06/07/2023
📮"Gửi đến cậu, người ngồi cùng mình một chặng đường của chuyến tàu thanh xuân.
Giây phút này đây, chúng ta không còn là những màu áo trắng bên cạnh nhau trên bàn học, dù tớ muốn lắm nhưng hiện thực phũ phàng quá, không thể nữa rồi. Tớ không biết rằng buổi học ngày hôm đó lại là ngày cuối mà tớ được ngồi cùng cậu. Chúng ta có quá vội vàng quá không cậu nhỉ? Vội vàng gặp gỡ, vội vàng đi qua những năm tháng, và cũng vội vàng rời xa mái trường nơi đây.. Sau cùng cả hai đã trưởng thành, nhưng chẳng còn ngồi cạnh nhau nữa rồi. Tiếc một thời tuổi trẻ, phải thật trân trọng.
🌻“Trên đời có ba kiểu kỷ niệm. Thứ nhất là khi người ta nhớ đến liền bật cười. Thứ hai khi nhớ tới ta liền bật khóc. Kiểu thứ ba là khi ta nhớ đến vẫn sẽ bật cười nhưng nụ cười sẽ tắt ngay sau đó.” nhưng cậu là kiểu kỉ niệm thứ tư, vì tớ không biết nên khóc hay cười khi nhớ về nữa. Khó mà diễn tả cảm xúc của tớ ngay lúc này, tớ cũng không biết dùng từ nào để có thể định nghĩa được chính xác tâm trạng của mình, hỗn độn có, tiếc nuối có, hạnh phúc có. Thanh xuân của tớ chỉ là những tháng ngày cặm cụi bên bàn học và chúi đầu vào những bộ phim. Thanh xuân của tớ chẳng có mối tình nào khắc cốt ghi tâm nhưng tớ đã có một tình bạn chân thành. Thật sự, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã làm bạn với tớ và tớ rất biết ơn sự chân thành đó.
🌻Ở một số người, đôi lúc cảm xúc và tuyến lệ họ không tùy tiện. Người ta chỉ khóc khi cảm thấy nước mắt là "cách duy nhất" để bộc bạch những lời tận sâu mà trái tim không thể nói. Vậy tớ khóc một chút được không cậu? Khóc vì những niềm vui chưa được trọn vẹn, vì những câu chuyện đang hồi dang dở, vì những hiểu lầm mà lí do chẳng đâu vào đâu, và khóc vì sau này tớ sẽ không còn có thể kiếm tìm một tình bạn như vậy nữa.
Sau này đây rồi chúng ta sẽ mỗi người mỗi phương trời, ngước mắt nhìn lên đều là bầu trời xanh cao đó nhưng lại chẳng có thể một lần nữa được ngồi cạnh nhau. Chúng ta rồi sẽ phải đối mặt với cuộc sống, với những hoài bão còn đang kiếm tìm. Ghét thật cuộc sống mưu sinh, làm cho bản thân chẳng còn như lúc bé. Ghét thật thời gian, nhào nặn con người từ một đứa trẻ ngô nghê trở thành một người triền miên trong suy nghĩ, trong tiền bạc và tất bật xô bồ. Nhưng tớ hi vọng rằng chúng ta sẽ mãi nhớ về nhau, nhớ về một mảnh ghép của một bức tranh thời thanh xuân.
Có thể năm vừa qua,
Cậu đã nhiều lần rơi nước mắt vì thất bại
Cậu đã đổ rất nhiều mồ hôi khi tập luyện, khi đi lại
Cậu cũng đã tốn kha khá nước...miếng, để thuyết trình, giải thích, thậm chí là đứng lên tranh luận cho những gì mà mình tin tưởng
🫵Phải tin là, tất cả những gì cậu đã bỏ ra không hề hoài phí!
Hôm nay khóc vì thất bại, thì ngày mai sẽ khóc vì hạnh phúc
Phải chăng, ngày mai chính là hôm nay nhưng cũ kỹ, và là tương lai của một ngày xưa nào đó. Hết thảy những gì chúng ta đã gặp, đã trải qua đều là ký ức, dù đẹp đẽ hay xấu xí đến đâu, theo dòng chảy thời gian, theo chuyển luân của nhân thế, rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm. Cất giữ trong góc nhỏ nào đó của mớ hỗn độn nghĩ suy. Rồi bất chợt, một ngày nắng đẹp mình vô tình nhặt nó hệt như một thứ gì đó vừa mới vừa quen, như hương sen đã thoáng, như hương trầm đã bay đi...
❤️Tớ tin rằng đây chưa phải là kết thúc, cũng không phải là khởi đầu của kết thúc, nhưng có lẽ đó là kết thúc của một khởi đầu. Tớ sẽ rất nhớ cậu, người bạn ngồi cùng bàn của tớ."
-------------------
𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: Chuyến tàu VMU
𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : Góc nhỏ K64 (2005) VMU - Giao lưu và trao đổi
𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧:
https://forms.gle/gghwAokdFqTpXCNg9