19/05/2026
Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).
Xin thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Bác đối với dân tộc Việt Nam.
🇻🇳
Tiên phong đào tạo tiếng Trung HSK 3.0 online với đội ngũ giảng viên chất lượng cao. Thương hiệu trực thuộc hệ thống du học Hicampus.
Cung cấp lộ trình rõ ràng, học linh hoạt và hiệu quả cho mọi mục tiêu tiếng Trung.
19/05/2026
Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).
Xin thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Bác đối với dân tộc Việt Nam.
🇻🇳
Có những người xuất hiện như ánh sáng.
Không cần quá ồn ào hay rực rỡ, chỉ là sự hiện diện của họ cũng đủ khiến một giai đoạn trong cuộc đời trở nên dịu dàng hơn. Và rồi trong một khoảnh khắc rất trẻ của tuổi thanh xuân, chúng ta từng âm thầm muốn trở thành “người đuổi theo ánh sáng” ấy — cố gắng hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, chỉ để có thể đứng gần nơi ánh sáng đó tồn tại.
Có lẽ điều đẹp nhất không phải là cuối cùng có chạm tới được hay không, mà là trong suốt quãng đường chạy theo ánh sáng ấy, bản thân mình cũng đã dần học được cách tỏa sáng theo một cách rất riêng. ✨
16/05/2026
Sáng sớm năm ấy, con đường vào trường vẫn còn phủ một lớp sương mỏng. Gió lùa qua dãy hành lang dài, những chiếc xe đạp dựng dưới tán cây quen thuộc, còn tụi mình thì ôm cặp sách vội vàng chạy vào lớp trước tiếng trống đầu giờ.
Có lẽ sau này sẽ đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng vẫn sẽ có một ngôi trường chỉ cần nhớ đến thôi là lòng chợt dịu xuống. Nhớ mùi phấn bảng còn vương trên tay áo, nhớ những buổi trực nhật cãi nhau rồi lại cười, nhớ khoảng sân chiều đầy nắng và cả cảm giác tan học khi trời vừa chạm hoàng hôn.
Người rồi sẽ lớn lên, chiếc xe cũ có thể không còn ở đó nữa, nhưng mong rằng ngôi trường ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ của những năm tháng thanh xuân — để mỗi lần vô tình nhớ lại, ai đó vẫn thấy lòng mình rung lên vì thương.
15/05/2026
📖 Có những đêm ngồi trước bàn học rất lâu mà vẫn không đọc nổi một dòng nào.
Ngoài cửa sổ trời đã tối, còn trên bàn vẫn là cuốn sách mở dang dở từ nhiều tiếng trước.
Đã có lúc tôi nghĩ mình thật sự không thể tiếp tục nữa.
Mỗi trở ngại xuất hiện đều giống như một bức tường quá lớn, còn bản thân thì ngày một nhỏ bé hơn giữa những áp lực, kỳ vọng và thất vọng chất chồng.
Nhưng rồi sáng hôm sau, tôi vẫn tỉnh dậy.
Vẫn kéo ghế ngồi xuống.
Vẫn mở sách ra thêm một lần nữa.
Dù có tuyệt vọng đến một ngàn lần, thì cũng sẽ có lần thứ một vạn lẻ một tôi tự nhặt mình lên khỏi những suy nghĩ tiêu cực và quay trở lại với việc học.
Có lẽ vì từ sâu trong lòng, tôi vẫn luôn biết rằng:
được học, được đọc sách, được theo đuổi một điều gì đó bằng tất cả cố gắng của mình… vốn đã là một đặc ân.
Ngày trước tôi từng nghĩ, nhất định phải thành công rồi mới dám quay lại nơi mình bắt đầu.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ mong số phận đủ dịu dàng để cho mình thêm một cơ hội sửa lại những điều còn dang dở của quá khứ.
Thanh xuân giống như một mùa hoa nở trong sân trường cũ. Có những ngày nắng rất đẹp, tiếng cười vang đầy cả hành lang, tà áo đồng phục bay qua khung cửa sổ và những giấc mơ còn trong veo như màu trời đầu hạ. Khi ấy chúng ta cứ nghĩ quãng thời gian ấy sẽ còn rất dài, nên vô tư đi qua nhau giữa những mùa hoa nở rồi tàn.
Đến sau này mới hiểu, điều khiến người ta nhớ mãi không chỉ là ngôi trường năm ấy, mà là phiên bản tuổi trẻ từng hết lòng sống, hết lòng mơ ước và từng có những người bạn cùng đi qua một đoạn thanh xuân rực rỡ như hoa nở.
15/05/2026
Mùa hè năm ấy có tiếng ve kêu đến khản giọng, có nắng vàng trải dài trên sân trường và có một nhóm bạn từng nghĩ sẽ đi cùng nhau thật lâu.
Chúng ta của tuổi thanh xuân từng vô tư đến mức chỉ cần một ly trà đá, một buổi chiều tan học hay vài câu chuyện không đầu không cuối cũng đủ cười cả ngày. Khi ấy, điều đáng sợ nhất là bài kiểm tra ngày mai, còn điều hạnh phúc nhất lại là được ngồi cạnh đúng đứa bạn thân trong lớp.
Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi.
Những dòng lưu bút dần úa màu, đồng phục cũng được cất vào một góc tủ, còn mỗi người lại bước về một hướng khác nhau. Có những người từng ngày nào cũng gặp, sau này muốn hỏi thăm nhau một câu cũng phải bắt đầu bằng hai chữ “dạo này”.
Chỉ là đôi khi giữa một ngày hè rất giống ngày xưa, nghe lại một bài hát cũ, bất chợt nhớ về khoảng trời tuổi trẻ ấy…
Nhớ những chiều đạp xe dưới nắng, nhớ tiếng gọi nhau í ới ngoài hành lang, nhớ cả những ước mơ ngây ngô từng được nói ra bằng tất cả sự chân thành.
Thanh xuân đẹp nhất không phải vì chúng ta đã sống những năm tháng hoàn hảo,
mà vì trong những năm tháng ấy, đã từng có nhau.
Có những buổi tối chỉ có một góc bàn nhỏ, playlist quen thuộc và mình ngồi học đến quên cả thời gian. Tự học đôi khi khá cô đơn vì không ai nhắc nhở hay thúc ép, nhưng cũng chính những ngày âm thầm cố gắng như vậy lại khiến mình trưởng thành hơn rất nhiều. Điều vui nhất là nhận ra bản thân đang chậm rãi tốt lên từng ngày — dù chỉ là một chút thôi cũng đủ đáng giá rồi. 📖☕
14/05/2026
Hoàng hôn ở trường đại học lúc nào cũng yên bình vừa đủ.
Khi gió chiều lướt qua những tòa giảng đường, bầu trời cũng vừa kịp nhuộm màu cam nhạt.
Một khung hình vô tình lướt qua, đến sau này mới nhận ra — hóa ra mình cũng từng xuất hiện thoáng chốc trong ống kính của một người xa lạ.
Đôi khi mình rất thích cảm giác ấy.
Không cần cố tạo dáng, cũng chẳng cần để lại tên tuổi,
chỉ là vừa hay, vào buổi chiều hôm đó, trở thành một khoảnh khắc trong ký ức của ai đó.
14/05/2026
那时候以为解不完的数学题,熬不完的晚自习,原来就是后来再也回不去的夏天.
Có đôi khi ngồi giữa một chiều rất yên, tôi lại nhớ về những năm cấp ba cũ kỹ ấy.
Nhớ những hôm ôm chồng đề toán dày cộp, vừa làm vừa than trời rằng:
“Bao giờ mới giải hết được đây…”
Nhớ tiếng quạt trần quay lạch cạch trong lớp học mùa hè, nhớ ánh đèn trắng của những buổi tự học tối kéo dài tưởng như vô tận. Khi ấy ai cũng chỉ mong mau chóng tốt nghiệp, mau chóng rời khỏi những tháng ngày đầy áp lực ấy.
Chúng tôi từng nghĩ thanh xuân thật dài.
Dài đến mức có thể phung phí từng buổi chiều, từng lần chạy vội xuống căn tin, từng tiết học buồn ngủ hay cả những cái chống cằm nhìn mưa ngoài cửa sổ.
Nhưng rồi đến một ngày, bảng đen bị lau sạch, tiếng trống tan học cũng ngừng vang lên, đám người năm đó lặng lẽ đi về những hướng khác nhau. Mới chợt hiểu rằng:
Những bài toán từng khiến mình đau đầu đến phát khóc,
những đêm học đến mỏi mắt dưới ánh đèn lớp học,
hóa ra lại chính là mùa hè đẹp nhất đời người.
Đẹp đến mức sau này có đi qua bao nhiêu mùa hè nữa, cũng không thể quay lại được lần nào nữa.
Thanh xuân giống như một chuyến tàu chạy ngang qua mùa hạ.
Có người mang theo đầy ắp giấy khen, có người chỉ kịp mang theo vài lần thức trắng và những ngày tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi đến cuối cùng, khi đứng trước lễ tốt nghiệp, chúng ta mới nhận ra điều đáng quý nhất chưa bao giờ là điểm số hoàn hảo, mà là việc mình đã thật sự đi đến đây bằng tất cả cố gắng của tuổi trẻ.
Có những đêm học đến mức ngoài cửa sổ trời đã sáng từ lúc nào không hay. Có những lần nhìn đề bài mà cảm thấy tương lai mờ mịt đến đáng sợ. Có những khoảnh khắc vừa đi vừa tự hỏi: “Liệu mình có trở thành người mà mình mong muốn không?” Nhưng may mắn là, người trẻ luôn có một năng lực rất đặc biệt — dù thất vọng bao nhiêu lần vẫn có thể tự lau nước mắt rồi tiếp tục bước về phía trước.
Tốt nghiệp không phải là dấu chấm hết của thanh xuân, mà là lúc chuyến tàu bắt đầu đi về những phương trời rộng lớn hơn. Từ hôm nay, sẽ có người đến một thành phố mới, có người bắt đầu công việc đầu tiên, có người vẫn còn loay hoay giữa những lựa chọn chưa rõ ràng. Nhưng không sao cả. Tương lai chưa bao giờ mở ra cùng lúc cho tất cả mọi người. Chỉ cần vẫn đang cố gắng, thì mỗi bước đi đều có ý nghĩa.
Rồi sẽ có một ngày, chúng ta thật sự trở thành dáng vẻ mà năm mười tám tuổi từng âm thầm mong ước. Có công việc mình yêu thích, có người để nhớ thương, có đủ bản lĩnh để đối diện với cuộc đời rộng lớn này. Và khi ngoảnh đầu nhìn lại quãng đường đã qua, những tháng năm từng khiến mình mệt mỏi nhất… hóa ra cũng chính là khoảng thời gian đẹp nhất.
Mong cho tất cả những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa tốt nghiệp hôm nay, sẽ luôn giữ được ánh mắt sáng ngời của mình.
Mong cho những cố gắng chưa ai nhìn thấy rồi cũng sẽ có ngày nở hoa.
Mong cho chúng ta, sau rất nhiều lần chênh vênh, cuối cùng vẫn có thể mỉm cười nói rằng:
“May mà năm đó mình đã không từ bỏ.”
Có những kí ức rồi sẽ dần mờ đi theo năm tháng, nhưng những tháng ngày mình từng thật lòng cố gắng thì thời gian lại chẳng thể xóa nhòa được. Sau này nhớ lại, có thể mình sẽ không còn nhớ chính xác đã thức đến mấy giờ, đã làm bao nhiêu bài tập hay đã trải qua bao nhiêu áp lực. Nhưng cảm giác của một phiên bản từng rất nỗ lực vì tương lai của mình chắc chắn vẫn sẽ còn ở đó.
Thanh xuân đẹp không phải vì mọi thứ hoàn hảo, mà vì đã có một khoảng thời gian mình sống hết lòng với ước mơ, với mục tiêu và với chính bản thân mình. Dù kết quả ra sao, chỉ cần đã từng nghiêm túc cố gắng, thì những ngày tháng ấy mãi mãi là một phần rất đáng nhớ của tuổi trẻ.