Vì Mẹ Là Mẹ Của Con

Vì Mẹ Là Mẹ Của Con

Share

Edica là một hệ thống giảng dạy trực tuyến, được vận hành bởi Công ty cổ phần giáo dục Edica .

07/05/2020

TRẮC NGHIỆM:
Điền vào chỗ trống giúp ad nào các bé ơiii
-------------

----------------
ĐẶC BIỆT: đang có chương trình , tặng 1 năm hoc chương trình tiếng Anh theo SGK + Toán Tiếng Anh cho bé khi tham gia khóa học.
Ba mẹ đăng ký nhận tư vấn miễn phí tại:https://bit.ly/2xq5rmM

03/03/2020

CÙNG CON HỌC TIẾNG ANH

19/12/2019

CON GÁI, XIN ĐỪNG KẾT HÔN VỚI NGƯỜI “NGHÈO”

Nếu bạn có con gái, một ngày nọ, con bé dẫn về nhà một “thằng nghèo”, bạn sẽ làm gì?

“Con gái à,
Mẹ luôn để con theo đuổi thứ mình thích, cho con tự do, dạy con tự trọng.
Nhưng tuần trước, sau khi gặp chàng trai mà con rất thích, có mấy lời mẹ muốn nói cùng con, chỉ sợ rằng sẽ làm con buồn.
Đúng là cậu ấy rất đẹp trai, trình độ học vấn tương đương với con, thoạt nhìn vô cùng hào hoa phong nhã. Con dẫn cậu ấy đến gặp cha mẹ, nhưng giờ phút này, cha mẹ không nỡ và cũng không yên lòng, vì:
Cậu ấy quá “nghèo”.

1. Tư tưởng “nghèo”

Con gái à, con phải nhớ kỹ những lời này của cha.
Đừng tin câu “Từ sâu trong lòng, đàn ông cũng chỉ là đứa trẻ”.
Nếu người đàn ông thực sự muốn chăm lo cho một mái nhà, mặc kệ anh ta trẻ con đến đâu thì đều sẽ thay đổi, bởi vì trên vai anh ta có trách nhiệm, anh ta không còn là đứa trẻ chơi game thâu đêm, không có chí cầu tiến.
Cha và cậu ấy nói tới công việc, cậu ấy kể ra rất nhiều bất mãn, từ bị sếp “đì”, đồng nghiệp nói xấu, công ty quá xa nhà cho đến tăng ca quá nhiều,… toàn lời than vãn.
Cha hỏi: “Vậy tại sao cháu không đổi việc?”
Cậu ấy trả lời: “Cháu chưa từng nghĩ tới.”
Cha lại hỏi: “Nếu đổi việc, cháu muốn làm gì?”
Cậu ấy đáp: “Cháu cũng chưa nghĩ tới, có thể sẽ nghỉ ngơi 2 tháng để đi du lịch.”
Không có câu nào cậu ấy đề cập đến kế hoạch tương lai của mình.
Cậu ấy không phải nhân viên công nghệ kỹ thuật có thể đi đâu cũng kiếm được tiền, cũng không phải làm việc trong mảng nghệ thuật cần đi chơi để lấy cảm hứng, cậu ấy chỉ đi để chơi.
Cha mẹ có thể không đòi cậu ấy sính lễ hay nhà cửa, nhưng cậu ấy có thể cho con cái gì?
Con gái à, đừng cho rằng mình có thể khiến một người đàn ông trưởng thành. Người đàn ông cần con dạy cách trưởng thành sẽ mãi mãi không trưởng thành, bởi vì anh ta luôn thiếu ý thức trách nhiệm.

2. Quan điểm “nghèo”

Con nói cậu ấy rất chu đáo, rất dịu dàng, tốt bụng, chuyện gì cũng nghĩ cho con…
Con gái, mẹ và cha không chê cậu ấy còn trẻ thiếu kinh nghiệm, mà là trong một cuộc hôn nhân, quan điểm phải hòa hợp chứ không phải chỉ cần cậu ấy bưng trà rót nước, lời ngon tiếng ngọt là được.
Dẫu sao cũng là chuyện cả đời của con, mẹ phải hỏi hoàn cảnh gia đình và quan niệm sống của nhà cậu ấy. Sau khi hỏi xong, lòng cha mẹ chợt lạnh buốt.
Thứ nhất, cha mẹ cậu ấy trọng nam khinh nữ, hy vọng sau khi kết hôn, con sẽ sinh được con trai.
Thứ hai, cha mẹ cậu ấy và cả cậu ấy đều không thích con trang điểm vì họ thấy như thế là phí tiền.
Thứ ba, họ cho rằng phụ nữ phải chăm lo cho gia đình là điều hiển nhiên, chỉ khi nào con bận quá không rảnh tay nổi thì mới giúp con làm việc nhà.
Lập gia đình không chỉ là gả cho một người chồng mà còn là gả cho cả một gia đình.
Sinh con không phải để nối dõi tông đường cho nhà chồng mà còn là kết tinh của tình yêu.
Trang điểm không phải để lấy lòng ai đó mà là để chính mình vui vẻ, đồ trang điểm là do con tự mua, nếu có lãng phí thì cũng là do năng lực của con cho phép, mẹ thấy con chẳng sai gì cả.
Cuối cùng, chăm lo cho gia đình là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai người, là việc mà đôi bên đều phải làm. Nếu cậu ấy thương con vì mất sức khi sinh em bé, chắc chắn cậu ấy sẽ chủ động đỡ đần cho con nhiều hơn, chứ không phải chờ con bận quá không rảnh tay rồi mới phụ giúp cho con.
Cậu ấy là cục vàng cục bạc của cha mẹ cậu ấy thì con cũng là cành vàng lá ngọc của cha mẹ!
Con thấy có đúng không?
Bé con ngốc nghếch, con chỉ biết vị ngọt của tình yêu nhưng lại không biết rằng hôn nhân là một “nấm mồ”. Tình yêu chỉ cần đôi lứa yêu nhau, còn hôn nhân lại cần quan điểm hòa hợp.

3. Tiền đồ “nghèo”

Từ nhỏ, cha mẹ đã dạy con không được nói nhiều làm ít, không được khinh người, con người có ngã xuống thì mới có đứng lên và đi tiếp.
Nhưng lúc này đây, cha mẹ thực sự ghét cái “nghèo” của cậu ấy, không phải vì cha mẹ khinh người.
Nhà cậu ấy không giàu, không sao cả, lý tưởng của đàn ông không được đánh giá qua của cải trong gia đình.
Công việc của cậu ấy chưa khởi sắc, không sao cả, không nhiều người thành công khi tuổi đời còn trẻ, cái gì cũng cần có thời gian.
Nhưng mà, không sợ cậu ấy tài hèn học ít, chỉ sợ cậu ấy nghèo mọn ý chí.
Trong hôn nhân, đáng sợ nhất không phải là đói nghèo mà là không có hy vọng.
Con có nhớ khi con còn nhỏ không? Hồi đó cha con rất nghèo, mùa hè không mua nổi dưa hấu, mùa đông không mua nổi áo lạnh, nhưng cha con cố gắng làm việc, học hỏi người lành nghề, tích cực tham gia các hoạt động trong nhà máy, mỗi tháng phát lương là đưa hết cho mẹ, không dám mua thứ gì cho mình, chỉ mong hai mẹ con chúng ta sống thoải mái hơn một chút.
Quãng thời gian đó rất cực khổ nhưng cũng rất ấm áp, bởi vì mẹ nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn.
Mẹ biết cha con đang nỗ lực nên mẹ cũng càng cố gắng hơn. Trong thời gian làm công ở xưởng may, mẹ luôn là nhân viên xuất sắc. Cha mẹ động viên cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau.
Về nhà, mẹ nấu cơm, cha con rửa chén, mỗi lần mẹ làm việc nhà, cha con sẽ giành làm để mẹ có thời gian chơi cùng con.
Bây giờ, tuy đã có chút thành tựu nhưng cha con vẫn thường nói với mẹ: “Trước kia đã để em chịu khổ nhiều rồi.”
Mẹ rất may mắn khi đã gặp được một người đàn ông có ý chí, có tiền đồ, và có lòng biết ơn.
Đàn ông, thời trẻ có thể nghèo nhưng không thể không có tiềm lực, không thể không cho người thân hy vọng.
Các con ở bên nhau, mẹ không lo con phải chịu khổ cùng cậu ấy một thời gian, cái mà mẹ sợ là con phải chịu khổ cả đời.
Nghèo gì cũng được nhưng không thể nghèo ý chí.
Cha mẹ không phải không cho con ở bên cậu ấy mà là cậu ấy phải thay đổi, còn cậu ấy phải thay đổi thế nào, là người từng trải, cha mẹ sẽ cho con biết.

Cậu ấy phải làm được ít nhất bốn điều sau mới có thể cướp con khỏi vòng tay của cha mẹ:
- Một, không được lười. Cố gắng làm việc, không được phạm pháp, có thể than vãn nhưng phải tiết chế, có thể đi chơi nhưng không thể bỏ bê công việc.
- Hai, có kế hoạch với tương lai. Không phải lo xa mà là có hoạch định rõ ràng. Cậu ấy theo chủ nghĩa đàn ông nhưng lại không thể đảm đương trách nhiệm của đàn ông, như vậy là không được.
- Ba, thay đổi quan niệm về sinh con và nhiệm vụ của vợ. Con sinh con trai hay con gái thì họ đều phải yêu thương, như vậy gia đình mới êm ấm. Cậu ấy không phải giúp con làm việc nhà mà là vì mái nhà, cậu ấy tình nguyện trả giá chứ không phải là bị ép buộc.
-Bốn, luôn nhớ rằng cậu ấy đã trưởng thành, và con phải có tiền riêng. Tiền của cha mẹ đều để lại hết cho con nhưng mẹ mong số tiền đó chỉ là hoa dệt trên gấm chứ không phải là than đưa ngày tuyết.
Bởi vì cậu ấy nghèo ý chí, chút tiền mọn của cha mẹ sẽ không cứu được con.
Con có muốn tĩnh tâm suy nghĩ lại không?

---
LÀ MỘT CÔ GÁI, tôi nghĩ hãy cứ yêu một người đàn ông không vì gì cả. Thì họ sẽ làm tất cả vì mình. Nhưng đừng lấy một người đàn ông nghèo ý chí, nghèo niềm tin, và thiếu khát vọng.

Mà dù gì, thì độc lập thì vẫn tốt hơn, dư dả một chút thì vẫn tốt hơn. Và nhất là được tự chủ, hay dư dả về tài chính.

Vì thời nay rồi, đâu còn cái gọi là một túp lều tranh, hai trái tim vàng ha.

19/12/2019

Tôi chụp được khoảnh khắc này khi tôi nhẹ nhàng bước vào phòng mà Bố Mẹ không biết. Bố dựa vào Mẹ, hình như đang lau nước mắt. Mẹ ôm Bố từ đằng sau, má tựa vào vai Bố với nét mặt rất an yên.

Gần một tháng trời mấy mẹ con đưa bố hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhiều lần tưởng Bố không qua khỏi, nhưng không đứa nào dám khóc vì sợ mẹ lo lắng và buồn, vậy mà khi thấy hình ảnh này, chẳng hiểu sao tôi khóc hu hu rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng vì sợ bố mẹ phát hiện.

Gần một tháng trời, khi tỉnh lại giữa những cơn mê, câu đầu tiên của bố bao giờ cũng là hỏi về mẹ: "Bà khỏi mệt không?" "Bà ăn gì chưa?" "Bà cố lên nhé!" "Bà khó nhọc về tôi quá! "...

Gần một tháng trời Bố nằm viện mẹ không rời nửa bước, con cái bắt về nhà nghỉ ngơi cũng không nghe. Câu nói nhiều nhất mà tôi được nghe từ mẹ là :" Chỉ cần bố mày sống, còn ốm yếu thế nào mẹ cũng hầu được, vất vả thế nào mẹ cũng chịu được ".

Đã có lần tôi đọc được ở đâu đó viết về một cuộc tình đẹp, đại ý thế này: Đó là cuộc tình mà người ta cộng vào nhau cái ân cái nghĩa, cái tình cái thương. Người ta có thể không nhớ đã cưới nhau bao nhiêu năm, nhưng luôn nhớ bạn đời của mình thích gì, nghĩ gì, muốn gì, mong gì ... Là khi tay này có lạnh có run thì vẫn đầy hơi ấm bàn tay của nửa còn lại. Là khi chân này có cần ba toong thì cái ba toong xịn nhất luôn là người bạn đời của mình. Là khi không thể tự mình ngồi được thì chỗ dựa tin cậy nhất, êm ái nhất luôn là người đàn ông ấy, người phụ nữ ấy của đời mình.

Nhớ lại một lần hôm ý bố đã bớt mệt, mẹ tranh thủ về qua nhà, mẹ mới về được khoảng vài tiếng đồng hồ mà bố phải hỏi " Mẹ con đâu ?" "Mẹ con lên viện chưa? " đến 5,6 lần. Ông anh trai tôi mới bảo ": Mẹ con sắp lên rồi, bố nhớ mẹ quá à?" Bố gật đầu, hai anh em nhìn nhau cười khúc khích, thế là bố bảo " Bố chả có gì phải xấu hổ đâu, tình cảm thật, phải trân trọng".

Gần 60 năm bên nhau, bố mẹ vẫn cứ yêu nhau như thế, và viết lên một cuộc tình đẹp bằng tình yêu của mình mỗi ngày ! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

17/12/2019

Chiếc bánh mì cha không kịp ăn!

Tôi không kịp nhìn mặt bố phút cuối cùng! Tôi sốc đến độ ngất lên ngất xuống. Chiếc bánh mì tôi mua cho bố ban sáng vẫn nằm khô trên bàn.

Tôi là con út trong gia đình có ba anh em (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Từ nhỏ tôi đã là cô bé ngoan ngoãn, chịu khó học hành. Có lẽ vì hai điều này mà bố mẹ rất chiều chuộng và tự hào về tôi.

"Mẹ bảo anh chị đi"

Hết lớp 12, dù rất mong muốn theo ước mơ riêng, cuối cùng tôi đành nghe lời bố mẹ thi vào sư phạm để nối tiếp truyền thống gia đình.

Tôi trở thành cô giáo ở tuổi 22 tại một trường vùng cao của huyện. Khi đó những khó khăn, thiếu thốn đầu đời khiến tôi rất nản lòng. Nhưng bố luôn là người trực tiếp động viên, tiếp sức cho tôi...

Tuổi trẻ, lại được bố mẹ bao bọc, tôi chỉ quen đón nhận mà gần như không quan tâm xem bố mẹ mình như thế nào. Những ngày cuối tuần về nhà, tôi chỉ biết than vãn về những khó khăn ở trường mới, về học sinh cá biệt, điều kiện ăn ở thiếu thốn.

Bố lắng nghe hết và nụ cười của bố luôn hiền: "Tuổi trẻ cần rèn luyện con ạ, cố gắng một vài năm rồi bố sẽ xin cho con về gần".

Tôi thấy được an ủi hơn với lời hứa của bố... Rồi bất ngờ bố tôi ốm. Bệnh thương hàn kéo dài triền miên, cứ đỡ rồi lại tái phát...

Bác sĩ nói rằng bố bị suy nhược cơ thể nên phục hồi chậm. Mấy mẹ con thuyết phục bố đi bệnh viện tuyến trên nhưng bố nhất định không nghe. Và cả nhà đều chủ quan như thế.

Hồi đó mẹ mới nghỉ hưu, việc chăm bố ở nhà đều một tay mẹ. Tôi vẫn là cô út đỏng đảnh được nuông chiều, quen nhận hơn là cho đi. Có ai nghĩ rằng bố tôi bệnh nặng đâu.

Một sáng đầu tuần, tôi dậy sớm chuẩn bị đồ đạc để vào trường thì mẹ bảo: "Con xuống phố mua bánh mì cho bố đã rồi hẵng đi, đêm qua bố nói muốn ăn bánh mì...". Tôi đã nai nịt xong và chuẩn bị lên đường, nên phụng phịu: "Tí nữa mẹ bảo anh chị đi, con phải lên trường bây giờ...".

Bỗng nhiên mẹ nổi cáu, điều rất hiếm khi xảy ra với tôi: "Con với cái, bố ốm đau mà bảo đi mua chiếc bánh mì thôi mà khó khăn thế sao?". Tôi sững lại, ngạc nhiên vì sao mà mẹ cáu?

Anh chị tôi làm ở gần nhà thì mẹ không bảo, sao mẹ lại bảo đứa sắp phải đi hơn 20km đến trường như tôi? Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì mẹ tiếp: "Tưởng con gái út được bố chiều chuộng thì thương bố nhất, ai ngờ bảo đi mua chiếc bánh mì cho bố cũng từ chối!".

Và mắt mẹ ngân ngấn nước. Tôi nhìn vào phòng, thấy bố vẫn nằm yên trên giường, chẳng biết bố có nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con không. Nhưng tôi thấy mẹ cáu vô lý nên rất ấm ức.

Tôi phóng xe đi một lúc, mang bánh mì và ít đồ ăn khác nữa về. Khi tôi đưa, mẹ không cầm. Mẹ nhìn tôi rất lạ và quay đi. Tôi đành đặt đồ ăn lên bàn, quay vào chào bố rồi đi lên trường, vì sáng đó tôi còn có giờ dạy...

Bố không kịp ăn chiếc bánh mì nữa rồi. Và mãi mãi tôi không bao giờ có cơ hội được mua bánh cho bố nữa.

ĐINH THÙY HƯƠNG

Ân hận không nguôi

Vậy mà chỉ đến buổi chiều, tôi nhận được điện của anh trai: "Em về đi, bố đi cấp cứu ở Hà Nội rồi...". Tôi bủn rủn cả người và sụp xuống. Đồng nghiệp đã phải đưa tôi về ngay chiều ấy.

Tôi không kịp nhìn mặt bố ở giây phút cuối cùng. Tôi sốc đến độ ngất lên ngất xuống. Chiếc bánh mì tôi mua cho bố ban sáng vẫn nằm nguyên trên bàn.

Tôi khóc... Rõ ràng có một điều gì đó rất lạ trong lời mẹ nói với tôi buổi sáng, nhưng sự vô tâm của một đứa con được chiều chuộng như tôi không nhận ra.

Tôi đau như có cảm giác ai bóp nghẹt trái tim mình. Trong ba anh em, tôi là người hợp với bố nhất, bố cũng yêu thương tôi nhất. Vậy mà ngày cuối cùng, chiếc bánh mì bố muốn nhấm nháp một chút tôi cũng từ chối đi mua. Có đứa con nào như tôi không?

Bác sĩ nói bố tôi mắc bệnh lâu rồi, nhưng ở tuyến huyện không phát hiện. Nhìn mẹ vật vã từ lúc bố nhắm mắt cho đến những ngày sau đó, thực sự tôi không thể cam lòng. Chiếc bánh mì tôi mua về đưa mẹ nhưng mẹ không cầm trong buổi sáng ấy cứ ám ảnh tôi.

Tôi chỉ biết đấm ngực mình thùm thụp. Tôi quá vô tâm và giờ tôi quá hối hận vì sự ích kỷ của mình.

Giá như tôi biết lo lắng, biết quan tâm chăm sóc cho bố nhiều hơn. Giá như tôi bớt than vãn những vấn đề của mình, để nghe bố tâm sự trong những ngày cuối cùng. Giá như tôi biết phụ mẹ chăm bố những ngày ấy...

Và tất cả chỉ còn là giá như! Tôi đã không thể nào đứng vững trong một thời gian dài. Sau đám tang của bố, tôi phải xin nghỉ việc hai tháng trời.

Ở nhà, nhìn mẹ hằng ngày ôm chiếc áo của bố đờ đẫn, tôi hiểu ra nếu mình không mạnh mẽ thì mẹ không thể nào vượt qua được. Hình ảnh chiếc bánh mì bố không kịp ăn vẫn cứ day dứt trong tôi.

Giá như lúc bố còn sống, tôi học được cách chăm sóc, yêu thương bố thì đâu đến nỗi. Tôi đã 22 tuổi cơ mà, đâu phải bé bỏng gì nữa mà không hiểu?

Tôi dần gượng dậy, học cách chăm sóc mẹ, học cả sự quan tâm tới mẹ mà tôi đã bỏ bê. Tôi giấu tất cả những gì gợi nhắc về bố trước mặt mẹ.

Tôi trở nên mạnh mẽ đến không ngờ. Điều duy nhất khiến tôi sợ lúc đó là nhìn thấy mẹ khóc. Tôi sợ những giọt nước mắt của người vợ mất chồng, nó đau đớn và cô độc đến khôn cùng.

Sau này, tôi chuyển về dạy học gần nhà và có thời gian chăm sóc mẹ hơn, nhưng nỗi day dứt ân hận vẫn không nguôi trong tôi.

Vì nỗi đau quá lớn nên mẹ không còn nhớ buổi sáng sai tôi đi mua bánh mì cho bố. Nhưng thực sự mẹ ngạc nhiên vì sao sau khi bố mất, tôi lại biết quan tâm mẹ như thế...

Tất nhiên là tôi im lặng. Chiếc bánh mì mà bố không kịp ăn đã làm thay đổi con người tôi. Sống trên đời, nếu biết trao đi yêu thương sẽ khiến lòng mình nhẹ nhàng hơn. Tôi đã trả giá quá đắt để nhận ra điều ấy!

17/12/2019

1. Không nên để con lớn ngủ một mình

Sau khi sinh con thứ 2, chúng ta sẽ có vô vàn lý do để cho đứa lớn ra ngủ riêng như là giường chật quá, sợ con đè vào em hay là sợ em quấy làm phiền con… Thế nhưng chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của con mà cảm nhận. Tại sao vừa có em, tình yêu của bố mẹ dành cho mình lại bị bớt xén đi, đến cả chỗ ngủ cũng bị chiếm mất? Do đó, các cha mẹ có thể nghĩ đến việc cho con ngủ riêng từ trước khi có em, hoặc là 1 đứa ngủ với bố 1 đứa ngủ với mẹ còn không thì cả nhà nằm chung 1 giường cũng không sao.

2. Đừng đánh mắng con trước mặt anh/chị/em

Trước khi sinh con thứ 2, các ông bố bà mẹ nên biết 8 điều này - Ảnh 2.
Hầu như bố mẹ nào cũng thế, lúc đánh con thì rất hùng hổ nhưng đánh xong lại ân hận, muốn làm mọi cách để bù đắp cho con (ảnh minh họa).
Hầu như bố mẹ nào cũng thế, lúc đánh con thì rất hùng hổ nhưng đánh xong lại ân hận, muốn làm mọi cách để bù đắp cho con, vì thế mà em tôi hay bị đòn cũng hay được dỗ dành. Mỗi lần đánh nó xong, bố mẹ lại nói: “Bố mẹ đánh con là vì thương con, muốn tốt cho con”. Nỗi đau của em trai khi bị đánh, tôi không cảm nhận được nhưng những câu nói, hành động dỗ dành thế này, tôi lại nghe lại thấy được hết. Dần dần, tiềm thức của tôi có suy nghĩ rằng: Vì yêu nên mới đánh, bị đánh chính là hạnh phúc.
Vì thế nên tôi thường cố ý gây chuyện để “được” chịu đòn, mỗi lần như thế, tôi đều cắn chặt răng không nhận mình sai để bố mẹ đánh mình thật đau thật mạnh nhưng rất tiếc, sau đó tôi không cảm nhận được sự dỗ dành của họ bởi trong lòng tôi chỉ còn toàn sự tức giận.

3. Các con đánh nhau, bố mẹ không nên can thiệp

Hồi nhỏ, hàng xóm thường bảo chị em tôi là: “Ngày nào 2 đứa không đánh nhau đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây”. Thuở ấy, chúng tôi ngày nào cũng đánh nhau, sau này lớn tôi đi học nội trú nhưng mỗi lần về nhà 2 chị em lại đánh nhau, chành chọe đến khi lên đại học mới thôi.
Trước khi sinh con thứ 2, các ông bố bà mẹ nên biết 8 điều này - Ảnh 3.
Bố mẹ can thiệp vào cuộc cãi vã của các con, vô tình làm chúng cảm thấy bất an về tình cảm mà bố mẹ dành cho mình (ảnh minh họa)
Thật ra quan hệ của chị em tôi luôn rất tốt đẹp nhưng chẳng hiểu sao suốt ngày cứ đánh nhau. Bây giờ tôi mới biết, thì ra chúng tôi ai cũng muốn được bố mẹ quan tâm đến, muốn dùng cách đó để xem ai được yêu thương nhiều hơn.
Việc bố mẹ đứng ra làm “tòa án” cũng không thể khiến các con thôi đánh nhau đâu. Nếu muốn đánh nhau, cứ để chúng đánh, người lớn đừng can thiệp vào, đánh chán rồi tự chúng sẽ tìm được cách để làm hòa với nhau.

4. Không được mang 2 con ra so sánh

Mỗi đứa trẻ đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, bố mẹ nên là người giúp con phát huy ưu điểm chứ không phải lúc nào cũng nói: “Con xem bạn A B C.... như thế, sao không học tập người ta?”.
Hồi nhỏ, tôi rất ghét khi thấy em trai bị bố mẹ mắng là: “Tại sao trên lớp con không nghe giảng, chỉ cần con tập trung 5 phút thôi, thành tích đã tốt hơn chị con tập trung 45 phút rồi. Con thông minh, con là thỏ, chị con là rùa nhưng bây giờ rùa cũng vượt thỏ rồi, thỏ vẫn còn đang mê ngủ!”. Thằng bé thỏ bị mắng ấm ức khóc òa lên, còn chị rùa như tôi cũng chỉ biết lặng lẽ đứng bên cạnh.
Cách mắng này của mẹ khiến em tôi tự tin một cách thái quá còn tôi thì chìm đắm trong sự tự ti, bằng mọi cách phải giành lấy sự công nhận từ bố mẹ. Chẳng phải họ nói thành tích của tôi tốt chỉ vì tôi cố gắng thôi hay sao? Thế thì tôi sẽ làm ngược lại, tôi không học bài nữa, tôi trốn học đi xem phim, rồi vẽ nhăng vẽ cuội trong bài thi, kết quả bài thi giữa kỳ của tôi còn dưới 30 điểm, xếp thứ 3 từ dưới lên của lớp. Rồi đến cuối kỳ tôi lại chịu khó vài hôm, giành được vị trí cao nhất cho họ xem, chẳng phải họ nói tôi kém thông minh hay sao? Mọi người đều nói rằng, tôi là thiên tài ban Xã hội, thế thì tôi sẽ chọn ban Tự nhiên, học lên thạc sĩ để chứng minh cho họ thấy thôi không phải con ngốc.
Tôi cố chứng minh bản thân với những người không muốn công nhận mình, như thế mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ thành công, đáng nói hơn là, tôi đã tự làm mình bị tổn thương.

5. Nói với con rằng, tình yêu bạn dành cho bé sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi

Khi gia đình có con thứ 2, người lớn hay nói: “Mẹ con không yêu con nữa đâu mà yêu em trai con cơ”.
Là bố mẹ, xin đừng để người khác nói với con bạn những câu như vậy, người lớn đều hiểu câu nói đó là đùa nhưng đứa trẻ không hiểu, chúng sẽ thật sự cảm thấy tổn thương, tuyệt vọng, sẽ thăm dò xem có phải bố mẹ muốn bỏ rơi mình thật không.

6. Giải thích với con lớn: Cho em bú sữa không ảnh hưởng gì đến tình yêu của mẹ

Mẹ cho em trai bú sữa đến hơn 2 tuổi còn tôi, rất tiếc là chưa từng được nếm qua hương vị sữa mẹ. Thật sự, tôi rất ghen tỵ vì cho rằng đây là biểu hiện của việc mẹ không yêu tôi.
Tất nhiên bây giờ tôi đã hiểu không phải mẹ không muốn cho tôi bú mà khi ấy mẹ mới sinh lần đầu, chưa có kinh nghiệm cũng không ai hướng dẫn nên không biết cách nuôi con bằng sữa mẹ.
Các mẹ nhất định phải nói với con đầu lòng điều này: mẹ cho em bú bởi vì em còn nhỏ, em chưa biết ăn cơm chứ không phải vì mẹ yêu em hơn con.

7. Đừng bắt con nhường em chỉ bởi vì con là anh/chị

Câu nói này được xem như là câu cửa miệng của những gia đình có đông con: “Con là anh nên đồ chơi nhường em chơi trước, con là anh con phải nhường em đồ ăn vặt, con là anh nên con không được đánh lại em”.

Thử nghĩ mà xem, liệu có mấy đứa trẻ nghĩ được rằng: “Đúng, mình là anh, nên mình phải nhường em hết” hay là chúng lại nghĩ rằng: “Mẹ không yêu mình, mẹ yêu em hơn nên mới bắt mình nhường em”. Tâm lí của những đứa con lớn trong gia đình sẽ hiểu rằng, mình phải nhường cả bố mẹ cho em.

Cứ thế, đứa trẻ sẽ lớn lên với một cảm giác thiếu an toàn trầm trọng, tại sao mình phải nhường? Bởi vì mình không đủ tốt. Đối với những đứa trẻ chỉ cách nhau chưa đến 2 tuổi, cảm giác này sẽ càng mạnh hơn.

8. Mỗi đứa trẻ đều cần có “khoảng thời gian đặc biệt”

Kể từ khi có đứa thứ 2, bố mẹ càng ít thời gian rảnh rỗi, nhưng dù vậy, bạn vẫn phải dành thời gian để bầu bạn riêng với mỗi đứa con.
Nếu có thể, hãy gửi con nhỏ cho người thân rồi cùng con lớn đi chơi riêng khoảng nửa ngày; khi con lớn đi học, hãy thân thiết hơn với con nhỏ. Mặc dù đó chỉ là những sự sắp xếp rất đơn giản nhưng đối với các con, điều đó mang những ý nghĩa sâu sắc cùng tình cảm to lớn.
Thông qua “khoảng thời gian đặc biệt” đó, các con có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu mà bố mẹ dành cho mình, kể cả trong lòng có gì bất mãn với bố mẹ hay có nỗi buồn nào đó, con cũng có thể chia sẻ hoặc xóa bỏ tất cả sau “khoảng thời gian đặc biệt” bên bố mẹ mình.

17/12/2019

CHA DẠY CON :
Một buổi sáng , người cha làm hai bát mì .
Một bát có trứng ở trên , một bát không có . Ông hỏi con trai muốn ăn bát nào ?
Cậu con trai chỉ vào bát có trứng nói :
- Con muốn ăn bát này ạk .
- Nhường cho bố đi .
- Không , bát mì này là của con .
- Không nhường thật àk ? Ông bố dò hỏi .
- Con không nhường ! - Cậu bé kiên quyết trả lời rồi đắc ý với quyết định của mình .
Ông bố lặng lẽ nhìn con ăn xong bát mì thì mới bắt đầu ăn bát của mình .
Đến những sợi mì cuối cùng , người con nhìn thấy rõ ràng trong bát của cha có hai quả trứng .
Lúc này , ông bố chỉ hai quả trứng trong bát mì , dạy con rằng :
- Con phải ghi nhớ điều này , những gì mắt con nhìn thấy có thể chưa đủ , thậm chí không đúng .
Nếu con muốn chiếm phần lợi về mình , con sẽ không nhận được những cái lợi lớn hơn .
Và ngày hôm sau , người cha lại làm hai bát mì trứng , một bát trên có trứng và bát không có trứng .
Người cha hỏi :
- Con ăn bát nào ?
Rút kinh nghiệm từ lần trước , cậu con trai ngay lập tức chọn bát mì không có trứng .
Thật ngạc nhiên , khi cậu bé ăn hết bát mì vẫn không có quả trứng nào .
Trong khi đó , bát mì của người cha không những có quả trứng ở trên mà còn một quả nữa ở dưới đáy .
Ông chỉ vào bát mì của mình và nói :
- Không phải lúc nào cũng dựa vào kinh nghiệm được đâu con trai àk .
Đôi khi cuộc sống sẽ lừa dối con , tạt gáo nước lạnh vào con khiến con phải chịu thiệt thòi . Con không được quá khó chịu hay buồn bã . Hãy xem đó là một bài học .
Một thời gian sau , người cha lại nấu hai bát mì như những lần trước và hỏi con trai chọn bát nào .
Lần này , cậu con trai muốn cha chọn trước .
Ông bố chọn bát mì có trứng và ăn ngon lành . Cậu con đón lấy bát mì không trứng mà ăn , thần thái lần này bình tĩnh .
Ăn một lúc cậu chợt phát hiện trong bát của mình có 2 quả trứng .
Người cha mỉm cười nói với cậu con trai :
Con thấy không , khi con nghĩ tốt cho người khác , những điều tốt đẹp sẽ đến với con .
Khi con không màng đến lợi ích riêng của bản thân , cuộc đời sẽ không để con phải chịu thiệt .

08/11/2019

Các mẹ cho các bố đọc ngay nhé, rất nguy hiểm

Photos from Vì Mẹ Là Mẹ Của Con's post 31/10/2019

Trẻ con hẳn có lúc làm sai, nhưng trách mắng trẻ cũng phải có nghệ thuật và phương pháp. Lời nói ra như xô nước hắt đi, người hắt có thể quên, nhưng đứa trẻ bị hắt chắc chắn sẽ nhớ đến lúc lớn lên.

Photos from Vì Mẹ Là Mẹ Của Con's post 26/10/2019

Tối nay về thực hành với con luôn nhé bố mẹ, bỏ điện thoại xuống và dành cho con 15 phút chơi trò đố vui này nhé❤️

ngay về tường nhé các chị em!

25/10/2019

NGƯNG XẢ RÁC VÀO TÂM HỒN CON TRẺ

Hàng ngày, tôi vẫn thường nghe thấy những người lớn xung quanh “xả rác” vào chính đứa con của họ. Tôi tự hỏi, liệu cha mẹ chúng có biết được hậu quả nghiêm trọng đằng sau những câu nói ấy hay không? Nào thì…

1. Nó hư lắm, nhìn vậy chứ nó quậy phá không ai chịu nổi.
2. Cái mặt nó cứ lì lì vậy đó. Về nhà là quậy thôi rồi.
3. Nó yếu ớt lắm. Mệt mỏi với nó vô cùng.
4. Nó yếu lắm. Chỉ cần thay đổi thời tiết 1 xíu là nó bệnh à.
5. Nó chẳng chịu ăn uống gì cả. Nó không ăn được rau, nó không ăn thịt đâu, bỏ vô là nó nhè à, con này cứ ăn no là ói...

Và liệt kê ra phải hàng ngàn hàng tỷ những câu từ tiêu cực mà bạn đang rót vào tai con mỗi ngày. Hãy lưu ý giúp tôi rằng, chỉ cần nghe 1 lần thôi là con đã ghi nhận mình là người như thế. Huống gì hàng ngày, chúng ta lại cứ nhắc đi nhắc lại như thế, lâu dần sẽ ghim vào suy nghĩ của con trẻ.

Bạn thử nghĩ xem con bạn sẽ lớn lên như thế nào khi xung quanh toàn những lời trách mắng, than phiền, có ai thành công giàu có và hạnh phúc khi sống trong gia đình xung đột .....
Hôm nay tôi xin phép đưa ra 1 vài gợi ý nhỏ. Cha mẹ nào thấy phù hợp thì LƯU về dùng cho “công cuộc nuôi dạy con” của mình nhé.

Cuộc đời không có đúng sai. Vì vậy những điều này có thể phù hợp với người yêu con nhưng với người khác thì được cho là "rách việc ", cơm áo gạo tiền đã mệt rồi còn “thủ thỉ” mấy lời ong bướm này với con thì lấy đâu ra thời gian

HỆ THỐNG CÂU NÓI CẦN NÓI VỚI CON MỖI NGÀY

1. Con là 1 người đặc biệt. Con rất tuyệt vời
2. Con mạnh mẽ, tự tin, con thông minh
3. Con là đứa trẻ tốt bụng, con luôn mang lại niềm vui cho mọi người
4. Con có 1 trái tim yêu thương: con yêu thương ba mẹ, con yêu thương ông bà. Con yêu thương anh chị...
5. Con luôn biết giúp đỡ người khác.
6. Con rất năng động, nhiệt huyết và chân thành.
7. Con luôn biết ơn những gì con nhận được. Con đã không quên cảm ơn mỗi khi nhận được quà từ ông bà, cha mẹ…
8. Con có nụ cười rất đẹp, con luôn mang nó tặng cho mọi người.
9. Con rất thích đi học đúng không nào? Con rất thích đọc sách, thích tìm tòi khám phá sự vật xung quanh mình đúng không nào?
10. Con rất ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn
11. Cha mẹ luôn tự hào về con
..........
Hãy dành 5 phút cho con trước giờ đi ngủ, cùng tổng kết lại xem hôm nay con đã làm được những gì và thủ thỉ cho con nghe những câu nói tuyệt vời . Tôi tin rằng sau 7 ngày kì tích sẽ xảy ra.

(ST)

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address

B6A Nguyễn Chánh/Trung Hòa _ Cầu Giấy
Hanoi
100000