28/03/2025
HÔM NAY, MẸ MÌNH BỊ HỌC SINH GỌI LÀ “BÀ GIÁO LẠC HẬU”
Nhiều lúc mình thấy thời buổi giờ áp lực quá. Công nghệ mới, rồi AI,... cứ ra ào ào mỗi ngày, khiến cho đám 9x lẫn Gen Z như mình quay cuồng, cảm tưởng chỉ chậm chân lại một chút là bị đào thải, phải “về vườn” khi còn chưa 30 ngay.
Ấy nhưng điều mình không thể ngờ là cái guồng chóng mặt này nó đã "chạm" tới cả lứa U50, U60 như bố mẹ chúng mình - cái lứa tuổi mà mình cứ nghĩ là sắp được an nhàn, chỉ đợi ngày về hưu cơ.
Tối hôm qua, đột nhiên mẹ nhắn tin cho mình. Bình thường mẹ con mình hay gọi tâm sự chứ ít nhắn, nên vừa thấy mẹ gửi tin là mình đã ngờ ngợ có gì đó không ổn rồi.
“H ơi, hay là mẹ lạc hậu thật rồi nhỉ?”
Mẹ mình là 7x đời đầu, cũng hơn 50 rồi. Mẹ con mình hay tự trêu mẹ là “bà giáo”, “cụ giáo” kiểu vui vui, vì tính mẹ vẫn trẻ trung và cũng thích mấy cái MXH, pickleball,... này nọ lắm. Nhưng chắc vì mình hay gần gũi với mẹ nên đọc tin cái là mình cảm nhận được không phải mẹ đang đùa nữa, hình như… mẹ buồn thật!
Xong mình gọi lại cho mẹ ngay. Cũng một, hai câu hỏi mở đầu rồi mẹ như trút bầu tâm sự, kể luôn mọi chuyện với mình. Giọng mẹ nặng trĩu, khác hẳn ngày thường.
Mới lúc chiều tan học mẹ có quay lại lớp lấy đồ để quên thì thấy mấy đứa học sinh đang tập văn nghệ nói chuyện với nhau. Một đứa bảo: “Trước anh tao khen bà V (tên mẹ mình) dạy Văn hay lắm, giờ học rồi thì đúng là hay thật nhưng mà “bài” cũ quá, nhàm rồi. Tầm này nhiều giáo viên người ta dùng AI tạo bài giảng rồi, bà này chắc không biết nên cứ “tay bo” suốt. Đúng là bà giáo lạc hậu!”
Mẹ mình đã đứng trên bục giảng hơn nửa đời người. Mẹ yêu nghề, tâm huyết lắm, ngày xưa lúc mình còn ở nhà có hôm thấy mẹ thức hẳn đến 5 giờ sáng để soạn bài, chữa bài, sửa từng câu văn một cho học sinh. Bao năm qua, học trò vẫn khen mẹ dạy hay, dễ hiểu, phụ huynh cũng khen, không năm nào mẹ không được bằng khen Giáo viên dạy giỏi.
Nhưng hôm nay nghe câu “bà giáo lạc hậu”, mẹ bảo vừa thấy sốc vừa giật mình.
"Mẹ sợ mẹ bây giờ đúng như học sinh nói. Mẹ già rồi, không theo kịp các giáo viên trẻ trong trường nữa. Mỗi lần đi tập huấn chuyển đổi số, mẹ cứ loay hoay cả buổi trong khi các cô nhoay nhoáy là xong…”
Nghe mẹ kể mà mình thương ghê. Bi kịch của người giỏi bao năm là rất khó chấp nhận việc một ngày mình lại trở thành “người thua kém” và phải tự nghi ngờ năng lực của bản thân.
Mà đâu chỉ riêng mẹ, chắc cũng có nhiều thầy cô khác đang “sợ” cái cảnh AI có thể tự làm được gần hết các công việc của con người. Thời đại thay đổi nhanh quá, cập nhật không kịp cũng là chuyện thường.
Nên là mình an ủi mẹ, vì đúng là bọn trẻ con tầm cấp 2 như học sinh của mẹ bây giờ hơi thẳng thắn tí, nhưng chúng nó cũng không có ác ý gì đâu, mẹ đừng buồn.
Rồi cũng lựa lời cập nhật cho mẹ luôn: "Nhưng mà thời buổi giờ khác thật mẹ ạ. Một hai năm nữa rồi AI sẽ phổ biến như Phây-búc, Tíc-tốc ấy mà, giáo viên biết một chút cũng tốt. Không cần phải giỏi như tụi nhỏ đâu mẹ. Chỉ cần biết căn bản để mình hiểu thêm, với có khi lại áp dụng cho bài giảng của mẹ cho mới mẻ hơn."
Trò chuyện thêm một lúc thì giọng mẹ cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cúp máy xong, tự nhiên mình lại nhớ ra có đứa bạn đang làm ở một bên chuyên về chuyển đổi số, nên mình nhắn hỏi nó có khóa học AI nào dễ dễ cho người lớn tuổi, không rành công nghệ không.
Nó gửi cho mình thông tin về khóa học “15 phút mỗi ngày để giáo viên giỏi AI” trên nền tảng số One Touch của VTC Netviet, thiết kế riêng cho các thầy cô chưa thành thạo về AI. Bạn mình bảo khóa này hay lắm, không biết gì về AI cũng học được, kiến thức có từ gốc đến ngọn để hiểu tư duy AI. Đặc biệt mỗi bài chỉ ngăn ngắn 10-15 phút thôi, lại có bài tập thực hành ngay sau mỗi bài để các cô dễ theo.
Mình thấy hợp lý quá nên sáng hôm sau gửi link cho mẹ luôn. Đến trưa thì thấy mẹ nhắn lại: "Nhìn giới thiệu dễ hiểu quá con ạ, sáng mẹ còn đưa cả cho cả mấy “bà giáo” cùng trường xem, ai cũng khen hết đấy, Cả nhóm đang rủ nhau cùng học đây. Đến lúc mình phải cập nhật công nghệ cho bằng chị bằng em thôi.”
Mẹ còn hào hứng bảo: "Thủ tướng vừa phát động 'Bình dân học vụ số' đó con. Mình làm nghề “trồng người”, phải tiên phong cập nhật để còn truyền cảm hứng cho học sinh chứ."
Nghe mẹ nói vậy mà mình cũng vui lây. Đúng là tinh thần nhà giáo, không bao giờ ngại học hỏi những điều mới. Chuyện của mẹ làm mình nghĩ, đúng là không bao giờ quá muộn để học thêm một điều mới, phải không các thầy cô?
Cre: Minh Hiềnnn