Trăm phương truyện ngắn

Trăm phương truyện ngắn

Share

Truyện là để đọc và nghiện!

Truyện ngắn "Chiếc vòng cổ bằng da" #truyenngan #vanhoc 31/05/2025

CHIẾC VÒNG CỔ BẰNG DA (Podcast Youtube)

Ở trại trẻ mồ côi Nathan, có hai đứa trẻ lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. Lucas và Lea là đôi bạn thân, chỉ chịu rời nhau mỗi tối khi ông Jones đưa chúng về chỗ ngủ. Ai cũng nói rằng chúng sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Cho đến một hôm, mọi thứ đều thay đổi khi một cặp vợ chồng già tìm tới trại trẻ. Theo lời cặp vợ chồng già thì họ đã đi nhiều trại trẻ như Nathan để nhận nuôi một đứa trẻ “phù hợp với cuộc sống của họ”. Và thế là Lucas được ông Jones gọi lên phòng làm việc để gặp hai người khách nọ. Khi cánh cửa phòng làm việc của ông Jones mở ra, cặp vợ chồng già ngạc nhiên khi thấy có tới hai đứa trẻ bước vào, dù họ nói chỉ cần gặp một.

Ông Jones mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ: “Thưa ông bà Rollin, đây là thằng bé mà ông bà đang tìm kiếm: Lucas. Còn con bé đi cùng là Lea. Từ lúc tôi vào đây làm việc, tôi chưa từng thấy chúng rời nhau nửa bước. Tôi thấy điều này là rất tuyệt, nhưng một số cặp vợ chồng tới đây để kiếm con nuôi không mấy hứng thú với điều này nên cuối cùng họ nhận nuôi đứa khác thay vì phải chia rẽ hai đứa. Tôi hy vọng điều này không làm ông bà phiền lòng”.

Bà Rollin nắm lấy tay chồng, mỉm cười: “Không vấn đề gì ông Jones ạ. Một ngày nào đó khi lớn lên chúng sẽ phải rời xa nhau thôi và tôi tin rằng nếu đã thân thiết đến vậy thì sau này chúng sẽ tìm được cách gặp lại nhau”.

Truyện ngắn "Chiếc vòng cổ bằng da" #truyenngan #vanhoc CHIẾC VÒNG CỔ BẰNG DAỞ trại trẻ mồ côi Nathan, có hai đứa trẻ lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. Lucas và Lea là đôi bạn thân, chỉ chịu rời nhau mỗi tối khi ôn...

02/03/2022

NỤ HÔN
Truyện ngắn của Kate Chopin (Mỹ)


Ngoài trời vẫn còn khá sáng, nhưng trong nhà với những rèm cửa đã kéo xuống thì ngọn lửa đang nhảy múa trong lò sưởi đem lại một thứ ánh sáng lờ mờ và vô định. Căn phòng đầy những khoảng tối.

Brantain đang ngồi trong một khoảng tối như vậy. Nói cho đúng thì khoảng tối đó đã xâm lấn cái không gian nơi anh ta đang ngồi, nhưng anh ta chẳng mấy để tâm. Cái sự không rõ ràng đó đem lại cho Brantain lòng can đảm để thỏa sức ngắm thật say mê người con gái đang ngồi đối diện, hiện rõ trong ánh sáng tỏa ra từ lò sưởi.

Đó là một cô gái xinh đẹp với làn da mịn, nâu ròn khỏe mạnh. Trông Nettie khá bình thản, trễ nải vuốt ve bộ lông khỏe khoắn của con mèo đang nằm cuộn tròn trên đùi. Đôi lúc, cô gái lại liếc nhìn về phía bóng tối nơi vị khách của mình đang ngồi. Họ rì rầm nói với nhau những chuyện không đâu, rõ ràng là chẳng ăn nhập chút nào với những gì họ đang nghĩ.

Cô gái biết rằng người đối diện yêu mình. Cô cũng biết đó là một anh chàng ngay thẳng, hay nói và chẳng có chút mưu mẹo gì đủ để che giấu cảm xúc của mình. Thực ra Brantain cũng chẳng có ý định đó. Hai tuần vừa qua, anh ta kiên trì và lúc nào cũng háo hức tìm cách gặp cô. Cô cũng kín đáo chỉ đợi anh ta mở lời để mà đồng ý. Điều ít quan trọng và cũng chẳng mấy hấp dẫn ở Brantain là anh ta rất giàu. Còn cô thì lại thích và mong muốn những gì quanh mình phải được đem lại từ sự giàu có.

Giữa những câu trò chuyện của họ là rất nhiều khoảng lặng. Rồi khi một trong những khoảng lặng đó đang diễn ra khi họ nói về tuần trà vừa xong và lần gặp tiếp theo thì cánh cửa bật mở. Một anh chàng trẻ tuổi mà Brantain biết khá rõ bước vào. Cô gái quay ra nhìn về phía kẻ mới vào. Kẻ thứ ba chỉ mất vài bước chân là đã tới bên cô gái. Anh ta cúi xuống bên chiếc ghế cô gái đang ngồi, rất nhanh trước khi cô gái kịp nghi ngờ tới ý định của anh ta. Rõ ràng là kẻ thứ ba không nhìn thấy vị khách của cô gái đang ngồi trong bóng tối. Kẻ mới vào đặt một nụ hôi nồng cháy và rất dài lên môi cô gái.

Brantain từ từ đứng lên. Cô gái cũng vội vã đứng dậy. Kẻ mới đến trở thành người đứng giữa. Một thoáng bối rối lộ ra trên khuôn mặt.

Brantain lắp bắp: “Tôi... tôi thấy rằng mình… mình ở đây đã quá lâu rồi... Tôi… tôi không biết là... Tôi... Tôi mong cô... Xin chào...”

Nắm chặt chiếc mũ bằng cả hai tay, có lẽ Brantain không nhận ra cô gái đang giơ tay về phía mình. Đầu óc không hoàn toàn trống rỗng, nhưng cô gái không hoàn toàn tin tưởng vào bản thân để mà thốt lên lời.

Khi Brantain đi rồi, kẻ mới vào nói: “Thật xin lỗi, tôi không biết là anh Brantain đang ngồi đó, Nattie à! Tôi biết hành động vừa rồi thật khiến cô bối rối. Nhưng tôi hy vọng cô tha thứ cho tôi lần này - việc làm liều lĩnh đầu tiên của tôi. Mà tại sao chứ? Có chuyện gì sao?”

Cô gái giận dữ đáp lại: “Đừng có động vào tôi, Harvy. Đừng tới gần tôi. Anh có ý gì khi vào nhà người khác mà không gõ cửa như vậy chứ?”

Kẻ thứ ba lạnh lùng biện hộ: “Tôi vào cùng anh trai cô như vẫn thường làm vậy mà. Tụi tôi đi vào từ cửa ngách phía hông. Anh trai cô lên tầng còn tôi thì vào đây để xem có gặp được cô không. Một lý giải thật đơn giản và chắc sẽ làm cô vừa lòng là những vụ tai nạn như thế thật là khó tránh. Nhưng hãy nói rằng cô tha thứ cho tôi lần này, Nathalie nhé”.

“Tha thứ cho anh ư! Anh còn không biết mình đang nói điều gì cơ mà. Để tôi nói nhé: Còn tùy nhiều thứ để có thể biết liệu rằng tôi có tha thứ cho anh hay không”.

* * *

Trong lần gặp lại sau đó, cô gái chủ động bước tới phía Brantain và nhìn anh với một sự chân thành và ánh mắt ngọt ngào: “Anh Brantain, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?” – Cô gái mỉm cười duyên dáng nhưng không che được nét lo âu.

Rõ ràng là vị khách của chúng ta chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng khi cô gái khoác lấy tay anh và đi cùng anh tới một góc kín đáo thì một tia hy vọng đột ngột lóe lên, hòa vào cái biểu cảm bi hài trên khuôn mặt Brantain. Rõ ràng là cô gái đang rất thẳng thắn.

“Có lẽ em không nên tìm cách nói với anh như thế này, anh Brantain ạ. Nhưng… nhưng em quả thực rất lấy làm khó chịu, có lẽ là rất đau khổ nữa khi việc hôm rồi xảy ra. Nhất là khi em nghĩ tới việc anh đã hiểu nhầm chuyện đó ra sao và tin vào những gì mắt anh nhìn thấy. Tất nhiên em biết điều này chẳng nghĩa lý gì với anh, nhưng vì chính em, em phải nói. Em muốn anh hiểu rằng Harvy là một người bạn thân thiết từ lâu”.

Nghe tới đây, người ta có thể thấy những tia hy vọng đã trở lại trong những biểu cảm trên khuôn mặt tròn trịa và hiền lành của Brantain.

“Vì sao ấy à? Vì chúng em coi anh ta như người bà con trong gia đình, như là anh trai và em gái vậy. Anh ấy là bạn thân của anh trai em và thường được coi một cách mặc định là người trong gia đình. Ôi, em biết nói với anh điều này thật là vô lý và chẳng thể biện bạch được, thậm chí là hết sức vụng về. Nhưng điều anh nghĩ về em thì thật là hoàn toàn không phải”.

Cô gái gần như phát khóc, giọng trầm hẳn xuống và đầy lo lắng. Nhưng đau khổ đã biến mất trên gương mặt Brantain.

Anh ta nói: “Em thực sự quan tâm tới điều anh nghĩ hay sao, Nathalie? Có thể gọi em là Nattie được không?”

Cả hai quay bước vào khu hành làng dài, mờ tối, hai bên có hàng cây tuyệt đẹp. Họ chậm rãi đi tới cuối hành lang. Khi quay lại trên con đường cũ, khuôn mặt Brantain đã trở nên rạng rỡ và trên gương mặt cô gái là niềm vui chiến thắng.

Trong đám cưới của họ, Harvy cũng được mời. Trong một lúc khi không có ai bên cạnh, anh ta đã tìm tới gặp cô dâu.

Anh ta nói: “Chồng cô đã bảo tôi tới hôn cô”, nói đoạn Harvy mỉm cười.

Cô dâu đỏ bừng mặt.

“Tôi cho rằng hoàn toàn tự nhiên để một người đàn ông cảm giác và hành động một cách hào phóng trong trường hợp này. Anh ấy bảo tôi là không muốn cuộc hôn nhân này làm hỏng hoàn toàn mối quan hệ gần gũi đã từng có trước đây giữa chúng ta. Tôi không biết cô đã nói gì với anh ấy, nhưng anh ấy bảo tôi tới hôn cô”.

Cô gái thấy mình như một kỳ thủ đang điều khiển thế cờ đang theo ý mình. Đôi mắt cô sáng lên, dịu dàng kèm theo một nụ cười tươi tắn khi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt người đối diện. Đôi môi cô như mời chào và chờ đợi một nụ hôn.

Harvy tiếp tục khẽ nói: “Nhưng cô biết không? Tôi đã không nói với chồng cô điều này, bởi sẽ thật là vô ơn nếu làm như vậy. Nhưng tôi có thể nói với cô, rằng tôi đã không còn hôn phụ nữ nữa. Làm như vậy thật là nguy hiểm!”.

Sau cùng thì cô gái cũng đã có được Brantain và khối tài sản của anh ta. Người ta không thể có được mọi thứ trong thế giới này, và sẽ thật là vô lý khi cô gái của chúng ta hy vọng vào điều đó.

Trong truyện có sử dụng hình ảnh của katechopin.org
Like và giới thiệu trang "Truyện ngắn dịch" tới bạn bè nếu bạn thấy hữu ích. Hãy click
https://www.facebook.com/truyenngandich
và Like.

24/02/2022

ÂM THANH TĨNH LẶNG
Truyện ngắn mini của Maria Esther Maciel (Brazil)


Những ai lần đầu tiên đến Rio de Janeiro, đặt chân xuống sân bay Santos Dumont vào một ngày nắng đẹp thì thật khó có thể không bật lên câu cảm thán: “Quả là một thành phố tuyệt vời!” Cái từ “tuyệt vời” thực sự không thể thay thế được bằng bất kỳ từ nào khác khi nói về thủ đô Rio de Janerio, đặc biệt là vào những buổi sáng trời quang.

Vào một buổi sáng trong trẻo như vậy, khi nhiệt độ ngoài trời không quá cao, hai vợ chồng tôi đạp xe dọc con đường qua các bãi biển Ipanema và Leblon, tận hưởng những cơn gió nhẹ mơn man trên má. Chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng ở Avenida Visconde de Pirajá, hơi khuất một chút. Hàng ăn có sân non bộ. Và chính tại nơi này, một chuyện kỳ lạ đã diễn ra.

Khi người phục vụ mang món súp bí ngô nghiền với gừng lên cho chúng tôi thì một cặp đôi bước vào, ngồi xuống chiếc bàn bên trái. Cả hai đều có nước da ngăm đen, chưa đến ba mươi tuổi. Cô gái đeo kính, vận chiếc váy in họa tiết và chiếc áo khoác trắng. Chàng trai râu lưa thưa, vận chiếc quần jean và áo phông xanh. Cả hai đều cười tươi khi bước đến, tay trong tay, ánh mắt nhìn nhau tình tứ. Bỗng nhiên trong tôi gợn lên một điều bất thường nơi họ, chỉ là tôi không biết điều bất thường đó là gì mà thôi.

Thực khách mỗi lúc một đông. Tiếng nói chuyện rì rầm và tiếng cười nổi lên trên nền nhạc. Trên màn hình chiếc ti-vi gắn tường là bộ phim “Đứa trẻ” của Charlie Chaplin. Trên bức tường cạnh đó là một câu nói của chính đạo diễn: “Cuộc sống là một vở kịch không cho phép chúng ta thử nghiệm. Vì vậy, hãy hát, hãy khóc, hãy nhảy, hãy cười và hãy sống thật mãnh liệt trước khi bức màn sân khấu khép lại và tác phẩm kết thúc mà không có một tràng pháo tay nào vang lên”.

Giữa tất cả những huyên náo đó, chỉ duy nhất chiếc bàn bên trái khiến chúng tôi chú ý. Tôi chỉ hiểu ra “điều kỳ lạ” sau khi kín đáo theo dõi hai người bên bàn đó giao tiếp với nhau. Ở bàn bên, cặp đôi chẳng để ý gì đến những thứ xảy ra xung quanh. Họ chìm vào cuộc trò chuyện với những cử chỉ và nét mặt âu yếm. Từ ánh mắt họ dành cho nhau, hai con người tươi trẻ đang chia sẻ những điều thầm kín mà chẳng người nào khác có thể biết được. Họ tự nhiên bộc lộ cảm xúc khi biết rằng không ai, hay nói cách khác là hầu như không có ai, có thể hiểu được ngôn ngữ của mình.

Người phục vụ mang đến bên bàn họ món salad nhiều sắc màu, hai chiếc bánh kếp và một bình nước trái cây màu đỏ. Trong cả bữa trưa, họ không ngừng nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ riêng tư mà hữu hình. Chưa bao giờ tôi muốn mình hiểu được ngôn ngữ của họ đến vậy.

Món tráng miệng được đưa lên trong chiếc ly cao với hai chiếc thìa bạc. Họ bắt đầu xúc từng thìa cho nhau như cách người ta chăm trẻ, hết sức thân mật, để lại trong lòng người chủ tâm quan sát là tôi thật nhiều cảm xúc. Bỗng nhiên chàng trai làm đổ chiếc cốc vẫn còn chút nước trái cây. Nước trái cây dây ra khăn trải bàn và áo khoác cô gái. Cô gái vờ khó chịu, nhéo nhẹ tai bạn trai với một nụ cười tinh nghịch. Bất chợt cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi. Cô nheo mắt như đi tìm một sự đồng lõa. Tôi mỉm cười đáp lại!

Trên màn hình ti-vi, bộ phim câm của Charlie Chaplin đang đi vào hồi kết có hậu. Nhà hàng vẫn sôi động thực khách. Chỉ duy nhất ở chiếc bàn bên có sự hiện diện của sự tĩnh lặng. Câu chuyện của cặp đôi tươi trẻ vẫn sôi nổi mà không vang lên một tiếng nói nào. Chỉ đến khi đó tôi mới hiểu rằng: Ngay cả khi không thể nghe, không thể nói, âm thanh vẫn sẽ tuôn trào trong tĩnh lặng khi có sự hiện diện của tình yêu!

Trong truyện có sử dụng hình ảnh của iStock. Hãy share bạn nhé!

21/02/2022

XIN LỖI DAN

Sau một thời gian dài nghỉ ốm, admin của page Truyện ngắn dịch www.facebook.com/truyenngandich sẽ cố gắng tiếp tục đem tới người đọc những truyện ngắn có ý nghĩa. Chương trình Spotify, đọc truyện cho bạn nghe cũng sẽ dần dần được khởi động lại. Mong bạn đọc tiếp tục tìm đến page và lan tỏa page bằng cách giới thiệt www.facebook.com/truyenngandich tới bạn bè!

"Xin lỗi Dan" là một truyện ngắn mini gửi tới mọi người nhân dịp trở lại của admin.

XIN LỖI DAN
Truyện ngắn mini của Erik Cofer (Mỹ)

Cuộc họp bắt đầu bằng bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

“Tôi rất yêu mến anh, Dan ạ. Trong suốt nhiều năm qua, anh là người đại diện, giám sát hoạt động và đem lại một thời kỳ tăng trưởng chưa từng có cho công ty. Ở mức độ cá nhân, anh đã trở thành một người bạn thân thiết. Cứ hai lần một tuần, vợ tôi và vợ anh cùng nhau đi tập thể thao. Nhưng tình bạn chỉ có ý nghĩa ở chừng mực nào đó trong môi trường kinh doanh khốc liệt này. Hội đồng quản trị và tôi đã xoay xở mọi cách với ngân sách của công ty, nhưng vẫn không thể hình dung ra được một kịch bản trong đó việc duy trì các hoạt động như anh đang làm là có ý nghĩa.

Chúng tôi đã có quyết định và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Anh sẽ được rời khỏi vị trí làm việc của mình ngay sau đây. Người thay thế anh là Rob. Chiều nay sẽ có thông báo chính thức. Dù đây là một cú sốc đối với anh, nhưng chúng tôi tin rằng rồi anh sẽ đồng ý với quyết định này, và đó là điều đem lại nhiều lợi ích nhất cho công ty lúc này.

Trong trạng thái giận dữ hiện tại, có lẽ anh đang tự hỏi, “Điều gì khiến Rob đặc biệt?” Câu trả lời ngắn gọn là tất cả mọi thứ vốn có ở cậu ấy. Rob dễ thương hơn, ít mắc lỗi hơn, làm việc hiệu quả một cách đáng kinh ngạc, tinh thông chưa từng có trong hoạch định chiến lược, xây dựng đội ngũ, phân bổ, lưu trữ thực phẩm đông lạnh, và thậm chí còn biết ném bóng chày với vận tốc hơn 200 dặm một giờ… Đây là người có thể đưa công ty đến những đỉnh cao phát triển, chưa kể là cậu ấy sẽ giúp công ty giành chức vô địch giải bóng chày đầu tiên sau mười ba năm nữa chứ.

Rob đã chứng tỏ mình là một người khá tham công tiếc việc với một chu kỳ làm việc bất tận, không nghỉ ốm, không nghỉ phép, thậm chí là không ngủ, không vợ, không con, không nghiện ngập đáng xấu hổ. Nói cách khác, Rob không phải chịu những gánh nặng phiền nhiễu của chúng sinh.

Rob hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ đáng kinh ngạc. Anh đơn giản là không thể cạnh tranh được với Rob. Giả sử Rob muốn làm tình với vợ anh, tất nhiên đây điều mà Rob sẽ không bao giờ làm, vì cậu ấy hoàn toàn không có ham muốn tình dục, nhưng nếu có, cậu ấy có thể hoàn thành việc đó trong khoảng 1/4 thời gian, với một nửa nỗ lực và gấp đôi sức mạnh, giúp bạn tình thỏa mãn gấp 64 lần so với anh. Theo độ tuổi, nhịp tim và kích thước dương vật của anh, cũng như bức ảnh mới nhất của vợ anh trong chiếc quần bó trên Facebook, thì Rob có thể đạt được những thông số làm việc này chỉ sau 3,7 giây, tương đương khoảng thời gian anh loay hoay trên sân bóng chày thường thấy.

Nếu anh vẫn chưa hoàn toàn thấy thuyết phục về sự vượt trội hoàn toàn của Rob trong mọi khía cạnh, hãy xem những hình ảnh sau:

Đây là hình ảnh Rob bắt tay với một cổ đông nổi tiếng. Một cái bắt tay thật chặt, rất uy lực và ý nghĩa!

Còn đây là biểu đồ về thu nhập dự kiến của công ty trong năm năm tới. Xin lưu ý sự gia tăng mạnh ở cột bên trái biểu đồ, bắt đầu được tính từ thời điểm anh rời khỏi công ty, tức là trong vòng bảy phút tới.

Hãy quan sát tấm ảnh động định dạng GIF gắn kèm ở file này: Đó là hình một em bé đang mỉm cười tươi tắn và lướt đi trên cả biển tiền. Chúng tôi kỳ vọng tương lai của công ty sẽ giống như vậy.

Và đây là phần yêu thích của tôi. Đây là hình ảnh Rob đưa tôi lên đỉnh vinh quang khi tôi chiến thắng và nâng cao chiếc cúp vô địch giải đấu bóng chày của công ty. Anh có thể thấy năm khắc trên chiếc cúp đã qua. Thật không may là vào mùa giải trước Rob vẫn còn đang trong giai đoạn tập sự.

Nghe này Dan, đây là một giai đoạn khó khăn với anh khi biết rằng công việc mà anh dồn toàn bộ sức lực, giá trị bản thân mình vào lại có thể được thay thế và làm tốt hơn bởi Rob. Nhưng điều tệ hại này không phải ngày nào cũng xảy ra. Vì vậy, mọi thứ sẽ không thể tồi tệ hơn đối với anh trong tương lai. Hãy thoải mái về điều đó.

Cuối cùng, xin anh vui lòng giao lại chìa khóa phòng làm việc cho bộ phận nhân sự khi rời khỏi công ty. Dan này, đừng nghi ngờ rằng đây là một hành động có tính toán hay có tính chất báo thù nào đó từ phía tôi. Quyết định này không liên quan gì đến việc anh tham gia trận đấu tay đôi kết thúc giải vô địch bóng chày bốn năm trước. Hoàn toàn không có gì liên quan. Thành thật xin lỗi anh!”

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngồi xuống, nhấn nút Start (khởi động) được giấu kín sau gáy Rob – con rô-bốt phiên bản giám đốc điều hành mà công ty đã đầu tư một khoản tiền lớn mua về.

Trong truyện có sử dụng hình ảnh của Getty Images.

Thiên truyện tình 16/09/2021

Mời mọi người nghe truyện ngắn "Thiên truyện tình".

Giọng đọc mới rất dễ nghe. 😀😀😀

https://open.spotify.com/episode/3OpjLnKMF1YTt8Br3sPR3K?si=7fd6d903c45d45c0

Thiên truyện tình Listen to this episode from Truyện ngắn dịch on Spotify. Thiên truyện tình Truyện ngắn của Phin Xan-ten (Cam-pu-chia) Vi-phóp lớn lên ở Pháp nhưng anh luôn mong có cơ hội trở về Cam-pu-chia để sống, cảm nhận và sáng tác. Cuối cùng thì mong ước củ...

Cơn mưa rào 03/09/2021

Mời mọi người nghe truyện ngắn "Cơn mưa rào" lãng mạn của Hàn Quốc!

Cơn mưa rào Listen to this episode from Truyện ngắn dịch on Spotify. Cơn mưa rào Truyện ngắn của Hoang Xan-uôn (Hàn Quốc) Đã mấy ngày nay, mỗi khi đi học về thằng bé đều gặp con bé cháu gái ông Yun ngồi nghịch nước bên suối. Có lẽ ở Xê-un con bé chưa ...

Con chuột 30/08/2021

Một truyện ngắn hài hước cho đầu tuần vui vẻ! Chúc mọi người vững vàng vượt qua đại dịch!

Con chuột Listen to this episode from Truyện ngắn dịch on Spotify. Con chuột Truyện ngắn của H. H. Munro (Anh) Từ lúc mới lọt lòng cho tới tận khi bước vào cái tuổi sắp trung niên, Theodoric Voler lớn lên trong vòng tay nuông chiều của một người mẹ mà có l...

Tiếng chuông khai giảng 25/08/2021

Bản audio truyện ngắn Hàn Quốc "Tiếng chuông khai giảng". Mời mọi người nghe tạm cho qua mùa COVID.

Tiếng chuông khai giảng Listen to this episode from Truyện ngắn dịch on Spotify. Tiếng chuông khai giảng Truyện ngắn của Kim Yong Ik (Hàn Quốc) Sang Chun cùng Koo lên núi kiếm chất đốt chuẩn bị cho lớp học. Thời gian này trong năm trời rất lạnh; nếu thiếu củi sưởi, c...

Chiếc vòng cổ bằng da by Truyện ngắn dịch • A podcast on Anchor 23/08/2021

Mời nghe người dịch đọc truyện ngắn cảm động "Chiếc vòng cổ bằng da"!

Chiếc vòng cổ bằng da by Truyện ngắn dịch • A podcast on Anchor Ở trại trẻ mồ côi Nathan, có hai đứa trẻ lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. Lucas và Lea là đôi bạn thân, chỉ chịu rời nhau mỗi tối khi ông Jones đưa chúng về chỗ ngủ. Ai cũng nói rằng chúng sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Cho đến ...

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address

Hanoi