16/08/2026
Học thêm: Học để tiến bộ hay học vì sợ mình không đủ giỏi?
Nhiều năm đứng trên bục giảng, tiếp xúc với nhiều thế hệ học sinh và phụ huynh, tôi nhận ra một thực tế khá ngặt nghèo: chưa bao giờ việc học lại mang nhiều áp lực và sự hoang mang như hiện tại. Mỗi khi mùa khai trường hay giai đoạn chuyển cấp đến, câu hỏi "Có nên cho con đi học thêm không?" lại trở thành nỗi trăn trở rút ruột của nhiều gia đình.
Nếu hỏi một người đã đi qua đủ dài với nghề giáo, tôi sẽ không chọn cách trả lời nhanh gọn bằng hai từ "cần" hay "không". Giáo dục không có công thức vạn năng. Điều quan trọng không nằm ở việc con có ngồi ở lớp học thêm hay không, mà là chúng ta đang học vì nhu cầu tiến bộ thực sự, hay chỉ đang đi học để xoa dịu nỗi sợ của chính mình?
# 1. Phụ huynh: Thương con, lo cho con, nhưng đôi khi vô tình tước đi "khoảng thở"
Tôi rất hiểu tâm lý của cha mẹ. Chẳng ai muốn con mình chịu thiệt thòi hay bị bỏ lại phía sau. Khi thấy bạn bè xung quanh rủ nhau đi luyện thi, thấy điểm số của "con nhà người ta" cao chót vót, phụ huynh rất dễ rơi vào trạng thái sốt ruột. Và giải pháp nhanh nhất, tự nhiên nhất để trấn an bản thân chính là: tìm cho con một lớp học thêm.
Thế là lịch trình của một đứa trẻ được lấp kín: sáng trường, chiều trung tâm, tối học thêm, cuối cùng là bài tập về nhà đến tận đêm muộn. Có những em bước vào lớp với ánh mắt phờ phạc. Hỏi con có thích học không, câu trả lời thường là một nụ cười gượng: "Bố mẹ bảo con phải đi học."
Tôi không nghĩ cha mẹ ép con vì áp đặt hay ích kỷ. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương. Nhưng đôi khi, chính sự che chở quá mức ấy lại tước đi của đứa trẻ những điều quan trọng hơn cả điểm số:
* Một buổi tối đúng nghĩa để nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng.
* Một khoảng không gian yên tĩnh để tự mình đào sâu kiến thức mà không có người cầm tay chỉ việc.
* Quyền được làm sai một bài toán, viết một đoạn văn chưa hay, để rồi tự mình trăn trở tìm ra cách sửa.
Thay vì câu hỏi quen thuộc mỗi khi con về nhà: "Hôm nay con được mấy điểm?", có lẽ điều một đứa trẻ cần nhất lại là: "Hôm nay đi học con có thấy vướng ở chỗ nào không?"
# 2. Người làm thầy: Bù đắp điểm nghẽn hay chỉ lặp lại một cách vô bổ?
Ở góc độ giảng dạy, tôi khẳng định: lớp học thêm phù hợp có giá trị rất lớn.
Một tiết học chính khóa trên trường bị giới hạn bởi thời lượng và sĩ số. Trong một tập thể vài chục học sinh, nhịp độ tiếp thu của các em hoàn toàn khác nhau. Có em chỉ cần nghe qua là hiểu, nhưng cũng có em cần được giải thích theo một cách khác, chậm hơn, kiên nhẫn hơn. Với những trường hợp bị hổng kiến thức hoặc cần một môi trường được tháo gỡ từng nút thắt, việc học thêm là hoàn toàn chính đáng.
Tuy nhiên, học thêm chỉ có ý nghĩa khi nó giải quyết đúng điểm nghẽn của người học.
Nếu học thêm chỉ là việc đến ngồi nghe giáo viên giảng lại đúng những gì vừa học ở trường, chép thêm một tập đề, làm đi làm lại những dạng bài quen thuộc để lấy kỹ thảo... thì đó chỉ là sự gia tăng về mặt thời gian, chứ không phải gia tăng về chất lượng tư duy.
Điều tôi quan tâm sau mỗi giờ học không phải là học sinh đã làm xong bao nhiêu trang bài tập, mà là: Các em có thực sự hiểu bản chất vấn đề không? Lần sau gặp một dạng bài biến tấu, các em có tự đứng trên đôi chân của mình để giải quyết được không?
# 3. Đáng lo nhất không phải là học thêm, mà là "nghiện" sự hướng dẫn
Đây là trăn trở lớn nhất của tôi sau nhiều năm quan sát các thế hệ học sinh.
Có những em cực kỳ chăm chỉ. Lịch học kín tuần, vở ghi chép sạch đẹp, bài tập làm không thiếu một câu. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần cho các em một đề bài hơi mới một chút chưa từng xuất hiện trong các xấp tài liệu đã luyện các em lập tức khựng lại và hỏi: "Thầy/cô ơi, bài này áp dụng công thức nào ạ?"
Các em không lười. Các em chỉ đang bị phụ thuộc.
Khi lúc nào cũng có người dọn sẵn con đường, chỉ rõ từng bước đi, bộ não sẽ rơi vào trạng thái "chờ lệnh". Lâu dần, khả năng tự quan sát, tự phân tích và tự chịu trách nhiệm với bài làm của mình bị triệt tiêu. Đây là một nghịch lý đau lòng: càng học thêm nhiều, khả năng tự tư duy lại càng yếu đi.
Khoảnh khắc một đứa trẻ loay hoay trước một bài toán khó, thử sai, gạch đi viết lại, thậm chí bế tắc mất 30 phút rồi mới vỡ òa tìm ra đáp án đó mới chính là lúc việc học thực sự diễn ra. Học thêm mà tước mất khoảng thời gian "loay hoay" ấy thì chỉ tạo ra những cỗ máy giải đề thụ động.
# 4. Gửi các em học sinh: Đừng biến mình thành "người đi học thuê"
Việc học trước hết là trách nhiệm của chính các em, không phải của bố mẹ, cũng không phải của thầy cô.
Đừng đến lớp học thêm chỉ vì bạn thân mình cũng học ở đó. Đừng đăng ký một khóa học chỉ để đối phó với sự lo lắng của gia đình. Và quan trọng nhất: đừng nghĩ rằng chỉ cần đóng tiền và ngồi trong phòng học là mình đã hoàn thành nghĩa vụ.
Trước khi quyết định học thêm một môn nào đó, hãy thử ngồi lại và trả lời 3 câu hỏi đơn giản:
1. Mình đang thực sự yếu ở mảng kiến thức nào?
2. Môi trường học này sẽ giúp mình cải thiện cụ thể điều gì?
3. Sau một tháng, mình kỳ vọng bản thân sẽ tự làm được những gì mà hiện tại chưa làm được?
Nếu chưa trả lời được những câu hỏi này, thứ em cần lúc này không phải là một lớp học thêm mới, mà là một khoảng nghỉ để nhìn nhận lại phương pháp học của chính mình.
# 5. Học thêm không bao giờ thay thế được Tự Học
Tôi vẫn thường nói với học sinh của mình: "Thầy cô có thể chỉ cho các em con đường, nhưng không ai có thể bước đi thay các em."
Một người thầy giỏi có thể rút ngắn thời gian hiểu bài của học sinh từ 2 tiếng xuống 20 phút. Nhưng 20 phút đó chỉ giúp kiến thức "chạm" vào não bộ. Muốn kiến thức đó biến thành tài sản cá nhân, bắt buộc phải trải qua quá trình: tự đọc lại, tự suy ngẫm, tự bắt tay vào làm bài và tự sửa sai.
Nếu phải cân nhắc giữa 1 giờ học thêm thụ động và 1 giờ tự học tập trung cao độ, tôi luôn khuyến khích học sinh chọn phương án thứ hai.
# Mức đo lường cuối cùng của sự học
Mục đích cuối cùng của giáo dục không phải là làm cho học sinh ngày càng cần đến giáo viên, mà là giúp các em dần dần không cần đến giáo viên nữa.
Học thêm không xấu. Nó là một công cụ hỗ trợ tốt nếu được dùng đúng lúc, đúng chỗ và đúng liều lượng. Nhưng nó sẽ trở thành một liều "thuốc an thần" độc hại nếu chúng ta biến nó thành thói quen mặc định để lấp đầy những khoảng trống lo âu.
Một học sinh giỏi thực sự không nhất thiết phải là người học nhiều giờ nhất hay đi qua nhiều trung tâm nhất. Đó là người biết rõ mình cần gì, hiểu mình đang ở đâu, và quan trọng nhất: có đủ bản lĩnh để tự bước đi trên hành trình tri thức của riêng mình.
Sau tất cả những giờ học thêm dày đặc, câu hỏi quan trọng nhất mà chúng ta những người làm cha mẹ và thầy cô cần đặt ra cho con em mình không phải là: "Con đã học đủ bài chưa?"
Mà là: "Sau tất cả những giờ học ấy, con đã trở thành một người học chủ động hơn chưa?"