Những cuốn sách tôi đọc

Những cuốn sách tôi đọc

Share

Cùng chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách hay...

06/09/2023

Những tấm lòng cao cả (Edmondo De Amicis)

Tôi biết đến “Những tấm lòng cao cả” khi đã học năm cuối cùng của Cấp 2, cũng là khá muộn. Dẫu vậy, “Những tấm lòng cao cả” vẫn là một trong những cuốn sách để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong thời niên thiếu của tôi.

“Những tấm lòng cao cả” (dịch từ tiếng Ý là Cuore: Trái tim) là cuốn tiểu thuyết dành cho trẻ em của nhà văn người Ý Edmondo De Amicis. Cuốn tiểu thuyết gồm nhiều mẩu chuyện nhỏ dưới dạng nhật ký trong suốt năm học lớp ba của cậu bé Enrico Bottini, bắt đầu từ ngày khai trường cho tới ngày cuối cùng của năm học, khi Enrico từ biệt bạn bè và thầy cô để theo gia đình tới sinh sống ở một thành phố khác.

Gia đình Enrico là một gia đình trung lưu, khi hầu hết các gia đình bạn bè cùng lớp cậu đều thuộc tầng lớp lao động, nghèo khó, ngoại trừ một số ít bạn có gia đình khá giả, thuộc tầng lớp thượng lưu. Sự nhọc nhằn, nghèo khó trong đời sống của những gia đình lao động để lại dấu ấn sâu đậm trong những trang nhật ký của Enrico. Tuy nhiên, vượt lên trên hết thẩy là những câu chuyện giản dị, nhẹ nhàng, trong sáng và cảm động về tình bạn, lòng nhân ái, sự cao thượng, sự trung thực, lòng dũng cảm, tình yêu gia đình và tình nghĩa thầy trò, tình yêu quê hương đất nước…Mỗi câu chuyện là một bài học xúc động về nhân cách và lẽ sống. Mỗi người bạn của Enrico đều có những cá tính và hoàn cảnh riêng, nhưng cậu đều cảm nhận được từ mỗi người những điều tốt đẹp để trân trọng, yêu thương và học hỏi.

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày 18 tháng 10 năm 1886, ngày tựu trường ở Ý, cho đến nay, “Những tấm lòng cao cả” đã rung động trái tim nhiều thế hệ độc giả thuộc mọi lứa tuổi ở khắp nơi trên thế giới. Tác phẩm được dịch ra hàng chục ngôn ngữ, rất nhiều câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết này đã được đưa vào chương trình giáo dục cho học sinh phổ thông ở nhiều nước. Sau gần 140 năm, “Những tấm lòng cao cả” vẫn giữ nguyên những giá trị nhân văn về cuộc sống, những giá trị vẫn luôn hiện hữu trong tâm hồn mỗi chúng ta.

Trích đoạn nhật ký của Enrico khi tiếp bạn Antonio – biệt danh “cậu bé thợ nề” đến chơi nhà:

“Đến bốn giờ, chúng tôi được ăn chiều, ngồi trên ghế da dài; và khi chúng tôi ăn xong đứng dậy, không hiểu tại sao bố lại không muốn tôi phủi sạch vết vôi trắng mà cái áo của cậu bé thợ nề đã để đầy trên lưng ghế, bố giữ tay tôi lại, và mãi về sau mới tự mình phủi lấy một cách kín đáo. Trong khi chơi, cậu bé thợ nề đánh mất một chiếc khuy áo, mẹ khâu trả lại cho cậu. Mặt đỏ như gấc, cậu chẳng nói chẳng rằng khi thấy mẹ khâu; cậu không dám thở vì quá lúng túng trước sự chăm sóc của mẹ đối với cậu. Tôi đưa cho cậu xem những quyển album sưu tầm những bức ký họa; thế là tự nhiên chẳng nghĩ đến, cậu liền bắt chước những nét nhăn nhó mặt mày vẽ trong tranh, tài đến nỗi bố phải bật cười.
Ngày hôm nay làm cho cậu bé thợ nề rất vui thích, đến nỗi ra về cậu quên đội cái mũ lưỡi trai lên đầu. Đến giữa chừng cầu thang, và có lẽ để tỏ lòng cám ơn tôi, cậu lại làm cái môi sứt với tôi một lần nữa. Người ta gọi cậu là Antonio Rabucco, cậu lên tám tuổi và tám tháng…
“Con có biết tại sao bố không muốn con phủi cái ghế khi bạn con còn đấy không? - Bố hỏi tôi, - Bởi vì như vậy thì khác nào trách cậu ấy đã làm bẩn ghế. Và như thế là không tốt, vì không những bạn con không cố ý làm bẩn, mà lại còn do áo quần của bố cậu ấy đã bị dây vôi vào khi làm lụng. Những dấu vết của lao động bao giờ cũng đáng tôn trọng. Có thể đó là bụi bặm, là vôi vữa, là sơn dầu, hoặc là gì đi nữa, nhưng đó không phải là cái gì bẩn. Lao động không làm bẩn đâu. Đừng nên nói về một người thợ đi làm việc về rằng: “Bác ấy bẩn!”. Con phải nói rằng: “Bác ấy mang trên áo những dấu vết lao động của bác”. Con hãy nhớ lấy điều ấy, và phải hết lòng yêu mến cậu bé thợ nề, vì trước hết cậu ấy là bạn con, rồi sau nữa vì cậu ấy là con một người lao động”.

06/08/2023

Bố tôi rất ham đọc sách. Bố mua và sưu tầm rất nhiều sách, xếp đầy cái giá sách được đóng từ những mảnh ván cũ kê sát tường trong căn nhà chật hẹp của gia đình tôi ngày xưa.

Cái giá sách cũ đấy mở ra cho tôi cả một thế giới bao la, kỳ thú và hấp dẫn: những cuộc phiêu lưu của Dế Mèn trong “Dế Mèn Phiêu lưu ký”, những cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbat trong “Ngàn lẻ một đêm”, hành trình “Hai vạn dặm dưới đáy biển” của thuyền trưởng Nemo trên chiếc tàu ngầm ''Nautilus'', hay những bước đường lưu lạc của cậu bé Rémi trong “Không Gia Đình”, v.v… , những câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu, sự trung thực, sự dũng cảm, sự cao thượng và lòng tốt.

Lớn hơn, tôi bắt đầu biết lang thang tới hiệu sách Ba Đình ở đường Quan Thánh, hiệu sách Quốc Văn trên phố Tràng Tiền, và lần mò trong các hiệu sách cũ để tìm mua sách. Cái cảm giác mua hoặc mượn được cuốn sách mình vẫn cất công tìm kiếm để ngấu nghiến đọc từ đầu đến cuối thật sung sướng và háo hức.

Những cuốn sách tôi đọc đã vun đắp trong tâm hồn tôi những giá trị mà tôi tin tưởng, góp phần làm nên con người tôi.

Có những cuốn sách tôi đã đọc đi đọc lại không dưới trăm lần, chỉ đơn giản là vì yêu thích tính cách của nhân vật trong truyện.

Có những cuốn sách mà trong những giờ phút khó khăn tột cùng, tôi vẫn mở ra đọc, để từ đó tìm thấy cho mình ánh sáng, nghị lực để tiếp tục cố gắng, tiếp tục sống trọn vẹn mỗi ngày phía trước.

Đọc sách nhiều có làm ta mơ mộng, xa rời thực tế cuộc sống hay không? Tôi cho rằng không. Tôi chắc rằng những bài học trên lớp, những người ta gặp, những câu chuyện ta chứng kiến, trải nghiệm thực sự rất hạn hẹp so với thế giới bao la, rộng lớn được mở ra trong những trang sách. Những tri thức, những câu chuyện từ những cuốn sách ta đọc sẽ giúp ta hiểu hơn về cuộc sống, giúp ta sống một cuộc sống phong phú và nhiều ý nghĩa hơn.

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address

Hanoi