16/12/2023
🧭 “ĐI CHỖ NÀY KHÔNG?” [SERIES 1]: TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT HÀNG BUỒM 🧭
🕰️ Dừng chân trên phố cổ, hãy cùng Hà Nội “trốn” xưa ghé thăm Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, một địa điểm du lịch văn hoá được quan tâm nhiều những năm trở lại đây, với những kiến trúc độc đáo kết hợp nét Hoa - Pháp - Việt.
Điều đặc biệt của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm còn nằm ở câu chuyện về lịch sử, văn hóa của nơi này. Đây vốn dĩ là Hội quán Quảng Đông, được hình thành bởi cộng đồng người Quảng Đông (Trung Quốc) từ khoảng 400 năm trước. Đến bây giờ, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, hay còn gọi là Hội quán Quảng Đông, là một trong hai hội quán lớn của người Hoa còn sót lại ở Hà Nội.
📜 Theo sử sách ghi lại, từ cuối thiên niên kỷ đầu tiên, đã có một dòng người liên tục rời Trung Quốc đến Đồng bằng Sông Hồng để tìm cơ hội ở vùng đất mới. Đến thế kỷ 17, một làn sóng di dân khác lại ồ ạt đổ về từ phương Bắc khi nhà Thanh thôn tính nhà Minh. Một số ít Hoa Kiều được Chúa Trịnh cho phép ở lại Thăng Long, tập trung nhiều ở phường Hà Khẩu (Hàng Buồm ngày nay). Vùng đất này sớm trở thành nơi buôn bán, giao thương sầm uất của cộng đồng Hoa Kiều. Vào năm 1803, những người Quảng Đông đã khởi dựng hội quán - chốn sinh hoạt cộng đồng trong văn hóa của người Hoa. Các hoạt động kinh doanh, sinh hoạt tín ngưỡng của người Quảng Đông đều được thực hiện ở đây.
⏳ Hội quán được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, mang theo cả những tích truyện, những nét văn hóa của người Quảng Đông nói riêng và Trung Hoa nói trung. Hội quán tồn tại qua năm tháng, là chốn đi về của bao thế hệ Hoa Kiều ngày ấy trên đất Việt. Cùng với dòng chảy lịch sử, cộng đồng người Hoa từ khách trú chân đã dần hòa nhập vào đời sống văn hóa tín ngưỡng bản địa Việt.
⌛️ Đến thế kỷ 20, những biến động lịch sử bắt đầu len lỏi vào không gian của Hội quán. Nơi đây không chỉ còn là một từ đường, một nơi hội họp, mà còn là cột mốc giao thoa giữa vận mệnh của hai đất nước Việt - Trung. Từ năm 1903 đến 1904, Hội quán đã trở thành nơi cư ngụ của khách gia Tôn Trung Sơn. Trong thời gian lưu trú, ông đã gây dựng mối liên kết mạnh mẽ với cộng đồng người Hoa cũng như với các tổ chức chống Pháp tại Việt Nam.
Những năm 1900 - 1940, Hà Nội nằm dưới sự kiểm soát của quân Pháp, nên cấu trúc truyền thống của công trình dần thay đổi, mang ảnh hưởng của Pháp. Vậy là trong một Hội quán Trung Hoa, xuất hiện một nhà thờ chính tòa kiểu Tây Phương, với cột vòng Doric và hoa văn nguyệt quế Hy Lạp. Kiến trúc của công trình giờ đã giao thoa những nét Đông - Tây.
Sau giải phóng, tài sản và các vấn đề của Hoa Kiều được giao cho chính quyền miền Bắc quản lý. Thời điểm ấy, mắc kẹt giữa hai thái cực chính trị, người Hoa dần di dời khỏi Hà Nội. Không còn người Hoa, Hội quán được tu sửa trở thành trường mẫu giáo Tuổi Thơ. Sau gần bốn thập kỷ bị lãng quên, những giá trị văn hóa và kiến trúc của Hội quán Quảng Đông phần nào được phục hồi, tu sửa, trở thành Trung tâm Văn hóa Nghệ Thuật như ngày nay.
💗 Hội quán Quảng Đông đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử, bao câu chuyện, cuộc đời của cộng đồng Hoa Kiều và dân Kẻ Chợ xưa. Chính Hội quán - nơi giao thoa văn hóa, nghệ thuật của nhiều cộng đồng, đã trở thành một phần lịch sử của con phố Hàng Buồm, của Hà Nội, trở thành một giá trị văn hóa đẹp đẽ của người dân đất Việt.
----------------------------------------
🕰️ Hà Nội “trốn” xưa 🕰️
Dự án truyền thông về du lịch văn hoá của nhóm sinh viên lớp Truyền thông Đa phương tiện K43 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
📍 Facebook: Hà Nội “trốn” xưa
💌 Mail: [email protected]
📞 Liên lạc: 0901669898 - Lương Nhật Linh (Trưởng dự án)
🏠 Địa chỉ: 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội