05/12/2019
MỘT CÁI ĐẦU ĐẦY NỖI SỢ HÃI SẼ KHÔNG CÒN CHỖ TRỐNG CHO NHỮNG ƯỚC MƠ.
VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI
Tôi dẫn theo hai con nhỏ theo trong một khoá huấn luyện đặc biệt. Đầu giờ học hôm nay, người quản trò cho chúng tôi chơi một trò chơi thú vị: Viết ra tất cả các nỗi sợ của mình. Chúng tôi thi nhau liệt kê, đủ các thể loại. Người sợ ma, người sợ rắn, sợ chuột, sợ cô đơn, sợ xấu, sợ bị chế giễu, sợ thất bại thậm chí cả sợ nghèo. Tiếp sau đó, người quản trò bảo chúng tôi chọn lấy nỗi sợ lớn nhất, viết thật to vào trang giấy trắng, gấp lại, bỏ vào túi áo. Tôi đã viết thật to, rõ rằng TÔI SỢ CHẾT. Không phải tôi sợ đối diện với cái chết, mà tôi sợ nếu ngay lúc này mà chết đi thì ai sẽ chăm hai đứa con nhỏ tội nghiệp của tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản thế thôi.
Sau khi tờ giấy ghi tên nỗi sợ đã yên vị trong túi, chúng tôi di chuyển ra ngoài hội trường để sắp xếp theo từng hàng, chuẩn bị tham gia trò chơi. Người quản trò báo trước đây là một trò chơi mạo hiểm, không phù hợp với người bệnh tim và phụ nữ mang thai. Tôi thì mới được bác sĩ ghi trong phần kết luận là Hở van hai lá, hở van ba lá. Nhưng tôi không muốn mình bỏ lỡ bất cứ phần nào trong khoá huấn luyện, vì tôi đã phải ko phải đánh đổi nhiều thứ để lựa chọn có mặt tại đây, trong khoá huấn luyện này, vì thế chỉ bỏ lỡ một phần thôi, hẳn tôi sẽ phải hối tiếc. Nghĩ một hồi, tôi vẫn đứng yên ở hàng, không rời đồng đội.
Chúng tôi được hướng dẫn di chuyển theo hàng, nhẹ nhàng hết sức có thể, không được phép phát ra một tiếng động, dù rất nhỏ vào phía trong hội trường. Toàn bộ hệ thống điện đã được tắt, căn phòng tối đen. Hai bên cửa là hai hàng người cầm những cây nến để ngang ngực, nghiêm trang. Một thứ nhạc u u mê mê, kèm theo những ánh nến, ngoài ra không một tiếng động, tất cả chỉ là những ám hiệu. Cảnh tượng y như trong một bộ phim viễn tưởng nào đó. Chúng tôi vẫn ngồi thành hàng theo đội, đầu mỗi đội có một người cầm nến quỳ trước hàng, chúng tôi quỳ sau. Chúng tôi cứ quỳ như thế thành hai dãy đối diện nhau. Chính giữa, thẳng từ sân khấu xuống là cái gì đó giống như là một chiếc quan tài phủ kín mít bằng vải đen. Tôi trống ngực đánh liên hồi, sao lại lôi quan tài vào đây thế này, liệu có khi nào chúng tôi sẽ phải thử thách chui vào nằm trong quan tài không? Tôi cứ tự hỏi mình như thế.
Sau đó chúng tôi được cho xem một bộ phim, về những cái chết. Tôi thề là lúc ấy tôi đã muốn chạy ngay ra khỏi phòng. Trước đến giờ tôi chưa bao giờ dám xem một bộ phim kinh dị. Kể cả xem phim, tới những phân cảnh đánh nhau là tôi sẽ tự động quay mặt đi chỗ khác. Vậy mà hôm đó, tôi đã xem hết về những cái chết, ban đầu là cái chết của phim hoạt hình, rồi sau đó là cái chết của người thật. Từ cái chết của 1 vài cá nhân rồi đến những cái chết tập thể. Cái chết nào cũng vô cùng ám ảnh và có phần man rợ. Tôi chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi căn phòng u tối đó. Mặc dù trong đầu tôi lúc đó, hàng nghìn lần tôi tự nói với mình rằng bỏ cuộc thôi. Nhưng không hiểu có một thế lực nào đó giữ chân tôi lại, và tôi vẫn ngồi yên ở đó cho tới hết đoạn clip.
Sau khi đoạn clip phát xong, Thầy của chúng tôi bước ra, mô tả về trò chơi chúng tôi sắp phải đối mặt. (Vì tính bí mật của chương trình nên đoạn này tôi xin không kể chi tiết). Chúng tôi sẽ đối diện với cái chết, hoặc là tiêu diệt đối thủ, hoặc là đối thủ tiêu diệt mình. Mỗi người chúng tôi được phát một tờ giấy cam kết về việc tự chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như những rủi ro phát sinh trong quá trình tham gia. Tôi căng não thật sự. Liệu có khi nào mình sai lầm khi bước chân vào căn phòng này. Tôi chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi nơi đây. Nhưng một cậu em đồng đội của tôi đã nói với tôi rằng: Mạnh mẽ lên chị, phải chiến thắng chứ không gục ngã. Tôi nhắm mắt ký. Ký xong vẫn băn khoăn không biết mình đã nghĩ kỹ hay chưa nữa. Nhưng tôi dặn lòng, hãy đối diện 1 lần để biết giới hạn của mình tới đâu. Tôi bước vào trò chơi mạo hiểm với một tâm thế không biết phải tả thế nào. Vừa lo lắng, sợ hãi, vừa muốn mạnh mẽ quyết tâm. Lần đầu tôi bị đối thủ tấn công, có bị thương một chút. Nhưng sau đó tôi đã dám tiến lên, tấn công để bảo vệ chính mình. Tôi đã kết thúc trò chơi trong sự một cảm giác cực kỳ sung sướng, cảm xúc vỡ òa, tôi đã khóc ngay tại chỗ khi hoàn tất nhiệm vụ. Giọt nước mắt của một chiến binh mạnh mẽ, dám đối diện với cái chết, dám vượt qua chính mình.
Thông qua trò chơi ấy tôi mới hiểu ra rằng, nỗi sợ không có thật, nó chỉ là những thứ do bản thân mình tự tưởng tượng ra thôi. Và khi vượt qua nỗi sợ lớn nhất của mình, là SỢ CHẾT thì những nỗi sợ còn lại chẳng có nghĩa lý gì.
MẠNH DẠN DẤN THÂN
Hôm qua một cô bạn đồng nghiệp của tôi gọi điện. Trong câu chuyện phiếm cùng nhau, cô ấy có nhắc đến chuyện một số đồng nghiệp ở cơ quan tôi không thích việc tôi hay share bài, viết bài về BMyC. Họ bày tỏ quan điểm rằng không thích những chia sẻ của tôi như thế. Rằng nữa là con tôi có giỏi đâu mà tôi cứ làm như thể khoe khoang vậy. Tất nhiên cô bạn đồng nghiệp này là người khá thân thiết với tôi. Tôi rất quý cô ấy, và tôi biết rằng cô ấy nói như vậy có ý muốn tốt cho tôi, không bị những đồng nghiệp khác ghét.
Tôi không ngại để nói, tôi là một giảng viên đại học. Nhưng tôi nói thật, suốt bao nhiêu năm học tiếng Anh ở phổ thông mà tôi vẫn phát âm cực tệ. Tôi không phải dạng học dốt, bằng chứng là tôi cũng có nhiều năm học sinh giỏi, cũng đứng top nọ top kia trong lớp. Vậy nhưng riêng cái khoản tiếng Anh thì đúng là cực hình với tôi. Cho dù tôi cũng rất cố gắng, nhưng có lẽ phương pháp học truyền thông không mang lại hiệu quả đối với tôi. Mặc dù tôi cũng có chứng chỉ nọ chứng chỉ kia, tự thi hoàn toàn đó, nhưng nó nặng về ngữ pháp chứ phát âm đúng là dở tệ.
Tôi lân la trên mạng thế nào mà vớ được cái cọc là BMyC. Tôi nhớ hồi đấy group quảng cáo gì mà dành cho người mất gốc, nghe cái tên Học lại từ đầu thôi thì tôi đã thấy, đúng là nó cần thiết với mình. Học phí hồi đó tôi nhớ là đâu có 500k thôi. Thật tình tôi đăng ký học với một quyết tâm rất lớn là LÀM LẠI TỪ ĐẦU. Nhưng nếu giả như có không thành công thì coi như 500k mua một bài học cũng là giá rẻ. Tôi nghĩ vậy nên chẳng ngần ngại đk ngay trong một nốt nhạc.
Bắt tay vào học lại, tôi học từ bảng chữ cái. Tôi nhớ như in khoảng thời gian đó là lúc trường tôi bước vào kỳ thi học kỳ. Tôi coi thi mỗi ngày bốn ca, mỗi ca 60', giữa các ca có 20' nghỉ. Các đồng nghiệp của tôi thì túm tụm chuyện trò. Còn tôi thì lôi ABC ra nghe và đọc theo. Đồng nghiệp của tôi cũng nhiều người tò mò hoặc có thể họ thấy mắc cười khi tôi đi học lại bảng chữ cái như đứa trẻ vậy. Nhưng họ cười thì cười, cười 1 - 2 ngày rồi cũng thôi. Tôi vẫn tiếp tục luyện như thế. Có những task về chữ cái thôi mà tôi thề tôi nghe tới hàng trăm lần mới chỉ gần đúng. Tôi mới chợt nhận ra rằng, mình không nghe được vì trước giờ mình đọc sai quá nhiều. Tôi càng quyết tâm hơn để học.
Tôi cày liên tục không nghỉ ngày nào suốt 3 tháng. Sau đó thì group có một cuộc thi viết bài cảm nhận, ai được nhiều like share nhất thì được quà. Tôi mạnh dạn tham gia. Tôi tham gia không phải với tâm lý mong nhận được quà, mà tôi muốn thử một lần vượt qua chính mình. Ấy vậy mà không ngờ tôi được tới hai phần quà sau cuộc thi ấy. Đó là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi ở MXH mà lại được giải nên khỏi nói tôi vui lắm. Tôi càng có động lực để học. Và mọi người cũng thấy, thi thoảng tôi cũng đăng bài đó, phát âm của tôi đã cải thiện đáng kể, có thể nói là khác hẳn so với tôi của ngày xưa.
Tôi mạnh dạn chia sẻ nhiều hơn. Và tôi biết rằng, sau những chia sẻ đó không ít bạn bè tôi đã unfriend tôi, bù lại những người kết bạn với tôi gấp nhiều lần số đó. Có những lúc nghĩ tại sao họ unfriend với mình, tôi chạnh lòng đôi chút. Nhưng dần dà tôi hiểu rằng, quan điểm của tôi và họ không giống nhau, họ cần tìm những người cùng quan điểm và tôi cũng vậy. Tôi tìm thấy niềm vui từ những người bạn ảo trên mạng. Có những người dù chưa gặp mặt một lần nhưng tám chuyện thân như tri kỷ.
Khi tôi bầu Nắng được 22 tuần, bác sĩ nói con có chút vấn đề. Sáng 6h tôi bắt xe ôm đi khám thì một chị tôi quen từ BMyC mà tôi coi như chị gái, đã cất công đi đến tận phòng khám cùng tôi để động viên và xem tình hình con. Chị còn đưa tôi đến một phòng khám quen của chị để tôi an tâm hơn.
Ngày tôi bầu bé Nắng 7 tháng, tôi phải nằm viện 1 tuần. Tôi nằm ở khoa lây nên khi một vài người bạn nhắn tin hỏi thăm, ngỏ ý vào thăm tôi, khi tôi nói đừng vào vì tôi nằm khoa lây, vào đây lắm loại bệnh, tất nhiên họ ko vào. Ngoài mẹ đẻ tôi, em trai tôi hàng ngày lui tới thăm tôi thì những người đầu tiên vào thăm tôi ở viện là những người bạn quen từ BMyC.
Khi tôi nhập viện sinh Nắng, cũng là những người bạn từ BMyC nhắn tin hỏi han, động viên tôi rất nhiều. Và lúc tôi sinh Nắng, vừa từ phòng mổ lên với con thì người đầu tiên vào thăm tôi cũng là 2 chị bạn đến từ BMyC.
Tôi không phải là một người giỏi giang, con tôi cũng không phải một đứa trẻ thông minh hay giỏi giang gì. Nhưng tôi là người dám hành động, dám làm và dám chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Tôi không sợ sai, cũng không sợ điều tiếng. Không ai có thể làm chuyên gia trong mọi lĩnh vực, vậy nên chỉ cần cứ mạnh dạn dấn thân. Thay vì ngồi sợ thì đứng dậy và hành động, luôn và ngay. Khi trong đầu đầy những nỗi sợ thì sẽ không còn chỗ cho những ước mơ!