16/10/2025
Hôm trước tôi kể sáu điều tuyệt vời về mẹ, mà tôi biết chắc bấy nhiêu vẫn là thiếu.
Mẹ tôi mà, làm sao gói gọn hết trong một bài được.
Thế nên hôm nay tôi viết tiếp, để “bù” nốt bốn điều còn lại cho tròn con số mười - cũng là để bản thân được kể thêm một lần nữa, về người phụ nữ đặc biệt nhất đời mình.
7. Mẹ độc lập và tự chủ trong cả tư tưởng lẫn hành động
Một trong những bước ngoặt và cú sốc lớn nhất đời mẹ là khi bố tôi mất.
Phải nói, mẹ đã mất mấy năm trời để vượt qua.
Từ đó về sau, có lẽ vì chỉ còn một mình, ngoài các con mà chúng nó thì bận rộn đi học đi làm, lại nghỉ hưu nên mẹ đã tự tìm niềm vui cho mình. Quả thật, mẹ ngày càng bận rộn với những kế hoạch chung và riêng.
Trong thời gian đó, có hơn 2 năm tôi đi du học, mẹ ở nhà một mình (chị tôi có gia đình ở chỗ khác). Mẹ đã làm gì?
Mẹ cho thuê nhà mặt đất và đi thuê căn hộ nhỏ để ở. Cho đến lúc tôi về, mẹ đã chuyển mấy chỗ ở khác nhau. Cũng có mấy dịp mẹ đi "buôn" bất động sản, khi thành công lúc thất bại. Có đợt mẹ còn vào miền Trung, miền Nam đi chơi theo bạn và bảo muốn vào đó ở một thời gian cho thay đổi không khí.
Nhưng bạn bè, người quen của mẹ ở ngoài này nhiều nên mẹ cũng chưa lúc nào ở yên một chỗ. Sửa nhà, mẹ tự tìm thuê người sửa và theo dõi, đốc thúc tiến độ. Thợ nào ở đâu, làm việc ra sao, mẹ có đầu mối liên hệ hết.
Có lần mẹ tâm sự với tôi rằng mẹ hơi buồn vì chị tôi thế này thế này, chị nuôi con kiểu này kiểu kia... Dù gì thì sự khác biệt giữa hai thế hệ và tính cách cũng ít nhiều dẫn đến mâu thuẫn trong lối sống. Tôi cũng không biết nói sao (vì chị tôi cá tính rất mạnh).
Nhưng về sau, chính mẹ bảo tôi: Con ai người ấy nuôi. Mẹ cũng không thể trông chờ, đòi hỏi người khác phải làm cái này cái kia cho mình được. Mình phải tự tìm được niềm vui cho mình trước, thì như thế mới vui với đời được. Mẹ bận lắm. Lúc nào cũng bao việc, không thể suốt ngày nấu nấu nướng nướng như mấy cô (bạn mẹ) được.
Tôi nghe, vừa gật gù vừa thấy buồn cười. Về hưu các bà nhà khác thì tất bật sáng tối đi chợ, nấu cơm, rửa bát, chăm sóc con cháu... Mẹ tôi thì đi thể dục, đi chơi, đi họp các hội nhóm ca hát tập luyện từ sáng đến chiều. Hỏi ai sướng hơn được?!
8. Mẹ rộng lượng và khoan dung.
Làm mẹ thì có lẽ không bao giờ dễ dàng (giờ tôi càng thấm thêm điều đó). Làm mẹ của chị tôi và tôi nữa thì có lẽ cũng không quá sung sướng chăng?
Từ nhỏ tới lớn, có lẽ trong mắt mọi người, tôi là một đứa hiền lành, nhút nhát, ít nói. Những năm tháng kết thúc Phổ thông, bước sang cánh cửa Đại học với tôi là một chân trời mới rộng mở đầy lời mời gọi hấp dẫn.
Tôi sung sướng lao vào đó, bắt đầu có người yêu, đi chơi nhiều, dù ngày hay đêm. Điều đó đã để lại ấn tượng không tốt về người yêu đầu đời của tôi trong mắt gia đình mà mãi năm năm sau đó, khi chúng tôi chia tay, chị tôi mới thở phào.
Nhưng mẹ không thế.
Mẹ rộng lượng và khoan dung. Mẹ luôn tôn trọng và đối xử tốt với người yêu tôi. Kể cả về sau, khi tôi lại có những chuyến đi chơi "bất ngờ" không kịp báo mẹ khiến mẹ lo lắng không yên, thì sau đó mẹ cũng bỏ qua hết, khi chúng tôi đã nói chuyện rõ ràng các "điều khoản".
Mẹ nóng tính, nhưng không bao giờ để bụng. Phút trước có thể mắng tôi đấy nhưng lúc sau đã nói cười như chưa bao giờ có cuộc cãi vã. Hỏi thế làm sao tôi nông nổi giận mẹ cho được?!
9. Mẹ để con cái tự do trải nghiệm cuộc sống.
Đây có lẽ là một trong những điểm khác biết lớn mà tôi nhận thấy giữa nhà mình và vô số những gia đình khác. Đôi khi tôi cũng băn khoăn tự hỏi, nếu bố tôi còn sống và đứng bên đời tôi qua những năm tháng Đại học, liệu cuộc sống của tôi có thu nhỏ lại không?
Mẹ không bao giờ cấm cửa tôi đi chơi. Điều này có lẽ rõ nhất là với chị tôi, khi được tiếng là "con ngựa" từ bé (bạn gọi cái là đi, như lời ông ngoại tôi hồi xưa).
Khi tôi lên Đại học, ngoài lúc học ra thì đi chơi cũng nhiều. Không chỉ đi chơi quanh thành phố, mà đi chơi gần, đi chơi xa với bạn bè, đi lên vùng núi phía Bắc, đi xuống miền Trung, miền Nam... Tôi được tận hưởng những khoảnh khoảng tuyệt vời nhất của tuổi đi học (là đi chơi, haha), mà kể cả sau này, khi đã đi làm.
Mẹ để tôi tự do quyết định nghề nghiệp, khi tôi tuyên bố sẽ bỏ du lịch khách sạn, cái ngành mà tôi đã đi du học, mẹ cũng ủng hộ. Mẹ bảo tôi làm nghề gì cũng được, miễn là đúng đắn, vui vẻ, làm hết mình. Sau đó khi tôi loay hoay, vò đầu bứt tai giữa các ngành nghề, không biết mình muốn gì, làm được cái gì, mẹ cũng... kệ, cho đến khi tôi tìm được hướng đi cho mình.
Tôi đi học tiếng Nhật, tôi học đánh guitar, tôi học võ, tôi đi phượt, tôi viết báo tiếng Anh, tôi xăm mình... Mẹ để tôi làm hết. Không can ngăn, cấm cản gì (à, riêng quả "tha thu" thì chắc mẹ cũng không ủng hộ lắm hehe, nhưng nhìn hoài thì cũng quen).
Nhớ nhất những năm tôi hay phượt. Trưa hôm đó Hà Nội mưa giông bão tố. Ngồi trong phòng ngủ, tôi hồi hộp chat với lũ bạn để chốt xem nên đi hay nghỉ. Cuối cùng, nửa lũ đi, nửa lũ ở nhà.
Khi tôi xách balo bước ra ngoài cửa trong cơn bão đó, mẹ cũng chả có thái độ gì, chỉ bảo: "Đi cẩn thận nhé!" (sau này nhớ lại, tôi cũng khá ngạc nhiên vì độ "chill" của mẹ). Kết quả là trên đường đi hôm đó, mây quang dần, trời sáng lên và thời tiết vô cùng thuận lợi (cũng không hiểu sao hồi đó chắc mình ăn may!).
Sự thật là tôi hiếm khi thấy mẹ "kiểm soát" đời tôi, nếu có chỉ là đôi lần ngồi nói chuyện, "họp gia đình" để suy nghĩ lại bản thân. Rồi sau đó, mẹ vẫn để tôi được tự do khám phá thế giới của mình.
10. Sự nghiệp của mẹ bồi đắp cho sự phát triển của tôi
Tôi cảm thấy mình quá may mắn khi được lớn lên ở vô số đất nước khác nhau (trong đó tất nhiên ở Việt Nam vẫn là khoảng thời gian dài nhất) nhờ các chuyến công tác nhiệm kỳ của mẹ tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.
Khi tôi 5 tuổi, mẹ lúc đó đang công tác ở Paris đã đón tôi sang ở cùng bà. Đó là quãng thời gian 2 năm đầy ắp kỷ ức tôi luôn đặc biệt lưu giữ trong tim, vì đó là những kỷ niệm chỉ của riêng hai mẹ con tôi (bố và chị tôi có sang cùng tôi nhưng chỉ ở lại chơi một thời gian ngắn rồi về).
Giờ nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ như in từng căn phòng, hành lang, cái giếng trời, phòng bóng bàn... cái "mê cung" bên trong của Sứ quán Việt Nam ở Paris thời đó, bọn trẻ con chúng tôi đã lăn lộn chơi vui như thế nào...
Nhớ sáng sớm mẹ đi làm, phải ra sân bay sớm. Trời vẫn tối đen như mực, tôi bàng hoàng tỉnh dậy. Không thấy ai, tôi vừa khóc vừa chạy sang nhà cô Thùy Anh (cũng ở trong Sứ quán) đập cửa ầm ĩ.
Đợi mãi không thấy ai mở (có thể vì mọi người vẫn đang ngủ), tôi trở về phòng và sáng hôm sau nhất quyết khóa cửa không đi học, mặc các cô chú ở ngoài gọi cửa đón đi (chắc mẹ đã nhờ đồng nghiệp đưa tôi đi học).
Hay những tối muộn mẹ phải làm việc thêm ở văn phòng, tôi vẫn quanh quẩn bên chân mẹ, không muốn về ngủ một mình, dù đã khá muộn.
Tôi vẫn nhớ chiếc bàn làm việc quay lưng ra cửa sổ nhìn lên sân thượng rải cỏ - cũng là chỗ chơi ban ngày của bọn trẻ con chúng tôi, máy đánh chữ của mẹ luôn thật có sức hấp dẫn trong mắt đứa trẻ như tôi...
Mẹ chính là cô giáo lớp 1 dạy tôi tập đánh vần và ghép chữ tiếng Việt trong hai năm tôi ở Pháp. 7 tuổi tôi về Việt Nam, vào học lớp 2 như bao đứa trẻ cùng tuổi khác (tiếng Pháp từ đó cũng bay dần theo mây gió).
Đến năm lớp 7, cả nhà tôi lại sang Canberra, Australia theo mẹ trong chuyến công tác mới. Và đó chính là khởi đầu cho một trang sách mới trong cuộc đời tôi, là lúc tôi chính thức "học" tiếng Anh và coi nó như một phần của cuộc sống, học tập, công việc của tôi sau này.
Đó cũng có thể là bước đầu trong quá trình hình thành các tư tưởng, nhận thức của tôi sau này (và cũng vì trong gia đình tôi, nói chung mọi người đều có tư tưởng cởi mở, phóng khoáng).
Hết lớp 10 (là cuối cấp 2 bên đó, tôi học nhảy 1 lớp) chúng tôi lại về Việt Nam. Tôi tiếp tục hoàn thành ba năm cấp 3. Dĩ nhiên sự thay đổi về môi trường học tập lần này khiến tôi gặp không ít khó khăn trong tâm lý (những năm học cấp 3 đối với tôi như một cơn... ác mộng).
Đại học đến như một chuyến du hành sang chân trời mới. Tôi học hết Đại học ở Việt Nam và sau đó sang Thụy Sĩ du học Cao học, lần này chỉ có một mình tôi. Và hơn hai năm ở đó học tập, đi làm đã cho tôi những trải nghiệm khó quên.
Nếu không vì mẹ và sự cố gắng phấn đấu trong học tập, công tác của mẹ, tôi đã không được lớn lên trong những nền văn hóa đa dạng như vậy.
Mẹ thật tuyệt vời!
Những câu chuyện nhỏ về mẹ tôi, nếu ngồi kể tiếp, có lẽ sẽ chả bao giờ hết được…
Nhớ một thời gian sau khi mẹ mất, tôi sang nhà mẹ mà giờ chỉ còn nhà chị tôi ở. Tôi lên phòng mẹ.
Căn phòng tĩnh lặng và trống trải một cách kỳ lạ. Đồ đạc của mẹ vẫn còn đó, nhưng chúng đã thu mình ẩn náu sau cánh cửa tủ, trong túi, hộp, đâu đó quanh phòng.
Bỗng tôi vội vàng lao đến chiếc tủ nhỏ nơi mẹ hay để sách vở và các đồ lặt vặt. Một cảm giác lo lắng, e sợ là nếu tôi không nhanh lên thì thời gian sẽ chẳng ở lại và kí ức của mẹ sẽ đi hết. Tôi lật vội các quyển sách, cuốn sổ, đồ trang sức...
Đây rồi! Những cuốn sổ Nhật Ký của mẹ từ thời thanh niên, từ trước khi chị tôi sinh ra... Không nghĩ thêm, tôi nhét vội ba cuốn sổ đã bạc màu vào túi. Về nhà, tôi cất kỹ trong tủ. Tôi cũng không hiểu vì sao mình làm vậy nữa.
Khi còn sống, đã có lần mẹ kể cho tôi nghe về những cuốn sổ Nhật ký của mẹ. Hồi đó, vì không muốn ai đọc trộm, mẹ đã viết cả bằng tiếng Nga, tiếng Pháp xen giữa những trang giấy...
Tôi giở cuốn sổ ra. Tôi cũng không chắc mình có đọc và hiểu được không. Nhưng điều đó không quan trọng.
Chỉ cần giữ chúng bên mình, dường như tôi cảm thấy yên tâm và ấm áp hơn, như có Mẹ bên cạnh. Tôi sẽ thay mẹ gìn giữ những kí ức tuổi trẻ của mẹ, ít nhất trong khi tôi còn trên cõi đời này. Mẹ là người thích gìn giữ kỉ niệm. Và tôi cũng vậy.
Hãy an tâm yên nghỉ bên bố và ông bà, mẹ nhé!
I love you, Mom!
Hà Nội, 15/4/2020.
(Bài viết đã được bổ sung và chỉnh sửa so với lần đầu)