Lớp Cảm Thụ Nhạc Cổ Điển

Lớp Cảm Thụ Nhạc Cổ Điển Nếu bạn thực sự muốn thưởng thức nhạc cổ điển, bạn có thể học như mọi môn khác. Bạn cũng có thể học cảm thụ bất kỳ dòng nhạc nào bạn muốn.

Dưới hướng dẫn của nhạc sĩ Trịnh Minh Cường, bạn sẽ không chỉ cảm thụ được mà còn có thể thụ đắc nhạc cổ điển. Phòng 502-đơn nguyên 2- C10 - ngõ 73 Nguyên Hồng - Nam Thành công

Rest in peace Elen! 🙏Thương quá mới 38 xuân!23/7/2026Cường Trịnh
23/07/2026

Rest in peace Elen! 🙏
Thương quá mới 38 xuân!
23/7/2026
Cường Trịnh

Sad news from the BBC Symphony Orchestra - link in comments.

Hôm nay là sinh nhật của danh cầm Maria João Pires cùng hai nhà soạn nhạc Franz Berwald và Francesco Cilea Happy 82th bi...
23/07/2026

Hôm nay là sinh nhật của danh cầm Maria João Pires cùng hai nhà soạn nhạc Franz Berwald và Francesco Cilea
Happy 82th birthday Maria João Pires !
Nghệ sĩ piano người Bồ Đào Nha Maria João Pires (Maria João Alexandre Barbosa Pires 23/7/1944) là một trong những nghệ sĩ piano hàng đầu hiện nay, đặc biết với nhạc mục của thế kỷ XVIII - XIX.
Pires sinh ra ở Lisbon, Bồ Đào Nha, là con gái của João Baptista Pires và Alzira dos Santos Alexandre Barbosa.
Khi lên năm Pires đã có lần công diễn đầu tiên, lên bảy công diễn các piano concerto của Mozart.
Bà học với Campos Coelho tại Nhạc viện Lisbon rồi tiếp tục học ở Đức, đầu tiên ở Musikakademie tại Munich với Rosl Schmid và sau đó ở Hanover với Karl Engel.
Bà bắt đầu thành danh quốc tế vào năm 1970 với chiến thắng trong Cuộc thi kỷ niệm 200 năm Beethoven ở Brussels.
Phong cách diễn tấu của bà rất lãng mạn với âm nhạc Lãng mạn nhưng cũng rất nghiêm khắc chân thực với âm nhạc thời trước Lãng mạn.
Mời cùng thưởng thức toàn bộ ghi âm solo của bà: https://open.spotify.com/album/2Tdz6sNZPSHNgI2jy6uvFX

Nhà soạn nhạc thời Lãng mạn người Thụy Điển Franz Berwald (Franz Adolf Berwald - 23/7/1796 – 3/4/1868) vốn kiếm sống bằng nghề chỉnh hình rồi là quản lý của một xưởng cưa và nhà máy sản xuất thủy tinh. Sau khi ông qua đời, các sáng tác của ông mới được đánh giá đúng.
Tính nguyên bản là đặc điểm nổi bật nhất của Berwald. Âm nhạc của ông không dễ dàng xếp vào một trường phái cụ thể nào mà mang đậm dấu ấn cá nhân.
Ông thường bị các nhà phê bình đương thời chỉ trích là "khó hiểu" và "xa lạ" với các quy tắc truyền thống.
Ông có những ý tưởng về giai điệu và hòa âm của riêng mình.
Ông sáng tác hầu hết các thể loại và là một trong những đại diện lớn nhất của âm nhạc Thụy Điển thời Lãng mạn.
Berwald chịu ảnh hưởng từ các bậc thầy lớn như L Van Beethoven, Carl Maria von Weber và Louis Spohr, tuy nhiên, ông cũng được coi là một dự báo cho các đồng nghiệp Bắc Âu lỗi lạc hơn mình như Jean Sibelius và Carl Nielsen.
Lần đầu được biết ông khi tình cờ có được băng cassette giao hưởng số 1 của ông và lập tức tôi bị thuyết phục: https://open.spotify.com/album/1z25NJptomGaFkRKRkUrPw

Francesco Cilea (23/7/1866 – 20/11/1950) là nhà soạn nhạc người Ý. Ông sáng tác 6 opera, một số nhạc giao hưởng và các ca khúc nghệ thuật.
Ông nổi tiếng nhất với 2 opera L'arlesiana và Adriana Lecouvreur với aria nổi tiếng nhất là aria trong vở L'arlesiana E la solita storia: https://open.spotify.com/track/1MI6UHuAdmyqLEdFkryItJ
Các opera của ông dù thường được xếp vào trường phái Hiện thực(Verismo) nhưng vẫn có những đặc điểm riêng với tính trữ tình và u hoài hơn các đồng nghiệp phong cách hiện thực khác.
Ông không khai thác sự tàn bạo hay kịch tính đến mức cực đoan mà thiên về thể hiện sự nhạy cảm, dịu dàng và một nỗi buồn sâu lắng.
Âm nhạc của Cilea là sự hòa quyện giữa giai điệu truyền thống du dương của xứ Napoli nơi ông học và giảng dạy tại nhạc viện và chất tinh tế, nhẹ nhàng của âm nhạc Pháp, đặc biệt là chịu ảnh hưởng từ Jules Massenet.
23/7/2026
Cường Trịnh
Lớp Cảm Thụ Nhạc Cổ Điển

THOÁT LÒ THIÊU CỦA PHÁT XÍT NHỜ ÂM NHẠC    (Bài đăng lại) Sở hữu một khả năng kỹ thuật thần bí, nhưng Alesix Weissenberg...
22/07/2026

THOÁT LÒ THIÊU CỦA PHÁT XÍT NHỜ ÂM NHẠC

(Bài đăng lại)
Sở hữu một khả năng kỹ thuật thần bí, nhưng Alesix Weissenberg lại bị chỉ trích cung cách diễn tấu lạnh lùng và thiếu tình cảm: Ngồi nghiêm nghị bên phím đàn, ông hầu như không nhướn mày, cười tủm hoặc đung đưa theo gió, và ông không bao giờ làm các động tác tay quá xúc động hoặc cường điệu; động tác của ông chỉ đơn giản là bắt tay vào công việc kinh doanh.

Trong một số trường hợp, những màn trình diễn của ông được gọi là “khoa học lạnh lùng” và một nhà phê bình đã viết, “nhạc Bach của Weissenberg là một bài hướng dẫn giải phẫu do một bậc thầy tiến hành - một cuộc mổ xẻ xuất sắc phần da thịt lạnh lẽo, xám xịt, lấp lánh, từ đó mọi dấu vết của dòng máu sống động đều bị ép kiệt không còn một giọt.”

Weissenberg giải thích trong một cuộc phỏng vấn: “Bạn không thể mất kiểm soát về mặt thể chất và hãy xác định chính xác những gì tay bạn làm.
Bạn có thể tưởng tượng một bác sĩ phẫu thuật đang phẫu thuật cho ai đó, ngất xỉu và nhìn lên trần nhà và rất phấn khích về điều đó không? Bệnh nhân sẽ chết. Đó cũng là điều xảy ra trong âm nhạc.
Bệnh nhân chết vì có quá nhiều thứ đang diễn ra bên cạnh hoạt động thực tại.”

Người viết bài đang nghe album ông chơi Bach và thấy những nhận xét trên khá bất công vì tôi thấy ông chơi Bach tuyệt vời. Với một số thính giả mê nhạc Bach, có tôi trong đó, lại muốn được thưởng thức nhạc Bach được diễn tấu theo cách lý trí kiểm soát tình cảm, một phong cách khó phân biệt với với lạnh lùng. Album đó đây: https://open.spotify.com/album/3Xi6bfhwcbiQ0vOr3lnxqp?si=2UCup9J1SDyCo0zqM92R5w

Từ chỉ trích trên tôi đoán ông chơi Scarlatti sẽ hay tuyệt vời. Và đúng như thế thật: https://open.spotify.com/album/74Hx1hDIhyZetOFNhLUbwD?si=i3dDWOYKT4uRrsTBbZE3xg

Ngoài phong thái lạnh lùng trên sân khấu và bị cho là thiếu truyền cảm, những màn trình diễn gây kích thích và hấp dẫn của Weissenberg đã bộc lộ trí thông minh âm nhạc sắc bén được áp dụng trên một phổ nhạc mục ấn tượng.
Herbert von Karajan cho rằng “với cá tính và sự sâu sắc vượt trội của mình, Weissenberg là một trong những nghệ sĩ chủ chốt của thế kỷ 20”.

Sinh ngày 26 tháng 7 năm 1929 ở Sofia, Bulgaria, Weissenberg được học những bài đầu tiên từ mẹ trước khi học piano và sáng tác khi mới 5 tuổi với Pancho Vladigerov.
Trong hồi ký của mình, Weissenberg viết: “Ông ấy là một người thầy có trực giác, linh hoạt, chứ không phải là một nhà sư phạm ngăn nắp, và chúng tôi, những học trò của ông, đã sớm nhận thức được về tính khí như một công cụ hơn là một gia vị.”
Weissenberg đã có buổi độc diễn đầu tiên khi lên 10 với các tác phẩm của Bach, Schumann, Beethoven và Vladigerov. Ở phần encore(chơi thêm tặng thính giả), cậu đã chơi “một bản Etude của chính mình giọng Sol trưởng mà tôi đã soạn lại vào phút cuối sang giọng Mi giáng trưởng vì nghe có vẻ hay hơn.”

Trong suốt sự nghiệp của mình, Weissenberg tiếp tục thể hiện mối quan tâm lớn đến sáng tác và bắt đầu từ giữa những năm 40, nhạc jazz đã trở thành một yếu tố cơ bản trong các tác phẩm của chính ông.

Khi còn nhỏ, Weissenberg đã bị tác động nặng nề từ những sự kiện đau thương trong Thế chiến II. Sinh ra trong một gia đình Do Thái và nhận thức được những mối nguy hiểm mà người Do Thái phải đối mặt ở Đông Âu, ông và bà mẹ đã cố gắng trốn khỏi Bulgaria do Đức chiếm đóng để sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, họ đã bị bắt và bị giam trong trại tạm giam ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Và điểm đến cuối cùng của tất cả người Do Thái trong các trại giam đều là các lò thiêu.
Về sau Weissenberg kể lại rằng cây đàn accordion do người dì tặng đã cứu mạng ông.
“Một lính gác người Đức yêu âm nhạc đã cho phép cậu bé chơi Schubert vào mỗi buổi chiều và cuối cùng đưa Weissenbergs lên chuyến tàu đi Istanbul, ném chiếc đàn accordion qua cửa sổ toa của họ khi tàu khởi hành.”

Cuối cùng họ cũng đến được Palestine và Weissenberg tiếp tục việc học của mình tại Học viện Âm nhạc Jerusalem.
Ông nhanh chóng ra mắt buổi hòa nhạc đầu tiên cùng dàn nhạc. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông bắt đầu chuyến lưu diễn lớn ở Nam Phi.

Năm 1946, với hai lá thư giới thiệu trong túi - một cho Artur Schnabel và một cho Vladimir Horowitz -Weissenberg vượt đại dương sang Hoa Kỳ .
Theo Weissenberg, những lá thư giới thiệu “đã cho tôi lời khuyên như nhau. Sự dạy dỗ đầy cảm hứng, năng lực âm nhạc tạo ảnh hưởng và sự nhiệt tình của Vladigerov trong những năm ở Sofia đã chuẩn bị cho tôi về piano theo truyền thống sư phạm tốt nhất.
Điều tôi cần gấp là kiến thức rộng hơn, nhiều thông tin văn hóa hơn, cũng có thể là trải nghiệm ở trường chứ không phải các buổi học riêng, một hoặc hai cuộc thi, tại sao không nhỉ? Ngoài sự kiên trì và nghe nhạc càng nhiều càng tốt.”
Ông theo học Schnabel và Landowska, đồng thời tham gia phòng thu piano của Olga Samaroff và Rosina Lhévinne, học với nhà soạn nhạc Vincent Persichetti tại Trường Âm nhạc Juilliard.
Năm 1947, ông giành chiến thắng trong Cuộc thi Leventritt và Cuộc thi Tuổi trẻ Philadelphia và sự nghiệp tiến triển.
Trong hơn mười năm, Weissenberg đã thành một phần của sinh hoạt biểu diễn điêu luyện ở các thành phố lớn với những dàn nhạc nổi tiếng cùng các nhạc trưởng xuất sắc.
Tuy nhiên, khi chuyển đến Paris vào năm 1956, ông đã phải nghỉ công diễn một thời gian dài. Weissenberg giải thích: “Là một nghệ sĩ trẻ, tôi học các tác phẩm mới rất nhanh và chơi chúng quá sớm.
Trong 10 năm, tôi đã đạt đến điểm mà toàn bộ nhạc mục của tôi sẽ bị cường điệu và thiếu nghiên cứu. Tôi không muốn ở tuổi 50 mà mình vẫn là một pianist có triển vọng.”
Weissenberg tái xuất thành công vào những năm 1960 và sau đó suy ngẫm về “nhiều khát khao và phần thưởng khi học nghề; những nghi ngờ và niềm vui do sự căng thẳng không thể tránh khỏi giữa sự thôi thúc bản năng và kỹ thuật biểu diễn; trách nhiệm cá nhân to lớn xuất phát từ kỹ năng kỹ thuật và sự thể hiện sáng tạo… và trên hết là những khoảnh khắc vô cùng hấp dẫn khi diễn ra sự giao tiếp, sự tương tác kỳ diệu giữa khán giả và nghệ sĩ, giữa chỉ huy và nghệ sĩ độc tấu, giữa hai tâm hồn nhạy cảm.”

Lối chơi của ông có lúc sấm sét, hung hãn và đầy thể lực, nhưng cũng có thể nên thơ, dịu dàng và nồng nàn.
Dù yêu hay ghét ông, Weissenberg vẫn là một thế lực piano đáng kể.

Weissenberg còn là một cây bút biếm họa và minh họa xuất sắc với những bức tranh ghép tuyệt vời, chủ yếu liên quan đến sự nghiệp chuyên nghiệp sâu rộng của mình.
Những bức tranh ghép này được trưng bày tại Sala Bulgaria của Sofia: https://alexisweissenbergarchive.com/collages/

Di sản thu âm của ông gồm một nhạc mục khổng lồ. Tuy chủ yếu từ thời Lãng mạn, nhưng cũng trải dài từ Bach và Scarlatti đến Prokofiev, Ravel và Stravinsky.
Ông cũng yêu thích giảng dạy và tổ chức các lớp master class trên khắp thế giới.
Năm 1993, ông thành lập Alexis Weissenberg Piano Master Class ở Engelberg, Thụy Sĩ, nơi ông dạy nhiều nghệ sĩ piano trẻ thuộc thế hệ mới như Kirill Gerstein, Simon Mulligan, Ivan Moravec, Mehmet Okonsar, …
Alexis Weissenberg qua đời ở Lugano, Thụy Sĩ vào ngày 8 tháng 1 năm 2012.
Các album của ông: https://open.spotify.com/artist/2fxWL96h0S44PhEa9e6mtm?si=yyWB8TmlShKkotyxMSZcNA
9/1/2024
Cường Trịnh tổng hợp từ internet
Lớp Cảm Thụ Nhạc Cổ Điển

Danh cầm violin Isaac Stern chào đời ngày này năm 1920           Sinh ra trong một gia đình người Do Thái ở Kremenets, B...
21/07/2026

Danh cầm violin Isaac Stern chào đời ngày này năm 1920
Sinh ra trong một gia đình người Do Thái ở Kremenets, Ba Lan, nay thuộc Ukraine. Bà mẹ là một nhạc sĩ từng học tại Nhạc viện Saint Petersburg.
Gia đình Stern chuyển đến Mỹ khi Isaac mới 14 tháng tuổi.
Khi lên sáu Isaac được mẹ dạy chơi piano, khi lên tám chuyển sang chơi violin.

Năm 1928, Stern vào học tại Nhạc viện San Francisco đến năm 1931 rồi học một thời gian ngắn ở New York với thầy Louis Persinger.
Sau đó Isaac trở lại Nhạc viện San Francisco để học trong 5 năm với Naoum Blinder, concertmaster của Dàn nhạc Giao hưởng San Francisco, người ông biết ơn nhiều nhất.
Tại buổi công diễn đầu đời vào ngày 18 tháng 2 năm 1936 ở tuổi 15, Stern chơi bản Concerto số 3 cho violin của Saint-Saëns cùng Dàn nhạc giao hưởng San Francisco dưới đũa chỉ huy của Pierre Monteux.
Trong Thế chiến thứ hai, Stern bị từ chối nghĩa vụ quân sự do bàn chân bẹt khác thường.
Năm 1940, Stern bắt đầu biểu diễn cùng nghệ sĩ piano gốc Nga Alexander Zakin và sự hợp tác của họ kéo dài đến năm 1977.
Ông rất nhiệt tình nâng đỡ các nghệ sĩ trẻ. Đó là hai nghệ sĩ cello Yo-Yo Ma và Jian Wang, các nghệ sĩ violin Itzhak Perlman và Pinchas Zukerman.

Vào những năm 1960, ông đóng vai trò quan trọng trong việc cứu Carnegie Hall của Thành phố New York khỏi bị phá hủy bằng cách tổ chức Ủy ban Công dân để cứu Carnegie Hall.
Sau khi Thành phố New York mua lại Carnegie Hall, tập đoàn Carnegie Hall được thành lập và Stern được chọn làm chủ tịch đầu tiên của nó cho đến khi qua đời. Khán phòng chính của Carnegie Hall về sau được mang tên Stern để vinh danh ông.
Stern đã đến lưu diễn ở Liên Xô vào năm 1951 và là nghệ sĩ violin Mỹ đầu tiên đến đây. Năm 1967, Stern tuyên bố từ chối quay trở lại Liên Xô đến khi chế độ Xô Viết cho phép các nghệ sĩ ra vào đất nước một cách tự do.

Stern đã kết hôn ba lần. Lần đầu vào năm 1948 với nữ diễn viên ballet Nora Kaye và chỉ kéo dài 18 tháng. Lần thứ 2 với Vera Lindenblit (1927–2015) và họ có với nhau ba người con, trong đó có nhạc trưởng Michael. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài được 43 năm. Lần thứ ba Stern kết hôn với Linda Reynolds vào năm 1996 và họ có ba con.
Stern qua đời ngày 22 tháng 9 năm 2001 vì suy tim tại một bệnh viện ở Manhattan, New York.

Là một trong những ngôi sao âm nhạc lớn nhất thời đại của mình, Stern nhận được nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ, sáu giải Grammy, là Quân đoàn Danh dự của nhà nước Pháp.

Cây đàn yêu thích của Stern là cây Ysaÿe Guarnerius do nghệ nhân vĩ đại Giuseppe Guarneri chế tác và từng thuộc sở hữu của ông vua violin Eugène Ysaÿe.
Ngoài ra, Stern còn có cây "Kruse-Vormbaum" của Stradivarius(1728), Bergonzi (1733), "Panette" của Guarneri del Gesù (1737), Michele Angelo Bergonzi (1739–1757) và "Arma Senkrah" của Guadagnini (1750), Giovanni Guadagnini (1754), cây copy J. B. Vuillaume của "Panette" Guarneri del Gesu năm 1737 (c.1850), và cây nguyên bản của Nicholas I J.B. Vuillaume (1840). Ông cũng sở hữu hai cây của hai nghệ nhân đương đại Samuel Zygmuntowicz và Jago Peternella.

Tháng 5 năm 2003, bộ sưu tập violin cùng vĩ và đồ lưu niệm âm nhạc của Stern đã được bán đấu giá qua nhà Tarisio Auctions. Cuộc đấu giá đã lập nhiều kỷ lục thế giới và vào thời điểm đó là cuộc đấu giá violin có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại với tổng doanh thu hơn 3,3 triệu USD.
Tình cờ tôi sở hữu được 6 album của ông: đầu tiên được tặng 2, sau đó mua thêm 4 trong 4 lần đi shop khác nhau mà chỉ nhắm tác phẩm chưa có nhưng tình cờ toàn đĩa của ông.
Mời cùng thưởng thức tiếng đàn của ông: https://open.spotify.com/artist/3HYV4ZdJ1LSOhPo5ehlEqF
21/7/2026
Cường Trịnh
Lớp Cảm Thụ Nhạc Cổ Điển

Danh cầm violin Isaac Stern chào đời ngày này năm 1920           Sinh ra trong một gia đình người Do Thái ở Kremenets, B...
21/07/2026

Danh cầm violin Isaac Stern chào đời ngày này năm 1920
Sinh ra trong một gia đình người Do Thái ở Kremenets, Ba Lan, nay thuộc Ukraine. Cả cha mẹ đều là nhạc sĩ: bà mẹ từng học tại Nhạc viện Saint Petersburg.

Gia đình Stern chuyển đến Mỹ khi Isaac mới 14 tháng tuổi.
Khi lên sáu Isaac được mẹ dạy chơi piano, khi lên tám chuyển sang chơi violin.
Năm 1928, Stern vào học tại Nhạc viện San Francisco đến năm 1931 rồi học một thời gian ngắn ở New York với thầy Louis Persinger.
Sau đó Isaac trở lại Nhạc viện San Francisco để học trong 5 năm với Naoum Blinder, concertmaster của Dàn nhạc Giao hưởng San Francisco, người ông biết ơn nhiều nhất.
Tại buổi công diễn đầu đời vào ngày 18 tháng 2 năm 1936 ở tuổi 15, Stern chơi bản Concerto số 3 cho violin của Saint-Saëns cùng Dàn nhạc giao hưởng San Francisco dưới đũa chỉ huy của Pierre Monteux.
Trong Thế chiến thứ hai, Stern bị từ chối nghĩa vụ quân sự do bàn chân bẹt khác thường.
Năm 1940, Stern bắt đầu biểu diễn cùng nghệ sĩ piano gốc Nga Alexander Zakin và sự hợp tác của họ kéo dài đến năm 1977.
Ông được ghi nhận về sự nâng đỡ các nghệ sĩ trẻ. Đó là hai nghệ sĩ cello Yo-Yo Ma và Jian Wang, các nghệ sĩ violin Itzhak Perlman và Pinchas Zukerman.

Vào những năm 1960, ông đóng vai trò quan trọng trong việc cứu Carnegie Hall của Thành phố New York khỏi bị phá hủy bằng cách tổ chức Ủy ban Công dân để cứu Carnegie Hall.
Sau khi Thành phố New York mua lại Carnegie Hall, tập đoàn Carnegie Hall được thành lập và Stern được chọn làm chủ tịch đầu tiên của nó cho đến khi qua đời. Khán phòng chính của Carnegie Hall về sau được mang tên Stern để vinh danh ông.
Stern đã đến lưu diễn ở Liên Xô vào năm 1951 và là nghệ sĩ violin Mỹ đầu tiên đến đây. Năm 1967, Stern tuyên bố từ chối quay trở lại Liên Xô đến khi chế độ Xô Viết cho phép các nghệ sĩ ra vào đất nước một cách tự do.

Stern đã kết hôn ba lần. Lần đầu vào năm 1948 với nữ diễn viên ballet Nora Kaye và chỉ kéo dài 18 tháng. Lần thứ 2 với Vera Lindenblit (1927–2015) và họ có với nhau ba người con, trong đó có nhạc trưởng Michael. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài được 43 năm. Lần thứ ba Stern kết hôn với Linda Reynolds vào năm 1996 và họ có ba con.
Stern qua đời ngày 22 tháng 9 năm 2001 vì suy tim tại một bệnh viện ở Manhattan, New York.

Là một trong những ngôi sao âm nhạc lớn nhất thời đại của mình, Stern nhận được nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ, sáu giải Grammy, là Quân đoàn Danh dự của nhà nước Pháp.

Cây đàn yêu thích của Stern là cây Ysaÿe Guarnerius do nghệ nhân vĩ đại Giuseppe Guarneri chế tác và từng thuộc sở hữu của ông vua violin Eugène Ysaÿe.
Ngoài ra, Stern còn có cây "Kruse-Vormbaum" của Stradivarius(1728), Bergonzi (1733), "Panette" của Guarneri del Gesù (1737), Michele Angelo Bergonzi (1739–1757) và "Arma Senkrah" của Guadagnini (1750), Giovanni Guadagnini (1754), cây copy J. B. Vuillaume của "Panette" Guarneri del Gesu năm 1737 (c.1850), và nguyên của Nicholas I J.B. Vuillaume (1840). Ông cũng sở hữu hai cây của hai nghệ nhân đương đại Samuel Zygmuntowicz và Jago Peternella.
Tháng 5 năm 2003, bộ sưu tập violin cùng vĩ và đồ lưu niệm âm nhạc của Stern đã được bán đấu giá qua nhà Tarisio Auctions. Cuộc đấu giá đã lập nhiều kỷ lục thế giới và vào thời điểm đó là cuộc đấu giá violin có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại với tổng doanh thu hơn 3,3 triệu USD.
Mời cùng thưởng thức tiếng đàn của ông: https://open.spotify.com/artist/3HYV4ZdJ1LSOhPo5ehlEqF
21/7/2026
Cường Trịnh
Lớp Cảm Thụ Nhạc Cổ Điển

Artist · 487.8K monthly listeners.

Hôm nay là sinh nhật của 3 nhạc sĩ: Déodat de Séverac,   Michael Andreas Gielen và Nicola Benedetti           Nhà soạn n...
20/07/2026

Hôm nay là sinh nhật của 3 nhạc sĩ: Déodat de Séverac, Michael Andreas Gielen và Nicola Benedetti

Nhà soạn nhạc người Pháp Déodat de Séverac (Marie-Joseph Alexandre Déodat de Séverac 20/7/ 1872 – 24/3/1921) thành công nhất trong lĩnh vực thanh nhạc với các ca khúc và hợp xướng phổ lời Occitan (ngôn ngữ cổ của xứ Languedoc) và Catalan cũng như các bài thơ của các thi sĩ đồng hương Verlaine và Baudelaire.
Các sáng tác cho piano độc tấu của ông cũng khá thành công. Mời cùng thưởng thức 1 album nhạc cho piano của ông: https://open.spotify.com/album/7dpwPlmEK65iRhbHHveYYS

Michael Andreas Gielen (20/7/1927 – 8/3/2019) là nhạc trưởng kiêm nhà soạn nhạc người Áo nổi tiếng với sự quảng bá cho nhạc đương đại trong opera và hòa nhạc.
Lớn lên ở Argentina, đầu tiên ông làm việc ở Vienna và tổng giám đốc của Nhà hát Opera Hoàng gia Thụy Điển. Ông đã trình diễn các buổi ra mắt thế giới đáng chú ý các tác phẩm như Requièm của György Ligeti, Carré của Karlheinz Stockhausen, và vở opera Die Soldaten của Bernd Alois Zimmermann và Requiem für einen jungen Dichter của ông.
Ông đã chỉ đạo nhà hát Oper Frankfurt từ năm 1977 đến năm 1987, dàn dựng nhiều vở opera đương đại hơn và hồi sinh các vở opera đang bị quên lãng như Die Gezeichneten của Schreker.
Mời cùng thưởng thức các album của ông: https://open.spotify.com/album/3eHW36NHziVQcFkKvn0iDX

Nicola Benedetti là một trong những nghệ sĩ violin nổi tiếng nhất hiện nay. Benedetti sinh ra ở West Kilbride, North Ayrshire, Scotland với cha là người Ý và mẹ là người Scotland gốc Ý.
Bắt đầu học với Brenda Smith khi mới lên bốn, khi lên tám cô đã trở thành chỉ huy của Dàn nhạc Trẻ em Quốc gia của Vương quốc Anh.
https://interlude.hk/on-this-day-20-july-nicola.../
Mời cùng thưởng thức tiếng đàn của cô:
https://open.spotify.com/playlist/224ZgvNm2AnonNJJEP9hKl

20/7/2026
Cường Trịnh
Lớp Cảm Thụ Nhạc Cổ Điển

SHOSTAKOVICH VÀ BÓNG ĐÁ Bài đăng lại nhân chuẩn bị xem trân chung kết FIFA Wotld Cup 2026Tình yêu bóng đá của Shostakovi...
19/07/2026

SHOSTAKOVICH VÀ BÓNG ĐÁ
Bài đăng lại nhân chuẩn bị xem trân chung kết FIFA Wotld Cup 2026
Tình yêu bóng đá của Shostakovich đã giúp nhà soạn nhạc Liên Xô thoát khỏi cuộc sống thường ngày và, Erik Levi nói, nó thậm chí còn có tác động đến âm nhạc của ông.

Shostakovich đã ủng hộ đội bóng nào?
Shostakovich và bóng đá dường như không phải là cặp đồng sàng. Nhưng nhà soạn nhạc vĩ đại lại là một người hâm mộ nồng nhiệt và say mê trò chơi hấp dẫn này, đồng thời là cổ động viên trọn đời cho đội bóng địa phương của ông, FC Zenit.

Thật vậy, ông đã cống hiến hết mình cho Zenit đến nỗi câu lạc bộ - ngày nay là Zenit St Petersburg - đã quyết định tri ân người hâm mộ lừng lẫy nhất của họ bằng cách tổ chức một lễ kỷ niệm hoành tráng trùng với kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông.
Sự kiện diễn ra tại sân vận động Petrovsky ở St Petersburg vào ngày 2 tháng 10 năm 2016, ngay trước trận đấu giữa họ và kì phùng địch thủ Spartak Moscow.
Đó là một màn trình diễn âm nhạc và hình ảnh đáng kinh ngạc với bức chân dung khổng lồ của nhà soạn nhạc được treo dọc theo khán đài và màn trình diễn trực tiếp các trích đoạn từ Giao hưởng Leningrad của ông. Có thể nó đã truyền cảm hứng để Zenit chơi hay chưa từng có và giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Shostakovich đã say mê bóng đá như thế nào?
Sự việc đáng chú ý này được mô tả rất chi tiết trong chương cuối cùng của Shostakovich và bóng đá: trốn thoát để tự do - một cuốn sách hấp dẫn của Dmitry Braginsky, giảng viên tại Nhạc viện St Petersburg.
Braginsky có ý tưởng khám phá niềm đam mê của nhà soạn nhạc đối với trò chơi này cách đây 15 năm. “Tôi vừa đọc được thư từ được xuất bản gần đây giữa Shostakovich và người bạn thân của ông - nhà phê bình sân khấu và nhà sử học Isaak Glikman” ông cho biết. “Thật ngạc nhiên khi phát hiện ra tần suất nhà soạn nhạc đề cập đến bóng đá trong những bức thư này.
Mặc dù nhiều người viết tiểu sử của nhà soạn nhạc đã cho biết Shostakovich rất thích tham dự các trận bóng đá, nhưng điều thực sự nổi bật trong những bức thư này là ông rất am hiểu và đam mê môn thể thao này. "

Nhờ sự hỗ trợ và khuyến khích của Irina, người vợ góa của nhà soạn nhạc, Braginsky đã có được quyền truy cập vào kho lưu trữ của gia đình Shostakovich ở Moscow, nơi ông khám phá ra vô số tài liệu chưa từng được biết đến, khẳng định mức độ ám ảnh bóng đá của nhà soạn nhạc.
Trong số những khám phá đáng chú ý nhất là một bức thư mà Shostakovich đã viết cho Peter Dementyev, một trong những cầu thủ Leningrad yêu thích của mình - một tài liệu thể hiện rằng nhà soạn nhạc rất thích và chủ động giữ liên lạc với một nhóm các vận động viên thể thao chuyên nghiệp.
Bức thư này cũng giải thích quyết định phi thường của ông khi mời toàn đội Zenit Leningrad đến ăn trưa tại căn hộ của mình, một dịp đáng nhớ được nhắc lại trong những trang đầu cuốn sách củaGlikman.

Trong kho lưu trữ của Shostakovich còn có hai bài tường thuật các trận đấu bóng đá từ những năm 1940 do chính Shostakovich viết.
Một bài có tiêu đề "Những cầu thủ bóng đá Leningrad ở Moscow" được xuất bản vào năm 1942 trên tờ báo thể thao quốc gia của Liên Xô Krasny Sport, một tháng sau buổi ra mắt lịch sử của giao hưởng Leningrad của nhà soạn nhạc.
Khi chào đón một nhóm cầu thủ bóng đá từ Leningrad đến Moscow vào thời điểm thành phố đang bị quân Đức bao vây, Shostakovich đã được chỉ đạo đưa vào bài báo của mình nhiều nhận xét khích lệ tinh thần như “bằng cách chào đón đội bóng, chúng tôi không chỉ chào các cầu thủ mà còn chào cả những người bảo vệ thành phố Leningrad của chúng tôi”.

Một đoạn trích khác khẳng định rằng dù tuổi đã cao, nhưng Shostakovich không bao giờ từ bỏ tình yêu bóng đá của mình. Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Izvestia vào giữa những năm 1960, Shostakovich thể hiện niềm mong mỏi được tham gia cùng một đoàn các nhà soạn nhạc Liên Xô đến thăm London và cổ vũ cho đội tuyển Liên Xô tại World Cup năm 1966.
Thật không may, kế hoạch đã bị hủy vì cơn đau tim của ông trong năm đó. Và rồi Liên Xô chỉ lọt vào bán kết có thể sẽ làm tăng thêm sự thất vọng của ông.
Ngoài các bức thư và các bài báo, một phát hiện quan trọng khác là một cuốn nhật ký lớn được in nổi mà Shostakovich gọi là Grossbuch (cuốn sách lớn) của ông.
Trong đó có danh sách kết quả các trận bóng, các vị trí vòng bảng trong giải bóng đá Liên Xô và phân tích điểm số của từng đội. Ví dụ, nếu nhìn lướt qua công trình của Shostakovich, bạn sẽ thấy rằng Zenit chỉ kết thúc mùa giải 1938 ở vị trí thứ 22 với 17 điểm và để thua 0-1 trước Spartak trong quá trình thi đấu.

Tại sao Shostakovich lại yêu bóng đá đến vậy?
Có một số cách giải thích cho chứng cuồng bóng đá của Shostakovich.
Người thân của ông cho rằng tình yêu mãnh liệt ông dành cho môn thể thao này là một cách thoát khỏi những vấn đề ông gặp phải hàng ngày với địa vị là nhà soạn nhạc nổi bật nhất của Liên Xô. Irina Shostakovich cho biết chồng bà “sống trong bóng đá như sống trong một chiều không gian song song đặc biệt.
Đó là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống cá nhân của ông mà từ đó ông có được sức mạnh to lớn. Ở thế giới ấy, ông mãi mãi trẻ trung, hạnh phúc và tự do”.

Nhà soạn nhạc Maxim, con trai ông, lập luận rằng bằng cách chuyển sự chú ý sang bóng đá, cha ông có thể vượt qua một số tổn thương đã đeo bám sự nghiệp của ông sau những lời tố cáo của những người theo chủ nghĩa Stalin thời hậu chiến.
“Trong những năm khó khăn, bóng đá trở thành nguồn an ủi lớn lao cho bố tôi. Chính bóng đá đã giúp ông sống qua cuộc đàn áp vào cuối những năm 1940 khi một số thế lực cố gắng hủy hoại ông.
Bóng đá đã giúp ông bình tĩnh, đương đầu với căng thẳng và lấy lại trạng thái cân bằng. “

Braginsky cho rằng Shostakovich ban đầu bị bóng đá thu hút vì bản chất của ông là một người mê cờ bạc. Bằng chứng là thời trẻ, nhà soạn nhạc đã dành rất nhiều thời gian trên bàn chơi bài poker, thậm chí trong một lần đánh bạc ông đã bị mất cây đàn piano yêu thích của mình.
“Shostakovich thường nói: Đừng bận tâm nếu bạn thua, điều quan trọng là bạn vẫn cảm thấy adrenalin dâng trào”, Braginsky kể. “Có lẽ niềm đam mê bóng đá của ông ấy là một phần không thể thiếu trong thói quen cờ bạc của ông.
Và Shostakovich không thể sống thiếu bóng đá. Ông hiểu biết trò chơi này như một chuyên gia, như một nhà thẩm định tinh tế, như một người sành ăn. Khi tiếp xúc với bóng đá, ông thực sự cảm thấy một sự “dâng trào adrenalin” tương tự.

Một lời giải thích hợp lý khác cho tầm quan trọng của bóng đá với Shostakovich liên quan đến ý nghĩa chính trị và văn hóa của môn thể thao này ở Liên Xô.
Trong suốt những năm 1920, những người Bolshevik đã nhận ra tiềm năng tuyên truyền to lớn của bóng đá, đặc biệt là sự phổ biến và hấp dẫn của nó đối với các tầng lớp lao động, cũng như ý thức về việc xây dựng đội ngũ, bao gồm những nỗ lực tập thể của tất cả các thành viên của một câu lạc bộ bóng đá, có thể phục vụ mục đích lớn lao hơn bằng cách thúc đẩy lối sống lành mạnh và thể thao.
Cách tiếp cận này không quá xa xôi với cách đẩy mạnh bóng đá của bộ máy tuyên truyền của đảng Quốc xã, nhưng nó cũng được dùng để chứng minh cho thế giới rằng hệ thống Liên Xô liêm khiết, bình đẳng và công bằng.
Thật vậy, nhiều người Nga cùng thời với Shostakovich, làm việc trong nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, từ sân khấu, điện ảnh, hội họa đến điêu khắc, đều say mê bóng đá như nhau.
Họ hưởng ứng bằng những tác phẩm có nhịp điệu và hình ảnh truyền tải được tính tức thời, sự phấn khích về thể chất và tính hiện đại của trải nghiệm bóng đá.

Bóng đá đã ảnh hưởng đến âm nhạc của Shostakovich đến mức nào?
Shostakovich, người không tự chơi bóng đá nhưng là một trọng tài có trình độ, đã nắm bắt được thử thách kết hợp âm nhạc và thể thao trong ít nhất hai tác phẩm.

Đầu tiên là vở ballet quy mô lớn Thời Hoàng kim (The Golden Age) của ông. Vở này đã được dàn dựng tại Nhà hát Mariinsky vào năm 1930. Vở ballet chỉ tồn tại được 20 buổi diễn trước khi bị chính quyền cấm vào thời điểm có một phản ứng chống lại các thể nghiệm của chủ nghĩa hiện đại trên sân khấu.
Vở ballet này kể về câu chuyện kỳ lạ của một đội bóng đá Liên Xô được mời đến thăm một thành phố Tây Âu phát xít suy tàn và mô tả những khó khăn mà họ phải trải qua trong chuyến đi của mình, từ các quan chức thù địch, các diva quyến rũ và các sĩ quan cảnh sát tha hóa.
Phần nhạc của Shostakovich cố gắng tương phản những gì ban đầu ông mô tả là nhạc khiêu vũ tư sản phương Tây bệnh hoạn và suy đồi với một cách diễn đạt có liên hệ chặt chẽ hơn với nền văn hóa Xô viết vô sản ngay thẳng.
Trung tâm kịch tính của phần nhạcthậm chí còn có tên là “Bóng đá”. Phần này bắt đầu với âm thanh tiếng còi của trọng tài và sau đó đan xen phong cách âm nhạc của phương Tây và Liên Xô trong bản nhạc chiến đấu sống động với một đội trống quân nhạc trên sân khấu và các kèn đồng hỗ trợ.
Đoạn kết của nó đạt được sự dữ dội tương tự như đoạn gia tăng cường độ kéo dài của đoạn xâm lược nổi tiếng ở giữa chương đầu của Giao hưởng Leningrad.

Tác phẩm thứ hai về chủ đề bóng đá của Shostakovich ít được biết đến hơn.
Năm 1944, ông được Lavrentiy Beria, cảnh sát trưởng khét tiếng của Stalin và lãnh đạo của NKVD (tiền thân của KGB), đặt viết nhạc cho chương trình tuyên truyền thời chiến mang tên Dòng sông Nga do Đoàn ca múa của NKVD biểu diễn.
Với danh tiếng đáng sợ của Beria, đó là đơn đặt viết Shostakovich khó mà từ chối.
Ngoài ra, ông hẳn đã tính toán rằng bằng cách trang bị cho NKVD chất liệu thích hợp, ông sẽ có được một mức độ che chở trong thời gian khó khăn.
Shostakovich chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tâng bốc người bảo trợ của mình.
Biết Beria là một cầu thủ bóng đá đặc biệt nhiệt tình, ông đã quyết định sử dụng chương thứ hai của tác phẩm của mình như một bản nhạc theo chủ đề bóng đá nhằm ăn khớp với phần trình diễn vũ đạo mô phỏng như thật môn thể thao này trên sân khấu.

Mặc dù hiếm khi được biểu diễn, âm nhạc bóng đá ồn ào trong chương trình Dòng sông Nga lại cho một manh mối khả dĩ giúp chúng ta hiểu được một tác phẩm hoàn toàn khác.

Khi Shostakovich công diễn bản Giao hưởng thứ Sáu ba chương của mình lần đầu tiên vào năm 1939, cả khán giả và các nhà phê bình đều bối rối bởi sự ngắt kết nối cảm xúc rõ ràng giữa chương mở đầu ốm yếu, nội tâm và bản chất lạc quan hơn của hai chương sau: Scherzo và Finale.

Cố gắng giải mã ý định của Shostakovich trong chương kết quả là một thách thức không đơn giản.
Liệu âm nhạc, với sự pha trộn của những tiết tấu tiến triển nhanh vô tư theo kiểu Rossini và Mozart và những âm thanh tầm thường đến nghẹt thở của hội chợ, có hàm ý mỉa mai và châm biếm không?
Hay chúng ta có thể giải thích chương này như một bản nhạc của chủ nghĩa thoát ly, nhằm mục đích làm lái sự chú ý khỏi bối cảnh chính trị khắc nghiệt của những phiên tòa xét xử những người theo Stalin vào cuối những năm 1930 vào thời điểm tác phẩm được viết?

Có lẽ chủ nghĩa thoát ly được Shostakovich miêu tả ở đây thực chất là một nền bóng đá khác, nhưng được trình bày ở quy mô giao hưởng đầy tham vọng hơn nhiều so với các tác phẩm khác của ông.
Chắc chắn, sự tương đồng gần gũi giữa những tiết tấu phi nước đại liên tục tạo nên âm nhạc bóng đá cho Dòng sông Nga và phần kết của Giao hưởng thứ Sáu đã rõ ràng.
Nhưng trong chương kết của Giao hưởng thứ Sáu, Shostakovich đã có thể bao quát nhiều khía cạnh của môn thể thao này hơn so với các tác phẩm khác của ông.
Thay vì âm nhạc chiến đấu hay những vũ điệu đơn giản, chương kết này không chỉ truyền tải sự phấn khích về thể xác của một cuộc so tài giữa các đội đối đầu mà còn là toàn bộ cung bậc cảm xúc mà khán giả ở tất cả các trận đấu bóng đá phải trải qua, từ những đỉnh cao chiến thắng đến những thất vọng tột cùng.

Với bản chất không ổn định và bấp bênh của đời sống nghệ thuật ở Liên Xô, chắc hẳn đó là một thành công lớn đối với Shostakovich khi kết nối công khai với môn thể thao quốc gia phổ biến như vậy, dù ông có thực sự yêu thích môn thể thao này đến mấy.
Trong một hệ thống toàn trị, tất cả các hành động và sở thích của các nghệ sĩ được người dân yêu mến nhất đều bị giám sát chặt chẽ, điều ông là người hiểu quá rõ
8/2021
Trịnh Minh Cường dịch từ BBC Music
19/7/2026
Đăng lại
Ảnh chôm từ mạng
Cường Trịnh
Lớp Cảm Thụ Nhạc Cổ Điển

Address

Hanoi

Telephone

+84906251921

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lớp Cảm Thụ Nhạc Cổ Điển posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category