20/04/2026
[NẾU TRƯỞNG THÀNH LÀ ĐÁNH ĐỔI, MÌNH SẼ ĐÁNH ĐỔI ĐIỀU GÌ?]
(English Caption Below)
------------------------------------
“Trưởng thành” - là giai đoạn nghe thôi đã thấy xa lạ mà lại gần gũi.
Thuở nhỏ mình cứ nghĩ rằng lớn lên là một điều gì đó rất tuyệt vời - được tự do, được tự quyết định mọi thứ, không còn bị nhắc nhở nhiều nữa. Song, càng đến gần, mình lại thấy nó không trùng khớp với những gì mình mong đợi. Nó như đứng trước một ngã rẽ lớn, mà mình vẫn còn hơi ngơ ngác, chưa thật sự sẵn sàng.
Dạo gần đây mình bắt đầu để ý nhiều hơn đến những thay đổi nhỏ trong chính mình. Những lựa chọn không còn đơn giản như “thích thì làm” nữa. Mình suy nghĩ lâu hơn, cân nhắc nhiều hơn. Có những lúc chỉ muốn quay lại những ngày trước—lúc mà mình có thể cười vì những chuyện rất nhỏ, buồn thì cũng nhanh mà quên cũng nhanh.
Mình nhận ra mình đang dần khác đi. Không phải kiểu thay đổi rõ rệt đâu, mà là từ từ thôi. Mình bắt đầu kìm lại cảm xúc, không còn bộc lộ mọi thứ ra ngoài như trước. Có những điều mình nghĩ rất nhiều nhưng lại không nói. Có lẽ đó là lúc mình đang “hiểu chuyện” hơn… nhưng cũng là lúc một phần trong mình trở nên yên lặng hơn.
Và rồi mình tự hỏi: nếu trưởng thành là như vậy, thì mình sẽ phải đánh mất điều gì?
Một phần trong mình muốn bước tiếp, muốn lớn lên, muốn trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Song, một phần khác lại chỉ muốn giữ lại con người cũ - cái phiên bản vô tư, hơi ngốc một chút, nhưng thật và rất nhẹ nhàng.
Mình không sợ lớn lên. Điều mình sợ là trong quá trình đó, mình sẽ dần đánh mất đi chính mình mà không nhận ra.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ mình đang hiểu trưởng thành theo một cách hơi đáng sợ quá. Biết đâu trưởng thành không phải là mất đi, mà là học cách chọn lọc. Giữ lại những điều thật sự quan trọng, và để những thứ không còn phù hợp tự rời đi.
Có thể mình sẽ thay đổi. Có thể mình sẽ không còn giống hệt như trước nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình biến mất.
Mình vẫn có thể là mình - chỉ là phiên bản biết nghĩ nhiều hơn một chút, biết giữ im lặng đúng lúc, và biết trân trọng những điều nhỏ bé hơn trước.
------------------------------------
“Maturity” - that stage that sounds both strange and familiar at the same time.
When I was younger, I always thought growing up would be something so magical: you get to be free, make your own choices, and not be constantly reminded of things anymore. However, the closer it got, the more I realized it didn’t live up to my expectations. It’s as if it’s standing at a crucial turn, while I’m still naive, not really prepared.
Recently, I’ve begun to notice small changes within myself. Choices are no longer as simple as “I’ll do it if I want to.” I ponder longer, becoming more considerate. Sometimes I just want to turn back time to the good ol’ days - when I could still smile at the smallest things, and when I got sad, I forgot it just as quickly.
I realize I’m changing. They aren’t dramatic changes, but rather slow ones. I start to hide my emotions, not openly showing them anymore. There are things I think a lot about that I don’t put into words. Perhaps that’s me being more “understanding”… but it’s also when a part of me became silent.
And then I asked myself: If that’s maturity, what will I have to lose in exchange for it?
A part of me wants to continue moving forward, growing up, becoming better and stronger. At the same time, another part of me wants to stay as the old me—the carefree, sometimes a bit naive, but very genuine and gentle version of me.
Growing up isn’t what I’m afraid of. It’s the process of growing up, the idea of losing myself without realizing it.
But now, thinking back, I’ve been looking at maturity in a bad light. What if maturity isn’t about losing, but rather a cleansing process?
Keeping the things that are truly important, and leaving the things that don't fit anymore behind.
Sure, maybe I’ll change. Maybe I won't be exactly the same as before. But that doesn’t mean I’ll disappear.
I can still be myself - but a version of myself that thinks more, knows when to stay silent, and appreciates the small things.
------------------------------------
Content Creator: Hồ Quỳnh Chi
Writer: Gia Hưng
Translator: Hà Phương
Designer: Hương Liên
_________________________
Contact information:
Hotline: 0367536329 (Phạm Hà Phương - Club President)
Hotline: 0393296880 (Nguyễn Minh Nam - Head of Public Relations)
Email: [email protected]
Fanpage: DEC - Don English Club
Instagram: .donenglishclub
15/04/2026
10/04/2026
07/04/2026
06/04/2026
03/04/2026
01/04/2026
24/03/2026
21/03/2026