Trung Hoa Thư Hội

Trung Hoa Thư Hội

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Trung Hoa Thư Hội, Language school, Hanoi.

08/02/2020

17/01/2019

TRIẾT LÝ NHÀ PHẬT SÂU SẮC Ở "TÂY DU KÝ"

Bốn nhân vật của Tây du ký biểu hiện cho bốn "cái thức" của mỗi con người chúng ta. Tam Tạng là tiêu biểu cho "A-lại-da thức", có vẻ vô tư, vô thiện, vô ác, vô phú, vô ký tính. Trư Bát giới là tiêu biểu cho "đệ thất thức", say mê ăn, ngủ, ưa chấp ngã lắm cho nên bao nhiêu cái hư hỏng, phiền não là do anh mà ra hết. Rồi "ý thức" là Tề Thiên Đại Thánh, anh bay trên trời cũng được, lặn xuống nước cũng xong. Quá khứ, vị lai hiện tại, Tôn Ngộ Không đều biết cả. "Tiền ngũ thức" là Sa Tăng, gặp đâu hay đó, gặp sắc thì hay sắc, gặp tiếng thì nghe tiếng, hễ tiếng qua đi rồi thì thôi.

Kể từ khi nhận giới hạnh, trở thành đệ tử của Phật giáo, Ngộ Không bao giờ cũng thể hiện niềm kính tín đối với Phật tổ và các vị Bồ Tát. Tuy nhiên, đức tin của Ngộ Không xuất phát từ sự minh triết, giác ngộ thực sự và luôn luôn tiềm ẩn tinh thần phê phán chứ không giống như sự cuồng tín và cố chấp của Đường Tăng. Bằng chứng rõ nhất là tuy ở cương vị đồ đệ nhưng chính Ngộ Không lại là người rất nhiều lần giảng giải giáo lý Phật cho sư phụ của mình.

Điều này có nguồn gốc từ bản thân lý tưởng bình đẳng, bác ái và tinh thần đề cao giác ngộ bằng sự thể nghiệm cá nhân của Phật giáo nói chung. Mặt khác, nó là sản phẩm của tinh thần thực tiễn vốn được thể hiện rất rõ trong Phật giáo Thiền tông. Nó tạo nên cung cách ứng xử cũng khá ngang tàng giữa Ngộ Không với các thần thánh Phật giáo: phản ứng tức khắc mỗi khi cảm thấy các "bề trên" không minh chính hoặc tỏ ra không xứng đáng.

Như lần đến mời Quan Âm Bồ Tát hàng phục Hắc đại vương, Bồ Tát vừa mở miệng hỏi, Ngộ Không đã nói ngay ý nghi ngờ của mình, chẳng cần úp mở: "Sư phụ tôi dọc đường có gặp một ngôi chùa thờ ngài, ngài được người ta thờ cúng mà lại cho con yêu tinh gấu đen ở bên cạnh để nó ăn trộm áo cà sa của sư phụ tôi, mấy lần đòi, nó không trả, nay tôi đến đòi ngài đấy".

Hay lần này Di Lặc giáng hạ bắt quái Hoàng My, ban đầu Ngộ Không tỏ ra rất lễ độ với Phật tổ nhưng vừa nghe nói: "Hắn chính là tên tiểu đồng lông mày vàng giữ chiếc khánh cho ta" là lập tức đổi giọng, lớn tiếng quát: "Hòa thượng đáng cười này giỏi thật! Ngài bỏ sống tiểu đồng, để hắn ngông cuồng xưng là Phật tổ, hãm hại lão Tôn, không thể miễn lỗi gia pháp không nghiêm!".

Mỹ Hầu Vương đặc biệt có đôi mắt vàng sáng chói, chiếu suốt qua các cung trời làm Ngọc Hoàng rung động, kinh ngạc. Đôi mắt vàng ấy phân biệt rõ chính tà, hư thật. Đôi mắt vàng ấy đã giàn giụa nước mắt trước cảnh đời vô thường, khổ đau đi tìm đường học đạo bất sinh, bất diệt từ Tôn giả Tu Bồ Đề tại một xứ xa xăm. Đôi mắt vàng ấy đã là linh hồn của cuộc hành trình thỉnh Kinh mà thiếu nó thì tức thời phái đoàn rơi vào ma nạn. Đôi mắt vàng ấy là gì, nếu không phải là biểu tượng của trí tuệ Bát Nhã, của giáo lý trí tuệ Phật giáo?

Hầu như suốt thời gian theo dõi cuộc hành trình thỉnh Kinh, chúng ta đã bị cuốn hút bởi cái nhìn chính xác và bởi thái độ tự chủ trước các hiểm nạn, trước mọi cám dỗ của Tôn Hành Giả. Mỗi cái nhìn, mỗi bước đi của Hành Giả như vang vọng lời Kinh Bát Nhã: "... Dĩ vô sở đắc, cố Bồ-đề-tát-đoả y Bát Nhã Ba La Mật-đa, cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn". Hồi thứ hai là hồi học đạo và hành đạo của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đã học, bàn luận, hành Tam thừa giáo và Nhất thừa giáo suốt bảy năm liền, như tác giả Ngô Thừa Ân giới thiệu: "... Diễn đủ Tam thừa giáo. Lúc diễn thiền môn, khi giảng đạo. Ba nhà hợp lại nghĩa thêm càng".

Trong thời gian này, Tôn Ngộ Không làm công tác của một người xuất gia, chấp tác và thực hành văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ để nuôi dưỡng trí tuệ giác ngộ Không tính (Vô ngã tính) của các pháp. Động cơ và nguyện vọng xuất gia của Ngộ Không là để giải thoát hết thảy phiền não, khổ đau của sinh tử rất tương ứng với giáo lý của Phật. Sau bảy năm hành đạo, khi hiểu rõ đường đi và chỗ đến, Tôn giả Tu Bồ Đề dạy tiếp công phu thiền chỉ và thiền quán để chế ngự thân và ý, để điều hòa thân và điều hòa tâm. Tôn Ngộ Không thực hành công phu này trong ba năm thì sáng tỏ tâm và tuệ.

Đề tài của Tây du ký là chuyến đi lấy kinh. Bản thân câu chuyện này được phát triển với tiền đề định sẵn là khẳng định Phật giáo nên chính nó đã mang màu sắc tôn giáo rồi. Trải qua một quá trình lưu truyền lâu dài, được bao người bổ sung, sửa chữa, trau chuốt, ngoài việc phản ánh tư tưởng, tình cảm của quần chúng nhân dân, nó còn mang theo những tạp chất khác. Trong xã hội phong kiến, thế lực Phật giáo tỏa ra khắp nơi vì trình độ nhận thức của thời đại hạn chế, người ta rất dễ bị ảnh hưởng. Ngô Thừa Ân không tránh khỏi những quan niệm tôn giáo nào đó. Bởi thế, trong Tây du ký cũng tồn tại tư tưởng định mệnh, tư tưởng nhân quả báo ứng và Phật pháp vô biên.

Thí dụ, chín chín tám mươi mốt nạn, không thể thiếu nạn nào. Vả lại, thường là lúc tai qua nạn khỏi, có một vị thần Phật đến thuyết giáo một hồi, nào là "cái ăn, cái uống đều do tiền định", nào là "ma chướng chưa hết, cho nên bách linh hạ giới, phải chịu tai nạn". Như vậy là điều hòa cuộc đấu tranh của Tôn Ngộ Không với thuyết định mệnh. Những chỗ triết lý về nhân quả báo ứng cũng không ít, rõ ràng nhất là chuyện Lưu Toàn dâng dưa và chuyện hạn hán ở quận Phượng Tiên.

Trong câu chuyện thứ hai, Tôn Ngộ Không như một ông thầy giảng về "khuyến thiện". Còn như tư tưởng Phật pháp vô biên thì biểu hiện ở việc Tôn Ngộ Không bị Như Lai khống chế, tuy y có tài nhào một cái là xa mười vạn tám ngàn dặm, nhưng lại không vượt khỏi lòng bàn tay Như Lai. Những điểm này có mâu thuẫn ít nhiều với tư tưởng chủ đề của toàn sách, đồng thời cũng phản ánh mâu thuẫn trong thế giới quan của tác giả. Nhưng so sánh với thành tựu rực rỡ của bộ truyện thì những khuyết điểm đó chỉ là thứ yếu.

Cốt truyện Tây du ký liên quan đến đạo Phật nhưng tác phẩm không nhằm mục đích truyền đạo. Đạo Phật ở đây được hiểu như một lý tưởng chính trị, một ước mơ về tự do, bình đẳng. Đó là dấu ấn của tư tưởng người dân hình thành trong quá trình truyền miệng câu chuyện Tây du của vị sư trẻ đời Đường. Chính vì thế, khác với lịch sử, nhân vật chính quyết định thành bại của chuyến đi không phải là nhà sư mà là Tôn Ngộ Không.

Nếu không có Tôn Ngộ Không dùng gậy thần mở một con đường thì một bước họ cũng không đi nổi. Nhân vật phi thường này trở thành biểu tượng của người anh hùng phản kháng, của tư tưởng chống đối các thế lực bạo tàn, của lòng dũng cảm và trí thông minh có thể chiến thắng mọi thứ thiên tai nhân hoạ. Đó là bóng dáng của các cuộc khởi nghĩa nông dân vang dội. Ý chí sắt đá, tinh thần lạc quan, tư tưởng đánh và quyết đánh của Tôn Ngộ Không cũng như quá trình Tây du thắng lợi của đoàn người thỉnh kinh đã phản ánh quyết tâm vươn tới một cuộc sống tốt đẹp của người dân lao động.

Tây du ký ra đời không phải là chú ý đến sự nghiệp Tây du thỉnh kinh của Đường Tăng, mà là chú ý đến nhân cách được xây dựng từ giáo lý này. Một nhân cách sống vì hạnh phúc an lạc của số đông, sống hiền thiện, vì công bằng, bình đẳng, tôn trọng sự thật, trách nhiệm cá nhân và đặc biệt là sống tùy duyên, rất trí tuệ.

10/07/2018

"...Khi bạn giỏi giang hơn chưa chắc sẽ được yêu thương, nhưng có thể giúp bạn có sự tự tin và sức mạnh để dành được tình yêu mới. Khi bạn gặp được một người mà mình rất thích, không cần lo “ mình không xứng với anh ấy” và cũng không cảm thấy bản thân trèo cao..."
---
Vào một ngày đọc thư, đột nhiên tôi gặp lá thư của một bạn gái. Cô ấy đã kể với tôi một cách rất oan ức và tủi thân, rằng làm thế nào để yêu được người con trai đó, làm thế nào để thay đổi vì anh ấy. Tại sao cô ấy lại nỗ lực trở thành hình mẫu mà người bạn trai đó thích để rồi cuối cùng anh ta vẫn chia tay.
Tôi đã nỗ nực tìm kiếm trong kí ức của mình những bằng chứng có đủ sức mạnh để an ủi và trả lời bạn gái đó. Cuối cùng tôi nghĩ tới ngay bản thân mình. Tôi đã trải qua hai cuộc tình, nguyên nhân chia tay có một chút kiểu như là tôi và anh ấy không hợp nhau, hay nói khó nghe chút là anh ấy có người khác.
Người bạn trai thứ nhất thích một cô gái có vẻ xinh đẹp hơn tôi, bởi vậy lúc đó tôi nghĩ là do tôi không biết trang điểm, ăn mặc nên anh ấy mới chia tay. Người bạn trai thứ hai thích một người con gái giỏi hơn tôi, bởi vậy tôi cảm thấy là do tính cách của tôi có vấn đề, là tôi trẻ con không tự lập, yếu đuối.
Sau khi chia tay một thời gian, tôi vô cùng khó chịu, nghĩ mình phải thay đổi để có được anh ấy, cũng cố gắng muốn chứng minh mọi thứ khác của tôi đều có thể trở thành hình mẫu mà anh ấy thích.
Hiểu biết của tôi về mọi thứ ngày càng được mở rộng. Tôi đã rất nghiêm túc học trang điểm, đi tập thể dục, chạy bộ. Thời gian rảnh rỗi thì tôi đọc sách và nhiều tạp chí thời trang, tìm hiểu về phong cách của những người mẫu. Học theo những thói quen tốt và tôi cũng đã nghĩ sẽ tập trung kiếm tiền để có thể độc lập tài chính càng sớm càng tốt.
Tạm biệt quá khứ, tôi thật sự đã thay đổi, trở thành một người mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Tôi biết cách trang điểm, biết cách ăn mặc để trở thành một người con gái xinh đẹp. Tôi đã có một cuộc sống với rất nhiều sở thích thú vị, có không gian riêng và không còn trẻ con, độc lập tài chính không sợ người khác coi thường, cũng không còn quan tâm người khác nói gì về mình.
Lâu nay tôi liên lục sống trong lời nói dối của những người xưa ấy, đến nay tôi vẫn liên tục tin rằng nguyên nhân anh ta chia tay là vì tôi không đủ giỏi giang, là vì tôi không tự lập và vì tôi không đủ xinh đẹp, không có khí chất.
Cho đến khi mối tình đầu của tôi kết hôn, tôi nhìn thấy anh ta lấy một cô gái cũng khá bình thường. Dường như cô ta cũng không xinh đẹp hơn tôi, không có gì hấp dẫn hơn tôi. Nhưng tại hôn lễ, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của anh ta, vào thời khắc đó tôi mới tự nhiên hiểu ra, mấy nguyên nhân chia tay tôi cơ bản không phải là tiêu chuẩn mà anh ta lựa chọn một người vợ, mà chỉ là lý do để cự tuyệt tôi.
Chúng ta khi còn nhỏ được bố mẹ dạy là nếu xảy ra vấn đề gì thì trước tiên phải nhìn lại bản thân mình. Bạn học không thích chơi cùng bạn có phải là do tính cách bạn không tốt, không hiểu nhường nhịn. Bạn không giỏi giang hơn người khác có phải là do bạn không chăm chỉ. Tại sao mọi người không bị ốm mà mỗi bạn hay ốm, có phải là do bạn lười ăn không thích rèn luyện sức khỏe.
Chúng ta luôn có suy nghĩ như vậy từ nhỏ tới lớn. Đến khi gặp một người, anh ta nói không thích bạn, bạn liền theo thói quen quy tất cả về mình, là do em không đủ tốt? là do em không đủ nhẹ nhàng tình cảm ư? Nếu em không cứng đầu, và chịu thay đổi thì anh đã quay lại rồi ư?
Thực ra tôi đặc biệt hiểu tâm trạng này, nhưng đối với hiện tại của tôi mà nói, nếu như bạn nghĩ như vậy, tôi muốn dùng kinh nghiệm của bản thân để phá tan những phỏng đoán và ảo tưởng của bạn, những lời nói mây nói gió lúc chia tay bạn khiến cho bạn ghi nhớ trong tim đều là lấy cớ, tóm lại là: Anh ta chia tay vì không muốn tiếp tục yêu bạn nữa.
Bởi vậy trở thành giỏi giang không thể bảo đảm tình yêu, cũng không có cách nào khiến cho người kia quay đầu đổi ý, thậm chí không có cách nào khiến cho anh ta hối hận.
Anh ta không yêu bạn, bạn giỏi giang hơn, tự lập hơn, trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn anh ta vẫn không yêu bạn. Còn nếu Anh ta yêu bạn, dù bạn bình thường, trẻ con hay khờ khạo thì anh ta đều yêu bạn.
Có phải là giỏi giang không ý nghĩa gì? Đương nhiên không phải. Bao nhiêu năm qua, tôi không ngừng vì lời nói của anh ta mà thay đổi, cho đến bây giờ tôi phát hiện tôi đã khác so với trước kia rất nhiều rồi. Tôi rất cảm ơn sự ảnh hưởng của anh ta, anh ta khiến cho tôi không ngừng bước về phía trước, cảm thấy bản thân mình trước kia thật sự có phần không tốt, và tôi đã thay đổi ngày càng tốt hơn.
Khi bạn giỏi giang hơn chưa chắc sẽ được yêu thương, nhưng có thể giúp bạn có sự tự tin và sức mạnh để dành được tình yêu mới. Khi bạn gặp được một người mà mình rất thích, không cần lo “ mình không xứng với anh ấy” và cũng không cảm thấy bản thân trèo cao.
Khi bạn tiếp tục nâng cao bản thân, khi bạn bước vào những vòng xoáy cuộc sống mới, mà trước giờ bạn chưa từng nghĩ đến, bạn mới thấy rằng những sự việc đó không quan trọng, bạn không còn tự hỏi tại sao anh ta không thích bạn, cũng không muốn tìm câu trả lời đến cùng.
Bạn biết nhất định bạn sẽ gặp được người rất tốt, cũng biết tất cả những chuyện xảy ra đều là kinh nghiệm cho của cuộc sống của bạn, quan trọng nhất là, vì những người trước mà bạn tìm được một bản thân mình tốt hơn, mà những thứ tốt hơn đó, là những thứ không bị ai lấy đi sau khi chia tay.

14/04/2018

[TÂY DU KÝ] ĐƯỜNG TĂNG LÃNH ĐẠO ĐỘI NHÓM NHƯ THẾ NÀO?
品读《西游记》:看唐僧是怎么当领导的
Các cụ nói không có sai, rắn không thể không có đầu, đối với một đội nhóm mà nói, quan trọng nhất chính là người leader. Leader có ảnh hưởng then chốt trong đội nhóm, phẩm chất, quyết sách của Leader quyết định toàn bộ sự phát triển của đội nhóm. Từ góc nhìn của rất nhiều người, Leader là nhàn nhất, không phải làm việc gì, chỉ cần giao việc cho cấp dưới đi xử lý là ok. Nếu như thật sự như vậy, thì ai cũng có thể làm Leader rồi. Sự thực muốn làm Leader không phải là việc đơn giản. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem Đường Tăng trong TÂY DU KÝ làm Leader như thế nào. Nhìn từ Đường Tăng chúng ta có thể học hỏi được tri thức gì về lãnh đạo?

Đầu tiên, thân làm Leader nhất định phải có mục tiêu và phương hướng rõ ràng, và luôn luôn không giao động. Bởi vì Leader chính là niềm tin của đội nhóm, là người dẫn đường cho cả nhóm đội tiến lên phía trước, nếu như Leader không kiên định, không có mục tiêu như vậy thì cả nhóm đội sẽ có thể đánh mất cơ hội phát triển. Thông qua TÂY DU KÝ chúng ta có thể nhận ra, Đường Tăng là một người có mục tiêu đặc biệt kiên định, bất chấp đường thỉnh kinh gặp bao khó khăn, ý chí thỉnh kinh của Đường Tăng không bao giờ dao động.

Chính là nhờ niềm tin kiên định, cảm hóa anh em tuyến dưới, khiến cho anh em tuyến dưới có thể cùng nhau đoàn kết, từ đó mà hình thành mục tiêu chung. Ở điểm này Đường Tăng làm rất tốt, Đường Tăng giống như một ngọn lửa không bao giờ tắt, luôn luôn dẫn đầu đội thỉnh kinh hướng về phía trước, sau đó từng bước từng bước đi đến thành công.

Thứ hai, thân làm Leader nhất định phải biết đạo dùng người, phải biết áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để lãnh đạo cấp dưới. 3 đệ tử của Đường Tăng là 3 tính cách khác nhau, muốn lãnh đạo bọn họ, chỉ áp dụng một phương pháp là hoàn toàn không thể được. Đường Tăng về điểm này hiểu rất rõ ràng, bởi vậy Đường Tăng đối với các đệ tử khác nhau thì áp dụng phương pháp và thủ thuật khách nhau để lãnh đạo. Đối với Tôn Ngộ Không, thái độ của Đường Tăng khá nghiêm khắc, bởi vì Đường Tăng biết Tôn Ngộ Không tính hay cợt nhả, mỉa mai thậm chí hù dọa người khác. Nhưng đối với một Chư Bát Giới ngang bướng, thái độ của Đường Tăng khá mềm mỏng, thường xuyên dùng từ ngữ thương lượng với Chư Bát Giới, đây là vì Đường Tăng hiểu Bát Giới, biếp áp dụng phương pháp nào có thể giúp cho việc quản lý nhóm đội. Đối với Sa Tăng - người rất chăm chỉ thật thà chất phác, phương pháp Đường Tăng áp dụng là tin tưởng không nói nhiều, Đường Tăng rất ít khi dùng thời gian và tinh thần đi quản lý Sa Tăng, bởi vì Đường Tăng biết đối với cấp dưới như Sa Tăng không cần dùng nhiều thời gian để quản lý.

Đây chính là gợi ý cho các nhà quản lý, đứng trước những nhân viên khác nhau cần áp dụng các phương pháp khác nhau, như vậy mới có thể tập trung nguồn lực sức mạnh, nâng cao hiệu suất.

Ngoài ra người Leader nhất định phải đặc biệt khiêm tốn, chỉ có điều này bạn mới có thể nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Đường Tăng làm leader của đội, Cho dù là đối diện với thần tiên hay là người dân thường đều đối đãi như nhau, đó chính là phẩm chất khiến bọn họ từ đầu đến cuối thuận lợi lấy được chân kinh.
-----
Người dịch: Nguyễn Mạnh Tùng.
Các bạn like và share ủng hộ mình nhé :D
Nguồn: https://www.toutiao.com/a6347147143904362754/

13/04/2018

[BÀI HỌC TỪ TÂY DU KÝ]
"SÂN KHẤU" THỰC SỰ RẤT QUAN TRỌNG
品读《西游记》——平台真的很重要
Chúng ta thường xuyên nghe thấy câu nói như này : nỗ lực theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Thực ra câu nói đó nghe qua rất có lý, nhưng chúng ta nghĩ kỹ một chút sẽ thấy thực sự trong cuộc sống bây giờ không phải như vậy. Có người làm việc quần quật, dốc hết sức lực nhưng cuối cùng vẫn tay trắng. Có người không cần đao to búa lớn đã có thể gặt gái được thành công. Vậy thì lý do tại sao? Bởi vì nếu so sánh hai người cùng nỗ lực như nhau, thì việc chọn lựa một "sân khấu" tốt mới là them chốt quyết định vận mệnh. Thông qua việc xem "TÂY DU KÝ", thấy sự phát triển của các nhân vật khác nhau, tôi đột nhiên nhận ra " sân khấu" đôi với sự phát triển của con người mà nói, thật sự rất quan trọng.

Đầu tiên chúng ta sẽ xem Tôn Ngộ Không - một nhân vật có tiếng tăm và cũng là người lợi hại nhất trong TÂY DU KÝ, xem cách Tôn Ngộ Không lựa "sân khấu" thế nào? Thực ra Tôn Ngộ Không chỉ là một con khỉ đá, không có gì đặc biệt, Sau đó Tôn Ngộ Không quyết định vận mệnh của mình bằng cách lựa chọn đi "du học" tìm thầy học hành, ở "sân khấu" rất cao đó đã học được 72 phép biến hóa, cũng từ đó dựa vào lực lượng của "sân khấu" đó hiện thực hóa được một cuộc đời huy hoàng và thành công.

Việc "du học" cũng chính là lựa chọn đầu tiên của Tôn Ngộ Không, việc lựa chọn đó giúp Tôn Ngộ Không có thế dễ dàng đến chơi Đông Hải Long Cung, và lấy được gậy như ý, từ đó khả năng của Tôn Ngộ Không ngày càng phát triển mạnh. Một sự lựa chọn khác của Tôn Ngộ Không chính là Đại náo thiên cung, tạo mối quan hệ với công việc và nhân sự trên Thiên cung. Tuy là Tôn Ngộ Không mới đầu chỉ là Bạch mã ôn, theo cách nói bây giờ là "nhân viên lau rửa xe cho cơ quan", nhưng đừng quên gì thì gì cũng là một "công chức" Thiên đình, Tôn Ngộ Không đã chiếm được một vai diễn trên một "sân khấu" rất lớn.

Trong một "sân khấu" lớn như vậy, Tôn Ngộ Không có thể tận dụng được rất nhiều tài nguyên, nâng cao bản thân, định vị con người mình. Nếu như Tôn Ngộ Không học tập nâng cao bản thân, vào làm việc ở Thiên đình, thì Tôn Ngộ Không chỉ là một con khỉ bình thường, ở Hoa quả sơn sống qua ngày không ai biết tới. Đó chính là tác dụng của "sân khấu" mới có thế giúp Tôn Ngộ Không tiếp thu được rất nhiều giá trị cuộc sống. Điều này đã cho chúng ta giác ngộ ra một điều là: lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, bởi vì một "sân khấu" lớn và tốt mới có thể giúp bạn có cơ hội học tập và trưởng thành nhiều hơn.

Thử nghĩ một chút, nếu như bạn chọn một công ty bình thường làm việc, như vậy thì bạn làm việc rất dễ chịu, không hề có áp lực, không hết có cảm giác nguy hiểm nào. Nhưng nếu bạn làm việc tại một công ty đang phát triển rất nhanh, công ty đó có thể thúc đẩy bạn học tập không ngừng, nâng cao bản thân bản thân không ngừng.

Tôn Ngộ Không bởi vậy mới có cơ hội đưa Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, bởi vậy mới có thể thành Phật. Chính là vì Tôn Ngộ Không đã lựa chọn điểm xuất phát rất cao, lựa chọn "sân khấu" rất lớn. Không thể phủ định nỗ lực là một phần của thành công, nhưng quan trọng hơn vẫn là dựa vào "sân khấu" mà chúng ta thể hiện. "Sân khấu" quyêt định phát triển của một người, thậm chí quyết định vận mệnh của một người, đừng bao giờ xem nhẹ tính quan trọng của "Sân khấu"
-----
Người dịch: Nguyễn Mạnh Tùng
Nguồn: https://www.toutiao.com/a6344591046476284162/

Photos 28/08/2016

AI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI NHIỀU NHẤT PHI VỤ " THỈNH KINH" ? TUỴÊT NHIÊN KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG TĂNG. ( Phần 2)
4. Kim Thần La Hán Sa Ngộ Tĩnh quan trọng cỡ nào?
Trước đây, Sa Ngộ Tĩnh là người như thế nào? Quản liêm đại tướng đấy! Há chẳng phải là một người phục vụ cai quản, bảo vệ sao? Lại còn nhân viên chính thức bảo vệ Ngọc Hoàng.
Khi thượng triều, không ai được mang binh khí vào, thế mà Sa Tăng lại được mang vào còn đứng ngày bên cạnh Ngọc Hoàng, uy phong tôn nghiêm biết bao!.
Thế rồi chỉ vì anh ta lại sơ ý làm vỡ cái ly trong hội bàn đào, mà bị lệnh chém đầu. Sau được Xích Cước đại tiên cầu xin cho nên chỉ bị đày xuống Lưu Sa Hà.
Mọi người có thấy, quy định của thiên đình có quá khắt khe không? Chiếc ly đó quý như nào? Lại có thể làm cho Sa Tăng phải chịu hình phạt như vậy? Sự thật là vì đó như một ván cờ và Sa Tăng không may chính là một quân cờ. Sa Tăng lần này được phen khiếp sợ, cho nên trên đường đi lấy kinh chết cũng không chịu khai, giấu được thì giấu.
Cuối cùng anh ta được phong chức Kim Thần La Hán.! Chức đó quan trọng như thế nào? Nói thật, chức đó chẳng là gì cả.
Từ một cận thần bảo vệ Ngọc Hoàng đến làm Kim Thần La Hán, anh ta là người được hưởng lợi nhiều nhất sao?

5. Người được hưởng lợi nhiều nhất là ai?
Bốn thày trò Đường Tăng như phân tích ở trên đều không phải là người có lợi nhiều nhất, vậy thì ai đây?
Chắc chắn mọi người đều quên đi một người, ngựa Bạch Long! Anh ta là Tam thái tử của Long Vương Tây Hải.
Nghĩ về quá khứ của anh ta một chút! Tốt nghiệp xong, chưa xin được việc. Lão Long Vương lo lắng lắm, chưa biết xử lí như nào! Nghe được tin tuyển người đi Tây Thiên thỉnh kinh, ông ta bèn bày “Khổ nhục kế” , báo cáo với Ngọc Hoàng con trai hủy minh châu phạm vào tội bất hiếu, lúc Tam thái tử gần bị chém đầu thì Quan Âm tới... Cuối cùng cũng dành được một vị trí trong đoàn lấy kinh.
Đến đấy thì mọi người đều quả quyết rằng, Tây Hải Long Vương không phải là chính nhân quân tử, tại sao lại vì nghĩa diệt thân? Chỉ có mỗi việc hủy 1 viên minh châu thôi, mà lại bị quy là tội bất hiếu?
Trên đường lấy kinh, ngựa Bạch Long căn bản chỉ đi cùng thôi, mỗi nạn Hoàng Bào Quái mới góp sức, bởi lẽ lo Đương Tăng không đến được Tây Thiên, không thể tu thành chính quả. Nên biến thành tì nữ đánh một trận với Hoàng Bào Quái. Chứ thực ra anh ta cũng chẳng có thành tích gì.
Sau khi lấy Kinh xong, anh ra được phong làm Bát Bộ Thiên Long. Chức ấy là gì? Là thần hộ pháp phật giáo, thuộc tầng lớp bồ tát! Từ một thanh niên không nghề nghiệp gì trở thành bồ tát, mọi người tính thử xem, thăng bao nhiêu cấp!
Do đó, trong đoàn đi lấy kinh người được hưởng lợi nhiều nhất chính là ngựa Bạch Long! Chắc chắn các bạn đều không nghĩ đến chuyện này?
Thế còn đạt được lợi nhiều nhất trong lần lấy kinh ? Dễ thấy thôi chính là Như Lai rồi! Không chỉ thực hiện được mục tiêu giúp Phật giáo đông tiến,mà còn thành công quăng mẻ lưới hạ hết nhân tài của Thiên đình. Vậy đấy, Như Lai chính là người cao tay nhất và là người chiến thắng.
Hết.

Photos 27/08/2016

AI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI NHIỀU NHẤT PHI VỤ " THỈNH KINH" ? TUỴÊT NHIÊN KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG TĂNG.
Chúng ta vẫn tưởng rằng đi Tây Trúc thỉnh kinh hưởng lợi nhiều nhất là Đường Tăng, từ đồ đệ thứ 2 của Như Lai, một vị phật bình thường đã trở thành Luận Đàm Cung Đức Phật.
Tuy rằng xem Tây Du Kí lâu rồi, bỗng phát hiện người được hưởng lợi nhiều nhất không phải Đường Tăng. Thế là như nào?
1. Đường tăng đi lấy chân kinh có nguy hiểm không?
Chúng ta luôn cho rằng, Đương Tăng đi lấy kinh phải trải qua 81 kiếp nạn, nhưng trong tác phẩm “ Thực ra, trên đường đến Tây Thiên chỉ có duy nhất một con yêu quái” phân tích lũ yêu quái nếu không là thân thích, đồ đệ , vật cưng, vật cưỡi của mấy vị phật Tây Thiên , thì cũng là tôi tớ, vật cưỡi , thú cưng của mấy vị tiên trên Cung Đình. Duy nhất một con đúng chất là yêu quái thì bị Tôn Ngộ Không 1 gậy đánh chết rồi.
Trước khi nhận Tôn Ngộ Không làm đồ đệ, đến núi Song Xoa gặp ba con yêu quái, kết quả hai đồ đệ đi cùng Đường Tăng bị ăn thịt, còn Đường Tăng thì được nó thả đi. Thái Bạch Kim Tinh nói với Đường Tăng rằng: “ Bản tính ngươi lương thiện, nên bọn chúng không thể ăn thịt .”
Thật ra thì không phải do Đương Tăng bản tính lương thiện, mà là từ lúc sinh ra, đã được phật bảo vệ. Đi khỏi Trường An, đã được 39 vị thần tiên đi cùng bảo vệ.
39 vị thần tiên ấy phân công , không rời mắt nửa bước. Trong tình hình như vậy liệu Đường Tăng có gặp nguy hiểm được không?
Thế mới nói, cho dù không có Tôn Ngộ Không và các đồ đệ khác thì Đương Tăng vẫn bình an vô sự đi đến Tây Thiên, thăng chức lên làm Luận Đàm Cung Đức Phật. Thậm chí chẳng cần đi lấy Kinh thì Như Lai sẽ làm mọi cách để có cách sắp xếp tốt nhất.
Sao Như Lai lại đối tốt với Đường Tăng như thế nhỉ? Bởi vì Đương Tăng là người tốt tu luyện 10 kiếp, lí ra là thành phật.
Vậy nên. Lấy kinh lần này Đương Tăng không phải là người hưởng lợi lớn nhất , mà đó là chuyện đương nhiên.
2. Tôn Ngộ Không mà không đi lấy kinh thì sẽ ra sao?
Có người cho rằng, Tôn Ngộ Không là người có lợi nhất khi lấy kinh. Nếu như Đường Tăng không giúp Tôn Ngộ Không thoát ra thì anh ta sẽ mãi mãi bị đè dưới chân núi ngũ hành, chẳng biết sẽ còn bao nhiêu 500 năm nữa.
Sau khi lấy Kinh thành công Tôn Ngộ Không trở thành Đấu Chiến Thắng Phật.
Có thể các bạn đều quên hai sự việc. Thứ nhất , trước khi bị đè dưới chân núi Ngũ Hành, anh ta đã được phong là “ Tề Thiên Đại Thánh”, lại có phủ Đại Thánh. Mặc dù không có lương bổng, cũng không được mời đi dự tiệc bàn đào, nhưng cũng được đối đãi ngang với các chức khác ở Thiên Đình. Ở Thiên Đình anh ta tự do tự tại, bay qua năm châu bốn biển. Thế còn ở Tây Thiên,làm việc gì cũng bị Như Lai quan sát, rồi bị bao nhiêu giới luật quản thúc. Liệu có thoải mái không?
Thứ hai, Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành. Lúc đầu Như Lai đưa ra một vụ cá cược còn quy ước với Tôn Ngộ Không rằng: “ Nếu như ngươi không thể ra khỏi bàn tay ta, ngươi phải trở về hạ giới, đừng có ở đây mà làm loạn nữa.” Nhưng thực tế, Như Lai lại lật bàn tay tạo thành núi Ngũ Hành đè lên anh ta.
Cho nên,Tôn Ngộ Không bị ép phải đi lấy chân kinh. Đến Tây Thiên trở thành “Đấu chiến thắng Phật” như cái lồng khống chế anh ta vậy. Tôn Ngộ Không chắc chắn không phải là người được lợi nhiều nhất?
Tịnh đàn sứ giả Chư Bát Giới là chức quan gì?
Chư Bát Giới trên thượng giới vốn dĩ là Thiên Bồng Nguyên Soái. Hà cớ gì lại bị đày xuống hạ giới làm yêu quái lợn? Hóa ra trêu ghẹo Hằng Nga. Rất nhiều người luôn nghĩ rằng Hằng Nga là mĩ nữ trên cung trăng, phu nhân của Hậu Nghệ. Cơ mà sai lè, cô gái Hằng Nga trên cung trăng đó trong Tây Du Kí được gọi là Thái Dương Tinh Quân, là một bà lão, gặp Tôn Ngộ Không toàn tự xưng là lão nương. Chư Bát Giới mà lại trêu ghẹo bà ta ư?
Hằng Nga trong Tây Du Kí cũng chỉ là một vũ nữ bình thường.Chẳng hiểu sao muộn như vậy, Chư Bát Giới từ hội bàn đào trở về , tìm Hằng Nga gọi cô ta “ nương tử nương tử”. Hằng Nga sống chết không chịu, còn đe dọa cảnh cáo. Chư Bát Giới tức giận quát lớn làm mọi sự đều hỏng hết. Còn bị Ngọc Hoàng đánh 2000 trượng, trực tiếp vứt xuống hạ giới.
Về sau Chư Bát Giới cùng đi lấy kinh, cùng trải qua bao khổ nạn, cuối cùng cũng không trở thành Phật, chỉ đượclàm chức Tịnh Đàn Sứ Gỉả. Anh ta lập tức không nhận, Như Lai nói: “ yên tâm, tín đồ Phật Giáo rất nhiều, chức quan của ngươi tham gia tiệc tùng, bụng lúc nào cũng no”
Từ một Thiên bồng Nguyên Soái trở thành một vị sứ giả “no bụng”. Vậy chức quan của anh ta là đang lên hay xuống?
....
VẬY AI LÀ NGƯỜI HƯỞNG LỢI NHIỀU NHẤT? CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI BA NHÂN VẬT TRÊN. THEO DÕI VÀ CHỜ BÀI ĐĂNG TIẾP THEO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI.

26/05/2016

Hôm qua ôn HSK thấy câu chuyện này hay nên chia sẻ mọi người cùng đọc:
一天,一位画家带着朋友自己家附近的商战买东西。付款的时候,他的礼貌对售货员说了一声:“谢谢”。但售货员却一直不开心,没有理画家。
他们走出店时,朋友说:“那个售货员的服务态度真差劲。”画家对朋友说:“他每天都这样,”朋友说:“既然他都每天这样,那你何必还对他那么有呢帽呢?”画家回答:“我为什么要让他的态度来决定我的行为呢?”
Một ngày nọ, ông Họa sĩ kia đưa bạn đi mua đồ ở cửa hàng tự chọn gần nhà. Lúc thanh toán, ông ta lịch sự nói cảm ơn với nhân viên thu ngân. Nhưng mà có vẻ anh thu ngân này không được vui vẻ, nhiệt tình cho lắm, bơ ông Họa sĩ luôn.
Đi khỏi, người bạn của ông Họa sĩ liền nói: “ tên thu ngân vừa nãy thái độ thật là tệ quá đi!” . Ông Họa sĩ cười bảo: “ Ngày nào anh ta cũng như vậy mà” , người bạn nghe xong bất bình nói luôn: “ Đã biết ngày nào anh ta cũng có thái độ như vậy, sao ông hà tất phải lịch sự với anh ta?” ông Họa sĩ từ tốn trả lời: “ Vậy tại sao tôi lại phải để thái độ của anh ta quyết định đến hành vi của mình .”

Photos 17/05/2016

Cả trưa vui vẻ với câu truyện này nha cả nhà :
今天遇到一位印度人。他跟我说吃饭用筷子是不对的用手抓才正确的吃饭方法,而姐不受限于任何事物,什么都可以用手抓。吃了之后还蛮有道理的,所以我决定....晚上带他去吃火锅!
Bản dịch:
Hôm nay gặp một anh người Ấn Độ. Anh ta bảo với tôi rằng ăn cơm mà dùng đũa là sai bét, mà phải dùng tay bốc mới đúng. Đã vầy còn bảo dùng tay bốc với tất cả các món ăn nữa cơ. Ăn xong, tôi nghe vẻ cũng có lí, nên quyết định









mời anh ta tối nay đi ăn lẩu 😂😂😂

Photos from Trung Hoa Thư Hội's post 14/05/2016

Thâm thúy quá!

Photos 11/05/2016

4 BÍ QUYẾT TRƯỜNG SINH BẤT LÃO TRONG “ TÂY DU KÍ”

Từ xưa tới nay, ở Trung Nguyên luôn truyền tai nhau những câu chuyện về trường sinh bất lão. Lão tử giúp hoàng đế đắc đạo thành tiên. Theo như sử liệu ghi chép lại, Bảnh Tổ sống được 800 năm. Tần Thủy Hoàng phái sứ giả đi tìm thuốc trường sinh bất lão, nhưng sứ giả quay lại thì ông ta đã chết rồi. Các đạo gia thi nhau luyện linh đơn để giúp con người trở thành tiên... Tuy nhiều câu chuyện thần thoại cũng chỉ là được kể lại ,nhưng cho đến tận bây giờ con người vẫn luôn lao vào tìm kiếm và theo đuổi thứ gọi là trường sinh.
Trong Tây Du Kí , cho dù người có phép thần thông quảng đại, pháp lực vô biên thì vẫn đối mặt với 1 vấn đề đó là trường sinh bất lão. Thần tiên vẫn có thể già có thể chết, sau đó thì đầu thai chuyển kiếp. Chỉ có Đức Phật, Thần Tiên, Thần Thánh vượt ra ngoài khỏi luân hồi chuyển mới kiếp không chết, đó là trường sinh bất tử.
Phật Tổ đã đạt đến cảnh giới trường sinh bất tử, tuổi thọ của Ngọc Hoàng vô tận, Tam Thanh Tứ Ngự là thời kì sơ khai của tiên nhân, tất cả các nhân vật thần tiên trên thế giời đã sớm đạt đến cảnh giới bất tử. Họ và đất trời là vĩnh cửu ,chẳng cần bận tâm đến việc sinh tử. Ngoài những nhân vật kể trên, thì nhiều thân tiên đến các nhà đạo hành,yêu ma đã làm gì để được trường sinh?
Nhìn chung thì có 4 cách, hai cách đầu là cách thần tiên sử dụng,còn hai cách sau đại đa số yêu ma sài
Cách 1: trải qua khổ luyện tu hành,dựa vào pháp lực của mình tránh khỏi định mệnh. Cách này gian khổ nhất và nguy hiểm rủi ro cao. Ví dụ điển hình là Tôn Ngộ Không. Nguyện vọng ban đầu của anh Khỉ học phép thuật là được trường sinh, và anh ta học được phép thuật của Bồ Đề sư tổ đã đắc đạo. Dựa vào thuật biến hóa mà anh tránh được số mệnh của mình. Sau còn gạch tên mình trong sổ sinh tử, ăn trồm đào tiên, cuối cùng trở thành phật . Giống như anh Khỉ tu thành chính quả rất hiếm. Đa số thần tiên và yêu mà đều dựa vào cách này.
Cách 2: trường sinh bất tử nhờ Linh chi dị thảo, thiên tài địa bảo như quả nhân sâm hình người, ngọc dịch quỳnh tương , quả đào tiên.... Ví dụ trái nhân sâm hình người, cả trời đất chỉ có 1 cây , 1 vạn năm mới chín, mỗi lần chỉ có 30 quả Ai có duyên được ngửi quả này một lần, thì sống lâu ba trăm sáu mươi tuổi; ăn một quả, sống mãi bốn vạn bảy nghìn (47.000) năm. Còn quả đào tiên? Trong vườn bàn đào của Tây Vương Mẫu có 3 ngàn 6 trăm gốc, trước giữa và sau có 1 ngàn hai trăm gốc,ăn quả ở từng khu vực lại có tác dụng khác nhau. Ăn đào tiên ở khu vườn trước thì người mạnh khỏe nhẹ nhõm , ăn đào tiên ở khu vực giữa thì trường sinh bất lãovà ăn đào tiên vườn sau thì tuổi thọ ngang với trời đất. Cơ mà trong hội bàn đảo của Tây Vương Mẫu những vị tiên nhân nào mới được thưởng thức? Anh Khỉ làm gì có tư cách được ăn, thân phân thấp như Tôn Ngộ Không thì chỉ có thể dùng . Ngọc Dịch thôi. Ngoài ra, tiên đơn của Thái thượng lão Quân, Đông Hoa đại đế luyện cũng có tác dụng kéo dài tuổi thọ.
Cách 3: Trường sinh bất lão nhờ Đường Tăng
Trên đường đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, hầu như tất cả yêu quái, yêu tinh đều muốn ăn thịt Đương Tăng. Vì Đường tăng là chuyển thế của Kim Thiền Tử -đệ tử thứ hai của Như Lai. Ăn 1 miếng thịt Đường Tăng thì có thể Trường Sinh. Mà kể cũng lạ tại sao yêu quái bắt được Đường Tăng lại không ăn luôn đi? Bởi vì ăn thịt Đường Tăng là cả 1 nghệ thuật. Xem cách “chế biến” Đường Tăng của bầy tiểu yêu của sư tử tinh.
1. Không được dọa nạt Đường tăng, nếu dọa là thịt chua.
2. Bắt buộc phải đợi lúc nhàn rỗi, thanh nhàn.
3. Phải “ chưng” Đườngng Tăng lên ăn
4. Mà “ chưng” thì phải khi Đương Tăng còn sống
5. Lấy hắn ra , toàn thân sạch sẽ, cần thận thổi, cắt miếng ăn.
Xem ra ăn Đường Tăng mà phức tạp quá, trong các điều trên làm sai 1 cái là thịt mất linh. Để được trường sinh lũ yêu tinh phải trả giá đắt. Cứ đến khi đến giây phút quan trọng thì Tôn Ngộ Không Lại xuất hiện làm vỡ mộng của chúng. Không thì làm sao mà Đương Tăng đến được Tây Thiên ?
Cách 4: Yêu quái thưởng sử dụng cách hút máu tanh, ăn thịt người, ăn trẻ con để kéo dài tuổi thọ. Trong Tây Du Kí, đa số yêu tinh đều ăn thịt người, Sa Tăng bì đày ở Lưu Sa Hà cũng ăn thịt 9 người, Trư Bát Giới cũng vậy,duy chỉ có Tôn Ngộ Không là ăn chay.
Điển hình là Linh Cảm đại Vương ( cá chép trong ao Bồ Tát). Mỗi tuần rằm Trần gia Trang tại sống Thiên Hà phải công nạp cho hắn 1 đôi đồng nam đồng nữ. Tại sao phải ăn đồng nam và đồng nữ? Đơn giản là ăn thịt người giúp cho việc tu luyện, ăn thịt đồng nam đồng nữ vào rằm có tác dụng giống như ăn thịt đường tăng. Tóm lại yêu tinh khó mà thực hiện được 3 cách trên thì cách 4 là lựa chọn tốt nhất.
Những cách trường sinh bất lão trong “Tây du Kí” là đầu mối quan trọng xuyên suốt 3 giới thần tiên, người và yêu ma, cũng là 1 vấn đề tất yếu mà Đường Tăng không thể tránh khỏi trên đường đi. Tu thành chính quả cũng là để trường sinh, thông qua các phương pháp trường sinh, chúng ta dường như nhận ra chân tướng, thần tiên hay yêu quái thì cũng tham sống như nhau cả, và đó cùng là ngụ ý của tác giả.

作者:头条号 / 迟钝的笔锋
链接:http://toutiao.com/a6282575952397140226/
来源:头条号(今日头条旗下创作平台)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address

Hanoi