29/05/2024
❤️🔥
Gửi cô - giáo viên chủ nhiệm thân yêu của chúng em
Có người đã từng nói rằng: “Nếu người kĩ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang lớn lên, trưởng thành.”
Vâng! Quả thật là như vậy. Nếu học sinh là mùa xuân của tương lai là thế hệ tiên phong của đât nước thì thầy cô chính là những người ươm mầm xanh, là nơi sưởi ấm cho những con tim đang mong ước một niềm tin giống như những người lái đò âm thầm và lặng lẽ đưa biết bao chuyến đò qua sông tri thức để cập bến thành công. Chúng ta vẫn thường nghĩ dến một ngôi nhà mà dù cho ngoài kia có là phong ba bão tố thì đó vẫn là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu thương không bao giờ kết thúc. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một ngôi nhà thứ hai không kém phần thiêng liêng trong suốt cuộc đời của mỗi người ngôi nhà ấy chính là mái trường mến yêu nơi gìn giữ và ôm ấp bao kỉ niệm của tuổi học trò, đó còn là nơi ta được dạy dỗ nên người.
Thời gian chẳng khác nào một cỗ máy vĩnh cửu cứ thế trôi qua đi không bao giờ trở lại. Thầy cô là người cảm nhận rõ nét nhất từng ngày trôi đi là những ngày vất vả dạy dỗ đàn em thơ nâng niu từng nét chữ, khuyên dặn từng điều hay lẽ phải. Thầy cô trường THPT An Dương cũng chính là như vậy biết bao năm gắn bó với nghề cầm phấn trên tay biết bao năm mưa nắng nhưng chưa bao giờ có một giây phút nản chí chưa bao giờ là hết yêu cái sự nghiệp trồng người này. Những ngày tháng trôi qua dưới mái trường THPT An Dương đã để lại trong em biết bao kỉ niệm đẹp về hình ảnh mái trường thân yêu, những người thầy người cô người dạy học mang tên kĩ sư tâm hồn. Mùa hạ lại đến mang theo những cơn gió nhè nhẹ rung chuyển cành phượng vĩ góc sân lại khiến những tâm hồn của thế hệ học trò chúng em thêm thổn thức. Mới ngày nào còn là cô cậu học trò chân ướt chân ráo bước vào cánh cửa cấp 3 rộng lớn mà giờ đây chúng em đã là học sinh cuối cấp.
Thời gian bên cạnh thầy cô chỉ còn vỏn vẹn vài tuần so với những ngày đầu thì chúng em đã là học sinh lóp 12, đặc biệt biết ơn và yêu thương các thầy cô rất nhiều! Và tình cảm sâu nặng chân thành dành cho cô giáo chủ nhiệm Vũ Thị Ngọc. Ngay từ đầu mới gặp đứng trước chúng em là một người giáo viên có dáng hình nhỏ nhắn, mộc mạc hiền hậu và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn chan chứa sự trìu mến, thân thương. Cô là giáo viên dạy bộ môn GDCD mang trong mình một tâm hồn rộng mở, phóng khoáng và tình yêu thương tha thiết. Cô đứng trên bục giảng với một giọng nói ấm áp vang khắp tâm trí em. Cô Ngọc cũng là một người nghiêm khắc cô cẩn thận và tỉ mỉ trong mọi việc đó lí do cô được đồng nghiệop và học sinh yêu quý. Và chúng em còn học được rất nhiều đức tính tốt từ người cô tuyệt vời này, từ những giảng dậy ôn tồn dịu dàng tìm hiểu những góc khuất sâu bên trong suy nghĩ của chúng em cô giúp chúng em tìm ra cách học đúng đắn giúp lớp đạt được một số thành tích tốt và chất lượng học tập ngày một tiến bộ. Cô luôn cố gắng giải quyết mọi việc theo hướng tốt nhất trong học tập luôn giúp đỡ nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp và chia sẻ những khúc mắc khiến chúng em không bị lầm đường sai lối trên con đường hành trình của mình.
Những lần lớp có xích mích cô đều xử lí sao cho hợp lí nhất để chúng em đoàn kết yêu thương nhau hơn.Không biết từ bao giờ mà chúng em đã coi cô như người bạn tri ân tri kỉ của mình: chuyện gì cũng xem nhẹ mà chọc cô cười phá lên cả lớp, cô vui tính lên những tiết học công dân bao giờ cũng đan xen những bài học bổ ích, đôi khi là những lời trách móc, mắng mỏ khi chúng em làm sai, mắc lỗi. Không biết rằng mỗi người trong chúng ta, ai cũng phải trải qua những góc khuất trong trái tim của mình, và cô của em cũng thế. Tuy nhiên cô luôn dành để thổ lộ ra ngoài với chúng em những điều tích cực và tốt đẹp nhất. Cô luôn nghĩ đến những lợi ích chung của cộng đồng, của học sinh trước khi nghĩ đến cá nhân mình nên đôi khi có chuyện làm phiền lòng cô nhưng cô vẫn giải quyết theo hướng tốt nhất. Chúng em muốn gửi những lời cảm ơn, tâm tình của mình đến cô, mong muốn những tình cảm yêu thương này ở lại bên cô dù sau này chúng em phải rời xa mái trường mến yêu để đến với những chân trời mới. Khoảng thời gian ba năm không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để chúng em cảm nhận được tình yêu thương mà cô dành cho tụi học sinh nghịch ngợm, nhiều lần mắc lỗi này. Chúng em cảm ơn cô nhiều lắm cô ơi! Nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã từng viết: “Người ta thường luyến tiếc những gì đã qua, mong chờ những cái sắp đến và hững hờ với những gì mình đang có”. Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là hành trình chúng ta đang đi. Giá như thời gian có thể ngưng đọng dù chỉ một lần để ta đắm mình trong cơn mưa rào kỉ niệm của thanh xuân, để không phải hối tiếc về những năm tháng sống hoài sống phí. Lời cuối cùng, khi sắp phải rời xa mái trường thân yêu, chúng em muốn cảm ơn thầy cô với tất cả những gian lao vất vả, những niềm vui nỗi buồn đã cùng đồng hành trong thời gian qua. Kính chúc cô của chúng em - Cô Ngọc và những thầy cô giáo của Trường THPT An Dương nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người cao quý của mình!