18/06/2026
VÌ SAO NGƯỜI GIÀ VIỆT NAM DỄ BỊ LỪA???
Mấy ngày lần gần đây cả Việt Nam đang xôn xao vì mấy clip của VTV bóc trần những lừa đảo kỳ nghỉ nhắm vào các cụ già, trong đó có nhiều người có học, bác sĩ, giáo sư thậm chí đến nghệ sĩ ưu tú cũng mắc. Rất nhiều người thắc mắc các cụ lớn tuổi thế rồi tại sao còn bỏ ra những số tiền lớn để mua những gói kỳ nghỉ tận hai mươi mấy năm, đã qua tuổi làm giàu, vì sao vẫn còn nghe những lời đường mật bán gói kỳ nghỉ để kiếm lợi nhuận? Dư luận đa phần thương xót những cụ già, thậm chí có những bạn còn kêu gọi quyên góp cho các cụ.
Tất nhiên mình cũng thương xót các nạn nhân, bản thân mình và bố mẹ đã từng nhiều lần bị dụ, chẳng qua tỉnh hơn nên chưa mắc mà thôi. Tuy nhiên điều mình lo ngại là, đám đông những người trẻ và trung niên thương xót các nạn nhân không hề tìm hiểu, lý do vì sao những người hiểu biết, có tri thức, từng có địa vị xã hội cao lại vẫn mắc bẫy lừa đảo như vậy? Lý do sâu xa đằng sau câu chuyện này là gì? Nhiều người nói là do các cụ cô đơn nhưng con người ai chả có lúc cô đơn, cô đơn mới làm người ta trưởng thành chứ? Hơn nữa nhiều cụ sống với con vẫn giấu con theo bọn lừa đảo như thường!
Vậy khiếm khuyết tinh thần nào đã làm họ dù có kiến thức có kinh nghiệm sống vẫn không thoát được mấy lời đường mật của đám trẻ ranh? Nếu không nắm được điều này, có gì đảm bảo sau này khi đến lượt thế hệ trẻ bây giờ lại không mắc những bẫy lừa đảo mới?
Từ những gì mình trải nghiệm và quan sát, theo mình có mấy lý do chủ yếu sau đây:
1. Tính bầy đàn: người Việt hay làm theo đám đông, người về hưu bị tách khỏi cơ quan làm việc, gia đình nên thường cảm thấy bơ vơ. Bọn lừa đảo thường tổ chức những hội thảo, những cộng đồng mời đi chơi đi ăn, tạo thành cộng đồng gắn kết các cụ. Khi đó các cụ thấy biết ơn, tin tưởng cty, rồi một người mua thì người khác cũng mua, tặc lưỡi người ta mua được không làm sao thì chắc mình cũng thế!
2. Tính ưa nịnh: 100% các cụ già từng mắc lừa đảo đều nói bọn lừa đảo nói rất ngọt, tỏ ra rất tận tụy chăm sóc các cụ, tâng bốc các cụ lên tận mây xanh, những điều mà con cháu các cụ không làm.
Mình không biết có dân tộc nào ưa nịnh như dân tộc Việt hay không, khi còn đi làm mình luôn chứng kiến thấy cảnh những người có chút chức vụ luôn có người theo điều đóm, nói những câu tầng bốc mà mình thấy phát ngượng khi nghe. Thế nhưng bản thân đối tượng lại cảm thấy rất hài lòng, thậm chí những ai không chịu nói như vậy thì họ sẽ không tin cậy, không nâng đỡ. Chỉ cần có 1 chút lý trí là sẽ thấy lời nịnh hót ấy không đúng sự thật chút nào, ví dụ khen một người phụ nữ 40 - 50 tuổi là xinh đẹp trẻ trung, một người xuất thân nông dân, từ khi đi làm mới bắt đầu được sống cuộc sống thị thành lại được khen là quý phái, 1 anh đàn ông bụng to đầu hói răng vàng được khen là phong độ vân vân.
Khi mình thắc mắc thì mọi người đều cho là khó tính, nói 1 chút cho các bên đều vui thì có sao đâu, lại được việc mà. Nhưng một khi chấp nhận những lời khen nịnh quá xa sự thật như vậy thì chắc chắn sẽ không còn lý trí để ra những quyết định sáng suốt. Mang theo thói quen đấy đến tuổi già, khi không còn quyền chức gì nữa, không ai nịnh nọt sẽ cảm thấy không vui, như nghiện thiếu thuốc vậy. Đến lúc ấy họ sẽ dễ dàng trở thành mồi ngon cho bất kỳ kẻ lừa đảo nào.
3. Tính sĩ diện: người Việt rất giàu tự ái nhưng lại ít tự trọng. Khi nhận xét về bản sắc của người Việt, nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài nói người Việt trọng thể diện còn người phương Tây trọng danh dự.
Thể diện khác danh dự chỗ nào? Khác nhau rất xa đấy! Trọng danh dự tức là bạn sẽ không bao giờ làm điều sai, kể cả khi không có ai chứng kiến. Còn Trọng thể diện thì ngược lại, bạn không ngại làm sai, chỉ không thể chịu được khi có người chỉ ra cái sai của bạn vì nếu để người khác biết bạn sai thì bạn mất thể diện!
Chính cái sĩ diện vớ vẩn ấy đã làm các cụ không dám nói với các con cái ngay từ đầu khi mới bị lừa mà để khi sự việc quá xa rồi, không che giấu được nữa thì mời tiết lộ. Lúc ấy hậu quả quá lớn rồi, thậm chí không cứu vãn được nữa.
4. Thiếu tư duy độc lập: điều này liên quan nhiều đến tính bầy đàn ở trên nhưng ở mức độ cao hơn. Tính cách này 1 phần do văn hóa, người Việt thích hùa theo đám đông, cảm thấy an toàn khi ở lẫn trong đám đông, và không an toàn khi khác biệt. Tính cách này còn bị nhấn mạnh bởi giáo dục, khi mọi vấn đề đều chỉ có 1 đáp án cho tất cả mọi người, người có đáp án khác sẽ bị chê là khác người, và bị đám đông chế giễu nghi kỵ. Ngay cả khi chúng ta biết điều đó là sai nhưng vì an toàn vẫn chấp nhận cho xong, tặc lưỡi mọi người cũng thế thì mình không sao.
Từ nhỏ lớn lên trong tinh thần như vậy con người dân mất đi tư duy độc lập, khi bị lừa đảo mà thấy mọi người chấp nhận thì bản thân không dám tự tin để quyết 1 mình, nhất là khi hùa theo đám đông có vẻ có lợi hơn.
5. Lòng tham, thích không làm mà có: nghiên cứu cho thấy những dân tộc trong khối văn hóa Khổng giáo rất ham mê đánh bạc, thích giàu tắt. Có lần mình qua Canada, đi qua 1 sòng bạc nhìn thấy những người phụ nữ Việt Nam đã 70-80 tuổi ngồi la liệt chờ xe miễn phí của sòng bạc đưa về thành phố. Người bạn sống ở đó kể rằng những người này hầu hầu hết đã táng gia bại sản, con cái bó tay, chỉ còn sống bằng tiền trợ cấp, nhưng đến coupon mua thực phẩm cũng bị họ đổi ra tiền để đem đánh bạc. Một ngày không đánh bạc họ không chịu được, dù chỉ còn vài đồng tiền lẻ cũng phải ra sòng bạc, đắm chìm trong cảm giác hy vọng sẽ làm giàu nhanh.
Nhìn lại lịch sử Việt Nam gần đây ta sẽ thấy lâu lâu lại có 1 vụ vỡ nợ, vỡ hụi lên đến hàng chục tỷ, mở đầu bằng nước hoa Thanh Hương những năm 80. Mặc dù đài báo luôn luôn tuyên truyền nhắc nhở, nhưng người dân từ già đến trẻ, từ vô học đến có học vẫn mắc đi mắc lại 1 mánh cũ rích, đó là lãi suất cao, ngồi không cũng có tiền. Đám lừa đảo bán kỳ nghỉ này cũng có khác gì đâu, chỉ là đưa ra cái bỏ bọc mới mẻ hơn mà thôi.
Một đám đông có lòng tham lại thiếu lí trí, thêm tính sĩ diện ưa nịnh, thì sẽ là đám mồi ngon cho bất kỳ bọn lừa đảo nào. Nhân khi ta còn có đủ lý trí, hãy nhìn thẳng vào Sự Thật để giúp người nhà và giúp cả mình sau này tránh cạm bẫy vì thực tế hàng ngày người trẻ bị lừa tương tự đâu có ít!