15/06/2023
CON NÓNG GIẬN LA HÉT VÔ LÝ
10h đêm bước vào nhà.
- Leo: con muốn coi tivi
- Mẹ: giờ trễ rồi con, tới giờ ngủ rồi
- Leo: *la lên* con muốn coi tivi, con chưa được coi tivi nữa
- Mẹ: *ngồi xuống trước mặt* không được coi tivi con bực hả, công nhận không được coi tivi thì khó chịu ha. Mẹ cũng hi vọng là giờ còn sớm để cho con coi á.
- Leo: cả ngày hôm nay con còn chưa được coi tivi nữa.
- Mẹ: 1 ngày mình chỉ có chừng đó thời gian thôi. Lúc nãy con dành thời gian coi tivi để chơi với anh 2 rồi, giờ nếu coi tivi nữa thì mình phải dùng thời gian ngủ để bù vô. Con muốn coi tivi thì mẹ mở con coi, nhưng giờ ba mẹ phải lên ngủ á.
- Leo: *vẫn ăn vạ nhưng nhẹ nhàng hơn* con coi tivi.
- Mẹ: Ờ vậy mẹ mở tivi con coi nè.
- Leo: không, con đi ngủ *vẫn còn hơi nhăn nhó bực bội*
- Mẹ: *chìa tay ra* ờ vậy đứng dậy đi, lên với mẹ. *vừa đi vừa nói* Ước gì 1 ngày có 48 tiếng để Leo chơi bên a2 đã đời về vẫn còn sớm ha. Phải chi thời gian nhiều như cát ngoài biển, nhiều như tóc của Leo. Nhiều như gì nữa Leo?
- Leo: nhiều như nước
*tới cửa phòng*
- Mẹ: Leo mở cửa đi.
Bình thường vẫn hay đòi mở cửa tự nhiên nay cầm chìa khoá mở xíu cái nổi quạo.
- Leo: tự nhiên cái gì ba mẹ cũng bắt con làm.
- Mẹ: vậy thôi đưa đây mẹ mở.
*lăn ra ăn vạ*
- Leo: con mở cửa tự nhiên mẹ giành à. Mẹ kì cục @₫;₫('f
Nó nói cái gì không biết luôn.
- Mẹ: con nói mẹ cứ bắt con làm nên mẹ mới lấy chìa khoá mở mà.
Leo hét lớn lên. Rồi trách mẹ cứ làm theo ý mẹ tùm lum lên hết. Biết con đang nói cho đã cái nư để xả nóng giận nên mình cũng không cãi làm gì. Đứng nhìn xíu thì mình để Leo ngồi xả cho đã, mình bước vào phòng.
Ngồi đó chắc tầm vài phút trách móc đủ chuyện xong Leo bước tới cửa phòng.
- Leo: mẹ ơi con nóng giận xong rồi.
- Mẹ: ờ vậy con vào đây ngồi nói chuyện với mẹ nè. Con bực mẹ cái gì con nói mẹ nghe đi.
- Leo: mẹ không cho con mở cửa.
- Mẹ: nãy mẹ đưa chìa khoá kêu con mở mà con nói mẹ cứ bắt con làm nên mẹ mới lấy tự mở mà. Mà mở cửa ra con có vô phòng không?
- Leo: có mẹ
- Mẹ: vậy sao nói mẹ bắt con được. Việc chung của cả 2 mà, nếu con không muốn làm thì có thể nói "mẹ ơi con không muốn làm, mẹ làm đi". Mẹ cảm thấy rất bực mình khi con nói mẹ kì cục mà không nêu lý do tại sao.
- Leo: con xin lỗi mẹ.
- Mẹ: mẹ đang bực nè con tới ôm mẹ đi.
Thế là cuộc chiến kết thúc êm đẹp, Leo có thể giải toả xong cảm xúc và nhận ra cái vô lý của mình.
Mình tin con có khả năng nhận ra bản thân vô lý, chỉ là đang muốn xả ra cho đã cái nư, lúc đó chỉ cần để con làm cho đã, khi bình tĩnh lại tự động biết nhận lỗi. Ba mẹ đàn áp con sẽ quay qua "chiến đấu" với ba mẹ tự nhiên thấy mình hết sai, dần dần mất luôn khả năng tự nhìn nhận bản thân thì lúc đó mới thật sự đáng lo.
Nguồn: Trương Dư Ngọc Trâm