08/05/2021
I❤ NGHỀ LÀM BỐ MẸ ĐỒNG HÀNH THUẬN TỰ NHIÊN (1)
Buổi 1/ 10 - Định nghĩa Nghề làm Bố Mẹ theo quy luật Vũ Trụ
Mỗi người là 1 tài sản của nhau, mỗi người là một món quà của nhau, mỗi người là một tài khoản ngân hàng của nhau. Con cái cũng là tài khoản, cũng là món quà của bố mẹ, con cái là tất cả những gì mình mong muốn có trong cuộc đời này.
Rất nhiều người khi đến với những chương trình học dành cho cha mẹ, nhiều người không đồng ý gọi là “nghề làm bố mẹ”. Có người cho rằng gọi tên “nghề làm bố mẹ” là không xứng đáng, vì làm bố mẹ là thiên chức cao quý, không thể đặt ngang với nghề. Thứ hai là một số người nói làm bố mẹ là một nghệ thuật cao quý không thể học được, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ba mẹ và các con khác nhau thì làm sao đúc kết ra ra được phương pháp để tất cả mọi người đều học được. Sự thật là có phương pháp, ai cũng học được, học trong sự khác biệt của mình và của con cái. Vì phương pháp được xây dựng trên quy tắc của vũ trụ. Và phương pháp ở đây là “tình yêu thương vô điều kiện, nuôi dưỡng giá trị sống”. Cuội nguồn của hành trình làm bố mẹ là để duy trì và phát triển sự sống trong tình yêu thương vô điều kiện, là gia tăng giá trị sống.
Nhiều người tham gia chương trình dành cho cha mẹ với tâm thế “làm sao để con nghe lời? làm sao để khi bực mình với con không mất kiểm soát?”. Hầu hết, mình nhận ra được khiếm khuyết của mình khi mình có con. Nhiều bạn nói “trước khi có con em rất nữ tính, kiên nhẫn, nhẹ nhàng. Nhưng đến một giai đoạn nào đó, em nhận ra em không kiên nhẫn và nhẹ nhàng như em nghĩ. Em la mắng con, thậm chí còn đánh con và cảm thấy rất bất lực và bế tắc.” Ngay cả trong lúc bế tắc như vậy, tâm thế của người học là muốn thay đổi con, chứ không phải muốn thay đổi mình. Hầu hết các bố mẹ nghĩ rằng mình đang rất là ổn, mình đang là bố mẹ rất tốt trừ những lúc mình mất kiểm soát. Và chỉ bước vào học với mong muốn làm thế nào để em không mất kiểm soát thì thầy cô mới thành công. Nhưng thực tế không phải là như vậy.
Việc mình mất kiểm soát nói cho mình biết năng lực của mình ở đâu. Không phải con mình quá lì mà do năng lực của mình chưa đủ để ứng phó với tình huống đó. Ví dụ, cùng việc vỡ một cái bát thì sự ứng phó của bố mẹ là khác nhau. Có ở gia đình khi đứa trẻ rớt một chiếc bát quý cũng không sao, bố mẹ nói con ngồi ra, co chân lên, đi dọn; ở nhà khác thì bị đánh bị mắng. Nên không phải hành vi của đứa nhỏ quyết định hành vi của bố mẹ, mà là phẩm chất của bố mẹ quyết định hành vi của bố mẹ. Ở nhà trường, không phải hành vi của học sinh quyết định các họ đối xử với học sinh, mà là phẩm chất của thầy cô quyết định hành vi của thầy cô. Mà thông thường mình nói là “em nóng tính lắm một câu em chịu được, đến câu thứ 2 là em xử đó”, thực ra mình xử sau 2 câu đó chứng tỏ là đến đó mình không đủ phẩm chất để ứng phó với một tình huống mà con đưa ra cho mình. Và nó cũng tương tự giống như những tình huống khác mình gặp trong 24h, tuy nhiên với con mình có quyền. Ví dụ, sếp mình làm điều không đúng với mình, mình không có quyền, mình không đánh xếp, chửi xếp, không gọi tên nọ tên kia với sếp, nhưng với con mình có quyền. Và có 1 câu để nhắc nhở về bạo lực là “bạo lực là thừa quyền lực và thiếu năng lực”. Điều này đúng ở khắp mọi nơi. Vậy thì mình không thể nào xóa bỏ bạo lực được, vậy mình chỉ có thể hóa giải bằng cách giảm quyền lực và tăng năng lực.
Khi mình muốn tăng năng lực, mình muốn có sức mạnh để lựa chọn hành vi, thì nó không đơn giản là mình ngồi nghe giảng, không đơn giản là mình nhận thức, ghét bạo lực hay là biết tác hại của bạo lực. Mà sức mạnh lựa chọn hành vi nằm ở kỹ năng và thói quen. Và muốn có kỹ năng và thói quen thì phải có quy trình và hệ thống luyện tập. Trong chương trình này chỉ có thể gợi ý và nhận thức, hy vọng là sẽ gặp bạn tham gia quy trình học để có năng lực và phẩm chất đúng với nghề làm bố mẹ. Quy trình này không đơn giản, vì chúng ta không bắt đầu từ số 0, mà hầu hết ta bắt đầu từ số âm. 30 năm là tuổi trung bình của những bạn làm bố mẹ, và khi có con mình cảm thấy mình bế tắc, mình mất kết nối và con có thể nói rằng “ba mẹ không hiểu con, ba mẹ không thương con mình rất đau lòng. Vì điều đó không đúng, mình rất hiểu con và rất thương con. Bố mẹ Việt yêu thương con quá nhiều nên làm tổn thương con. Sự yêu thương con quá nhiều, mình tưởng mình hiểu con mình lại làm tổn thương con. Tổn thương lớn nhất chính là tổn thương từ bố mẹ, sự tổn thương không có tên gọi và ngấm ngầm nhất lại là tổn thương từ bố mẹ. Nó không thuận với quy luật của vũ trụ. Nhưng tại sao lại xảy ra như vậy?
Khi ta nói về quy luật của vũ trụ, thì ta nói về tình yêu thương vô điều kiện. Mặt trời không phân biệt sẽ chiếu sáng cho ai, mưa không phân biệt sẽ rơi cho ai. Và không khí không phân biệt ai sẽ được hít thở. Và bố mẹ có yêu thương con cái vô điều kiện không? Có. Cho nên, nhiều khi có những người nói “người ta làm như vậy với con, làm tổn thương con vì người ta yêu thương không đủ”, nhưng thực sự đó là “yêu thương quá nhiều nhưng yêu thương sai cách”. Vì mình đã sống tách rời với thiên nhiên quá lâu, rơi vào mong cầu của xã hội quá nhiều, và mình đã quên mất yêu thương vô điều kiện thực sự là như thế nào. Nên khi mình trò chuyện với con, mình nói với con là “con ngoan thì mẹ thương, con ăn giỏi rồi mẹ thương, mẹ yêu con quá-con học giỏi quá”. Mình biến tình yêu thương vô điều kiện thành tình yêu thương có điều kiện. Và những khi đứa nhỏ nó cảm thấy là nó không có được tình yêu thương có điều kiện đó, vì hình như nó không ngoan, vì hình như nó đang không muốn nghe lời bố mẹ, hình như mong muốn của bố mẹ không hợp với nó nên nó không thể ngoan được. Nếu nó ngoan thì nó không phải là nó, mà nếu nó lựa chọn là nó thì nó sẽ không ngoan. Và lúc đó, nó bị tổn thương vì nó phải lựa chọn một lựa chọn gây tổn thương. Và vì vậy, tất cả những người làm coach, làm tư vấn tâm lý, làm NLP biết rằng từ khóa lớn nhất của nhân loại thời hiện đại là “tổn thương, trầm cảm”. Bây giờ người ta nghiên cứu được tổn thương, trầm cảm đó không đến từ bi kịch lớn. Trước đây mình nhầm, mình tưởng con người bị những bi kịch lớn trong cuộc sống mới dẫn đến tình trạng trầm cảm, bế tắc, tuyệt vọng. Bây giờ người ta nghiên cứu nó đến từ những trải nghiệm tiêu thực tuổi ấu thơ, thanh thiếu niên. Những trải nghiệm tiêu cực tuổi thơ lại không đến từ sự đánh đập mà đến từ sự phủ nhận. Con người sợ nhất là sự phủ nhận, một đứa trẻ sợ nhất sự phủ nhận. Con không đủ tốt, con không đủ giỏi, con không đủ ngoan, con không bằng con nhà người ta, con không làm bố mẹ hãnh diện, con không chăm chỉ, con không tự giác, con không ham học, con không lịch thiệp, con không biết chào hỏi. Sự phủ nhận đó đến từ phương pháp giáo dục sửa sai. Phương pháp giáo dục sửa sai đó mình bị thấm nhuần từ gia đình, đến nhà trường và xã hội. Trong nhà trường mình bắt lỗi, ở nhà mình sửa lỗi, đi ra đường cũng vậy. Vì thế, mình lớn lên mình phải học yêu thương mình, mình phải học cái mình làm được, mình học nâng niu cái mình có, mình học biết ơn cái mình được trao.
Vậy thì làm bố mẹ theo cách của vũ trụ bạn có thể hình dung được rồi đó. Mình đừng reo những tổn thương cho con để chữa lành nữa, mình gieo đúng mình gặt đúng thì không phải chữa lành. Mình không bắt lỗi, thay vào đó làm điều tích cực. Mình làm điều tích cực con sẽ học điều tích cực, mình nói cho con điều gì đang đúng con sẽ lặp lại điều đang đúng. Nhưng đó mới là bước đầu thôi. Đi sâu hơn, nhiều quy tắc vũ trụ hơn nữa thì mình sẽ còn trò chuyện về đánh thức lương tâm, về cách đúng sai phải trái ở bên trong. Bố mẹ thầy cô không phải là người quyết định đúng sai, phải trải; bố mẹ thầy cô là người lắng nghe con chọn đúng sai phải trái. Năng lực lựa chọn đúng sai, phải trái quyết định tất cả. Nghe lời là nguy hiểm. Mỗi người được sinh ra có trí não của mình là để mình lựa chọn. Mỗi người sinh ra có lương tâm là để kết nối với quy luật của vũ trụ. Trong hành trình làm bố mẹ trao cho con năng lực hành động chính trực rất quan trọng. Làm sao để con đến 15 tuổi là con có đủ 7 năng lực cốt lõi.
1. Nâng tầm trí tuệ
2. Gia tăng giá trị
3. Phụng sự xã hội
4. Suy nghĩ tích cực
5. Quản trị cảm xúc
6. Hành động chính trực
7. Chọn kết quả cuộc đời (mục tiêu cuộc đời)
Nhiều người vỡ òa vì 40 tuổi mới được yêu thương, vỡ òa vì tăng giá trị, vỡ quà vì phụng sự, vỡ òa vì hành động chính trực. Mình phải có những thứ đó trước, mình không thể con con áo mà mình không có. Nên khi mình có những năng lực này mình có thể chia sẻ cái áo đó với con. Đến khi 15 tuổi con có tất cả năng lực đó và con sẽ làm được những điều tuyệt vời hơn mình. Vì quy luật của vũ trụ là thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước. Nên nói là mình hoàn toàn có khả năng dạy con thì hình như không đúng với quy luật của vũ trụ. Con hơn cha là nhà có phước, không phải phước cho một số nhà, mà là cho mọi nhà theo quy luật phát triển thế hệ sau luôn tốt hơn thế hệ trước. Với tốc độ phát triển của kiến thực, công nghệ và sự kết nối toàn cầu thì con cái của mình sẽ không giống mình. Người ta đã dự đoán rằng, 20 năm sau hầu hết những nghề nghiệp đang làm hiện nay sẽ không còn, hầu hết nghề nghiệp con cái mình làm mình sẽ không biết. Giống bố mẹ mình chỉ biết được nghề giáo viên, thầy thuốc chứ không biết nghề IT, nghề công nghệ. Nên điều mình có thể trao cho con không phải là con mình sẽ làm cái gì, mà con mình sẽ có những phẩm chất gì mà vốn dĩ vũ trụ đã trao gửi cho tất cả mọi người. Mỗi người đều có sứ mệnh riêng của mình. Có 3 ngày trong cuộc đời, ngày mình được sinh ra, ngày mất đi và ngày mình biết mình sống để làm gì. Các bạn đã tìm được ngày mình sống để làm gì chưa? Chúc mừng bạn đã tìm được ngày đó. Chỉ khi mình tìm được ngày đó thì mình mới đồng hành và tìm được ngày đó của con. Nếu mình cảm thấy mình bình thường, mình cảm thấy trung bình, nếu mình cảm thấy mình lẫn vào đám đông thì mình có thể đồng hành cùng với đứa con mà nó không lẫn vào đám đông được không? Về mặt lý thuyết là con mình có được quyền khác biệt. Nhưng nếu mình không dám khác biệt thì con có được quyền khác biệt hay không?, hay là con đừng có khác biệt khác cho mẹ nhờ, hay là mình nói “con có thấy ai như vậy không”.
Các nước phương tây có câu “hàng triệu người mới lựa được một người như bạn” – đó là một người khen. Ở Việt Nam thì nói “mày không có giống ai” – đó là một lời chê. Theo quy luật của vũ trụ là không ai giống ai, nhưng rất nhiều mẫu câu của văn hóa Việt không cho phép khác người. Xã hội hay tự nhiên phồn thịnh nhờ sự phong phú, đa dạng chứ không nhờ sự đồng hóa. Không có 2 cọng cỏ giống y nhau, không có hai bông hồng giống y nhau, vậy sẽ không có 2 con người giống y nhau. Mình có dám khác biệt để con mình được khác biệt. Mình có dám nổi bật không để con mình được nổi bật. Đến nỗi mặc một kiểu áo mình không cho mặc, cắt 1 kiểu tóc mình cũng không có cắt. Con coi có ai ăn mặc như con không, con coi có ai cắt tóc như con không? Con coi có ai nói như con không? Chính vì vậy nhiều lúc có điều mình biết là đúng nhưng mình không dám làm. Nhiều giáo viên nói biết điều đó là tốt không dám làm vì ở trường không ai làm vậy.
Ở trong môi trường mình tin mình được yêu thương và tin tưởng, được khích lệ và tôn trọng mình là con người chính trực của mình. Ở môi trường khác mình không làm được điều đó. Quay trở lại nhà mình, nhà mình có phải là nhà yêu thương, tin tưởng khích lệ và tôn trọng đủ để con trở thành phiên bản tốt nhất của con hay không?
Phải có từ 40 đến 200 triệu tinh trùng mới có một tinh trùng thụ tinh với trứng, đó là một sự chọn lọc tự nhiên. Trong 270-300 ngày , được sinh ra em bé với tất cả những bộ phận kỳ diệu. Con cái không do mình tạo ra, con cái là món quà của vũ trụ nhờ mình đồng hành và chuyên trở. Người chuyên trở và đồng hành có quyền làm tổn thương món quà, hay phải chuyên trở ở giá trị cao nhất của món quà đó. Nên dựa vào quy luật của vũ trụ, mình sẽ định nghĩa vai trò của bố mẹ. Và định nghĩa này sẽ lấy mất quyền của mình. Bạo lực là thừa quyền lực và thiếu năng lực, mình tự cho mình quyền mà mình không có. Quyền của người vận chuyển cho phép mình làm tổn thương món hàng mà mình vận chuyển, không cho phép mình làm tổn thương người mình đồng hành. Điều này làm cho nhiều bố mẹ hoảng sợ, gây sốc cho một số bạn, vì nếu không có quyền thì làm sao mà hoàn thành được trách nhiệm làm bố mẹ. Mình chỉ hoảng sợ khi mình chưa đủ phẩm chất. Khi mình giảm quyền và tăng năng lực lên thì không cần quyền. Vì quyền lớn nhất là quyền yêu thương vô điều kiện, và sức mạnh của yêu thương vô điều kiện rất khủng khiếp, nó phát triển ở mức thắng hoa ở mức cao nhất với bất kỳ ai. Nếu làm bố mẹ đúng ở phẩm chất yêu thương vô điều kiện đó thì con cái của mình thăng hoa.
Một số người nói cô đã lấy quyền rồi, cô lại còn nói là yêu thương vô điều kiện rồi thì bằng đội con lên đầu à, vô lớp mà như vậy thì trẻ leo lên đầu luôn à. Thực sự yêu thương vô điều kiện cũng có quy tắc của vũ trụ. Yêu thương vô điều kiện không phải là đội con lên đầu, là yêu thương không có điều kiện gì đó nhưng có nhiều năng lực mà tình yêu thương đó tạo ra. Ví dụ, năng lực trải nghiệm những khó khăn thử thách; năng lực trải nghiệm những thất vọng/ những điều không như mong cầu của mình. Ví dụ: Ngày hôm nay mình bắt đầu một này với thiền biết ơn và yêu thương vô điều kiện và được kêu gọi là hãy bước vào ngày hôm nay với năng lượng cao nhất với năng lượng của tình yêu thương và lòng biết ơn. Và mình gọi con mình dậy, nó không còn nữa khi mình quát con để mình kịp đi làm. Làm sao để giữ được năng lượng yêu thương đó để gọi con dậy, trao cho con cái hôn để đánh thức, bạn ngồi nói với con những lời yêu thương nhất để đánh thức con. Tình yêu thương vô điều kiện không làm hư hỏng con người, mà làm cho mình đầy yêu thương để mình trao đi, trao đi.
Khi mình ra đường, khi đã bị muộn ra bị kẹt xe. Năng lượng yêu thương và biết ơn vô điều kiện còn không hay lại hao tán khi kẹt xe. Và mình lựa chọn kết quả của cuộc đời mình, không phải là kết quả của 30 năm sau, mà cuộc đời mình chỉ có một khoảnh khắc là hiện tại thôi. Nên lựa chọn kết quả cuộc đời mình khi mình đang đứng giữa dòng xe bị kẹt. Ta dạy cho phẩm chất gì khi cùng con chờ kẹt xe, có phải là sự bực bội, sự càu nhàu, dạy con phủi bỏ lòng biết ơn trách móc ông trời, trách móc con dậy muộn nên giờ mình bị kẹt xe. Hay bạn sẽ bày một trò chơi, một câu đố, một điều tuyệt vời, một bài học kiên nhẫn, một bài học biết ơn vào khoảnh khắc hiện tại duy nhất đó. Và đó là nghề làm bố mẹ.
Yêu thương, khiêm nhường, phụng sự chính mình trong từng khoản khắc. Yêu thương, khiêm nhường, phụng sự con mình trong từng khoảnh khắc hiện tại. Đứa con thấm yêu thương đến mức nó sẽ yêu thương tất cả mọi người trên hành trình mà con gặp vô điều kiện.
❤ (Cảm ơn cô Ân Thúy Nga đã chép lại buổi Chia sẻ của cô Phương-Hồng Nhất Lê - Vietwise - SE)
Link xem video chia sẻ: Phần 1 https://youtu.be/kZY8bwvY2_0; phần 2 https://youtu.be/NoJgfHlerfQ)
❤ Để nhận được những chia sẻ hữu ích mỗi buổi sáng hàng ngày cùng SE, tham gia nhóm Zalo để nhận thông tin hàng ngày nhé.
Link tham gia nhóm https://zalo.me/g/fksytf807