Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phát triển Giáo dục

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phát triển Giáo dục

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phát triển Giáo dục, Hanoi.

18/11/2022

Chúc các thầy cô có một ngày lễ thật vui vẻ và ấm áp!

04/11/2022

6 CÁCH ÁP DỤNG KỶ LUẬT VỚI TRẺ MÀ KHÔNG CẦN QUÁT MẮNG

Hầu hết các bậc cha mẹ đã có những lúc quát mắng con cái họ. Tuy nhiên, đối với một số cha mẹ thì việc quát mắng đã trở thành một thói quen xấu. Các nghiên cứu liên tục chỉ ra rằng quát mắng là một trong tám hình thức kỷ luật có thể làm cho các vấn đề về hành vi của trẻ em trở nên nghiêm trọng hơn. Việc quát mắng có thể dẫn đến sự việc càng trở nên tồi tệ hơn, vì quát mắng khiến hành vi của trẻ tệ hơn, từ đó khiến người lớn lại quát mắng chúng nhiều hơn nữa.

{𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑞𝑢𝑎́𝑡 𝑚𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉. 𝑀𝑜̣̂𝑡 đ𝑢̛́𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑙𝑎 𝑚𝑎̆́𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑥𝑢 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑏𝑜̉ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑡𝑎𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑜́𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑜̛́𝑛.}

Một vấn đề khác của việc quát mắng là nó không dạy trẻ cách quản lý hành vi của mình. Nếu một đứa trẻ bị la mắng vì đánh anh chị em của chúng, chúng sẽ không học được cách giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Dưới đây là một số cách để kỷ luật mà không cần quát mắng.

1️⃣Thiết lập các quy tắc rõ ràng
Bạn sẽ ít phải quát mắng hơn nếu bạn đã thiết lập các quy tắc gia đình rõ ràng. Sẽ rất có ích nếu bạn có một danh sách các quy tắc gia đình ở trong nhà của bạn.
Khi các quy tắc bị vi phạm, hãy cho con thấy hậu quả ngay lúc đó.

{ 𝐻𝑎̃𝑦 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎́𝑡 𝑚𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑐𝑎̆̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑛 ℎ𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ. 𝐾ℎ𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑜́𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑎̣𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑜̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑎𝑢.}

2️⃣ Giải thích hậu quả cho trẻ trước khi hành động có thể xảy ra
Hãy giải thích các hậu quả tiêu cực của việc vi phạm các quy tắc cho con bạn trước. Bạn có thể cân nhắc hình thức mời con ngồi quan sát, bỏ đi một quyền lợi nào đó của con hoặc cho con thấy một hậu quả logic của hành động vi phạm nguyên tắc để giúp con bạn rút ra bài học từ hành vi của mình.
Ví dụ, bạn có thể nói: “Nếu chúng ta không làm xong việc nhà trước bữa tối, chúng ta sẽ không có thời gian để xem ti vi”. Từ đó, con bạn có thể đưa ra lựa chọn tốt hơn. Vì khi sự việc diễn ra tiếp theo phụ thuộc vào quyết định của con bạn thì bạn sẽ ít la mắng chúng hơn về việc trẻ cần hoàn thành công việc của trẻ.
Bạn hãy xem xét những “”hậu quả” nào mang lại hiệu quả giáo dục tốt nhất. Nhưng cần lưu ý rằng những “hậu quả” có hiệu quả với đứa trẻ này chưa chắc đã hiệu quả với trẻ khác.

3️⃣ Đưa ra những sự thúc đẩy tích cực
Khuyến khích con bạn tuân theo các quy tắc bằng cách sử dụng biện pháp thúc đẩy tích cực. Nếu bạn nói tới những hậu quả tiêu cực do vi phạm các quy tắc, hãy đảm bảo rằng bạn cũng đưa ra những kết quả tích cực cho việc tuân theo các quy tắc.
Hãy khen ngợi con bạn vì đã tuân theo các quy tắc. Nói điều gì đó chẳng hạn như, "Cảm ơn con vì đã ………………... Mẹ cảm thấy rất vui vì điều đó."
Dành ra một số thời gian nói chuyện riêng mỗi ngày để động viên con bạn tiếp tục hoàn thành công việc tốt. Nếu con bạn gặp khó khăn với những hành vi cụ thể nào đó, việc thiết lập các hình thức phần thưởng có thể sẽ có ích phần nào.

4️⃣ Suy xét lại lý do bạn quát mắng con
Nếu bạn nhận ra bản thân mình đang mắng con, hãy cố gắng ngẫm nghĩ xem tại sao bạn lại phản ứng như vậy. Nếu bạn đang quát mắng vì tức giận, hãy tìm hiểu các cách để giữ bình tĩnh. Điều này sẽ giúp bạn làm gương cho trẻ cách quản lý cảm xúc giận dữ một cách lành mạnh. Hãy dành thời gian cho bản thân để suy nghĩ và nhìn nhận lại mình. Ngoại trừ tình huống có thể gây ra nguy hiểm, hãy đợi đến khi bạn bình tĩnh mới kỷ luật con bạn.
Nếu bạn hét lên vì con bạn không nghe lời bạn đang nói, hãy thử các cách mới để thu hút và duy trì sự chú ý của chúng. Tôi tin là banạn sẽ muốn thực hành việc đưa ra những chỉ dẫn hiệu quả mà không cần phải to tiếng với trẻ.
Cuối cùng, nếu bạn hét lên vì trút bỏ sự bực tức, bạn nên lập một kế hoạch rõ ràng để giải quyết từng hành vi sai trái của trẻ. Thông thường, các bậc cha mẹ hét lên những lời đe dọa trống rỗng, không phải vì họ có ý định làm như vậy mà chỉ vì lúc đó họ không biết phải làm gì khác.

5️⃣ Đưa ra những cảnh báo khi thích hợp
Thay vì la mắng, hãy cảnh cáo trẻ khi trẻ không nghe lời. Bạn có thể cân nhắc sử dụng cụm từ "khi ... thì…", cụm từ này sẽ cho chúng biết về kết quả có thể xảy ra sau khi chúng làm theo.

{𝐿𝑎 𝑚𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ đ𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑢̛̣𝑐. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎 𝑚𝑎̆́𝑛𝑔 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖̀ đ𝑜́, 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑥𝑢 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̣𝑛}

6️⃣ Làm mẫu
Hãy tránh cằn nhằn hoặc lặp đi lặp lại một cảnh báo. Thay vào đó, hãy làm như cách bạn nói để con hiểu được điều mà bạn đã cảnh báo/giải thích là sự thật. Kỷ luật nhất quán là chìa khóa để con bạn thay đổi hành vi của mình và trở nên tuân thủ hơn.

Nguồn: https://www.verywellfamily.com/
Bài viết được dịch bởi Baby Fish Montessori

01/11/2022

LÀM GÌ KHI CON KHÔNG CHỊU DỌN DẸP ĐỒ CHƠI?
- Hay cách giúp giữ gìn nội động lực bên trong mỗi người -

Vẫn là câu chuyện dọn dẹp hằng ngày, nhỏ là đồ chơi, lớn thì quần áo, giày dép, sách truyện, tỷ thứ của con cái. Bố mẹ cả ngày đi làm, nếu ở nhà cũng dọn dẹp nấu nướng, vậy mà lúc nhìn vào phòng thì đồ ngổn ngang. Làm sao đây?
Hướng dẫn cho con dọn mà lúc thì ầm ĩ nhà cửa, nói nhỏ con không nghe. Đến lúc đi dọn một mình thì trong đầu lại lo lắng nghĩ đến cảnh khi con lớn lên sẽ thành đứa bừa bộn lung tung do bố mẹ cứ suốt ngày đi dọn giúp?
- Hay là khen?
- Hay là thưởng cái gì đó!
- Hay là dùng chiêu chê để khích tướng, kèm chút hù dọa hậu quả khi để đồ lung tung?
- Có cần phải đưa ra quy định như cắt youtube khi thấy đồ chơi trên sàn không?

🔶 Nội động lực ở đâu?
Nội động lực là xuất phát từ mong muốn của Bản thân mỗi người. Khi bố mẹ đóng vai trò ở ngoài, tác động bằng cách nhắc nhở con dọn dẹp, thì thường sẽ khó nhận lại sự hợp tác như mong muốn.
Bởi đó là cái bố mẹ muốn, không phải mong muốn của con. Tất nhiên lúc đó, trong đầu con sẽ không xuất hiện ý nghĩ về việc dọn dẹp để ngăn nắp, và bên trong con không có sự thôi thúc "làm cho bản thân".

🔶 Làm sao để con có nội động lực, động lực tự thân?
Mỗi một trải nghiệm tương tác vào cơ thể, sẽ đem lại cho con cảm giác, một là khó chịu, hoặc không sẽ là sự thoải mái. Con thích hay không thích, cách tốt nhất để biết là cho con đưa ra quyết định chọn lựa tiếp tục làm điều đó hay không.
Ví dụ, khi con không dọn đồ chơi, rất có thể cảm giác khó chịu, bực bội sẽ xuất hiện từ việc đồ chơi bừa bộn, cảm giác đau khi dẫm chân vào đồ chơi, hay cảm giác bức bối khi tìm một món đồ mà mãi không thấy.
Đó là nguyên nhân, hệ quả tự nhiên. Từ đó sẽ tạo ra kích thích và làm cho con có lựa chọn: sẽ cần dọn đồ cho gọn gàng, sẽ bỏ bớt đồ đi, hay sẽ tiếp tục mua nhiều đồ và bày bừa?

🔶 Khi khen chê - thưởng phạt không hiệu quả
Nếu người lớn thường xuyên sử dụng khen chê - thưởng phạt vô tình đã cắt ngang câu chuyện của con, không cho con không gian, thời gian để tự nhìn nhận và trải nghiệm.
Nó có thể đem lại cái lợi nhất thời, nhưng lâu dài thì không. Khi lớn hơn, các con dần tách khỏi vòng tay của bố mẹ, lúc đó sẽ lại quay về vòng tự trải nghiệm, tự quyết định từ những chuyện nhỏ nhất là dọn dẹp đồ hay không? Và rồi lại những cái mắc như "thiếu tự lập", "chả biết gì", "không biết làm gì" ra đời.
Ai có thể chỉ vì treo thưởng mà làm việc cả đời?
Hãy biết, trong mỗi hành động, mỗi trải nghiệm và tương tác của con hằng ngày đã chứa đựng kết quả của việc đó. Kết quả đó chính là động lực để con quyết định chọn lựa hành động tiếp theo.

Vậy lỡ con cứ mãi chịu dọn, không chịu làm, bố mẹ nên làm gì?
Con người sinh ra vốn luôn hướng tới, tìm kiếm những cảm giác làm chúng ta cảm thấy thỏa mái, tự thân có nội động lực. Nội động lực là tự làm điều gì tốt cho bản thân mình và giữ thói quen đó. Để làm cho mình có cảm giác thoải mái, đủ khoái. Và chính giác thoải mái đó là động cơ thúc đấy tiếp tục làm.
Dọn hay không dọn, việc đó mang lại hai cảm giác trái ngược nhưng đều chứa đựng kết quả tự nhiên ở những thời điểm khác nhau. Dần dần não của con có thể so sánh dữ liệu, từ đó sẽ biết làm thế nào để thoải mái và làm thế nào là không thoải mái.

🔶 Đối với các bạn lớn hơn, mình sẽ trao đổi thế nào để không khen chê - thưởng phạt? Có nên mặc kệ?
- Khi có cơ hội dọn cùng, hoặc con nhờ giúp, trong bất cứ trường hợp có sự giao lưu tương tác về việc dọn đồ chơi, và khi bố mẹ sẵn sàng làm cùng con, hãy dành một khoảng thời gian thật sự chất lượng hướng dẫn con, bằng cách chậm lại và quan sát xác thực. Phần lớn khi con hỏi mình là con đang cần sự hỗ trợ.

- Khi cảm thấy phải nói chuyện, thuyết phục, người lớn phải có lý do rõ ràng, và lý do cần xuất phát từ bản thân mỗi người.
Để biết thế nào là lý do từ bản thân, hãy nhìn lại từ bên trong qua việc ngẫm những câu hỏi như:
☑️ Ba mẹ đã chuẩn bị tâm trí cho việc con nói “không” như thế nào?
☑️ Ba mẹ có thật sự tôn trọng sự lựa chọn của con?
☑️ Khi con trả lời “không”, ba mẹ đã nghĩ gì.
☑️ Ba mẹ nói chuyện thuyết phục, đưa ra các lý do với mục đích phục vụ cho việc biến cái không của con thành có? Sẽ là thao túng hay quay ra bắt ép dọa nạt con?

- Đặc biệt lưu ý về cách thông báo, thỏa thuận dựa trên các giới hạn về An toàn, Quyền cá nhân, Sự riêng tư. Không thao túng, thưởng phạt và luôn nhất quán.
Ví dụ: “Đây là giường của mẹ và mẹ không thích ai để đồ chơi trên giường của mẹ”.
Mỗi một lý do bố mẹ trao đổi cùng con nên là lời chân thật, xuất phát từ cảm giác của mình. Một khi ba mẹ cố gắng chỉ với ý định phải thay đổi cho bằng được quyết định của con, các lý lẽ thuyết phục không xuất phát từ cảm nhận tự thân, khả năng thuyết phục các con sẽ rất thấp. Các bạn nhìn ra được cái không thật, không nhất quán của mình.
Nghe là để hiểu. Sau đó hành động lại cư xử lại dựa trên cái hiểu của mình. Khi hiểu rồi thì sẽ không xâm lấn giới hạn của người khác. Điều này vốn sẵn có trong con người.

Tóm lại việc được khen, được thưởng luôn làm chúng ta cảm thấy vui thích. Và ngược lại, nếu có ai chê, phạt mình tất nhiên sẽ có cảm giác không thích. Nhưng hãy thử hình dung một công ty nhân viên chỉ làm khi được thưởng, một trường học các con được khen thì mới học. So với việc tự bản thân mình yêu thích, tự cảm thấy có mong muốn được làm? Từ bản thân mình ra sẽ khác với việc có “điều kiện” mới làm hoặc bị thúc ép.

Nguyên nhân hệ quả bản chất của mỗi một lựa chọn con làm đã chứa đựng trong đấy một sự khen chê - thưởng phạt (kết quả tự nhiên). Hãy để con được tự trải nghiệm. Hãy giữ gìn bản sắc của con.
Cre : Binh Boong

08/10/2022

ĐỪNG ‘ĐẦU ĐỘC’ HỆ MIỄN DỊCH CỦA CON

Tuần rồi, nói chuyện với mấy người bạn có con nhỏ đang bị bệnh. Lo lắng, dằn vặt, hoang mang, mệt mỏi… Xu Sim ngày xưa cũng mũi dãi xanh lè, ho xé ruột, rồi ói như cầu vồng, sốt cao tới 39, 40 độ, thở khò khè như viêm phổi,… rồi có khi tiêu chảy tới chục lần một ngày… Quần áo, ga giường, gối nệm tanh nồng. Có lần rối ruột nhìn Xu khò hử, xanh lét, ốm sốt cả tuần chưa khỏi, tôi đã thắp nhang lạy trước bàn thờ, xin mình có thể đau ốm thay nó 😞

Mẹ tôi có câu thần chú: “Phải dập ngay từ đầu bằng thuốc kháng sinh mạnh. Không dập ngay thì mai mốt nó sẽ nặng lên khổ lắm, hoặc rồi nó dai dẳng thành bệnh mãn tính!”…

Tuy nhiên, nhiều BS cho thuốc quá nhạy, quá mạnh. Uống sáng thì trưa khỏi, uống trưa thì chiều dứt ngay các triệu chứng ho, sổ mũi, sốt, bỏ ăn... như thuốc tiên. Nhưng khi tôi dò thành phần của thuốc thì có loại hại cho trẻ con, như corticoid, dexamethason... Nên khi BS kê đơn thì ba mẹ nên hỏi kỹ xem thuốc này thuốc gì và tại sao nha!

Bác sỹ Đoàn nói rằng: “Thuốc không mang lại sức khỏe! Đừng can thiệp bằng thuốc sớm quá. Uống thuốc, dù đúng liều, đúng bệnh chăng nữa, cũng không hoàn toàn tốt. Khi “can thiệp” sớm bằng thuốc là bạn đã làm giảm khả năng miễn dịch tự nhiên của con. Giảm khả năng miễn dịch tức là giảm khả năng chống chọi với bệnh tật la liệt ngoài cuộc sống sau này”
Thuốc không phải chiếc chìa khóa vạn năng. Dựa vào thuốc nhiều quá là nguy hiểm cho chính con mình.

Tôi cứ tưởng tượng nôm na thế này, con chúng ta vừa bước vào một trận chiến, chưa đánh đấm được gì, chưa hiểu quân địch mặt mũi, súng đạn thế nào, chưa hiểu tương quan lực lượng giữa ta với địch là thế nào, chúng ta đã vội kêu quân tới tiếp viện, trang bị toàn vũ khí hạng nặng. Dập ngay phát đầu tiên chúng chết hết. Cứ thế hoài, cứ dựa vào quân tiếp viên của mẹ hoài, thì sao? Trận chiến này có thể thắng vì có mẹ giúp sức, nhưng trên cả cuộc chiến suốt đời người thì chính chúng ta đã tước đi của con cơ hội được luyện tập, được chiến đấu với virut, với bệnh tật.

Việc tiêm vắc - xin nó cũng tương tự một trận diễn tập thôi. Bác sỹ sẽ tiêm vào cơ thể bé những con vi-rut đã được làm yếu, để cơ thể bé chiến đấu và chiến thắng. Lần sau khi có con vi- rut thực sự tới, thì cơ thể chỉ cần mang đúng những chiến lược đã đúc rút lại từ lần diễn tập giả ra xài lại. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng!

Tại sao cái gì cũng cần luyện tập, từ tập tập đi, tập viết, tập làm toán, tập làm văn, tới tập làm việc, tập buôn bán... mà hệ miễn dịch lại không luyện tập cho nó?
Tại sao cùng hội đá bóng trong một cơn mưa mà có bạn ngày mai vẫn đi học ngon lành, có bạn sụt sụt cảm nguyên một tuần? Tại sao trong chuyến đi picnic, có bé đạp g*i góc cũng vô tư còn con chỉ cần muỗi đốt, hay trầy xước tí teo mà cũng bị làm mủ hoài không khỏi? Đó chính là khả năng miễn dịch cuả mỗi người khác nhau.

Hầu hết chúng ta đều có tế bào ung thư, nhưng phần lớn những tế bào ung thư này đều bị hệ miễn dịch tiêu diệt khi bị phát hiện. Các nhà nghiên cứu về ung thư đều đồng ý rằng một hệ miễn dịch tốt là yếu tố quan trọng nhất để phòng và chống lại bệnh ung thư, mặc dù không được 100% .
Một người có hệ miễn dịch khỏe mạnh nếu bị mắc ung thư thì dễ được chữa trị hơn người có hệ miễn dịch yếu. Nên rèn luyện hệ miễn dịch của mình, để chống ung thư và hàng đống bệnh khác trên đường đời sau này.

Hơn nữa, thuốc nào cũng có những tác dụng phụ. Hãy thử đọc tờ hướng dẫn sử dụng dài dằng dặc mà xem.

Xin nhắc lại là mình ko cổ vũ việc bỏ mặc con ốm, kệ sống chết mặc bay ạ. Chắc chắn khi ốm bệnh là phải đi khám bác sỹ. Và tốt nhất là tìm được một thầy thuốc thực sự có tài, có tâm. Và nếu xác định được những bệnh này do virus thì cứ để con tự “chiến đấu” thêm một thời gian, rồi xem tình hình thế nào, nếu con cầm chắc thua cuộc, khi đó bạn và thuốc hãy tới ứng cứu.

Mình thấy nhiều bố mẹ con mới hắt hơi, sổ mũi, ho một vài ngày đã đi ra tiệm thuốc mua thuốc. Ở tiệm thuốc, người mua chỉ kể vài triệu chứng bệnh rồi người bán lấy thuốc, không thăm khám gì. Nhân viên hiệu thuốc, cũng mặc áo blu trắng đấy, nhưng thậm chí chỉ cần tốt nghiệp PTCS, học 1, 2 năm vào thứ 7 và chủ nhật, đã có bằng dựơc tá ra trường. (Tôi còn biết có người còn chả học hành ngày nào, chả có bằng cấp gì). Vậy mà ta toàn mời họ kê đơn thay bác sỹ, những người khổ luyện suốt ít nhất là 6 năm! Bằng dược sỹ in trên biển hiệu hầu như là bằng đi thuê ko không à. Và sợ nhất là cái kiểu bán "Một cữ hay hai cữ? Một ngày, hai ngày thuốc?". Kháng sinh mà bán như bán rau, uống linh tinh, không theo đủ liệu trình thì cơ thể sẽ nhanh chóng bị lờn thuốc, còn vi khuẩn thì được tập trận, ngày càng mạnh hơn.

BS Hoàng đã từng kêu ầm lên: “Thật là sợ hãi, tôi đã đi bao nhiêu đất nước, nhưng không nơi đâu các tiệm thuốc lại thỏai mái như ở Việt Nam!”. Tiệm thuốc mọc lên san sát trên khắp các con phố, người dân cứ nườm nượp tự vào mua thuốc.

Ông Jeffery Kobza, quyền Trưởng Đại diện WHO cũng cảnh báo: "Cuộc khủng hoảng kháng thuốc kháng sinh đang lan rộng, nhất là ở những nước đang phát triển ở vùng Đông Nam Á. Nhiều bệnh nhiễm trùng trước đây có thể điều trị dễ dàng bằng kháng sinh thì giờ lại đe dọa tính mạng. Sự phát triển của kháng thuốc nhanh hơn sự phát triển của thuốc mới. Chúng ta có thể quay trở lại kỷ nguyên trước khi có kháng sinh".

À, quên, cũng đừng lạm dụng các loại cây cỏ, thuốc đông y nha. Họ không ghi tác dụng phụ, đó là chưa đi thống kê, chứ không hẳn là không có tác dụng phụ đâu 😞

Cuộc đời con còn rất dài, các mẹ ạ, PHẢI KIÊN NHẪN!
Trích chia sẻ từ chị Trần Thu Hà.

Photos from Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phát triển Giáo dục's post 26/09/2022

🎯THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ GIÁO DỤC CỦA BỘ SẢN PHẨM HOẠT HÌNH WOLFOO🎯

📌Vừa qua (21/09), tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện nghiên cứu và Phát triển giáo dục đã có buổi thẩm định đề án về hiệu quả giáo dục của bộ sản phẩmhoạt hình Wolfoo của công ty Sconnect. Theo đó, một hội đồng đã được thành lập để thẩm định hiệu quả giáo dục của bộ sản phẩm hoạt hình Wolfoo dành cho trẻ em (từ 3 đến 8 tuổi) trên nền tảng mạng xã hội.

🌟Hội đồng thẩm định bao gồm:
- PGS. TS. Nguyễn Quang Ninh, Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Ứng dụng Phát triển giáo dục
- TS. Đinh Thanh Tuyến, Khoa GDMN, Trường DHSP Hà Nội
- TS. Trần Thị Kim Liên, Khoa GDMN, Trường DHSP Hà Nội
- Ths. Trần Thị Thy Trà, Giảng viên ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp
- Chị Trần Thuỳ Linh, Viện phó Viện Nghiên Cứu Ứng dụng Phát triển giáo dục

📌Về phía Sconnect, tham dự và bảo vệ đề án có:
- Chị Vũ Thu Hà - Trưởng phòng Quản lý chất lượng
- Anh Lê Đăng Khoa - Trưởng bộ phận Wolfoo - BU Wolfoo
- Chị Trần Thu Cúc - Chuyên viên Nghiên cứu thị trường - Phòng Marketing

📌Tại buổi thẩm định, PGS. TS. Nguyễn Quang Ninh bày tỏ: “Là một người tham gia nhiều hoạt động mang tính quốc tế, cũng đã từng sang Mỹ, sang Canada để thử nghiệm các đề án, tôi rất tự hào và đồng tình với các hoạt động hiện tại của công ty Sconnect. Tôi thấy rất mừng vì Việt Nam có một sản phẩm hoạt hình được nhiều khán giả quốc tế đón nhận”.

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phát triển Giáo dục chúc cho công ty Sconnect phát huy thế mạnh của mình để đưa các sản phẩm về giải trí và giáo dục không chỉ được yêu thích tại Việt Nam mà còn trên thị trường thế giới.

25/05/2022

🌿Sữa mẹ cực kỳ dồi dào kháng thể.
Nhưng ko mấy ai biết đến cơ chế fitback-loop là như thế này: khi con được bú trực tiếp từ vú mẹ, nếu trong nước bọt của con có mầm bệnh gì thì mầm bệnh sẽ đi ngược vào tuyến sữa, và chỉ ngay sau đó lập tức trong bầu sữa mẹ đã tạo được KHÁNG THỂ CHỈ ĐỊNH kháng lại đúng mầm bệnh con đang mắc phải, mà trong máu mẹ chưa tạo được.

🌿Loại kháng thể tự nhiên này an toàn tuyệt đối với trẻ, không có tác dụng phụ như thuốc kháng sinh nhân tạo.

🌿Nếu bé không bú trực tiếp từ vú mẹ sẽ mất cơ hội tạo kháng thể chỉ định. Do đó, Nuôi Con Sữa Mẹ không chỉ là cho con uống sữa mẹ, mà cần cho con bú trực tiếp từ bầu vú mẹ để hưởng trọn vẹn lợi ích kỳ diệu từ sữa mẹ nữa nhé.

❤️Các mẹ biết không, SỮA MẸ ấy, nó không chỉ là thức ăn, tín hiệu phát triển, mà còn là THUỐC những khi mẹ hay con bệnh.

Vì lúc này sữa chứa:

❇️ Các Vi lượng.
❇️ Tế bào bạch cầu
❇️ Tế bào gốc
❇️ Hormones - Hoạt động của các nội tiết tố cấu phần tế bào của sữa mẹ
❇️ Kháng thể IgA
❇️ Prebiotics
❇️ Probiotics
(tài liệu betibuti)

P/s: Đó là lý do vì sao các bé bú mẹ trực tiếp ít bị bệnh, mà có bị bệnh mà đc bú mẹ triệt để sẽ mau hết bệnh. Và bạn nhỏ 36m sữa mẹ hoàn toàn này sốt bú từ trưa h đây, sữa mẹ là thiên tạo, con chưa từng biết đến thuốc 🥰
St

31/03/2022

LỚP TOÀN HỌC SINH GIỎI VÀ CÂU CHUYỆN ĐÁNG SUY NGẪM….

Sáng uống cafe gặp lại ông bạn hơn tuổi, có 2 đứa con đứa học lớp 6 đứa lớp 8, đang ngồi nhả khói thuốc gương mặt thẩn thờ buồn rười rượi. Mình mới bắt chuyện: Có vấn đề gì mà trầm tư vậy anh? Vợ bỏ hả?

- Không! Vợ bỏ thì anh đã mở tiệc chiêu đãi hai chục mâm ở Hải Phương và vi vu ở Caribe với cô nhân tình Nông Thôn có nụ cười Đô Thị mới quen rồi.

- Haha, vậy có chuyện chi mà bác trầm tư thế?
- Anh buồn chuyện học của 2 đứa con.
- Bộ 2 đứa học hành sa sút lắm hay sao mà Bác buồn?
- Không! Đứa 9,3 đứa 9,6 cả hai đều học sinh xuất sắc cả năm.
- Trời, 2 cháu học hành giỏi thế mà Sao Bác buồn? Sao ko dẫn 2 đứa và chị đi ăn mừng rồi đi du lịch giống người ta đi?

Ảnh làm một hơi: Không đâu, lớp sĩ số 38 đứa, thì hết 36 đứa học sinh giỏi toàn diện rồi, chỉ có 2 đứa học sinh khá! Mà trong trường từ khối 6 đến khối 9, mấy chục lớp, lớp nào cũng vậy mới ghê! Có gì đâu tự hào. Trong khi thời anh em mình cách đây 2 mấy năm, kiếm được trong lớp 2-3 đứa giỏi, 2-3 đứa khá đã là siêu lắm rồi!

Mình ngắt lời: Chắc bọn trẻ giờ ăn uống đầy đủ nên học hành giỏi dang hơn thời anh em mình thôi!
- Không đâu! Chính 2 đứa học sinh khá kia mới làm tao phải suy nghĩ mấy ngày nay. Mà không phải riêng tao, mấy anh chị phụ huynh chung lớp hôm đi họp cuối năm cũng thấy vậy, cũng thấy nhoi nhói ở trong lòng.

- Sao vậy anh?
- Hôm cuối năm đi họp, rồi hôm liên hoan tổng kết lớp với các cháu, cô giáo có nhắc nhở anh chị phụ huynh của 2 cháu học sinh khá là phải quan tâm đến các cháu nhiều hơn nữa để sang năm các cháu học giỏi hơn để đạt danh hiệu học sinh giỏi! Một trong 2 ông bố đứng dậy khiêm tốn cảm ơn cô giáo và nhà trường đã quan tâm và tạo điều kiện cho 2 cháu...Nhưng lại chẳng hề có thái độ e ngại hay xấu hổ trước 36 bậc phụ huynh kia. Mà ông ấy còn cảm thấy vui và cười bí hiểm mới lạ!

Đến lúc ra về hỏi thăm mới biết, 2 ông bố này đều là 2 doanh nhân rất thành đạt ở Vũng Tàu mình, mới bốn mấy tuổi, mà một ông là chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn có tiếng. Một ông kinh doanh xăng dầu và tàu dịch vụ! Lúc về lại còn có tài xế đưa rước bằng xe hơi xịn, cái gì mẹc mẹc gì đó chắc tầm chục tỷ! Đặc biệt. 2 thằng con học sinh khá này tao nhìn mặt lại rất dễ thương, thông minh, to khoẻ, khôi ngô tuấn tú. 2 thằng này lớn lên không thành công mới lạ. Đã vậy, nghe mấy người nói, 2 thằng này ngoài học thêm tiếng anh, với chơi thể thao, bố mẹ nó chả cho học thêm gì hết, chắc vậy mà bị học sinh khá!

- Mình lại ngắt lời: trời! Bố mẹ nó giờ khá vậy, trách gì bọn nó sau này nối nghiệp mà không khá!

- Không đâu. Tao cảm thấy nét tự tin trên gương mặt ba nó, và chắc chắn cách dạy con và giáo dục của bố mẹ nó rất hay. Nhìn lại mấy chục vị phụ huynh có con học sinh giỏi ở đây, đa số là dân lao động, hoặc nhân viên bình thường, một số còn lo bữa ăn từng ngày…

- Ảnh nói mà mắt ngấn lệ: "Tao không biết bây giờ có nên tự hào vì mình nghèo mà con cái học giỏi nữa không! Bởi vì đầy thằng học giỏi mà ra đời cũng vẫn nghèo như thường. Không phủ nhận rằng trong 36 đứa học sinh giỏi ấy có nhiều đứa là học giỏi thật. Nhưng anh thấy ngày nay B.ệ.nh Thành Tích nó len lỏi từ Xã Hội vào nhà trường kinh quá! Lớp nào trường nào cũng thi đua có nhiều học sinh giỏi! Nhưng nhìn mặt đứa nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, người thì quắp lại, vì đi học rồi học thêm cả ngày, chả có thời gian đâu mà thể thao, chạy nhảy tắm sông như anh em mình ngày xưa. Học giỏi mà hỏi cái gì cũng không biết, không trả lời ngay được! Học Văn Sử Địa, trên tỏ thiên văn dưới tường địa lý, mà tao dẫn đi câu cá, hỏi ngày có mấy lần thuỷ triều lên xuống, nó kêu 8 lần! Tao thấy nghẹn trong cuống họng...vậy mà hôm rồi tổng kết xong, tao thấy ai ai cũng khoe bằng khen học sinh giỏi của con mình lên phây búc, không biết có suy nghĩ gì không, lớp đứa nào học cũng giỏi mà khoe chi! Đi học là để cho con nó có kiến thức, chứ đâu phải là đi học để cho con được học sinh giỏi, về treo lên tường!

- Mình cười, bọn nó biết ba cái đó làm gì... haha!
- Ảnh lại trầm ngâm nhả khói thuốc rồi nhìn về phía xa xa dòng xe cộ đang chen nhau buổi sáng…!

Nguồn: Huy Anh Bùi
Ảnh: imgur

Photos from Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phát triển Giáo dục's post 28/03/2022

💥💥💥 TRẺ CON VIỆT NAM ĐANG BỊ TƯỚC ĐOẠT NHỮNG GÌ ❓❓❓

1. Thiếu cơ hội để rèn kỹ năng quan sát thực tế ở giai đoạn ấu thơ

Khoa học cho rằng giai đoạn trước 3 tuổi là giai đoạn đứa trẻ thông minh nhất, tiếp thu mọi kiến thức tốt nhất, nên dạy học đọc, kiến thức trước 3 tuổi trẻ sẽ dễ dàng tiếp thu hơn. Điều ấy có thể đúng, nhưng liệu có phải là điều quan trọng nhất mà trẻ cần ở giai đoạn còn nhỏ, đặc biệt là trước 3 tuổi không nhỉ ?
Những nhà giáo dục thì đưa ra một chứng mình rằng trước 3 tuổi, năng lực cần rèn luyện cho trẻ nhất chính là "Năng Lực Quan Sát". Mà muốn nuôi dưỡng năng lực này điều quan trọng nhất chính là cho trẻ được trải nghiệm bên ngoài với thiên nhiên, sự vật xung quanh. (Muốn hiểu vì sao lại quan trọng thì mọi người chờ thêm một thời gian nữa khi mình viết xong sách đã nhé)

Ở giai đoạn ấu thơ trước khi đi học vì ít được cha mẹ cho những trải nghiệm quan sát thực tế, được tiếp xúc với thiên nhiên nên không có gì lạ khi học sinh bây giờ viết văn miêu tả lại kém thực tế đến thế. Cũng giống như nhà văn muốn viết được thì phải đi nhiều, vốn sống và vốn trải nghiệm thực tế phải phong phú, thì con trẻ cũng thế. Khi mà vốn trực quan từ thực tế không có thì những bài văn miêu tả con gà, cây chuối…các em viết ra mới khiến người lớn phì cười đến vậy.

Bên cạnh đó, nền giáo dục quá máy móc khi bắt học trò thành phố phải miêu tả con gà, con lợn, cây chuối khi mà nhiều bé chưa từng được biết nếu không được cha mẹ cho về quê hay cho quan sát thực tế. Vậy thì có thể thay bằng miêu ta những cái đó sao không cho trẻ em thành phố miêu tả cái ô tô, miêu tả khu phố, trẻ em nông thôn miêu tả con gà, con lợn…mà tốt hơn nữa thì hãy để những đề tài mở để các em thỏa sức sáng tạo như miêu tả cây hoa em thích, kể lại kỉ niệm một lần đi chơi, du lịch…

2. Thành phố có rất ít công viên cho trẻ

Đô thị hóa chưa bao giờ diễn ra với tốc độ chóng mặt như ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đâu cũng ngổn ngang xây dựng, cũng chung cư đô thị với những lời quảng cáo rất hấp dẫn về không gian thoải mái tiện ích cho cả gia đình. Thế nhưng, thực tế thì những chung cư mọc lên, người ta dành quá ít quỹ đất cho việc xây dựng không gian xanh để người dân có thể thư giãn, giải tỏa stress trong lòng thành phố đông đúc chỉ người và phương tiện xe cộ này.

Và ở một đất nước mà trẻ em không phải là ưu tiên hàng đầu thì việc trẻ em được quan tâm xem chúng chơi ở đâu, chơi gì quả là một thứ xa vời. Trẻ con thành phố không có không gian để chạy nhảy, leo trèo; không có thiên nhiên cây cỏ để trải nghiệm, chính là thực tế đáng buồn ở Hà Nội.

3. Trẻ đến trường nhưng không được chạy nhảy tự do

Những trường mầm non với quy mô nho nhỏ cũng không có được sân chơi riêng, còn những trường công có sân chơi rộng và đồ chơi nhiều thì trẻ con lại bị nhốt ở trong lớp. Ở Việt Nam, hình ảnh những đứa trẻ đến trường mẫu giáo, việc của chúng là ngồi ngoan trên ghế, dạ cô ạ khi cô gọi, nó đối lập hoàn toàn với hình ảnh những trường mẫu giáo ở Nhật hay các nước phát triển khác, nơi mà trẻ con đến trường với nhiệm vụ là được chơi tự do càng nhiều càng tốt. Vì khoa học đã chứng minh, càng chơi bộ não của trẻ càng thông minh. Càng chơi nhiều chúng càng có tính tự lập, và tự chủ trong suy nghĩ cũng như hành động.

Còn trẻ con Việt Nam, ngay từ khi học mẫu giáo chúng đã chịu sự kìm kẹp của môi trường giáo dục rồi, còn đâu cơ hội để rèn tư duy tự chủ, và sáng tạo. Nhiệm vụ của trẻ con Nhật là sẽ được chơi tự do ngoài trời cả buổi sáng ít nhất là 1 tiêng rưỡi đến 2 tiếng mỗi sáng. Còn ở Việt Nam, trẻ con chỉ kịp nhếnh nháng tập thể dục 30 phút là lại phải vào lớp ngồi.

Ngoài ra cũng chính vì ít có cơ hội vận động, lại được bổ sung quá nhiều dinh dưỡng đến mức thừa mứa mà tỉ lệ những đứa trẻ thành phố bị mắc chứng béo phì của Việt Nam là rất cao.

4. Mọi sân chơi đều nhân tạo

Khi về Việt Nam mình quan sát thấy hầu hết nhà trẻ, nhiều công viên của Việt Nam sẽ lát sân bằng sân bê tông hoạc sân gạch, hay dùng cỏ nhân tạo thì ở bên Nhật mọi công viên đều để sân đất hoặc cát nguyên cho trẻ chơi. Mỗi công viên đều có một khu chơi nước, hoặc là những dòng suối nhỏ rải sỏi đá để trẻ trải nghiệm. Nghĩa là mọi yếu tố nhân tạo sẽ bị hạn chế tối đa, để trẻ được tiếp xúc với những gì thiên nhiên nguyên sơ nhất. Vì chính những tiếp xúc trực tiếp với vật liệu tự nhiên, mới giúp trẻ nuôi dưỡng 5 giác quan và kích thích sự tò mò. Sức mạnh của thiên nhiên nằm ở đó.

Khi xung quanh đều bê tông hóa, đứa trẻ chỉ cần ngã là đã bị thương, bị trầy xước nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro. Thế là ông bà, ba mẹ xót con xót cháu cấm tiệt việc cho trẻ được chạy. Ngày xưa đường làng, công viên còn nền đất, cát thì chúng ta được chạy nhảy tự do. Còn trẻ em ngày nay, chúng lớn lên mà chẳng biết thế nào là ngã đau, chẳng biết thế nào là được tự do chạy nhảy cả.

5. Thiên nhiên hoang sơ bị tàn phá, nhường ngôi cho thiên nhiên nhân tạo

Ở Việt Nam càng ngày càng có nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng nhân tạo được dựng lên. Nhưng với con trẻ thì trải nghiệm ở những khu nghỉ dưỡng nhân tạo đó chưa hẳn đã là điều tốt. Nước Nhật đã trải qua thời kì giống như Việt Nam bây giờ, với những khu resort nhân tạo đã làm thay đổi diện mạo tự nhiên của cảnh quan môi trường.

Nhưng bây giờ các nhà giáo dục Nhật cũng như các nhà hoạt động môi trường đều đang kêu gọi hãy để lại trạng thái nguyên sơ cho thiên nhiên, và khuyến khích ba mẹ hãy cho con trải nghiệm với thiên nhiên nguyên bản nhất. Một dòng suối nhân tạo trong một khách sạn đắt tiền chưa chắc đã cho trẻ nhiều cảm giác thích thú, tò mò hơn so với một dòng suối hoang sơ.
Những con sông, ao hồ đã bị bê tông hóa hai bên bờ làm sao còn chỗ trú ngụ cho các loài côn trùng, ốc, cua sinh sống, mà nó lại là một phần trong những trải nghiệm với sông nước, ao hồ.

6. Ngay cả nông thôn môi trường sinh thái cũng đang bị hủy diệt

Có lẽ đã phải gần 20 năm, từ khi bắt đầu trào lưu người ta dùng cái dí điện để đi đánh bắt cá nhỏ ở mương, kênh, sông ngòi. Thay vì phải dùng tay để bắt, để mò thì chỉ cần khoác cái bình điện cùng cái gậy dính sẵn cái vợt, con người có thể dễ dàng thu về bao nhiêu cân cá trong vòng 1-2 tiếng đi bắt. Nhưng hậu quả của việc dùng điện để đánh bắt cá tràn lan là sự suy giảm về số lượng của các loài sinh vật ở vùng nông thôn. Bên cạnh việc dùng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ bừa bãi cũng là nguyên nhân khiến cho các loài như ốc, cua, ếch, nhái, giun, kiến, bướm và đom đóm đều bị suy giảm dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng.

Bây giờ về quê, hiếm mà bắt được bữa cua đồng để ăn, chỉ còn cua nuôi trong bể mà thôi. Đom đóm thì gần như đã không còn thấy nữa, vì sông ngoài kênh rạch bị ô nhiễm thì đom đóm là loài sinh vật đầu tiên bị ảnh hưởng. Chỉ mới 15 năm nhưng diện mạo tự nhiên của cả đô thị lẫn nông thôn Việt Nam đã thay đổi chóng mặt. Điều đáng tiếc là người lớn chúng ta đã đánh mất rất nhiều giá trị quý báu của thiên nhiên để cho con trẻ trải nghiệm.

7. Không được nghịch bẩn

Câu cửa miệng của ông bà, bố mẹ mỗi khi thấy con muốn chơi đất cát là “Bẩn lắm, đừng có chơi”. Kết quả là rất nhiều đứa trẻ lớn lên ngại bẩn, sợ bẩn, không biết đến những trải nghiệm lấm lem bùn đất. Có lẽ vì trải qua một tuổi thơ khốn khó, cực khổ và bây giờ điều kiện kinh tế của mọi gia đình đều khá hơn trước nên người lớn không muốn để con trẻ phải chịu khổ, chịu bẩn.
Mọi người mặc nhiên coi việc chơi đất chơi cát, chơi ngoài trời nắng gió là không tốt, bao bọc đứa trẻ trong lồng kính, mà quên mất rằng bản thân mình lớn lên khỏe mạnh và vững vàng được như thế là nhờ những trải nghiệm lấm lem bùn đất đó.

8. Không có cơ hội được trải nghiệm khổ cực

Nếu mọi người đã đọc phần người Nhật cho trẻ chịu khổ cực như nào, thì sẽ cảm nhận rất rõ rằng trẻ con ở Việt Nam đang bị mất dần khái niệm thế nào là “trải nghiệm khổ cực”. Dường như cuộc sống càng sung túc hơn, thì người lớn càng sợ để cho con cái mình được nếm trải qua những “gian khổ”.

Cực khổ là liều miễn dịch tốt nhất cho ý chí. Thiên nhiên, khí trời là liều kháng sinh tự nhiên tốt nhất cho cơ thể. Vậy nhưng trẻ chơi ngoài trời nắng chút thì sợ con bị ốm, trời hơi lạnh chút thì phải mặc thật ấm cho con hoặc giữ con trong nhà không cho ra ngoài. Rất nhiều phụ huynh mình tiếp xúc đều than thở rằng, sống cùng ông bà nhiều khi mệt lắm vì cháu chỉ mới ho hắng một chút thôi là ông bà lại bắt nghỉ học ở nhà không cho ra ngoài.

Có những đứa trẻ cả tuổi thơ chỉ làm bạn với bốn bức tường, với thuốc kháng sinh, với quần áo dài tay, khăn quấn cổ.
Những đứa trẻ 2 tuổi rồi nhưng đi chưa vững, và rất lười tập đi, kỹ năng đi và chạy rất kém chỉ bởi vì chúng không có môi trường để đươc luyện tập đi bộ, tập chạy nhảy. Nhưng trên hết chính là vì ông bà, ba me quá bao bọc và không chịu rèn cho trẻ những kỹ năng này.

Mình vẫn nhớ hình ảnh cuộc đua xe đạp thăng bằng cho trẻ ở lứa tuổi mầm non, vì trời nắng nên rất nhiều ông bà bố mẹ tay cầm quạt để quạt cho con, điều mà không bao giờ mình nhìn thấy ở Nhật. Hay hình ảnh những ống bà mẹ còng lưng dắt xe dưới trời mưa để đứa con lớn tồng ngồng ngồi trên xe, thay vì cho trẻ được trải nghiệm lội bộ trong nước. Tình yêu thương không đặt đúng chỗ, đôi khi có thể sẽ làm cản trở cơ hội để trẻ được trải nghiệm và lớn lên.

Ngày nay từ thành phố đến nông thôn, học sinh cấp 2-3 nào hầu như cũng được sắm xe đạp điện. Thử hỏi tụi trẻ con còn biết gì là trải nghiệm mướt mát mồ hôi đạp xe dưới trưa nắng để về nhà như ba mẹ chúng ngày xưa. Mà ba mẹ vô tình quên mất rằng chính sự khó khăn đó đã là môi trường hun đúc nên ý chí và tinh thần vượt khó cho thế hệ của mình.

9. Chôn vùi tuổi thơ ở những lớp học thêm
Ngay cả ở Nhật, những đứa trẻ vẫn không thoát khỏi tình trạng bị nhồi nhét ở những lớp luyện thi, những lớp học thêm để thi vào những trường nổi tiếng, là tấm vé an toàn cho một công việc mơ ước sau này. Nhưng ở Việt Nam, áp lực học hành lên con trẻ thì nhiều hơn ở Nhật rất nhiều. Trẻ con không có cơ hội được đi chơi công viên hay đi chơi xa cuối tuần, chỉ bởi vì chúng còn bận đến lớp học thêm Toán, tiếng Anh.

Có lẽ khi đọc bài viết này có rất nhiều điều trong số những điều kể trên các bố mẹ lại cảm thấy rất bình thường và coi nhẹ. Đặc biệt là yếu tố cho trẻ được trải nghiệm khổ cực.
Thật ra tình yêu thương không đặt đúng chỗ, đôi khi có thể sẽ làm cản trở cơ hội để trẻ được trải nghiệm và lớn lên, làm thôi chột đi ý chí và tinh thần vượt khó của con sau này.

Nguồn: FB Nguyen Thi Thu - tác giả cuốn sách "Kỷ luật mềm từ trái tim".

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address

Hanoi