí Trần Đăng Ninh, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đảng, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, làm Chủ nhiệm Tổng cục.

Trần Dụ Châu ngồi khai trước các cơ quan pháp luật. Sinh năm 1906 tại một tỉnh miền Trung, Châu bước vào đời bằng đi làm thư ký toà sứ Pháp. Thấy Châu vừa đi làm, vừa viết báo “Thanh – Nghệ – Tĩnh”, e lộ chuyện công sở, toà sứ cho Châu thôi việc. Châu chuyển sang làm nhân viên quận Hoả xa Bắc Trung Kỳ.

Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương tháng 3/1945, Châu được cử làm Trưởng phòng Kế toán Hoả xa Bắc Trung Kỳ. Nhờ quen biết người Nhật Bản, Châu lấy được một kho vải ở huyện Đức Phong, bán đi có tiền tậu một biệt thự ở Đà Lạt.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bùng nổ, Châu hiến cho Nhà nước một phần tài sản của mình, rồi hoạt động trong Uỷ ban Công sở Nha Hoả xa Việt Nam và Hội Công nhân Cứu quốc Hoả xa. Ngày toàn quốc kháng chiến, Châu ra Bắc, được giao việc chạy một kho hàng lớn hơn ngàn tấn gạo, muối ở Vân Đình, Hà Đông, đưa lên Việt Bắc cho bộ đội.

Là người tháo vát, năng động, có đầu óc kinh doanh, Châu được vào làm ở Cục Quân Nhu. Sau một thời gian làm tốt việc cung cấp lương thực, trang bị cho bộ đội, Châu được phong tặng quân hàm Đại tá, làm giám đốc Nha Quân Nhu. Lúc đó, Cục Quân Nhu chỉ phụ trách việc quản lý, quản trị, còn Nha Quân Nhu mới có nhiệm vụ trực tiếp sản xuất quân trang, quân dụng. Có địa vị cao, quyền hành rộng, nắm trong tay hàng trăm triệu đồng, cơ chế kiểm tra, kiểm soát lại lỏng lẻo, không biết tự kiềm chế, Châu đi dần vào con đường sa ngã.

Châu lấy cắp của công quỹ một số tiền lớn : 57.959 đồng Việt Nam, 149 đôla Mỹ, các tài sản khác trị giá 143.900 đồng Việt Nam. Giá gạo ở Thái Nguyên – Bắc Cạn năm 1950 là 50 đồng/một kg, còn chiến sĩ ta mỗi ngày chỉ được cấp vài lạng gạo và hơn 10 đồng tiền thức ăn. Ngoài ra, Châu còn nhận hối lộ khá nhiều tiền, chuyên quyền, độc đoán, sống sa đoạ, đồi truỵ. Uỷ ban Tiếp liệu Thu - Đông 49, các kho số 1, 4, 10 thường xuyên nộp cho Châu tiền tiêu, rượu, đồ hộp, hải sản khô, thuốc lá, quần áo, chăn len... Tuyển người, thải người theo sở thích cá nhân, vung tiền bao gái; có lần dùng ôtô công đưa gái đi chơi ở Bắc Cạn. Châu dan díu với một nữ nhân viên xinh đẹp, bổ nhiệm làm “bí thư văn phòng” của Nha, làm việc cùng buồng, ăn ở cùng nhà với Châu. Các cán bộ điều tra có trong tay cuốn nhật ký của nữ “bí thư văn phòng” cùng gần 100 kiểu ảnh lãng mạn chụp với Châu. Giữa lúc nữ bí thư đi dự lớp huấn luyện thì Châu đưa từ Phú Thọ về cơ quan một cô gái giới thiệu là em nuôi, suốt ngày ở trong buồng riêng của Châu. Nữ bí thư từ lớp học về bất chợt bắt gặp và đã xảy ra một cuộc đánh ghen ầm ĩ.

Tiếng tăm ăn chơi của Châu nổi như cồn ở Hanh Cù, Phú Thọ, một thị trấn sầm uất, tối đến cả đường phố dài rực sáng ánh đèn măng sông, với nhiều hiệu ăn sang trọng và cửa hàng đầy ắp hàng tiêu dùng nước ngoài. Mỗi lần về công tác ở Liên khu 10, gồm các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang..., Châu đều đưa bạn bè đến chè chén ở đây, nhất là ở nhà hàng Ba Đình. Cũng tại thị trấn này, Châu tổ chức đám cưới cho Bùi Minh Trân, Trưởng ban Mậu dịch của Quân giới liên khu Việt Bắc, tiêu tốn hàng vạn đồng. Báo Cứu Quốc đã có bài phê bình kịch liệt đám cưới này mà nhân dân Phú Thọ thì nói rằng “đã làm váng đục cả một khúc sông Thao”. Chính từ thị trấn Hanh Cù, đã bắt đầu có những bức thư tố cáo Trần Dụ Châu gửi đến các cơ quan có liên quan.

Thầy nào trò nấy

Tay chân đắc lực nhất của Châu là Lê Sỹ Cửu, sinh tại một tỉnh miền Trung, kém Châu 10 tuổi. Cửu mồ côi cha mẹ từ năm 8 tuổi. Năm 12 tuổi, hắn ra Móng Cái, đi làm cho một nhà buôn Hoa Kiều; lớn lên tham gia buôn thuốc phiện lậu trên đường Móng Cái – Hải Phòng. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Cửu trở về miền Trung, vào làm công an, nhưng được ít lâu thì bị đuổi, liền quay ra Bắc. Sau khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Cửu gặp và được Châu giới thiệu vào làm ở Ban Vận tải quân giới. Một thời gian sau, lại bị đuổi việc, Cửu lần mò lên Cao Bằng kiếm ăn. Tại đây, tháng 8/1947, gặp lại Châu, Cửu được Châu đưa vào Cục Quân Nhu, làm nhân viên tiếp liệu ở Cao Bằng. Vừa xa Nhà, vừa được Châu che chở, Cửu lộng hành làm bậy, lấy cắp tiền công, ăn tiêu bừa bãi, thường xuyên lui tới các nhà hàng, tiệm hút vùng Cao Bằng.

Nghe được nhiều tiếng xấu về Cửu, Châu vội rút Cửu về Nha, lập ra một tổ chức mới gọi là “Ban Thế phẩm Đay” giao cho Cửu làm trưởng ban. Châu tuyên truyền ầm ĩ rằng, Ban này lo các đồ mặc mùa đông cho bộ đội, từ nay các chiến sĩ ta không phải lo đến cái rét ở rừng núi nữa. Nhưng đây chỉ là một mánh khoé tham ô của Châu : lấy ba phần tư số tiền cấp trên phát cho Ban Thế phẩm Đay, Châu giao cho Cửu đi buôn lậu.

Lê Sĩ Cửu khai trước Ban Kiểm tra của Bộ Quốc phòng : Mỗi khi đi mua vải về cho Ban Thế phẩm, Cửu cho tăng giá thêm từ 20 đến 25 đồng mỗi tấm để lấy tiền đút túi. Trong một chuyến mua vải mộc và vải diềm bâu, Cửu lấy được 50 vạn đồng. Khi xuất kho vải giao cho cơ sở nhuộm, Cửu chỉ tính số tấm, không tính số vuông; cho xẻ đôi những tấm vải dài để nhuộm, khi nhận về kho số vải đã nhuộm, dôi ra 1.225 tấm vải, bỏ túi riêng được 66 vạn đồng. Người bán vải giao hàng tận kho, không tính tiền vận chuyển, nhưng Cửu lại tính với Ban phải trả phí vận chuyển. Khi nhà thầu lĩnh hàng thì phải cung cấp đầy đủ khuy cúc, nhưng Cửu tính với Ban tiền khuy cúc riêng. Với hai thủ đoạn trên, Cửu cũng lấy được 4 vạn đồng.

Cửu cho khắc một con dấu giống dấu của Nha quân nhu để cấp cho một số người buôn lậu, mỗi lần được 2 vạn đồng. Cửu giàu lên nhanh chóng, ăn chơi sa đoạ, sắm được một chiếc thuyền đẹp để gia đình du ngoạn và tổ chức những cuộc dạ hội trên sông. Cửu hối lộ đều đặn theo từng vụ cho Châu, tổng cộng khoảng 40 vạn đồng và nhiều tài sản có giá trị.

Trong Nha, cán bộ nhân viên gọi Châu là “Châu Hổ”, sợ Châu như cọp. Một số cán bộ, đảng viên trong Nha không chịu để Châu lôi kéo, đã mạnh dạn phê bình Châu. Có người do nói thẳng đã bị Châu đẩy khỏi cơ quan. Những điều tiếng xấu về Châu ngày càng nhiều. Châu gọi đó là “những câu chuyện hàm hồ, soi mói vì ghen ghét”. Tối ngày 27/5/1950, Châu gọi một nhân viên tay sai đến nhà, cho uống rượu, ăn cơm. Rồi Châu đọc cho nhân viên đó viết một bức thư gửi Đại tướng Tổng Tư Lệnh, báo cáo rằng “trong Nha Quân Nhu có một tổ chức gây chia rẽ và phá hoại quân đội ta”.

Nghe tin Cửu bị bắt, Châu chạy đến Cục Quân pháp để “minh oan”, xin cho Cửu tự do. Châu còn báo cáo với Bộ Quốc phòng: “Tôi xin cam đoan nhân viên Lê Sĩ Cửu không ăn cắp một xu nhỏ”. Bộ bác đơn của Châu.--PageBreak--

Quân pháp nghiêm minh

Lê Sĩ Cửu tiếp tục khai với Ban Kiểm tra:

- Những tội lỗi của tôi kể trên một phần do đại tá Châu xúi dục. Sở dĩ tôi làm như vậy vì tôi yên trí rằng đã có đại tá Châu bênh vực, mọi việc không sợ gì cả!

Đến lượt Trần Dụ Châu cũng thú nhận trước Ban Kiểm tra:

- Tôi quả là người không liêm khiết.
Cán bộ kiểm tra hỏi Châu:
- Đã lấy của Lê Sĩ Cửu những gì ?
Châu trả lời:
- Tôi lấy nhiều lắm, không thể nhớ là bao nhiêu. Nhưng lần nào Cửu đến tôi thì cũng có ít nhiều tiền đưa tôi.

Ngày 5/9/1950, tại thị xã Thái Nguyên, Toà án binh tối cao mở phiên toà đặc biệt xử vụ Trần Dụ Châu. Còn lâu mới tới giờ khai mạc mà trong và ngoài toà đã chật ních người. Cửa vào phòng xử án có một bảng khẩu hiệu: “Nêu cao ánh sáng công lý trong quân đội”. Trong phòng xử, trên tường đối diện nhau có hai khẩu hiệu: “Quân pháp vô thân” và “Trừng trị để giáo huấn”. Đúng 8 giờ, đại diện Chính phủ, quân đội và Toà án binh tối cao tới, đi giữa hàng rào bộ đội bồng súng.

Thiếu tướng Chu Văn Tấn ngồi ghế chánh án giữa hai ông hội thẩm viên Phạm Học Hải, giám đốc Tư pháp Liên Khu Việt Bắc và Trần Tấn, Phó cục trưởng Cục Quân Nhu. Thiếu tướng Trần Tử Bình, đại diện Chính phủ, ngồi ghế Công cáo uỷ viên. Tới dự phiên toà còn có các ông: Nguyễn Khang, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc; Võ Dương, Liên Khu Hội trưởng Liên Việt Liên khu Việt Bắc; Đỗ Xuân Dung, giám đốc Công chính Liên khu Việt Bắc; bác sĩ Vũ Văn Cẩn, đại biểu quân đội, đại diện các đoàn thể nhân dân và các nhà báo.

Tiếng gọi các bị cáo vang trong phòng họp. Bị cáo Lê Sĩ Cửu vắng mặt vì ốm nặng. Thiếu tướng chánh án hỏi các bị cáo. Trần Dụ Châu bước ra trước vành móng ngựa, nói nhiều về những công lao và thành tích cách mạng của mình, cho rằng do nhân viên làm bậy là chính mà mình không kiểm soát được.

Thiếu tướng Công cáo uỷ viên, đại diện Chính phủ, đứng lên đọc bản cáo trạng:

“Thưa toà, thưa các vị,

Trong tình thế ta gấp rút chuẩn bị Tổng phản công, mọi người đang nai lưng buộc bụng tích cực phục vụ kháng chiến trước tiền tuyến, quân đội ta đang hy sinh để đánh trận căn bản mở màn cho chiến dịch mới, thì tôi thiết tưởng mà cũng là lời yêu cầu Toà dùng những luật hình sẵn có để xử Trần Dụ Châu và theo chỉ thị căn bản của vị Cha già dân tộc là cán bộ phải cần kiêm liêm chính. Việc phạm pháp của Trần Dụ Châu xảy ra trong không gian là Việt Bắc, nơi thai nghén nền độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đã làm vẩn đục thủ đô kháng chiến...

.. Để đền nợ cho quân đội; để làm gương cho cán bộ và nhân dân; để cảnh tỉnh những kẻ đang miệt mài nghĩ những phương kế xoay tiền của Chính phủ; để xử tử vắng mặt những lũ bầy ra mưu nọ kế kia, lừa trên bịp dưới; để trừ hết loài mọt quỹ, tham ô dâm đãng; để làm bài học cho những ai đang trục lợi kháng chiến, đang cậy quyền, cậy thế để loè bịp nhân dân;

Bản án mà toà sắp tuyên bố đây phải là một bài học đạo đức cách mạng cho mọi người; nó sẽ làm cho lòng công phẫn của nhân dân được thoả mãn, làm cho nhân dân thêm tin tưởng, nỗ lực, hy sinh cho cuộc toàn thắng của nước nhà.

Vì vậy, tôi yêu cầu toà xử phạt:

1- Trần Dụ Châu: tử hình
2- Tịch thu ba phần tư tài sản
3- Tịch thu những tang vật hối lộ trái phép
4- Phạt tiền gấp đôi những tang vật hối lộ và biển thủ”.

Trần Dụ Châu tái mặt, cất giọng yếu ớt xin toà tha thứ. Thiếu tướng chánh án tuyên bố toà nghỉ để họp kín.

15 phút sau, toà trở ra tiếp tục họp. Thiếu tướng Trần Tử Bình đọc công lệnh của Đại tướng Tổng tư lệnh tước quân hàm đại tá của Trần Dụ Châu.

Thiếu tướng chánh án đứng lên tuyên án:

- Trần Dụ Châu can tội biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến: tử hình; tịch thu ba phần tư tài sản.

- Lê Sĩ Cửu can tội biển thủ công quỹ, thông đồng với bọn buôn lậu, giả mạo giấy tờ; tử hình vắng mặt.

Hai chiến sĩ công an dẫn Châu rời nơi xử án trở về nhà giam. 6 giờ chiều hôm sau, Trần Dụ Châu được đưa ra trường bắn trước sự có mặt của đại diện Bộ Tư pháp, Nha Công an, Cục Quân nhu và một số cơ quan khác. Một cán bộ đọc to bức công điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh bác đơn xin giảm tội của Châu...

Nguồn: CAND.com.vn

Ảnh: Báo Cứu quốc đưa tin về vụ án tham nhũng của Trần Dụ Châu.

24/10/2019

Mai Thanh Hải: Từ cậu ấm đến bị can

Nói đến Mai Thanh Hải (con Thứ trưởng Mai Văn Dâu, bị lĩnh án14 năm tù về tội nhận hối lộ năm 2007, thời điểm đó, Việt Nam vẫn còn có Bộ Thương Mại) với biệt danh Hải "Cắm", giới công tử con nhà giàu Hà thành không ai không biết. Hải có tiếng ăn chơi từ ngày còn là sinh viên Đại học Ngoại thương.

Khi đang là nhân viên của Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp, Bộ Thương mại, sau khi "dùi mài" tại Đại học Ngoại thương và "tu nghiệp" tiếp ở Australia, Hải chuyển sang làm cán bộ phòng quản lý giấy phép xuất nhập khẩu Hà Nội, rồi tiếp đến là cán bộ Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Thương mại khi ấy. Chuyện Hải "tu nghiệp" ở Australia, có người cho rằng thực chất gia đình cho "cậu ấm" cách ly ở hải ngoại để tách khỏi "nàng tiên trắng" mà cậu trót đánh bạn từ thời sinh viên trong nước. Người ta cũng đồn thổi rằng từ hải ngoại trở về, cậu lại tiếp tục mò đến với "hàng trắng". Quá trình công tác ở Hà Nội rồi lên Bộ, Hải không thể hiện tài năng, công trạng gì đặc biệt, duy chỉ có cái cách Hải thể hiện mình là người lắm tiền và sành điệu thì các "đồng đội" phải bái phục.

Ngày Hải chinh phục trái tim hoa hậu Phan Thu Ngân, Hải đưa rước người đẹp không thuần chủng một loại xe nào, lúc Mercedes, khi Toyota Crow, thi thoảng lại là BMW... "Tình phí" trước khi cưới cũng tốn kém. Suốt cả năm trời "cưa cẩm" người đẹp đất Sài thành, lịch hàng tuần của Hải: thứ sáu, bay Hà Nội - TP HCM; chủ nhật, bay TP HCM - Hà Nội; thứ hai, "nấu cháo" điện thoại di động; thứ ba, "nấu cháo" tiếp.

Đám cưới của Hải tổ chức cưới ở 2 nơi, đều khách sạn 5 sao: 12/9/2002, tại khách sạn Omni (TP HCM), ngày 22/9/2002, tại khách sạn Mélia (Hà Nội). Sau ngày cưới, vợ Hải nói về chồng: "Chân thành, dễ thương, mê bóng đá và đặc biệt có tài kể chuyện hài hước".

Một người biết Hải từ thời sinh viên kể, Hải tiêu tiền như phá. Vì vậy mà Hải cũng lắm khi nợ tiền nhà hàng, quán bar, lâu dần thành thói quen, Hải cũng thích nợ và khoái được nợ. Người này còn cho biết thêm, ngay cả khi đã đi làm, Hải bỏ mặc cả những "trát" đòi tiền của mạng di động, cho đến khi lên tới cả trăm triệu đồng thì bố mẹ Hải đành trả thay.

Chuyện học của Hải cũng lạ, dường như Hải đến trường không phải để học mà là để... chơi. Số giờ Hải vắng mặt vượt trội số giờ Hải có mặt trong lớp. Khi nào Hải đến trường, khi nào Hải ra khỏi trường, sinh viên, giảng viên đều biết bởi ít khi Hải đi một mình, thường "bìu ríu" theo một đám đi xe đẹp, đeo khuyên tai, mặc đồ hàng hiệu. Đám này không thích dựng xe chung với các sinh viên "bình dân", phải gom riêng một góc, lúc đến, lúc đi phải rồ máy, nẹt ga, bốc đầu, phụt khói đồng loạt.

Đến Đại học Ngoại thương, thông tin ban đầu là Hải có bằng đại học tại chức. Thế nhưng, tại khoa đào tạo tại chức, một cán bộ có trách nhiệm khi nghe đến tên Mai Thanh Hải đã nói ngay: "À, Hải con ông Dâu, cậu ta không học tại chức mà học hệ mở. Tới phòng đào tạo mà hỏi nhé". Tại phòng đào tạo, một cán bộ cho biết: "Tôi nhớ cậu này, cậu ta học khóa 28 (vào trường năm 1990), mải chơi "đúp" xuống khóa 29. Thi lại lẹt đẹt, nhiều môn nợ xuống các khóa sau nữa". Một nữ cán bộ khác nhiệt tình: "Để chúng tôi tra giúp xem cậu ta tốt nghiệp khóa nào". Các quyển sổ theo dõi việc cấp bằng tốt nghiệp được mở ra, người cán bộ đào tạo căng mắt tìm hết khóa 28, 29, 30 rồi đến khóa 33 cũng không ra tên Mai Thanh Hải. Chị cười nói: "Hệ mở trường tôi chỉ mở "rốn" đến khóa 33 là hết". Thông tin về quá trình "tu nghiệp" của cựu sinh viên Mai Thanh Hải ở Đại học Ngoại thương chỉ vẻn vẹn có vậy. Ông cán bộ Khoa tại chức nói thêm: "Học hành như cậu ta thì ai mà dám cấp bằng".

Sau khi Mai Thanh Hải bị bắt, có người thắc mắc vì sao đối tượng này lại bị bắt sau, chứ không phải bắt trước "sếp" Lê Văn Thắng. Thắc mắc này là có cơ sở. Theo một nguồn tin, đơn tố giác Hải nhận tiền chạy quota cho một doanh nghiệp dệt may đã được gửi tới cơ quan có trách nhiệm từ cuối tháng 8/2003. Lá đơn tố giác này cho biết, thông qua một số đối tượng trung gian, Hải đã nhận của công ty Qualitex (Công ty liên doanh hàng dệt may, địa chỉ tại km7, quốc lộ 5, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) 510 triệu đồng, để "chạy" quota 70.000 tá sản phẩm may mặc sang thị trường Mỹ. Tiền đã trao, nhưng "cháo" múc được chỉ là quota cho 28.000 tá sản phẩm, lại được Bộ giải thích là hoàn toàn nằm ngoài sự "tác động" của Hải, phía Qualitex cử cán bộ sục đến nhà riêng đòi Hải phải trả lại tiền "thừa".

Từng có biệt danh Hải "Cắm", nhận tiền thì dễ nhưng trả lại người ta thì khó, Hải chỉ trả lại Qualitex (qua một người môi giới) 154 triệu đồng, còn 356 triệu đồng Hải khăng khăng không trả. Phía Qualitex tức mình phát đơn kiện. Vụ việc ầm lên ở Bộ Thương mại, đơn được gửi lên cả các ở quan cấp cao hơn, rồi được chuyển đến Công an thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát Kinh tế). Mặc dù Hải đã kịp trả lại tiền cho anh "cò" quota để anh này chuyển trả doanh nghiệp, song nhiều người cho rằng hành vi của các đương sự đã cấu thành tội "nhận hối lộ" và "môi giới hối lộ".

Tuy nhiên, lại có người cho rằng, đây chỉ là quan hệ "dân sự", vì vậy sự việc cứ lùng nhùng khiến nhiều người quan tâm ngỡ là đã bị "chìm xuồng".

Ngày 15/9/2004, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Thắng. Trước đó một ngày, Công an Hà Nội kịp chuyển hồ sơ vụ việc Mai Thanh Hải sang VKSND Hà Nội để cơ quan này nghiên cứu lại và có quan điểm chính thức có khởi tố vụ án hình sự hay không. Sau đó, Công an thành phố Hà Nội đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vào ngày 22/9/2004. Vào chiều 30/9/2004, Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam "cậu ấm" Mai Thanh Hải.

Nguồn : VNEXPRESS.VN

Mai Thai Hải được cho là hình mẫu của nhân vật Cao Thanh Lâm (do diễn viên Việt Anh thủ vai) trong bộ phim "Chạy Án" nổi tiếng một thời.Kể về quá trình ăn chơi trác táng, biển thủ tiền trong ngân hàng mình làm việc để hút chích và đánh bạc của một công tử là con trai độc nhất trong gia đình vị Thứ trưởng Cao Đức Cẩm (do diễn viên gạo cội Dũng Nhi thủ vai).

17/10/2019

Vụ án chấn động một thời của "Phù Thủy độc dược" Lê Thanh Vân.

“Phù thủy” Lê Thanh Vân, tội phạm tàn ác nhất trong lịch sử tư pháp Việt Nam trước khi đền tội đã liên tục đoạt mạng 13 người trong 3 năm (1998 -2001) mà không hề bị phát hiện, thậm chí bắt rồi cũng phải thả vì không có bằng chứng. Mụ phù thủy này đã sử dụng Cyanure để hạ độc các nạn nhân, không để lại dấu vết. Hydro Cyanure chính là loại khí được được Đức quốc xã bơm vào phòng hơi ngạt trong các trại tập trung, giết chết 6 triệu người Do Thái và hơn 5 triệu thường dân không phải Do Thái trong 4 năm 1941 -1945, tạo ra một kỷ Holocaust (kỷ tận thiêu) hay còn gọi là thời đại Shoah (đại thảm họa) trong lịch sử.

Có gương mặt khả ái, giọng nói cuốn hút khá duyên cùng chút kiến thức về y học, Lê Thanh Vân – người đàn bà mệnh danh là “phù thủy” ra tù rồi lại vào tù. Bản án tử hình cũng chưa đủ để xoa dịu đi nỗi mất mát, đau thương mà người đàn bà này đã ra tay cướp đi sinh mạng của 13 người.

Trong 3 năm, dường như “máu” trong người Vân lúc nào cũng sục sôi, âm mưu ấp ủ âm mưu. Với những người mang danh là chồng – từng vai ấp môi kề, Vân cũng ra tay.

Nếu như có danh sách tội phạm tàn ác nhất lịch sử tố tụng Việt Nam thì Vân có thể sẽ độc chiếm. Những thẩm phán kỳ cựu của tòa án Bình Dương trong cuộc đời xét xử cũng bị ám ảnh bởi “Vân phù thủy”.

Lê Thanh Vân (SN 1956) từng có tiền án năm 1990 về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, giả mạo cấp bậc, chức vụ, giả mạo giấy chứng nhận tài liệu của cơ quan nhà nước”. Hết hạn tù giam 18 tháng, Vân lại tiếp tục bị xử 4 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”.

Vân quen và ở với Dìu Dãnh Quang – một thợ trồng răng tại nha khoa “Đài Các”. Sau này, chính Quang cũng là đồng phạm với Vân. Với chút kiến thức y học, Vân lân la làm quen, tạo tình cảm, sự uy tín, nhận làm con nuôi, người thân để đi lừa rồi sát hại.

Năm 1999, khi ấy ông Võ Hữu Khiêm đang là giám đốc công ty TNHH Như Quân. Nhằm muốn chiếm đoạt tài sản của ông Khiêm, Vân đã tạo ra lý do để ông Khiêm cùng đến chùa Tây Tạng ở thị xã Thủ Dầu Một – Bình Dương xem ngày tốt để sửa nhà cho mẹ Vân.

Đến cửa chùa mà Vân vẫn ấp ủ âm mưu để sát hại ông Khiêm. Cái thiện chốn linh thiêng được Vân giả tạo với cuộc trò chuyện cùng nhà sư, nhưng vẫn không quên bỏ chất độc để thực hiện kế hoạch cướp tài sản.

Kế hoạch năm ấy của Vân như sau: Khi hai người vào quán ăn trưa, lợi dụng lúc ông Khiêm đi vệ sinh, Vân đã nhanh tay cho chất độc vào ly rượu mà ông Khiêm uống.

Ăn xong, Vân kéo ông Khiêm lên chùa Tây Tạng lễ bái. Vân trò chuyện với các nhà sư bên trong, còn ông Khiêm bị trúng độc nên chết gục cạnh gốc cây bên đường đi vào chùa. Nghe các sư báo tin dữ, Vân liền giả bộ hớt hải chạy ra khóc bên xác nạn nhân. Vân định biển thủ chiếc xe Dream II của ông Khiêm nhưng bất thành.

Ông Võ Hữu Khiêm chỉ là một trong số danh sách 13 nạn nhân mà Vân đã ra tay. TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đâu cũng có dấu chân của Lê Thanh Vân cùng những cái chết bất thường của các nạn nhân.

Trước khi qua đời, các nạn nhân đều có triệu chứng lâm sàng như chóng mặt, nhức đầu, ói, co giật, chân tay co lạnh, hôn mê. Không dùng đao kiếm, chỉ cần một ít thuốc độc với hàm lượng từ 0,15 – 0,2gr đủ để Vân giết một người lớn khỏe mạnh. Sau khi ra tay sát hại các nạn nhân, Vân đã chiếm tài sản như: ô tô khách, 4 chiếc xe máy, máy trám răng, 1 đôi bông tai vàng 18k, đồng hồ, lắc vàng, đất, tiền mặt… Tổng trị giá tài sản hơn 311 triệu và 500 USD.

Mối tình máy bay bà già và phi công trẻ Lê Thanh Vân và Dìu Dãnh Quang còn kéo dài tới tận phiên tòa phúc phẩm.
Trên thực tế, Quang không chỉ bị Vân lợi dụng về mặt tình cảm, mà còn bị biến thành đồng phạm trong quá trình Vân gây án. Về cái chết của anh Trần Văn Khôi vào năm 2001.
Tại tòa, Quang không thừa nhận hành vi phạm tội giết người. Lời khai của các bị cáo cũng có sự mâu thuẫn. Lê Thanh Vân khai nhận do tình cờ trên đường thấy anh Khôi bị ngất xỉu, rồi “kể công’ đến bệnh viện Sài Gòn để trả tiền taxi giúp Quang đưa anh Khôi vào cấp cứu.Tại tòa, hai bị cáo liên tục đổ tội cho nhau. Quang luôn nói mình không biết gì về cái chết của anh Khôi. Thế nhưng, dù có quanh co thế nào, thì mọi chứng cứ và nhân chứng đều xác định Vân là kẻ chủ mưu dùng thuốc độc để giết anh Khôi. Quang là đồng phạm giúp sức và cướp chiếc xe Dream trị giá trên 12 triệu đồng.

Vân ra tay không trừ một ai. Nạn nhân 81 tuổi là cụ Võ Thị Lý cũng bị Vân ra tay sát hại để lấy 900.000 đồng. Ngoài bản án tử hình, Lê Thanh Vân còn liên quan trực tiếp đến 8 vụ án khác gồm 16 người bị đầu độc, trong đó 3 người đã qua đời, còn 13 người may mắn được cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi “lưới hái tử thần Vân”.

Ngày 1/9/2004, TAND tỉnh Bình Dương đưa Lê Thanh Vân ra xét xử, tuyên phạt mức án tử hình. Tòa phúc thẩm y án sơ thẩm. Vân có làm đơn gửi Chủ tịch nước nhưng với tội trạng tày đình, Chủ tịch nước đã ký quyết định số 1159 bác đơn xin ân xá giảm án tử hình đối với Vân. Với người đàn bà độc ác này, phút đền tội trước khi lên “đoạn đầu đài” vào tháng 10 năm 2005 cũng không thể dung tha.

(Theo báo Đời Sống và pháp Luật).

12/02/2019

LUẬT GIAO THÔNG ĐÀNG TRONG THẾ KỶ 18

Những tiến bộ xã hội thời kỳ cận đại tk18-19 đã dẫn tới việc định ra những quy tắc, bộ luật để quản lý các mặt ứng xử trong đời sống dân sự, trong đó bao gồm giao thông. giống như các nước trên thế giới, và thậm chí sớm hơn 1 số bộ luật tại Mỹ và Pháp, vào nửa đầu tk18 chính quyền các chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã phát triển độc lập 1 số luật lệ để người tham gia giao thông tuân thủ, trong đó có 1 số quy tắc rất gần gũi với cách thức quản lý giao thông hiện đại:

- Quy tắc lưu thông bên tay phải:
" Lúc bấy giờ có quan Điều khiển Tham mưu đồn dinh là Nghi Biểu hầu (Nguyễn Cư Trinh) ra lệnh rằng: phàm ghe thuyền đi bất luận gặp gió nước thuận hay nghịch, khi gần gặp nhau thì đều phải hô là bát, (tục gọi ghe đi phía trái là cạy, đi phía phải gọi là bát) thì ghe mình đi về phía phải, ghe kia cũng phải đi phía phải để thuận lái cho dễ điều khiển mà tránh nhau. Nếu ghe nầy đã hô bát mà ghe kia còn đi về phía trái không tránh để đụng nhau làm hư hỏng, thì lỗi ấy về ghe không tránh kia. "

- Đăng ký sở hữu ghe thuyền và gắn biển số:
"Trên sông thường có bọn cướp bôi mặt để cướp bóc làm người chủ ghe do hoảng hốt nhất thời không nhận được là ai, lại không có vật gì làm bằng nên rất khó cho việc truy cứu, nên Nghi Biểu hầu (Đạm Am Nguyễn Cư Trinh) ra lệnh tất cả ghe thuyền lớn nhỏ trong hạt, quan nha sở tại phải buộc chủ thuyền khai báo tên họ làm sổ sách rõ ràng, rồi khắc chữ đóng vào đầu thuyền, ai trái lệnh thì bị tội, làm hồ sơ ghe thuyền để lưu chiếu"

Trích "Gia Định thành thông chí", Trịnh Hoài Đức, dịch giả Lý Việt Dũng

10/01/2019

Vụ thảm án ở tiệm vàng Ngọc Bích năm 2011

Vụ án Lê Văn Luyện là một vụ án giết người cướp của xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích (Phương Sơn, Lục Nam) ngày 24 tháng 8 năm 2011. Trong vụ án này, sát thủ Lê Văn Luyện đã giết chết cả vợ chồng chủ tiệm vàng cùng con 18 tháng tuổi. Con gái lớn của họ 8 tuổi bị chém đứt tay. Đây là vụ án rất nghiêm trọng gây xôn xao trong dư luận và ảnh hưởng đến trật tự an ninh tại địa phương cũng như những ý kiến về cần sửa đổi luật phòng chống tội phạm. Lê Văn Luyện khét tiếng vì phạm tội khi chưa đến 18 tuổi. Do vậy khi bị kết án Luyện chỉ bị mức án nặng nhất là 18 năm tù theo luật pháp của Việt Nam tại thời điểm đó.
Lê Văn Luyện sinh tại Bắc Giang năm 1993, là con trai của Lê Văn Miên và Trương Thị Thơm, tại Sơn Đình 2 (xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Theo hàng xóm, thuở nhỏ, Luyện không phải là đứa con hư, thậm chí có người còn nói Luyện "rất hiền lành, ngoan ngoãn". Gia đình Luyện bán thịt lợn trong thôn. Nhà Luyện không giàu nhưng cũng thuộc loại khá giả trong vùng vì cha mẹ Luyện chăm chỉ làm ăn. Sau khi học hết lớp 9, Luyện không thi đậu tốt nghiệp nên bỏ học. Năm lớp 9, học lực và hạnh kiểm của Luyện đều đạt mức trung bình

Vụ án

Vì lỡ cầm mất cái xe máy đi mượn, mang tiền tiêu mất nên Luyện không còn tiền để chuộc xe. Đó là cái động cơ tiến hành vụ cướp tiệm vàng.

Theo lời khai của bị cáo, vào rạng sáng 24/8, khi trời vẫn còn mờ tối, Luyện nấp cách tiệm vàng một quãng, mắt đảo nhìn quanh. Khi không thấy bóng người, Lê Văn Luyện nhanh chóng đột nhập lên tầng ba ngôi nhà. Công cụ của Luyện là một con dao nhọn và một con dao phớ. Sau khi dùng đèn pin soi tầng ba không tìm thấy gì, Luyện xuống tầng 2. Suy tính vàng và nữ trang giấu ở tầng 2 nên Luyện đi ngắt cầu dao và camera. Lúc 5 giờ rưỡi, thấy chủ nhân lên phơi quần áo tầng 3, Lê Văn Luyện vung dao đâm anh ta. Anh này tuy bị thương nhưng vẫn cố đoạt vũ khí và kêu cứu. Vợ của anh ta chạy lên liền hứng thêm nhiều nhát. Chủ nhân sau đó cướp được con dao nhọn. Luyện liền rút dao phớ đâm tiếp. Chủ nhân lăn xuống tầng 2. Luyện tiếp tục chém nhiều nhát đến khi anh kia im hẳn.

Con gái lớn nhà này thấy tiếng kêu bật dậy. Vì thông minh nên tìm điện thoại liên lạc bên ngoài. Lê Văn Luyện sợ bị lộ nên vung đao chém đứt tay cô bé rồi đâm thêm nhiều nhát. Tưởng cô bé này đã chết nên Luyện bỏ đi.
Vì cô con gái thứ khóc to quá nên Luyện dùng dao phớ cướp mạng sống.

Sát hại xong cả nhà, Lê Văn Luyện đi lấy ba lô và cất vũ khí vào rồi xuống tầng 1. Sau đó, Luyện phá tủ kính và lấy vàng rồi mở cửa bếp thoát ra ngoài. Lúc này, trời đã sáng, khu phố đã bắt đầu nhiều người qua lại. Sợ bị phát hiện, Luyện gọi điện cho người anh họ đến đón rồi bỏ trốn.
Lúc chạy trốn hành trang của Lê Văn Luyện chỉ có một bộ quần áo, mấy bao thuốc lá với 200 nghìn Việt Nam đồng.

Ngày 31 tháng 8 năm 2011, sau 6 ngày lẩn trốn, Lê Văn Luyện rơi vào tay lực lượng biên phòng ở Thụy Hùng, Văn Lãng, Lạng Sơn. Luyện định chạy trốn sang Trung Quốc nhưng không kịp, bị bắt đưa về Bắc Giang - nơi Luyện đã sinh ra, lớn lên và gây án.

Xét xử

Lê Văn Luyện chịu án sơ thẩm 18 năm tù. Khi đưa ra xét xử phúc thẩm thì án vẫn giữ nguyên (18 năm tù tội giết người, 18 năm tù tội cướp tài sản, 9 tháng tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do bị cáo gây án khi chưa đến tuổi thành niên (17 tuổi, 10 tháng 6 ngày) nên tổng hợp các hình phạt không quá 18 năm tù), còn cha đẻ Lê Văn Miên chịu 48 tháng tù do che giấu Lê Văn Luyện. Anh họ Trương Thanh Hồng và Lê Thị Định bị phạt lần lượt 30 tháng, 15 tháng do tòng phạm. Lê Thành Nghi bị phạt 15 tháng, Trương Văn Hợp 12 tháng và Dương Thị Lược 9 tháng vì không muốn phản bội, tố giác Luyện. Mẹ đẻ của Luyện thì không bị khởi tố. Trong quá trình xét xử có nghi vấn đặt ra liệu Lê Văn Luyện có đồng phạm hay không. Tuy nhiên hội đồng xét xử đã quyết định rằng Luyện hành động một mình.

Vụ án này được báo điện tử Việt Nam VNExpress xếp trong những vụ án giết người gây phẫn nộ bị xét xử năm 2012.

Ảnh hưởng đến các nhóm tội phạm khác

Lê Văn Luyện giết ba người chém trọng thương một người khi chưa đến 18 tuổi và chỉ chịu án 18 năm đã gây ảnh hưởng đến các tội phạm và nhóm tội phạm khác. Họ coi Lê Văn Luyện như thần tượng khi thừa nhận mình là đàn em Lê Văn Luyện và "có họ hàng với Lê Văn Luyện" khi họ phạm tội, thậm chí là giết người khi chưa đến 18 tuổi. Sau này, hai tội phạm trẻ tuổi cướp tiệm vàng, giết người ở Hà Tĩnh thì thừa nhận có nghe về Luyện nhưng không dám học theo vì quá dã man

Ảnh hưởng đến hệ thống luật pháp Việt Nam

Hành vi của Luyện đã khiến các nhà làm luật phải xem xét lại có nên giảm tuổi chịu án tử hình xuống hay không. Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì cho rằng nên giảm tuổi cả về hình sự và dân sự do đủ sự chín chắn và có thể chịu trách nhiệm về hành vi. Tại thời điểm phỏng vấn nhân vật này cho biết vấn đề chưa đem ra Quốc hội Việt Nam bàn nhưng qua ý kiến của nhiều cử tri thì vấn đề này cũng có thể được đặt ra trong thời gian tới.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Hồng ở Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho rằng, không nên đặt vấn đề sửa luật để áp dụng án tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội. vì theo ông Hồng, Nhà nước Việt Nam đang tiến tới xu hướng giảm dần và loại bỏ án tử hình, đối tượng dưới 18 tuổi vẫn có thể hối cải.

Các luật sư Trần Đình Triển, Văn phòng Luật Vì dân và luật sư Vũ Văn Thiệu, Công ty Luật INCIP thì cho rằng với các trường hợp như Luyện, gây án có tính chất quá man rợ và tàn ác, phạm tội nhiều lần (giết nhiều người) thì cần phải có hình phạt cao hơn mức hiện nay, đồng nghĩa với việc nên sửa luật

Đánh giá

Tướng Phan Văn Vĩnh (Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an) cho rằng vụ thảm án do Lê Văn Luyện gây ra là dã man, tàn bạo nhất.
Vụ án có tính chất dã man. Một Lê Văn Luyện đã dám giết một lúc 4 người để âm mưu cướp tiệm vàng

Báo Công lý thì nhận xét:

"Lê Văn Luyện là một cái gì đó giống như hiện thân của bóng tối, của quỷ sa tăng".

Tính đến thời điểm năm 2019. Tội phạm Lê Văn Luyện đã thụ lý hơn 7 năm tù giam. Nghĩa là còn 11 năm nữa, nếu không có gì thay đổi, y sẽ ra tù.

(Bài viết tham khảo nguồn Wkipedia)

Ảnh: Lê Văn Luyện trong ngày xét xử thứ 2 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang. ( Vnexpress.vn)

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address

Hanoi
Hanoi