20/05/2026
🍀 HƯỚNG DẪN “SIÊU DỄ HIỂU” ĐỀ THI THỬ SỐ 8 🍀
———
A. ĐỀ BÀI
PHẦN I: ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau đậy và thực hiện yêu cầu nêu bên dưới:
TÌM CHA
Lê Thanh Huệ
Bóng thằng Hưng nhỏ bé, khoác giỏ nệm nổi bật giữa bưng biền vào lúc trời chiều vàng rực làm cả trại chú ý, xôn xao. Trên con đường đất đỏ, băng qua vùng cỏ năn xanh rờn một màu xanh man dại điểm vài bụi mua vàng vọt này thường không có bóng người. Sáng sớm hoặc chiều tối mới có những chiếc xe tải chở tù nhân lao động ở các chốt về. Con đường này không bao giờ có bóng trẻ em đi một mình vì nó là đoạn đường cụt nối vào trại giam.
Khi thằng Hưng vào đến cổng trại thì trưởng trại cũng vừa lững thững ra đến phòng trực. Giấu vẻ ngạc nhiên, ông vẫy nó lại gần:
- Con đến đây có chuyện chi?
- Dạ! Con đến tìm ba - Thằng Hưng tự tin trả lời, rồi nói thêm - Ba con là Hai Hơn...
Ra nó là con Hai Hơn, luôn nhậu nhẹt, say xỉn, quậy phá, đánh vợ, đánh con, đã được chính quyền địa phương giáo dục nhiều lần nhưng không chịu sửa chữa. Lần nhậu xỉn cuối cùng, y đánh vợ trọng thương. Lúc đưa đến bệnh viện, vợ y đã chết, để lại đứa con trai nhỏ tròn 5 tuổi. Như vậy bây giờ nó đã là 6 tuổi rồi. Trưởng trại quay lại bảo anh cảnh sát trong phòng trực: "Dẫn Hai Hơn ra đây".
Trong lúc chờ Hai Hơn, ông tranh thủ quan sát cậu bé có mái tóc đỏ hoe, gầy gò, quần áo cũ kỹ, toàn thân nhuốm đỏ lớp bụi đường, càng đỏ hơn dưới ánh nắng chiều sắp tắt. Nó không mệt mà cặp mắt ánh lên vẻ nôn nao chờ đợi được gặp cha.
- Làm sao con biết được ba ở đây mà kiếm? - Trưởng trại hỏi.
- Dạ! Thằng Hưng kể lể bằng giọng vui vẻ. - Hồi trước nội nói ba đi làm xa, khi con lớn, ba mới về.
Hôm bịnh quá, nội con mới nói cho con biết ba ở đây. Sáng nay con ra bến xe, hỏi đường lên đây. Các dì, các chú dẫn con đi, cho con ăn, cho con nhiều tiền nữa...
Thằng Hưng móc xấp tiền giấy lộn xộn gồm những tờ 2.000, 5.000 và cả những tờ 200, 500 đồng nhàu nát cho trưởng trại xem. Ông xua tay, bảo nó cất đi; vừa lúc đó, Hai Hơn được dẫn đến.
- Ba!... Thằng Hưng líu lưỡi gọi và ào đến ôm ba nó. Hai Hơn gỡ tay con, liếc mắt nhìn trại trưởng. Thấy không cần thiết, ông bước ra ngoài, lòng thầm nghĩ cách bố trí cho hai bố con tù nhân một nơi ngủ tử tế. Còn ngày mai, để rồi tính sau vậy. Đây là lần đầu tiên ông phải gặp trường hợp khó xử như vầy.
Hai Hơn cố giấu sự bối rối, cau có hỏi con:
- Mày lên đây một mình à
- Dạ! - Thằng Hưng hồ hởi - Con lên đây ở với ba luôn.
Hai Hơn sa sầm mặt, chua xót:
- Ở đây rồi mai về với nội. Nhà tù không có chỗ cho con nít.
- Ba không biết à? - Thằng Hưng bật khóc oà lên - Nội chết rồi! Con chỉ còn ba nữa thôi! Con không ở với ba thì ở với ai?!...
Hai Hơn bàng hoàng đứng chết lặng. Thằng Hưng cứ nắm tay hắn mà lắc, mà van xin:
- Con không quậy phá đâu. Con đem hết áo quần, cả vở, bút chì lên đây. Con học. Con quét nhà, nấu cơm, giặt đồ cho cả ba nữa. Con biết làm nhiều việc lắm! Ba cho con ở tù với ba!
- Con!... Lần đầu tiên trong đời, Hai Hơn thốt lên câu đó và ôm chặt lấy con mình. Khuôn mặt hắn nhăn nhúm trông đến thảm hại. Sự đau đớn và bối rối của hắn lan sang cả mấy chiến sĩ cảnh sát còn trẻ, khiến cho hoàng hôn tím lại trong bóng tối nhập nhoà đang lan tới…
(Nguồn: 100 truyện ngắn cực hay NXB Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, năm 1999)
Câu 1 (0,5 điểm): Truyện được kể ở ngôi thứ mấy?
Câu 2 (0,5 điểm): Chỉ ra đâu là lời người kể chuyện, đâu là lời nhân vật trong đoạn sau: “Trong lúc chờ Hai Hơn, ông tranh thủ quan sát cậu bé có mái tóc đỏ hoe, gầy gò, quần áo cũ kỹ, toàn thân nhuốm đỏ lớp bụi đường, càng đỏ hơn dưới ánh nắng chiều sắp tắt. Nó không mệt mà cặp mắt ánh lên vẻ nôn nao chờ đợi được gặp cha.
- Làm sao con biết được ba ở đây mà kiếm? - Trưởng trại hỏi.
- Dạ! Thằng Hưng kể lể bằng giọng vui vẻ. - Hồi trước nội nói ba đi làm xa, khi con lớn, ba mới về. Hôm bịnh quá, nội con mới nói cho con biết ba ở đây. Sáng nay con ra bến xe, hỏi đường lên đây. Các dì, các chú dẫn con đi, cho con ăn, cho con nhiều tiền nữa...”
Câu 3 (1,0 điểm): Qua đoạn văn: ”cậu bé có mái tóc đỏ hoe, gầy gò, quần áo cũ kỹ, toàn thân nhuốm đỏ lớp bụi đường, càng đỏ hơn dưới ánh nắng chiều sắp tắt. Nó không mệt mà cặp mắt ánh lên vẻ nôn nao chờ đợi được gặp cha”, em cảm nhận gì về Hưng?
Câu 4 (1,0 điểm): Những thông điệp văn bản muốn gửi tới người đọc là gì?
PHẦN II: VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) Hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ phân tích nhân vật Hưng trong truyện “ Tìm cha “ ( Lê Thanh Huệ ) ở phần đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm) Em hãy viết đoạn văn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của những việc tử tế.
———
B. HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ
PHẦN I: ĐỌC HIỂU
☃️ Câu 1: Truyện được kể ở ngôi thứ nhất.
🐚 Câu 2:
- Lời người kể chuyện: “Trong lúc chờ Hai Hơn, ông tranh thủ quan sát cậu bé có mái tóc đỏ hoe, gầy gò, quần áo cũ kỹ, toàn thân nhuốm đỏ lớp bụi đường, càng đỏ hơn dưới ánh nắng chiều sắp tắt. Nó không mệt mà cặp mắt ánh lên vẻ nôn nao chờ đợi được gặp cha.
- Lời nhân vật:
+ “Làm sao con biết được ba ở đây mà kiếm?” - Trưởng trại hỏi.
+ “Dạ! Thằng Hưng kể lể bằng giọng vui vẻ. - Hồi trước nội nói ba đi làm xa, khi con lớn, ba mới về. Hôm bịnh quá, nội con mới nói cho con biết ba ở đây. Sáng nay con ra bến xe, hỏi đường lên đây. Các dì, các chú dẫn con đi, cho con ăn, cho con nhiều tiền nữa...”
🍄 Câu 3:
- Qua đoạn văn: ”cậu bé có mái tóc đỏ hoe, gầy gò, quần áo cũ kỹ, toàn thân nhuốm đỏ lớp bụi đường, càng đỏ hơn dưới ánh nắng chiều sắp tắt. Nó không mệt mà cặp mắt ánh lên vẻ nôn nao chờ đợi được gặp cha”, em cảm nhận bóng dáng nhỏ bé, côi cút , tội nghiệp và sự nôn nóng, mong mỏi được gặp cha của Hưng. Đồng thời gợi niềm cảm thương cho hoàn cảnh côi cút tội nghiệp của chú bé.
💐 Câu 4:
- Những thông điệp văn bản muốn gửi tới người đọc:
+ Sự bất hạnh khi không được sống hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ sẽ để lại những khoảng trống khó bù đắp trong tâm hồn trẻ thơ. Vì thế, ta hãy biết mở lòng cảm thông với những đứa trẻ thiếu vắng hơi ấm của một mái nhà.
+ Truyện nhắc nhở bậc làm cha mẹ hãy dành cho có cuộc sống đầy đủ cả về vật chất và tinh thần.
+ Tình phụ tử là sợi dây thiêng liêng, có thể đánh thức phần lương thiện trong con người, giúp họ vượt qua những góc tối của bản thân để hướng về điều tốt đẹp; bởi vậy, ta hãy biết nâng niu tình thân, sống tử tế và đừng bao giờ để yêu thương trở thành điều quá muộn để nói ra.
+ Mỗi người cần sống có trách nhiệm với gia đình, bởi hậu quả của lỗi lầm có thể đẩy người thân vào đau khổ,.....
———
PHẦN II: VIẾT
☄️Câu 1:
💗 Trong truyện ngắn “Tìm cha” của Lê Thanh Huệ, nhân vật bé Hưng hiện lên như một số phận nhỏ bé khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng thương cảm. Mới sáu tuổi nhưng em đã sớm chịu cảnh mất mẹ, cha phải vào tù, ông nội cũng qua đời nên em chỉ còn lại một mình giữa cuộc đời nhiều nghiệt ngã. Đứa trẻ ấy đã lặn lội tìm đến trại giam để gặp cha, và chính hành trình ấy đã khắc họa một tuổi thơ thiếu thốn tình thương đến quặn thắt. Ngoại hình của Hưng gợi rõ sự côi cút và lam lũ. Mái tóc em đỏ hoe, thân hình gầy gò, quần áo cũ kỹ và toàn thân phủ đầy bụi đường. Tất cả hiện lên như dấu vết của những ngày tháng cơ cực mà một đứa trẻ nhỏ phải tự mình đi qua. Đặc biệt, đôi mắt của em để lại ám ảnh sâu sắc nhất. Đó là đôi mắt luôn ánh lên vẻ nôn nao và khắc khoải, như đang dõi theo một niềm hy vọng mong manh. Đôi mắt ấy khiến hình ảnh Hưng càng trở nên nhỏ bé, tội nghiệp và làm dâng lên trong lòng người đọc niềm xót xa không thể nguôi. Lời nói của Hưng với cha càng khiến nỗi đau ấy trở nên thấm thía hơn. Em nói: “Con không quậy phá đâu... Ba cho con ở tù với ba!”. Câu nói rất hồn nhiên nhưng lại chứa đựng một khát khao yêu thương đến nhói lòng. Em không hiểu hết sự nghiệt ngã của hoàn cảnh nhưng em hiểu rằng nơi có cha là nơi em muốn thuộc về. Chính sự ngây thơ ấy đã làm hiện lên bi kịch của một đứa trẻ chỉ mong được ở gần người thân duy nhất còn lại. Lê Thanh Huệ đã khắc họa nhân vật bằng ngòi bút tinh tế và giàu chiều sâu. Hưng khi vui vẻ hồ hởi, khi nôn nao xúc động, khi lại hồn nhiên trong sáng. Những chuyển biến tâm lý ấy rất tự nhiên nên nhân vật hiện lên chân thực như bước ra từ đời sống. Với ngôi kể thứ ba, giọng văn giản dị mà thấm thía, cùng những chi tiết giàu sức gợi, tác giả đã chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim người đọc. Nhân vật Hưng là hình ảnh tiêu biểu cho những đứa trẻ có số phận thiệt thòi, sớm nếm trải nỗi đau mất mát và lớn lên trong khoảng trống của tình thân. Qua đó, tác phẩm khơi dậy trong mỗi người ý thức trân trọng gia đình và nhắc nhở những bậc làm cha mẹ hãy gìn giữ cho con một mái ấm đủ đầy yêu thương để các em được lớn lên trong hạnh phúc trọn vẹn.
———
🌺 Câu 2:
🪺 Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, đôi khi con người dễ dàng lạc lối giữa những toan tính vật chất và guồng quay danh lợi. Thế nhưng, ẩn sâu trong mỗi trái tim luôn thường trực một ngọn lửa ấm áp – đó là sự tử tế. Những việc tử tế không chỉ đơn thuần là hành động giúp đỡ người khác mà còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là thước đo giá trị chân chính của con người, là sợi dây bền chặt kết nối cộng đồng và lan tỏa vẻ đẹp của tình thương trong xã hội.
🏓 Trước hết, "việc tử tế" chính là những hành động xuất phát từ tấm lòng lương thiện, phẩm chất tốt đẹp của con người. Đó là sự sẻ chia, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn mà không mong cầu báo đáp. Nó có thể là một lời an ủi đúng lúc, một hành động dang tay cứu giúp, hay đơn giản chỉ là một nụ cười động viên trong những ngày giông bão. Sự tử tế không cần phải là những điều lớn lao, phi thường, bởi đôi khi chính những điều giản dị nhất lại có sức lay động mạnh mẽ nhất.
🥇 Vậy, tại sao chúng ta phải sống tử tế? Sự thật là không ai có quyền bắt buộc ta phải tử tế, nhưng chính sự tử tế lại đem đến những món quà vô giá mà không bất cứ của cải vật chất nào có thể sánh bằng. Trước hết, làm việc tử tế chính là thước đo chuẩn mực đạo đức của mỗi người. Một xã hội được nâng tầm không phải bởi những tòa nhà chọc trời, mà bởi những tấm lòng biết rung động trước nỗi đau của đồng loại. Khi ta tử tế, ta đang góp phần tạo nên một tấm gương sáng để mọi người noi theo, từ đó xây dựng một cộng đồng ngày càng văn minh, vững mạnh và đẹp đẽ hơn. Hơn thế, sống tử tế còn là biểu hiện của một nhân cách cao thượng, một lối sống đẹp – sống với tinh thần “cho đi”, sống vì cộng đồng. Hành động dang tay giúp người khác vượt qua gian khó không chỉ thắp lên niềm tin cho họ mà còn khẳng định phẩm giá cao quý của chính mình.
🪀 Nhưng có lẽ ý nghĩa sâu xa nhất của việc tử tế là nó mang đến cho chính người thực hiện một cuộc đời hạnh phúc và thanh thản. Khi bạn nâng một cụ già qua đường, khi bạn nhặt được của rơi trả lại người mất, một cảm xúc kỳ diệu sẽ lan tỏa trong tim – đó là niềm vui thanh khiết, là sự bình yên đến lạ thường. Nếu sự tử tế xuất phát từ sâu thẳm trái tim và thôi thúc ta hành động, chắc hẳn tâm hồn ta sẽ chẳng còn chỗ cho những muộn phiền, toan tính. Không dừng lại ở đó, làm việc tử tế còn giúp thiết lập những mối quan hệ lành mạnh. Quy luật của cuộc đời thật diệu kỳ: khi bạn trao đi yêu thương mà không mong cầu báo đáp, những điều tốt đẹp sẽ tự khắc tìm đến bạn như một lẽ tự nhiên – không phải sự trả ơn khô cứng, mà là sự trân quý, tin yêu từ trái tim đến trái tim.
⛳️ Giữa dòng chảy bộn bề của ánh đèn sân khấu, ca sĩ Hòa Minzy đã chọn một lối đi riêng: không phải bằng những scandal ồn ào, mà bằng những nhịp cầu nối yêu thương đến vùng quê nghèo, những gói cứu trợ ấm lòng trong cơn lũ dữ, những bữa cơm no cho trẻ thơ. Năm 2025, cô được vinh danh trong danh sách “Gương mặt trẻ sống đẹp” – một minh chứng rằng danh vọng đích thực không nằm ở sự hào nhoáng phù phiếm, mà ở khả năng chạm đến trái tim cộng đồng bằng lòng nhân ái. Quả thực, ánh đèn sân khấu có thể tắt, nhưng ngọn lửa thiện tâm trong người nghệ sĩ chân chính thì mãi rực sáng. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy tựa những giọt nước nhỏ, góp phần làm đầy đại dương bao la của tình thương.
🥋Tuy nhiên, trong xã hội vẫn tồn tại những con người ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ biết đến bản thân. Họ vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, thờ ơ trước những cảnh ngộ éo le. Đáng buồn hơn, một số người khác lại "quá" tử tế một cách mù quáng, không phân biệt được đúng – sai, tốt – xấu, dẫn đến bị lợi dụng lòng tốt, thậm chí gây hại cho chính mình. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: sống tử tế không có nghĩa là ngây thơ, thiếu tỉnh táo. Cần phải biết sáng suốt để lòng tốt đặt đúng chỗ, tránh trở thành nạn nhân của sự giả dối.
🏋🏻♀️ Mỗi người cần nhận thức rằng việc tử tế không bắt đầu từ những thứ quá lớn lao mà chỉ đơn giản từ những điều vô cùng nhỏ bé, thường ngày. Trong gia đình, đó là lời yêu thương nói với cha mẹ, là hành động dậy sớm phụ mẹ nấu cơm, là niềm vui khi giúp đỡ hàng xóm. Ở trường học hay nơi làm việc, đó là nụ cười chào buổi sáng, là sự sẻ chia với bạn bè khi họ buồn, là lời khen chân thành trước thành công của đồng nghiệp. Ngoài xã hội, tử tế thể hiện qua việc nhường ghế cho người già, nhặt rác bảo vệ môi trường, dang tay giúp người lỡ bước… Tất cả những hành động ấy tuy nhỏ nhưng có sức mạnh to lớn, tựa những giọt nước nhỏ làm đầy đại dương bao la.
🪂 Là một học sinh – thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, em luôn tâm niệm rằng mỗi hành động tử tế nhỏ bé hôm nay sẽ góp phần làm nên một xã hội tốt đẹp hơn. Bản thân em sẽ cố gắng rèn luyện nhân cách, biết yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ mọi người xung quanh, bắt đầu từ những việc làm thiết thực nhất. Đồng thời, em cũng cần học cách tỉnh táo để lòng tốt không bị lợi dụng, biết bảo vệ mình trước những cám dỗ và toan tính xấu xa.
🏄 Như vậy, những việc tử tế không chỉ đơn thuần là hành động tốt, mà còn là sứ mệnh thiêng liêng để kiến tạo một thế giới đầy tình thương. Đừng ngần ngại trao đi yêu thương, bởi lẽ "sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Mỗi chúng ta hãy là một bông hoa tử tế, cùng nhau tạo nên một khu vườn nhân ái, nơi những hạt mầm thiện luôn được vun đắp và tỏa hương. Bởi khi ta sống tử tế, cuộc đời này sẽ luôn rực rỡ sắc màu hy vọng và niềm tin.
📌 Vui lòng ghi rõ nguồn “Luyện Văn 9 tại Hà Nội” khi chia sẻ!