11/09/2021
SINH NHẬT 18n
Lại là sinh nhật tuổi 18 lần thứ n. Năm nay, sinh nhật đặc biệt hơn vì 18 năm nay không còn hăng hái, máu lửa như 18 mấy năm trước nữa. Nếu so với 18 lần đầu thì 18 lần này thực sự đã già đi nhiều rồi. Thời gian và cuộc đời là những vị thầy vĩ đại. Thời gian làm cho con người ta chín chắn hơn. Còn cuộc đời dạy ta trưởng thành hơn, ít nhất là bằng những "cú vả không trượt phát nào".
Mẹ mình kể, 2/9 mẹ lên bệnh viện vì tưởng đã đẻ thằng bé đến nơi. Lên rồi lại về vì đến một tuần sau, thằng bé mới chịu chào đời. Cái tính kiên cường, í nhầm, ngoan cường, vẫn nhầm, ngoan cố của mình tưởng như từ đó mà ra. Theo các chuyên gia tử vi, chiêm tinh học, cung hoàng đạo, bài Tarốt, nhân tướng học, huyết học và các thể loại học thì số mình vất vả, ăn về hậu vận. Giống như là con chó mà đẻ đêm thì làm gì có cửa cành cao?
Hồi còn trẻ như 18 lần đầu, mình không tin vào các thể loại bói toán học. Quan điểm của mình là cứ sống tự nhiên, sai thì sửa. Ngày mình đi thi đại học, mẹ bảo, để xem ngày tốt xuất hành. Mình bảo, không cần, ngày giờ thì ảnh hưởng gì. Quan trọng là những thứ có trong đầu con cơ. Đi thi về, mẹ hỏi, có chắc đỗ không con? Mình bảo, con không đỗ thì còn ai đỗ? May, đỗ thật! Mỗi lần nghĩ về tuổi 18 lần đầu ấy, mình lại buồn cười vì sự ngây thơ, trong sáng của bản thân.
Khi vấp váp ở 18 lần thứ hai, mình lên đường tầm sư học đạo để có câu trả lời cho hiện tại rối bời. Ông thầy nói bậy không thiếu từ nào từ cờ, đờ, lờ... Ông bảo, đại lược như thế... như thế... Có được bí kíp rồi nhưng mọi sự vẫn rối bời như thế. Mình chợt hiểu ra, cái sự biết với cái sự đổi thay nó khác nhau lắm. Biết vậy nhưng có thay đổi được không lại do bản thân mình có đủ đức tin, nghị lực không. Mình lại liều giống như 18 lần đầu.
Qua mỗi lần sinh nhật 18, mình lại thêm thấm thía bài học ân tình. Khi thêm tuổi, mình không thấy mình mạnh mẽ hơn mà yếu đuối đi. Còn trẻ, nghĩ mọi thứ đều có thể. Lớn thêm, hóa ra chỉ có vài điều là có thể. Trí tuệ, sức lực, tâm huyết đều giới hạn và không thể tự mình làm mọi thứ. 18 tuổi lần đầu, nghĩ mình đủ sức xây cột chống trời. 18 tuổi lần này, chỉ nghĩ may thì làm được anh le ve nhặt đá.
Tự mình không thể làm được mọi việc nên phải nhờ cậy người khác. Mỗi lần nhờ cậy là một lần mang ân tình. Mà có những ân tình thầm lặng, người ta làm cho mình mà mình không biết. Ân tình ấy mới là ân tình to lớn, thâm sâu. Tất nhiên, ân tình không phải để hồi đáp trực tiếp mà để truyền từ người này sang người khác. Giống như Anh đã từng giúp mình để ngày nay mình sẽ giúp những đứa trẻ hơn...
Có bác bảo, nhìn mày bây giờ tao ước được trở lại tuổi trẻ của mình. Bác biết không, cháu nhìn thằng 18 tuổi lần đầu, ước cháu được trở lại như thế. Để tiếp tục ngoan cường, í nhầm, ngoan cố, điên rồ, liều lĩnh... Có điều cả bác và cháu đều hiểu rõ, thời gian chỉ trôi đi như dòng nước chỉ chảy xuôi dòng...
Quan trọng là, bây giờ cháu sẽ sống đúng tuổi 18 lần này của cháu... Không ngoan cố, máu lửa, liều lĩnh như hồi 18 lần đầu nữa mà ngoan cố, máu lửa, liều lĩnh theo kiểu 18 bây giờ 😃