Hội những người YÊU THÍCH TGM và TTG

Hội những người YÊU THÍCH TGM và TTG

Share

Nơi những cử nhân Tôi tài giỏi khắp cả nước đến với nhau và chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm của bản thân...Cùng nhau HẠNH PHÚC ĐỂ THÀNH CÔNG...

Bạn đã từng tham gia ít nhất 1 khóa học của TGM? Bạn đã là cử nhân TÔI TÀI GIỎI? Bạn đã đọc những cuốn sách hay được dịch bởi TGM? Bạn cũng như tôi, yêu quý tất thảy những gì TGM và khóa học TÔI TÀI GIỎI (TTG) đã mang lại cho chúng ta?! Tôi - Nara đã cùng những người bạn cử nhân TTG từ khóa 23 - 25/09/2012 tạo nên fanpage này không chỉ để chúng ta bày tỏ tình cảm của mình đến Coaches, anh Khoa, an

Photos 13/08/2014

“Mọi con đường thiếu bóng mẹ đều mông mênh như thế cả”.
- Trích “Mông mênh quê ngoại” – Nguyễn Nhã Tiên

Ngày xưa còn nhỏ, nhà chỉ có xe đạp, mẹ thường đạp xe chở ad 40 cây số về quê và hôm sau lại đạp ra. Bây giờ tiện nghi rồi, nghĩ lại cảnh đạp xe ấy mà thấy thương mẹ.
Hôm trước ad đọc một câu chuyện, bắt gặp một tình cảnh gần giống như vậy. Phần kết của truyện là:
“Ngồi sau xe ôm sát lưng mẹ, Cún cố nén tiếng thút thít hỏi mẹ: “Về quê ngoại một mình sao đường xa thế hở mẹ?”. Mẹ vừa đạp xe vừa nói mà như nói với ai ở tận nơi đâu: “Mọi con đường thiếu bóng mẹ đều mông mênh như thế cả”.
- Trích “Mông mênh quê ngoại” – Nguyễn Nhã Tiên
Liệu bây giờ mà không có phương tiện gì khác ngoài xe đạp (không điện) thì mình có chở nổi mẹ về thăm quê không nhỉ?

Photos 23/07/2014

Các bạn ở Hà Nội ơi, mau mau đăng ký cùng tớ nào :3 Còn gì tuyệt vời hơn nữa

Chào các bạn!

Chúng tôi đang có dự án phát triển phong trào đọc sách ở phạm vi Hà Nội.

Các lớp học về đọc sách, đọc nhanh, đọc siêu tốc sẽ được mở tại Hà Nội vào thời gian sắp tới hoàn toàn MIỄN PHÍ. Mục đích nhằm hướng tới việc phát triển văn hóa đọc và các kĩ năng đọc sách hiệu quả.

Mời các bạn yêu thích sách tham gia. Ưu tiên các bạn giáo viên, sinh viên sư phạm hoặc những bạn có mong muốn trở thành giáo viên dạy đọc nhanh. Xin gửi thư đăng kí về địa chỉ: [email protected]

Liên lạc: Mr.Anh 012.858.312.00
Lớp học sớm nhất sẽ diễn ra vào ngày 24/7/2014. Dưới 10 học viên/lớp. Khóa học diễn ra trong 8 buổi. 1 buổi/2h.
Địa điểm học: Đường Yên Lãng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa. (Gần cầu Cống Mọc - Nhân Mục Kiều)
See More:
https://www.facebook.com/DocSieuToc/photos/a.370704986347937.87353.370701499681619/681471518604614/?type=1

Photos 18/07/2014

Ôi một thời tuổi thơ dữ dội...
"Chứ gì nữa! Không học bài làm bài gì hết! Con ngoan là chạy nhảy, trèo cây, tắm sông, đánh lộn!"
[ Đa Diện ]

Tuổi thơ ai từng chơi trò Gia đình chưa? :D
Còn đây là trò chơi Gia đình trong tuổi thơ của bác Nguyễn Nhật Ánh, rất dễ thương, rất hài hước, rất tinh nghịch và... rất "dị" =))

"Tôi cưới con Tí sún chừng năm phút thì lập tức đẻ liền một lúc hai đứa con: thằng Hải cò và con Tủn. Ghét hai đứa nó thì bắt chúng làm con vậy thôi, chứ thằng Hải cò lớn hơn tôi một tuổi.

Photos 10/07/2014

"Tấm lòng rộng rãi, con mới vui vẻ. Ngộ nhỡ đi không xa, hãy để sách vở đưa con đi. (Mở rộng tầm nhìn của mình, nhờ vào tầm nhìn của tri thức)"
[ Đa Diện ]

~*~*~*~ MỖI NGÀY MỘT BÀI HỌC Ý NGHĨA ~*~*~*~

LỜI MẸ DẠY CON THEO CON SUỐT CUỘC ĐỜI

1. Con ạ, con nhất định phải học nấu cơm. Việc này không liên quan với chuyện hầu hạ người khác. Khi những người yêu thương con đều không ở bên cạnh, con có thể đối đãi bản thân thật tốt. (Có thể độc lập sinh tồn)
2. Con ạ, con nhất định phải học lái xe. Việc này không liên quan với thân phận địa vị. Như thế vào bất cứ lúc nào, con cũng có thể cất bước đi đến bất cứ nơi nào con muốn, không cầu cạnh bất cứ người nào. (Tự do)
3. Con ạ, con nhất định phải học đại học, đại học chính quy. Việc này không liên quan với học lực. Trong đời người cần trải qua mấy năm này, cuộc sống không gò bó lại có thể thấm nhuộm thư hương. (Một khi đi vào xã hội, là đã đi vào thị trường)
4. Con ạ, con có biết không? Dấu chân có bao xa, lòng dạ có bao rộng. Tấm lòng rộng rãi, con mới vui vẻ. Ngộ nhỡ đi không xa, hãy để sách vở đưa con đi. (Mở rộng tầm nhìn của mình, nhờ vào tầm nhìn của tri thức)
5. Nếu trên đời chỉ sót lại hai bát nước, một bát dùng để uống, một bát phải dùng để rửa sạch gương mặt và quần áo lót của con. (Tự tôn không liên quan với giàu nghèo)
6. Trời sập xuống cũng đừng khóc lóc, đừng oán trách. Như thế chỉ khiến những người yêu thương con càng đau lòng, những kẻ thù hận con thêm đắc ý. (Bình tĩnh chấp nhận số mệnh, những người yêu thương con đương nhiên sẽ quan tâm)
7. Dù ăn cơm trộn nước tương, cũng phải trải khăn ăn sạch sẽ, ngồi với tư thế trang nhã. Sống cuộc sống thô sơ theo cung cách cầu kỳ. (Phong độ không liên quan với cảnh ngộ)
8. Khi đến phương xa, ngoài máy ảnh, nhớ mang theo giấy bút. Phong cảnh giống nhau, nhưng tâm tình ngắm cảnh mãi mãi không trùng lặp. (Hình ảnh và ký ức tình cảm là khác nhau)
9. Nhất định phải có không gian thuộc về mình, dù chỉ hơn chục mét vuông. Nó có thể giúp con khi cãi nhau với người yêu giận dỗi bỏ đi không đến nỗi lưu lạc đầu phố, đụng phải kẻ xấu. Càng quan trọng hơn là, khi con nông nổi, có một nơi để con bình tĩnh lại, cho lòng mình một góc ở yên. (Nhân cách độc lập)
10. Lúc nhỏ phải có kiến thức, lớn lên phải có từng trải, con mới có cuộc đời tinh tế đẹp đẽ! (Đọc từng trải của người khác, tìm từng trải của bản thân)
11. Bất kể lúc nào, đều phải làm một người hiền lành lương thiện. Hãy ghi nhớ, lương thiện, sẽ khiến con trở thành người được trời cao chiếu cố nhất. (Kiểu chiếu cố này không hẳn là giàu có và quyền thế. Thiện có thiện báo, thứ được báo đáp, là tình yêu thương.)
12. Nụ cười, ưu nhã, tự tin, là của cải tinh thần lớn nhất. Sở hữu chúng, con sẽ sở hữu tất cả.

ST - [E.S]

Photos 08/07/2014

~*~*~*~ MỖI NGÀY MỘT VÀI DANH NGÔN ~*~*~*~

1. Hãy cười lên và cả thế giới sẽ cười cùng bạn. Nếu khóc, bạn sẽ phải chỉ khóc một mình.

2. Một nụ cười có thể thay đổi một ngày. Một cái ôm có thể thay đổi một tuần. Một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống.

3. Sự chia sẻ và tình yêu thương là thứ quý giá nhất trên đời.

Chúc mọi người một ngày tươi mới tràn đầy sức sống và niềm vui

Photos 07/07/2014

Còn ai nhớ bài học này chúng ta được học từ năm lớp mấy không?

" Câu chuyện ân hận đầu tiên mà tôi ghi nhớ suốt đờị.
Bên hàng xóm tôi có cái hang của Dế Choắt. Dế Choắt là tên tôi đặt cho nó một cách chế diễu và trịch thượng thế. Choắt nọ cũng chắc trạc tuổi tôi. Nhưng vì Choắt bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm. Cái chàng Dế Choắt, người gày gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn ngủn đến giữa lưng, hở cả hai mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê. Đôi càng bè bè, nặng nề trông đến xấu. Râu ria gì mà cụt có một mẩu, mà mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đã vậy tính nết lại ăn sổi, ở thì ( thật chỉ vì ốm đau luôn luôn không làm được ) một cái hang ở cũng chỉ bới nông sát mặt đất, không biết đào sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang tôi.
Một hôm tôi sang chơi, thấy trong nhà luộm thuộm, bề bộn, tôi bảo :
- Sao chú mày sinh sống cẩu thả quá như thế ! Nhà cửa đâu mà tuềnh toàng. Ngộ có kẻ nào đến phá thì thật chú chết ngay đuôi ! Này thử xem : khi chú chui vào tổ lưng chú phải lồm cồm đụng sát lên tận mặt đất, làm cho ai trên về cỏ nhìn sang cũng biết chú đương đi đứng chỗ nào trong tổ. Phỏng thử có thằng chim Cắt nó nhòm thấy, nó tưởng mồi, nó mổ một phát, nhất định trúng giữa lưng chú, thì chú có mà đi đời ! Ôi thôi, chú mày ơi ! Chú mày có lớn mà chẳng có khôn.
Ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng thôi. Còn Dế Choắt than thở thế nào, tôi cũng không để tai. Hồi ấy tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình nói tai mình nghe chứ không biết nghe ai, thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không.
Dế Choắt trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu :
- Thưa anh, em cũng muốn khôn, nhưng không không được, đụng đến việc là em thở rồi, không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà cửa thế này là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em đã lo ròng rã hàng mấy tháng nay cũng không biết làm thế nào. Hay bây giờ em định thế này... Song anh có cho phép nói em mới dám nói ...
Rồi dế choắt loanh quanh, băn khoăn. Tôi phải bảo :
- Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào :
Dế choắt nhìn tôi mà rằng :
- Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang...
Chưa nghe hết câu tôi đã hếch răng, xì một hơi rõ dài rồi, với điệu bộ khinh khỉnh, tôi mắng :
- Hức ! Thông ngách sang nhà ta ? Dễ nghe nhỉ ! Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta làm sao chịu được. Thôi im cái điệu hát mưa dầm sụt sùi ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết !
Tôi về không một chút bận tâm.
Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống.
Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấo nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc, cốc, le le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông xơ xác tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày họ cãi cọ om bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép, có những anh cò vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng được miếng nào. Khổ quá, những kẻ yếu đuối, vật lộn cật lực thế mà cũng không sống nổi. Tôi đứng trong bóng nắng chiều tỏa xuống ánh nước cửa hang mà suy nghĩ việc đời như thế.
Bỗng thấy chị Cốc từ mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có mấy bước. Chừng rớ được món nào, vừa chén xong, chị tìm đến đứng chỗ mát rỉa lông, rỉa cánh và chùi mép.
Tính tôi hay nghịch ranh. Chẳng bận đến tôi, tôi cũng nghĩ mưu trêu chị Cốc. Tôi cất tiếng gọi Dế Choắt. Nghe tiếng thưa, tôi hỏi :
- Chú mình có muốn cùng tớ đùa vui không ?
- Đùa trò gì ? Em đương lên cơn hen đây. Hừ hừ...
- Đùa chơi một tí.
- Hừ hừ... cái gì thế ?
- Con mụ Cốc kia kìa.
Dế Choắt ra cửa, hé mắt nhìn chị Cốc. Rồi hỏi tôi :
- Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả ?
- ừ.
- Thôi thôi... hừ hừ... Em xin vái cả sáu tay. Anh đừng trêu vào... Anh phải sợ...
Tôi quắc mắt :
- Sợ gì ? Mày bảo tao sợ cái gì ? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa ?
- Thưa anh, thế thì... hừ hừ...em xin sợ. Mời anh cứ đùa một mình thôi.
Tôi lại mắng Dế Choắt và bảo :
- Giương mắt ra xem tao trêu con mụ Cốc đây này.
Tôi rình đến lúc chị Cốc rỉa cánh quay đầu lại phía cửa tôi tôi, tôi cất giọng véo von :
Cái Cò, cái Cạc, cái Nông
Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào ?
Vặt lông cái Cốc cho tao
Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn.
Chị Cốc nghe tiếng hát từ trong đất văng vẳng lên, không hiểu như thế ào, giật nẩy hai đầu cánh, muốn bay. Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên như sắp sửa đánh nhau. Chị lò dò về phía cửa hang tôi hỏi :
- Đứa nào cạnh khoé gì tao thế ? Đứa nào cạnh khoé gì tao thế ?
Tôi chui tọt ngay vào hang, lên giường nằm khểnh, bắt chân chữ ngũ. Bụng nghĩ thú vị : " Mày tức thì mày cứ tức, mày ghè vỡ đầu mày ra cho nhỏ đi, nhỏ đến đâu mày cũng không chui nổi vào tổ tao đâu !"
Một tai hoạ đến mà đứa ích kỷ thì không thể biết trước được. Đó là, không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt đang loay hoay trong cửa hang, chị Cốc liền quát lớn :
- Mày nói gì ?
- Lạy chị, em nói gì đâu ?
Rồi Dế Choắt lủi vào.
- Chối hả ? Chối này ! Chối này.
Mỗi câu "chối này" chị Cốc lại giáng một mỏ xuống. Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất. Rúc trong hang mà bị trúng hai mỏ, Choắt quẹo xương sống lăn ra kêu váng. Núp tận đáy đất mà tôi cũng khiếp, nằm im thít. Nhưng đã hả cơn tức, chị Cốc đứng rỉa lông cánh một lát nữa rồi lại bay là xuống đầm nước, không chút để ý đến cảnh khổ đau vừa gây ra.
Biết chị Cốc đi rồi, tôi mới mon men bò lên. Trông thấy tôi, Dế Choắt khóc thảm thiết.
Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn :
- Sao ? Sao ?
Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thấy thế tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Choắt lên mà than rằng :
- Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này ! Tôi hối lắm. Tôi hối hận lắm! Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ ?
Tôi không ngờ Dế Choắt nói với tôi một câu thế này :
- Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh : ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.
Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi.
Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên."
- Dế Mèn phiêu lưu ký -
[

Photos 05/07/2014

Cũng giống như đi xe đạp, điều quan trọng nhất là bạn luôn phải giữ được thăng bằng. Để giữ được thăng bằng, bạn phải giữ mình không ngừng vận động.
[

*** Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled
=> Đời người là một cuộc đua, nếu bạn không chạy thật nhanh, bạn sẽ bị đè bẹp
- Tiến sĩ Virus, phim 3 Idiots.
[E.S] - Sách & Hành Động Hải Phòng

Photos 03/07/2014

Có ai đọc hết quyển sách dày cộp, nhìn thì ngán mà đọc hoài không chán này chưa nhỉ? :D
[

~*~*~*~ MỖI NGÀY 1 VÀI TRÍCH DẪN HAY ~*~*~*~
"Không có bất kỳ một quyển sách, một khóa đào tạo hay một diễn giả nào có thể "hô biến" bạn thành người thành công trong cuộc sống, trừ phi chính bản thân bạn thật sự nỗ lực hành động một cách có phương pháp.
Bạn là người duy nhất có được quyền năng thay đổi chính bản thân mình,... " - Trang 24 - 25

" Với những tiềm năng trí tuệ được tận dụng đúng cách, bạn sẽ thu hút được nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết khác để thành công." - Trang 29

[E.S] - Trích Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh
(Hình minh họa: Nỗ lực HÀNH ĐỘNG CÓ PHƯƠNG PHÁP giúp chú Rùa bay đến đúng mục tiêu mà mình muốn thay vì bị rớt ra ngoài như những chú Rùa khác.)

20/03/2013

Cậu bé và cây táo

Ngày xưa có cậu bé nhỏ và một cây táo thật to làm bạn với nhau. Cậu bé đến chơi với cây táo mỗi ngày, leo lên cây, hái táo ăn rồi nằm ngủ dưới bóng cây to. Cậu bé rất yêu mến cây táo và cây táo rất thích chơi với cậu.
Thời gian qua mau, cậu bé đã lớn lên và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày nữa. Một ngày nọ, cậu đến ngồi cạnh cây táo và có vẻ buồn bã. Cây táo nói với cậu "tới chơi với tôi đi". Cậu nói "tôi không còn bé con nữa, tôi không còn thích chơi với cái cây nữa, tôi muốn có tiền để mua đồ chơi, tôi thích đồ chơi". Cây táo nói "xin lỗí cậu nhé, tôi không có tiền nhưng cậu có thể hái hết những trái táo trên thân tôi rồi mang bán đi để lấy tiền mua đồ chơi". Cậu bé vui sướng quá, cậu hái hết những trái táo trên cây rồi chạy mang ra chợ bán lấy tiền. Sau đó không thấy cậu trở lại nữa. Cây táo buồn lắm vì nó nhớ cậu bé.
Một thời gian lâu sau, cậu bé lại trở lại ngồi cạnh cây táo nhưng nay cậu đã trở thành một thanh niên đứng tuổi. Cây táo vui sướng quá, nó nói với cậu "tới chơi với tôi đi", cậu bé có vẻ suy nghĩ rồi cậu nói "tôi không có thời giờ để chơi, tôi phải làm việc để nuôi gia đình tôi, tôi muốn xây một ngôi nhà, cây táo có thể giúp gì cho tôi không?". Cây táo nói "xin lỗi cậu nhé, tôi không có nhà để cho cậu nhưng mà cậu có thể chặt hết những nhánh cây trên thân tôi, rồi dùng chúng để xây căn nhà cho gia dình cậu". Cậu thanh niên liền chặt hết những nhánh cây trên thân cây táo rồi vui sướng mang chúng chạy đi. Cây táo mặc dù đã trụi lủi không còn nhánh cây nào trên thân nữa nhưng vẫn sung sướng vì nó đã làm cho cậu thanh niên được vui. Sau đó thì chàng thanh niên lại đi biệt tích và cây táo lại một lần nữa cô đơn và buồn bã vì nhớ cậu thanh niên.

Mãi lâu sau, vào một ngày trưa hè nóng nực, chàng thanh niên lại trở lại và bây giờ chàng đã thành một người đàn ông đứng tuổi. Cây táo thật là mừng rỡ, nó lại mời người đàn ông đến chơi với nó nhưng ông ta lại buồn bã nói "Tôi đang buồn và tôi cũng bắt đầu già rồi. Tôi muốn làm một cái thuyền buồm để đi chơi cho đỡ buồn, cây táo có thể giúp tôi được không?", cây táo liền nói "cắt cái thân của tôi đi rồi dùng nó mà làm cái thuyền buồm để đi chơi". Ông ta bèn chặt thân cây táo xuống và mang đi làm một cái thuyền buồm và đi chơi một thời gian thật lâu. Cây táo bây giờ chỉ còn trụi lại cái gốc nhưng nó vẫn chờ đợi để cậu bé ngày nào về lại chơi với nó.

Cuối cùng rồi một ngày kia sau nhiều năm vắng bóng, cậu bé ngày xưa đã trở lại và cây táo nói với cậu ta rằng "cậu bé của tôi ơi, bây giờ tôi không còn trái táo nào để cho cậu nữa". Cậu bé ngày xưa, bây giờ đã trở thành một ông già trả lời "bây giờ tôi cũng chẳng còn răng để mà cắn", cây táo lại nói "tôi cũng không còn nhánh cây nào nữa để cho cậu leo chơi", cậu bé ngày xưa lại buồn bã trả lời "tôi cũng già quá rồi không còn leo trèo được nữa". Cây táo vừa rơi nước mắt vừa nói "thật ra thì tôi cũng chẳng còn gì để có thể cho cậu được nữa ngoại trừ cái gốc già cằn cỗi đang mục nát này", cậu bé trả lời "bây giờ tôi không còn cần gì nữa cả, tôi đã mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn có một chỗ dựa lưng để nghỉ ngơi thôi". Cây táo vui vẻ trả lời "tốt lắm cậu bé ơi, gốc cây già này là một chỗ nghỉ lưng rất thoải mái, lại đây, lại đây, ngồi dựa vào tôi mà nghỉ ngơi". Cậu bé ngày xưa bèn ngồi xuống dựa vào gốc cây ngơi nghỉ, cây táo cảm thấy thật sung sướng, nở một nụ cười pha lẫn với nước mắt.....

Câu chuyện này dành cho tất cả chúng ta, cây táo chính là cha mẹ của chúng ta. Khi chúng ta còn bé, chúng ta rất thích chơi đùa với bố mẹ, khi chúng ta lớn lên, rời khỏi mái ấm gia dình, xa lìa bố mẹ và thường thường thì chỉ trở về với hai đấng sinh thành khi chúng ta cần điều gì hoặc là chúng ta bị trở ngại trong cuộc sống của mình, mặc dầu thế nhưng cha mẹ chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng trải rộng vòng tay để đón tiếp và giúp chúng ta với tất cả những gì có trong tầm tay để cho chúng ta được sung sướng.

Các bạn có thể nghĩ là cậu bé trong câu truyện đã đối đãi với cây táo một cách nhẫn tâm nhưng đó chính là cách mà đa số chúng ta đang đối đãi với chính cha mẹ mình...

Photos 23/01/2013

Nhà mình có ai có hứng ko? :D

CẦN TUYỂN : -- 100.000.000đ/tháng
-- Công việc HOT nhất Hà Nội.
Như báo chí đã đưa.
Mô tả công việc: Sáng tập đánh golf với tay gậy PGA, trưa ăn tại nhà hàng nổi tiếng, chiều đi spa sang trọng, ăn tối tại khách sạn 5 sao đêm tập làm DJ tại một quán bar phố cổ.
Công việc part-time, có thể làm ngoài công việc chính.
-- Tháng tới bạn làm gì?

http://www.sensesclub.vn/job100M/

Photos 16/08/2012

Mình cũng nhớ như bạn ấy :x Unforgetable :)

Cảm ơn bạn Vũ Duy Thái vì những chia sẻ của bạn với Tôi Tài Giỏi!, chúc bạn luôn mạnh mẽ để theo đuổi những mục tiêu của mình :)

Có bạn nào có cùng tâm sự như bạn Thái không? Các bạn chia sẻ cho Tôi Tài Giỏi! với nhé ^ ^

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address

Hanoi