13/09/2018
Mời các bạn tham khảo bài viết của một du học sinh hiên đang định cư tại nước ngoài:
“Du học trời tây - không phải là thiên đường nhưng là nơi khám phá bản thân và hoàn thiện bản thân một cách hoàn hảo nhất”!
Trải qua thời gian gần 2 năm sống tại Canada - một trong số ít nước có số lượng du học sinh Việt Nam đông nhất trên thế giới. Không chỉ được trải nghiệm cuộc sống đời thường nơi đây, tôi còn trải nghiệm cả cuộc sống học tập cùng các con. Bài viết này không hoàn toàn đúng theo cách nhìn nhận của nhiều người khác nhưng đó là cách nhìn nhận, quan điểm và đánh giá của riêng tôi. Hy vọng bài viết một phần nào đó giúp cho các bố mẹ và các con có một chút thông tin trước khi quyết định đi du học cũng như đã quyết định và trước khi xách balo lên đường.
Có rất nhiều bố mẹ gọi điện hỏi tôi tư vấn có nên cho con đi du học hay không, học ở đâu, học trường nào, sau này thì nên học ngành gì? Có những bố mẹ đã có con bên này lại hỏi tôi những câu hỏi khác và đặc biệt là phàn nàn là chính về trung tâm môi giới, về nhà host, về trường lớp, về giáo viên và môi trường sống bên này. Hôm nay tôi tập hợp lại những vấn đề nổi cộm mà đa số các bố mẹ và các con chắc chắn đều đã nghĩ tới. Chắc chắn bài viết này dài nhưng vẫn chưa đầy đủ song tôi biết đến đâu tôi sẽ viết đến đó. Xin cảm ơn mọi ng theo dõi.
1. Quyết định đi du học của các bố mẹ và con: Quyết định đi du học của các con một số dựa trên những căn cứ như sau: 1) sở thích đám đông. Thấy các bạn đi du học đông tây sốt ruột muốn đi mặc dù không hiểu gì về du học. Các công ty môi giới du học tiếp cận đến tận các trường, đến từng ngõ, từng ngách, từng gia đình và làm cho trào lưu du học nổi lên như một hiện tượng. Chính vì những điều này khiến các con chểnh mảng, lung lay trong suy nghĩ, không tập trung vào học mà chỉ nghĩ tới việc đi du học như các bạn mà trong khi chẳng biết bố mẹ có điều kiện hay không. Điều này rất khó kiểm soát bởi đó là những yếu tố tác động bên ngoài, nằm ngoài sự kiểm soát của gia đình. 2) bố mẹ thương và nghe theo ý kiến cũng như mong muốn của các con. Khi nghe con nói muốn đi du học, bố mẹ cứ nghĩ rằng như vậy là con có ý chí. Một câu nói về sự mong muốn của các con chúng ta đừng vội kết luận rằng con là người có ý chí. Hầu hết các con đi theo đám đông và nói theo cảm tính. Thấy các bạn đi du học đông tây bố mẹ sốt ruột, thương con và muốn chiều theo ý con. Các bố mẹ nhớ rằng chiều theo ý con kiểu này là làm khổ các con đó. 3) Vì tính sỹ diện của bản thân các con, vì danh tiếng của gia đình của bố mẹ mà quyết định cho con đi du học. Đây là lý do dẫn đến sự sai lầm rất lớn khi quyết định cho con đi du học. 4) Sự thiếu tin tưởng của các bậc cha mẹ vào hệ thống giáo dục trong nước (theo tôi biết thì phần đa gia đình cho các con đi du học là vì lý do này). Nhưng dù vì lý do này thì các bố mẹ và các con cũng đừng nóng vội. Học hành là cả cuộc đời chứ không chỉ trong 1 vài năm. Dù có không tin tưởng hay không thích thì chúng ta cũng đã cho các con theo gần hết cấp học phổ thông trong nước. Vấn đề ở đây là chúng ta cần phải xem xét xem các con thực sự đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho hành trang du học hay chưa. Tại sao tôi lại nói câu này bởi vì việc thay đổi một môi trường sống và học tập gần như trái ngược với cuộc sống hiện tại thì chúng ta cần phải chuẩn bị mọi khả năng để thích nghi với cuộc sống mới. Tôi đã sống và trải nghiệm ở hai môi trường khác nhau hoàn toàn và tôi thấy môi trường nào cũng có cái hay, cái dở của nó.
2. Những điều kiện tiên quyết khi đưa ra quyết định du học cho các con:
- Tiếng Anh còn rất dở không nên cho các con du học sớm. Tôi hay thường đùa với các con rằng visa và study permit mà các nước cấp cho các con là mang tính pháp lý còn visa thực sự để các con có thể hoà nhập vào môi trường sống và học tập thì phải là ngoại ngữ (điều này tôi sẽ giải thích với các bố mẹ ở phần sau). Tôi đã từng giúp đỡ một số con sang học tập bên này thực sự thương lắm. Nhiều con thậm chí bị sang chấn tâm lý rất nặng. Một số con thổ lộ rằng con nghe trên lớp như vịt nghe sấm. Không hiểu thầy nói gì, con đi học mà cứ như lên sao hoả gặp người ngoài hành tinh ý và cuối cùng con đã không biết được một số bài tập thầy giao. Con đã nhận điểm F bài đó. Tuy nhiên, một số bố mẹ có quan điểm phải cho con đi thì con mới có môi trường để học tiếng Anh tốt được. Điều này tôi đồng ý nhưng không phải con nào sang đây 1 năm hay 2 năm là tiếng Anh tốt lên được ngay. Cái vấn đề là chúng ta có nhất thiết phải đánh đổi vậy hay không. Có những con không thể vượt qua được và trở thành nỗi ám ảnh lâu dài. Theo tôi nếu chúng ta cho con đi học một là học 1 khoá tiếng Anh trước hai là học lại lớp dưới cho an toàn.
- Nếu bố mẹ nào cảm thấy các con ở nhà được chiều chuộng quá thì không nên cho đi. Hãy rèn cho con tính kỷ luật, tính tự lập và thậm chí cả thay đổi khẩu vị ăn uống sau đó mới cho con đi. Mặc dù các bố mẹ và các con cho rằng đây là chuyện nhỏ song lại là rất lớn đối với một số con. Thậm chí yếu tố này làm giảm đi ý chí chiến đấu của các con. Tôi đã từng chứng kiến cảnh một số con vật vã khổ sở vì nhớ món ăn VN trong khi ra ngoài ăn thì rất đắt, bố mẹ lại ko cho thêm tiền, các con phải chi tiêu tằn tiện, một số nhà host ko cho các con tự nấu.
- Vì sở thích đám đông tuyệt đối không nên quyết định cho các con đi sớm. Tôi chứng kiến một số con cứ nghĩ đi du học là thiên đường. Sang đây vỡ mộng, chán chường, ngủ vùi, bỏ học là chuyện rất bình thường.
- Vì danh tiếng của gia đình cũng không nên cho các con đi du học.
- Điều này không hoàn toàn đúng với mọi trường hợp nhưng theo tôi bố mẹ và các con chưa có mục tiêu cho tương lai rõ ràng thì việc đi du học cứ phải suy nghĩ thêm.
- Bài toán tài chính là bài toán cần lời giải nhất cho việc du học. Đừng để nó trở thành gánh nặng cho cả bố mẹ và con cái. Khi cho các con đi du học chúng ta đừng quá kỳ vọng rằng con phải có học bổng đặc biệt các trường đaij học Canada học bổng chỉ mang tính tượng trưng, ít lắm. Một số bố mẹ nghĩ rằng vào đaij học các con vừa đi học vừa đi làm tự trang trải. Đúng có một số con làm được như vậy song cũng phải xét đến trường hợp con mình có làm được hay không bởi tôi biết một số con mải đi làm mà 1 môn học thi mãi không qua. Và như vậy chúng ta cần phải có 1 bài toán tài chính dài hơi.
3. Những điểm lưu í về môi trường sống và học tập tại Canada:
- Chỗ ăn, ở: hầu hết các con sang học trung học là ở nhà host (tức là sống cùng với gia đình người Canada). Trước đây nhà host là những người da trắng là nhiều (hay còn gọi là người dân gốc Canada) nhưng hiện nay người da trắng làm host ít đi mà chủ yếu là gia đình người Ấn, người Phi, nói chung Châu á khá nhiều. Và đương nhiên các con ở với họ thì phải ăn đồ ăn họ nấu, phải tuân thủ các quy tắc của họ. Tuy nhiên, dù host là người gốc Can hay Ấn thì họ vẫn có chung 1 số đặc điểm là họ khá có trách nhiệm, tốt bụng trong phạm vi nguyên tắc của họ. Tuy nhiên dù trách nhiệm đến mấy họ cungz sẽ ko đánh thức các con mỗi sáng và nhắc các con tắt đèn đi ngủ mỗi tối, họ ko giúp nhắc nhở các con học bài, họ ko gọi các con đến giờ ăn cơm, ... nói tóm lại họ chỉ nấu cho các con ăn và cho các con chỗ ngủ, thỉnh thoảng đi siêu thị họ rủ các con đi cùng. Nhà nào tốt tính thì đi chơi họ rủ đi cùng. Các con có mong muốn gì thì nói với họ. Những gì họ đáp ứng đc họ sẽ làm những gì ko đáp ứng đc họ từ chối và cũng đừng vì thế mà các con gọi điện về cho bố mẹ ỉ ôi sau đó bố mẹ lại gọi điện sang phàn nàn, can thiệp. Họ cũng ko chịu trách nhiệm về việc con bạn vui hay buồn, chán hay trầm cảm, học tốt hay ko học tốt, quên đi học hay quên làm bài tập nhưng các con đi đâu phải xin phép, đi xa thì phải xin giấy nhà trường...
- Môi trường học tập: học bên này các con phải hoàn toàn chủ động đặc biệt đối với các con bắt đầu vào lớp 11. 1) Các con phải biết điều kiện tốt nghiệp là gì VD: bao nhiêu tín chỉ thì đc TN, những môn bắt buộc cần phải học, số giờ làm volunteer. Để nắm bắt được đầy đủ thông tin các con cần chủ động đặt lịch hẹn với thầy cố vấn cho đến khi thông suốt thì thôi. Thầy này thường rất bận nên phải ráo riết tìm gặp thầy để đặt lịch hẹn. Con trai mình có những tuần trưa nào cung chầu trực ở cửa phòng của thầy. 2) học đến lớp 11 các con đã phải xác định tương đối ngành nghề sau này học đại học vì các ngành nghề khác nhau yêu cầu các môn học mà các con hoàn thiện ở phổ thông là khác nhau. VD: học kỹ thuật thì toán 11 hoặc 12 là bắt buộc, hay môn vật lý, môn hoá là bắt buộc ... 3) phải rất chủ động và thật nhanh cho việc đăng ký môn học, đổi môn vì một số môn hay, hết chỗ rất nhanh mà hết chỗ thì coi như học năm sau hoặc cơ hội sẽ ít đi. 4) phải tư vấn thầy cố vấn tôi nhắc ở trên về việc nếu sau này em học ngành này ở cấp đại học thì em cần lấy những môn học nào thậm chí đặt mục tiêu vào trường đại học hay cao đẳng nào phải xin tư vấn thầy luôn vì một số trường đại học bên này yêu cầu ngoài tiếng Anh ra phải có thêm một thứ tiếng (tiếng Việt ko được tính). 5) nên tận dụng các chương trình học miễn phí mà nhà trường đưa ra như tham gia các câu lạc bộ. Thông thường các con học từ 9h sáng đến 3:30 chiều. Trưa các con có nửa tiếng ăn trưa và thông thường các câu lạc bộ vào buổi trưa nên con trai mình thường ko kịp ăn trưa. Thời gian rảnh ở trường gần như ko có vì giữa tiết nọ với tiết kia chỉ cách nhau mấy phút chỉ đủ cho các con di chuyển lớp. 6) làm bạn với các bạn trong trường: thực ra điều này không dễ đặc biệt với những con nhút nhát, ít nói. Làm bạn với các bạn người Canada lại càng khó nếu các con ko tham gia các hoạt động trong trường. Và theo quan sát của tôi cuối cùng du học sinh Việt Nam chơi với nhau, TQ chơi với nhau, Canada chơi vớii nhau và cũng có 1 số nhóm qte chơi với nhau. Tôi có 1 cái cảm nhận có sự phân biệt giữa học sinh qte và học sinh địa phương nhưng tất cả đều phụ thuộc vào sự chủ động của các con. Nhà mình có 2 đứa con trai thằng lớn có rất nhiều bạn và có cả các bạn Canada. Thằng bé thì có 2 bạn thân Can cùng đam mê toán học. Bạn lớn có chiến lược rất hay là nếu mình thích chơi với ai thì mình tìm cách tiếp cận không gian và nghiên cứu sở thích của ng đó. Một số con tỏ ra thất vọng khi đến lớp ko ai chơi với mình. Bởi vậy các con cần chủ động mọi thứ. 7) giáo viên và nhân viên văn phòng họ rất nhiệt tình. Thậm chí họ ăn trưa tại lớp học để chờ đợi các con đến đặt câu hỏi và hỗ trợ các con. Thầy giáo dạy toán con trai tôi tự đi xin học bổng cho con, tự xin học toán dịp hè miễn phí cho con ở trường đại học. Bởi vậy những con tiếng Anh yếu thì sẽ rất vất vả trong giao tiếp, vất vả trong việc kết bạn và ko thể hiểu hết những gì thầy cô nói trên lớp.
- Môi trường sống nói chung: 1) ở môi trường công cộng ko đc làm ồn, không được gọi nhau í ới, cười nói chỉ đủ cho nhóm nhỏ mình vừa đủ nghe. Tôi nhớ có một con sang đây học tôi dẫn 3 đứa đi siêu thị. Cô bé quay đi quay lại ko thấy con trai tôi, cô bé đã hét toáng lên “Minh ơi!” Làm cho tất cả mọi người từ trên tầng 2 và tầng dưới của Waltmart đều đổ dồn ánh mắt của họ vào cô bé và rất ngạc nhiên như nhìn 1 vật thể lạ. Có hai mẹ con người bạn sang chơi cùng đi siêu thị, người mẹ cứ ko nhìn thấy người con thì lại gọi toáng tên con lên. Đó là điều ko nên làm ở nơi công cộng. 2) phương tiện công cộng bên này chủ yếu xe bus và tàu điện ngầm. Ở TP tôi chỉ có xe bus. Cách bố trí xe bus rất khoa học và có ứng dụng trên điện thoại. Các con có thể sử dụng ứng dụng đó. Khi bước chân lên xe bus thì good morning ... khi bước xuống phải thank you. Wifi ở đây rất nhiều chỗ có nên tôi thường khuyên các con ko cần mua sim điện thoại. 3) cái gì bên này cũng to lớn, đường xá rộng lớn, siêu thị rộng lớn nhưng thường rất xa chỗ ở, các con phải thuộc các tuyến xe bus. Nhà ở đây thường nhà nọ cách nhà kia rất xa. Bên này khi họ đi làm về là họ chui tọt vào nhà, họ ít lang thang ngoài đường, ít tám chuyện nên các con sẽ có cảm giác vắng vẻ, hiu quạnh và buồn.
- Tất cả những điều trên chắc chắn đến một lúc nào đó các con sẽ cảm thấy cô đơn, nhớ nhà, nhớ món ăn VN, nhớ hết tất thảy những gì mình đã có. Đặc biệt bên này 3:30 các con đã tan trường có 2 buổi trong tuần 2:50 đã tan trường. Từ lúc đó đến khi đi ngủ còn cả 1 quãng thời gian dài về nhà thì lại vùi đầu vào máy tính, đi chơi ở siêu thị thì ko có tiền và rất xa. Các con sẽ cảm thấy buồn và chán nản.
4. Bài viết cũng đã khá dài tuy chưa thực sự đầy đủ song chắc cũng giúp phần nào cho các bố mẹ và các con. Theo tôi, bố mẹ là người hiểu con của mình nhất và chỉ những con có tiếng Anh tốt, có ý chí thực sự, có thể sống độc lập thì bố mẹ hãy cho con đi học từ trung học muộn nhất là lớp 11. Còn những con tiếng Anh còn yếu, chưa thực sự ý chí thì muốn cho các con đi học cũng nên đợi vào đại học mới cho đi. Tôi thấy một số du học sinh Ý, Đức, Tây ban nha, Hà Lan, Thuỵ sỹ, ... cũng sang đây du học nhưng họ chỉ học 1 kỳ đến 1 năm. Tôi hỏi 1 ng bạn con trai tôi người Đức là tại sao. Bạn í trả lời là chúng tôi sang đây để trải nghiệm để thấy thực sự việc du học có cần thiết ko, để xem chúng tôi có thể chịu đựng được ở môi trường khác hay không. Tôi thấy đây cũng là một quan điểm hay và có thể cũng là một cách nhìn nhận cho các bố mẹ Việt Nam tham khảo. Chính vì thế các con ko thể tồn tại được bên này các bố mẹ cũng đừng nên ép các con là phải bằng mọi giá ra đi là ko được quay về. Cuối cùng chúc cho mọi quyết định của các bố mẹ và các con thành công!
12/09/2018