19/11/2024
Obvious Truth
Tình yêu là gì? Tự do là gì?
19/11/2024
08/04/2024
Desire & Pleasure
..
Thẳng thắn mà nói, mối quan tâm lớn nhất của bạn trong cuộc sống này là gì? Bạn chăm lo cho sự phát triển cá nhân, công việc, gia đình, không gian sống, địa vị, danh tiếng,... của mình, có vẻ bạn quan tâm khá nhiều đến bản thân mình phải không?
Dù vậy, do ý thức hệ hoặc truyền thống, chúng ta thườngkhông dám thừa nhận việc đó, cho rằng nó sai trái và đáng xấu hổ. Nhưng thật dễ để nhận thấy là tất cả chúng ta, từ khi cất tiếng khóc chào đời đã luôn chỉ quan tâm đến chính mình.
Nếu bạn hài lòng khi nghĩ đến người khác hơn là chỉ biết mỗi mình, thì thực chất, bạn cũng chỉ vì mình – nhờ giúp đỡ người khác nên bạn cảm thấy thỏa mãn, thế nên sao phải văn vẻ, hãy cứ thừa nhận rằng mình muốn được thỏa mãn. Dù là bất kể hình thức nào của thỏa mãn như trong tình dục, cố gắng làm việc thiện, tu luyện, nghiên cứu khoa học, tìm đến tự do, phát triển bản thân,... – đều như nhau, dường như chúng đều mang lại sự thỏa mãn kỳ diệu mà ta hằng tìm kiếm.
J.Kr
21/09/2022
Sự đơn giản
Tất cả những vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt (xã hội, môi trường, chính trị, tôn giáo, …) đều quá đỗi phức tạp, chúng không thể nào được giải quyết thông qua một cách tiếp cận cũng phức tạp bởi điều đó chỉ khiến cho quá trình trở nên khó khăn hơn. Cho đến nay chúng ta vẫn muốn làm phức tạp hóa vấn đề hơn thông qua những cách tiếp cận khó hiểu (phát triển học thuyết mới, tím kiếm ý tưởng mới, cố gắng xây dựng nên một hệ thống mới từ kho kiến thức đã tích lũy hàng thế kỉ, …) vấn đề mới cứ thế tiếp tục sinh ra trong khi mối nguy cũ vẫn còn đó. Có lẽ nếu chúng ta thôi quanh co với những ảo tưởng xa vời, và xử lý bằng sự đơn giản, tiếp cận thẳng vào vấn đề hiện hữu, chứ không phải thông qua các học thuyết hoa mỹ được tân trang từ các mảnh kiến thức cũ kỹ vụn vặt mà ta đã cố thu thập để lấp đầy nên cái mác “chuyên gia”.
Chúng ta sau hàng thế kỷ cố gắng tích lũy những mảnh ghép “kinh nghệm” của kẻ khác cũng như của chính mình, đã trở thành những cá thể đầy phức tạp kèm theo sự rối bời không rõ ràng trong tâm trí. Phải chăng bởi chúng ta sợ phải đối diện trực tiếp với vấn đề đang hiện hữu? Tâm trí chúng ta đã quá chậm chạp và chai lì với vẻ đẹp, bởi nơi đó không còn chút không gian nào cho sự quan sát. Nó được lấp đầy bởi vô hạn những mảnh vỡ vụn vặt mà ta thu thập được trong suốt chiều dài của lịch sử, và rồi ta đánh mất khả năng thấy được những nụ hoa đang khoe sắc, mất khả năng trải nghiệm cuộc sống một cách trực tiếp. Và cuối cùng vẻ đẹp không còn nữa, thay vào đó chỉ là những mảnh hình ảnh cũ rích từ quá khứ.
Từ đó ta không thể nào tiếp tục tiếp cận và xử lý vấn đề theo cách đó nếu muốn giải quyết được chúng. Có lẽ còn một cách khác để giải quyết chúng một lần cho mãi mãi thông qua sự “đơn giản” – một tâm trí thật đơn giản và rõ ràng. Sự “đơn giản” đó chỉ có thể hiện hữu nơi một tâm trí minh mẫn, rõ ràng, nhạy cảm, tự nhận thức và học hỏi thông qua việc thấu hiểu bản thân, hiểu rõ cách mà “tôi” nghĩ, cách “tôi” cảm nhận, mọi chuyển động của ý niệm, cách mà “tôi” phản ứng lại và tìm kiếm sự an toàn, khi đối mặt với nỗi sợ, với những điều mà kẻ khác nói hay rao giảng, bao gồm cả những điều mà mọi tôn giáo đã đề cập, các vị thánh, … Có lẽ nếu thực sự muốn thấu hiểu chúng, một người sẽ khám phá ra sự thật của toàn bộ những điều huyền bí đó, bao gồm những điều vô nghĩa xuất phát từ ngay bên trong mình.
Có một điều chắc chắn rằng, nếu “tôi” tìm kiếm sự an toàn, thì khi đó hiển nhiên rằng tâm trí của “tôi” bị lấp đầy bởi nỗi sợ, rối bời và sẽ chẳng thể nào có một thứ gọi là sự “đơn giản”. Khi đó “tôi” hoàn toàn mất khả năng giải quyết bất cứ một vấn đề nào cho dù là nhỏ bé nhất.
21/08/2022
Trách nhiệm, chân lý hay ý nghĩa của cuộc đời?
Tất cả chúng ta đều luôn đề cập đến "trách nhiệm", rằng tôi có bổn phận phải hoàn thành một điều gì đó. Tôi biến nó thành một kim chỉ nam và như thế tôi 'sống'. Chúng ta luôn muốn có một thứ gọi là mục đích hay đích đến, đi tìm một ý nghĩa cao cả nào đó cho cuộc đời. Tôi tự hỏi - tại sao một người cần phải đi tìm một thứ to lớn tượng trưng cho cuộc đời của họ và rồi họ tuân theo nó để sống?
Chân lý ư? Tôi khao khát thấy được chân lý, vì tôi mong nó sẽ giúp tôi biết được tôi cần phải làm gì. Có điều "chân lý" là gì? Tôi được nghe vu vơ về nó từ mọi nơi, như thể rằng nó là một thứ gì đó quyền năng có thể dẫn lối cho tôi, nhưng không gì khác ngoài những lời kể vẽ nên những ảo tưởng nơi đây.
Nếu thực sự có một thứ gọi là "mục đích sống" hay "chân lý", vậy thì đó là một khuôn mẫu giúp bảo vệ hay giam cầm chính kẻ đã tìm ra nó? Một hoài nghi tương tự với chính những ai theo sau cái gọi là "chân lý" đó.
Bất kể là tôi tìm ra hay tạo ra chúng, vậy trách nhiệm với chính bản thân tôi ở đâu khi tôi hay bất kỳ một ai nữa theo sau những ảo tưởng đó?
08/08/2022
Liệu niềm tin có thực sự cần thiết?
Tại sao chúng ta có niềm tin? Phải chăng tôi tin vào một điều gì đó bởi tôi thực sự không biết gì về nó? Bởi nếu tôi thực sự nhận biết được điều gì đang diễn ra (cả bên trong và mọi thứ được thể hiện ở bên ngoài), vậy thì niềm tin có ý nghĩa gì ở đây? Chúng ta không có một niềm tin rằng mặt trời sẽ tỏa sáng, bởi nó vốn như vậy và ta đã quan sát được điều đó.
Vậy có lẽ toàn bộ cấu trúc của cái gọi là “niềm tin” chính nó là một vấn đề. Nó chẳng có một chút giá trị nào trong việc quan sát bất cứ điều gì đang diễn ra, quan sát toàn thể cấu trúc và bản chất của ‘suy nghĩ’, của ‘sự sống’, sự đau khổ, nỗi thống khổ của sự tồn tại, sự dằn vặt với nỗi buồn không bao giờ chấm dứt, …
Vậy có lẽ nào “niềm tin” xuất hiện như một phương tiện, giúp tôi chạy trốn khỏi cái thực tại này?
Nhưng có điều tôi vẫn muốn nhìn thấy bản chất của mọi khía cạnh, cả những thứ tăm tối nhất và những ánh dương rực rỡ nhất … Bởi đó là cách duy nhất để tôi nhận biết được mọi thứ.
01/08/2022
Sống và chết
Có lẽ chúng ta không thể nào sống mà không “chết”. Sống và chết hai yếu tố luôn luôn phải song hành với nhau, và vì vậy ta không thể tách riêng chúng mà tìm câu trả lời. Để hiểu được cái chết, tôi buộc phải hiểu được về việc sống. Điều đó có nghĩa là gì? Nó không phải là vì tôi coi sống và chết là hai phạm trù đối lập với nhau, điều đó chả giúp tôi hiểu được gì ngoài việc có nhiều ảo tưởng về định nghĩa cho cả hai.
Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy xung quanh mình, và nhận ra cuộc đời mà ta đang sống tràn đầy sự tàn bạo, xung đột, vô minh, bao quanh bởi nỗi sợ hãi, sự lo lắng, tuyệt vọng, và trên hết là sự cô đơn. Ấy vậy mà, tôi vẫn nói đó là “sống” sao? Đó đâu phải sống, tất cả chỉ là những nỗi đau đớn dằn vặt nối tiếp nhau đến mãi mãi. Vậy có thể nào, một người đã chôn mình trong đó trong quãng thời gian tưởng chừng là quá dài như tôi, có thể được giải thoát khỏi nó? Liệu tôi có thể khiến toàn bộ những thứ đó “chết” đi? Và nếu điều đó là khả thi, thì có lẽ tôi sẽ có cơ hội để hiểu được thế nào là “sống” và đồng thời nhận ra được ý nghĩa của “cái chết”.
J.Kr
29/07/2022
Liệu chúng ta có thể ngừng đau khổ ngay lập tức, và không tiếp tục bị cuốn theo làn sóng của sự bối rối (mâu thuẫn) và buồn phiền?
Những vị thầy vĩ đại, dù là Đức Phật hay Đấng Christ hay bất kì một đấn cứu thế của một tôn giáo nào, họ đã đến; họ đã chấp nhận đức tin, khiến họ có lẽ thoát khỏi sự bối rối, mẫu thuẫn và khổ đau. Nhưng họ chưa bao giờ ngăn được nỗi buồn, chưa bao giờ chấm dứt được sự hoang mang, sự khốn khổ vẫn đang nhấn chìm thế gian này. Sự bối rối tiếp tục, nỗi buồn cứ tiếp diễn.
Khi một người nhận thấy sự rối ren về kinh tế và xã hội, cùng với sự hỗn loạn, sự khốn cùng tràn ngập khắp nơi, họ rút lui khỏi nó, tiến vào cái được gọi là đời sống tôn giáo và từ bỏ thế giới bên ngoài. Họ có thể cảm thấy rằng bản thân đang được gia nhập với những người thầy vĩ đại hay đán cứu thế; nhưng thế giới bên ngoài kia cứ vẫn tiếp tục với sự hỗn loạn, khốn khổ, xung đột, nỗi đau khổ tiếp diễn vĩnh viễn với cả người giàu và người nghèo. Tôi không thể tách biệt tôi khỏi cái toàn thể, vì tôi cũng như bao người vẫn mang trên mình sự mâu thuẫn, xung đột, đau khổ, … Sự tách biệt bản thân ngay từ bên trong tâm trí chỉ mang đến mẫu thuẫn, bởi tôi muốn tôi khác biệt, suy cho cùng tôi vẫn không khác gì họ nhưng tôi muốn rằng mình phải khác. Thật vớ vẩn.
Vì vậy, vấn đề của chúng ta, của bạn và của tôi, là liệu chúng ta có thể thoát khỏi tình trạng khốn khổ này ngay lập tức hay không. Khi nhận sự khốn khổ khôn cùng của thế gian này ngay trong cuộc sống đời thường, bạn có dám từ chối trở thành một tác nhân đóng góp cho sự suy tàn của nó? Bỏi lẽ chỉ có khi ấy bạn mới có thể giúp người khác thoát khỏi sự hỗn loạn này — không phải trong tương lai, không phải ngày mai, mà là ngay bây giờ.
J.Krishnamurti
26/07/2022
Tất cả chúng ta đều muốn trở thành một thứ gì đó: trở nên thành công trong thế giới vật chất này và cả trong cả nội tâm, để rồi đạt được một kết quả nào đó. Chừng nào chúng ta còn nghĩ về thời gian, về thành tích, về vị trí của mình thì tất có mâu thuẫn. Suy cho cùng, tâm trí là sản phẩm của thời gian. Suy nghĩ dựa trên ngày hôm qua, vào quá khứ; và chừng nào suy nghĩ còn hoạt động trong phạm vi thời gian, suy nghĩ về tương lai, về thứ tôi sẽ trở thành, tranh đoạt được, đạt được, thì phải có mâu thuẫn, bởi vì khi đó chúng ta không có khả năng đối mặt với cái thực tại đang là.
Chỉ khi nhận ra, hiểu được, nhận thức mọi thứ một cách không chọn lọc về cái gì đang là, thì khi đó ta mới có khả năng thoát khỏi cái tác nhân độc hại - mâu thuẫn. Vì vậy, điều cần thiết là phải hiểu toàn bộ quá trình của suy nghĩ bên trong, bởi chỉ có vậy chúng ta mới nhận thấy có sự mâu thuẫn. Bản thân tư tưởng cá nhân đã trở thành một sự mâu thuẫn bởi vì chúng ta đã không hiểu được toàn bộ tiến trình của chính mình; và sự hiểu biết đó chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta hoàn toàn nhận thức được suy nghĩ của bản thân, không phải với tư cách là một người quan sát vận hành suy nghĩ của chính mình, mà là một cách toàn vẹn và không có sự lựa chọn - điều mà vô cùng gian nan. Từ đó sẽ chỉ còn sự tan rã và phai tàn của khối mẫu thuẫn, thứ xung đột gây nên khổ đau cho toàn nhân loại.
J.Krishnamurti
Click here to claim your Sponsored Listing.