17/10/2025
Mắc Nợ ∞ Gieo Duyên
__(...?... -- Nợ)__
---------------------
Tiếp tục loạt thông tin mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ một nguồn nào ở bên ngoài, mà chỉ có thể được sắp xếp lại theo hệ thống akashic. Đương nhiên những kiến thức này cũng đồng thời bị ảnh hưởng bởi chính dữ liệu từ akashic cá nhân và góc nhìn chủ quan của tôi, nên hãy tham khảo và luôn tự vấn nó trước khi áp dụng.
____________________________________
Bài viết có liên quan:
-
[Nhất]-[Nhị]-[Tam]
-
Âm Dương – Đông Tây
-------------------------------------
Duyên-Nợ
-.. là phạm trù không thể tránh khỏi khi con người tương tác với nhau trong cuộc sống, dù cho nhận thức hạn hẹp của chúng ta về mối liên kết này có được khai sáng và rộng mở đến đâu đi chăng nữa. Bạn không thể sống trong một cuộc sống mà không có sự tương tác được, bởi đơn giản rằng thế giới của chúng ta đang trải nghiệm là thế giới nhị nguyên. Mọi trải nghiệm trong thế gian này đều được cấu thành bởi hai lực cơ bản nhất, mà theo cách gọi của phương tây là lực đẩy và lực hút; trong khi với góc nhìn trìu tượng của phương đông thì gọi nó là âm và dương. Phương Tây có góc nhìn tượng trưng cho dương, khi so với góc nhìn trìu tượng mang tính âm của phương Đông. Do đó ta thấy phương tây cực kỳ coi trọng tính tư duy rõ ràng chủ động của dương; và từ phía bản thân trong việc lựa chọn giữa hai lực thì thường ưu tiên lực đẩy. Bởi đơn giản là khi “tôi” chủ động tác động lên người khác thì tôi là người mang thế chủ động. Ngược lại, vẫn với trung tâm là “tôi”, thì phương đông vô cùng coi trọng tính âm – lục hút, với tư duy coi trọng thứ kết quả nhận lại một cách bị động hơn là dám chấp nhận và chủ động kiến tạo ra nó. Bởi vì hai tính trái ngược này mà phương tây không có quá nhiều quan niệm sâu sắc về nhân-quả và luân hồi; trong khi đó thì phương đông lại quá phụ thuộc vào lý thuyết này mà thành ra bị chính nó chi phối trong đời sống. Dẫu vậy góc nhìn thiên lệch theo phương tây hay nghiêng hẳn về phương đông đều có vấn đề với hệ lụy thiên lệch về sự cân bằng tất yếu trong cuộc sống...
Với việc xuất thân từ phương đông, đại đa phần chúng ta ở đây đều dễ có xu hướng thiên lệch về góc nhìn nhân-quả bị động. Biểu hiện rõ nhất trong xã hội phương đông đó việc mong muốn “tích phước”-“gieo duyên” và tránh “mắc nợ”. Việc tư duy tập trung vào “quả” thay vì tổng thể của mối liên hệ “nhân-quả” gần như phủ sóng mọi ngóc ngách trong đời sống xã hội của chúng ta, dù là về phương diện vật chất hay tinh thần. Điều này khiến cho sự đánh giá thụ động mang tính lý thuyết về nhân-quả biến thành một niềm tin mong manh nhưng đầy hứa hẹn, và tự nó nhân danh thành một chân lý của lập trình xã hội. Thứ lập trình vô thức này sẽ khiến cho “tôi” bị bó buộc trong giả tưởng về chuỗi sự kiện và diễn biến của cuộc sống, mà từ đó không thể nào thoát ra được để nhận thức lại về hai chữ duyên-nợ.
Thông thường người ta chỉ chú ý đến mối liên hệ này theo hướng nội suy, rằng một biểu hiện thấy được trước mắt chắc chắn là do nguyên nhân từ trước, do đó sẽ cố gắng tập trung vào cái “nhân” đó để sau này gặt hái được “quả ngon”. “Tôi” tự nhủ rằng “tôi” đã kiểm soát và gieo được những hạt giống tốt đẹp, và để rồi một ngày trong tương lai sắp tới sẽ được nhận lại những thứ quý giá trong cuộc sống. Hoặc chí ít sẽ tự huyễn rằng bản thân đã cố gắng loại bỏ những việc làm xấu để sau này có thể tránh được những hệ quả không ưng ý cho tương lai .....
Đương nhiên, không thể phủ định lợi ích của lối tư duy nội suy này trong việc giả định lý thuyết nhằm hỗ trợ cho việc học hỏi về nhân-quả. Những sẽ thật là nực cười khi cái tôi nghĩ rằng ý thức tự thân hạn hẹp của nó có thể hiểu rõ quá trình diễn hóa và chuyển hóa của nhân-quả, để rồi từ đó chủ động can thiệp kiểm soát dòng chảy năng lượng của chuỗi liên kết âm-dương. Cái sự ảo tưởng kiểm soát thực tế này cũng giống như cách tư duy của ngôi sao Thiên Lương vậy. Nghĩ rằng tính cẩn trọng tỉ mỉ của mình có thể loại bỏ hoàn toàn những biến số của Thiên Cơ. Mặt khác cũng dễ có thói chê bai sự lươn lẹo của Tham Lang. Dù chê là vậy nhưng chính cái chủ đích muốn chủ động kiểm soát trong việc “gieo nhân” cũng không khác gì thói khôn lỏi thích đi đường tắt của Tham Lang cả. Để rồi đến một ngày chính sự khó lường từ Thiên Cơ khiến cho bầu trời đạo đức chủ quan của chính cái tôi sụp đổ. Thực ra sự tập trung vào nhân-quả hay duyên-nợ của Thiên Lương không có vấn đề gì, chỉ là ở mức nhận thức của mốc thứ 6 thì Thiên Lương không thể nào có một bức tranh rõ ràng về mối liên hệ này. Cũng giống như thứ lập trình xã hội về duyên-nợ vậy, không thể nào thoát ra được thói khôn lỏi chủ quan trong việc vẽ đường cho nhân-quả.
Giống với “gieo duyên” thì thói tránh “mắc nợ” cũng tương tự. Đây cũng là một mong muốn kiểm soát cái “nhân” của cái tôi khỏi bị vấy bẩn để bảo toàn sự an toàn cho cái “quả” nó nhận được trong tương lai sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực. Thực tế sự kiểm soát này cũng là chỉ ảo tưởng của chính “tôi” khi cố gắng dùng sự khôn lỏi của cái trí đến từ Tham Lang thông qua dữ kiện lý thuyết “mĩ miều” của Thiên Lương mà thôi. Tư duy này vẫn còn rất hạn hẹp trong phạm vi đánh giá nhân-quả.
---
Mối liên kết nhân-quả là một chuỗi liền mạch khó có thể bóc tách riêng biệt, mà nó luôn nối tiếp nhau để diễn hóa đến không ngừng. Một nhân dẫn đén một quả tạo thành một liên kết nguyên nhân-kết quả. Và rồi một liên kết nhân-quả ấy lại ươm mầm dẫn đến một “nhân” mới, để rồi từ đó lại xuất hiện một hệ quả khác – nhân-quả-nhân-quả-nhân-...??-... .
Chuỗi liên kết này vẫn sẽ tiếp tục mở rộng hoặc sinh ra cho đến khi nào cái ý thức vẫn còn chủ động mong muốn trải nghiệm cuộc sống đang tiếp diễn. Vậy nên nhân-quả là một chu trình chuyển đổi tất yếu vốn có, “vốn là” và vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn dù cho ý thức hạn hẹp của “tôi” có nhận thức được về nó hay không. Đã là “tất yếu” thì dù cho có cố gắng kiểm soát đến nhường nào thì sự kiểm soát đó đều thực sự không có nhiều ý nghĩa trong tổng thể cân bằng của hai lực âm-dương. Việc cố chấp kiểm soát sự tươi sáng hay an toàn cho ảo ảnh tương lai, sẽ chỉ khiến cho trải nghiệm cuộc sống bị bó buộc và đè nén, tạo ra những giới hạn của một “tâm thức” yếu kém.
---
Trong tử vi, Thiên Lương cũng thường hay được liên hệ với Thiên Đồng với những tính chất có nhiều điểm chung liên quan đến nghiệp-quả tốt/xấu. Nhưng để thoát khỏi sự hạn hẹp của Thiên Lương và vươn tới cái chuyển hóa nhân-quả của Thiên Đồng thì trước hết một cá nhân phải dám bước ra với ý tưởng trải nghiệm cuộc sống thực tế, để từ đó có nghiệm chứng và học hành thay vì mãi lo ngại khi chưa đạt được tính an toàn “hoàn hảo” như lý thuyết. Thiên Đồng như một dạng năng lượng tổng hòa của Thiên Lương và Tham Lang vậy. Hay nói một cách khác, để thực sự nhận biết được về nhân-quả thì cần thiết phải có một tính tò mò từ Tham Lang đi khảo sát và đánh giá so sánh giữa thực tế với hiểu biết của Thiên Lương.
Như đã nói hệ nhân-quả là một sự cân bằng tất yếu của âm-dương. Trừ khi bạn là một kẻ hèn nhát không dám hành động để trải nghiệm cuộc sống trong thế giới nhị nguyên này, còn không ta buộc phải chấp nhận cái tính nguyên nhân-hệ quả của cuộc sống mà tiến lên với những điều mới mẻ đầy kỳ thú phía trước.
----------------------------
Như đã nói trong bài viết [Nhất]-[Nhị]-[Tam], âm và dương là hai tính chất không thể tách rời nhau, mà luôn hút lấy nhau, hòa quyện vào nhau thành một thể. Cũng như duyên-nợ vậy. Người phương đông chúng ta hay nói rằng “gặp được nhau là duyên số”, và đôi khi cho rằng phải có duyên mới có thể gặp nhau. Nhưng ta cần lưu ý rằng duyên không “khởi” thì không thể có diễn hóa tiếp theo để mà “gặp nhau” được. Cũng như không có “nhân” thì không có “quả” vậy. Chỉ có sự yếu kém hèn nhát trong nỗi lo sợ về hệ lụy lý thuyết, mới không dám khởi “duyên” mà thôi. Nếu cứ lo sợ về “quả” thì nhân duyên không thể nào thành. Nhưng thật là vô lý là tất thảy chúng ta lại đều mơ ước mong muốn có được một mối “lương duyên tốt đẹp”, hay được tiếp cận với những điều mới mẻ trong cuộc sống, hay được học những kiến thức khác biệt cao siêu từ một ai đó, ... Chúng ta mong muốn gặt hái “quả” ngon nhưng lại lo sợ một tương lai bất ổn nào đó được vẽ ra từ lý thuyết nhân-quả. Chúng ta muốn có “duyên” những lại sợ “nợ”.
---
Âm không thể nào tách rời riêng biệt khỏi Dương. Nhân cũng không thể nào tách rời khỏi quả. Và duyên thì không thể nào tách rời với nợ. Nếu bạn không dám chấp nhận “nợ” thì sẽ không có thứ “duyên” nào được khởi phát giữa con người với nhau hết. Khi ấy cũng sẽ không có thứ mới mẻ nào xảy đến trong cuộc sống của bạn hết, khi lối tư duy nhân-quả của lập trình xã hội vẫn còn là chân lý bảo vệ bạn khỏi lo sợ bất an về tính vô thường của cuộc sống. Cuộc sống luôn tiếp diễn hướng về tương lai. Và vì vậy nó luôn là một biến số. Sự tiếp diễn của cuộc sống hay sự phát triển trải nghiệm của bất kì một cá nhân nào đều buộc phải đi qua vô số chuỗi nhân-quả. Bởi phải có duyên-nợ thì mới có trải nghiệm toàn vẹn của âm-dương. Chấp nhận sự tất yếu thường hằng của nhân-quả thì mới có thể gặp được “nhân duyên mới”, mới có duyên được học kiến thức mới, mới có khả năng phát triển “tâm thức” cá nhân, ... và ... mới có thể thực sự trải nghiệm cuộc sống...
Vậy bạn có dám chấp nhận “nợ” để có “duyên” trải nghiệm cuộc sống và học hỏi những điều mới lạ trong thế gian rộng lớn bao la này?
----------------------------
Liệu kiến thức về Tử Vi Tâm Thức có đủ sức hấp dẫn để khơi lên sự tò mò hứng khởi từ bên trong bạn?..
Con đường phát triển tâm thức cá nhân có phải là con đường bạn thực sự khao khát để mở rộng góc nhìn về cuộc sống đang diễn sinh dưới mái vòm vũ trụ vô tận này?
Và .....
Bạn có dám chấp nhận “nợ” để khởi “duyên” giữa chúng ta?..
(Còn tiếp)
Scorpio Akashic
__________________
Nguồn ảnh: Pinterest
---
Bài viết đầy đủ được chia sẻ riêng cho các thành viên tại nhóm Tử Vi Tâm Thức
---
Bạn có tìm thêm thông tin và đăng ký khóa Tử Vi Tâm Thức - Nam Phái (1) tại phần bài viết ghim ở đầu trang
---
Giờ đây, bạn có thể nghe lại các ví dụ luận lá số trên các buổi Live tại kênh Youtube - Tử Vi Tâm Thức