26/12/2025
KHÔNG SỞ HỮU NÊN KHÔNG CÓ TỪ BỎ
Hoàng đế Nhật Bản từ bỏ vương quốc của mình và đến gặp một Thiền sư.
Ngài rạp người xuống chào Thiền sư và nói với vẻ khiêm tốn vô cùng "Con đã từ bỏ vương quốc."
Thiền sư nói “Tốt nhất là ngài nên đi chiếm lại nó và đòi lại nó. Ngài đi đi”.
Hoàng đế rất băn khoăn. Ngài nói "Ý sư phụ là sao? Con đã thực sự từ bỏ nó”.
Thiền sư nói “Nếu ngài thực sự từ bỏ nó, thì làm sao ngài có thể nói rằng ngài đã từ bỏ nó? - bởi vì từ bỏ thực sự chỉ đơn giản là hiểu không có gì thuộc về mình. Không có gì phải từ bỏ cả”.
Một đứa trẻ học đại danh từ sở hữu “của tôi”, “của anh”, “của nó”. Bây giờ các ông nói ngược lại là "Không có gì là của tôi."
Rồi các ông nói rằng không có "cái tôi" và các ông không sở hữu bất cứ thứ gì, rằng "cái tôi" không tồn tại, và các ông là một kiểu thần thánh thiêng liêng, một hình tướng của vô tướng.
Nhưng chuyển sang thái cực khác thì chẳng có ý nghĩa gì. Phải là một sự hiểu biết từ trung đạo thì mới có ý nghĩa.
Từ trung đạo các ông không thể nói “Tôi không có gì”. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi các ông nghĩ cái gì đó có thể sở hữu.
Hôm nay các ông nghĩ là các ông sở hữu, ngày mai các ông phủ nhận và nói “Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì. Tôi từ bỏ.” Nhưng trong sự từ bỏ đó cũng có sở hữu. Làm sao có thể từ bỏ thế giới nếu các ông không sở hữu nó?
Một người hiểu biết thực sự không bao giờ từ bỏ bất cứ điều gì. Đơn giản “Không sở hữu thì làm sao từ bỏ?”
(Osho)