Phaidei - Phiêu cùng thi ca

Phaidei - Phiêu cùng thi ca

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Phaidei - Phiêu cùng thi ca, Hanoi.

03/12/2025



Chào người, chàng trai thôn quê
Dứt áo ra đi tới miền xa đất lạ
Mùi lúa chín vẫn còn vương trên áo
Nhớ chứ? Nơi người mãi thuộc về...

Chào người, chiến binh dũng cảm
Quay lưng để lại quê nhà phía xa xăm
Tiếng sóng biển rì rào vẫn còn vỗ
Nhớ không? Nơi chờ mãi người về...

Chào người, vị khách vô danh
Lang thang nơi chẳng ai biết đến
Lòng người có còn hay câu nói
Rằng tôi: "Hẹn kiếp sau gặp người..."

03/12/2025



Vẽ.

"Mydei, em đang vẽ gì vậy?"

Mydei giật mình, vội oằn người xuống, che đi bức vẽ đang dang dở với gương mặt đỏ lựng, lắp bắp giải thích tình hình hiện tại cho Phainon.

"Kh-không có gì đâu, Phainon à... em chỉ đang vẽ linh tinh thôi..."

Phainon phóng tầm mắt vào khe hở mà Mydei làm lộ ra, lờ mờ đoán được nhân vật trong bức tranh là ai. Anh thừa sức bắt bài của Mydei nhưng anh đã không chọn làm thế, anh muốn làm một điều gì đó bất ngờ hơn, tất nhiên là không thể để cho cậu biết.

Phainon chuyển hướng nhìn ra cửa sổ, thời tiết hôm nay rất đẹp, anh thầm nghĩ. Có lẽ đây là dấu hiệu của một ngày tốt lành, rất thích hợp để bắt tay làm những việc tốt lành.

"Mydei, trời hôm nay đẹp nhỉ?"

Mydei buông lỏng cảnh giác, nhìn ra cửa sổ rồi nói nhỏ.

"Đẹp thật..."

Phainon nhanh tay giật lấy bức vẽ, Mydei cũng theo đó mà đưa tay đòi lại.

"Phainon, trả lại đ-"

Phainon đã thành công hôn trộm Mydei, một nụ hôn nhẹ ở trên trán. Mydei đỏ mặt ngồi xuống, miệng không ngừng trách móc Phainon.

"Anh, anh làm cái gì vậy..."

"Trời đẹp quá, ta hẹn hò nhé?"

03/12/2025



Em có nghe
Tiếng thì thầm trong từng cơn gió
Gảy lên tiếng đàn trong tay tôi
Gửi tới em
Từng lời ca ngọt đẫm hương hoa.

Em có nghe
Tiếng khóc than trong từng cơn mưa
Xóa nhòa đi từng dòng chữ đã khô
Gửi tới em
Từng tiếng than thở đầy sầu bi.

Em có nghe
Tiếng cười lan trong từng ánh nắng
Soi sáng mặt hồ long lanh ánh mắt
Gửi tới em
Từng lời cầu chúc cùng yên vui.

21/11/2025



Em mượn tôi một giây rung động
Tôi nợ em một đời hạnh phúc
Chốn bình yên hai ta cùng thức
Giữa đêm thanh lắng tiếng thở dài.

Em chôn vùi đại dương nơi đáy mắt
Tôi giấu nhẹm bầu trời trong trái tim
Em nắm lấy tay tôi, cùng băng qua nửa đời phiêu dạt
Tôi ngước nhìn lấy em, cùng nhau hát khẽ khúc ca tình.

Tôi tô nắng chiều lên nền đất lạnh
Chẳng ngờ rằng, em vẽ tiếp nơi tôi
Chốn bình yên nơi hai ta cùng thức
Giữa ánh tà nhuộm đỏ tấm thân ta.

16/11/2025



Mydei bắt gặp Kẻ Song Trùng của Phainon.

Ừa, là Kẻ Song Trùng ấy.

Hắn trông giống hệt Phainon, hành xử y như Phainon, suy nghĩ giống như Phainon.

Nhưng hắn không phải Phainon.

Mydei đã bị hắn dụ lên giường khi cả hai đều say tí bỉ, thật ra hắn chưa say, nhưng giả vờ như một kẻ say, thành công cướp mất lần đầu của em.

Hắn ôm em ngủ như những đôi tình nhân khác, nhưng em không nhận ra là ánh mắt của hắn đã khác xa trước, nhìn em giống như con mồi hơn là người thương của hắn.

Hắn thay phần "Phainon" kia để yêu em, chăm sóc em như cái cách "Phainon" kia đã từng.

Nhưng thực ra "Phainon" đã chết.

Phải, hắn đã giết chết "Phainon", giết chết phần con người kia ở trong cơ thể hắn.

Giờ hắn sẽ là "Phainon", người tình của em, bạn đời của em, tri kỷ của em, mãi mãi.

15/11/2025



Lời hứa.

"Phainon, sau này em lớn, em nhất định sẽ cưới anh!"

"Nhóc còn nhỏ quá, học đâu ra ba cái trò đấy vậy? Về nhà chơi bắn bi hay gì đó đi, lớn rồi tính sau."

"Vậy anh hứa với em đi nhé? Ngoắc tay ấy, hứa với em đi!"

"Được rồi, hứa rồi nhé."

*

"Phainon, sau này em lớn, em nhất định sẽ cưới anh!"

"Nhóc còn nhỏ quá, lo học đi, giờ không phải lúc nói mấy cái chuyện như thế này đâu."

"Vậy anh hứa với em đi nhé? Ngoắc tay đi, như chúng ta từng làm ấy!"

"Được rồi, hứa rồi nhé."

*

"Phainon, sau này em chắc chắn sẽ cưới anh!"

"Nhóc mới ra trường thôi, cố tìm việc làm đi, rồi sau này quay lại cũng chưa muộn."

"Vậy anh hứa với em đi nhé? Ngoắc tay đi, như chúng ta từng làm ấy!"

"Được rồi, hứa rồi nhé."

*

"Mydei, lấy anh nhé?"

Hắn đeo nhẫn vào ngón tay gầy rọc của em, đôi tay hắn run run, trái ngược hoàn toàn với người đang nằm trên giường bệnh.

Hắn tự vấn với lòng mình rằng tại sao lại không nhận ra sớm hơn, sao lại không nhận ra rằng thời gian của em có hạn, ấy vậy mà hắn cứ chần chừ mãi, chẳng dám chớp lấy cơ hội để thực hiện lời hứa năm ấy.

Hạnh phúc ấy ngắn ngủi hệt như sinh mệnh của em vậy, chỉ vài tiếng sau khi hắn cầu hôn em, em đã trút hơi thở cuối cùng. Khi nhịp tim của em chỉ còn là một đường thẳng dài, trái tim hắn dường như cũng ngừng lại trong giây lát, kèm với đó là những xúc cảm nghẹn lại nơi cổ họng và những giọt nước lệ đang chực chờ nơi khóe mắt.

"Mydeimos, hứa rồi nhé..."

14/11/2025



Phaidei và chuyện bày tỏ tình cảm.

"Phainon, em thích anh!"

Phainon sững sờ, chiếc bánh đang cầm trên tay rơi xuống đất, dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía chủ nhân câu nói vừa rồi.

"Hả? Thích anh? Em á?"

Mydei ngại ngùng che mặt, tuy vậy vẫn không sao giấu được khỏi mắt tên đần độn đáng ghét kia.

"Kh-không có gì đâu, anh nghe nhầm rồi, em nói nhầm người, xin lỗi..."

Không để Mydei kịp phản ứng, hắn đã vội đẩy em vào tường, một tay đỡ lấy đầu em, một tay chống lên tường hòng không cho em chạy thoát.

"Bé cưng, nói lại lần nữa đi, nhé?"

*

"Phainon, em yêu anh!"

Phainon sững sờ, nhìn về Mydei đang đứng ở hướng đối diện hắn, nơi mặt trời buổi hoàng hôn chiếu vào tấm lưng em, ôm trọn thân thể của em trong những gợn sóng bạc lấp lánh ánh tà.

"Yêu anh? Haha, không phải lúc nào em cũng yêu anh sao? Sao lúc này em lại nói vậy?"

Mydei ngại ngùng vén tóc lên, môi mím chặt, hai tay giấu ra phía sau lưng, cố gắng che dấu một thứ gì đó trông rất bí mật.

"Em... em... Phainon, anh biết đấy, hai ta cũng yêu nhau lâu rồi... vậy nên..."

Không để Mydei kịp phản ứng, Phainon đã đi đến trước mặt em cho tới khi khoảng cách của hai người chỉ cách đúng một bước chân rồi quỳ xuống, lấy từ sau lưng một hộp nhẫn nhỏ, mở ra rồi nhẹ nhàng nói với em.

"Anh biết, chúng ta kết hôn nhé, Mydeimos."

*

"Phainon, em thương anh!"

Phainon sững sờ, vội vàng nắm lấy bàn tay đang dần nguội lạnh của em, dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía người thương của chính hắn.

"Anh cũng thương em lắm, Mydeimos. Vậy nên xin em, hãy cố lên, ở lại đây với anh..."

Mydei cố hết sức bình sinh vươn tay ôm lấy hắn, thậm chí còn không quên vỗ về hắn như một đứa trẻ, cố gắng dùng chút hơi tàn cuối cùng để hát ru cho hắn nghe những giai điệu trầm lặng và du dương.

"Hoa nở chóng tàn... Người đi dưới mưa, thân thể ướt nhẹp... Gió thổi không ngừng... Cành lá u sầu, rủ xuống vì ai..."

Không để Mydei kịp phản ứng, hắn đã vội ôm chầm lấy em, ôm chặt tới mức khiến em cảm thấy khó thở rồi gào khóc như một kẻ gần như đã mất tất cả.

"Phainon, đừng khóc nữa, người hùng của em đừng khóc, em vẫn ở đây, vẫn ở bên anh đây..."

*

"Phainon."

"Anh đây."

"Em thích anh!"

"Ừm, anh cũng rất thích em."

"Phainon."

"Có anh nghe."

"Em yêu anh!"

"Ừm, chúng ta kết hôn nhé?"

"Phainon."

"Anh ở đây."

"Em thương anh!"

"Ừm, hai ta cùng đi nhé?"

14/11/2025



Nắng
Xuyên qua lồng ngực tôi
Cháy bỏng
Một lời ca
Lắng đọng trong từng cánh hoa mỏng
Tặng cho em.

Gió
Day nhẹ mái tóc em
Mát rượi
Những lời nói
Vang vọng trong từng vòm lá nhỏ
Dành cho em.

Mưa
Dịu dàng ôm ấp em
Lạnh giá
Tiếng thủ thỉ
Bay bổng trong từng hơi đất ẩm
Để cho em.

Tôi
Lẳng lặng chờ
Cùng những vì sao sáng
Vài tiếng lòng im lặng
Chìm trong ánh mắt
Say cùng gã si tình.

13/11/2025



Phaidei và chuyện dưỡng thương.

"Phainon, anh bị thương rồi..."

Mydei lật người Phainon lại, nhìn thấy những vết thương chi chít trên người Phainon mà nhăn mặt. Khủng khiếp quá, làm sao mà hắn có thể chịu được mà không hề kêu lên một tiếng?

"Không có gì đâu, em yêu. Anh vẫn còn chịu đựng được mà."

Phainon cười trừ, che mắt Mydei lại rồi quay người, tính đè ngược lại Mydei nhưng thất bại. Những vết thương kia trở đau khiến hắn nhăn mặt, máu đỏ cứ thế tuôn ra, thấm đẫm cả một mảng băng gạc.

"Phainon!"

Mydei hốt hoảng đỡ Phainon nằm xuống. Thôi xong rồi, lần này không lừa được em nữa, hắn nghĩ. Hắn đành phải để lộ ra sự bất lực của mình như một chú chó tuyết vừa mới bị thương, đến làm nũng chủ nhân để được chăm sóc và âu yếm.

"Ừm... Anh bị thương rồi, Mydeimos. Đừng bỏ anh đi nhé..."
____________________________________________

"Mydei, em bị thương rồi..."

Phainon lo lắng nhìn vết thương của Mydei, vội vội vàng vàng đi lấy đủ thứ dụng cụ y tế để băng bó cho em. Nhìn dòng máu đỏ thẫm cứ thế tuôn ra, thấm đẫm cả một mảng ga giường trắng, hắn xót cho em vì em đau tới mức chẳng thể nói được thêm điều gì.

"Phainon... em..."

Hắn vội vàng nắm lấy tay em để áp lên má mình, cố gắng truyền hơi ấm của mình cho em. Thân nhiệt em vốn cao hơn hắn, tuy vậy giờ đây bàn tay em lại lạnh như một con búp bê gỗ, hoàn toàn chẳng cảm nhận được chút sự ấm áp nào.

"Sẽ ổn thôi, Mydei, tin anh! Anh sẽ làm mọi cách để cứu lấy em, anh sẽ không để em một mình thêm một lần nào nữa..."

Phainon bất lực nhìn chằm chằm vào lồng ngực đang phập phồng từng hơi thở yếu ớt của em, tựa như hắn có thể vuột mất em bất cứ lúc nào. Hắn cố nén lại những giọt nước mắt đang trực trào rơi nơi khóe mi, bàn tay hắn run run nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay em ra, chỉ sợ rằng một khoảnh khắc yếu lòng của hắn có thể là dấu chấm hết cho cuộc đời của em.

"Xin em hãy tỉnh lại, Mydeimos... Xin đừng bắt anh phải chờ đợi... Đừng bỏ anh đi nhé..."

13/11/2025



Mưa ngừng
Em say
Tôi khóc
Hai ta
Rời xa
Chẳng thể
Tương phùng.

Hoa tàn
Nắng lụi
Mây tan
Gió lay
Lá rụng
Con đường
Vùi lấp
Dấu chân
Đôi ta.

Phố lên đèn
Tôi cô đơn
Không có em
Ở bên cạnh
Tôi thẫn thờ
Tay đã lạnh
Tim trống vắng
Một bóng hình
Không quay lại.

13/11/2025



Mydei không thể cảm nhận ███████.

Người đàn ông đó luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của cậu, dịu dàng nắm lấy tay cậu, cùng cậu rong ruổi trên khắp cánh đồng hoa Antila, cùng cậu nằm lên thảm cỏ mềm xanh ngát, ngắm nhìn vầng thái dương tròn trĩnh treo trên trời.

Mydei không thể nghe thấy ███████.

Người đàn ông đó chưa bao giờ có mặt, tất cả chỉ giống như những lớp màu sơn dầu được tô chồng chéo lên nhau của một gã họa sĩ đang say xỉn. Hình thể người đó rất đẹp, cao ráo và trắng trẻo, mái tóc trắng đung đưa trong gió như cành hoa lê nở vào cuối đông, bàn tay mảnh khảnh được khắc nên bởi những vết chai sần. Người đó luôn nắm lấy tay cậu, không rời bỏ dù chỉ một giây, tuy vậy nó lại không mang chút hơi ấm nào của một cá thể sống, cứ như một con ma nơ canh di động vậy.

Mydei không thể nhớ tới ███████.

Người đàn ông đó rất lạ mà cũng rất quen, dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong từng giấc mơ của cậu, Mydei vẫn có cảm giác như họ đã gặp nhau cả triệu lần trước đó. Mỗi khi người ấy tiến tới và nắm lấy đôi tay thô ráp của Mydei, cậu lại cảm thấy đốt sống thứ mười của mình nhói lên, đau đớn như thể có ai đó đã đâm xuyên qua chỗ đó vô số lần. Mỗi lần như vậy thì Phainon sẽ "ôm" lấy cậu, dùng tay vỗ về vùng đốt sống đó, âu yếm cậu như một đứa trẻ mới chào đời.

Mydei không thể chạm đến ███████

Máu vàng vương vãi, cơ thể căng cứng, cổ họng nghẹn ứ, đốt sống nhói đau.

Nóng quá. Còn đau nữa.

Mydei không còn cảm nhận được gì nữa.

Ý thức đang dần bị thiêu cháy và tiêu tan, phòng tuyến lý trí đã sụp đổ, trái tim cũng có cảm giác bị bóp nghẹt đến không thể đập nổi.

Gương mặt nhòe nhoẹt của người đàn ông đó lại xuất hiện. Không có mặt mũi, không có âm thanh, cũng chẳng có hơi ấm. Người đó chỉ đứng đó nhìn cậu, nhìn chằm chằm vào thân thể đang lạnh đi của cậu, cứng đờ như một con ma nơ canh bị vứt ở một xó nhà.

" ███████..."

"Em nhớ rồi..."

"Anh không thể đến đây..."

"Hai ta không thể gặp lại nhau nữa..."

███████ đã biến mất.

Toàn bộ dữ liệu của ███████ đã bị xóa bỏ.

Mydei, ngươi không thể nhớ tới hắn nữa.

███████ không tồn tại.

Tỉnh dậy đi, ████████.

12/11/2025



Tôi nghe em hát cùng tiếng sóng vỗ
Nơi lời ca bay bổng cuối chân trời
Từng câu chữ bật ra từ đôi môi mọng
Rót vào tai tôi những rung cảm nhất thời.

Tôi thấy em khiêu vũ cùng đàn chim lạ
Nơi bóng hình em hòa mình cùng ánh trăng
Từng động tác uyển chuyển cùng tiếng gió
In trong mắt tôi những khoảnh khắc yên bình.

Tôi cảm nhận từng tiếng đập loạn nhịp
Từ trái tim đang bùng cháy vì lửa tình
Hóa thành lời ca nơi ngàn lần sóng vỗ
Vạn cánh chim xa chao liệng trên bầu trời.

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Culinary Team

Attire

Website

Address

Hanoi