23/03/2026
Mới kết thúc một vài lớp tranh thủ có thời gian muốn ngoi lên chia sẻ chút gì đó với cộng đồng mạng 🫰🏻 Tiện dạo này đang viral chuyện xuất phát điểm của em bé mới đỗ Harvard, nên topic hôm nay bảnh muốn dài dòng với cả nhà là làm thế nào để vượt qua rào cản tư duy (không biết có dùng từ đúng không nữa…) và tiện kể chút chuyện về bản thân mình nha 🙋🏻♀️
Tạm không bàn đến những lùm xùm gần đây vì theo mình em ấy còn non trẻ về cả tuổi đời và kinh nghiệm, dù là vô tình hay cố tình định hướng dư luận thì mình tin rằng Chu Pal cũng đã có cho bản thân những bài học để rút kinh nghiệm. Hôm nay mình chỉ muốn kể câu chuyện khi đọc được bài đăng của Chu Pal về gia đình và xuất phát điểm, mình cảm thấy cực kỳ đồng cảm, hẳn là vì do hành trình của mình cũng tương tự như em ấy. Cùng xuất phát đi ra thế giới từ vùng nông thôn, mình hiểu được điều em Chu muốn truyền tải. Mình nghĩ Chu chỉ đang muốn tỏ lòng biết ơn, tôn vinh công lao bố mẹ và tự hào vì nền tảng giáo dục của bố mẹ dù không cao nhưng vẫn cho bạn được điều kiện đủ để bay xa. Đối với những người con lớn lên từ miền quê, việc vượt qua được rào cản tài chính là một chuyện, và vượt qua được rào cản tư tưởng lại càng là một chuyện mà theo mình là còn đáng để bàn luận hơn nữa.
Đến bây giờ, mình vẫn còn chênh vênh, nhưng đang chênh vênh ở Tsinghua, ở 1 đất nước khác, hành trình của mình đã trải qua (mình nghĩ là) đủ nhiều giai đoạn, đủ nhiều câu chuyện, để mình thực sự cảm nhận sâu sắc được việc tư duy của chúng ta mở đến đâu thì nó sẽ đưa chúng ta đi xa đến đấy. Kỳ thực, mình chỉ muốn nhấn mạnh liên tục với các em, các bạn mình việc hãy mơ lớn lên, đặt mục tiêu thật ra gì vào. Cách chúng mình suy nghĩ và phương diện chúng mình nhìn nhận vấn đề thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến những quyết định đưa ra. Và để có được một lối tư duy tốt là điều không hề dễ dàng. Bởi vậy mình mới muốn nhắc tới câu chuyện của em Chu ở đầu bài. Với mình, việc được sinh ra và lớn lên ở nông thôn vừa là một đặc ân vì mình có những trải nghiệm giá trị văn hoá truyền thống và tuổi thơ tuyệt vời, vừa là một hạn chế vì những trói buộc tư tưởng. Xã hội hiện giờ đã khác hơn chục năm trước khi mình còn là một cô bé rất nhiều rồi, nhưng thời ấy sống trong một Xã nhỏ khi đa phần tư tưởng của các gia đình là cho con học hết lớp 9 rồi đi học nghề hoặc làm công ty; nhuộm tóc, xăm hình, xỏ khuyên… được coi là mất dạy và vô văn hoá, thì việc bạn có cho mình người Bố, người Mẹ với tư duy cởi mở hơn số đông, được sinh sống ở xóm “Phố”, được tiếp xúc với số ít học sinh giỏi trong đội tuyển ở trường làng hằng ngày, thì đó quả thực là một điều may mắn, chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cách bạn lựa chọn. Và thật may khi mình là một trong số đó. Mình có Bố Mẹ dù không có background giáo dục cao, khó đưa lời khuyên và định hướng cho con đường mình chọn nhưng luôn tỏ ra hỗ trợ mình dù có ra sao, mình có bạn bè trong đội tuyển học cùng mình từ cấp 1 để tách rời mình ra khỏi lối mòn tư tưởng và hiểu được tầm quan trọng của “sự học”. Sau đấy lên cấp 2 mình đi học thêm và ôn đội tuyển dưới Huyện, gặp thêm nhiều bạn bè từ các Xã, rồi mình mới biết đến có “trường Chuyên”. Mình cũng chỉ kịp lên thành phố đi ôn lò luyện gần 1 học kỳ cuối của lớp 9 vì may mắn được bạn rủ đi, nhưng trộm vía mình cũng đỗ Chuyên, khi ấy là nguyện vọng 2, tiếng Trung. Đến hiện giờ mình vẫn cảm thấy biết ơn Bố Mẹ vô cùng vì đồng ý và ủng hộ mình theo học nguyện vọng 2 dù ban đầu kế hoạch của mình là đỗ chuyên Anh thì mới học, vì nếu không thì mình sẽ còn “ếch ngồi đáy giếng” dài dài, từ khi đỗ Chuyên lên thành phố, cái tôi của mình hạ thấp hẳn luôn, vì nhiều người giỏi quá, chúng nó giỏi theo kiểu học cũng giỏi mà chơi thì còn giỏi hơn cơ, tư duy mình lại thay đổi. Cuối năm 12 cũng hăm he đi du học, đi tàu xuống tận HN khám sức khoẻ xong hết rồi, công chứng hồ sơ đầy đủ, chỉ việc scan rồi upload nộp thôi, nhưng chắc còn nhiều nỗi sợ, rào cản tài chính và chưa đủ duyên, mình học đại học ở Ngoại thương với suy nghĩ thôi để sau. Trộm vía được thầy thương bạn mến, mình gặp được những người Nhà giáo giỏi và có tâm, phù trợ và động viên, lúc đấy ngọn lửa khao khát ra nc ngoài của mình lại nhen nhóm, lúc đấy cũng thích Thanh Hoa Bắc Đại đấy nhưng chẳng dám nghĩ gì đến việc apply. Cho đến một hôm trò chuyện ngắn trên IG với người bạn cùng ngành mình quen và gặp đúng 1 lần ở lớp Phát triển kỹ năng của FTU, đang nói gì đó về việc học hành, bạn nói một câu đại ý là tôi thấy bác hợp Thanh Hoa lắm, bác app thử đi, xong cái tay thì mình rep là ôi ko đâu nhưng trong tâm mình thì là ngầm chốt rồi đấy :)
Ôi dài dòng nãy giờ nhưng mà sau tất cả thì mọi thứ vẫn chỉ dừng trong suy nghĩ và những viển vông hão huyền mình vẽ về tương lai trong đầu, chỉ bắt đầu thay đổi khi cậu mình du học từ Nga trở về và mình có 1 năm thất nghiệp do nghỉ việc với lí do để apply du học (nhưng mình chật vật cả năm không thành), vừa hay mình lại có cậu đồng hành trong thời gian này. Cậu Thanh là người khiến mình phải nể phục vì cái đầu của cậu, thành tựu và những việc làm được trong 1 năm ở Việt Nam của cậu còn nhiều hơn những gì mình chật vật từ bé đến tận 24 tuổi. Lúc bắt đầu mình đơn giản chỉ nói về kế hoạch du học của mình và những cái mình đang làm được cho cậu với tâm lý mình p tỏ ra có gì đó với một người cậu ưu tú thôi, nhưng sau đó cậu là người tác động tư duy mình nhiều nhất, kết nối mình với những người anh chị mà mình cbg nghĩ mình sẽ được tiếp xúc, biến tất cả những suy nghĩ trong đầu mình thành hiện thực. Mình từ một người thích nhưng ko dám nhích, chỉ loanh quanh dậm chân 1 chỗ và tự vẽ mộng tưởng, thành một người dám nghĩ dám làm, set mục tiêu và chỉ một mục tiêu, mình bảo mình apply thạc sĩ chỉ app đúng Thanh Hoa nhiều người bất ngờ, lúc đấy bên cạnh việc thích, mình còn chỉ nghĩ Bố Mẹ đang ko ủng hộ việc mình đi du học, thì mình p đỗ một trường trong tầm nhận thức của Bố Mẹ để Bố Mẹ không thể từ chối. Mình app lần đầu xong trượt, mình vẫn muốn app tiếp năm sau, nhưng thật là trộm vía khi bây giờ mình đang ở đây sớm hơn kế hoạch nhờ tác động tư tưởng từ cô Ngọc, và trong đầu đang đặt thêm nhiều mục tiêu lớn hơn nữa.
Mình đã phải trải qua một quãng đường dài để vượt qua lối mòn tư duy và rèn luyện được cách nghĩ, cách nhìn khác đi. Trong những tháng ngày lạc lối, mình đã ước có ai đó dẫn đường và định hướng cho mình từ sớm với. Vậy nên, thôi thì nếu bạn đang ở quãng đường u tối, cứ cố gắng bước đi, tiến hay lùi cũng được, tìm kiếm cơ hội, trau dồi bản thân từ sớm dù có thể hiện tại chưa cần, nhưng chắc chắn vào một thời điểm nào đó trong tương lai, tất cả những thứ mình đang cố gắng lần mò, tích luỹ bây giờ sẽ vèo cái đẩy mình đi siêu nhanh và siêu xa. Ôi đang cố gắng đem lại giá trị gì đó mà cảm giác như bài này chỉ để thoả mãn việc kể chuyện của bản thân í =))) Mong mọi người vẫn nhận được chút giá trị qua mấy con chữ, mong chúng ta ai cũng rực rỡ, pastel, b&w theo cách riêng của mình, tìm được mentor tốt trong cuộc sống hoặc trở thành mentor cho chính mình nhaa!! 🌷
(*) Ảnh bảnh đi hưởng thụ đặc sản Shenzhen, một cái Fair thương mại nào đấy quên ròiii
15/12/2025
06/08/2025
08/07/2025
10/06/2025
07/03/2025
02/03/2025
14/02/2025
26/01/2025