30/10/2021
LÀ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CŨNG KHÔNG SAO!
Trong thế giới muôn màu vạn trạng này, mình được may mắn( may mắn hay không là tuỳ cách nhìn nhận từng người) sinh ra là một người bình thường đến mức tầm thường.
Gia đình bình thường, ngoại hình bình thường, tính cách cũng không có mang 2 chữ đặc biệt hơn. Nhưng lại sinh ra trong một thế giới mà ai cũng khát khao khẳng định mình- nghĩa là khẳng định bản thân phải có điều gì đó đặc biệt.
Nhưng mà mình muốn trấn an bạn rằng, bạn chỉ cần là một người rất bình thường thôi thì cũng không sao cả.
Không phải lý thuyết xuông đâu, nhưng mỗi người chỉ cần sống sao cho bản thân mình thoải mái và hạnh phúc nhất thì đã là một món quà dành tặng người khác và dành tặng vũ trụ rồi. Vì sao ư, vì nếu bạn không hạnh phúc thì tâm tư bạn sẽ khó chịu. khi tâm tư bạn khó chịu thì bạn cũng sẽ làm mọi việc với một tâm tư khó chịu, khi bạn làm việc với một tâm tư khó chịu thì chẳng việc gì mà thành hết. Và khi một việc không suôn sẻ thì nó sẽ kéo theo nhiều việc rồi sẽ là một chuỗi việc như thế. Khi có quá nhiêu việc không vừa ý bạn xảy ra, thì lâu dần bạn sẽ trở nên cáu kỉnh và trong thời gian dài thì người ta gọi đó là “stress” đấy. Khi mà bạn stress, người thân bạn lo lắng, gia đình bạn bị ảnh hưởng, và công việc của bạn sẽ ảnh hưởng. Một công việc sẽ kéo theo nhiều công việc khác. Và hệ luỵ là có rất nhiều thứ xảy ra mà thậm chí bạn còn không biết.
Ngghe thì có hơi to tát và hoang đường, nhưng con người là những sinh vật sống dựa vào nhau và vũ trụ vận hành bởi những tần sóng rung như thế. Bởi vậy, mọi việc xảy ra dù nhỏ nhất đều dẫn đến rất nhiều những sự việc khác nữa.
Nếu có người lý luận là “sống như vậy chính là không có lý tưởng, hoài bão”. Có chứ, người bình thường không phải người không có ước mơ, lý tưởng. Nhưng ước mơ ấy phải khiến họ cảm thấy HẠNH PHÚC. Nếu một người họ chọn cuộc sống công sở, ngày làm 8 tiếng mà họ an yên và hài lòng với điều dó thì cũng đừng đánh giá họ. Vì có nhiều người cứ chạy theo đồng tiền ngoài kia còn mong ước có cuộc sống như thế mà không được.
Rồi sẽ có người nghĩ, “Nhưng phải có người phát minh ra những điều vĩ đại thì cuộc sống mới trở nên tốt đẹp hơn”. Đúng, chính xác, nhưng những người ấy họ cũng không nghĩ rằng họ đang làm điều lớn lao gì đâu, họ chỉ nghĩ rằng họ đang làm đẹp cho đời thôi mọi người ạ. Nhìn tỷ phú Phạm Nhật Vượng đi, bác ấy chỉ có một ước mơ đó là “làm đẹp cho đời” và làm một điều gì đó để thế giới phải nhớ Việt Nam chúng ta. Và rất nhiều tỷ phú trên thế giới họ cũng không thể tiêu hết số tiền họ kiếm được, họ đi làm từ thiện mà (gần như ai cũng vậy).
Thực ra những nhà phát mình hay những tỷ phú thế giới, nhà khoa học vĩ đại họ không trăn trở phải làm được điều gì vĩ đại, mà họ sinh ra đã có một sứ mệnh vĩ đại rồi. Còn có những người khác, số mệnh của họ là làm một điều gì đó nhỏ bé thôi nhưng vẫn thật ý nghĩa. Điều này nói ra không phải để bạn không tin vào bản thân vì nghĩ rằng mình không thay đổi được số mệnh cuộc đời ( nếu khổ thì sẽ khổ). Noo,,,, Ở đây là muốn nói, vũ trụ tự khắc an bài cho chúng ta, vậy nên các bạn cứ làm đi, rồi từ từ mọi thứ nó sẽ hiện ra rõ nét hơn. Nhưng hãy nhớ: HẠNH PHÚC, CHÂN THÀNH, TỬ TẾ
Trích một câu trong “Nhà giả kim” mà mình rất thích để làm lời kết: “bất kể anh là ai, anh làm gì, khi anh thật tâm mong muốn điều gì thì điều mong muốn đó sẽ được hình thành trong cõi tâm linh vũ trụ. Đó sẽ là nhiệm vụ của anh trên Trái Đất”